Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Edit: Thỏ

======

Lúc Tô Đường nói chuyện, cậu ta đang xem phần chiến lược mà hệ thống vạn nhân mê cung cấp riêng cho mình.

Trên đó viết rằng: muốn chiếm được trái tim của Tống Lâm Du, ký chủ cần lấy danh nghĩa "mạnh miệng mềm lòng" mà chủ động đưa đối phương đến những nơi trước kia chưa từng đến. Tiếp theo nhân cơ hội thắp sáng cuộc sống tăm tối của hắn, biến mình thành mặt trời nhỏ kiêu ngạo trong lòng đối tượng công lược.

Tô Đường quyết định bắt tay vào thực hiện kế hoạch này.

Ai kia khoanh tay đứng nhìn. Đám tùy tùng ngoan ngoãn lập tức hiểu ý, chắn ngang lối đi của Tống Lâm Du. Ai kia ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói: "Bạn Tống ơi, đừng vội đi mà."

"Hôm nay cậu làm bẩn vở của tôi rồi đó." Tô Đường cố gắng nhập vai kiểu nhân thiết "ngoài miệng chán ghét nhưng trong lòng lại âm thầm yêu thích", kiêu căng ra lệnh bằng giọng điệu làm bộ trịch thượng: "Đi theo tôi mua cuốn khác. Đương nhiên, nếu nghe lời thì tôi sẽ không bạc đãi cậu."

Yết hầu Tống Lâm Du khẽ động, hiếm khi chủ động nói chuyện với Tô Đường, giọng khàn đặc đến mức gần như không thành tiếng: "Không được... Hôm nay tôi thật sự có việc gấp, mẹ tôi–"

"7 giờ mới bắt đầu họp phụ huynh, cậu gấp cái gì?" Tô Đường mất kiên nhẫn phẩy tay, ra hiệu cho đám người kia áp giải Tống Lâm Du đi. Đúng lúc ấy, đối phương bất ngờ phản đòn, bẻ tay khống chế hai tên, khuỷu tay đồng thời tung một cú hất tung vòng vây rồi quay người vượt qua lan can, nhảy thẳng xuống lầu.

Tô Đường trợn tròn mắt.

Ở thế giới này, cậu ta là "hoàng đế" chính hiệu, mà thứ tối kỵ nhất chính là bị người khác chống đối. Tức khắc, Tô Đường chẳng buồn nghĩ gì nữa, mặc kệ hệ thống vạn nhân mê ra sức can ngăn mà giơ tay vung một phát tiêu hết điểm tích lũy để ép toàn bộ những người ở gần mình bị điều khiển, khiến cả trường học đổ xô đuổi theo Tống Lâm Du, dù phải bắt trói cũng phải kéo đối phương về bằng được.

...

Hai tiếng sau, ở bụi cây phía sau khu giảng dạy.

Tống Lâm Du co người trốn sau thùng điện áp, mồ hôi trên trán rịn vào cổ áo. Vết trầy da rát buốt. Thiếu niên ép mình nín thở lắng nghe tiếng bước chân hỗn loạn xa dần, mãi cho đến khi tiếng động hoàn toàn biến mất mới dám rút chiếc điện thoại đã tắt âm, màn hình còn bị bể một góc ra.

Cuộc gọi nhỡ của Tống Lệnh Nghi lặng lẽ hiện bên trên. Cậu vội vàng gọi lại rồi trèo men theo tường về phía nhà, nhưng trên đường đi vẫn chỉ nghe toàn những hồi chuông báo bận.

Cùng lúc đó, Tô Đường vẫn đang mất kiên nhẫn lùng sục tìm người. Ban đầu, cậu ta chỉ định tìm Tống Lâm Du để rút ngắn khoảng cách, khống chế và kéo đối phương đi cùng mình ra ngoài. Thế nhưng đảo mắt một vòng vẫn không thấy bóng dáng Tống Lâm Du đâu cả.

Theo lời những người khác kể lại, Tống Lâm Du hẳn đã ăn đến năm sáu cú đấm, vậy mà vẫn có thể thoát thân, đúng là loại cứng đầu khiến người ta phát bực.

Tô Đường đứng đợi một lúc lâu vẫn không thấy ai trở lại, huống chi buổi họp phụ huynh buổi tối sắp bắt đầu, các thầy cô ăn cơm xong cũng lần lượt quay về trường. Dù có đủ điểm tích lũy đi chăng nữa cũng chẳng cần phải làm ầm ĩ tới mức này.

Sau khi cân nhắc một hồi, cuối cùng ai kia đành nghiến răng nghiến lợi thả Tống Lâm Du đi, trong lòng còn thề rằng ngày mai nhất định phải công lược cho bằng được.

...

Tống Lâm Du thở hồng hộc chạy đến cổng khu dân cư, vừa đến nơi liền khựng lại, hai tay theo bản năng chống lên đầu gối, trong cổ họng lập tức dâng lên vị tanh nồng giống như máu rỉ. Cậu gọi lại số trước đó nhưng đầu dây bên kia vẫn không ai bắt máy. Chẳng rõ tại sao nhưng trong lòng Tống Lâm Du cứ mãi dâng lên cảm giác bất an mơ hồ như có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.

Và cảm giác ấy lập tức trở thành hiện thực khi cậu nhìn thấy chiếc xe cứu thương.

Đèn cảnh báo đỏ lam chớp tắt liên tục, phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai. Nhân viên y tế khiêng cáng từ hành lang đi ra, dưới tấm vải trắng lộ ra một cánh tay gầy guộc tái nhợt, phập phồng theo từng bước chân như một cành bèo không rễ trôi dạt giữa dòng.

"Người bệnh có tiền sử tim mạch. Cơn đau tim phát tác cấp tính, không kịp uống thuốc," Bác sĩ trả lời thiếu niên vừa chạy tới đặt câu hỏi theo quy trình, đôi mắt sau khẩu trang không mang theo chút cảm xúc nào, "Cậu là người thân của bệnh nhân?"

Trong đầu Tống Lâm Du trống rỗng, chẳng nghe rõ đối phương đang nói gì, chỉ thấy giọng mình vang lên rõ ràng một cách khác thường: "Tôi... có thể... nhìn bà ấy một chút được không?"

"Cậu là gì của bệnh nhân? Người nhà ở bên kia, cậu qua đó hỏi đi."

Tống Lâm Du nhìn theo hướng tay chỉ, phát hiện một người đàn ông mình chưa từng gặp bao giờ đang đứng bên cạnh xe cứu thương.

Đối phương khoác áo khoác xa xỉ trên vai, đứng giữa đám trợ lý và vệ sĩ mặc vest chỉnh tề, khuôn mặt nhìn qua có vẻ hòa nhã nhưng lại chứa đầy tiếc nuối lẫn thương xót.

Bên cạnh là một viên cảnh sát đang cầm sổ ghi chép, tường thuật lại nguyên nhân và hoàn cảnh tử vong của bệnh nhân, sau đó xác nhận lại với người đàn ông ấy: "Tống tiên sinh, khi ngài mở cửa thì bà Tống đã ngưng thở, vệ sĩ và trợ lý đều có thể làm chứng việc này, đúng chứ?"

"Phải." Người đàn ông cụp mắt, giọng nghẹn lại như đang cố nén cơn đau kịch liệt: "Cô ấy là đứa em gái tôi yêu thương nhất từ nhỏ... Dù không có quan hệ huyết thống, tôi không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này... Đáng lẽ tôi nên đến sớm hơn, lẽ ra phải quan tâm nó nhiều hơn."

Cảnh sát vỗ nhẹ vai ông ta, thấp giọng an ủi: "Tống tiên sinh, xin hãy nén đau buồn. Chúng tôi đều hiểu công việc của ngài bận rộn, nhưng dù bận đến mấy cũng nên chú ý đến người thân..."

Ông ta chính là Tống Vấn.

Đồng tử Tống Lâm Du chợt co lại. Vừa nghe thấy cái tên đó, trong đầu cậu lập tức hiện lên vô số lần Tống Lệnh Nghi nghiến răng nghiến lợi, căm hận nguyền rủa trong những cơn ác mộng. Mà dáng vẻ bàng hoàng thất thần của cậu lúc này cũng nhanh chóng lọt vào tầm mắt người đàn ông đứng phía đối diện.

Ông ta bước xuyên qua đám người tiến về phía Tống Lâm Du, đến khi dừng lại trước mặt cậu, nhìn kỹ gương mặt rất giống Tống Lệnh Nghi kia, cuối cùng nhẹ nhàng bật cười.

Tống Vấn cúi người, khẽ xoa đầu cậu, đôi mắt cũng cong lên dịu dàng, sau đó nghiêng đầu, thấp giọng nói bên tai: "Bảo sao cô ta còn sống được tới giờ, thì ra là nhờ mày."

Tiếng chuông điện thoại chói tai bất chợt vang lên cắt ngang câu nói tiếp theo. Tống Vấn ngồi thẳng dậy, ra hiệu cho trợ lý nghe máy giúp.

Cuộc gọi kéo dài khá lâu. Đến khi kết thúc, trợ lý quay sang nhìn ai kia với vẻ khó xử, hạ giọng báo: "Tổng giám đốc, cậu Tống nói chuyện của chị gái cậu ấy sẽ do một mình cậu ấy toàn quyền xử lý. Nếu ngài ra tay, cậu ấy sẽ..."

"Sẽ sao?" Tống Vấn cười khẽ, chậm rãi nói tiếp. "Tống Lệnh Trạch chỉ là một con ma ốm sắp chết, còn tưởng mình là người nhà họ Tống thật à? Nếu không phải nó đã bước một chân xuống mồ, tôi đâu có mất công đi tìm Tống Lệnh Nghi."

"Nhưng trong tay cậu Tống hình như còn có—"

"Thôi." Tống Vấn liếc nhìn Tống Lâm Du bằng ánh mắt lạnh như băng, hờ hững nói, giọng điệu đầy khinh thường như thể chỉ đang nhìn một món đồ vô dụng có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào: "Thứ phế vật tùy tiện nuôi ra có khi đầu óc lại giống y hệt con nhỏ đó, khéo cũng chẳng làm nên trò trống gì."

"Vâng, còn một việc, cậu chủ Phó vừa gửi tin nhắn báo là muốn đi đóng phim..."

"Phó Yến Dung hả? Kệ đi, dù sao ba mẹ nó cũng..."

Bọn họ cứ thế tiếp tục trò chuyện với nhau, chẳng buồn liếc Tống Lâm Du lấy một cái, giống như sự tồn tại của cậu hoàn toàn không đáng để tâm, thậm chí chẳng cần phải phí công xử lý.

Tiếng còi xe cứu thương khuất dần, đám đông huyên náo cũng tản đi, âm thanh hỗn loạn kết thúc như một vở kịch vừa hạ màn từ đỉnh điểm cao trào đi đến hồi kết. Trên sân khấu chỉ còn lại một vai phụ bị lãng quên.

Bước chân Tống Lâm Du cứng đờ, đẩy cửa về nhà. Trong căn phòng hỗn độn, bảng điểm vẫn còn vứt trên bàn trà. Đúng lúc đó, điện thoại rung lên, thông báo có tin nhắn từ giáo viên.

Vì gọi mãi không được nên chủ nhiệm lớp đành phải gửi tin nhắn: "Lâm Du, tối nay mẹ em vẫn đến họp phụ huynh chứ? Ban đầu tôi định mời bà chia sẻ một chút kinh nghiệm giáo dục con trẻ, nhưng không biết sức khỏe bà có tiện chăng hay có việc bận?"

Giáo viên đâu hề biết đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Tống Lệnh Nghi thực sự chuẩn bị đi họp phụ huynh. Nhưng đến cuối cùng, bà vẫn không thể đến được.

Thăm lại chốn xưa chẳng bao giờ là chuyện dễ chịu. Vừa bước vào phòng mình, Tống Lâm Du lập tức mở tung cửa sổ.

Mọi thứ trên bàn học gần như vẫn còn nguyên: mấy món lặt vặt đặt trên kệ, khung ảnh của Tống Lệnh Nghi, trong ngăn kéo đầu tiên là tấm thẻ học sinh cũ mèm. Chính là tấm ảnh Phó Yến Dung hồi nhỏ cùng nụ cười rực rỡ đến chói mắt.

Lâm Du lặng lẽ nhìn nó, chợt nhớ về quãng thời gian còn ở bên Tống Lệnh Nghi.

Mẹ chưa bao giờ dành cho cậu thứ gọi là "tình thương". Dù thông minh đến mấy, ai kia vẫn không hiểu nổi "tình yêu" là gì. Khi bà buông bàn tay cuối cùng với thế gian, tất cả những gì cậu học được chỉ là căm hận và trả thù.

Cậu những tưởng cuộc đời mình sẽ tiếp tục đi theo trình tự sau: lật đổ Tống Vấn, bắt ông ta trả giá, thoát khỏi vòng khống chế của Tô Đường, trả lại cho cậu ta tất cả tội lỗi gấp trăm, thậm chí gấp ngàn lần.

Nhưng trên con đường ấy, cậu lại gặp Phó Yến Dung.

Phải gọi cảm giác dành cho người ấy là gì?

Chẳng qua ngày bé nhận được một tấm thẻ học sinh có nụ cười tựa ánh mặt trời khiến lòng bỗng nổi tò mò, rồi cứ đứng nơi góc khuất lặng lẽ quan sát người ta suốt bao nhiêu năm.

Ghét ư? Tuyệt đối không.

Phó Yến Dung và Tô Đường như hai thái cực đối lập. Cùng nhận được sự ưu ái giống nhau nhưng Phó Yến Dung lại lớn lên thành người tử tế. Tuy thỉnh thoảng có chút thất thường, song anh luôn tôn trọng người khác. Người đàn ông được rất nhiều người yêu mến, và xứng đáng với điều đó.

Vậy... có phải là thích không?

Là thích từ lúc nào chứ?

Từ khoảnh khắc đối phương dịu dàng nói "cậu có thể khóc trước mặt tôi" sao? Là lúc mở rộng vòng tay ôm lấy cậu? Là mỗi sinh nhật đều có quà? Hay là nụ hôn đầu?

Hay là sớm hơn nữa khi đối phương còn chưa biết đến cái tên Tống Lâm Du, còn cậu đã ngồi lì trong phòng, lặng lẽ tua đi tua lại từng bộ phim của Phó Yến Dung, cố tình chậm bước mỗi khi nghe thấy ai đó nhắc đến tên anh?

Có cả vạn cách khác để cướp được cổ phần Đông Ngọc. Mà trong hàng vạn cách ấy đâu bắt buộc phải dính chùm với Phó Yến Dung, lo chuẩn bị quần áo phụ kiện cho anh, buồn khi anh buồn, vui khi anh vui.

Năm ngoái, tất cả sản nghiệp của nhà Tô Đường đã bị cậu quyên góp sạch sẽ. Dẫu không cần động tay động chân thêm, Tống Lâm Du cũng thừa sức khiến ai kia không ngóc đầu lên nổi.

Cái gì mà ước mơ trở thành ngôi sao lớn từ học viện Điện ảnh? Tất cả sẽ là quả báo cho cái cây từ năm xưa.

Vậy... liệu bản thân có thể chậm lại một chút, đừng vội vàng đến thế không?

Gió lạnh từ ngoài cửa sổ chậm rãi lùa vào. Tống Lâm Du kéo ngăn kéo, dùng các đốt ngón tay lần tìm từng món đồ, cuối cùng chạm đến một chiếc hộp ẩm ướt đã tróc mất một nửa.

Mảnh kim loại bên trong khẽ bật ra trong bóng tối, lạnh lẽo nuốt trọn hơi ấm mỏng manh từ đầu ngón tay. Tống Lâm Du cười khẽ, nghiêng người che gió, bánh răng kim loại nghiến nhẹ tạo thành một tia lửa màu cam lướt qua rồi vụt tắt, cuối cùng vẫn run rẩy đốt lên được điếu thuốc đã ẩm mềm, cũ kỹ.

Cậu không kẹp thuốc vào miệng, chỉ giống như cô bé bán diêm tội nghiệp trong truyện cổ tích châm một que diêm để thắp lên chút ánh sáng ấm màu.

Đồng tử nhạt màu dao động theo ánh lửa chập chờn như đang cất giấu một chùm pháo hoa vừa bùng lên đã vội lụi tắt. Trên bàn là tấm ảnh của Tống Lệnh Nghi. Không phải di ảnh nghiêm trang với khuôn mặt cứng đờ mà là một bức hình được chụp lén từ chiếc điện thoại cũ kỹ khi xưa. Hồi ấy, Tống Lâm Du vẫn còn nhỏ, mẹ thì đang ngủ thiếp đi với tấm chăn mỏng đắp hờ. Mọi yếu tố ánh sáng, thời gian lẫn khoảng cách như dừng lại mãi ở một buổi trưa oi ả khi cậu không dám lên tiếng gọi mẹ dậy.

Nhưng bây giờ thì có thể rồi.

"Mẹ ơi..." Cậu nhìn vào tấm ảnh, thấp giọng nói: "Con đâu muốn lừa anh ấy. Con cũng chẳng cần những thứ thuộc về anh ấy. Con chỉ là..."

Chỉ là muốn được ở bên anh ấy thôi.

Nếu Phó Yến Dung biết người tình bên gối vốn không phải kiểu ngoan ngoãn, nghe lời, đơn thuần như mình vẫn nghĩ, liệu anh có còn chọn cậu không?

Tống Lâm Du không dám chắc câu trả lời.

Nhưng cậu hiểu rõ con người luôn có khả năng biện hộ cho bản thân bằng đủ mọi lý do, tự xây dựng những lời giải thích khiến mình yên tâm rồi từ đó đắm chìm vào tự thuyết phục chính mình.

Vì thế, cậu không muốn tiếp tục tự viện cớ nữa. Cậu không muốn che giấu nỗi sợ và mặc cảm, cậu muốn nói thật với Phó Yến Dung rằng: "Anh ơi, nếu anh chọn em, em sẽ đối xử với anh thật tốt, em sẽ cố gắng để anh có được tất cả."

Tống Lâm Du dập tắt điếu thuốc như một lời cầu nguyện vào gạt tàn thuốc, bật đèn ngồi vào bàn học rồi lấy máy tính bảng ra, nghiêm túc soạn một bản tin nhắn dài như những đêm từng chăm chú làm bài tập.

Cậu muốn gửi bản báo cáo này cho Phó Yến Dung, sau đó nói với đối phương rằng đây là tất cả những gì cậu có được, đây mới chính là Tống Lâm Du thật sự.

Vậy nên... xin hãy cho em một cơ hội.

... Xin hãy cân nhắc một chút, để em được ở lại bên cạnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com