Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Edit: Thỏ

======

Phó Yến Dung rút tấm thẻ kẹp giữa sổ, lật qua xem rồi khẽ cười. Anh còn chưa kịp nói gì thì Tô Đường từ hàng ghế đầu bên phải đã rất tự nhiên vẫy tay gọi lớn: "Anh Phó ơi, em ở đây!"

Xe buýt chia thành hai dãy ghế: một bên là hai chỗ ngồi, bên còn lại là ba. Lúc Tô Đường cất tiếng gọi, Trình Diễm ngồi cạnh cậu ta đang tựa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, quay lại liếc mắt nhìn, ánh mắt lạnh nhạt mà mơ hồ mang theo chút không vui. Lúc đối diện ánh nhìn của Phó Yến Dung, vẻ khó đoán dần hiện lên nơi đáy mắt.

Phó Yến Dung từng xem qua tư liệu của Trình Diễm, thật ra đối phương còn nhỏ tuổi hơn Tô Đường một chút. Chỉ là nước da trắng bệch, đôi mắt thuần sắc lạnh lẽo cùng những đường nét sắc sảo khiến cậu ta trông có vẻ trưởng thành và khó gần hơn hẳn, dù thế nào cũng ưa nhìn và cuốn hút hơn cái kiểu giả ngây thơ khờ khạo của Tô Đường.

Thấy Phó Yến Dung không có phản ứng gì, Trình Diễm hơi nhướng mày, khẽ lắc đầu.

"Anh Tô à, trước đây ngày nào anh cũng quay phim chung với thầy Phó rồi, giờ nên nhường người ta lại cho đám fanboy fangirl tụi em chút chứ ——"

Ngồi ở hàng ghế đôi bên trái, nữ khách mời Thẩm Nguyên hiển nhiên đã thấy rõ sự bài xích trong ánh mắt Trình Diễm, nhanh chóng nắm bắt thời cơ, tươi cười mở miệng.

Thẩm Nguyên cũng xuất thân từ show tuyển chọn sống còn, vừa ra mắt đã được Đông Ngọc ký hợp đồng, tuy hiện giờ còn là tân binh nhưng tiềm năng không thể xem thường. Việc gọi Tô Đường là "anh Tô" cũng hoàn toàn hợp lý.

Nụ cười của cô tươi tắn, ánh mắt lại đặt thẳng lên người Tô Đường, làm động tác xin xỏ đáng yêu như thể đang nũng nịu. Nhưng trong lòng thì đã âm thầm trợn trắng mắt.

Dù sao thì ngay từ lúc lên xe, Tô Đường đã bám lấy Trình Diễm gây rối không dứt: khi thì bảo không mang nước muốn xin Trình Diễm uống nhờ, khi thì cố ý hỏi mẫu hình lý tưởng, chỉ thiếu nước viết hẳn dòng "Không sai không sai, tụi này yêu nhau đến chết đi sống lại, người ta muốn bán thân cho cậu ấy lắm luôn rồi" lên mặt.

Ai đến đây mà chẳng vì tìm cơ hội nổi tiếng? Tô Đường làm vậy cũng không có gì quá đáng, nhưng nếu vừa mới xuất hiện đã đòi buộc chặt bản thân với hai nhân vật có độ hot cao nhất, không để người khác có chút đất diễn thì đừng trách bị người ta ra tay phản kích.

Quả nhiên, vừa nghe Thẩm Nguyên mở miệng, mấy khách mời còn lại cũng rục rịch hùa theo, lời qua tiếng lại rất ăn ý tạo nên một bầu không khí xem chừng có vẻ sôi nổi hài hòa, nhưng những lời được thốt ra lại chẳng để Tô Đường có đường lui.

— Vãi thật... Con nhỏ này đúng là tâm cơ hết phần thiên hạ, sao cứ nhất định phải tranh người với Đường Đường nhà tôi thế?

— Đường Đường lại bị nhắm tới vì quá được yêu thích sao, khổ thân con tôi ghê...

— Trình Diễm ghen rồi nhỉ? Phó Yến Dung trông cũng muốn ngồi cạnh Đường Đường nhà này lắm đó nha, a a a, phê quá đi mất, bảo bối đúng là vạn người mê!

Thật ra Thẩm Nguyên chỉ mới nói đúng một câu, thế nhưng trong nháy mắt, làn đạn đã ào ào kéo đến, tập trung "thổi bay" những âm thanh không hoà hợp trước đó. Tuy cô chỉ là tân binh, lượng fan chưa nhiều, nhưng việc thẳng thắn phản đòn như vậy lại vô tình kích thích không ít người qua đường đứng về phía ngược lại.

— Đừng cố bẻ lái sang chê Thẩm Nguyên nữa được không? Dù sao người ta cũng là một cô gái xinh đẹp thật sự, chứ Tô Đường là thứ gì vậy?

— Ờm, ai nhìn ra được là Phó Yến Dung vui mừng thế? Rõ ràng ảnh chẳng có phản ứng gì cả. Cuối cùng thì ai mới là người vừa lên xe đã hét lớn 'em ở đây' vậy? Làm vậy mà không thấy quê à? Xin hỏi luôn đó.

Trên xe không có ghế đơn, Phó Yến Dung bắt buộc phải ngồi chung với khách mời. Sau khi bị bình luận như vậy vài câu, Tô Đường lập tức chớp đôi mắt to, nhìn Phó Yến Dung bằng dáng vẻ cực kỳ vô tội, nhỏ giọng nói: "Em không nghĩ nhiều đến vậy... Em chỉ là háo hức muốn gặp anh Phó thôi, mọi người... sẽ không giận em chứ?"

— Đậm vị trà xanh hàng thải, không nuốt nổi.

— Cứ diễn tiếp đi, nhất định phải dùng cái giọng eo éo đó để nói chuyện à?

— Công chúa Đường Đường nhà tụi này là đường nguyên chất bản gốc đấy, đừng cố bôi đen nữa được không?

— Ủa? Tô Đường không phải con trai hả? Đi Thái nào sao không ai hay vậy? Dũng cảm ghê á. Tôi bình thường không theo dõi giới giải trí lắm, mà chuyện này thiệt hay giả vậy?

— Xin chị Tốc Nằm đừng cười nữa... Cứ cười kiểu mấy tiểu nữ hiệp phim giang hồ ấy, buồn cười muốn xỉu.

Tô Đường hình như không nhận ra cách nói chuyện của mình mang đầy vị trà xanh, cũng chẳng ý thức được phản ứng dư luận hiện tại đã khác trước. Cậu chỉ thấy Phó Yến Dung cong mắt mỉm cười với mình, dịu dàng nói: "Vậy lần sau nhớ nghĩ kỹ hơn là được rồi."

Sau câu đó, Phó Yến Dung tùy ý ngồi xuống bên cạnh Thẩm Nguyên.

Biểu cảm trên mặt Tô Đường trong chớp mắt cứng lại, bị máy quay ghi trọn không sót. Nhưng phản ứng của cậu cũng khá nhanh, lập tức làm bộ ngượng ngùng rồi nép vào sau vai Trình Diễm. Ai ngờ Trình Diễm chẳng thèm nhìn đến, chỉ tựa đầu vào cửa sổ nhắm mắt dưỡng thần.

Kết quả là Tô Đường chỉ có thể duy trì tư thế gượng gạo áp sát vào người Trình Diễm, tư thế cứng đờ giống như ngủ bị vẹo cổ, nhìn vừa kỳ cục vừa buồn cười.

Cậu ta len lén liếc sang phía Thẩm Nguyên, chỉ thấy đối phương đang trò chuyện với Phó Yến Dung vô cùng tự nhiên, còn khoe rằng mình đã xem hết tất cả phim anh đóng.

"Cảm ơn." Phó Yến Dung chỉ đơn giản nói hai chữ, sau đó lễ phép hỏi: "Có thể cho tôi mượn cây bút bên cạnh một chút được không?"

Thẩm Nguyên lập tức đưa cây bút của tổ chương trình đến tay anh, không tiếp tục gợi thêm chủ đề nào quá táo bạo nữa.

Tuy những tình huống kiểu "tổng tài – tiểu kiều thê" càng liều lĩnh thì càng thu hút người xem, nhưng muốn ghép couple thì cũng phải xem độ phù hợp. Thẩm Nguyên hiểu rõ nếu mình cứ cố tình dính lấy Phó Yến Dung, nhất định sẽ bị fan anh xé xác không thương tiếc.

Ngay từ đầu cô chủ động chen vào cũng chỉ vì thấy khó chịu với Tô Đường, giờ đã tìm được vị trí phù hợp cho mình rồi thì cứ làm một fan cuồng sùng bái là đủ. Ngàn vạn lần đừng viết hết tâm tư lên mặt như phản diện kiểu mẫu Tô Đường, ai cũng nhìn thấu.

Những người khác vẫn còn đang bóp thẻ trò chuyện, nhất thời chưa ai để ý xem trên đó viết gì và sẽ đưa cho ai.

Ban đầu Tô Đường định tổ chức vài trò phá băng nho nhỏ như "vẽ đoán đoán vẽ" cho náo nhiệt, nhưng sau vài câu trêu chọc vừa rồi thì chẳng tiện lên tiếng nữa, đành như một linh hồn vất vưởng ám sau lưng Trình Diễm khiến bầu không khí vốn đã ngột ngạt lại càng thêm quỷ dị.

Quãng đường từ nội thành đến biệt thự nơi tổ chương trình chọn làm bối cảnh quay không quá dài cũng chẳng quá ngắn. Nếu không chơi trò chơi thì mọi người trò chuyện tán gẫu một vòng vẫn ổn. Có điều hiện tại, cả xe gần như đều bị thu hút bởi một người.

Chẳng vì lý do gì phức tạp, chỉ vì anh quá nổi bật. Vừa ngồi xuống là bắt đầu cắm cúi viết vẽ lên tấm thẻ, chẳng cần đoán cũng biết anh đã có người muốn gửi tặng trong lòng.

Khán giả trên làn đạn cũng tò mò không kém, thi nhau yêu cầu tổ chương trình zoom sát màn hình. Đạo diễn cũng rất "có tâm", lập tức điều chỉnh góc quay, phóng to cận cảnh nét bút của Phó Yến Dung.

Nhưng nội dung lại hoàn toàn không như khán giả tưởng tượng. Trên tấm thẻ của anh chẳng có lấy một dòng chữ. Người đàn ông chỉ nhẹ nhàng chuyển động cổ tay, chậm rãi vẽ một đường cong rồi thu lại, từng nét từng nét rõ ràng. Dần dần, trên nền thẻ trắng tinh hiện lên một con cá nhỏ được vẽ bằng vài nét đơn giản, đường bút linh hoạt sống động, vừa đáng yêu lại đầy thú vị.

— Cá đáng yêu quá đi mất! Sao lại vẽ cái này vậy?

— Dễ thương xỉu! Sao anh Phó lại vẽ dễ thương vậy chứ, khác hoàn toàn với vẻ ngoài của ảnh!

— Tặng cho ai thế? Ở đây có ai mang nickname liên quan tới cá không ta?

— Trong nhóm chỉ có khỉ, gà, chó, heo thôi chứ chưa thấy ai là cá...

— Đường Đường đúng không? Còn phải hỏi nữa, hai người họ thân thiết nhất trong số này mà. Mấy bà chưa ăn "Cá chép hấp dấm đường' bao giờ à? Đường – Cá đó, siêu liên quan!

— Bó tay luôn, đến "Cá chép hấp dấm đường" mà chúng mày cũng bịa ra được, điên mẹ rồi!

Đối mặt với sự xuất hiện đầy bất ngờ của con cá nhỏ, làn đạn lập tức bùng nổ bàn tán khắp nơi. Trong khi đó, những khách mời còn lại có lên tiếng cũng không khiến ai chú ý như vậy.

Fan của Tô Đường đúng là càn quấy, cứ khăng khăng muốn đánh lên màn hình bốn chữ "Đưa cho Tô Đường". Một bộ phận khác lại cho rằng tấm card đó có thể là dành cho Thẩm Nguyên. Dù sao trong tên cô ấy cũng có chữ "thuỷ", còn Phó Yến Dung thì lại vô duyên vô cớ ngồi cạnh cô.

Tuy nhiên, thực tế thì cả hai suy đoán này đều không có căn cứ rõ ràng. Càng ngày càng nhiều người tò mò về hành động của Phó Yến Dung, nhưng chưa kịp bàn ra kết quả thì xe buýt đã từ từ dừng lại trên con đường lớn trước biệt thự.

"Chúng ta đến rồi đây!" MC ngồi ghế phụ bên cạnh tài xế đứng dậy, đi ra giữa xe, cố ý dừng vài giây trước ống kính máy quay. Đợi các khách mời đều nhiệt tình ghé lại bên cửa sổ, anh ta mới hăng hái lên tiếng: "Đây chính là nơi chúng ta sẽ cùng nhau sinh hoạt trong thời gian tới ——"

Cùng với giọng nói ấy, màn ảnh lia ra cảnh kiến trúc trắng rộng lớn ngoài cửa sổ xe. Bể bơi xanh biếc như một khối ngọc bích được khảm sát mép vách đá, sóng nước vỗ nhẹ bên dưới con đường lát pha lê, lấp lánh ánh sáng lăn tăn khiến làn đạn trên màn hình cùng vài khách mời tựa đầu ra xem ở hàng ghế sau đồng loạt bật thốt lên những tiếng cảm thán đầy kinh ngạc, không hề diễn chút nào.

— Không đùa đấy chứ? Kỳ này các người có tiền đến mức này á? Biệt thự lần này ở đẳng cấp hoàn toàn khác so với mấy mùa trước...

— Thơm phức mùi tiền luôn! Nơi này vừa nhìn là biết nằm trong khu cảnh quan thiên nhiên, còn đâu cái kiểu dàn dựng sơ sài như mấy mùa trước, trông phèn ỉa đầy mùi keo lẫn phông bạt. Trời đất ơi, mấy người lén dùng tiền của bọn tôi đi phát tài à?

— Nhạc Duyên mau trả lại tiền mồ hôi nước mắt của tôi...!

— Xin một vé quay lại phiên bản nông thôn gấp với, mắt tôi sắp mù rồi. Chẳng phải mùa một của chúng ta vẫn còn đang trồng rau nuôi gà sao?

— Thôi được rồi, đã chơi lớn bỏ tiền mời cả Phó Yến Dung thì tôi còn biết nói gì nữa... Giàu rồi đừng quên anh em lúc nghèo đói nhé.

Rõ ràng, ban tổ chức rất đắc ý với phản ứng bất ngờ của mọi người. MC lấy lại sự chú ý của nhóm bằng một cái hắng giọng rồi mỉm cười thông báo: "Được rồi, bây giờ, mọi người có thể bắt đầu trao card!"

Vài vị khách mời trao đổi ánh nhìn với nhau, những người đã có cảm tình hoặc thỏa thuận từ trước thì nhanh chóng đổi card. Còn lại, những người chưa nghĩ ra sẽ "giao dịch" với ai, tạm thời đều chọn phương án an toàn là đưa card cho Phó Yến Dung. Dù gì người ta cũng là đại minh tinh có số má, đưa cho anh sẽ không gây tranh cãi gì.

Cuối cùng, chỉ còn ba người vẫn chưa hành động: Trình Diễm, Tô Đường, và Phó Yến Dung vẫn đang cầm tấm card nhỏ có hình con cá của mình.

— Ơ hay, kỳ này sao không ai đâm sau lưng ai hết vậy? Thế thì chán vl

— Hừm... Phó Yến Dung nhận được khá nhiều card nhưng chẳng thấy động thái gì cả. Nhớ hồi trước mọi người còn giả vờ tranh giành nhau, vừa tức muốn chết vừa thấy ghê tởm bộ dạng dối trá đó...

— Cuối cùng Phó Yến Dung sẽ đưa card cho ai đây? Tôi thật sự rất tò mò không biết anh ta có hứng thú với ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com