Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Edit: Thỏ

======

Đêm đã khuya, bóng dáng Trình Diễm dẫn người rời đi khuất dần trong bóng tối, bên hồ bơi lập tức trở nên tĩnh lặng đến mức không một tiếng động. Mặt nước phẳng như gương phản chiếu ánh đèn vàng mờ nhạt. Hàng cây đứng yên bất động, đổ bóng xuống đất chồng lên nhau tạo thành những mảng tối tựa như tranh cắt giấy.

Các khách mời tham gia ghi hình chương trình đã sớm thu dọn hành lý, lần lượt rời khỏi nơi này với những biểu cảm khác nhau. Căn biệt thự rơi vào tĩnh lặng gần như tuyệt đối, chỉ còn lại hai người chưa rời đi: Phó Yến Dung và Tống Lâm Du.

Tiếng thở đều đặn của Tống Lâm Du trong làn gió đêm nghe không rõ lắm. Hắn cứ im lặng đứng đó, cả người giống như một chiếc kén dày nặng được bao bọc kín đáo.

Phó Yến Dung không nói gì với hắn, chỉ uể oải vươn vai rồi lười nhác nói rằng anh buồn ngủ rồi, muốn về trước đi ngủ. Nhưng vừa bước được vài bước, Tống Lâm Du đã nghiêm túc gọi anh lại.

"Anh ơi."

"Anh đã sớm biết mọi chuyện rồi đúng không... biết Tô Đường đã làm gì."

"Có phải vì chuyện đó nên anh mới quay về từ Berlin không?"

Nếu không biết, thì sao ngay khi nhận ra Tô Đường đã rơi vào bước đường cùng, anh lại ra tay nhanh như vậy? Sao anh lại nói với Trình Diễm những lời mập mờ đầy ẩn ý như thế, sao lại hỏi nhiều chuyện về quá khứ của Tống Lâm Du như vậy...

Sao lại chỉ giận trong chốc lát, rồi cuối cùng vẫn mềm lòng với hắn?

Tống Lâm Du cảm thấy mình nhận ra tất cả những điều này quá chậm, chậm đến mức máu trong người như lạnh đi rồi lại bừng lên, nóng đến như muốn thiêu đốt cả tim phổi. Tất cả khiến đầu óc hắn đau nhức đến mức gần như tan vỡ.

Phó Yến Dung nghe xong thì dừng bước, chậm rãi đút tay vào túi quần, nghiêng đầu bật cười khẽ, giọng vẫn mang theo chút giễu cợt quen thuộc: "Đoán thử xem?"

Đối diện câu hỏi của Tống Lâm Du, thật ra Phó Yến Dung không thấy có gì đáng ngạc nhiên. Với anh, việc hiểu rõ mọi thứ về Tống Lâm Du vốn là điều hiển nhiên, bình thường đến không thể bình thường hơn.

Chẳng phải đó là điều tất yếu sao?

Cũng chính vì vậy, anh của ngày trước mới không thể chấp nhận được việc Tống Lâm Du cứ luôn giấu giếm cho đến tận cùng.

Phó Yến Dung là một thợ săn kiên nhẫn. Anh không ngại chờ đợi Tống Lâm Du dần dần hạ thấp cảnh giác, cởi bỏ lớp vỏ phòng bị, gột rửa những mảnh tính cách được hình thành từ quá khứ, sửa chữa những thói quen hình thành từ người khác rồi cuối cùng lảo đảo bước vào lòng mình.

Trong suốt quá trình đó, Phó Yến Dung cảm thấy rất thỏa mãn.

Nếu như không có Tô Đường, đáng lẽ mọi chuyện đã tiếp tục như vậy.

Nước mắt của Tống Lâm Du lẽ ra phải do anh lau khô, niềm vui cũng nên thuộc về anh. Những nỗi đau giấu kín, những mảnh ghép quá khứ lặng lẽ, cùng cả những bí mật chưa từng được kể... tất cả đều nên là của Phó Yến Dung.

Tiếc rằng với Tống Lâm Du, Tô Đường là một lựa chọn không thể nói ra. Khi đó, anh vẫn không thể hiểu được vì sao Tống Lâm Du lại nhất quyết giấu tới cùng dù anh đã từng muốn dùng một tấm chân tình xứng đáng để đánh đổi.

Nhưng khi không thể có được trọn vẹn, cuối cùng Phó Yến Dung vẫn chọn cách buông tay hoàn toàn.

Thật ra, từ rất lâu rồi, Dương Uyển đã từng nói với Phó Yến Dung rằng yêu cầu của anh quá hà khắc.

Điều này khác hoàn toàn với việc đơn thuần thích một bạn giường ngoan ngoãn xinh đẹp. Thứ Phó Yến Dung muốn là một tờ giấy trắng hoàn toàn sạch sẽ, chân thành và trong suốt để anh có thể tùy ý viết lên đó bất cứ điều gì mình muốn.

Trước kết luận ấy, Phó Yến Dung chỉ cười mà không khẳng định hay phủ nhận. Anh nói mình chưa từng đòi hỏi một "đóa bạch liên ngây thơ thuần khiết" tuyệt đối, bởi vì trên đời gần như không tồn tại kiểu người như vậy.

"Cho nên tôi mới nói là không thể có thật, bởi vì ai cũng có tư tâm. Một khi đã có tư tâm thì sẽ không thể giao hết mọi thứ ra, lại càng không thể tình nguyện cúi đầu mặc anh xử lý. Yến Dung, tôi và Giang Minh cũng vậy. Dù là yêu hay là kết hôn, việc hoàn toàn không giữ lại gì cho mình chưa bao giờ là một chuyện tốt cả."

Lời khuyên của Dương Uyển là xuất phát từ tận đáy lòng, và quả thật trong cuộc sống thực tế thì đúng là nên như vậy. Nhưng cô cũng hiểu rất rõ Phó Yến Dung là kiểu người như thế nào.

Vì thế, trong đoạn phỏng vấn cuối của "Khi con tim rung động", cô mới nói ra câu: "Ở ngoài đời anh ấy tuyệt đối không phải là người yêu lý tưởng" với giọng điệu đầy ẩn ý.

Phó Yến Dung chẳng thấy câu nói đó có gì sai, nhưng cũng không có ý định thay đổi điều gì.

Vì anh tin rằng nhất định sẽ có người làm được điều đó, chẳng phải sao?

Sau khi nói xong câu mang vẻ nửa đùa nửa thật ấy, Tống Lâm Du im lặng rất lâu. Nhưng Phó Yến Dung vẫn nghe rõ tiếng vải áo cọ nhẹ sau lưng mình. Khi anh có chút nghi hoặc nghiêng đầu nhìn thử, đằng sau đã bị người kia bất ngờ ôm chặt.

Cơ thể lạnh đến mức gần như mất nhiệt của Tống Lâm Du vụng về nhưng cũng đầy trân trọng áp sát vào người anh. Lớp áo mỏng manh không thể che nổi từng điểm tiếp xúc rõ rệt giữa da thịt và hơi ấm.

Đỉnh đầu mềm mại của đối phương tựa lên hõm cổ Phó Yến Dung. Chẳng bao lâu sau, hơi thở khẽ khàng mang theo chút run rẩy khó che giấu bắt đầu vang lên, như những sợi tơ mảnh mềm mại chầm chậm quấn quanh lồng ngực anh.

Tống Lâm Du đang khóc, không phát ra tiếng, và vẫn ôm chặt lấy anh, không chịu buông tay.

"...Đây là cái giá mà mình phải trả sao?" Trong lòng, Tống Lâm Du đau đớn thì thầm với chính mình. "Cuối cùng mày vẫn kéo anh ấy vào chuyện này, để anh ấy bị tổn thương."

Nhưng, thì ra... anh ấy thật sự yêu mình đến vậy, những gì anh ấy cho đi còn nhiều hơn cả những gì mình từng mong muốn.

"Em thật sự rất muốn thật nói với anh. Anh ơi, em không hề cố ý lừa dối, em thật lòng muốn ở bên anh mãi mãi. Thật xin lỗi, lúc đó em không biết phải làm gì, em chỉ rất rất sợ anh gặp chuyện... Em không thể chịu nổi việc lại có ai đó quan trọng rời bỏ lần nữa. Anh ơi, xin lỗi, em đã làm không tốt, lần nữa lại không làm được..."

Giọng nói nghẹn ngào, rối loạn, lặp đi lặp lại của Tống Lâm Du vang lên bên tai Phó Yến Dung, mang theo lời giải thích trong từng cơn nức nở.

Sau một hồi im lặng, anh xoay người ôm chặt lấy Tống Lâm Du, rồi rất nghiêm túc nói với hắn từng chữ từng chữ một: "Tôi biết rồi, bây giờ tôi biết rồi. Em đã làm rất tốt... Tôi không trách em, Tống Lâm Du, tôi biết em yêu tôi."

"Tôi biết em yêu tôi."

Chính vì Phó Yến Dung hiểu rõ tiền đề này nên trước đó mới không tài nào lý giải nổi lý do Tống Lâm Du giấu mình chuyện gì. Nếu không yêu thì mọi lời dối trá hay sự im lặng đều có thể dễ dàng bỏ qua, nhưng chỉ khi có tình yêu thì con người ta mới nảy sinh chấp niệm và nỗi sợ hãi.

Tống Lâm Du chẳng hề bận tâm đến sự trả thù hay tra tấn từ Tô Đường và Tống Vấn, nhưng hắn lại sẵn sàng vì Phó Yến Dung mà trở nên nhút nhát, lo lắng tới mức tiến không được mà lùi cũng không xong.

Đó cũng là lý do vì sao, trong bảy nỗi khổ của kiếp người, lại có một điều mang tên "ái biệt ly".

Phó Yến Dung vẫn nhớ thuở trước khi cha mẹ còn sống, họ thường nói với anh: "Tiểu Dung, con có một thói quen rất tốt."

Thói quen ấy chính là việc anh gần như từ bẩm sinh đã hiểu thế nào là buông tay. Sự buông tay ở đây không phải là khi gặp khó khăn thì dừng lại, mà là anh chưa từng để mình bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì.

Cho dù có là món bảo vật độc nhất vô nhị mà bản thân phải tốn bao nhiêu công sức mới giành được. Chỉ cần đến lúc cần thiết, Phó Yến Dung cũng có thể dứt khoát lướt qua, buông tay, thậm chí là vứt bỏ như thể chẳng chút do dự. Nhiều người gọi đó là máu lạnh, nhưng cha mẹ anh từng nhiều lần hôn lên trán con trai, dịu dàng nói: "Như vậy là tốt rồi, Tiểu Dung, con như thế này là tốt rồi."

"Vì như vậy, bất kể mất đi điều gì, con cũng sẽ không đau lòng."

Sau này, thỉnh thoảng Phó Yến Dung lại nhớ đến câu nói ấy. Anh nghĩ, có lẽ chính vì mình không để tâm đến bất cứ thứ gì nên mới mất đi nhiều đến thế.

...Từ cha mẹ qua đời khi bản thân còn nhỏ chưa kịp gặp lần cuối cho đến Tống Lâm Du, người lần đầu tiên khiến anh muốn giữ lại bên mình, nhưng rốt cuộc vẫn là người tự nguyện rời đi.

Ngày chia tay để bay sang Berlin, Phó Yến Dung ôm tâm trạng vô cùng bình thản mà rời đi. Sáng sớm hôm đó, anh để Quý Thừa đưa mình ra sân bay. Nhắc đến sân bay, người ta thường nghĩ ngay đến những từ như "phương xa", "hành trình", "ly biệt", "ngoảnh lại" hay gì đó tương tự. Những ai đang chờ đợi hay chuẩn bị đi gặp một ai đó thường mong chuyến bay sẽ đến sớm hơn chút nữa, chỉ mong mình có thể lập tức vượt qua khoảng cách để được gặp lại người kia một lần.

Nhưng Phó Yến Dung hoàn toàn không vội. Chuyến đi lần này quá bất ngờ, đến mức cả đám fan cuồng luôn bám sát anh cũng chưa kịp đuổi theo. Vậy nên, anh có thể ngồi một mình trên băng ghế dài sát cửa kính nhìn ra đường băng, tận hưởng chút thời gian hiếm hoi được tự do.

Không khí mang chút hơi ẩm xen lẫn mùi nước hoa hỗn hợp khiến tâm trạng cũng trở nên dễ chịu lạ thường. Phó Yến Dung lặng lẽ nhìn bầu trời xanh lam ngoài sân đỗ. Nhìn sắc màu trong như ngọc, người đàn ông vừa thong thả ngân nga theo bài hát đang phát trong tai nghe, vừa ăn que kem ngọt gắt mua ở cửa hàng tiện lợi.

Khi ăn đến miếng cuối cùng, đằng sau anh có một đôi tình nhân đang ôm nhau thật chặt. Phó Yến Dung nghe thấy những tiếng nức nở đứt quãng cùng lời dỗ dành khe khẽ. Trong làn thì thầm ấy, anh ăn nốt miếng kem cuối cùng đã ngọt đến lợ cổ rồi bất chợt nhớ lại mùa hè năm mình 19 tuổi. Đó là lần đầu tiên Tống Lâm Du mang một cây kem que vị matcha đến phim trường cho anh, chia đôi cùng ăn.

Từ sau đó, mỗi lần ăn kem, gần như lúc nào Phó Yến Dung cũng được nhận cây thứ hai, thậm chí còn nhiều hơn, bởi vì Tống Lâm Du luôn đưa phần của mình cho anh rồi lấy đó làm điều kiện để đổi lấy một nụ hôn.

Ngay khoảnh khắc nhớ đến chuyện này, ánh mắt Phó Yến Dung khẽ cụp xuống. Anh nhìn chằm chằm que kem còn sót lại trong tay sau khi ăn hết phần kem phía trên, đoạn phát hiện có vẻ nhà sản xuất cũng đang học theo phong cách của bánh quy may mắn khi in trên đó đủ kiểu lời nhắn ngẫu nhiên.

Que kem trong tay anh, cả hai mặt đều in một dòng chữ Nhật: 「素直になれないと分かって、会いにきて欲しい」.

Phó Yến Dung từng học qua tiếng Nhật, nhưng trong cuộc sống gần như không có dịp dùng đến. Lúc này, anh khẽ nhíu mày, nhìn thật kỹ một lúc lâu mới chậm rãi dịch được từng chữ:

"Biết rõ không thể thẳng thắn, nhưng vẫn mong người đến gặp tôi."

Cùng lúc đó, bên ngoài ô cửa kính rộng lớn, từng chiếc máy bay nối tiếp nhau cất cánh rồi bay vút lên tầng mây. Còn que gỗ in lời nhắn dính chút nước trong suốt cùng cảm xúc chân thành lại bị lặng lẽ ném vào thùng rác, như thể một câu châm ngôn cuối cùng của số phận đã bị chính tay con người từ bỏ.

Dưới tiếng gầm rú của động cơ, Phó Yến Dung chậm rãi, có phần ngơ ngác nghĩ thầm:

— Thì ra mình cũng không hoàn toàn vô tâm, vô lo như mình tưởng.

...

Một nụ hôn rơi xuống gò má đã thấm đẫm nước mắt của Tống Lâm Du. Nngay sau đó, Phó Yến Dung khẽ thở dài, chẳng để hắn phản ứng lại đã nghiêng đầu hôn lên môi đối phương.

Nụ hôn ấy không hề mang theo bất kỳ sự xâm lấn nào, lúc đầu chỉ là một cái chạm nhẹ như dỗ dành, an ủi. Hàng mi Tống Lâm Du khẽ run. Đuôi mắt còn vương lại dấu lệ chưa khô. Ánh mắt vẫn mở to, ngơ ngác nhìn gương mặt người đàn ông gần trong gang tấc.

Hắn cảm nhận rõ được nhiệt độ từ những ngón tay đang ôm lấy gò má mình. Đôi môi lạnh lẽo dán chặt lại từng chút một, khẽ cọ xát dây dưa như thể đang cố gắng hôn lại từng khoảnh khắc đã đánh mất trong quá khứ.

Khớp ngón tay Phó Yến Dung khẽ lướt qua cằm Tống Lâm Du, lơ đãng xoa vệt nước mắt còn đọng lại trên làn da trắng bệch. Sau đó, anh khẽ bóp lấy gương mặt như hồ lệ ấm áp ấy, bất ngờ nghiêng người, mạnh mẽ làm nụ hôn này sâu thêm.

Bầu không khí dần trở nên ẩm ướt và đầy ám muội.

Đến lúc tách ra, cả người Tống Lâm Du trông vô cùng thảm hại. Hàng mi dính chặt lại thành từng chùm, rủ xuống bờ mí mỏng manh. Dù đã khóc đến mức không thể dừng lại, ánh mắt vẫn si mê lướt qua từng đường nét trên gương mặt Phó Yến Dung, nhìn mãi không rời như thể dù mắt đỏ hoe cũng nhất quyết không muốn buông ra.

Cuối cùng, Phó Yến Dung chẳng còn cách nào khác, đành ôm lấy người ngồi xuống ghế, chờ sự ỷ lại mãnh liệt này trôi qua, lặng lẽ nghe hắn vừa dụi mặt vào mình vừa nức nở kể lại chuyện cũ.

Hắn nói hôm đó ở Paris thật sự đã chuẩn bị để nói hết mọi chuyện, thức trắng đêm viết một tài liệu dài, cẩn thận bỏ vào email, chỉ chờ gặp mặt là đưa cho Phó Yến Dung xem. Trên đường đi, Tống Lâm Du còn nghĩ ra rất nhiều lời thổ lộ, nhưng đến khi xuống máy bay lại chẳng thể nói được câu nào, trong đầu chỉ còn đúng một ý nghĩ: "Em muốn gặp anh."

"Muốn gặp anh, dẫu xa xôi vạn dặm."

Phó Yến Dung khẽ bật cười, đưa tay vuốt nhẹ gò má đối phương. "Ra là vậy à."

Hóa ra hôm đó anh thật sự không cảm nhận sai.

Chưa đợi Phó Yến Dung hỏi kỹ hơn, Tống Lâm Du đã chủ động thú nhận toàn bộ kế hoạch ban đầu của mình. Hắn kể sơ lược việc đã một mình đầu tư toàn bộ kinh phí, cố ý sắp xếp để Phó Yến Dung ở lại Berlin đóng bộ phim kia rồi vô cùng nghiêm túc thề rằng: sau khi xử lý xong chuyện của Tô Đường, bản thân sẽ lập tức đến Berlin giải thích rõ ràng mọi chuyện.

Phó Yến Dung không phải không tin những lời này, nhưng sau một lúc im lặng, người đàn ông mới thấp giọng hỏi: "Vậy nếu thất bại thì sao?"

Nếu không thắng được Tô Đường thì sao?

Tống Lâm Du im lặng rất lâu, tiếp theo mới lúng túng, khó khăn mà nói ra sự thật trong lòng: "Nếu thất bại... em sẽ mừng vì anh không phải buồn."

Tống Lâm Du quá hiểu Phó Yến Dung. Đối phương là kiểu người đã buông tay thì sẽ không quay đầu. Dù con thuyền sắp chìm có xa hoa đến đâu đi nữa cũng sẽ không níu kéo, càng không để những tổn thất đã bỏ ra ảnh hưởng đến quyết định của mình.

Vì vậy hôm nói lời chia tay, dù đầu lưỡi bị cắn đến bật máu, Tống Lâm Du vẫn không giữ anh lại, để mặc Phó Yến Dung đập vỡ mọi hồi ức trong đêm đó, bỏ mặc hắn một mình ngồi giữa căn phòng trống rỗng không còn hơi người.

Tối hôm đó, Tống Lâm Du cúi đầu, không nói một lời, kiên quyết quỳ trên đất, tỉ mỉ sắp xếp lại từng món đồ. Thậm chí hành lý để Phó Yến Dung bay sang Berlin vào sáng hôm sau cũng do hắn thức trắng cả đêm, tự tay thu dọn rồi giao cho Quý Thừa.

Lúc gấp quần áo, thu xếp những vật dụng cần thiết, trong lòng Tống Lâm Du không thể ngăn được dòng suy nghĩ lặp đi lặp lại.

Hắn nghĩ, nếu không có mình bên cạnh, liệu Phó Yến Dung có bị bệnh, có bị thương hay không; nghĩ đến thời tiết ở Berlin, nghĩ đến khoảng cách 8400 km giữa nơi ấy với Thân Lan.

Cách hàng ngàn núi non, đại dương, vô số quốc gia, thật sự xa biết bao.

Càng nghĩ, Tống Lâm Du càng thầm thề trong lòng: hắn nhất định phải giết chết Tô Đường. Giữa bọn họ chỉ có thể có hai kết cụcc. Một là người này chết, hai là cả hai cùng mất mạng. Nếu thật sự không còn cơ hội gặp lại Phó Yến Dung lần nữa, ít nhất người đàn ông cũng sẽ không phải đau lòng vì hắn.

Đó chính là lựa chọn tốt nhất lúc ấy.

Còn nếu có thể giải quyết được mọi chuyện, ngay khoảnh khắc mọi thứ ngã ngũ, Tống Lâm Du sẽ lập tức đặt vé chuyến bay sớm nhất đến Berlin, tới khu dân cư Dahlem, đến đại lộ Kleinmachnow, gõ cửa căn biệt thự của Phó Yến Dung.

Nhưng Phó Yến Dung lại nhẹ giọng hỏi: "...Nhưng khi đó chắc tôi sẽ không chịu gặp em đâu. Dù có gặp thì cũng sẽ rất tệ với em. Em chưa từng nghĩ đến điều đó à?"

"Em có nghĩ rồi, nhưng không sao." Tống Lâm Du nhìn thẳng vào mắt anh, kiên định nói: "Anh à, em cược rằng mình đủ dũng khí."

Em cược rằng mình có đủ dũng khí để chống đỡ cho đến lúc được gặp lại anh.

Bị đối xử tệ cũng không sao, bị lạnh nhạt cũng không sao, anh đối xử với em thế nào cũng được. Theo đuổi một người rất phiền phức, rất mệt mỏi, nhưng nếu người đó là Phó Yến Dung thì chút phiền phức ấy chẳng là gì cả.

"Phó Yến Dung..." Trong làn gió đêm, giọng Tống Lâm Du nhẹ nhàng vang lên, như một lời hỏi khẽ khàng: "Từ hôm nay, có thể cho em một cơ hội theo đuổi anh lại từ đầu được không?"

Họ đều biết, ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày có nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com