Chương 23
Edit: Thỏ
======
Thời gian nghỉ giữa buổi đọc kịch bản cũng không quá ngắn, nhưng Tô Đường đã đứng ngóng trông ở cửa phòng nghỉ của mình suốt hơn hai tiếng mà vẫn không chờ được người mình muốn gặp.
Cậu không nhịn được mà quay sang oán trách hệ thống Vạn Nhân Mê, nói Tống Lâm Du đúng là có quyền thế, nhưng ngày nào cũng bận rộn đến mức chẳng thấy bóng dáng đâu, mỗi lần mở miệng cũng chỉ nói ba câu qua loa là hết, nhìn kiểu gì cũng giống người mang nỗi lòng khó nói, lạnh nhạt xa cách. Đâu có giống kiểu tổng tài điên phê bá đạo trong tiểu thuyết chút nào.
Hệ thống Vạn Nhân Mê chỉ đành an ủi, nói rằng đây là vấn đề về tiến độ công lược.
Nhưng không nói thì thôi, vừa nhắc đến lại khiến Tô Đường nhớ ngay đến người lúc nào cũng tỏ thái độ chẳng mấy tốt với mình, bực bội đá vào chân ghế một cái rồi giận dữ nói: "Phó Yến Dung rốt cuộc bao giờ mới tăng độ hảo cảm với tao đây? Trong cốt truyện chẳng phải tao đã bị anh ta cưỡng chế yêu rồi sao? Sao đến lượt tao thì còn bị ném cho cái thái độ lạnh như vậy?"
"Ký chủ đừng sốt ruột," Hệ thống an ủi, "Giữa hai người sắp xuất hiện một chất xúc tác tình cảm, tình cảm của anh ta đối với cậu sẽ từ hứng thú chuyển thành mê luyến, nhưng quá trình đó cần thời gian..."
Trong lúc hệ thống nhỏ nhẹ khuyên nhủ, Tô Đường uể oải bước ra khỏi phòng, quay lại phòng họp. Bên trong hầu như không có ai, chỉ thấy Phó Yến Dung đang tựa vào ghế, cúi đầu nhìn điện thoại. Cậu do dự một lúc, cuối cùng dưới sự cổ vũ của hệ thống cố gắng lấy lại dũng khí, cắn môi đi tới gần.
"Thầy Phó..." Tô Đường cố tình chớp mắt mấy cái trông như sắp khóc, muốn mình trông thật đáng thương yếu ớt, sau đó vừa buồn bã vừa thành khẩn nói. "Tôi biết mình còn thiếu kinh nghiệm, dù cố gắng thế nào thì cũng vẫn không thể nhập vai được. Nhưng tôi thật sự rất muốn diễn tốt bộ phim này... Anh có thể diễn riêng với tôi một lần được không? Nếu là thầy... biết đâu lại có thể giúp tôi–"
Vừa nói, Tô Đường vừa quan sát kỹ phản ứng của Phó Yến Dung.
Hệ thống Vạn Nhân Mê từng nói rất rõ: Phó Yến Dung là kiểu diễn viên theo trường phái thể nghiệm, một khi nhập vai thì rất khó thoát ra được. Hơn nữa, anh vô cùng chuyên nghiệp, chưa bao giờ bỏ mặc đoàn phim để quay cho có lệ.
Chỉ cần cậu đóng vai một nhân vật có tuyến tình cảm với anh, lại giả vờ như chưa phân biệt rõ ràng giữa nhân vật và hiện thực, liên tục tỏ ra dựa dẫm thì đối phương kiểu gì cũng vì áy náy mà chủ động nhập diễn. Tình cảm nếu thế thì phát triển lên cũng chẳng phải chuyện gì khó.
Nhưng điều khiến Tô Đường không ngờ tới là: sau khi nghe xong, Phó Yến Dung vẫn dửng dưng xem điện thoại như chưa từng nghe thấy gì cả.
Tóc dài của Phó Yến Dung buông lười nhác che nửa mặt, Tô Đường không nhìn rõ được nét mặt anh, chỉ nghe thấy tiếng đầu ngón tay thỉnh thoảng gõ trên màn hình điện thoại. Nhưng điều rõ ràng là, đối phương hoàn toàn không xem đây là chuyện đáng bận tâm.
Điều này lập tức khiến Tô Đường cảnh giác. Cậu ta nghĩ bụng, chẳng lẽ lại có thằng ất ơ không biết từ đâu nhảy ra nào đó đang âm thầm dây dưa với Phó Yến Dung?
Vì hệ thống vạn nhân mê yêu cầu tiêu tốn điểm tích lũy nếu muốn theo dõi nội dung điện thoại của đối phương nên Tô Đường không định làm vụ mua bán lỗ vốn đó. Thế là ai kia mặt dày tiến lại gần, giả vờ loạng choạng không đứng vững rồi trực tiếp ngã nhào vào lòng người kia...
Ngay khoảnh khắc ngã xuống, một tiếng "bốp" vang lên rất nhanh. Phó Yến Dung không thèm ngẩng đầu, khuôn mặt vẫn thản nhiên. Chân dài hơi co lại, đầu gối nhẹ nhàng đẩy một bên mép bàn, mượn lực bánh xe ghế trượt ra sau theo đúng quỹ đạo, động tác mượt mà như nước chảy mây trôi.
Dù Tô Đường ban đầu đã cố tình bám lấy tay vịn ghế, nhưng khoảnh khắc tiếp theo vẫn bị quán tính làm mất thăng bằng, ngã sấp xuống không kịp chống đỡ. Tiếng rơi trầm đục vang lên trên thảm mềm, cả người nằm sõng soài dưới chân Phó Yến Dung theo hình chữ X, chật vật như thể một con rùa đen bị lật ngửa.
Tô Đường kêu đau một tiếng, sau đó vừa thở hồng hộc vừa cố gắng lật người dậy khỏi sàn. Nhưng khi vừa ngẩng đầu, ánh mắt lập tức bắt gặp vẻ mặt lạnh nhạt xem trò vui của Phó Yến Dung.
Anh dựa tay vào thành ghế, tư thế nhàn nhã, đầu hơi nghiêng, vài sợi tóc dài rủ xuống từ bờ vai trắng lạnh, nổi bật trên làn da trắng tái. Nhìn từ dưới lên, có thể thấy rõ nốt ruồi lệ chí nhỏ trong đáy mắt khiến ánh nhìn ấy thêm phần khó nắm bắt, như mang theo một dư vị khó tả.
Tô Đường khẽ cắn môi, nghĩ thầm Phó Yến Dung tuy khó gần nhưng đúng là đẹp thật. Một mục tiêu công lược như vậy mà cứ thế từ bỏ để nhường cho thằng khác, mới nghĩ thôi đã thấy dù chết cũng không cam lòng.
Thế là ai kia bất chấp mặt mũi dính đầy bụi bặm trên sàn, cất giọng ấm ức: "Đau quá..."
Thấy dáng vẻ cậu ta như thế, Phó Yến Dung khẽ rũ mắt, hàng mi dài che đi cảm xúc nơi đáy mắt. Khóe môi khẽ nhếch, mang theo ý cười nhàn nhạt, không rõ là giễu cợt hay mỉa mai.
Tuy nhiên, Tô Đường đương nhiên không nhìn ra điều đó, còn tưởng kỹ thuật diễn đáng thương của mình đã khiến Phó Yến Dung cảm thấy mềm lòng.
Người đàn ông khẽ cúi người, bàn tay rũ xuống chậm rãi đặt lên đầu gối. Động tác vừa trôi chảy vừa có nét lạnh nhạt, các đốt ngón tay thon dài nổi bật rõ ràng. Anh tiện tay đưa ra phía trước như thể định đỡ người dậy, động tác hờ hững ấy lại mang theo một ảo giác dịu dàng khó phân biệt thật giả.
Tô Đường trong lòng mừng rỡ, lập tức vươn tay, gần như đã chạm vào lòng bàn tay ấm áp ấy thì ngay giây tiếp theo, tay cậu bỗng khựng lại giữa không trung–
Phó Yến Dung khẽ lệch đầu ngón tay đi một chút, nhẹ nhàng tự nhiên tránh khỏi rồi dùng ngón tay gọn gàng nhặt chiếc điện thoại bị Tô Đường làm rơi xuống đất lúc nãy lên. Thì ra vừa rồi anh chỉ tiện tay nhặt lại đồ, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến Tô Đường cả.
Tô Đường sững người, xấu hổ như bóng đen lớn quét ngang gương mặt, càng khiến bộ dạng chật vật thêm phần buồn cười. Dù vậy, Tô Đường vẫn không quên mục đích ban đầu của mình khi bày trò này, vừa nghiến răng nghiến lợi, vừa nhanh chóng liếc nhìn màn hình điện thoại đang sáng của Phó Yến Dung —
Là giao diện trò chuyện. Ảnh đại diện phía đầu khung chat là một người mặc blouse trắng tạo dáng "đội ngũ chuyên nghiệp", đại khái chắc là bác sĩ riêng của Phó Yến Dung? Tô Đường chỉ kịp liếc sơ, thấy hình như anh gửi đi một loạt tên thuốc, đối phương đáp lại rất nhanh, vừa khéo nhìn lướt qua dòng chữ: "Chữa rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD)... nhất định phải..."
Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD)
Tô Đường chau mày, vội vàng hỏi hệ thống "Vạn nhân mê". Khi biết đây là một chứng bệnh liên quan đến tinh thần, cả người ai kia sững lại, xen lẫn giữa sửng sốt là niềm vui đến phát điên.
Cậu hào hứng nói: "Ê hệ thống, đây chẳng phải là một nhánh cốt truyện ẩn à? Tuyệt quá! Vậy chẳng phải cũng có thể cứu rỗi Phó Yến Dung sao? Tao giỏi nhất mấy vụ chữa lành này đó!"
Tô Đường tự thấy mình đã có nhiều kinh nghiệm trên con đường "cứu rỗi", dù gì thì trước đây bản thân cũng từng dùng chiêu này để bắt được Tống Lâm Du. Với kiểu nhân vật u ám thế này, chỉ cần ghép với một người rạng rỡ, ngây thơ, lương thiện như ánh mặt trời là được. Tô Đường vô cùng chắc chắn chỉ cần ở bên mặt trời nhỏ, bách bệnh của bọn họ sẽ lập tức biến mất một cách thần kỳ, từ đó sống một cuộc đời hạnh phúc mỹ mãn.
Nghĩ đến đây, cậu chuẩn bị phát huy toàn bộ kỹ năng quan tâm đúng chỗ để "đánh úp" Phó Yến Dung thì lại nghe anh cảm thán, như đang nói với chính mình: "Thầy Tô, nghe nói người trưởng thành mà còn hay tự nhiên ngã dúi dụi giữa đất bằng, hình như là..."
Hình như là... tiểu não phát triển không đầy đủ thì phải...?
Phó Yến Dung nói nửa vời rồi dừng, nhưng Tô Đường lại nghe ra được ẩn ý phía đằng sau, nụ cười cứng đờ trên mặt suýt nữa không giữ nổi.
Cậu nghiến răng, định phản pháo vài câu để gỡ gạc, nhưng thái độ dửng dưng kia của Phó Yến Dung lại rõ ràng là không hề coi cậu ra gì.
"Hệ thống...!" Tô Đường tức run cả người, gằn từng chữ qua kẽ răng, thề hôm nay nhất định sẽ không bỏ qua cho cái tên miệng độc này. Thế mà ngay giây sau, Phó Yến Dung lại khẽ bật cười.
Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng chống cằm, mỉm cười nói với Tô Đường: "Đùa chút thôi mà. Lần sau thầy Tô đừng tự dưng ngã nữa, lỡ bị thương mặt thì biết làm sao đây?"
Vốn đã không đẹp sẵn rồi.
Trong đầu Phó Yến Dung, hệ thống tự cứu nhẹ nhàng thở phào, tuy không hiểu vì sao ký chủ lần này lại phối hợp nói mấy câu dịu giọng như vậy, nhưng ít nhất cũng kéo cốt truyện quay về đúng hướng một chút. Thái độ thể hiện trước đó quá mơ hồ, rất dễ khiến vạn nhân mê nổi điên rồi làm ra mấy chuyện kiểu "cá chết lưới rách".
Tô Đường sững người, không phân rõ rốt cuộc đối phương đang mềm lòng thật hay chỉ đơn thuần là mỉa mai mình, ánh mắt có phần nghi hoặc mà nhìn anh.
"Tập đối diễn thì cũng được." Phó Yến Dung quay đầu đi, nhẹ nhàng chuyển đề tài: "Nhưng đã có giúp đỡ thì cũng nên có qua có lại, Tô tiên sinh cũng nên cho tôi một lý do chứ?"
Lời nói như chưa đủ đã thèm khiến Tô Đường khựng lại một lúc, sau đó trong lòng lập tức vui như mở hội.
Bố mày biết ngay mà, Phó Yến Dung còn khướt mới vô cảm với mình được!
Thế là Tô Đường không cần suy nghĩ đã gật đầu lia lịa, hào phóng nói: "Vậy tối nay tôi sẽ đến phòng thầy Phó để thỉnh giáo... Thầy muốn làm gì tôi cũng được..."
Phó Yến Dung nhìn cậu với vẻ mặt nửa muốn nói nửa không, khóe mắt hơi nhướng lên, ánh mắt lướt qua người đối phương đầy ẩn ý. Anh không nói gì, thậm chí chẳng buồn thể hiện thêm biểu cảm dư thừa nào với Tô Đường, chỉ tùy ý thay đổi tư thế ngồi, ngón tay thon dài chậm rãi gõ nhẹ lên tay vịn, lười nhác cười: "Đừng nói mấy câu kỳ quặc như vậy. Tôi không muốn làm gì cả, chỉ hơi tò mò... Thầy Tô và Tống Lâm Du quen nhau thế nào?"
"...?"
Không ngờ anh lại hỏi câu này, Tô Đường theo bản năng thấy hơi lạ.
Nhưng suy nghĩ một lát, cậu lập tức hiểu ra — đây là chiêu cơ bản trong mấy màn tình tay ba điển hình còn gì? Phó Yến Dung hỏi như thế, chẳng phải là đang tranh giành tình cảm à?
Vì thế, ai kia cố tình tỏ ra ngây thơ vô tội, đáp: "Anh Lâm Du à? Bọn tôi quen nhau từ nhỏ, luôn là bạn học và bạn bè tốt... Thầy Phó sao lại hỏi chuyện này?"
Tô Đường từ ánh mắt đến trong lòng đều đầy mong chờ, hy vọng có thể nhìn thấy Phó Yến Dung vì mấy câu nói kia mà phá vỡ vẻ mặt bình tĩnh thường ngày. Thế nhưng Phó Yến Dung hoàn toàn không nhìn hắn, chỉ cụp mắt xuống, những ngón tay có khớp xương rõ ràng lười nhác vuốt nhẹ chiếc điện thoại bên cạnh. Mãi một lúc sau, anh mới hờ hững mở miệng:
"Chỉ là tò mò thôi."
"Tò mò về chuyện xưa thanh mai trúc mã vô tư lớn lên bên nhau..."
"Tiện thể tò mò xem, có ai đã... ức hiếp hắn không."
"Ví dụ như thầy Tô chẳng hạn, đúng không?"
Giọng của Phó Yến Dung khi hỏi chuyện vẫn trầm thấp, mang theo chút ý tứ như đùa giỡn nhưng đồng thời cũng toát ra cảm giác lạnh nhạt, xa cách, giống như đang dẫm chân trên mặt băng lạnh buốt khiến người ta vừa nghe đã sợ hãi, cả người cũng bất giác trở nên rụt rè.
Phải mất một lúc, Tô Đường mới gượng thoát ra khỏi cảm giác khó chịu ấy. Cậu tự động lý giải chữ "ức hiếp" mà Phó Yến Dung dùng thành kiểu tán tỉnh mập mờ, bèn bật cười khẽ, đáp: "Chúng tôi là bạn bè, làm gì có chuyện đó."
Không có mới lạ! Đương nhiên là có rồi. Đánh là thương, mắng là yêu. Những lời lạnh lùng thốt ra kia chẳng qua chỉ là miệng cứng tâm mềm thôi!
Tô Đường ngẫm lại, nhớ tới quãng thời gian trước đây mình sai Tống Lâm Du đi mua snack gọi cơm, trong lòng không khỏi dâng lên chút hoài niệm.
Thành tích của Tống Lâm Du trước kia quá mức xuất sắc, từ nhỏ đã chỉ tập trung vào việc học, rất khó tiếp cận. Nhân cách kiểu "cao lãnh chi hoa" như thế đúng là không dễ lay chuyển.
Nhưng Tô Đường đã sớm thuộc nằm lòng mấy trăm bộ tiểu thuyết thể loại vạn nhân mê và hệ thống dạy cách theo đuổi người ưu tú, nên cậu hiểu rất rõ: trong tình huống như vậy, việc cần làm chính là chủ động bắt nạt Tống Lâm Du trước để thu hút sự chú ý, khiến hắn rơi vào trạng thái hoang mang, cô lập, rồi chính mình sẽ xuất hiện như người duy nhất dang tay cứu giúp.
Chỉ cần sau đó ngượng ngùng giải thích một câu: "Tại tôi quá quan tâm cậu thôi" cộng thêm một loạt hành động chăm sóc gấp bội, hắn nhất định sẽ rơi vào lưới tình.
"Vậy à?" Phó Yến Dung nhìn thẳng vào mắt ai kia, như thể cũng nghe thấy điều gì thú vị, khẽ cười.
Nhưng trong tiếng cười ấy, Tô Đường lại như nghe được anh thản nhiên nói thêm một câu.
Anh nói: "Tốt nhất là cậu nên cầu mong là không có."
Ngữ khí bình tĩnh đến lạ thường, nhưng lại lạnh lẽo đến rợn người, không giống cảnh cáo, cũng chẳng phải đùa cợt, mà là kiểu chắc chắn về một kết cục đã định sẵn, chỉ còn chờ thời cơ để giáng xuống. Giống như một thợ săn đã giương sẵn cung tên, chỉ đợi con mồi vùng vẫy lần cuối, rồi sẽ thẳng tay bóp nát yết hầu của nó.
Tô Đường bất giác căng chặt sống lưng.
Cậu muốn phản bác, nhưng cổ họng lại khô khốc đến mức một chữ cũng không thốt ra được, mà bản thân cũng chẳng rõ cảm giác cảnh giác đầy nguy cơ này rốt cuộc bắt nguồn từ đâu.
Kỳ lạ thật...
Tô Đường nắm chặt đầu ngón tay, đúng lúc ấy, một âm thanh nhỏ vang lên.
Cánh cửa phòng họp lại bị đẩy ra lần nữa.
Sự tĩnh lặng bị phá vỡ trong chớp mắt, Tô Đường đột ngột rùng mình, như thể người sắp chết đuối cuối cùng cũng ngoi được lên mặt nước, hấp tấp hít vào một hơi. Cậu lập tức quay đầu lại theo phản xạ, vừa nhìn thấy người vừa bước vào, hơi thở cũng nghẹn lại.
"Tô Đường."
Tiếng bước chân khựng lại giữa không gian yên ắng, Tống Lâm Du đứng ngay cửa, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo như bức tường băng không thể vượt qua.
Sau một thoáng im lặng, giọng nói lạnh buốt chậm rãi vang lên: "Cậu đang làm gì vậy?" Giọng điệu vững vàng, nhưng không mang lấy một chút độ ấm.
Tống Lâm Du mặc âu phục luôn toát lên vẻ lạnh lùng và sắc sảo. Tóc mái hơi rũ che đi một phần ánh mắt thường ngày uể oải, giờ đây lại đặc biệt tối tăm. Gương mặt trắng gần như trong suốt, ngũ quan tinh tế, mang đến cảm giác mong manh như pha lê. Không chỉ dễ vỡ, mà còn đủ sắc nhọn để làm tổn thương cả chính mình lẫn người khác.
Tô Đường luôn cảm thấy hắn quá lạnh lùng, chỉ là hôm nay trong ngực Tống Lâm Du lại ôm một bó hoa hồng đỏ rực đầy khác biệt. Những cánh hoa rực cháy được bàn tay trắng xanh bóp chặt, nổi bật hẳn giữa màu sắc ảm đạm của cơ thể, tạo nên một sự đối lập rực rỡ khiến người ta phải sững sờ.
Chính vì sự tương phản này mà Tô Đường khựng người hồi lâu. Mãi đến khi Tống Lâm Du tiến lại gần, ai kia mới nhẹ nhõm thở ra, chân thành giơ tay cảm ơn: "Cảm ơn cậu đã mang hoa tới cho tôi hôm nay... Tôi không sao đâu..."
Cậu mỉm cười ngồi dậy, ngón tay gần như đã chạm vào lớp cánh hoa chồng lên nhau. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, bó hoa đột nhiên bị kéo ra xa.
Tống Lâm Du lùi hẳn nửa bước lại, động tác tránh đi gọn gàng dứt khoát rất rõ ràng, đến mức còn hơi nghiêng người giấu bó hoa về phía sau. Dù là người chậm hiểu đến đâu cũng nhận ra ai kia hoàn toàn không muốn để Tô Đường chạm vào bó hoa ấy.
Nụ cười trên môi Tô Đường lập tức cứng đờ. Cậu cố giữ bình tĩnh, nhưng tay vẫn lơ lửng giữa không trung. Trong đầu không khỏi lặp đi lặp lại một câu hỏi: Tống Lâm Du có ý gì đây?
Cánh cửa phía sau vẫn chưa hoàn toàn khép lại, ngược lại còn vang lên từng đợt tiếng bước chân nhỏ vụn. Rõ ràng là các diễn viên sau khi nghỉ ngơi xong đang dần trở lại.
Tống Lâm Du liếc Tô Đường một cái, cụp mắt, giọng bình thản: "Tôi đến tìm đạo diễn có việc. Cậu đi chỉnh lại đầu tóc, đừng để người khác thấy bộ dạng này. Nếu thấy khó chịu thì về phòng nghỉ ngơi."
Rõ ràng là lời quan tâm, nhưng lại mang theo cảm giác như mệnh lệnh, không để ai cãi lại.
Tô Đường ghét nhất là dáng vẻ đó của Tống Lâm Du. Cậu định nổi giận phản bác, nhưng ngại có mặt Phó Yến Dung và những người khác nên đành phải nhịn xuống.
... Thôi vậy, dù gì mình cũng đếch hứng thú đọc kịch bản nhóm. Huống hồ tối nay còn có thể diễn chung với Phó Yến Dung nữa.
Tô Đường tự an ủi bản thân như thế.
Cậu cảm thấy hôm nay chuyện gì cũng sai sai, nhưng tới cuối cùng mục tiêu đều đạt được. Bao nhiêu nghi ngờ dồn nén trong lòng không cách nào giải tỏa, hệ thống vạn nhân mê lại chỉ nhắc phải "quan sát thêm", cuối cùng đành cắn răng quay về phòng, tự thu xếp lại rồi nghỉ ngơi cho tử tế.
Tô Đường không nói gì nữa, lết bước rời đi trong vẻ miễn cưỡng. Phó Yến Dung nhìn bóng lưng đối phương một lúc rồi không nói thêm câu nào, tầm mắt tự nhiên rơi lên người Tống Lâm Du đang đứng trước mặt.
Mỗi khi nhìn anh, ánh mắt Tống Lâm Du luôn rất tập trung, trong veo lại hàm súc, như thể vĩnh viễn mang theo ý cười ngoan ngoãn. Phó Yến Dung bị hắn nhìn như thế, không hiểu sao lại cảm thấy ánh mắt đó như đang chờ được khen thưởng.
Vì vậy, anh hơi nghiêng đầu, đôi mắt hắt lên tia sáng dịu từ phía trên, khẽ chớp một cái. Một lúc sau mới thờ ơ hỏi: "Không phải tìm đạo diễn à? Sao còn chưa đi?"
Hành động này khiến đường cong từ yết hầu đến xương quai xanh lộ rõ mồn một. Tống Lâm Du theo bản năng nhìn thoáng qua, rồi không kìm được mà mân mê môi dưới.
Sau đó, hắn lại nhìn lướt qua nhóm người đang lần lượt quay trở lại, do dự giây lát rồi nghiêm túc dặn dò: "Anh, tránh xa Tô Đường một chút. Chuyện này... anh nhất định phải làm được."
Phó Yến Dung vẫn nhìn hắn không đáp. Mãi đến khi Tống Lâm Du bắt đầu hơi sốt ruột, anh mới có vẻ hứng thú hỏi lại: "Là mệnh lệnh hay lời thỉnh cầu?"
"Thỉnh cầu."
Tống Lâm Du đáp rất khẽ, cằm tái nhợt hơi tựa vào bó hoa.
Phó Yến Dung nhìn chăm chú vào đôi mắt kia, thấy rõ sự vướng bận không thể thốt thành lời.
Anh suy nghĩ một chút, rồi đưa tay về phía hắn. Tống Lâm Du chậm nửa nhịp, nhưng cuối cùng vẫn rất ngoan ngoãn đặt tay mình lên, sau đó cúi người xuống để nghe anh nói.
Thật ra đáng lẽ không nên làm như vậy, dù gì trong phòng họp người đông mắt tạp. Không ít nhân viên và diễn viên vừa trở lại thấy cảnh này, đều không nhịn được mà hạ giọng xì xào, ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn hai người đang trò chuyện ở đầu bên kia bàn dài.
Bàn tay đan nhau bị mép bàn che khuất, bó hoa được Tống Lâm Du ôm bên cạnh cũng vừa vặn nửa che nửa hở, tạo nên khoảng cách gần như không có giữa hai người... Nhìn qua có vẻ thân mật lạ thường, nhưng đồng thời lại có cảm giác như vẫn còn một khoảng cách khó lường.
Có người trong đoàn đến sớm tinh mắt nhận ra bó hoa hồng kia giống hệt bó hoa được tặng cho Phó Yến Dung trong buổi khởi động máy hôm trước. Chỉ là không rõ từ lúc nào, bó hoa ấy đã rời khỏi tay Phó Yến Dung mà yên vị trong lòng người khác.
Thì ra... cả hai đang quen nhau?
Là loại quan hệ đó sao...?
Mọi lời bàn tán lẫn suy đoán đều không mấy ai thật sự hiểu rõ. Khi Tống Lâm Du khom lưng, hắn chỉ biết Phó Yến Dung vẫn chưa nói gì.
Mãi đến khi hàng mi đen nhánh khẽ run lên, người đàn ông mới nhẹ nhàng chạm vào đuôi mắt hắn, chậm rãi nói: "Vậy cho tôi chút lợi ích để cân nhắc đi, tổng giám đốc Tống."
Tống Lâm Du khựng lại nửa nhịp, đột nhiên cảm thấy bó hoa trong tay bị Phó Yến Dung giữ lấy, còn ép sát lại, che gần kín khuôn mặt hắn. Giữa hương hoa nồng nàn ấy, Phó Yến Dung cúi xuống, không nhanh không chậm đặt một nụ hôn lên đôi môi đã đỏ lên của hắn.
Trước kia, Phó Yến Dung từng rất thích đôi môi của Tống Lâm Du, bất kể là khi hôn hay trong những chuyện khác. Thậm chí có lúc, đó đã trở thành một loại ám hiệu và phản xạ có điều kiện. Khi ấy, Phó Yến Dung sẽ thong thả vuốt ve nơi đó, rồi ngay lập tức, cậu nhóc trợ lý sẽ ngoan ngoãn hé môi, để đầu ngón tay anh chạm vào, mân mê làm ướt nó.
Vì thế, lần này Tống Lâm Du cũng vô thức làm y hệt.
Mà phản ứng đó của hắn khiến Phó Yến Dung trông có vẻ rất hài lòng. Anh khẽ nhếch đuôi mắt, nhẹ nhàng rút từ túi áo ra một vật gì đó rồi không nhanh không chậm nhét vào giữa hai hàm răng Tống Lâm Du.
Đó là một chiếc thẻ phòng bằng kim loại mang theo hơi lạnh, nhẹ nhàng đông cứng độ ấm trong khoang miệng. Tống Lâm Du ngẩn người cúi mắt nhìn, thấy bản thân theo phản xạ đã ngậm lấy chiếc thẻ có họa tiết đặc biệt dành riêng cho khách VIP của Đông Cẩm Dật Cư.
Dĩ nhiên hắn nhận ra tấm thẻ đó, vì chính hắn đã dặn người họa một nhành bạch ngọc lan lên đó cho riêng anh.
Cho nên... đưa cho hắn thứ này là có ý gì đây?
Tim Tống Lâm Du đập loạn, gần như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Phó Yến Dung nhìn người trước mặt vẫn ngoan ngoãn cắn lấy thẻ phòng, đôi mắt ướt át, ngơ ngác nhìn anh, tâm trạng khi nãy sa sút vì Tô Đường cũng dần khá hơn.
Anh chưa bao giờ keo kiệt mấy lời khen ngợi, bèn đưa tay vuốt ve gò má tái nhợt của Tống Lâm Du, giọng đầy dịu dàng: "Ngoan."
Đồng tử Tống Lâm Du theo bản năng mở to, hàng mi đen dài cũng vì quá kích động mà không dám cử động. Một lúc sau, chiếc thẻ phòng đen giữa môi hắn lặng lẽ rơi vào giữa bó hoa hồng nồng đượm, làm dính ướt những cánh hoa mềm mại.
Tống Lâm Du ngốc nghếch nhìn người đàn ông thật lâu. Đến khi người trong phòng đã quá đông, không thể tiếp tục đứng như vậy nữa, ai kia mới chậm rãi mở miệng. Đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước, giọng nhỏ xíu mang theo chút nũng nịu hướng người vừa khen mình rải một câu ngọt lịm:
"Vậy anh ơi... anh có thể hôn em thêm một cái nữa không? Làm ơn đấy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com