Chương 38
Edit: Thỏ
======
Khi Nhậm Hạo Nhiên đến đón Tống Lâm Du, chân trời đã bắt đầu le lói một chút ánh sáng yếu ớt tựa như vệt thủy ngân mờ nhòe giữa ranh giới lờ mờ của đêm và ngày.
Vừa mở cửa xe, luồng khí lạnh buổi sớm lập tức tạt thẳng vào mặt. Tống Lâm Du đứng dưới đường chân trời xanh nhạt, làn da trắng đến mức gần như trong suốt, như thể sắp hoà lẫn vào ánh sáng yếu ớt ấy. Thế nhưng sắc mặt cậu lại không hề tỏ ra gấp gáp, ngược lại bình tĩnh một cách lạ thường. Dù đã đứng chờ trong khí lạnh ẩm ướt suốt một thời gian, ai kia cũng không hề tỏ ra chút oán hận nào.
Tống Lâm Du ngồi vào xe, khoảng cách giữa bản thân và Nhậm Hạo Nhiên vốn không xa, vậy mà người ngồi bên kia cũng suýt nữa bị hơi lạnh từ người bên cạnh làm cho rùng mình. Nhậm Hạo Nhiên vội vàng đưa tay vặn tăng điều hoà thêm hai độ, rồi theo thói quen hỏi: "Về khách sạn à?"
Tống Lâm Du không trả lời, chỉ thản nhiên đọc ra một dãy địa chỉ. Nhậm Hạo Nhiên làm theo, nhập địa chỉ vào bản đồ, nhưng lúc định nhấn xác nhận lại khựng tay lại. Địa điểm hiển thị là một khu dân cư cũ kỹ ở phía tây thành phố, nơi mà Tống Lâm Du từng sống cùng mẹ hồi cấp ba.
Khu tập thể lụp xụp đó vốn đã bị lên kế hoạch dỡ bỏ từ lâu, người thuê cũng đã lần lượt dọn đi hết, vậy mà Tống Lâm Du lại mua lại đống nhà nát đó, để nó lay lắt tồn tại cho đến bây giờ.
Chỉ là, từ trước đến nay, cậu chưa từng quay lại.
Nhậm Hạo Nhiên liếc nhìn sang ghế phụ, người ngồi bên vẫn đang cúi đầu nghịch điện thoại, bộ dáng nhàn nhạt như gió thoảng mây bay, trông chẳng có gì bất thường. Y nuốt lại nghi vấn, thành thật đóng vai tài xế.
Suốt quãng đường, hai người không nói thêm câu nào. Khi xe rẽ vào khu dân cư cũ, mặt đường vì lâu không được sửa chữa nên bụi bặm mù mịt. Dù đã kéo kín cửa sổ, Nhậm Hạo Nhiên vẫn bị sặc đến mức ho khan vài tiếng.
Y nhìn về phía hành lang đen thẫm phía trước, phát hiện lớp sơn tường bong tróc loang lổ, chỉ cần có tiếng động là từng mảng vôi lại lạo xạo rơi xuống.
"Sếp này," Nhậm Hạo Nhiên không nhịn được hỏi, "Cậu chắc nơi này vẫn còn điện nước chứ? Thật sự còn ở được hả?"
"Còn." Tống Lâm Du đáp, đeo ba lô rồi đi thẳng vào lối cầu thang.
Đúng lúc đó, điện thoại của Nhậm Hạo Nhiên bỗng rung lên liên tục. Y luống cuống mở ra xem, lập tức bị choáng ngợp bởi hơn hai mươi email chưa đọc vừa mới được gửi tới. Tất cả đều là yêu cầu kiểm tra lại sổ sách tài chính do Tống Lâm Du đích thân gửi.
"Sếp ơi... chuyện này là sao? Cậu muốn bọn tôi làm luôn báo cáo tài chính cuối năm ngay từ mấy tháng trước à?" Nhậm Hạo Nhiên lật xem những bản danh sách dày đặc số liệu, lông mày ngày càng nhíu chặt.
Phần lớn số liệu trong đó đều là những khoản không thể để người ngoài hoặc cơ quan chức năng nhìn thấy, bản thân nội bộ từ trước đến nay cũng đã vô cùng rối rắm. Vậy mà đúng vào thời điểm then chốt này, Tống Lâm Du lại đột ngột yêu cầu kiểm tra toàn bộ nguồn tài chính, làm rõ từng khoản... Quả thật có chút bất thường.
Tiếng bước chân trầm ổn của Tống Lâm Du vang vọng nơi cầu thang sắt gỉ, âm thanh từ trên cao vọng xuống, va vào hành lang trống trải tạo nên một tiếng vang nhỏ:
"Cứ coi là như vậy đi," Giọng cậu bình thản, "Cố gắng làm xong nhanh nhất có thể."
Nhậm Hạo Nhiên muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ đành bất lực gật đầu, đành phải tăng ca, đẩy nhanh tiến độ rồi mới quay về.
***
Cánh cửa sắt rỉ sét tỏa ra mùi tanh nồng của kim loại, tựa như mùi nước mưa và vết máu ngấm vào từng kẽ nứt theo năm tháng. Tống Lâm Du lấy chìa khóa từ trong túi ra, khi tra vào ổ khóa, có thể cảm nhận được lực cản khô kẹt do rỉ sét gây ra. Cậu phải vặn đến nửa vòng mới mở được, cảm giác quen thuộc chẳng khác nào những lần tan học về nhà trước kia.
Bên trong căn nhà hầu như không có gì thay đổi. Sàn gỗ cũ kỹ, mỗi bước đi lại phát ra tiếng kẽo kẹt khe khẽ. Bức tường phòng khách vẫn còn gắn tấm gương dài màu xanh cobalt từng phổ biến một thời, phản chiếu mờ mịt thân hình gầy gò của thiếu niên dưới lớp bụi mờ phủ đầy mặt kính.
Bóng dáng mờ nhòe trong làn bụi ấy méo mó và lẫn vào hư ảo, tựa như ngăn cách với thực tại bởi một tầng thời không khác. Tống Lâm Du thậm chí có ảo giác, cảm thấy trong gương kia vẫn còn phản chiếu bóng dáng của một người phụ nữ khác.
Người phụ nữ ấy luôn ngồi yên trên chiếc sofa gỗ lạnh lẽo, quấn tấm thảm lông bạc phếch, lặng lẽ đọc sách hoặc âm thầm rơi lệ. Bà như một nhành lan quý bị nhổ khỏi đất lành rồi cắm vào vùng đất cằn cỗi này, hoàn toàn không hợp với cảnh vật đổ nát xung quanh.
Ánh mắt bà nhìn Tống Lâm Du lúc nào cũng phức tạp. Ban đầu là lạnh lùng và đầy oán hận, nhưng dần dần thứ hận ấy lại tan thành một nỗi mỏi mệt dịu dàng. Bởi vì suốt bao đêm dài, giữa họ chỉ còn lại lẫn nhau. Bà hoàn toàn có thể rời đi, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn ở lại trong căn phòng cũ mà trước đây từng thề sẽ không bao giờ quay lại để cùng Tống Lâm Du sống nương tựa lẫn nhau.
Cũng bởi thế, Tống Lâm Du mãi mãi không quên được cái ngày bà rời đi.
Hôm đó là ngày kiểm tra định kỳ ở trường. Giáo viên chủ nhiệm bảo cả lớp dọn bàn ra, chia thành hai hàng. Tô Đường lập tức nhét hết cả chồng sách vở dày cộp của mình vào ngăn bàn Tống Lâm Du, rồi giả vờ nhăn nhó nói: "Ai da, hôm nay tay đau quá à, không biết có ai tình nguyện giúp mình dọn bàn không nhỉ?"
Bên cạnh có không ít người vây quanh định tranh cơ hội lấy lòng, nhưng rõ ràng Tô Đường chẳng ưng ai cả. Bởi vì điều cậu ta muốn nhất chính là nghe được câu nói kia, từ miệng một người nhất định.
Ai kia cố ý chờ thêm một lúc, nhưng cuối cùng vẫn không đợi được điều mình muốn, lập tức mất kiên nhẫn chủ động ra tay. Tô Đường gõ đầu bút lên mặt bàn của Tống Lâm Du, ngẩng đầu hỏi: "Này bạn cùng bàn, giúp tôi một tay nhé?"
Tống Lâm Du còn chưa kịp trả lời thì đám người bên cạnh Tô Đường đã lập tức vây lấy cậu. Một người trong đó thậm chí còn giật luôn quyển sách trong tay ai kia, giơ cao lên rồi nheo mắt lại, giọng đe dọa: "Đường Đường đang nói chuyện với mày đấy, điếc à?"
Tống Lâm Du ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt đối phương, một lúc sau im lặng đứng dậy, xắn tay áo đồng phục lên, cúi người dọn bàn giúp Tô Đường.
Chỉ là thể lực của cậu vốn không mạnh, mà Tô Đường thì chẳng buồn thu dọn mặt bàn trước, thành ra vừa mới khiêng ra ngoài hành lang thì đống sách vở lẫn bút viết trên đó đã rơi hết xuống đất.
Lúc ấy, đúng lúc trực nhật đang tranh thủ tổng vệ sinh, cây lau nhà vừa mới để lại một vệt nước dài trên nền gạch men. Kết quả là Tô Đường chỉ có thể trơ mắt nhìn sách vở của mình bị nước bẩn thấm ướt, trang sách bên cạnh ngấm loang ra một vệt xám xịt.
Cậu ta lập tức đứng bật dậy, giận dữ chỉ vào Tống Lâm Du: "Mày làm ăn kiểu gì đấy? Sách của tao!"
Tống Lâm Du lạnh nhạt liếc người kia một cái, chẳng buồn đôi co, tiện tay nhặt lại sách đặt trở lên bàn, chỉ thản nhiên nói một câu: "Xin lỗi, cậu có thể đổi chỗ với tôi." Rồi xoay người đi về phía nhà vệ sinh để rửa sạch nước bẩn dính vào kẽ tay.
Thiếu niên dùng sức chà sát làn da trong lòng bàn tay đến đỏ ửng mới dừng lại, cuối cùng vẩy sạch nước còn vương trên tay với vẻ chán ghét.
Dù đã đưa ra cách giải quyết, nhưng Tô Đường cũng không định bỏ qua chút việc nhỏ thế này. Có điều chuông báo bắt đầu kỳ kiểm tra tháng đã vang lên, giáo viên giám thị ôm chồng đề thi đi ngang qua hành lang, lớn tiếng nhắc mọi người nhanh chóng quay về phòng thi.
Tiến độ dạy học trong trường vốn rất gấp gáp, lớp trọng điểm như lớp của Tống Lâm Du lại càng khắt khe. Giáo viên dự định sau khi thi xong sẽ tranh thủ lúc mọi người quay lại chỗ ngồi để sắp xếp lại phòng học rồi nhân buổi tự học tối để tổ chức họp phụ huynh tổng kết kỳ thi giữa kỳ, như vậy sẽ tiết kiệm được nửa ngày.
Tống Lâm Du làm bài rất nhanh, vốn là kiểu học sinh luôn tuân thủ lời dặn không được nộp bài trước của giáo viên, nhưng hôm nay cậu lại không ngồi chờ đến phút cuối mà cố tình nộp bài trước nửa tiếng, mặc kệ ánh mắt không đồng tình của giám thị.
Lý do rất đơn giản... Hôm nay mẹ cậu quyết định sẽ tham dự buổi họp phụ huynh của cậu.
Vì vậy, Tống Lâm Du muốn về sớm để đón bà, như thế lúc bà đi lên cầu thang sẽ không phải chịu đựng ánh nhìn soi mói của quá nhiều người, tránh cảm giác khó xử. Buổi họp phụ huynh hôm nay đối với Tống Lâm Du mà nói rất quan trọng, bởi vì trước đây Tống Lệnh Nghi chưa từng tỏ ra có chút hứng thú nào với thành tích của con trai mình.
Khi còn nhỏ, Tống Lâm Du từng háo hức đưa bài thi cho bà xem, nhưng thứ nhận được chỉ là cái liếc mắt lạnh lùng hoặc ánh nhìn thờ ơ đầy coi thường. Sau này, cậu dần hiểu ra, chẳng còn tự rước lấy nhục nữa, thậm chí còn cố ý tránh để bà nhìn thấy, sợ làm bà gai mắt.
Thế nhưng gần đây, dường như bà đã thay đổi rất nhiều.
Ban đầu, bà bắt đầu chủ động nhắn tin thường xuyên hơn, gương mặt tái nhợt thỉnh thoảng cũng xuất hiện ý cười. Tống Lệnh Nghi trước giờ rất ít tiếp xúc với người khác, thường chỉ một mình đọc sách, nhưng mấy tháng gần đây bà gần như không còn nổi giận như trước nữa. Có khi, bà sẽ nhìn Tống Lâm Du rất lâu, sau đó khẽ lẩm bẩm: "Chắc là sẽ không ghét con đâu..." Rồi nghiêm túc dặn dò cậu: "Phải nghe lời đấy."
Tống Lâm Du không hiểu nguyên do, chỉ biết gật đầu, nghe thấy bà nói tiếp: "Ngoan một chút, cậu con mà thấy con ngoan thì sẽ không tức giận nữa."
—— Cậu ruột?
Tống Lâm Du nhíu mày đầy nghi hoặc.
Đây là lần đầu tiên cậu nghe mẹ mình nhắc đến một người thân khác, bà lại nghiêm túc nhấn mạnh: "Là em trai ruột của mẹ, tên Tống Lệnh Trạch. Không phải người đó... không phải hắn..."
Nói đến đây, cảm xúc của bà bắt đầu trở nên kích động. Tống Lâm Du vội vàng rót nước đưa tới, dịu giọng nói: "Con nhớ rồi, con nhớ tên cậu rồi."
Tâm trạng Tống Lệnh Nghi dần bình ổn lại. Sau khi uống nước xong, bà bất ngờ mở cặp của Tống Lâm Du ra kiểm tra, rồi lấy bảng điểm của cậu ra.
"Xếp hạng nhất à." Giọng bà mang theo chút ngạc nhiên: "Vậy thầy cô có quý con không?"
Tống Lâm Du đã giữ vị trí đầu bảng khá lâu, nhưng đến tận bây giờ mới biết, có lẽ niềm vui này đã đến muộn nhiều năm. Thế nhưng cậu không quá để tâm, ngược lại còn lần đầu tiên cảm nhận được thứ gì đó giống như niềm vui ấm áp. Thiếu niên khẽ gật đầu, nghiêm túc nhỏ giọng đáp: "Có ạ."
Trên bảng điểm có thông báo dành cho phụ huynh về buổi họp tổng kết kỳ thi giữa kỳ. Trước giờ, Tống Lệnh Nghi chưa từng tham gia bất kỳ hoạt động nào như vậy, nhưng lần này bà lại hiếm khi nhẹ nhàng gấp tờ giấy ấy lại, ngẩng đầu nhìn Tống Lâm Du, trịnh trọng nói: "Mẹ sẽ đến dự họp phụ huynh. Không cần nói dối, phải luôn chăm chỉ và ngoan ngoãn mới được."
Tống Lâm Du ngây người nhìn mẹ, môi khẽ động đậy, nhưng cuối cùng chỉ có thể gật đầu thật mạnh như một đứa trẻ không biết nói gì. Đôi mắt nhạt màu bấy giờ ánh lên một tia sáng, như áng hổ phách lấp lánh dưới ánh nắng chiều.
Giống hệt màu mắt của Tống Lệnh Nghi.
Tống Lệnh Nghi dường như cũng không quen với điều đó. Bà đưa tay cọ cọ tấm thảm lông dưới chân, ho nhẹ một tiếng: "Vậy đi làm bài tập đi. Hôm đó nhớ gọi điện cho mẹ, mẹ không rõ đường vào trường."
"Vâng ạ." Tống Lâm Du nhỏ giọng đáp, khẽ nói tiếp: "Con sẽ đến đón m-mẹ..."
Ở nhà, cậu rất ít khi gọi bà như vậy, vì giữa hai người luôn có một khoảng cách xa lạ kỳ lạ, giống như hai người quen thuộc nhất nhưng lại chẳng hề gần gũi. Bình thường, những cách xưng hô dịu dàng như thế này hầu như không xuất hiện trong đối thoại giữa họ.
Tống Lệnh Nghi đang cầm lọ thuốc định uống thì chợt khựng lại, bà quay đầu nhìn đứa con trai đã âm thầm trưởng thành từ lúc nào, chăm chú thật lâu. Rồi bà mỉm cười, một nụ cười dịu dàng mà xinh đẹp hiếm có dành cho Tống Lâm Du.
Tống Lệnh Nghi vốn là một người phụ nữ quá mức dịu dàng và xinh đẹp, đến mức khi bà cười lên, cả căn phòng tồi tàn cũng như sáng bừng lên theo. Trước đây, bà rất hay cười, nhưng khi còn nhỏ, bà lại mù quáng tin vào những câu chuyện cổ tích đơn giản, thiếu bản năng bảo vệ bản thân và phân biệt ác ý. Thế nên khi rơi vào tuyệt vọng, bà không còn đủ can đảm để bắt đầu lại lần nữa.
Còn bây giờ, cuối cùng bà đã có đủ khát vọng bước ra khỏi ác mộng.
...
Tống Lâm Du gần như chạy chậm xuống cầu thang.
Gió mang theo vạt áo rộng của bộ đồng phục học sinh tung bay. Dưới ánh hoàng hôn, những đường nét trên áo hiện lên một màu vàng ấm áp. Cậu lấy điện thoại trong cặp ra gọi cho Tống Lệnh Nghi. Cuộc gọi vang rất lâu nhưng vẫn không có ai bắt máy. Nghĩ rằng mẹ có lẽ vẫn đang ngủ chưa dậy, thiếu niên kiên nhẫn gọi thêm một lần nữa.
Tiếng từ chối lịch sự của hệ thống vang lên bên tai. Cùng lúc đó, một giọng nói từ phía sau vang lên, thong thả nhưng không kém phần mỉa mai: "Vội vàng thế này là định đi đâu vậy, bạn Tống Lâm Du?"
Tống Lâm Du đã hoàn toàn bị Tô Đường chắn đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com