Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Edit: Thỏ

======

Tô Đường cứ thế mặc kệ tình hình mà lên sân quả thật đã khiến vài người khác khó chịu. Nhưng dù sao đây cũng là nơi công cộng, ai nấy đều cố nhẫn nhịn, chỉ nói bóng nói gió vài câu để châm chọc cậu ta.

Không ngờ, khác hẳn với thái độ trốn tránh trách nhiệm ba lần bốn lượt trước đây, lần này Tô Đường lại cúi đầu dùng giọng điệu chân thành xin lỗi mọi người, vành mắt cũng đỏ hoe, kể lể rằng hôm nay tâm trạng mình không được tốt nên đã liên lụy dàn cast.

Tuy không rõ cậu chàng đang toan tính điều gì, nhưng may mắn là bầu không khí nhanh chóng trở lại bình thường. Mọi người không nói thêm gì nữa, chỉ ngồi quây quần ăn bữa tối rồi chuẩn bị cho buổi hẹn hò đôi vào buổi tối.

Để tăng thêm tính hấp dẫn cho chương trình và tránh việc các cặp đôi cố định đi cùng nhau suốt cả chặng gây mất hứng, tổ tiết mục đã cố ý quy định: mỗi khách mời ban ngày và buổi tối không được hẹn hò với cùng một người. Trừ khi họ nhận được "vé hẹn hò đơn độc" do tổ chương trình thưởng riêng mới được quyền chọn trùng đối tượng hẹn hò. Ngoài ra, vào lúc rạng sáng, mỗi khách mời còn phải gửi đi "tin nhắn rung động" cho hai người mà mình muốn hẹn hò trong ngày, tạo thành một hiện trường tình tay ba tay bốn đầy rối ren, rất dễ gây ra drama nổ phổi.

Đối tượng hẹn hò buổi tối sẽ được ưu tiên lựa chọn dựa trên số phiếu bình chọn lẫn nhau, còn những người còn lại thì ghép đôi ngẫu nhiên qua rút thăm. Bởi vậy, thời điểm dùng bữa tối thực chất là dịp để mọi người ra sức thể hiện, nhưng mục tiêu thì không nằm ở đồ ăn.

Các khách mời vẫn chưa kịp củng cố tình cảm với bạn đồng hành ban ngày đã phải vội vã đưa mắt liếc nhau, dồn hết tâm trí cho người kế tiếp, dò hỏi thông tin, gợi ý qua lại, ý vị ám chỉ vô cùng nồng đậm.

Vốn dĩ hôm nay Phó Yến Dung và Tống Lâm Du đã thắng được hai "vé hẹn hò đơn độc", cộng thêm việc cả ngày cứ dính lấy nhau từng giây từng phút nên ai cũng đoán rằng cả hai sẽ tiếp tục chọn đối phương vào buổi tối, thành ra chẳng ai còn hứng thú tiếp cận nữa.

Nhưng chẳng hiểu vì sao, Tô Đường đang cuộn mình trong góc âm thầm lau nước mắt lại bị Phó Yến Dung rất có hứng thú mà đánh giá thật lâu, lâu đến mức những người khác cũng bắt đầu nhận ra điều bất thường, lần lượt hướng mắt về phía hai người họ.

Trước tiên, không biết vì lý do gì mà tâm trạng Tô Đường đã sa sút đến mức phải ngồi trong góc âm thầm khóc thầm. Tiếp theo, Tống Lâm Du ngồi cạnh Phó Yến Dung lại chỉ bình thản cắt miếng bò bít tết trong đĩa, hoàn toàn không tỏ ra bất mãn hay có phản ứng gì trước ánh nhìn công khai của Phó Yến Dung giành cho người khác.

Tình huống này... quả thật rất kỳ lạ.

Tô Đường dĩ nhiên cũng đã nhận ra ánh mắt của Phó Yến Dung. Tuy bề ngoài chưa có biểu hiện gì nhưng trong lòng lại thầm thở dài một hơi, dấy lên một tia chờ mong mơ hồ.

— Không thể nào...! Ban ngày tôi còn tưởng mèo rừng của tôi có hy vọng được sinh ra, vậy mà đến tối lại bị mặc kệ như không liên quan rồi sao!

— Haiz, tuy ai cũng biết lên mấy chương trình kiểu này chẳng qua là để quảng bá tên tuổi, tình cảm chỉ là cầu diễn thôi, nhưng ít nhất tổ hợp Phó Yến Dung và Tống Lâm Du trông cũng đẹp mắt, hình tượng cá nhân của cả hai cũng thú vị nữa. Còn Tô Đường... nhìn kiểu gì cũng chẳng hợp chút nào.

— Không đẩy thuyền với Tô Đường được đâu. Họ còn phải quay phim nữa, thật ra mục đích của show này vốn là để tuyên truyền cho những người giấu mặt, suy cho cùng cũng chỉ là công việc thôi mà.

— Phiền chết mất... Đừng có hút máu anh tôi nữa được không? Rút lui, rút lui, rút lui ngay đi!

— Tôi muốn xem hai cháu nhà tôi cò cưa đưa đẩy với nhau cơ!! Tô Đường có thể tự giác biến mất luôn được không!

Trong khi mọi người liên tục bày tỏ sự bất mãn, team fan của Tô Đường vốn bị các fan khác đè đầu cưỡi cổ bấy lâu nay thấy có dấu hiệu khả quan lập tức nhảy ra thăm dò, thử giành lại chút đất đứng. Ai ngờ lại khiến đám đông càng thêm phẫn nộ, live stream vốn vì quá khuya mà mất kha khá người xem nay lại sôi sục náo loạn trở lại.

Tổ chương trình thấy nhiệt độ tranh luận bỗng tăng mạnh thì mừng ra mặt, lập tức chuyển khung hình về phía Phó Yến Dung.

Sau khi ăn tối, mọi người được yêu cầu quay về phòng, lấy điện thoại chương trình cung cấp để gửi tin nhắn cho người mình muốn hẹn hò và thương lượng về địa điểm gặp gỡ. Nếu cả hai cùng chọn đối phương, họ sẽ lập tức được ra ngoài. Còn nếu không khớp, người không được chọn sẽ phải ở trong phòng đợi tin nhắn phân phối ngẫu nhiên từ tổ chương trình.

Phân đoạn chờ tin trong phòng yêu cầu bật camera. Tống Lâm Du và Phó Yến Dung cùng rời khỏi bữa ăn một lúc, tiện tay lấy đi chiếc khăn lông trên màn hình hiển thị. Sau đó mỗi người trở về phòng suite đơn, từ tốn soạn nội dung tin nhắn trong tay.

Những khách mời có được vé hẹn hò đơn độc thì phải gửi riêng một tin nhắn cho tổ chương trình để xác nhận sử dụng đạo cụ này. Tuy nhiên, trước ống kính, Phó Yến Dung chỉ tiện tay gõ đại một tin nhắn rồi tắt máy, sau đó mở Anipop lên chơi.

— Đừng mà... anh Phó thực sự không chọn Tiểu Ngư sao? Tui còn mong được xem cảnh đêm ngọt ngào cơ mà QAQ...

— Buồn quá đi mất... Thôi vậy, cứ coi với Tô Đường là vì công việc, còn Tiểu Ngư nhà mình mới là cuộc sống thật, xem như an ủi bản thân một chút ha ha.

— Ừm... Ơ? Khoan đã, cái giường này của thầy Phó... có vẻ không được hợp lý lắm thì phải?

— !!Tôi cũng thấy... Chẳng lẽ hôm nay hai người thực sự đã ngủ chung sao?

— Cả hai bên gối đều bị xáo trộn, hoàn toàn không giống chỉ có một người nằm. Chăn mỗi bên đều nhăn rõ rệt nữa, trời ơi, đừng nói là trưa nay hai người họ ngủ trưa cùng nhau đấy chứ???

— Mấy bà nghiêm túc đấy à? Cái màn bán couple này có hơi quá rồi... Đừng suy đoán lung tung nữa. Tôi thì thiên về khả năng Phó Yến Dung lăn qua lăn lại khi ngủ nên làm rối cả hai cái gối thôi.

— Nhưng nếu chỉ có một người ngủ trên giường đôi thì sẽ không tự lấy thêm một cái gối đặt chính giữa đâu. Nói thật là nằm như vậy rất dễ lọt vào giữa, không thoải mái chút nào.

— Có chị nào từng gặp Phó ảnh đế ngoài đời không, nói xem bình thường anh ấy ngủ thế nào đi!

— ... Bọn này là fan chứ không phải người nhà, bố ai biết mấy chuyện đó được, bình tĩnh lại đi!

— À à xin lỗi, vậy... về xu hướng tính dục của thầy Phó thì sao? Cuối cùng là cong hay thẳng? Trong phim thì cả nam lẫn nữ đều bị anh ấy quyến rũ hết, đúng là sát thủ trẻ không tha già không thương mà.

— Trả lời bạn ở trên, thật ra không chỉ trong phim đâu, người ngoài đời cũng bị anh ấy làm rung động đấy.

— Chuẩn luôn, quá biết cách quyến rũ!

— Cười chết tôi mất, sao tình huống lại thành ra thế này! Đang thảo luận đàng hoàng mà quay sang hỏi về tình yêu tình báo luôn, mấy chị fan cứng ơi, mấy chị ổn chứ?!

— Ờm... chắc là bisexual chăng...? Không biết nữa... Ừ.

— Tưởng tượng mấy chị ngồi sau màn hình với vẻ mặt vừa phức tạp vừa tuyệt vọng... Cười đến phát ngất... Nhưng thật ra, võ đoán là 2 ông này không ngủ trưa chung đâu, có thể chỉ là anh Phó ngủ không yên nên mới lộn xộn thế thôi!

— Đúng đúng, chính là như vậy!

— Chuẩn chuẩn rồi!

Ngồi trong phòng, Phó Yến Dung hoàn toàn không biết fan đã thấy những gì. Mà dù có biết khéo anh cũng chẳng để tâm, thậm chí còn cảm thấy vui nữa là đằng khác...?

Khung hình chính của phòng livestream chậm rãi chuyển sang phòng Tống Lâm Du.

Trái ngược với sự thong dong của Phó Yến Dung, Tống Lâm Du ngồi ở bàn làm việc, lưng thẳng tắp như thể bị ánh đèn bàn trắng lạnh trước mặt cố định tại chỗ.

Chiếc điện thoại nằm gọn trong lòng bàn tay. Hắn cúi đầu, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên hàng mi, đổ xuống một lớp bóng mờ rất mảnh trên gương mặt. Camera chầm chậm lia qua căn phòng, lướt qua chiếc giường chẳng hề có bất kỳ dấu vết nào đằng sau. Ga trải giường phẳng phiu, gối được đặt ngay ngắn, chăn cũng thả xuống gọn gàng. Máy quay như cố tình dừng lại vài giây ở đó để ám chỉ điều gì đó, rồi mới quay trở lại với Tống Lâm Du.

Khi ấy, ngón tay hắn vừa rời khỏi màn hình.

Tống Lâm Du thực ra không chỉnh sửa tin nhắn gì cả, chỉ vô thức vuốt nhẹ hai lần lên màn hình.

Đoạn thời gian chờ đợi này vốn rất dài, lẽ ra phải khiến người ta sốt ruột, vậy mà Tống Lâm Du lại chăm chú nhìn vào màn hình trắng toát, nghiêm túc đến mức không hề tỏ ra mất kiên nhẫn. Cho đến khi một luồng gió bất chợt thổi vào từ cửa sổ. Kèm theo cơn gió, là tiếng động nhỏ truyền đến từ cánh cửa ngăn giữa các phòng trong suite.

Tống Lâm Du theo bản năng ngẩng đầu, nhưng không nhìn về phía cánh cửa mà hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Tấm rèm trước bàn làm việc chưa được kéo lại, trong bóng đêm bị ánh đèn chiếu vào, không thứ gì có thể ẩn giấu.

Phó Yến Dung đang đứng ở đầu cầu thang. Bả vai hơi rũ, bàn tay thon dài cầm điện thoại, bước chân không nhanh không chậm đi xuống từng bậc, bóng dáng trong đêm tối hiện lên một cách rõ ràng đến kỳ lạ. Nửa bên mặt được ánh đèn chiếu rọi từng đường nét gọn gàng, mặt mày cụp xuống, thần sắc mang theo một cảm xúc khó gọi thành lời.

Phó Yến Dung không nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ phòng Tống Lâm Du... mặc dù anh biết phía sau khung kính ấy chắc chắn đang có người ngồi.

Vì vậy, Tống Lâm Du không lên tiếng cũng không nhúc nhích, cứ thế lặng lẽ nhìn người đàn ông đi xuống cầu thang, chẳng hề gây ra bất kỳ tiếng động nào làm phiền. Chỉ có lông mi khẽ rung lên một cái, đầu ngón tay cũng không kìm được mà chậm rãi cuộn lại, cố gắng đè nén cảm giác ê ẩm bất ngờ ập đến trong khoảnh khắc đó.

Rõ ràng chỉ là một phân đoạn rất bình thường trong trò chơi, rõ ràng Tống Lâm Du cũng biết Phó Yến Dung còn có việc riêng phải hoàn thành... Thế nhưng khoảnh khắc này, hắn lại như bị kéo ngược trở về rất nhiều năm trước.

Khi đó, Phó Yến Dung cũng ra khỏi phòng mà không nói một lời, để lại một bóng lưng im lặng đến mức khiến người ta nghẹt thở, còn hắn thì chỉ có thể lặng lẽ dõi theo.

... Nhưng lần này, Tống Lâm Du không muốn lặp lại sai lầm năm xưa nữa.

Hắn không thể cứ nhìn bóng lưng ấy rời đi như thế, bất kể là vì Phó Yến Dung hay vì chính mình.

***

Gió đêm có chút lạnh, thổi nhẹ lên mặt nước gợn thành những đợt sóng nhỏ li ti. Dọc theo mép hồ là bậc đá màu ấm. Từng bóng đèn nhỏ âm tường khảm xuống sát mặt đất, ánh sáng dịu thấp khiến bóng người kéo dài thật xa.

Phó Yến Dung đang ngồi ở vị trí xa nhất.

Khi Tô Đường chậm rãi bước ra từ phòng, vừa ngẩng mắt lên đã nhìn thấy anh.

Thật sự là rất dễ nhận ra.

Người đàn ông nằm nghiêng trên chiếc ghế sát bể bơi, lưng hướng về phía gió. Mái tóc bị gió thổi tung để lộ đường viền cổ rõ ràng. Tay áo sơ mi được xắn lên tùy ý, cổ tay gầy guộc, ngón tay dài cầm hờ một lon bia vừa lấy ra từ tủ lạnh. Trên vỏ lon còn đọng lại vệt nước nhỏ, từng giọt từng giọt men theo các đốt ngón tay chảy xuống dưới.

"Anh Phó." Tô Đường nhịn không được cất tiếng gọi.

Phó Yến Dung hơi ngẩng mắt, nhưng không quay đầu lại, chỉ tiện tay đặt lon bia trong tay lên bàn trà bên cạnh.

Tô Đường do dự một chút rồi bước lại gần hai bước, đứng bên cạnh người đàn ông. Ánh đèn lộ thiên hắt xuống từ sau lưng khiến cái bóng cậu đổ dài đến bên chân Phó Yến Dung, trông như một thứ hình thù giương nanh múa vuốt, lặng lẽ bám lấy ống quần đối phương.

"Anh chọn em hôm nay... có phải vì có chuyện muốn nói không?"

Tô Đường khẽ thở dài, liếc nhìn màn hình như vô tình, trong mắt hiện lên vẻ quyết liệt, sau đó hạ giọng: "Thật ra em cũng muốn nói chuyện này với anh từ lâu rồi. Chuyện xảy ra ở khách sạn trước đó, em không thể giả vờ như chưa từng xảy ra... Dù gì đó cũng là lần đầu tiên của em. Hôm đó sau khi trở về em đã suy nghĩ rất lâu. Em với anh Lâm Du là bạn từ nhỏ, lại là bạn thân nhất với Tiểu Diễm. Nếu em nói chuyện này ra, họ nhất định sẽ lo lắng buồn bã... nên em đã chọn giấu kín. Không ngờ chính vì thế mà em lại... khiến cả ba người bọn anh đều bị tổn thương."

Yết hầu ai kia khẽ chuyển động, tốc độ nói nhanh hơn, vành mắt cũng đỏ hoe: "Em xin lỗi vì tất cả những gì em đã làm. Mấy ngày này ở bên anh, em hiểu được... anh thật ra cũng quan tâm đến em, nên..."

Giọng nói khẽ nghẹn, mang theo chút cầu xin đầy miễn cưỡng: "Nên em đồng ý... đáp ứng anh."

Dứt lời, Tô Đường chậm rãi ngồi xuống, khẽ vươn tay định chạm vào mu bàn tay Phó Yến Dung.

Phó Yến Dung hơi khựng lại, không lập tức rút tay ra mà nghiêng đầu xuống. Bờ môi mím nhẹ khẽ nhếch lên, hiện ra nụ cười như có như không. Thanh âm của anh rất nhẹ, lại xen chút lười nhác, lạnh nhạt: "...Đáp ứng tôi chuyện gì?"

"Chuyện gì cũng được." Tô Đường cắn răng, hạ thấp giọng gần như cầu khẩn. "Bao gồm cả việc ở bên anh."

Ánh mắt Phó Yến Dung lướt qua vị trí đặt camera bên cạnh. Khóe môi càng cong lên sâu hơn, như thể vừa nghe được một câu chuyện cực kỳ buồn cười. Anh cười khẽ, giọng nói đều đều: "Vậy ra... đây là cách duy nhất mà cậu có thể nghĩ ra khi bị dồn đến đường cùng sao?"

Anh cười khẽ, chậm rãi rút tay về trước khi bị Tô Đường chạm tới, ánh mắt lạnh lẽo lại hờ hững.

Đúng là... chẳng có chút tác dụng nào.

Phó Yến Dung đứng dậy đặt một tay lên vai Tô Đường, hơi cúi người, giọng lơ đãng mang theo ý cười khó nhận ra, khẽ rơi bên tai: "Chúng ta chơi một trò chơi đi, cậu Tô. Giống như cách tôi từng chơi với Tống Lâm Du vậy."

Chẳng hiểu sao vào khoảnh khắc nghe anh nói ra câu đó, Tô Đường lại cảm thấy một nỗi sợ hãi dày đặc bỗng dâng lên trong lòng, không dưng mà rùng mình.

Bả vai Tô Đường bị bàn tay của Phó Yến Dung ấn nhẹ, nhưng cảm giác lại giống như bị đè chặt phần xương sống phía sau lưng, không thể cử động. Toàn thân run rẩy trong lạnh lẽo buốt người, một nỗi sợ hãi dâng lên khiến cậu không kìm được mà khẽ run.

Cậu lập tức phản kháng dữ dội, theo bản năng muốn tránh khỏi động tác của Phó Yến Dung, cố lùi lại phía trước để né nhưng lại dẫm trượt mép gạch bên bể bơi. Tô Đường loạng choạng suýt ngã xuống nước, cuối cùng chỉ có thể trong bộ dạng chật vật, hoảng hốt dừng lại sát mép bể.

Từ khu nghỉ cách đó không xa, camera mơ hồ kéo ra hình bóng lờ mờ của hai người. Ánh sáng đèn chiếu nghiêng giữa họ nhưng lại không thể ghi rõ nét mặt hay biểu cảm. Tuy vậy, âm thanh vẫn còn được thu lại, khán giả vẫn nghe rõ từng câu đối thoại giữa hai người họ.

Nhưng Phó Yến Dung lại dường như chẳng hề bận tâm.

Người đàn ông buông tay, nghiêng đầu tỏ vẻ vô tội như thể chỉ là thuận miệng đề nghị: "Cậu Tô đừng sợ, chẳng phải đã nói là chuyện gì cũng đồng ý với tôi sao? Trò chơi này không khó đâu, còn giúp chúng ta hiểu nhau hơn nữa."

Hơi thở của Tô Đường trở nên hỗn loạn, giọng nói run rẩy: "...Vậy sao? Vậy anh... muốn chơi cái gì?"

Phó Yến Dung quay trở lại chỗ ngồi, chậm rãi vắt chéo chân, lười biếng lắc nhẹ lon bia trong tay, giọng điệu thong thả: "Chỉ là trò trao đổi bí mật thôi mà. Tôi nói với cậu một bí mật, cậu cũng phải đổi một cái với tôi. Người nào không nói được sẽ chịu phạt. Thế nào, nghe cũng thú vị đấy chứ?"

Yết hầu Tô Đường căng cứng, đầu ngón tay lạnh ngắt. Trong mắt cậu, trạng thái tươi cười nhàn nhã lúc này của người đàn ông kia còn đáng sợ và nguy hiểm hơn bất kỳ lúc nào trước đó.

Nhưng cậu không thể lùi, cũng không còn đường để lùi. Cho đến hôm nay, Tô Đường thực sự đã không còn lối thoát.

Việc tự mình công khai trước ống kính livestream rằng đã từng xảy ra chuyện với Phó Yến Dung vốn dĩ đã là một hành động "đập nồi dìm thuyền". Chuyện này chẳng liên quan gì đến chuyện theo đuổi hay chiến thuật công lược, mà rõ ràng mang theo ý đe dọa lộ liễu.

Bởi dù trong ký ức đã bị sửa đổi, Phó Yến Dung và cậu ta vẫn thực sự từng có quan hệ. Dù thế nào đi nữa, đối phương cũng sẽ phải kiêng dè chuyện này. Cho dù ép buộc ở bên nhau cũng được. Hiện tại, Tô Đường đang cần gấp điểm tích lũy từ Phó Yến Dung để tiếp tục kế hoạch bước tiếp theo của mình.

Nếu không... nếu không thể làm được, cậu không dám tưởng tượng bản thân sẽ rơi vào kết cục gì khi không còn ánh hào quang, không còn được săn đón và bảo vệ.

Tô Đường cắn răng, một lúc sau mới cố gắng nặn ra một nụ cười, nhìn Phó Yến Dung nói: "Được, chỉ là nhất thời em thật sự không nghĩ ra mình còn bí mật gì... Vậy chuyện thầy Phó muốn hỏi là?"

Phó Yến Dung nhìn vào mắt Tô Đường, giọng nhàn nhạt: "Vậy sao? Vậy để tôi giúp cậu nhớ lại một chút."

"Tô Đường, vào năm 2021 khi ở Paris... rốt cuộc cậu đã làm gì Tống Lâm Du?"

Lúc dữ liệu về thời gian và địa điểm được nói ra, Tô Đường mở to mắt, hoàn toàn không thể tin nổi. Đồng tử cậu đột ngột co rút, sắc mặt tái đi trông thấy, máu như bị rút sạch khỏi gương mặt, nom chẳng khác nào đang từ nước ấm bị đẩy thẳng vào hầm băng. Cả người cậu lạnh toát, một lớp mồ hôi mịn lan khắp lưng.

"Sao... sao anh lại biết ——" Giọng ai kia đột nhiên cao lên, nhưng ngay trước khi thốt ra chữ "biết", âm thanh lập tức nghẹn lại như thể bị người ta bóp nghẹt: "Anh với Tống Lâm Du...? Hai người...?"

Phó Yến Dung lặng lẽ nhìn cậu ta, không đáp, chỉ chậm rãi đưa ly rượu sóng sánh màu xanh bên tay lên nhấp một ngụm.

Ánh đèn bên bể bơi hắt lên khiến khuôn mặt xinh đẹp của ảnh đế Phó hiện ra rõ mồn một. Mặt nước phản chiếu ánh sáng nhấp nháy lên hàng chân mày, sống mũi, như thể hàng vạn mảnh giấy vàng rơi xuống từ sân khấu danh vọng phù hoa...

...Giống hệt năm đó.

***

Năm 2021, đầu hè, số 9 đại lộ Montaigne, Paris – "Le Papillon Noir".

Tòa nhà kiến trúc hình cánh bướm làm từ đá cẩm thạch đen tuyền. Ban ngày là phòng trưng bày thời trang cao cấp, còn khi đêm xuống lại trở thành điểm hẹn kín đáo cho những buổi after party tuyển chọn khắt khe.

Bên trong đại sảnh, ánh đèn cố tình hạ xuống mức mờ tối. Những chùm đèn thủy tinh bị nhuộm thành sắc hổ phách. Ánh sáng như lá vàng rơi trên những chiếc váy lụa, bộ vest lẫn làn da mịn màng, tựa như vết bầm mang chút ái muội, từng tầng từng tầng di động khắp không gian.

Tháp champagne ở góc phòng âm thầm tan chảy, từng giọt bọt sủi trượt xuống theo thành ly, đọng lại thành vệt nước loang loáng trên nền đá cẩm thạch đen bóng loáng. Trong không khí là mùi xì gà, nước hoa và cồn quyện vào nhau, khiến người ta vừa bồn chồn bất an, vừa dễ dàng đắm chìm.

Quả thực, chẳng khác nào một sân khấu danh vọng xa hoa đến cực điểm.

Lúc ấy, Phó Yến Dung đang ngồi trên chiếc sofa nhung đỏ, xung quanh có quá nhiều người vây quanh.

Anh thờ ơ cầm ly champagne, vẻ mặt lộ ra nét mỏi mệt khó diễn tả lại xen lẫn sự lạnh nhạt không hợp hoàn cảnh. Mái tóc dài rũ xuống vai, dưới ánh đèn ánh lên màu nâu trầm. Ngay dưới khóe mắt trái là một nốt ruồi lệ nhạt màu, bị ánh sáng chiếu rọi thành một điểm xinh xắn đến tinh tế, như thể ai đó dùng bút nhẹ nhàng chấm lên. Nhìn lâu khiến người ta muốn đưa tay ra chạm thử.

Một cậu trai tóc vàng nằm phía sau anh bất chợt nghiêng người sát lại, ánh mắt dừng trên góc nghiêng gương mặt được ánh đèn khắc họa, rồi dùng giọng Pháp mang theo vài phần tinh quái mà thốt khẽ: "Mon Dieu... on dirait que Paris t'a sculpté toi-même." (Chúa ơi... Phó à, cậu như thể được chính Paris tạc nên vậy.)

Khi chàng trai tóc vàng lên tiếng, hơi thở vương mùi champagne lướt qua tai Phó Yến Dung. Từ "sculpté" ở cuối câu khẽ nâng lên, đậm chất lãng mạn đặc trưng của người Pháp. Những ai nghe hiểu đều bật cười, riêng Phó Yến Dung vẫn giữ vẻ lãnh đạm, thậm chí có phần uể oải, theo bản năng nhìn ra ô cửa kính nơi cơn mưa đêm đang tí tách rơi.

Chỉ một lát sau, điện thoại trong túi vang lên. Tiếng chuông đặc biệt đến mức không cần nhìn màn hình, Phó Yến Dung cũng biết là ai gọi tới.

Những ngày gần đây, anh đã từ chối không biết bao nhiêu cuộc gọi của Tống Lâm Du, lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng tiếng chuông dai dẳng khiến người ta khó lòng phớt lờ. Sau một hồi trầm mặc, cuối cùng Phó Yến Dung cũng đứng dậy, bấm nút nghe máy.

"... Anh." Giọng Tống Lâm Du trúc trắc vang lên, như thể không ngờ Phó Yến Dung lại bắt máy nhanh đến vậy, thoáng sững người đôi chút rồi mới ngập ngừng lên tiếng: "Em..."

"Tôi đang rất tức giận, không muốn gặp em."

Phó Yến Dung chẳng hề giấu diếm cơn khó chịu trong lòng mình. Thấy đầu dây bên kia im lặng mấy giây, anh bật cười khẽ, trong tiếng cười vang lên âm thanh pha lê khe khẽ vang vọng giữa cơn mưa đêm Paris: "Nói sai rồi... Dù có muốn thì bây giờ cũng đâu gặp được. Tống Lâm Du, có chuyện gì thì đợi tôi về hãy nói. Cả hai chúng ta... nên bình tĩnh lại một chút."

Đứng cách đó không xa, Quý Thừa liếc nhìn sắc mặt Phó Yến Dung là đã đoán được ai đang ở đầu dây bên kia, cũng đoán ra họ lại đang cãi nhau. Nếu không, Phó Yến Dung đã chẳng tự mình vội vã lên máy bay như thế, còn bỏ mặc trợ lý nhỏ vốn luôn theo sát mình mọi lúc mọi nơi lại ở Thân Lan.

Chỉ là Quý Thừa không biết rằng, vị trợ lý đáng thương ấy có lẽ đang đứng trên hành lang tầng hai, tựa người bên lan can nhìn xuống khung cảnh này, lặng thinh nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại vừa bị cúp trong tay.

Khi Tống Lâm Du đến nơi đã là đêm khuya.

Chuyến bay ban đầu bị hủy do mưa lớn đột ngột. Đa phần hành khách đều bị giữ lại ở sân bay hoặc phải qua đêm, đổi chuyến. Tống Lâm Du gọi điện khắp nơi, vất vả lắm mới tìm được một chuyến bay miễn cưỡng còn có thể cất cánh. Khi hạ cánh, Paris đã chìm trong bóng tối.

Suốt chuyến bay đầy rung lắc, dù ngồi khoang hạng thương gia, cậu cũng không ngủ được mấy. Đến lúc này, dưới mắt vẫn còn quầng thâm mờ nhạt.

Nhưng Tống Lâm Du không quay về khách sạn mà vẫy xe đến thẳng nơi này. Đối với cậu, cho dù phải gạt hết mọi công việc sang một bên, vượt hàng ngàn cây số, băng qua mười hai múi giờ để đến gặp người ấy cũng chẳng nề hà.

Bởi vì cậu muốn thẳng thắn với Phó Yến Dung.

Cậu không muốn tiếp tục sống trong vòng xoáy dối trá do chính mình tạo ra khiến Phó Yến Dung đau lòng thêm nữa. Dù sau khi biết được sự thật, có thể Phó Yến Dung sẽ nổi giận và cãi nhau với cậu, nhưng ít nhất Tống Lâm Du vẫn có thể thành thật nhận lỗi chứ không phải tiếp tục dùng những lời nói dối vụng về để lấp liếm mọi chuyện.

Phương thức cầu hòa này rất vụng về, cũng rất đặc biệt. Cậu nhìn về phía Phó Yến Dung bằng ánh mắt mang theo ngưỡng mộ lẫn do dự, hít sâu một hơi. Vì chẳng dám gọi điện, ngón tay cậu lướt chậm qua khung trò chuyện trên điện thoại, ngẫm nghĩ rồi lại chần chừ, cuối cùng vẫn gửi đi một tin nhắn.

— Anh ơi, có thể gặp em một lát không?

— Em đang ở Le Papillon Noir. Mình gặp nhau một chút được không? Em thật sự có chuyện muốn nói với anh.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy đoạn tin nhắn đó, hơi thở của Phó Yến Dung khẽ khựng lại.

Anh lập tức ngẩng đầu, đưa mắt nhìn quanh khắp đại sảnh nhưng không thấy gương mặt quen thuộc kia đâu. Vì vậy, anh cúi đầu trả lời lại một tin nhắn cho Tống Lâm Du, nhưng 5 phút trôi qua vẫn không nhận được phản hồi.

Bản nhạc thứ hai vang lên trong sàn nhảy, là một bản vũ khúc cổ điển mang giai điệu nhẹ nhàng xen lẫn chút u buồn có tên " La valse oubliée". Âm thanh du dương như gió khẽ lướt qua mặt nước, lan tỏa trong không gian cổ kính của hội trường.

Từ trước đó, Phó Yến Dung đã hẹn với tiểu thư Anna – con gái của bà Sophie, người quản lý Maison Lévant rằng sẽ cùng nàng khiêu vũ bản nhạc thứ hai. Anna mặc chiếc váy nhung màu rượu vang đỏ, làn váy xoè rộng như một đóa tường vi rực rỡ nở rộ trong đêm tối, uyển chuyển bước tới gần Phó Yến Dung theo điệu nhạc.

Phó Yến Dung vẫn cầm điện thoại trong tay, mặt kim loại lạnh lẽo đã bị lòng bàn tay sưởi ấm. Không chần chừ, người đàn ông khẽ cúi người, hơi áy náy nói với cô gái nhỏ: "Xin lỗi, Anna, tôi có một cuộc gặp rất quan trọng, cho nên—"

Anna tò mò nhướng mày, cắt ngang lời đối phương: "Lạ thật, nếu là chuyện quan trọng như vậy, sao trước khi chúng ta hẹn, anh lại không nhận được thông báo gì cả?"

"...Không có," Phó Yến Dung khẽ đáp.

Cô gái hơi nghiêng đầu, ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc: "Vậy thì chắc là chuyện cá nhân rồi. Em thật ngạc nhiên khi có người khiến một quý ông như anh sẵn sàng bỏ dở cuộc hẹn với một tiểu thư để chạy đến một buổi gặp mặt đột ngột như thế. Phó yêu quý, người đó nhất định là một người vô cùng quan trọng với anh."

Phó Yến Dung thở dài, bất lực thừa nhận: "Em lúc nào cũng nhạy bén như vậy."

"Em đã nói rồi, hôm nay anh cứ ngẩn ngơ mãi," Cô mỉm cười rạng rỡ, "Người đó đang ở đâu? Em thật sự rất muốn gặp."

"Cậu ấy... anh cũng không biết." Phó Yến Dung nhíu mày, vừa mới một giây trước còn nhắn tin cho người kia, giờ lại chẳng thấy hồi âm.

Người đàn ông mở lại giao diện tin nhắn, do dự một lúc rồi chủ động gọi cho Tống Lâm Du.

Tín hiệu vừa kết nối được một chớp mắt, Phó Yến Dung gần như nghĩ rằng đối phương sẽ nghe máy, nhưng tiếng chuông vừa vang lên chưa được hai hồi thì bên kia đã tắt máy.

Rõ ràng là cố tình từ chối.

Anna nhìn thấy cuộc gọi bị cắt, dù hơi ngạc nhiên vì cách xưng hô mà Phó Yến Dung vừa dùng nhưng vẫn thiện ý nói: "Đừng vội, người trong lòng bao giờ cũng cần một chút thời gian để vượt qua ngại ngùng. Anh cứ kiên nhẫn đợi cậu ấy, cho cậu ấy thời gian suy nghĩ và sắp xếp lại những điều muốn nói. Mẹ em thường đùa rằng tình yêu không giống như điệu valse, không phải cứ trật nhịp thì đợi một vòng là có thể quay lại ngay."

"Anh yêu cậu ấy, vì thế mới sẵn sàng đứng yên một chỗ chờ đợi."

Cô gái nhỏ vừa cười vừa nhìn Phó Yến Dung, giữa tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng vươn tay về phía anh: "Nhưng em vẫn luôn mong chờ được khiêu vũ cùng anh tối nay. Trước khi người trong lòng hồi âm, em có thể mượn tạm anh một chút thời gian, cùng anh nhảy một điệu được không?"

Phó Yến Dung không trả lời, chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn quanh khung cảnh yên tĩnh trong hội trường, luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Đúng lúc này, bản nhạc dâng lên cao trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com