Chương 5
Edit: Thỏ
======
Phòng 2901 của khách sạn Ngân Hồ vốn là phòng suite mà bên tổ chức đặc biệt chuẩn bị cho Phó Yến Dung từ trước.
Lúc 6 giờ sáng, bầu trời vẫn còn phủ một lớp đen thẫm chưa tan, cả thế giới chìm trong giấc ngủ tĩnh lặng, chỉ còn cánh cửa của căn phòng này là khép hờ. Ánh đèn tù mù lặng lẽ hắt ra từ bên trong cùng tiếng rên rỉ thấp thoáng đầy gợi tưởng vang lên giữa khoảng không yên ắng...
Khiến người ta không nhịn được mà bật cười.
Qua khe cửa hé mở, trợ lý Tiểu Tôn – một thanh niên mới vào nghề, còn chưa hiểu rõ lòng người hiểm ác đang sợ hãi nép sát vào tường.
Cậu vừa siết chặt điện thoại trong tay trái để gọi điện, vừa cầm nửa quả xoài to đùng đang nhỏ nước bằng tay phải đeo găng nilong.
Giữa chiếc giường cỡ lớn, Tô Đường vẫn cuộn chặt lấy chăn lăn qua lăn lại, ngủ say như chết.
Thỉnh thoảng ai kia lại cau mày lớn tiếng phản kháng "Không muốn", có lúc lại khẽ thút thít như thể đang chịu ấm ức, khuôn mặt đỏ bừng như hoa mới nở. Một chuỗi động tác liền mạch từ đầu đến cuối, đến cả nước xoài bên khóe miệng cũng chưa lau, vậy mà vẫn có thể một mình diễn hết màn võ thuật sinh động ngay giữa không trung.
Tiểu Tôn suy sụp, Tiểu Tôn tuyệt vọng.
Chuyện là thế này: Tối hôm qua sau khi rời đi, Phó Yến Dung đã nhắn tin căn dặn cậu Tô vì không được ăn xoài trong bữa tiệc mà tức đến ngất xỉu, sai cậu làm ơn làm phước chăm sóc cho trọn, đút chút xoài cho người ta ăn rồi hẵng đi.
Tiểu Tôn giữ đúng tinh thần sinh viên làm tình nguyện hết mình, gọi hẳn một đĩa xoài to đùng, cẩn thận gọt vỏ, cắt nhỏ rồi đút từng miếng một tới bên miệng Tô Đường.
Người kia cũng ngoan ngoãn ăn hết, ăn xong còn khẽ liếm môi, hai má hơi ửng đỏ, lẩm bẩm: "Đừng mà... không... vẫn... vẫn muốn nữa..."
Tiểu Tôn không chắc rốt cuộc là đối phương có muốn ăn tiếp hay không, đành cẩn thận hỏi lại lần nữa để xác nhận: "Anh Tô, rốt cuộc là anh muốn hay không muốn nữa đây ạ?"
Nào ngờ Tô Đường lại dùng giọng đầy tủi thân mà trách móc: "Những lúc như thế này mà nói không muốn thì tất nhiên nghĩa là muốn rồi!"
Tiểu Tôn: ...Lúc như thế này là lúc như thế nào hả giời?!
Sếp bảo phải đút xoài, Tô Đường cũng nói muốn ăn, thế là cả đêm Tiểu Tôn căng hết 7749 dây thần kinh cần mẫn gọt tới năm, sáu quả xoài lớn, vừa đút vừa phải canh chừng tình trạng của Tô Đường. Chỉ cần ai kia có dấu hiệu dị ứng nhẹ là phải dừng ngay.
Đâu ngờ phản ứng dị ứng của Tô Đường lại nghiêm trọng đến vậy chứ!
Tiểu Tôn hoảng loạn nghe tiếng ai kia rên rỉ đau đớn, nhìn cảnh người vật vã giãy dụa mà lòng như lửa đốt, đến mức còn nghĩ sẵn kịch bản chết thảm của mình. Cậu quyết định gọi cho sếp Phó báo cáo vụ tai nạn lao động đầy bi kịch này trước, sau đó lập tức liên lạc với đội cấp cứu của khách sạn, mong họ đến cứu lấy Tô Đường.
"Anh Phó..."
Điện thoại vừa nối máy, giọng Tiểu Tôn vẫn còn run rẩy, hối lỗi nói: "Em gây chuyện rồi, tình hình của anh Tô bây giờ nghiêm trọng lắm..."
Bộ dạng của cậu ta lúc này thật sự quá thú vị. Phó Yến Dung không nhịn được cúi đầu bật cười, giọng mang theo ý cười: "Tôi biết rồi, đừng cuống, không sao đâu."
Giọng nói quen thuộc từ điện thoại đồng thời vang lên ngay bên ngoài cửa. Tiểu Tôn ngẩng đầu, nhìn thấy Phó Yến Dung đang đứng ngay ngưỡng cửa.
Người đàn ông chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng và quần dài, trông nhàn nhã như thể thực sự đang đến khách sạn này để nghỉ dưỡng.
Tiểu Tôn rưng rưng nước mắt, như thấy được vị cứu tinh: "Sếp ơi!"
Phó Yến Dung, người đã chứng kiến toàn bộ quá trình, bước vào phòng vỗ vỗ vai trợ lý, hết sức bình tĩnh bịa chuyện: "Đừng lo, cậu Tô bị mộng du thôi. Tình trạng bây giờ không phải là do dị ứng gây rối loạn thần kinh hay động kinh gì đâu, không liên quan gì đến cậu."
Nghe vậy, cục đá đè nặng trong lòng trợ lý nhỏ cuối cùng cũng được gỡ xuống.
Phó Yến Dung liếc đối phương một cái, thầm nghĩ ưu điểm lớn nhất của đứa nhỏ này là ngoan ngoãn và dễ lừa. Ngay sau đó, anh dịu giọng dỗ dành: "Cậu làm tốt lắm, có thể về nghỉ ngơi được rồi. Tháng này lương nhân đôi."
Kế tiếp nhìn sang nửa quả xoài còn dính nước trong tay phải của Tiểu Tôn, ngừng lại một chút, không chút áy náy mà cong môi cười bảo: "Còn cái này... để cậu tự ăn đi."
Tiểu Tôn: Huhu, toàn nói mấy câu khiến người ta muốn mắc PTSD với xoài thôi.
***
Tô Đường vừa mơ một giấc mộng ngọt ngào rực rỡ. Trong mơ, cậu và một người không rõ mặt dây dưa kịch liệt, quấn quýt không dứt. Dù không nhớ rõ lý do mình bị ngất, ký ức cũng hơi lộn xộn, nhưng cậu tin chắc một điều: tối qua đã có một đêm ngọt ngào bên Phó Yến Dung... đúng, chắc chắn là như vậy.
Cậu hơi hồi hộp hé mắt ra, lập tức thấy đầu sỏ đang đứng ở cuối giường quay mặt về phía mình, toàn thân bị ánh sáng phía sau bao phủ.
Người đàn ông có vóc dáng cao ráo, eo lưng thon gọn, chiếc quần jeans cạp cao ôm sát giúp chiếc sơ mi sơ vin càng làm nổi bật đường cong hoàn hảo của phần eo. Mái tóc dài xõa lơi thả sau đầu, cổ áo cài hờ hững, phía dưới hình như còn thấp thoáng vài vết mờ ám khó phân rõ...
Tốt lắm, tốt lắm, tên "lốp dự phòng công" đầu tiên đã chui đầu vào rọ, xem ra lần này nắm chắc phần thắng rồi!
Tô Đường vừa gọi hệ thống vạn nhân mê đã tự động ngủ đông từ hôm qua khi thấy tình hình thuận lợi, vừa lén nén vui, thành thạo đưa tay lau khóe mắt làm bộ đáng thương đau khổ.
Sau đó, cậu lập tức giơ chân đá thẳng về phía người đã rời giường từ sớm, giận dữ quát: "Anh đã làm gì tôi?!"
Phó Yến Dung chớp chớp mắt, không né tránh. Anh thảnh thơi nghiêng đầu, nhìn biểu cảm chuyển đổi thiếu tự nhiên của Tô Đường, khẽ hỏi hệ thống tự cứu: "Cái thằng chân ngắn này đang đá gì thế?"
Bị cưỡng chế tắt máy suốt đêm, hoàn toàn không biết ký chủ nhà mình đã gây ra trò gì, hệ thống uất ức đáp: "Người ta cũng chịu chết."
Tô Đường không đá trúng nên hơi ngượng. Nhưng nghĩ lại, chuyện này chỉ chứng minh một điều là Phó Yến Dung rất biết điều, sáng sớm đã tự giác lăn xuống giường. Nghĩ vậy, cậu bật dậy như cá chép quẫy mình, nước mắt lưng tròng, dáng vẻ vừa kiên cường vừa tủi hờn cất giọng trách móc: "Thầy Phó... tôi xem anh là thần tượng, không ngờ anh lại là loại người như vậy!"
Phó Yến Dung không đáp.
Bởi theo kịch bản gốc, suất diễn buổi sáng của anh vô cùng đơn giản: Bị Tô Đường đá xuống giường –> Nghe cậu ta phẫn nộ chất vấn một tràng –> Nhìn người chạy ra khỏi phòng -> Muốn giơ tay níu lại nhưng không dám.
Tổng cộng ba bước, chỉ cần giơ tay là xong, còn nhàn hơn cả quay quảng cáo. Hiện tại anh đã đứng sẵn ở cuối giường, chỉ cần đợi cái người đầu óc không quá thông minh kia lao ra ngoài là hoàn thành set quay...
"Đường Đường, có gì không ổn rồi." Giọng nói của hệ thống vạn nhân mê lập tức vang lên trong đầu Tô Đường, tức khắc chặn ngang những gì cậu ta định nói.
"Cái gì không ổn?"
"Chuyện tối qua không đúng. Quần áo của cậu vẫn còn nguyên, cơ thể cũng chưa có dấu hiệu gì bất thường, đúng không?"
Theo lời nhắc của hệ thống, lý trí không biết bay đi đâu nãy giờ của Tô Đường cuối cùng đã chịu quay về.
Lúc này cậu mới nhận ra điểm kỳ lạ. Trên người đúng là đầy vết đỏ chói mắt, nhưng ngoài cảm giác ngứa ngáy ra thì chẳng có gì khác, hoàn toàn không giống đã trải qua một đêm mặn nồng.
"Vạn Vạn, chuyện này là sao?" Tô Đường mím môi, hồi hộp hỏi trong đầu, "Rõ ràng tao đã làm theo lời mày nói... Tại sao Phó Yến Dung lại không động vào tao? Không thể nào, sao anh ta có thể nhịn được chứ?"
"Hiểu rồi... Có phải do ly rượu kia không? Chết tiệt, biết ngay mà, hễ xuất hiện cái mặt Tống Lâm Du là y như rằng có chuyện!"
Hệ thống vạn nhân mê im lặng vài giây rồi trả lời: "Có lẽ vậy. Tuy tiến độ cốt truyện hiện tại chưa lệch quá mức nhưng chúng ta cần khiến Phó Yến Dung nảy sinh cảm giác áy náy với cậu ở giai đoạn này. Nếu không có chuyện gì xảy ra, vậy chẳng phải là..."
"Thế mày nói xem phải làm sao?" Tô Đường bắt đầu cuống.
"Đổi đạo cụ." Hệ thống vạn nhân mê dứt khoát nói, "Tuy hiện tại điểm của cậu không còn nhiều nhưng vẫn đủ để đổi lấy một đạo cụ gây mê dùng một lần có thể khiến Phó Yến Dung rơi vào trạng thái mơ hồ."
Tô Đường nhìn chằm chằm vào 200 điểm còn lại trên bảng hệ thống. Nếu đổi đạo cụ thôi miên, cậu ta sẽ chỉ còn lại 50 điểm. Đến lúc đó, hào quang nhan sắc, buff hát hò, buff diễn xuất... tất cả đều sẽ bị hạ cấp.
"Đường Đường à, dùng cách nói của loài người các cậu thì là 'Giữ được rừng xanh lo gì không có củi đốt.' Số điểm kiếm được từ đám vai phụ sau này chắc chắn nhiều hơn bây giờ gấp mấy lần."
Đương lúc Tô Đường và hệ thống còn đang giằng co, ánh mắt Phó Yến Dung khẽ tối đi.
Anh chắc chắn Tô Đường là một tên ngốc hoàn toàn không ăn khớp với thế giới này, chỉ cần qua loa một chút là có thể thuận lợi đi theo mạch truyện gốc. Nhưng cũng vì vậy mà trong lòng Phó Yến Dung lại dấy lên một nghi vấn khó lý giải.
Nếu Tô Đường thật sự ngốc nghếch như vậy, trừ phi toàn bộ nhân vật trong thế giới này đều bị hạ chỉ số thông minh, nếu không thì làm sao đảm bảo ai cũng ngoan ngoãn "quỳ gối dưới quần tây" của cậu ta như cốt truyện miêu tả?
Theo kịch bản do hệ thống tự cứu cung cấp, toàn bộ nội dung đều được viết từ góc nhìn ngôi thứ ba, còn tác giả không biết từ đâu ra thì liên tục mô tả các "lốp dự phòng công" đang bị ham muốn chi phối, không ngừng khen ngợi Tô Đường, âm thầm quan sát rồi thèm khát thụ chính.
Cứ như thể chỉ cần đứng một chỗ, cả thế giới này đều sẽ yêu thích cậu ta.
Nhưng đời thật nào có tồn tại kiểu logic này?
Dẫu nổi tiếng, xinh đẹp đến mấy, nếu không biết cách quảng bá bản thân, không có tác phẩm chất lượng hay tính cách đủ để người khác ngưỡng mộ thì cũng chẳng thể giữ được lòng fan lâu dài. Ngay từ ngày đầu bước chân vào giới giải trí, đã có người nhắc nhở Phó Yến Dung rằng thứ không thiếu nhất trên đời này chính là người đẹp. Muốn được nhớ đến thì phải làm tốt nhất có thể ở những nơi người khác có thể nhìn thấy.
Cho nên, chuyện liên quan đến Tô Đường nhất định còn có điều gì đó mà hệ thống tự cứu chưa biết đến.
Ban đầu Phó Yến Dung chỉ đang thử xem giới hạn của bản thân có thể đến đâu, nhưng dường như sắp có câu trả lời rồi–
"Tao xác nhận sử dụng đạo cụ thôi miên dùng một lần." Tô Đường hít sâu một hơi, hạ quyết tâm.
Cậu ta nhìn chằm chằm ấn đường đang khẽ nhíu lại của Phó Yến Dung, từng chữ từng chữ bật ra khỏi miệng: "Mục tiêu sử dụng — Phó Yến Dung."
"Cách dùng: thay đổi ký ức của đối tượng, khiến anh ta nghĩ rằng tối qua đã... với tao..."
Âm thanh thông báo trừ điểm từ hệ thống vạn nhân mê vang lên. Đạo cụ bắt đầu có hiệu lực, ký ức bị xóa sạch rồi bắt đầu khởi động lại.
Hệ thống tự cứu phát hiện dấu vết xâm nhập dữ liệu từ bên thứ ba đã được thế giới nhỏ này ngầm cho phép. Nhưng đúng như nó từng nói với Phó Yến Dung, bản thân hệ thống tự cứu vốn chỉ là một hệ thống phụ trợ cấp thấp do Cục Quản lý Thời không cấp phát, khác hoàn toàn với những hệ thống có thể độc lập du hành giữa các thế giới để duy trì trật tự. Nó hoàn toàn không có năng lực ngăn chặn chuỗi dữ liệu này.
Hệ thống gấp gáp gọi tên Phó Yến Dung, nhưng tiếng gọi ấy không được nghe thấy.
Đôi mắt người đàn ông chợt cụp xuống. Nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt dưới ánh sáng buổi sớm bỗng trở nên mong manh đến mức gần như trong suốt. Anh lùi lại hai bước, lặng lẽ chống tay lên mép bàn sau lưng, những đường gân xanh nổi bật trên mu bàn tay căng cứng như sắp bật ra ngoài.
Mọi ký ức của đêm qua như lớp sương phủ trên ống kính, bắt đầu trở nên mờ ảo không rõ.
Gương mặt, tiếng thì thầm, tiếng khóc nỉ non, những nụ hôn... những biểu cảm từng rất quen thuộc giờ đây đều bị bóp méo, nhòe nhoẹt, thậm chí còn bị cưỡng ép thay thế bằng dáng vẻ khác.
Nhưng Phó Yến Dung chưa bao giờ cho phép tư duy của mình bị điều khiển.
Loại đạo cụ dùng một lần này không đủ sức tạo ra hậu quả không thể cứu vãn. Sự thật bị bóp méo không thể phá vỡ được logic vốn có, còn những dòng suy nghĩ dính chặt như keo trong cơn im lặng ấy rất nhanh lại cuồn cuộn kéo về.
Anh lắng nghe những tạp âm hỗn loạn vang lên trong đầu, lời mỉa mai thốt ra mang theo vẻ ngạo mạn lạnh lẽo đầy cay nghiệt: "Lũ ngu xuẩn..."
Vốn ai kia chỉ đơn giản nói ra một sự thật thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi gấp gáp của hệ thống tự cứu vang lên trong đầu.
Và còn có...
"Anh ơi... Phó Yến Dung...?!"
Là giọng của Tống Lâm Du.
Âm thanh đó như rượu brandy lạnh buốt rót thẳng vào giữa trời tuyết, lại như cơn thủy triều lạc đường sau trận hạn hán kéo dài.
Phó Yến Dung khẽ nâng mí mắt, hàng mi dài đọng nước khẽ run. Một giọt trong suốt lặng lẽ rơi xuống lòng bàn tay của người đối diện.
Thực ra anh không chắc lắm liệu những gì mình vừa nghe thấy có phải thật không. Khi tầm mắt dần trở lại rõ ràng, Phó Yến Dung hơi cúi người tựa vào mép bàn, thứ đầu tiên lọt vào trong đáy mắt lại chính là gương mặt của Tống Lâm Du, người đang nửa quỳ trước mặt.
...Tại sao hắn lại ở đây?
Lúc này, biểu cảm của Tống Lâm Du vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt không rõ buồn vui thường lệ, khó lòng nhìn ra được hắn đang nghĩ gì.
Phó Yến Dung cụp mắt, hoàn toàn phớt lờ những tiếng dò xét ồn ào của Tô Đường bên cạnh.
Anh nhận ra tay của Tống Lâm Du đang run.
Phó Yến Dung lơ đãng lau sạch lớp mồ hôi lạnh đọng trên các khớp ngón tay, im lặng một lúc. Đợi đến khi Tống Lâm Du nghiêng đầu chuẩn bị đứng dậy, anh mới đột nhiên cất tiếng, giọng không mang theo chút dao động nào: "Vừa rồi cậu gọi tôi là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com