Chương 41
Edit: Thỏ
======
Phó Yến Dung tắt màn hình điện thoại.
Ban đầu, anh định hỏi Tống Lâm Du về mấy bưu kiện kia. Nhưng chẳng hiểu sao, một trực giác đặc biệt liên quan đến người nọ đã khiến anh do dự. Có lẽ lý do đằng sau đoạn tin nhắn được Tống Lâm Du chủ động gửi riêng ấy không hề đơn giản.
Cuối cùng, Phó Yến Dung quyết định tạm gác chuyện này lại. Có một số việc e là phải đợi đến lúc chủ nhân của nó sẵn sàng công bố toàn bộ bí mật với thiên hạ thì mới thích hợp để hỏi lại.
Trong khoảng thời gian gần đây, hai người thực sự rất ít chạm mặt nhau. Phó Yến Dung đang bận rộn bổ sung cảnh quay tuyên truyền cho bộ phim phải ra nước ngoài trước đó nên không thể lấy được tư liệu, đồng thời cũng tất bật với vai trò đại diện cho trò chơi di động mà anh cực kỳ yêu thích. Dù Tôn Gia Dương một mực cho rằng game mà sếp mình thật sự si mê phải là Anipop, điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc Phó Yến Dung trở thành người đại diện cho một trò chơi đã ngừng phát hành và khóa toàn bộ giao diện từ nhiều năm trước.
Suốt thời gian nằm viện, đôi bên cũng không gặp nhau nhiều. Dù Tống Lâm Du vẫn tới thăm mỗi ngày nhưng luôn chọn thời điểm khi Phó Yến Dung đã chìm vào giấc ngủ để ghé qua. Một thân bóng đêm lặng lẽ ghé đến, sau khi xác nhận người đàn ông đang hồi phục từng ngày thì vội vàng rời đi.
Phó Yến Dung biết được chuyện này là vào một đêm nửa tỉnh nửa mơ. Khi ấy, anh cảm giác bàn tay lộ ra ngoài chăn được ai đó nhẹ nhàng nhét lại vào trong. Đối phương không lập tức rời đi mà nắm lấy lòng bàn tay anh trong chốc lát, sau đó mới lưu luyến đứng thẳng dậy.
Phó Yến Dung không mở mắt, nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy đã lập tức nhắn tin hỏi có phải tối qua Tống Lâm Du đã đến hay không.
Đối phương sửng sốt một chút rồi thản nhiên thừa nhận, đồng thời giải thích dạo này bận rộn công việc ở Đông Ngọc nên chỉ có thể tranh thủ tạt qua vào giờ đó. Cuối cùng, ai kia còn dè dặt gửi thêm một cái sticker mặt cún khẩn trương, hỏi có quấy rầy giấc ngủ của anh không.
Phó Yến Dung hiểu rõ con người Tống Lâm Du, kể cả câu trả lời là không thì ai kia vẫn sẽ xuất hiện tầm rạng sáng. Còn nếu nói có... thì dù có cấm cản cũng vô ích, cùng lắm hắn chỉ đứng từ xa nhìn vào rồi đi về.
Phải nói rằng, Phó Yến Dung đúng là hiểu Tống Lâm Du đến mức không thể hiểu hơn. Vì vậy, anh dứt khoát bỏ qua chuyện đó, trực tiếp nói ra yêu cầu của mình.
acqua: "Không rảnh thì khỏi cần tới, gọi video luôn đi."
pesce: "Cũng không phải không rảnh... chỉ là thấy tận mắt thì yên tâm hơn chút. Sau này em sẽ cố gắng tranh thủ đến vào ban ngày."
Phó Yến Dung lạnh nhạt gõ một dòng chữ: "Không cần, tôi thấy phòng bệnh không tiện cho lắm."
Đầu ngón tay Tống Lâm Du khựng lại. Một lúc sau, khung chat lại hiện lên dòng tin mới, nhịp độ không nhanh không chậm: "Hay cậu ở nhà chơi cho tôi xem đi, chắc sẽ tiện hơn rồi?"
Chỉ cần dính đến Tống Lâm Du, Phó Yến Dung gần như luôn dễ dàng đạt được điều mình muốn. Giờ thì anh không cần lo đối phương sẽ lén lút mò tới vào nửa đêm nữa. Không chỉ vậy, trước khi đi ngủ, ai kia còn có thể đeo tai nghe, chậm rãi thưởng thức mấy đoạn video ngắn có hương vị không tồi qua màn hình điện thoại.
Trước đây Phó Yến Dung không phải chưa từng thử mấy món đồ chơi thú vị kia. Nhưng cảnh tượng Tống Lâm Du tự mình mua về, đã vậy còn lâu lắm rồi chưa đụng qua nên động tác mang theo chút cứng nhắc như đang khám phá lại cơ thể chính mình lại có một sức hấp dẫn rất khác.
Phó Yến Dung thường gọi video trò chuyện với hắn. Vào những lúc đối phương căng cứng, khát khao khó chịu, anh chỉ cần vừa cười tủm tỉm vừa gọi tên Tống Lâm Du...
Ngay tức khắc, màn hình đối diện sẽ hiện lên hình ảnh Tống Lâm Du siết chặt nắm tay.
Khi cảm xúc dâng trào, các khớp tay trở nên trắng bệch, gân xanh vì kích thích bất ngờ mà nổi lên dưới làn da mỏng. Đầu ngón tay vô thức bấm chặt vào lòng bàn tay rồi buông ra, để lại một vệt hồng nhạt hình lưỡi liềm.
Phó Yến Dung thấy cảnh tượng này thực sự rất thú vị. Tống Lâm Du chỉ mới nghe giọng anh mà lòng bàn tay đã ẩm ướt, bên trên chẳng rõ là mồ hôi hay thứ gì khác. Đôi khi, hắn khẽ run lên từng nhịp như thể đang cố bám víu vào đâu đó để chịu đựng, lại như muốn tránh né, cuối cùng chỉ có thể bất lực cuộn người rồi chậm rãi thả lỏng trở lại.
Bộ drap giường màu đen lạnh lùng hơi áp bức, nhưng dưới tình huống thế này, sắc đen thấm ướt ấy lại mang theo một thứ tình sắc kỳ dị khó diễn tả thành lời.
Phó Yến Dung nhìn ai kia vùi mặt vào khuỷu tay, đôi mắt ươn ướt. Ngón tay khẽ động, lập tức cắt một khung hình trong video, chỉ phóng đại phần cổ tay và bàn tay rồi đăng lên vòng bạn bè. Bài đăng không chia nhóm. Chỉ 1 phút sau, lượt bình luận và thích đã ào ào kéo đến.
Tuy bức ảnh không lộ bất cứ thứ gì nhưng hàm ý ẩn sau lại có phần sâu xa. Vài người quen còn nghi hoặc dưới phần bình luận rằng hình như bàn tay kia không phải của Phó Yến Dung. Chẳng đăng ảnh selfie lại đăng ảnh tay người khác, thoạt nhìn cũng lạ ghê.
Thậm chí có mấy kẻ mồm mép không chịu kiêng nể còn cố tình trêu ghẹo: "Không phải lại là gương mặt mới nổi nào trong giới đấy chứ? Ai mà may mắn thế, được lên sóng vòng bạn bè của anh Phó luôn... Hay là kỹ thuật quá đỉnh nên được ưu ái đặc biệt nhỉ?"
Phó Yến Dung chỉ trả lời một chữ "Cút" rồi gửi thẳng bài đăng ấy cho Tống Lâm Du qua khung chat riêng.
Kết quả là, chỉ bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ gương mặt tổng giám đốc Tống bên kia màn hình lại đỏ thêm mấy phần.
Ai kia nhìn phần bình luận bên dưới suốt một lúc lâu, cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên, môi mím lại, đầu ngón tay run nhẹ khi bấm "thích" bài đăng của Phó Yến Dung.
Trong lòng hắn hiểu rõ nội dung trong ảnh. Sau khi đọc được những lời trêu chọc kia, hơn nửa ngày sau, nét thẹn thùng trên mặt vẫn chưa chịu tan đi.
Một phần là vì ngượng, nhưng phần khác lại như có chút đắc ý khó nói thành lời, kiểu như được công khai chiếm hữu... Mặc dù trên thực tế chẳng ai biết người trong ảnh là ai, nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới niềm vui trong lòng Tống Lâm Du – thậm chí là cực kỳ, cực kỳ vui vẻ.
Cuối cùng, hắn lại đặt điện thoại xuống, tiếp tục call video với Phó Yến Dung. Ai đấy vừa mặc áo ngủ vừa dọn dẹp qua loa hiện trường, ngoài mặt giả vờ dửng dưng nhưng thực chất vẫn luôn nhìn lén Phó Yến Dung mấy lần.
Bấy giờ, người đàn ông đang chuẩn bị đi ngủ, tóc đã xõa xuống. Anh vừa chỉnh lại mái tóc hơi rối vừa liếc Tống Lâm Du một cái, khẽ cười rồi cố ý hỏi: "Nhìn tôi làm gì đấy?"
"... Nghĩ xem vì sao anh lại chụp em." Tống Lâm Du nhỏ giọng trả lời.
"Thế sao cậu lại chụp tôi?" – Phó Yến Dung thản nhiên hỏi ngược lại.
Tống Lâm Du lập tức chột dạ, nhớ ngay đến album bí mật trong điện thoại mình. Hồi trước người đàn ông từng bắt hắn xóa, tuy mồm nói sẽ xóa nhưng thực chất vẫn lén giữ lại, đúng là ví dụ điển hình cho câu "nghĩ một đằng, làm một nẻo".
Vì thế, lần đầu tiên Tống Lâm Du chủ động lắp bắp chào "tạm biệt" với Phó Yến Dung, sau đó, trong lúc anh đang giục đi ngủ liền cuống cuồng cúp luôn cuộc gọi, sợ rằng chuyện mấy bức ảnh giấu trong máy bị phát hiện.
Phó Yến Dung nhìn màn hình chuyển sang màu đen, môi vô thức cong lên, mang theo một ý cười chính mình cũng chưa nhận ra.
Tóm lại, có một quãng thời gian hai người họ chỉ có thể trò chuyện qua facetime. Mà sau khi Phó Yến Dung xuất viện và bắt đầu tham gia hoạt động trở lại, đến cả thời gian gọi video cũng dần ít đi.
Bởi vì dường như chính Tống Lâm Du cũng ngày càng bận rộn hơn.
Phó Yến Dung không chủ động hỏi chuyện của Tống Lâm Du. Nhưng sau đó, Quý Thừa gửi cho anh đoạn video về buổi xuất viện của Tô Đường xem như gián tiếp lý giải thích lý do vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Trong video, fan của Tô Đường cầm băng rôn và hoa tươi vây kín cả cổng bệnh viện, đông đến mức không còn chỗ chen chân. Tình huống này rõ ràng ảnh hưởng không nhỏ tới việc điều trị và chăm sóc bệnh nhân bình thường. Vậy mà đội ngũ nhân viên bên Tô Đường chẳng những không giải tán đám đông mà còn nhàn nhã ăn uống, mãi ba tiếng sau mới có người đủng đỉnh xuất hiện.
Hôm xuất viện, Tô Đường mặc một bộ đồ trắng toát, thoạt nhìn rất yếu đuối mong manh. Lớp kem nền trên mặt còn trắng hơn bình thường hai tông. Vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện, các fan lập tức vây lại vì xót xa, nhưng nhanh chóng bị vệ sĩ và trợ lý hung hăng đẩy ra.
Tô Đường mặt không đổi sắc đi thẳng về phía trước, lướt qua những bó hoa và thư tay người hâm mộ chìa ra. Cho đến khi một chiếc Mercedes G-Class chạy đến dừng trước mặt, ai kia mới nở một nụ cười. Cậu ta hớn hở gọi một tiếng "Chú Tống" rồi trèo lên xe, chen vào ngồi cạnh người đàn ông đang ngồi ở hàng ghế sau.
Hiện trường lúc đó có rất nhiều phóng viên. Đoạn video Quý Thừa gửi cho Phó Yến Dung là đoạn rõ nét nhất, nếu phóng to lên có thể thấy rõ khuôn mặt trông rất hòa ái, thân thiện của Tống Vấn.
... Còn có cả vẻ mặt giả ngây thơ của Tô Đường khi ôm tay một người đàn ông hơn mình hơn những 30 tuổi.
Phó Yến Dung cảm thấy nếu còn xem tiếp chắc phải nhập viện khám mắt thật, lập tức tắt video rồi nhắn cho Quý Thừa: "Tống Vấn đâu đến nỗi ngu, ông ta nâng đỡ Tô Đường là vì muốn chọc tức Tống Lâm Du sao? Cụ thể từ khi nào?"
Quý Thừa trả lời ngắn gọn: "Chuyện này chắc đã bắt đầu từ lâu hơn cậu tưởng."
"Tôi lần ra được mốc thời gian sớm nhất là năm 2021. Chi tiết thì không rõ lắm, vẫn cần điều tra thêm. Thời gian đó tìm được là vì năm đó cậu đi Paris xem show thời trang, còn Tô Đường cũng nhận được lời mời tham dự. Khi ấy cậu ta vẫn vô danh, nếu không được Tống Vấn giúp đỡ thì không thể có quan hệ để chen chân vào giới này."
"Nếu đã vậy, Tô Đường vừa ra viện, e rằng sắp công khai yêu đương. Dạo này cậu cũng vừa kết thúc công việc trong tay, tôi sẽ bảo Tôn Gia Dương chuẩn bị sẵn hành lý và tài liệu về khách mời trước."
Phó Yến Dung phớt lờ đoạn sau trong tin nhắn của Quý Thừa, chỉ bắt được một từ khóa khiến tâm trí khựng lại.
"...... Paris?"
Anh lặp lại một lần từ đó, chân mày khẽ nhíu lại.
Anh nhớ lúc đó mình và Tống Lâm Du đang chiến tranh lạnh nên khi nhận được lời mời sang Paris, bản thân chỉ mang theo người đại diện là Quý Thừa, cố tình để Tống Lâm Du ở lại Thân Lan. Nhưng sau đó, Tống Lâm Du đã vượt hàng ngàn cây số đến tìm anh đồng thời nghiêm túc xin lỗi, thậm chí thiếu chút nữa xảy ra chuyện không may. Chính vì vậy, anh cũng không nỡ giận tiếp nữa.
Những mâu thuẫn tưởng chừng sắp bùng nổ cuối cùng cũng được đè xuống, cho đến khi họ chính thức chia tay.
Chỉ là... nếu hôm ấy Tống Lâm Du đã tới đó, chẳng lẽ thứ muốn nói ban đầu không chỉ là xin lỗi?
Phó Yến Dung cụp mắt, khẽ thở dài, sau đó như chợt nhớ ra điều gì lại ngẩng đầu, nở một nụ cười nhẹ pha lẫn chút phức tạp.
***
Trên chuyến bay từ Berlin trở về Thân Lan, Phó Yến Dung đã mơ một giấc mộng giữa lớp thảm lông ấm áp.
Quay về chốn cũ luôn dễ khiến người ta mơ đến người xưa. Trong mơ, anh không tránh khỏi việc lạnh nhạt đứng nhìn những chuyện đã xảy ra, tiếp theo lại tự hỏi: nếu là mình của hiện tại giải quyết mối quan hệ với Tống Lâm Du, liệu kết quả có tốt hơn không?
Phó Yến Dung năm 22 tuổi còn quá trẻ và ngây thơ, nghĩ rằng bất cứ chuyện gì cũng không đến nỗi phức tạp, chỉ cần đứng yên một chỗ thì cuối cùng sẽ có được câu trả lời. Nhưng vì không đợi được đáp án, anh mới có thể thẳng thừng buông tay mà rời đi, chẳng màng quan tâm bất kỳ thứ gì.
Nhưng đó có lẽ là phương pháp tốt nhất.
Bởi vì chỉ có Phó Yến Dung của tuổi trẻ mới không kìm được mà bày tỏ tình cảm, mới có thể yêu Tống Lâm Du của khi ấy.
Với Phó Yến Dung, ngay cả việc đứng yên chờ đợi cũng đã cần đến rất nhiều dũng khí. Mà thật lòng và dũng khí lại là thứ càng dùng càng ít đi theo năm tháng. Vì không nhận được câu trả lời, anh thật sự từng nghĩ sẽ không bao giờ quay lại Thân Lan nữa. Cho đến một ngày, bên cạnh anh đột nhiên xuất hiện một thứ gọi là hệ thống tự cứu.
Nó nói với Phó Yến Dung rằng, không chỉ anh và Tống Lâm Du mà còn rất nhiều người nữa đều tồn tại vì nhân vật chính, sẽ bị thao túng phải làm những việc bản thân không mong muốn, thậm chí mất đi quyền lựa chọn cuộc đời của mình.
Lúc đó, Quý Thừa đưa kịch bản 《Ẩn Diện》 cho anh, nhưng không ngờ anh sẽ đồng ý nhận lời. Bởi vì Phó Yến Dung vừa mới quay xong một bộ phim nghệ thuật do một đạo diễn danh tiếng chỉ đạo, tiếp theo còn là vai nam chính trong dự án điện ảnh cấp S+ 《Cánh Đồng Tuyết》.
Hai bộ phim có lịch quay gần như sát nhau, lịch trình chồng chéo đến mức tưởng như được sắp đặt riêng cho anh vậy.
Quý Thừa thì không mảy may nghi ngờ, nhưng Phó Yến Dung lại cảm thấy có điều bất ổn. Thế là anh cho người điều tra đạo diễn của 《Cánh Đồng Tuyết》. Đó là một người có tên Nặc Tư, ngoài ra còn phát hiện người này từng có một buổi "giao lưu công việc" rất sâu sắc với Tống Lâm Du ở Bắc Mỹ tầm 4 tháng trước.
Khi ấy, dự án 《Cánh Đồng Tuyết》 của anh ta vừa mới thành lập, không chỉ chưa định vai chính mà còn chưa tìm được đối tác đầu tư. Tống Lâm Du khi đó đã đứng ra lấy danh nghĩa cá nhân đầu tư bộ phim này thông qua Đông Ngọc, một lần rót vốn giải quyết tới 90% lỗ hổng tài chính. Điều kiện đưa ra chỉ có hai yêu cầu duy nhất. Có thể nói là bỏ rất nhiều tiền mà yêu cầu lại vô cùng "lịch sự".
Thứ nhất, vai chính của 《Cánh Đồng Tuyết》 bắt buộc phải là Phó Yến Dung, hơn nữa thời gian quay phải kéo dài ít nhất hai năm.
Thứ hai, tuyệt đối không được để Phó Yến Dung biết bộ phim này có liên quan đến hắn, toàn bộ thông tin liên quan đến Tống Lâm Du đều phải được giấu kín.
Ngay lúc đó, khi nhìn thấy hai điều kiện này, Phó Yến Dung đã xác nhận được một điều.
Có lẽ Tống Lâm Du chẳng phải không đủ dũng khí, cũng không phải chưa từng thật lòng với anh.
Có lẽ, bọn họ chỉ là đã bỏ lỡ nhau.
Vậy có nên đánh cược vào cái "có lẽ" ấy không?
Phó Yến Dung tự hỏi hồi lâu, sau đó tự mình xác định câu trả lời.
Về sau, cả Quý Thừa lẫn Tống Lâm Du đều không đoán được lý do thật sự khiến Phó Yến Dung về nước. Họ cho rằng anh chỉ đơn thuần là yêu thích nhân vật Phương Trì của 《Ẩn Diện》, hoặc có thể là vì Tô Đường.
Quý Thừa hoài nghi không biết Tô Đường có quan hệ gì với Phó Yến Dung không, còn Tống Lâm Du thì nghĩ rằng bản thân vẫn chưa thể giải quyết xong rắc rối mang tên Tô Đường trước khi người đàn ông về nước.
Nhưng lý do thật sự của Phó Yến Dung rất đơn giản.
— Berlin quá xa, mà anh muốn đích thân nghe Tống Lâm Du nói cho mình biết đáp án.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com