Chương 55
Edit: Thỏ
======
Ý thức được Phó Yến Dung đối với mình chỉ có ác ý thuần túy, cuối cùng Tô Đường cũng làm được một việc thông minh. Cậu ta gần như dốc hết dũng khí và sức lực, bất ngờ chui lên khỏi mặt nước. Đúng lúc Phó Yến Dung đưa tay nắm lấy cổ tay mình, Tô Đường lập tức trừng mắt, gằn giọng cảnh cáo, ánh mắt dữ tợn: "Anh không dám thật sự làm gì tôi đâu, Phó Yến Dung, và annh cũng không thể. Nhưng nếu hôm nay anh đối xử với tôi như vậy... sau này tôi nhất định sẽ—"
Giọng Tô Đường khàn đặc vì giận dữ, mang theo sự hăm dọa quyết liệt nghe vào tai cũng có chút giống như thật. Thế nhưng Phó Yến Dung lại như thể nghe chuyện cười, từ tốn nở nụ cười.
Tô Đường cảm nhận rõ từng ngón tay lạnh lẽo của đối phương đang siết chặt cổ tay mình, đau đến mức khó chịu. Một lúc sau, Phó Yến Dung cụp mắt, kéo dài giọng, vừa có vẻ hứng thú vừa mang theo chút tàn nhẫn như muốn nghiền nát hết thảy hy vọng trong lòng Tô Đường: "Tôi dám đấy."
"Tô tiên sinh, cậu nghĩ thử xem, bây giờ cậu còn thứ gì có thể uy hiếp được tôi nào?"
Tô Đường trừng mắt nhìn người đàn ông, trong đầu xoay chuyển dữ dội.
Ngay từ đầu, Tô Đường đã không mấy thiện cảm với anh ta. Trong suốt quá trình tiếp xúc, Phó Yến Dung luôn tìm cách phá hỏng tuyến cốt truyện, chống đối cậu ở khắp mọi nơi, thậm chí còn khiến cậu gặp tai nạn xe nhập viện. Tô Đường từng dùng đạo cụ lên người Phó Yến Dung, cũng từng nghi ngờ tên này có vấn đề, nhưng cuối cùng lại dễ dàng bị dắt mũi... Tại sao chứ?
Ngoại trừ hệ thống giống như loại thuốc an thần duy nhất còn giúp Tô Đường giữ bình tĩnh thì còn một yếu tố khác. Đó chính là những người xung quanh. Bọn họ thể hiện quá khớp, quá đúng với vai trò trong cốt truyện.
Đặc biệt là Tống Lâm Du.
Người kia lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác cao độ trước Phó Yến Dung, bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ đều rất để tâm, phản ứng nhanh nhạy như sợ bỏ sót điều gì. Sự để ý và căng thẳng đó tuyệt đối không phải giả. Điều đó từng khiến Tô Đường tin chắc rằng Tống Lâm Du chính là người có hảo cảm cao nhất với mình trong dàn công dự bị, và quả thực hắn cũng là người có khả năng trở thành "chính cung" cuối cùng.
Một kẻ tâm thần như Tống Lâm Du có thể diễn đạt được mức độ quan tâm đó thật sao?
Tô Đường không tin.
Trừ khi... đó là tình cảm thật sự.
Hơn nữa, những lời Phó Yến Dung vừa nói đều có ý nhắc đến Tống Lâm Du. Điều đó có nghĩa chắc chắn Tống Lâm Du đã dùng thủ đoạn nào đó, hoặc đưa ra điều kiện trao đổi khiến Phó Yến Dung thay đổi cái nhìn để rồi trở mặt với cậu.
... Đây mới chính là mục đích cuối cùng của tên đó. Hắn chỉ muốn độc chiếm cậu mà thôi.
Tô Đường cứ thế suy nghĩ mà không nhận ra rằng ngay từ đầu bản thân đã tính sai hoàn toàn.
Bởi trong quá khứ, việc xem Tống Lâm Du như một món đồ trang trí, một con rối có thể tùy ý phỏng đoán và thao túng đã trở thành thói quen ăn sâu tận xương tủy. Cậu ta nói Tống Lâm Du phải thích mình, vậy thì người đó nhất định phải thích. Những điểm không vừa ý đều có thể dễ dàng dùng hệ thống can thiệp, nhẹ nhàng thu phục. Chính vì thế, ai kia tự nhiên trở nên ngu xuẩn, tự phụ, âm hiểm nhưng lại bất lực.
Nghĩ đến đây, Tô Đường nở nụ cười kỳ dị, mang theo chút đáng sợ.
"Anh dám đối đầu với tôi như vậy... là vì tin rằng Tống Lâm Du sẽ không can thiệp, đúng không?"
"Anh lầm rồi. Hắn xúi giục anh như thế, chỉ vì muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ giữa chúng ta mà thôi."
Tô Đường bắt đầu thuyết phục người đàn ông trước mặt, giọng chắc nịch: "Phó Yến Dung, anh nghĩ những thứ mà Tống Lâm Du hứa hẹn với anh, cuối cùng bản thân thật sự sẽ nhận được sao? Anh hoàn toàn không hiểu hắn là người như thế nào. Hắn là một tên điên bệnh hoạn, một đứa con bị chính gia đình chối bỏ, vì quyền lực mà sẵn sàng bất chấp mọi thủ đoạn, là một kẻ bụng dạ hiểm độc. Chỉ có tôi mới thấy được bộ mặt thật của hắn. Mục đích của hắn chẳng qua là độc chiếm tôi, còn anh... anh chỉ là công cụ bị hắn lợi dụng!"
Tô Đường hiếm khi được hít thở lâu như vậy trong làn nước lạnh buốt, nên càng nói càng nhanh, càng lúc càng rõ ràng. Mỗi một lời thốt ra đều khiến cậu cảm thấy mình đang đến gần sự thật, chỉ muốn tìm được một tia nghi ngờ trên nét mặt Phó Yến Dung, hoặc thậm chí là không tin, phẫn nộ hiện lên trong mắt đối phương.
Nhưng lạ thay, nét mặt người đàn ông hoàn toàn chẳng có chút biểu cảm nào. Một lúc sau, anh thậm chí còn quay mặt sang bên cạnh như đang cố nhịn cười, nụ cười mang theo một ý vị khó đoán.
"Ờ." Anh nhìn Tô Đường, thậm chí còn có vẻ khích lệ mà hỏi: "Còn ý tưởng nào khác nữa không? Nói hết ra đi, tôi thật sự rất muốn nghe tiếp. Có vẻ thú vị đấy."
"?"
Phản ứng đó khiến Tô Đường sững người, hoàn toàn không kịp trở tay. Những lời vừa rồi chuẩn bị kỹ lưỡng giờ bỗng nghẹn lại trong cổ họng, không sao thốt ra nổi. Một lúc sau, ai kia mới mím môi, ngâm mình trong làn nước lạnh giá, cố gắng gượng ra vẻ điềm tĩnh để che giấu cảm giác hoang mang: "Tóm lại, anh căn bản không hiểu Tống Lâm Du. Hắn—"
Lời còn chưa nói hết, tim Tô Đường bỗng đập dồn dập. Một cảm giác bất an mãnh liệt dâng lên khiến cậu ta muốn xoay người trốn thoát khỏi Phó Yến Dung, lặn thẳng xuống đáy ao... nhưng—
Đã quá muộn.
Một bàn tay tái nhợt, gầy guộc vươn tới từ đằng sau Phó Yến Dung túm chặt lấy cổ áo Tô Đường nhấc bổng cậu ta lên như xách một con cá chết, sau đó đè mạnh xuống mép bờ hồ.
Người kia đến gần mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào, tựa như u hồn từ đâu đó đột ngột xuất hiện giữa đêm.
Nhưng Phó Yến Dung biết rõ là ai. Anh chậm rãi buông tay, cúi đầu bật cười một tiếng, không nói gì, chỉ quay đầu nhìn Tô Đường đang nằm sõng soài trên đất như một đống bùn nhão.
Gương mặt lạnh lẽo như băng của Tống Lâm Du dưới ánh đèn ban đêm trông càng thêm đáng sợ. Gương mặt trắng bệch cúi xuống nhìn chăm chú vào Tô Đường đang liên tục ho khan khiến người ngã dưới đất có thể trực tiếp thấy rõ trong đôi mắt nhạt màu kia là hình ảnh phản chiếu khuôn mặt hoảng loạn của chính mình.
Và đúng là nên hoảng sợ.
Bởi ngay sau đó, Tống Lâm Du không đổi sắc mặt, nâng tay bóp chặt lấy cổ Tô Đường. Thậm chí, hơi thở của hắn không có một tia dao động, giống như đang làm một việc hết sức bình thường, chẳng có gì đáng bận tâm.
Nhưng cảm giác mà điều đó mang đến cho Tô Đường lại là nỗi kinh hoàng đến cực hạn. Cậu ta có thể nghe thấy từng tiếng "cọt kẹt" vang lên từ phần xương yết hầu bị siết chặt. Tiếng này nối tiếp tiếng kia chậm rãi vang lên, nghiền nát cổ họng từng chút một.
Những đầu ngón tay trắng bệch của Tống Lâm Du siết sâu vào phần da thịt yếu ớt nhất, mang đến cơn đau đớn đến tột cùng.
Trước mắt Tô Đường tối sầm, mọi thứ quay cuồng. Cậu ta há miệng phát ra những âm thanh hoảng loạn như bị gió hút, vùng vẫy vươn tay cố tìm thứ gì đó để chống đỡ, nhưng cuối cùng chỉ có thể tuyệt vọng cào loạn lên mặt sàn ẩm ướt bên hồ bơi để lại những vết xước lạnh lẽo.
Tống Lâm Du lại phát bệnh rồi sao? Hắn điên thật rồi sao??
Tô Đường tuyệt vọng nghĩ như vậy, tầm mắt dần tối sầm, màng tai ù đi, thậm chí cả nhịp tim cũng như bị bóp nghẹt từng chút một.
Ngay lúc Tô Đường sắp chạm đến ranh giới mất đi ý thức, Tống Lâm Du rốt cuộc cúi người xuống, ánh mắt bình thản đến mức lạnh lùng. Hắn khẽ mấp máy môi, giọng nói không mang chút gợn sóng nào, từng chữ vang lên rõ ràng bên tai Tô Đường.
"Tao là loại người thế nào, tao sẽ tự mình nói cho anh ấy biết từ đầu đến cuối."
"Chuyện đó không liên quan đến mày, và cũng sẽ không liên quan đến bất kỳ ai khác."
"—— Đủ rồi."
Giọng Phó Yến Dung đột ngột vang lên bên tai Tống Lâm Du. Ngay sau đó, anh vội vàng đưa tay đè lại cánh tay đang khẽ run lên vì tức giận của Tống Lâm Du.
Người nọ cúi đầu, thần mặt hoàn toàn bị lớp tóc đen rũ xuống che khuất, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi đang siết chặt cùng nửa bên mặt cứng đờ.
Toàn thân hắn đang trong trạng thái căng như dây đàn. Vào khoảnh khắc nghe thấy những lời Tô Đường vừa nói, hắn thật sự, vô cùng, vô cùng muốn giết chết người trước mặt để dứt khoát một đao chặt đứt hậu hoạn.
Nhưng... không thể.
Khó khăn lắm mới đi được đến nước này, hắn không thể lại để bản thân gặp chuyện, càng không thể bỏ lại Phó Yến Dung một mình.
Lòng bàn tay Tống Lâm Du khẽ run, cuối cùng buông ra.
Rõ ràng cả người hắn vẫn đang căng lên trong trạng thái đề phòng cao độ. Vậy mà khi Phó Yến Dung đứng dậy nhẹ nhàng kéo người về phía mình, Tống Lâm Du lập tức thuận theo mà tiến lại gần, ngã vào lòng ngực người đàn ông. Hô hấp dồn dập phập phồng trong chốc lát, rồi lại bị hắn cố nén khống chế.
Dưới đất, Tô Đường co quắp ho khan, khó khăn lắm mới bật ra được một vệt máu tươi nhạt nhòa. Nhưng vừa mới lấy lại được chút hơi thở, cậu ta sao có thể bỏ lỡ cơ hội bỏ trốn này? Trả thù hay phản kháng gì đó căn bản không dám nghĩ tới nữa, trong đầu chỉ còn lại bản năng cầu sinh: phải trốn đi trước đã.
Tô Đường liều mạng bò về phía trước. Trong tầm mắt đang mơ hồ lay động, cậu nhìn thấy Trình Diễm đang đứng ở phía xa.
Khoảnh khắc đó, Tô Đường vui sướng gần như phát điên, cố sức gọi tên Trình Diễm, sau đó thì như chịu không nổi nữa, ngã quỵ xuống đất rồi ngất lịm đi.
Vì vậy, ai kia chẳng hề hay biết rằng Trình Diễm chỉ bình tĩnh nhìn mình một cái rồi lập tức bước tới, nghiêm túc thương lượng với Phó Yến Dung:
"Tôi biết mọi người đang rất tức giận. Nhưng chỉ làm hắn đau đớn như vậy thì còn lâu mới đủ... Những gì hắn có được, quyền thế, sự yêu thích từ lừa gạt mà ra, tất cả đều nên bị xóa sạch."
"Hãy giao hắn cho tôi mang đi. Sau này, chúng ta sẽ từ từ thanh toán."
Phó Yến Dung đánh giá thanh niên trước mặt, đột nhiên như sực nhớ ra điều gì đó, khẽ nghiêng đầu hỏi hệ thống tự cứu trong đầu: "Cái tên Trình Diễm này... cũng là bên tụi bây trói định luôn à?"
Hệ thống tự cứu vừa mới thở phào nhẹ nhõm vì Tống Lâm Du không mất kiểm soát mà giết chết Tô Đường khiến nhiệm vụ trật hướng thì đã bị câu hỏi kia dọa đến mức vội vàng kích hoạt chức năng giám sát, cẩn trọng đánh giá Trình Diễm đang đứng trước mặt. Sau một hồi kiểm tra, nó mới lên tiếng với Phó Yến Dung: "Chủ nhân, theo số liệu phân tích từ toàn bộ người được chọn, xác suất tự cứu thành công cao nhất chỉ có mình ngài. Không hề có hệ thống nào được trói định lên Trình Diễm. Tuy vậy, đúng là trên người cậu ta có gì đó hơi kỳ lạ... Chờ chút, để tôi phân tích thêm."
Không nhận được câu trả lời rõ ràng từ hệ thống, Phó Yến Dung chỉ mỉm cười, duỗi tay ra ra hiệu mời Trình Diễm cứ tự nhiên. Sau đó, anh lại giơ tay, nhẹ nhàng nâng cằm Tống Lâm Du vẫn đang trong trạng thái căng thẳng có phần hoảng loạn rồi quay sang quan sát sắc mặt hắn.
May mà không có gì nghiêm trọng.
Trình Diễm đang kéo Tô Đường đi thì khựng lại một chút, khẽ ngước mắt. Ánh nhìn không rõ cảm xúc lướt qua hai người nào đó đang tương tác.
Phó Yến Dung nhận ra ánh mắt như có điều muốn nói kia nên cũng bình thản cong khóe mắt nhìn lại, vẻ mặt dường như rất dễ gần, hỏi: "Cậu muốn nói gì?"
Thái độ này nhìn qua đúng là rất hiền hòa, nhưng TrìnH Diễm biết, sự dịu dàng của Phó Yến Dung vốn chỉ là lớp vỏ dùng để xã giao. Chút ít thật lòng duy nhất... e là cũng chỉ dành cho–
"Không có gì. Tôi chỉ cảm thấy, bất kể thế nào thì hai người cuối cùng vẫn sẽ ở cạnh nhau vì chuyện này. Kỳ diệu thật đấy." Trình Diễm điềm tĩnh nói ra những lời này, sau đó quay sang nhìn Phó Yến Dung, tiếp tục: "Tôi biết anh muốn hỏi tôi điều gì. Cứ coi như... tôi vừa trải qua một cơn ác mộng đi."
Phó Yến Dung khẽ biến sắc. Ngay lúc đó, thanh âm sững sờ của hệ thống tự cứu vang lên trong đầu: "Chủ nhân! Trên người Trình Diễm có dấu hiệu dữ liệu từng được khởi động lại! Theo cách gọi của thế giới này... cậu ta là người trùng sinh?!"
"......"
Nghe đến đây, Phó Yến Dung bất đắc dĩ thở dài. Thật ra xét theo một góc độ nào đó, thế giới quan của anh đúng là đã bị đám thế lực kỳ quái này làm đảo lộn từ lâu. Nhưng người đàn ông chẳng còn thấy kinh ngạc gì nữa, thậm chí cảm thấy mọi chuyện đều nằm trong dự đoán.
"Nếu là ác mộng, vậy đâu cần phải nhớ." Phó Yến Dung điềm đạm nói với Trình Diễm: "Mọi chuyện qua rồi."
Trình Diễm trầm mặc hồi lâu, cuối cùng khẽ gật đầu, giọng trầm thấp: "Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh."
Dù sao, sau khi trải qua cái cảnh tượng trong giấc mơ kia, chính cậu cũng hiểu rõ người từng ngu ngốc cung cấp cho Tô Đường nhiều điểm tích lũy nhất... chính là mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com