Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Edit: Thỏ

======

Buổi đọc kịch bản cuối cùng vẫn kết thúc trong những câu thoại gập ghềnh của Tô Đường. "Ẩn Diện" chính thức bắt đầu quay cảnh đầu tiên vào buổi tối tại một đoạn đường bỏ hoang ở ngoại thành. Để đảm bảo an toàn, đoàn phim đã phong tỏa toàn bộ tuyến quốc lộ số 3. Hiện trường được dựng nhiều cụm đèn chiếu, khiến con đường quốc lộ vốn hỗn loạn nay sáng rõ như tuyết phủ.

Ngay giữa làn đường, một chiếc Pagani Huayra BC Roadster đỏ đen xa hoa mà không quá nổi bật dừng lại. Dưới ánh sáng hỗ trợ từ chân trời u tối, thân xe nổi bật với những đường nét tuyệt đẹp, lạnh lùng mà mạnh mẽ, tràn ngập tính công kích, thu hút toàn bộ ống kính từ phía xa như điên cuồng đổ dồn về.

Bên cạnh xe, tổ đạo cụ cử một người phụ trách kiểm tra tỉ mỉ, cẩn thận xoay quanh năm sáu vòng, biểu hiện cực kỳ nghiêm túc. Dù gì thì đây cũng là tài sản cá nhân mà ảnh đế Phó mang ra dùng, dẫu có ra giá cũng chẳng dễ mua được. Lỡ làm xước một vết, thù lao đóng phim dù có tăng thêm mấy lần cũng chẳng đủ để đền.

Trợ lý hóa trang vừa hoàn thành việc trang điểm cho diễn viên quần chúng, thu dọn xong vali thì nhịn không được tiến lại gần người bạn thân đang làm đạo cụ. Vừa đợi người kia làm xong công việc, y vừa thì thầm tám chuyện: "Chiếc xe này không rẻ đâu, đạo diễn Chu cũng thật là gan dạ mới dám hỏi mượn."

Staff đạo cụ hạ giọng thở dài: "Nghe nói thầy Phó còn đặc biệt bay về từ nước ngoài."

"Đoàn phim này đúng là chịu chơi thật."

"Chứ còn gì nữa," Trợ lý hóa trang đáp chắc nịch, "Nếu không thì sao mới quay có chút xíu đã mời truyền thông tới chụp ảnh rồi."

Cậu ta hất cằm về phía xa, ra hiệu cho bạn nhìn nhóm phóng viên đang chen nhau sau hàng rào phong tỏa, bất chấp vất vả vẫn không ngừng nâng máy ảnh chụp lia lịa.

Ánh sáng nháy lên không ngừng như từng đợt sóng, mà tâm điểm ống kính không chỉ hướng về chiếc siêu xe lộng lẫy kia, mà còn tập trung hơn cả vào Phó Yến Dung – nam chính của bộ phim.

Ánh mắt hai người theo phản xạ nhìn về phía người đàn ông đang đứng cách đó không xa.

Anh dường như chẳng bận tâm gì đến những lời bàn tán xung quanh, cũng không để trợ lý chạy tới chạy lui bên cạnh. Chỉ một mình lặng lẽ chỉnh lại tạo hình đã hoàn thiện, đứng dưới ánh đèn vàng ấm áp mà đọc kịch bản.

Ánh sáng đèn mờ như phủ một lớp kính mỏng, nhìn từ xa chỉ thấy được một nửa gương mặt mờ ảo.

Vì vai diễn lần này, Phó Yến Dung để tóc dài hơn bình thường, một vài sợi buông lơi trước trán, phần còn lại tự nhiên rủ xuống vai tạo nên vẻ tùy ý, phóng khoáng mà chẳng cần gò bó. Ánh sáng nhẹ nhàng rọi lên gương mặt cực kỳ ăn hình ấy khiến anh như thể sinh ra để hiện diện trên màn ảnh rộng vừa độc đáo vừa cuốn hút, gợi lên cảm xúc sâu sắc trong từng khung hình.

Cũng không khó hiểu khi có fan từng mô tả rằng: "Phó Yến Dung đối với màn ảnh rộng mà nói, chính là mảnh phim cuối cùng của thế kỷ trước còn lưu lại ánh sáng nhạt mờ trong khung hình. Sắc độ đậm nhạt gãi đúng chỗ ngứa, vừa kiềm chế lại vừa nồng nhiệt, giống như dấu ấn cảm xúc không thể sao chép."

Hai người đang nói chuyện lặng lẽ nhìn về phía đó một lúc lâu, phải mất một lúc mới hoàn hồn lại.

"Nghe nói còn một chuyện nữa." Staff phụ trách đạo cụ sau khi xong việc thì kéo bạn sang một bên, đột nhiên hạ giọng, mang theo vẻ tò mò nhiều chuyện. "Hôm đọc kịch bản hai ngày trước cậu không đến đúng không? Nghe nói Đông Ngọc và Tống Lâm Du cũng tới, còn cùng..."

"A? Không phải người ta hay đồn hắn với Tô Đường..." Trợ lý hóa trang đảo mắt nhìn trái nhìn phải, vừa định hỏi xem tin đồn này thật hay giả thì đã nghe thấy một tràng tiếng bước chân nhẹ vang lên từ xa, dần tiến lại gần.

Hai người đồng loạt ngẩng đầu lên, ngay lập tức bị bắt quả tang đang tám chuyện.

Nếu như nói Phó Yến Dung đứng ở đâu cũng xứng đáng là vai chính, thì người phá ngang cuộc trò chuyện của bọn họ lúc này, chính là nhân vật đang ở trung tâm của mọi đề tài bàn tán gần đây.

Tô Đường.

Tô Đường từ phòng hóa trang bước ra, dáng đi nhẹ nhàng thong thả nhưng đầy chú ý. Cậu mặc một chiếc áo khoác lông màu trắng ngà, tay cố ý kéo tay áo trùm qua mu bàn tay trông vô cùng yếu đuối, đáng thương đến động lòng người.

Mấy nhân viên đang tám chuyện lập tức chuyển nét mặt, vờ như rất thân thiện chào hỏi ai kia, sau đó lại đầy ăn ý liếc mắt ra hiệu cho nhau.

Tô Đường khẽ mỉm cười, nhưng không dừng lại mà đi thẳng về phía Phó Yến Dung.

Trợ lý hóa trang dùng khuỷu tay huých nhẹ bạn thân, ra hiệu cho đối phương nhìn kỹ khuôn mặt của Tô Đường, rồi lầm bầm chê bai: "Cậu coi hai bọng mắt to đùng dưới mắt cậu ta kìa, cảm giác như vừa bị xe cán qua cả nửa tiếng đồng hồ ấy. Tôi đã nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi là không cần làm quá lên như thế, vậy mà cậu ta cứ nhất quyết tự mang chuyên viên trang điểm theo, thậm chí còn tự sửa mặt. Nói kiểu gì cũng không nghe."

Staff phụ trách đạo cụ gật đầu đồng tình.

Ngay cả một người không chuyên như anh ta còn hiểu rằng, trong tình huống nhân vật đang bị truy đuổi gấp rút trên đường cao tốc thì đầu tóc cũng không nên quá gọn gàng. Thế mà tóc tai ai kia lại không hề rối, bọng mắt thì kẻ rõ ràng, khóe mắt còn ửng đỏ kiểu như muốn khóc mà không khóc nổi. Chỉ cần liếc qua đã biết là sản phẩm của việc trang điểm tỉ mỉ chứ không phải cảm xúc thật.

Chỉ là cả đoàn phim đều đang cố gắng hết sức vì bộ phim, vậy mà lại xuất hiện một phong cách hoàn toàn lệch tông, đã vậy còn chẳng thể loại bỏ vì đó là nhân vật có "chống lưng".

Thật sự khiến người ta bực không chịu nổi.

Hai ngày nay Tô Đường không có cảnh quay, ở phim trường chủ yếu chỉ khiến người khác thêm phiền, thế nhưng lại được đội ngũ marketing lăng xê mạnh tay đến mức bay lên trời. Hết chụp vài tấm hình sân khấu của Phó Yến Dung rồi viết bài ám chỉ nảy sinh tình cảm khi diễn lại chuyển hướng xây dựng hình tượng mỹ nam. Kết quả là tài khoản phụ của chính mình để lại bình luận quá lộ liễu ở dưới weibo đoàn phim, không kiểm soát được việc mình bị đẩy lên đầu hot comment. Tô Đường vậy mà còn quay sang trách bộ phận tuyên truyền làm việc không có lực, rồi đòi trừ nửa tháng lương của người ta để "đánh động tinh thần làm việc".

Vì vậy, bây giờ cả đoàn phim đều có chút kiểu "thích thì chiều", bọng mắt siêu to khổng lồ cũng mặc kệ, thoại đơ diễn sượng cũng không ai NG, miễn sao chỉ cần đến lượt Tô Đường là mọi người qua loa đại khái cho xong. Thuận tiện trong lòng còn âm thầm suy đoán không biết đến khi phim chiếu sẽ có bao nhiêu kênh review bú fame được quả "trời đánh thánh vật" này.

Chỉ tiếc cho Phó Yến Dung và những diễn viên khác, tuy thù lao không ít, kịch bản cũng ổn, nhưng đến khi trao giải thì...

***

Cách đó không xa, Tiểu Tôn theo thói quen đặt một ly Americano cạnh chỗ ngồi của Phó Yến Dung. Ly cực lớn, đá đầy tràn miệng, mặt ngoài ly đọng một lớp sương mờ, lạnh buốt cả lòng bàn tay.

Phó Yến Dung buông kịch bản xuống, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm ly cà phê 3 giây. Để tiêu sưng và giúp nâng tinh thần trong cảnh quay đêm, cuối cùng ai kia cũng miễn cưỡng cầm lên uống hết hơn 2/3. Sau đó, anh cau mày đầy khó chịu, rút điện thoại ra.

Anh vốn không ưa mấy thứ đắng, nhiều năm rồi vẫn không quen nổi vị cà phê đặc biệt đắng ngắt như vậy, nhưng vì công việc nên đành chịu.

Lúc đầu Phó Yến Dung chỉ định tranh thủ chơi Anipop để phân tán sự chú ý, ai ngờ vừa mở khóa màn hình đã thấy thông báo từ Tống Lâm Du.

Người kia không nhắn tin quấy rầy gì cả, chỉ hiện lên một dòng "pesce đã vỗ vai bạn", sau đó rất nhanh chóng đã hoảng hốt thu hồi lại.

Nhìn thôi đã biết là kiểu vô tình vào vòng bạn bè của người khác xem đi xem lại nhiều lần quá mới không cẩn thận bấm nhầm vào "vỗ vai".

Phó Yến Dung quay đầu đi, mở vòng bạn bè của mình ra, phát hiện hóa ra không lâu trước đây anh có đăng một tấm ảnh chụp chung với fan đến thăm đoàn phim.

Lúc đó vì phải quay cảnh đêm, trời quá khuya mà vẫn có một nhóm mấy cô nhóc chạy tới tận quốc lộ để thăm ban. Phó Yến Dung lo lắng nên bảo Tiểu Tôn gọi xe, mua đồ ăn khuya rồi đưa các cô an toàn về khách sạn. Sau đó đám fans liền rần rần lên Weibo nhắn lại, nói làm fan của Phó Yến Dung thật sự là siêu cấp siêu cấp hạnh phúc. Có người còn viết tâm thư xúc động, để lại thư tay và quà trong phòng mà không nỡ rời đi, tự phát cả bài viết khiến anh lên hot search.

Nói không cảm động thì đúng là không thể, việc Phó Yến Dung đăng ảnh chụp chung lên vòng bạn bè cũng là vì lý do này. Hơn nữa nếu không nhìn nhầm thì trong số rất nhiều người thả tim, Tống Lâm Du cũng nhấn một cái.

Phó Yến Dung soạn một bài đăng mới, chỉ là lần này cài đặt quyền xem, chia nhóm hiển thị cụ thể.

Anh chẳng ghi chú gì, chỉ chọn một emoji câu cá, sau khi đăng thành công thì ung dung dừng lại trên giao diện vòng bạn bè vài giây. Đúng lúc ấy, tin nhắn từ Tống Lâm Du gửi tới.

pesce: "Cún con chạy tới ngay đây.jpg"

pesce: "Anh ơi, có chuyện gì vậy?"

Phó Yến Dung nhấp một ngụm Americano, lười biếng hỏi lại: "Rốt cuộc là ai tìm ai có chuyện?"

Bên kia, Tống Lâm Du ngớ người một chút mới nhận ra tin nhắn mình thu hồi đã bị nhìn thấy, bèn cẩn thận giải thích:

"Em không có ý gì đâu, chỉ là lỡ tay bấm nhầm thôi. Tối nay chắc anh phải quay phim tới khuya nhỉ? Khi nào xong thì em cho người mang chút đồ ăn nhẹ, ít calo mà vẫn ngon qua được không?"

acqua: "...Ngọt một chút."

pesce: "Được, sẽ ngọt lịm luôn."

Ngay khi nhận được tin nhắn, Tống Lâm Du lập tức bảo đầu bếp chuẩn bị bữa khuya, lại còn dặn dò kỹ lưỡng về chế độ ăn kiêng lẫn yêu cầu khẩu vị. Đến khi hỏi nên gửi tới đâu thì ai kia ngập ngừng một lát mới nhỏ giọng nói: "Cứ mang tới văn phòng tôi trước."

— Tự mình đưa qua chắc cũng không sao đâu nhỉ... Cứ làm bộ là người khác mang tới, mình ở bên ngoài xa xa nhìn một chút cũng được rồi.

Tống Lâm Du nghĩ vậy, nhưng đột nhiên lại cảm thấy công việc trong tay dường như chẳng còn xử lý nổi nữa.

Hắn luôn không kìm được muốn nói chuyện với Phó Yến Dung, lại sợ làm phiền anh, nên chỉ có thể theo thói quen mà âm thầm dõi theo những gì đối phương chia sẻ trên vòng bạn bè.

Trước mặt fan, Phó Yến Dung luôn mỉm cười rạng rỡ, giống như đang được yêu thương bao quanh. Khi hóa thân vào nhân vật, anh như mang một khí chất hoàn toàn mới, khiến người ta chẳng thể rời mắt.

Quả nhiên... vẫn rất muốn được tận mắt nhìn thấy...

Tống Lâm Du ngẩn người nhìn khung thoại trống một lúc lâu. Đúng lúc đó, Phó Yến Dung bổ sung thêm một câu: "Cảm ơn, nhưng cậu không cần đến đâu."

...Ý nghĩ trong đầu bị đoán trúng phóc, đáng sợ thật.

Vẻ bình tĩnh và thong dong vốn có khi làm việc trên gương mặt Tống Lâm Du loắng cái đã biến mất. Hắn siết điện thoại, bất đắc dĩ day day trán, hơi lùi ra rồi thử liều tranh thủ một chút quyền lợi cho mình.

pesce: "Em ở Đông Ngọc thôi, lái xe tới đó cũng đâu xa."

acqua: "Hai giờ sáng rồi mà vẫn còn ở công ty?"

Tống Lâm Du ngập ngừng một chút, sau đó trả lời rất nhỏ: "Em có thể ở lại."

acqua: "Muốn được tôi ban thưởng danh hiệu nhân viên xuất sắc không?"

pesce: "Thật ạ?"

Phó Yến Dung: ...

acqua: "Điêu đấy."

pesce: "Vậy cũng tốt lắm rồi, cảm ơn anh."

Đôi khi, thoạt nhìn Tống Lâm Du so với thiết lập công chính tâm cơ biến thái trong nguyên tác mà hệ thống tự cứu kể thật cách quá xa.

Xét thấy ai kia đã tận tình chuẩn bị đồ ngọt như vậy, Phó Yến Dung cũng không thật sự có ham muốn bắt hắn đêm hôm khuya khoắt chạy tới. Một lúc sau, anh mới gõ trong khung thoại: "Đừng tới, bệnh còn chưa khỏi hẳn."

pesce: "Được ạ, với lại em bị sốt là do nhiễm trùng, không dễ lây đâu."

Tống Lâm Du nhỏ giọng biện giải cho mình. Thật ra trong lòng còn muốn nói thêm rằng có khi còn có thể giúp anh đỡ mệt một chút... Nhưng nhớ đến lời cảnh cáo lần trước của Phó Yến Dung, hắn vẫn cố kìm lại, không dám gửi đi mấy lời quá trớn đó.

Phó Yến Dung vẫn còn nghi ngờ về tính tự kiểm soát của người kia, cũng không tin với tần suất làm việc tăng ca như vậy, chỉ vài ngày là có thể khỏi bệnh hoàn toàn. Anh bình tĩnh, dứt khoát nói rõ: "Tôi không tin."

pesce: "Em có bằng chứng mà!"

Tống Lâm Du bắt đầu sốt ruột.

May mà lúc hai người tách ra, Phó Yến Dung từng dặn hắn nhớ uống thuốc. Để chứng minh mình làm theo lời dặn, Tống Lâm Du đã đặt báo thức nhắc uống thuốc mỗi ngày, thậm chí còn quay video lại. Tuy người đàn ông chưa từng yêu cầu kiểm tra, nhưng ai kia vẫn cực kỳ nghiêm túc ghi chép đầy đủ bằng chứng.

—— Vì thế ngay sau đó, Phó Yến Dung nhận được hàng loạt video ngắn được Tống Lâm Du quay ở những thời điểm và địa điểm khác nhau, tất cả đều là cảnh uống thuốc.

Ngón tay anh khựng lại một chút, kéo khung hội thoại xuống xem, phát hiện số lượng video gần như khớp với ba lần uống thuốc mỗi ngày, thậm chí còn có phần dư ra. Anh xem kỹ mấy video có độ dài khác nhau đó. Dù trang phục và bối cảnh lặp lại nhưng hành động không giống, thuốc thì vẫn là loại cũ, rõ ràng là uống quá liều.

Thế nên, Phó Yến Dung trích dẫn mấy đoạn bị lặp lại rồi gõ một dòng ngắn gọn: "? Cậu chắc đây là liều bác sĩ kê không đấy?"

Rất nhanh sau đó, hàng loạt video bị thu hồi. Một lúc sau, Tống Lâm Du mới đáng thương trả lời.

pesce: "Em hơi nóng vội quá, không cẩn thận gửi nhầm thêm mấy cái... Có vài cái nhìn không đẹp lắm, anh cứ coi như chưa thấy nhé."

acqua: "?"

Nhìn dấu hỏi của Phó Yến Dung, Tống Lâm Du do dự, rối bời không yên. Hắn thật sự không biết nên giải thích với anh thế nào. Chẳng lẽ kêu rằng bản thân từng nghĩ biết đâu một ngày nào đó anh Phó sẽ xem được mấy video ấy nên đoạn nào biểu cảm không đẹp lắm thì được quay đi quay lại vài lần cho chỉn chu mới thôi.

Nói ra thì... kỳ lạ quá phải không?

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Du là một chú cá nhỏ rất biết chuẩn bị hành trang vì anh iu!

Chó con tự tin tưởng mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Lần này chắc chắn mình làm đúng rồi!

Anh Phó xem xong: Ngay cả thuốc kháng sinh cũng dám uống bậy, Tống Lâm Du, cậu chết chắc rồi.

À đúng rồi, một điều cực kỳ quan trọng!! Mọi người tuyệt đối đừng học theo Tiểu Du nhé! Bất kể là vì muốn nhanh hết bệnh hay vì lý do nào khác, cũng phải tuân thủ chỉ định của bác sĩ! Ngoài đời thật không có hào quang nhân vật chính đâu, ai cũng cần phải sống khỏe mạnh đó [đáng thương].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com