Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Edit: Thỏ

======

Lông mi Tống Lâm Du khẽ run, ánh mắt cũng hơi dao động, vừa định mở miệng thì khóe mắt đã vô tình bắt gặp Thẩm Nguyên và Mục Vân Cẩn đang đứng ở cầu thang. Theo phản xạ, hắn hơi cụp mắt xuống.

Phó Yến Dung nhanh chóng nhận ra ánh nhìn của người đối diện, bèn buông cổ tay vẫn đang nắm lấy, tiện thể nhìn về phía hai người đang nghiêm túc quay phim dưới chân cầu thang.

Động tác của anh không hề vội vàng, cứ thế lười biếng nghiêng mình ngửa đầu. Ánh nắng hắt xuống lưng khiến cả người như phủ một lớp sáng nhẹ nhàng. Phó Yến Dung mỉm cười với Thẩm Nguyên và Mục Vân Cẩn, mặt mày thư thái, ánh mắt xen chút hài hước, nhưng vẫn hoàn toàn không mang vẻ thất lễ.

Bị bắt gặp đang lén quan sát, Mục Vân Cẩn có phần ngượng ngùng, lập tức tỏ ra vô cùng thân thiện chào hỏi, rồi gãi đầu cười nói: "Anh Phó, Tổng giám đốc Tống, buổi trưa tốt lành nhé... Ờm, hai người đang hẹn hò à? Trời nắng như này mà vẫn quấn quít, tình cảm tốt ghê, ha ha."

Phó Yến Dung chỉ khẽ cụp mắt, cười như không cười.

Mục Vân Cẩn lúc này mới kịp nhận ra mình vừa buột miệng nói gì. Không hiểu vì sao, rõ ràng mấy từ này nghe thì bình thường, dân văn phòng yêu đương ai chẳng nói thế. Nhưng vừa chứng kiến cảnh vừa rồi, tự ai kia lại cứ thấy mình như vô tình phơi bày một chuyện yêu đương bí mật nào đó, trong lòng không khỏi chột dạ. Người đàn ông lén nhìn sang Thẩm Nguyên, quả nhiên thấy trên mặt cô lộ vẻ: "Mau ngậm cái miệng thối của anh lại đi..."

Tống Lâm Du từ nãy đến giờ vẫn luôn dựa vào lan can đằng sau Phó Yến Dung, cụp mắt đánh giá hai người. Hắn bày ra vẻ mặt không biểu cảm, giọng cũng chẳng rõ vui buồn nhưng lại khiến người ta có cảm giác áp lực khó tả: "Có chuyện gì sao?"

Thẩm Nguyên vội lắc đầu, nhanh chóng giải thích: "Sếp à, bọn tôi chỉ đi ngang qua thôi, xin lỗi đã làm phiền, đi ngay đây."

Dứt lời, cô lập tức kéo Mục Vân Cẩn lảo đảo bỏ đi, không ngoái đầu lại, bước chân vội vã bước xuống cầu thang kêu cộp cộp.

Ở bên trên, Phó Yến Dung thấy cảnh đó liền cảm thấy thú vị, không nhịn được khẽ bật cười. Một lúc sau, anh quay đầu lại, lặng lẽ nhìn Tống Lâm Du ngoài mặt thì bình tĩnh thản nhiên nhưng đôi tai đã hơi ửng hồng, chậm rãi hỏi: "Lạnh lùng vậy, không muốn hẹn hò với tôi à?"

"Không phải... Rất thích, em thật sự rất thích anh, cũng thích được hẹn hò với anh." Tống Lâm Du luống cuống chuyển ánh nhìn, vội vàng giải thích, mãi đến lúc nói xong mới nhận ra mặt mình bắt đầu nóng lên.

Nhưng Phó Yến Dung đã bình thản dời mắt đi nơi khác, lười biếng cụp mi đón lấy làn gió biển hơi oi ả, như thể lời trêu ghẹo khi nãy chỉ là một câu nói vô tình thoảng qua mà thôi.

Tống Lâm Du hạ giọng, đuôi câu nhẹ dần, vô thức đưa mắt nhìn xa xăm, phóng tầm mắt ra biển trời và núi non trập trùng.

Không khí lặng đi khoảng 30 giây.

Sau đó, Phó Yến Dung bất ngờ cúi người thấp xuống, nghiêng mặt sang, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Dưới ánh nắng vàng rực, người đàn ông khẽ nói: "Bây giờ tôi không muốn thấy cậu buồn nữa. cho nên... cậu có thể vui hơn một chút."

"Nếu cần một lý do để nói ra, thì bởi chính tôi thật sự cũng rất thích."

***

Khác với mấy người còn lại đang chuẩn bị các hoạt động nhóm nhỏ vào buổi chiều, việc đầu tiên mà Phó Yến Dung làm sau khi quay lại phòng, đương nhiên là ngủ trưa.

Dù chương trình sắp xếp cho hai người ở chung để tăng tính hấp dẫn, nhưng để đảm bảo riêng tư, phòng thực chất được chia làm hai không gian riêng biệt, có thể đóng cửa ngăn lại.

Người đàn ông đứng trước tủ quần áo, tự nhiên thay đồ ngủ. Trước đó, anh đã dùng khăn tắm phủ lên ống kính camera của chương trình.

Tuy trong phòng có gắn máy quay, nhưng khách mời cũng có quyền hạn nhất định. Sau khi che lại, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp chỉ ồn ào vài tiếng "Cho tụi tui xem với!" rồi tự giác chuyển sang màn hình tiếp theo.

Phó Yến Dung chẳng mấy bận tâm, bình thản nằm xuống. Bộ đồ ngủ bằng vải mềm mại ôm lấy cơ thể, mỏng nhẹ đến mức phác họa rõ từng đường nét vóc dáng hoàn hảo, mang theo chút cảm giác mê hoặc mờ ám đầy khiêu khích.

Tống Lâm Du bước từ ban công vào, đứng phía sau anh. Nhìn thấy Phó Yến Dung giơ tay điều chỉnh áo ngủ, vạt áo lơ đãng xê dịch để lộ một đoạn eo thon gọn, hắn im lặng một lúc rồi mới nhỏ giọng hỏi, thanh âm có chút lưỡng lự: "Anh định ngủ thật à?"

"Ừm," Phó Yến Dung đáp.

Tống Lâm Du đảo mắt nhìn quanh, thấy người đàn ông đã nằm lên giường đắp chăn, thậm chí còn ngáp một cái, trong lòng đột nhiên không biết nên tiến hay lùi.

Tiến lại gần thì có vẻ không ổn lắm... nhưng quay về thì lại thấy không nỡ. Vì vậy, hắn tự tìm cho mình một cái cớ, lặng lẽ ngồi xuống bàn bên cạnh, tiện tay rút một cuốn sách ra, nhỏ giọng nói như đang giải thích với chính mình: "Vậy anh ngủ đi, em đọc sách một lát rồi về."

Phó Yến Dung nhắm mắt lại, lười biếng hỏi một câu: "Sao trước giờ tôi không biết tổng giám đốc Tống lại mê đọc sách đến vậy nhỉ?"

"......"

Hắn không đáp. Nhưng rồi ngay sau đó, người đàn ông đã nghe thấy tiếng ghế khẽ dịch chuyển. Anh vẫn chẳng phản ứng gì, chỉ thầm đếm nhẩm trong lòng. Chưa cần đến 10 giây, bên giường kia đã lún xuống một khoảng.

Có người rón rén chui vào lòng anh, giống như rất sợ bị đuổi đi, dè dặt quàng tay ôm hờ vòng eo, nhỏ giọng hỏi: "Không đọc sách nữa... đổi thành ngủ chung với anh được không?"

"Ngủ kiểu gì đây?"Phó Yến Dung đặt tay lên làn da ấm áp mềm mại, cười hỏi.

"Ừm..." Tống Lâm Du lúng búng lặp lại hai âm tiết, cuối cùng vùi mặt vào ngực anh, nhỏ giọng nói: "Chỉ cần được ôm anh thế này thôi... em sẽ rất ngoan, sẽ không làm phiền gì cả. Nhưng nếu anh muốn nhiều hơn cũng được, em sẽ cố gắng làm thật tốt."

Phó Yến Dung mở mắt.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nhìn rõ lớp lông tơ mịn trên gương mặt Tống Lâm Du, dưới ánh sáng ấm áp càng trở nên gần như trong suốt. Đôi mắt màu hổ phách kia đầy cố chấp nhìn anh. Ánh nhìn chất chứa chờ mong lẫn van nài, ngoan ngoãn như một con thú nhỏ đang phơi bụng, mặc người xoa thế nào cũng không chạy.

Ngón tay hắn vô thức nắm lấy mép sau cổ áo ngủ của Phó Yến Dung, thỏ thẻ như làm nũng: "Anh ơi..."

Phó Yến Dung bật cười, siết chặt vòng ôm rồi quay đầu hôn lên má hắn.

...

***

Thẩm Nguyên và Mục Vân Cẩn quay xong gần 3 tiếng mới thở hổn hển trở về biệt thự, vừa vào cửa đã bị kéo đi xem phim cùng mấy khách mời khác.

Để tăng sức nóng, chương trình cố ý phát đoạn phim do Phó Yến Dung quay, tắt hết đèn ở phòng khách tầng một. Mọi người ngồi tụ lại theo nhóm nhỏ, bên ngoài thì nói là học hỏi, nhưng thực chất là xem những cảnh diễn thân mật và ái muội.

Phim chiếu được một nửa, Phó Yến Dung và Tống Lâm Du vừa ngủ trưa xong cùng nhau bước xuống từ trên lầu. Vừa xuống tới nơi đã đụng ngay đoạn phim cậu thiếu niên "Tiểu Giang" đang ngượng ngùng cụp mắt hôn người mình thích. Cả phòng phối hợp vô cùng ăn ý, lập tức hùa theo hô lên mấy tiếng trêu ghẹo. Tống Lâm Du thoáng liếc màn hình, ánh mắt khựng lại 2 giây, bước chân cũng chậm đi một nhịp.

Thấy người thật xuất hiện, nữ khách mời ngồi gần Phó Yến Dung nhất là Giang Tẩm Nguyệt hào hứng hỏi lớn: "Thầy Phó, anh trên phim vừa ngọt ngào vừa lãng mạn như vậy khiến tôi có chút tò mò. Không biết ngoài đời anh có giống thế không?"

Phó Yến Dung cụp mắt, không trả lời mà quay đầu hỏi lại: "Tổng giám đốc Tống thấy sao?"

Tống Lâm Du ngẩn người, yết hầu bất giác lăn lên lăn xuống, trong đầu lập tức xuất hiện vô số hoạt cảnh bản thân bị Phó Yến Dung ôm vào lòng. Có lúc trêu đùa, có lúc dịu dàng, có lúc tập trung, cũng có lúc nghiêm túc mà hôn nhẹ khiến ai kia nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

Một lúc lâu sau, hắn mới hơi cứng nhắc đáp: "Rất... tốt..."

"Hả?" Giang Tẩm Nguyệt tròn mắt kinh ngạc, rõ ràng không hiểu hết ý câu nói vừa rồi.

"Tôi hỏi là cậu tò mò điểm nào cơ mà tổng giám đốc Tống? Sao tự nhiên lại nói 'rất tốt'? 'Tốt' ở phương diện nào thế?"

Phó Yến Dung vừa hài hước bổ sung thêm nửa câu sau, vừa vui vẻ nhìn Tống Lâm Du đứng đó không nói nổi lời nào, chỉ có thể đưa ánh mắt đáng thương nhìn anh như đang cầu cứu.

Người đàn ông bèn quay đầu, thong thả đáp với Giang Tẩm Nguyệt: "Nếu là hỏi cảm giác ngoài đời thì lời tôi nói cũng chưa chắc đã tính. Nhưng tôi có thể xác nhận một điều rằng khi quay bộ phim này chẳng có gì gọi là thuần khiết hay lãng mạn cả. Lúc ấy tôi mới 17 tuổi, tất nhiên vẫn còn non nớt. Nếu thật sự muốn thân thiết như vậy... e là kết quả cũng chẳng ra sao."

Câu nói sau cùng khiến Giang Tẩm Nguyệt bật cười, lập tức quên luôn màn trêu chọc vừa rồi, vui vẻ ngồi xuống xem phim tiếp.

Bộ phim cũng sắp chiếu hết, nhưng đúng lúc Phó Yến Dung và Tống Lâm Du tìm được chỗ ngồi xuống thì Tô Đường, người nãy giờ vẫn trốn trong phòng bỗng xuất hiện với vẻ mặt giận dữ, không nói một lời đã bật công tắc đèn trên tường.

Ánh sáng mạnh đột ngột chiếu rọi khiến ai nấy đều nhức mắt. Lông mi Phó Yến Dung khẽ run, anh giơ tay lên trước mắt che chắn, rồi nghiêng người tránh đi. Tống Lâm Du theo phản xạ cũng nghiêng người giơ tay lên che chắn ánh đèn chói mắt giùm người đàn ông, còn bản thân lại hơi nhíu mắt vì ánh sáng quá gắt, nước mắt sinh lý trào ra một ít.

Chưa kịp mở mắt, hắn đã cảm nhận một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào mặt. Ngón cái của Phó Yến Dung chậm rãi lau qua gò má tái nhợt, vuốt đi lớp nước mắt hỗn loạn, không rõ vì sao lại khiến người ta thấy mềm lòng đến vậy.

Một lúc sau, Phó Yến Dung thản nhiên rút tay về. Còn Tống Lâm Du vẫn vô thức lưu luyến hơi ấm còn sót lại nơi lòng bàn tay đối phương.

Tô Đường vừa ngẩng đầu đã thấy hai người nào đó gần như tựa sát vào nhau. Nhìn nửa thân trên sắp sửa dính hẳn một cục tới nơi, ánh mắt cậu ta càng thêm căm hận.

Suốt cả buổi chiều, cậu đều cố ép hệ thống vạn nhân mê dùng điểm tích lũy để cưỡng ép thay đổi logic hành vi của mấy người kia. Tô Đường đã chán ngấy cái thứ gọi là "chiến lược tình cảm" không tiến triển này, chỉ muốn biến lũ NPC đó thành mấy con rối gỗ chịu sự điều khiển của mình.

Nhưng hệ thống vạn nhân mê chỉ tiếc nuối trả lời: "Tiếc quá Đường Đường, hiện tại điểm tích lũy trong tài khoản của cậu không đủ, tôi không thể thực hiện mệnh lệnh.

Ngay từ đầu, điểm tích lũy của Tô Đường vốn đã ít ỏi. Dù từng kiếm thêm một phần nhờ Tống Lâm Du, nhưng phần tài nguyên đó sớm đã bị cậu ta tiêu xài gần hết từ thời niên thiếu bốc đồng. Sau đó, đa phần điểm lẻ chỉ dùng để thỏa mãn dục vọng cá nhân hoặc đổi lấy mấy cái quầng sáng vô dụng. Chưa kể, sau vụ tai nạn xe, Tô Đường còn phải tiêu tốn một lượng lớn để chữa trị thân thể.

Tóm lại, hiện tại cậu không thể điều động điểm tích lũy để làm được việc gì nữa.

Đương nhiên, Tô Đường chỉ là đơn phương tranh chấp với hệ thống. Cậu liên tục chất vấn vì sao nó không thể tạm thời ứng trước điểm tích lũy cho ký chủ, nhưng hệ thống vốn luôn tỏ ra ôn hòa lại hiếm khi kiên quyết như lần này. Nó vẫn giữ ngữ điệu dịu dàng đã được thiết lập sẵn cho Tô Đường, nhưng lại dứt khoát nói: "Không được. Trừ khi cậu có thể một lần nữa thu thập đủ điểm từ những người đó."

"Không phải mày từng nói chỉ cần có tiến độ công lược là có thể nhận được điểm sao? Trước kia rõ ràng Tống Lâm Du đã thích tao, sao giờ lại quấn lấy Phó Yến Dung không dứt? Đây đâu chỉ là vấn đề ghen tuông nữa, hai người bọn họ như vậy là hợp lý sao? Còn cả Trình Diễm nữa, trước kia cậu ta đã từng cho tao một lượng điểm rất lớn, vậy mà giờ chẳng thu được chút nào!"

Tô Đường bị từ chối đến mức gần như phát điên, buồn bực đến nỗi cứ túm lấy gối đập mạnh vào tường, nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy hệ thống lên tiếng an ủi như thường lệ.

Hệ thống vạn nhân mê chỉ lạnh nhạt trả lời:

"Tiến độ công lược trong quá khứ không đại diện cho mức độ hảo cảm hiện tại của mục tiêu. Những con số đó chỉ để đánh giá xem cốt truyện có đang đi theo quỹ đạo được định sẵn hay không. Hiện tại, cốt truyện đã bước vào giai đoạn mà cậu buộc phải thiết lập mối liên hệ tình cảm với các mục tiêu. Nhưng đến giờ, không một nhân vật mấu chốt nào thực sự có cảm tình với cậu. Nếu tình hình vẫn tiếp tục trượt dốc, toàn bộ hiệu ứng từ buff mà cậu đã đổi sẽ lần lượt bị xóa sạch."

Dứt lời, hệ thống chọn cách giữ im lặng hoàn toàn, không đưa ra bất kỳ phản hồi nào mặc kệ Tô Đường gọi bao nhiêu lần.

Ở tầng số liệu sâu hơn, nó lặng lẽ sinh ra cảm xúc khinh thường dành cho ký chủ hiện tại. Thân thể này ngu ngốc và kém xa so với tưởng tượng ban đầu. Nhưng nó không còn lựa chọn nào khác. Khi đó để tránh bị Cục Quản Lý phong tỏa, nó buộc phải tạm thời ký sinh lên người Tô Đường. Nếu không thể thu thập đủ năng lượng, nó chỉ còn cách chờ sau khi Tô Đường thất bại để chuyển sang ký chủ mới.

Tuy nhiên, như vậy cũng đồng nghĩa với việc phải bước vào giai đoạn ngủ đông lâu hơn, thậm chí nếu không cẩn thận sẽ cạn kiệt năng lượng và bị giam cầm vĩnh viễn trong thế giới nhỏ tàn khuyết này.

Dù sao, nhìn tình hình hiện giờ, có lẽ nên sớm thu hồi quyền hạn của Tô Đường để chuẩn bị cho ký chủ kế tiếp thì hơn.

Hệ thống càng thờ ơ thì Tô Đường càng cuồng loạn, ra sức đập phá làm căn phòng rối tung như một mớ chỉ rối, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng mà nghiến chặt răng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com