Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Edit: Thỏ

======

Ngày khai máy của đoàn phim "Ẩn Diện" được ấn định vào giữa tháng Tư, vì thế buổi đọc kịch bản đương nhiên được sắp xếp vào đầu tháng.

Khi Phó Yến Dung rời khỏi phòng gym của khách sạn thì nhận được thông báo trong nhóm chung, nói rằng toàn bộ thành viên trong đoàn đã có mặt đầy đủ, mọi người có thể tập trung ở phòng họp tầng một.

Trong nhóm, Tô Đường gửi một sticker, ý là đã nhận được tin. Ngay sau đó, cậu ta lại đăng thêm một tấm selfie lè lưỡi giơ tay chữ V, nói là vừa từ sân bay về.

Tô Đường: "Chúc mọi người Cá tháng Tư vui vẻ nhé! Không ngờ đúng không, thật ra tui vẫn còn đang trên đường! Lễ hội âm nhạc mệt kinh khủng luôn đó~"

Sau tin nhắn đó, bên dưới lập tức có vài nhân viên để lại một tràng tin nhắn dài mấy trăm chữ, dùng giọng văn xu nịnh giới công sở để khen tấm hình selfie của Tô Đường, đại loại như "Thầy Tô dễ thương quá, xinh đẹp quá", khiến ai kia lại ngọt ngào gửi thêm hai đoạn tin nhắn thoại dài để cảm ơn từng người một.

Phó Yến Dung vừa đọc xong những tin nhắn ấy: ...

Vẫn chưa hiểu rõ việc Tô Đường đăng mấy thứ này trong nhóm làm việc có ý nghĩa gì, chẳng lẽ đây là phiên bản "tân sinh viên điểm danh" đang nổi trên mạng mấy hôm nay ư?

Anh vừa nhìn vừa đi đến phòng họp, tắt điện thoại rồi đẩy cửa bước vào.

Khách sạn mà đoàn phim thuê là Đông Cẩm Dịch Cư, thuộc hệ thống của Đông Ngọc, nằm ngay cạnh phim trường nên bình thường chuyên phục vụ cho các đoàn làm phim lớn nhỏ. Phòng họp ở đây cũng được thiết kế riêng để tiện cho việc đọc kịch bản, bốn phía đều lắp gương rộng giúp diễn viên quan sát phản ứng của nhau trong lúc diễn thử.

Vì vậy, khi Phó Yến Dung mở cửa bước vào, tất cả người bên trong đều nhìn thấy anh.

Dù bản thân ăn mặc rất giản dị và kín đáo, người ta vẫn nhận ra ảnh đế Phó ngay chỉ trong một cái liếc mắt. Một lọn tóc buộc hờ sau đầu vừa tùy ý lại vừa gọn gàng, áo thun trơn phối cùng quần túi hộp càng làm nổi bật vóc dáng gọn gàng săn chắc. Nửa gương mặt bị khẩu trang đen và mũ lưỡi trai che mất chỉ để lộ sống mũi cao thẳng và nốt ruồi lệ đen ánh xanh dưới đôi mắt nửa khép, sắc nét mà sinh động. Cả người toát lên khí chất nổi bật một cách khó phớt lờ.

Chả trách Cá tháng Tư năm nay các fanpage của dàn diễn viên trong đoàn đều tổ chức gặp mặt, vậy mà hơn nửa số fansite lại đồng loạt "trèo tường", "bẻ lái", đua nhau đăng ảnh của Phó Yến Dung ở đủ loại góc độ trong các event, xem chừng bình thường đã bị gương mặt này mê hoặc chẳng ít lần.

Đạo diễn và biên kịch đã có mặt trong phòng họp, những diễn viên còn lại cũng gần như ngồi kín chỗ. Lúc này, tất cả đồng loạt đứng dậy chào hỏi. Phó Yến Dung lịch sự cúi đầu đáp lễ, rồi nghiêng người bắt tay đạo diễn. Đạo diễn cuối cùng được chốt của "Ẩn Diện" là Chu Nhượng, người đã lâu không cầm máy quay. Ở một khía cạnh nào đó, ông là kiểu người hoàn toàn trái ngược với Giang Minh trong đoàn, nhưng cả hai đều là những người cực kỳ tài giỏi. Đây là lần đầu Phó Yến Dung hợp tác với ông, nhưng đã sớm nghe danh từ lâu.

Vừa ngồi vào vị trí của mình, một nhân viên bước đến đưa cho anh một bó hoa. Anh nói cảm ơn rồi đặt hoa sang bên cạnh, tiện thể liếc nhìn chiếc ghế trống bên cạnh.

Tô Đường vẫn chưa đến.

Căn cứ theo cốt truyện tiểu thuyết mà hệ thống tự cứu cung cấp, bộ phim "Ẩn Diện" này phải quay suốt cả một năm trời, mà phần lớn nguyên nhân đến từ nam chính Tô Đường.

Hôm nay không phải tổ chức concert thì ngày mai lại bay sang Paris dự show thời trang, giữa chừng còn tranh thủ đóng thêm vài bộ phim thần tượng ngọt ngào, thậm chí còn dắt người tình tin đồn tham gia mấy show hẹn hò. Lĩnh vực hoạt động rộng còn hơn cả Thái Bình Dương, tần suất nhận phim khiến người ta phải phát hoảng. Dù là khi Phó Yến Dung bận rộn nhất cũng chưa từng bận đến mức đó, thật chẳng hiểu rốt cuộc ai mới xứng đáng gọi là ảnh đế.

Trong một đoàn phim có điều kiện tốt cùng đội ngũ giỏi, vậy mà có thể nhờ một người làm chậm tiến độ của tất cả mọi người. Muốn làm được điều đó, chắc chắn không chỉ cần bản lĩnh mà còn phải có hậu thuẫn cực lớn.

Trong nguyên tác, lý do được giải thích là vì Tô Đường được Đông Ngọc chống lưng, bản thân lại quá xuất sắc nên không ai dám đụng vào, đúng kiểu kịch bản kết hợp hoàn hảo giữa tag giới giải trí và đoàn sủng.

Nhưng nếu cái gọi là "xuất sắc" ấy cốt để nói đến việc được Tống Lâm Du đốt tiền cho thì ai kia thật sự cũng phải công nhận ông cháu này khá phết.

Chẳng ai biết lần này đoàn phim phải đợi bao lâu nữa, nhưng Phó Yến Dung cũng không quan tâm, tự mình ngồi trò chuyện với biên kịch một lúc về tiểu sử nhân vật.

Chỉ là đang nói giữa chừng, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện hai chai nước uống ít đường.

"Thầy Phó, thầy Trình vất vả rồi, hai người có muốn uống chút gì đó nghỉ ngơi một lát không?"

Người nói chuyện có thái độ vô cùng thân thiện, nếu không biết e còn tưởng anh ta là cậu trợ lý Tiểu Tôn của Phó Yến Dung.

Biên kịch Trình Song Song ngẩng đầu nhìn lên, vừa nghi hoặc vừa khó hiểu đẩy nhẹ gọng kính rồi lễ phép cảm ơn: "Cảm ơn giám chế Nhậm, thật khách sáo quá. Thật ra anh không cần bận tâm đến bọn tôi đâu, anh xem trợ lý của thầy Phó còn đang rảnh rỗi kia kìa."

Câu cuối cùng cô chỉ nói nửa đùa nửa thật, nhưng cũng không sai. Vị trí giám chế là đại diện phía đầu tư, có quyền lực lớn hơn biên kịch rất nhiều. Thông thường, giám chế của các đoàn phim sẽ chẳng cần khách sáo làm gì. Dù gì họ cũng là người giám sát trực tiếp dòng tiền, muốn đổi diễn viên chính chỉ cần nói một câu là xong.

Đôi lúc, một bộ phim rõ ràng có đạo diễn lẫn kịch bản xuất sắc, vậy mà thành phẩm lại trở thành một mớ hỗn độn chẳng ra sao, rất có thể là vì giám chế đã cố tình chen "ý kiến của người ngoài giới" vào để nhét đứa con xấu xí của giới đầu tư vào vai chính.

"Đâu có đâu có, tôi cũng là nhân viên trong đoàn phim mà."

Nhậm Hạo Nhiên nặn ra một nụ cười thật tươi khiến Trình Song Song càng cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

Nghe nói vị giám chế Nhậm này là do Đông Ngọc cử đến, thủ đoạn làm việc trước kia chẳng mấy sạch sẽ, không ngờ giờ lại trở nên thế này...?

Thế nhưng, khi liên hệ đến nhân vật thuộc hàng siêu "hoàng thân quốc thích" trong đoàn là Tô Đường, Trình Song Song vốn đang mơ hồ dường như đã hiểu ra đôi chút. Dù sao thì ai cũng biết Tô Đường có thể chen chân vào đoàn làm phim này là nhờ Đông Ngọc bỏ tiền...

Nhưng nghĩ kỹ thì cũng thấy không hợp lý. Nhậm Hạo Nhiên sao lại niềm nở với mình và Phó Yến Dung đến thế... Muốn cô thêm cảnh cho Tô Đường ư? Nhưng nói khó nghe một chút, việc đó chẳng phải chỉ cần anh ta búng tay cái một là xong rồi sao?

Hay là nói cô chỉ là hàng đính kèm, còn mục đích thật sự của Nhậm Hạo Nhiên là tiếp cận Phó Yến Dung và Tô Đường?

Dù sao thì ai cũng biết Phó Yến Dung là kiểu người làm theo ý mình, có tiền chưa chắc đã khiến anh chịu ngoan ngoãn phối hợp.

Hết ý nghĩ kỳ quặc này đến ý nghĩ kỳ quặc khác nhảy qua nhảy lại trong đầu Trình Song Song. Chợt cô thấy Phó Yến Dung đang ngồi đối diện giơ tay đẩy ly nước đặt trước mặt ra xa một chút, bình tĩnh nói: "Cảm ơn, nhưng tôi vừa vận động xong, uống cái này không tiện lắm."

Nhậm Hạo Nhiên lập tức đón lời: "Vậy thầy Phó cần gì, tôi bảo người đi mua ngay?"

Thái độ này đã không còn là khách sáo nữa, mà là cung kính hết mức.

Phó Yến Dung vốn đang chăm chú đọc kịch bản lập tức hơi nhíu mày, ánh mắt cũng có phần nghi hoặc khi ngẩng lên liếc qua Nhậm Hạo Nhiên – người vừa cố ý đi vòng từ chỗ ngồi bên cạnh đến trước mặt mình.

Chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ để anh nhớ ra Nhậm Hạo Nhiên là ai.

... Là người của Tống Lâm Du.

Phó Yến Dung có chút ấn tượng với gương mặt trước mắt, nhưng rõ ràng Nhậm Hạo Nhiên không nhận ra chuyện đó, vẫn còn cười tươi với anh, bộ dạng mười phần lễ độ hiền lành.

"Không cần phiền giám chế Nhậm, trợ lý của tôi sẽ lo chuyện đó."

Dứt lời, Phó Yến Dung nhớ lại lần chạm mặt thoáng qua giữa anh và vị "giám chế Nhậm" này.

***

Nếu không nhớ lầm, câu "thủ đoạn làm việc trước kia không sạch sẽ" dùng để miêu tả người này chỉ là cách nói dễ nghe mà thôi. Nói thẳng ra, Nhậm Hạo Nhiên chính là một tên tư bản chuyên dắt mối trá hình.

Trước khi Phó Yến Dung ra nước ngoài, trong giới chỉ có vài nơi thật sự kín đáo để người trong nghề yên tâm bàn chuyện làm ăn, mà Tễ Nguyệt Lam Đình chính là một trong số đó. Chỉ có điều, Tễ Nguyệt Lam Đình không cung cấp mấy "dịch vụ đặc biệt" dành cho các thiếu gia hay tiểu thư. Khách có dẫn người theo đến chơi thì còn tạm coi như hẹn hò, có thể nhắm một mắt cho qua, nhưng nếu vượt quá giới hạn thì hoàn toàn không có khả năng.

Phó Yến Dung còn muốn vận hành khu nghỉ dưỡng này thêm vài năm nữa, không có ý định thách thức ranh giới pháp luật. Vì vậy, những chốn còn lại để các nhà đầu tư ngầm hiểu nhau mà bàn chuyện làm ăn cũng chỉ còn vài chỗ, nổi tiếng nhất trong số đó chính là Lộc Uyển của Nhậm Hạo Nhiên.

Cái tên "Lộc Uyển" vừa mập mờ lại khiêu khích, nghe thôi đã đủ biết là loại gì. Khác với các câu lạc bộ bình thường, Lộc Uyển hoạt động theo hình thức hội viên. Cho dù có tha thiết muốn trở thành "Lộc nhân", nếu không có người giới thiệu thì cũng đừng mong bước chân vào. Nhưng một khi đã được dẫn vào, chỉ cần có bản lĩnh thì việc nắm lấy vài "tài nguyên có thể trao đổi" cũng không khó, thậm chí trong giới còn có không ít người dựa vào đó mà leo lên vị trí hiện tại.

Nhậm Hạo Nhiên sớm đã nói rõ bản thân chỉ làm ăn dựa trên nguyên tắc đôi bên đồng thuận, còn Phó Yến Dung thì không bình luận gì, cũng chẳng có ý định dính líu vào.

Có điều, dường như lúc ấy Tống Vấn có quan hệ khá tốt với ông chủ Nhậm giỏi xã giao, lanh lẹ trên thương trường này, đến mức những cuộc đàm phán cho bộ phim mới của công ty giải trí dưới trướng anh ta cũng được ấn định tổ chức ở Lộc Uyển chứ không phải tại Tễ Nguyệt Lam Đình.

Thông thường, đến giám đốc cấp cao khéo còn chưa đủ tư cách để vào Lộc Uyển, cũng chẳng hiểu Tống Vấn suy nghĩ thế nào lại giao việc này cho Phó Yến Dung.

Vì vậy, cuối cùng Phó Yến Dung đã dẫn Tống Lâm Du đến nơi đó.

... Ban đầu, đúng ra Tống Lâm Du không nên đến đó, nhưng cậu cứ khăng khăng muốn đi theo bên cạnh Phó Yến Dung. Nếu thanh niên biết mọi hành động của mình hôm đó đều đã lọt vào mắt Phó Yến Dung, chắc chắn, chắc chắn cậu sẽ không bao giờ bước chân vào Lộc Uyển.

Mưa đêm như tơ, ánh đèn neon trong thành phố bị làn hơi nước làm mờ, hòa thành một dải ánh sáng rực rỡ đan xen. Trước cửa hội sở Lộc Uyển, mặt đất ẩm ướt, ánh đèn hắt xuống vũng nước đọng in lại những bóng người lờ mờ.

Từ xa vọng đến tiếng động cơ xé gió vang dội trong màn đêm, ngay sau đó, chiếc Ferrari LaFerrari màu đỏ như mũi tên rời cung lao vút qua con phố, bánh xe cuốn nước mưa bắn lên, tạo thành một vệt nước cong sắc lạnh. Lốp xe nghiến lên mặt đường, bắn tung những giọt nước li ti. Vô lăng được bàn tay thon dài xương khớp rõ ràng xoay đến mức cực hạn, tiếng ma sát chói tai vang lên, tiếp đó là một cú drift chuẩn xác dưới cơn mưa đêm, kết thúc hoàn hảo tại điểm đỗ.

Đèn xe tắt phụt, cửa xe kiểu kéo lên tự động mở ra. Phó Yến Dung một tay đặt hờ lên vô lăng, tay còn lại tùy ý tháo kính, vắt lên cổ áo sơ mi rồi từ tốn mở người ra.

Trên người anh là bộ vest SL màu đen cắt may ôm dáng phối cùng áo sơ mi lụa xám tro bên trong. Hai chiếc cúc áo được cởi lỏng tùy ý để lộ xương quai xanh sắc nét, vừa gợi cảm chừng mực lại vừa toát lên vẻ chỉn chu, ăn khớp hoàn hảo với bầu không khí xa hoa trụy lạc của đêm nay.

Quán tính từ cú drift vẫn chưa tan hẳn, người ngồi bên ghế phụ khẽ nghiêng về phía trước. Ngay giây sau, đúng như dự đoán của Phó Yến Dung, đối phương đã ngã vào lòng anh.

Tống Lâm Du lúng túng chống tay lên vai anh, hơi thở dồn dập phảng phất mùi hương gỗ lạnh nhạt tỏa ra từ người Phó Yến Dung.

Từ góc độ này nhìn lại, góc nghiêng của Tống Lâm Du trông thật hiền hòa, tóc đen hơi ướt, màu môi dưới ánh mưa đêm trở nên nhạt đi, trông chẳng khác nào một con chim hoàng yến ngoan ngoãn, yên tĩnh đậu bên cạnh chủ nhân.

Phó Yến Dung liếc nhìn tầng tầng lớp lớp nam thanh nữ tú ăn mặc sang trọng đang ríu rít cười nói ngoài cửa, lại cúi đầu nhìn người đang tựa vào lòng mình, sau đó giơ tay lên, không nói một lời mà chỉnh lại phần cổ áo bị mở rộng của đối phương.

Đầu ngón tay lạnh băng nhân cơ hội lướt dọc da thịt bên cổ cậu, mang theo lực đạo không nặng không nhẹ.

"Nếu đã nhất quyết đi theo thì bám cho sát vào." Phó Yến Dung vừa nói vừa buông tay, tiện thể vò nhẹ mái tóc đen rối bù của Tống Lâm Du.

Người nọ khẽ gật đầu, ngoan ngoãn lui khỏi vòng tay anh, nhưng đầu ngón tay vẫn nắm chặt vạt áo anh không buông.

Việc Phó Yến Dung dẫn Tống Lâm Du theo cũng hoàn toàn là vì bất đắc dĩ, bởi sau khi biết được Lộc Uyển là nơi như thế nào, cả ngày hôm đó Tống Lâm Du cứ lặng lẽ ru rú trong căn hộ với vẻ mặt buồn bực không nói thành lời.

Dù biểu hiện không quá rõ ràng, nhưng trước khi chuẩn bị ra ngoài, cậu ta lại lôi ra cả bộ vest da báo cùng một đống phụ kiện linh tinh loè loẹt, thành công đập nát mắt thẩm mỹ của ảnh đế Phó.

Anh thật sự không thể tưởng tượng nổi sao trong tủ đồ của mình lại có thể xuất hiện những thứ như vậy... Nhưng nếu nhìn từ một góc độ khác, có lẽ đó cũng được xem là một loại "thiên phú" của Tống Lâm Du?

Phó Yến Dung cúi người, khuôn mặt đẹp đến mức khiến người khác nghẹt thở từ tốn tiến lại gần người đang giơ bộ quần áo kia lên, mà tên nhóc biết mình vừa làm gì sai theo bản năng lùi lại hai bước, nhưng ngay sau đó đã bị anh vòng tay ra sau gáy kéo về.

Đuôi mắt Phó Yến Dung khẽ cong, ngón tay không nặng không nhẹ xoa xoa cổ sau Tống Lâm Du, nốt ruồi lệ bên mắt như có như không lướt qua, thấp giọng hỏi: "Trợ lý Tống, nói tôi nghe xem, rốt cuộc nhóc đã chọn mấy thứ này ra như thế nào hả?"

Anh cúi sát quá mức khiến Tống Lâm Du không khỏi hoảng loạn, chỉ đành giả vờ trấn tĩnh, buông tay xuống rồi lí nhí lẩm bẩm gì đó trong miệng.

Phó Yến Dung không nghe rõ lắm, chỉ lờ mờ bắt được vài câu không quá tình nguyện mang theo ý trách móc thân mật kiểu như "ai bảo anh đẹp trai như thế..." khiến ai kia không nhịn được bật cười, thuận thế áp trán mình lên trán Tống Lâm Du, hỏi ra một câu mà bản thân đã sớm biết rõ đáp án.

"Ghen à?"

Hàng mi dài của Tống Lâm Du khẽ run. Cậu không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng đặt bộ quần áo xuống, sau đó như biết mình vừa làm gì sai trái bèn giơ tay ôm lấy bả vai Phó Yến Dung, nép đầu vào hõm cổ anh dụi dụi như một chú cún nhỏ lấy lòng chủ nhân.

Bị mái tóc dài của Phó Yến Dung cọ vào mặt khiến Tống Lâm Du hơi nhột, cậu ngừng lại một chút, thấy đối phương vẫn giữ bộ dạng dửng dưng thờ ơ thì đành nhỏ giọng thương lượng: "Anh đừng đi có được không ạ?"

"Không được." Phó Yến Dung dứt khoát từ chối.

"...Vâng."

Tống Lâm Du không nói thêm gì nữa. Dù gì cậu cũng chỉ là trợ lý của Phó Yến Dung, nói khó nghe một chút thì là bé đường được bao nuôi, dù ở vai trò nào cũng chẳng có tư cách can thiệp vào công việc của người ta.

Vốn dĩ không nên để tâm đến những chuyện thế này. Tống Lâm Du nghĩ thầm, sau đó lại nhanh chóng tự thuyết phục bản thân bằng lý do "nếu chẳng may Phó Yến Dung để mắt đến người khác thì coi như mọi cố gắng của mình đều đổ sông đổ bể" rồi đi theo vào phòng thay đồ khi thấy anh quay lại lấy quần áo.

Người đàn ông lấy thêm một bộ vest nữa, lúc thay đồ cũng không hề tránh né Tống Lâm Du.

Vì vậy, cậu lặng lẽ nhìn vết hôn đỏ hồng trên làn da trắng muốt nơi thắt lưng người đàn ông, cũng là dấu tích đêm qua bản thân không kiềm chế nổi mà để lại, trong mắt thoáng hiện một tia tối tăm.

Phó Yến Dung đang mặc áo sơ mi đến một nửa thì đột nhiên cảm nhận được bàn tay lạnh buốt của ai đó lặng lẽ vòng ra sau lưng mình. Lòng bàn tay mềm mại áp lên vết hôn còn in dấu, sau đó khẽ khàng vuốt ve, dịu dàng như lưu luyến chẳng nỡ rời đi.

Anh khựng lại, đưa tay nâng cằm Tống Lâm Du lên, thờ ơ hỏi: "Sao thế, lại muốn vừa khóc vừa hôn mấy cái nữa à?"

Chỉ là lời nói bâng quơ, vậy mà không ngờ đầu ngón tay Tống Lâm Du đột ngột siết chặt. Lớp da dưới ngón tay bị ấn đến đỏ ửng, dấu vết in lên rất rõ. Cậu nhìn chằm chằm dấu tay mình vừa để lại, ánh mắt mờ mịt u tối ẩn sau lớp tóc mái đen nhánh, cả người toát ra một thứ ngoan ngoãn nhưng lại âm trầm kỳ dị.

Một lúc sau, cậu mới mơ hồ buông một câu có vẻ như buồn lại như không, giọng khẽ khàng như tiếng rắn độc rình mồi trong bùn lạnh, vừa âm u vừa dính nhớp: "Phải để lại nhiều vết một chút, như vậy mới không có thứ nào không biết điều dám lại gần..."

Những lời này Tống Lâm Du nói rất khẽ. May mà lúc ấy Phó Yến Dung đang cài cúc áo, dường như không nghe rõ, chỉ khẽ "hửm" một tiếng, tỏ ý bảo cậu lặp lại.

Vài phút sau, Tống Lâm Du mới khôi phục bộ dạng ngoan ngoãn như thường. Cậu thu tay về, ngẩng đầu nhìn người đàn ông như đang cầu xin, nghiêm túc hỏi: "Vậy em đi theo có được không? Em sẽ rất ngoan, em hứa đấy."

Phó Yến Dung không trả lời là được hay không, chỉ chậm rãi liếc cậu một cái đầy ẩn ý rồi hỏi ngược lại: "Hứa rồi đấy nhé... Nhưng nếu có người khác lại gần, em cũng vẫn ngoan sao?"

Tống Lâm Du im lặng nhìn anh chằm chằm một lúc. Vì đang ngước lên nên trong đôi con ngươi màu hổ phách phản chiếu một vệt ánh sáng lạnh lẽo, chẳng hiểu sao lại mang theo vài phần quỷ quyệt, quái dị lẫn cố chấp.

Sau đó, ai kia mới khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nhón chân, tỏ ra thản nhiên như không có chuyện gì giúp Phó Yến Dung thắt cà vạt, mi mắt cụp xuống, nhỏ nhẹ lặp lại: "Ngoan mà... em đã hứa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com