Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Edit: Thỏ

======

Ngón tay Tống Lâm Du do dự suốt nửa ngày lơ lửng trên nút "gửi đi", cuối cùng cũng nghĩ ra được vài lý do còn tạm coi là hợp lý. Nhưng đúng lúc đó, màn hình lại bất ngờ hiện lên cuộc gọi thoại từ Phó Yến Dung.

Vị tổng giám đốc Đông Ngọc vừa mới còn đang khuấy động thị trường trong văn phòng nào đó lập tức giật mình, tim khẽ lệch một nhịp. Đầu ngón tay cứng đờ, khựng lại hai giây, lúc chuẩn bị kéo sang nhận cuộc gọi thì bất ngờ run lên, không cẩn thận bấm nhầm thành tắt máy.

Tống Lâm Du: ...Xong đời rồi.

Hắn lập tức không dám chậm trễ một giây nào mà gọi lại ngay lập tức, nhưng lần này Phó Yến Dung lạnh lùng từ chối, mặc cho ai kia gọi liên tục mấy cuộc cũng không thèm nhấc máy.

Tống Lâm Du luống cuống mím môi, viết đi viết lại, sửa tới sửa lui, cuối cùng chỉ dám cẩn thận gửi qua một đoạn tin nhắn thoại: "Anh ơi, vừa rồi em không cẩn thận bấm nhầm... Anh biết mà, em nào dám cúp máy của anh bao giờ... Có thể đừng giận nữa được không?"

Âm lượng nhỏ xíu lẫn theo tạp âm của điện lưu sau khi truyền tải, nghe vào tai lại có chút đáng thương.

Đầu bên kia màn hình, Phó Yến Dung vừa mở đoạn ghi âm đó ra nghe, ánh mắt lại liếc thấy mấy dòng tin nhắn nhắc nhở về các video đã bị thu hồi. Anh bật cười khẽ nhưng chẳng hề có chút ấm áp nào, ngược lại còn mang theo vẻ lạnh lẽo.

Khóe mắt vốn hơi cong khẽ kéo thẳng lại, ánh nhìn bình lặng quét qua, mí mắt hơi động, nhưng ý cười lại không chạm đến đáy mắt.

Tiểu Tôn liếc thấy biểu cảm trên gương mặt sếp lớn nhà mình thì vô cùng biết điều mà cố gắng giảm hết mức sự hiện diện của bản thân. Tuy không biết là ai to gan làm vậy, nhưng cậu vẫn không quên âm thầm thắp cho đối phương ba nén nhang thương cảm.

acqua: "Thích quay video lắm đúng không?"

pesce: "Em..."

Tống Lâm Du vô thức gõ hai cái lên cạnh điện thoại, trong lòng hoang mang: Nên trả lời sao đây? Anh hỏi như vậy là muốn nghe em nói thích hay không thích?!

Nhưng Phó Yến Dung căn bản không định chờ câu trả lời. Dù chỉ qua màn hình, Tống Lâm Du vẫn có thể cảm nhận rõ ràng tâm trạng không vui của anh.

acqua: "Thích quay chứ gì, vậy đợi tôi rảnh rồi quay cho nhiều vào."

Tống Lâm Du tuy không hoàn toàn hiểu câu "quay cho nhiều vào" có hàm ý gì, nhưng vẫn lập tức phản hồi không chút do dự: "Được, được ạ."

Một lát sau, Phó Yến Dung lại nhận được sticker hình chó con đáng thương đính kèm dòng tin nhắn: "Anh đừng giận em mà."

Rồi sau đó hoàn toàn không có thêm tin nhắn nào nữa.

...Giả ngoan luôn là một chiêu rất hữu hiệu, còn có nghe lời thật hay không lại là chuyện khác.

Phó Yến Dung mặt không cảm xúc dùng đầu ngón tay hung hăng chọc một cái lên đầu chú cún con đang rơm rớm nước mắt trên màn hình, còn chưa kịp tắt điện thoại thì đột nhiên bị một giọng nói quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Chào thầy Phó ạ!"

Tô Đường đi tới mang theo một làn hương nước hoa quá nồng, dừng bước cách Phó Yến Dung không xa. Khóe môi cậu cong lên vừa đủ, cố ý hạ giọng thật nhẹ, mềm mại lại ngây thơ: "Thầy Phó, đây là lần đầu tiên tôi tham gia một đêm diễn quy mô lớn thế này, có chút hồi hộp, không biết có thể trò chuyện với thầy một chút không... À, liệu tôi có đang làm phiền thầy không ạ?"

Ánh mắt Tô Đường giả vờ vô tình hữu ý dừng lại trên chiếc điện thoại của Phó Yến Dung. Một lát sau, người đàn ông dừng tay lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt hàm chứa ánh bạc nhìn về phía trước thoáng hiện vẻ lạnh lẽo, xinh đẹp.

Tô Đường hơi ngẩn người. Gương mặt lúc này của Phó Yến Dung không mấy dễ chịu, ánh nhìn sắc như có thể xuyên thấu khiến người ta không khỏi căng thẳng. Bị nhìn chằm chằm như vậy, ai kia tức khắc cảm thấy chột dạ, ánh mắt lảng sang bên cạnh rồi cố cười nói tiếp: "Đây là lần đầu tiên tôi được ngồi Pagani Huayra BC Roadster đấy, trong gara của anh Lâm Du còn không có đâu... Thầy Phó cũng rành về xe lắm đúng không ạ?"

Nói rồi, gương mặt khẽ ửng đỏ, cố làm ra vẻ ngượng ngùng như lỡ lời, giả vờ sửa lại: "Ý tôi là... tổng giám đốc Tống.."

"Vậy à?" Phó Yến Dung nhìn cậu ta, khóe mắt hơi cong lên, giọng nói nhẹ như gió thoảng: "Tôi cũng không rành lắm đâu. Này là xe bạn trai cũ tặng, chắc chọn cái đắt nhất rồi mua thôi."

"......?"

Trên gương mặt được trang điểm tỉ mỉ của Tô Đường, lớp ngụy trang bong ra từng mảnh một như vỏ trứng gà mỏng tanh. Phó Yến Dung nhàn nhã quan sát biểu cảm nghiến răng nghiến lợi của ai kia, ánh mắt đầy vẻ thích thú.

"Ha ha, thầy Phó thật biết nói đùa." Tô Đường cười gượng hai tiếng, trong đầu thì đã bắt đầu lật tung hệ thống "vạn nhân mê" lên để tra xem rốt cuộc Phó Yến Dung trước giờ đã từng làm gì.

Chỉ là theo hệ thống thống kê, giai đoạn trước Phó Yến Dung cũng chưa hề vướng vào ai kiểu "lốp dự phòng" hay "ánh trăng sáng" gì cả.

Vậy cái tên bạn trai cũ vừa nhảy ra kia là từ đâu mà xuất hiện?

Tô Đường đành tự an ủi rằng có lẽ thầy Phó chỉ đang đùa mà thôi.

Còn ai kia thì không có ý định tiếp tục câu chuyện, thái độ dường như thật sự chỉ là tiện miệng nói ra. Anh đứng dậy, xoay người khởi động vai cổ một chút, nửa cười nửa không nhìn Tô Đường nói: "Thầy Tô không cần căng thẳng, chúng ta còn nhiều cơ hội luyện tập từ từ mà."

"Ẩn Diện" là một bộ phim hành động với nhiều cảnh bạo lực, rượt đuổi, đua xe, đánh nhau. Phó Yến Dung gần như không dùng đóng thế, chỉ cần có thể học được qua luyện tập thì đều tự mình thực hiện để giữ trọn vẹn sức hấp dẫn cho màn ảnh.

Tất nhiên, việc trông chờ Tô Đường tự thân ra trận chẳng khác nào đòi mạng cậu ta. Tiếc là để giữ hình tượng trước mặt Phó Yến Dung, ai kia cũng đành cắn răng tuyên bố sẽ tự mình tham gia. Nghĩ đến chuyện đó, vẻ mặt Tô Đường lập tức có chút mất tự nhiên, chẳng buồn nói thêm gì, chỉ đành miễn cưỡng đi theo sau Phó Yến Dung. Nhưng chẳng bao lâu, cậu ta đã kiếm cớ chuồn đi.

Đùa à, thứ cậu muốn là Phó Yến Dung dịu dàng chiều chuộng, mềm mỏng sủng ái mình chứ đâu phải ở cùng một chỗ tập diễn cảnh đánh đấm chán ngắt với anh ta?

Đợi Tô Đường khuất mắt, Phó Yến Dung mới ung dung liếc Quý Thừa – người đại diện không biết đã có mặt bên phim trường từ lúc nào. Người này bấy giờ đang vỗ vai Tô Đường trông rất ra dáng an ủi, miệng còn không biết đang nói gì.

Xem ra ở chỗ người khác, tiến độ công lược của Tô Đường cũng chẳng tệ nhỉ?

Phó Yến Dung bật cười nhẹ, ánh mắt mang theo vài phần suy tư.

"Màn ba, cảnh năm của Ẩn Diện. Action!"

Ngay khi tiếng thư ký trường quay vang lên, cả đoàn phim lập tức vào vị trí, ai nấy đều tập trung tuyệt đối. Đạo diễn đứng bên cạnh màn hình theo dõi, mắt dán chặt vào từng khung hình đang thay đổi theo từng giây.

Chiếc xe cải trang của đoàn phim bám sát sau chiếc Pagani, ghi lại từng khoảnh khắc chạy tốc độ cao. Ngay sau đó, chiếc xe thể thao như mãnh thú gầm thét lao vút lên, hai bên màn hình đồng thời nổ sáng do kích hoạt kíp nổ, pháo hoa tóe lửa bay đầy trời, cắt xuyên màn đêm đen đặc.

Tiếng động cơ gầm vang, tiếng bánh xe rít lên đan xen như cơn bão đang càn quét mà lao đến. Thân xe màu đỏ đen chẳng khác nào dã thú hoang dã trên quốc lộ, lao vút đi trong cơn giông tối mịt, kéo theo tiếng gió rít và vận tốc cực hạn như muốn xé rách bầu không khí.

Đây là một cảnh hành động thực sự, hoành tráng và quy mô lớn. Mỗi giây trên màn ảnh đều khiến người xem tim đập thình thịch, mang lại cảm giác thị giác mãnh liệt đến ngạt thở.

Theo tiến trình kịch bản và chỉ đạo của đạo diễn, màn ảnh từ từ chuyển hướng vào trong xe của Phó Yến Dung. Lúc này, anh đã hoàn toàn hóa thân thành Phương Trì, nam chính của Ẩn Diện.

Phó Yến Dung mặc chiếc áo khoác da màu đen, bên trong là một chiếc áo thun cổ tim đơn giản cùng màu. Cổ áo để rộng, để lộ xương quai xanh mảnh dài, cả người toát lên khí chất sắc sảo, ngang tàng. Ánh sáng trong xe chiếu lên khuôn mặt anh, ánh sáng và bóng tối cùng khắc họa khoảnh khắc đẹp hoàn hảo cho màn ảnh.

Nhìn kẻ địch phía sau đang bám riết không buông, Phương Trì mỉm cười huýt sáo một tiếng rồi mạnh mẽ xoay vô lăng, dễ dàng ném những kẻ truy đuổi xuống cây cầu vượt sông phía sau.

Mái tóc dài buộc lỏng bị gió thổi tung, cả người trông vô cùng phóng khoáng, tùy tiện lại có chút bất cần.

Cốt truyện chính thực ra không phức tạp, chuyện kể về Giang Diễm – một cảnh sát ngầm đã ẩn mình suốt nhiều năm chỉ để điều tra một tập đoàn tội phạm chuyên rửa tiền xuyên quốc gia.

Trên hành trình phá án, Giang Diễm vô tình làm quen với Phương Trì, một thiếu gia ăn chơi nổi tiếng trong giới thượng lưu. Để đánh lạc hướng kẻ địch, Giang Diễm hợp tác với Phương Trì theo kiểu gặp dịp thì chơi, cùng nhau ở chung không ít thời gian.

Phương Trì bề ngoài là một công tử đào hoa sống buông thả, việc gì khác người cũng có thể làm ra, nhưng trên thực tế, hắn hoàn toàn không đơn giản như vẻ ngoài thể hiện.

Cảnh phim lần này diễn ra trong bối cảnh Giang Diễm đã động phải tổ kiến lửa khiến tập đoàn tội phạm bắt đầu chuẩn bị giết người diệt khẩu. Đúng lúc đó, Phương Trì xuất hiện ứng cứu. Hắn không còn mang dáng vẻ hoang đường như trước, hoàn toàn xoá tan nghi ngờ của Giang Diễm, từ đó hai người bước vào giai đoạn đối đầu giằng co, mỗi bên đều thăm dò lẫn nhau.

Cảnh quay này yêu cầu Phó Yến Dung không chỉ phải tự mình điều khiển xe với độ chính xác cao mà còn phải phối hợp lời thoại trôi chảy với Giang Diễm, thể hiện được cảm giác thần bí khiến người khác không thể đoán ra mục đích thực sự của nhân vật.

Lúc này, Tô Đường, người vẫn luôn ngồi ở ghế phụ với tâm trạng bất ổn, bắt đầu vào vai đọc lời thoại. Sắc mặt cậu ta không tốt lắm, đầu hơi ngẩng lên, thấp giọng chất vấn: "Phương Trì, việc cậu xuất hiện ở đây, chắc không phải là trùng hợp đấy chứ?"

Biểu hiện của Tô Đường rõ ràng còn cách xa hình tượng Giang Diễm trong kịch bản, nhưng trước ống kính, Phương Trì chỉ hơi cong khóe môi đầy ẩn ý rồi cố tình đánh lạc hướng: "Đương nhiên là không rồi. Đồng chí cảnh sát à, tôi luôn theo dõi từng động tĩnh của anh đấy."

Nói những lời này xong, Phó Yến Dung liếc nhìn Tô Đường mà không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Với một diễn viên, việc đầu tiên cần rèn luyện là khả năng quan sát. Phó Yến Dung nhìn rất rõ, ngón tay Tô Đường đang vô thức siết chặt dây an toàn, thái dương rịn một lớp mồ hôi mỏng.

Dù kỹ thuật diễn có tệ đến đâu cũng không đến mức căng thẳng như vậy.

Phó Yến Dung lập tức nhớ lại đoạn cốt truyện đã từng được hệ thống tự cứu kể qua:

[... Chiếc xe mất kiểm soát, lệch khỏi quỹ đạo. Âm thanh vang lên từ ghế phụ bỗng trở nên hỗn loạn bên tai, cảm xúc hỗn độn như thuỷ triều tràn tới, làm lu mờ hoàn toàn khả năng phán đoán của Phó Yến Dung. Trong khoảnh khắc, hắn chỉ kịp nhìn thấy người kia bất chấp tất cả che chắn trước mặt mình... Phó Yến Dung không kịp suy nghĩ, nắm lấy tay đối phương và ôm chặt—]

Đây chính là bước ngoặt trong nguyên tác đánh dấu thời điểm Phó Yến Dung bắt đầu "rơi vào lưới tình" với Tô Đường. Trước đó, mối quan hệ giữa hai người còn có thể xem là oan gia khẩu thị tâm phi. Nhưng về sau, ai kia lại bị sự "lương thiện, thuần khiết, phấn đấu quên mình" của Tô Đường làm cảm động, dẫn đến nảy sinh tình cảm chân thành.

Chỉ là, dù nguyên tác có tô vẽ Tô Đường thiện lương dũng cảm thế nào đi nữa, đến cuối cùng, người thật sự bị thương trong sự cố vẫn là Phó Yến Dung. Điều Tô Đường làm được chỉ là "chăm sóc thật tốt" trong lúc anh bị thương mà thôi.

Còn việc tại sao chiếc xe lại mất kiểm soát...

Ai biết được chứ?

"Phó... Phó Yến Dung..." Tô Đường đột nhiên cất tiếng gọi, không dùng tên nhân vật mà lại gọi thẳng tên thật của Phó Yến Dung, giọng đầy hoảng hốt.

Loa khuếch đại trong xe lập tức truyền ra âm thanh nhắc nhở của đạo diễn, bảo cậu ta chú ý đến tình huống trước ống kính. Nhưng Tô Đường dường như không hề nghe thấy, thân người dần nghiêng sang phía Phó Yến Dung, thấp giọng khuyên nhủ: "Hay là... chạy chậm lại một chút được không..."

Phó Yến Dung liếc nhìn động tác của đối phương, đầu ngón tay chậm rãi gõ lên vô lăng. Còn chưa kịp nói gì, đằng trước bỗng xuất hiện biến cố bất ngờ đang lao nhanh về phía họ.

Tiếng lốp cao su rít chói tai vang lên ngay tức khắc, chiếc xe nghiêng người lướt qua, cách rào chắn chưa đến hai ngón tay vậy mà vẫn giữ được thăng bằng, không hề lệch khỏi làn đường, còn để lại trên mặt đường một đường cong mượt mà đến hoàn mỹ.

Tất cả vẫn đang diễn ra đúng theo kế hoạch quay hình.

Thế nhưng, chỉ trong tích tắc, khóe mắt Phó Yến Dung bất chợt bắt được cảnh Tô Đường theo bản năng đưa tay ra.

Rõ ràng chiếc xe đã vượt qua khúc cua nguy hiểm, vậy mà Tô Đường vẫn cố chấp lao tới, thậm chí vượt hẳn qua khoảng cách ghế phụ, cả người nhào lên chắn ngang vô-lăng.

Trong phút chốc, bánh sau chiếc Pagani mất kiểm soát, thân xe trượt mạnh sang bên, suýt chút nữa đã đâm thẳng vào cụm máy quay đặt phía trước. Hiện trường lập tức vang lên tiếng hét hỗn loạn, cameraman và kỹ thuật viên gần như đồng loạt phản ứng, vội vàng tránh né.

Ánh mắt Phó Yến Dung lạnh băng, một tay ghì chặt vô-lăng, gần như không chút do dự đạp mạnh phanh, tay còn lại dứt khoát đẩy Tô Đường trở về ghế ngồi ban đầu.

Chiếc Pagani lập tức dừng lại cơn điên cuồng, vững vàng trấn định ở nguyên vị trí.

Tô Đường bị hất mạnh về phía trước, theo đà giảm tốc, đầu suýt nữa đập vào đồng hồ điều khiển ở ghế phụ, trước mắt quay cuồng như trời đất đảo lộn. Dây an toàn siết chặt lấy ngực khiến cậu ta nghẹt thở, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Ngay khi Tô Đường vừa mới định thần lại, còn đang hoảng loạn vì nỗi sợ vừa rồi thì giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai khiến cậu cứng người lần nữa.

"Thầy Tô," Phó Yến Dung vẫn bình tĩnh dựa vào ghế lái, không quay đầu lại mà chỉ liếc nhìn gương mặt trắng bệch của Tô Đường trong gương chiếu hậu, đôi mắt nheo lại, nhẹ giọng nói: "Người ngồi ghế phụ có lẽ nên giữ im lặng thay vì gây rối... có phải không?"

Tô Đường siết chặt đầu ngón tay, đối diện gương mặt bình tĩnh không chút gợn sóng của Phó Yến Dung, nét mặt lúc sáng lúc tối, cuối cùng như quyết tâm liều một phen mà cười lạnh một tiếng, chậm rãi mở miệng: "Phó Yến Dung, ngoài Tống Lâm Du ra, anh là tên phiền phức nhất đấy."

Không đợi Phó Yến Dung có bất kỳ phản ứng nào, cậu ta chỉ nhìn chằm chằm gương mặt tinh xảo kia rồi nở nụ cười kỳ dị, từng chữ từng chữ thấp giọng lẩm bẩm: "Hệ thống, cho tao dùng điểm tích lũy——"

Cảnh quay động tác kiểu này từ sớm đã được tổ chế lập tiêu chuẩn an toàn cao, phong lộ và kiểm soát tốc độ đều được chuẩn bị kỹ càng, đội kỹ xảo cũng đánh dấu rõ ràng khu vực an toàn, từng bước đều được tính toán chính xác đến từng giây. Thế nhưng, chiếc xe thể thao như con ngựa hoang mất cương, đúng lúc nên giảm tốc thì lại đột ngột tăng tốc, lao vọt qua vị trí đã định trước. Chẳng có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, nó lao thẳng vào đoạn rào chắn bên phải – nơi vốn không nên xảy ra va chạm!

Phần đầu xe bất ngờ lệch khỏi làn đường, chỉ trong khoảnh khắc, tiếng phanh gấp, tiếng kim loại vặn vẹo hòa lẫn với tiếng động cơ gào rú mất kiểm soát, hung hăng dội vào trong bóng tối.

Cả đám người như chết lặng. Khi sự cố vừa xảy ra, không ai kịp phản ứng, sau khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi là một trận hỗn loạn cùng tiếng hô hoán vang dội.

—— Chỉ còn camera vẫn trung thực ghi lại toàn bộ trò hề này.

Ở đầu còn lại của quốc lộ, bàn tay tái nhợt đang cầm túi bánh ngọt đột nhiên buông rơi. Chiếc hộp vàng nhạt rơi xuống mặt đường nhựa phát ra thanh âm trầm đục, chìm nghỉm giữa đống âm thanh hỗn loạn.

Ngay khoảnh khắc đó, mùi bánh ngọt nồng nặc đến phát ngấy bỗng tràn ngập trong khoang mũi Tống Lâm Du.

Tác giả có lời muốn nói:

(Chó con ôm cơm ba chân bốn cẳng chạy tới.jpg)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com