Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Edit: Thỏ

======

Phó Yến Dung hỏi câu đó bằng giọng điệu rất nhẹ. Từ góc độ hơi cúi người nhìn xuống, đôi mắt nâu im lặng của Tống Lâm Du trông như một mẫu hổ phách đã đóng băng suốt bao năm.

Thế nhưng, đúng vào lúc này, mảnh hổ phách băng giá ngàn năm ấy lại khẽ đảo qua rồi tiếp tục giả vờ như chẳng nghe thấy gì.

Phó Yến Dung đưa tay day thái dương vẫn còn đau nhức, ngừng một lúc rồi đổi sang câu đáng hỏi nhất: "...Sao cậu lại ở đây?"

Tô Đường đứng bên cạnh cũng muốn hỏi giống vậy.

Cậu ta vừa nghiến răng tiêu tới 150 điểm để đổi lấy đạo cụ thôi miên dùng một lần. Tuy không ngờ Phó Yến Dung có phản ứng mạnh như vậy, nhưng nhìn biểu cảm của đối phương thì ắt hẳn đạo cụ đã có tác dụng.

Ai mà ngờ Tống Lâm Du lại đột ngột xuất hiện trước cửa phòng.

Lúc Tiểu Tôn rời đi chỉ khép hờ cửa lại chứ không khóa hẳn. Dĩ nhiên, Tô Đường không hề biết chuyện này, chỉ có thể trơ mắt nhìn tổng giám đốc Tống bước vào, nắm lấy tay Phó Yến Dung rồi gọi tên đối phương.

Thậm chí khi ảnh đế Phó chưa tỉnh táo, chưa kịp đáp lời, Tống Lâm Du còn chẳng màng hình tượng mà quỳ một gối xuống ngẩng đầu nhìn anh.

Chuyện này... có gì đó không đúng lắm thì phải?

Tô Đường theo bản năng cau mày, ánh mắt luân chuyển giữa hai khuôn mặt vốn ở quá gần nhau rồi dò hỏi với vẻ thận trọng: "Anh Lâm Du, hai người...?"

Tống Lâm Du liếc cậu một cái, sau đó đứng dậy, lùi lại hai bước, trả lời bằng giọng điệu thản nhiên như thể chỉ là chuyện thường ngày: "Đi ngang qua thôi."

Tô Đường còn chưa kịp nói gì, Phó Yến Dung đã nhếch môi thành một nụ cười đầy ẩn ý.

Anh ngẩng mặt, chống chân lười biếng tựa vào mép bàn, giọng điệu hờ hững : "Tổng giám đốc Tống rảnh rỗi quá nhỉ, đi ngang qua mà cũng tiện đường vào tận phòng tôi sao?"

Lời vừa dứt, bầu không khí kỳ lạ mới dấy lên giữa hai người mà Tô Đường vừa nhận ra lập tức tan biến không còn dấu vết, thay vào đó là cảm giác đối đầu căng thẳng như sắp sửa bùng nổ thành một cuộc chiến giằng co. Riêng Tống Lâm Du thì có vẻ chẳng muốn nhìn thấy Phó Yến Dung thêm một phút giây nào nữa. Hắn chỉ liếc ai kia một cái rồi lập tức quay mặt đi như bị bỏng.

Thấy vậy, Tô Đường không chắc chắn hỏi hệ thống vạn nhân mê: "Đạo cụ thôi miên có tác dụng với Phó Yến Dung rồi chứ?"

"Không có lý do gì mà lại không hiệu nghiệm." Hệ thống vạn nhân mê đắc ý an ủi. "Yên tâm đi, đạo cụ của tôi luôn là loại tốt nhất."

"Chỉ là Tống Lâm Du..." Tô Đường luôn cảm thấy sự xuất hiện của anh ta ở đây rất bất thường, lý do vừa rồi rõ ràng chỉ là lấy lệ.

Đang định truy hỏi, Tống Lâm Du bất ngờ ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn cậu chằm chằm rồi hỏi ngược: "Vậy tại sao hai người lại ở cùng nhau?"

Tống Lâm Du lúc nói chuyện luôn mang theo vẻ lạnh lẽo như băng tuyết. Tô Đường theo phản xạ rụt người về, rồi lại nghe thấy lời cảnh cáo lạnh lùng từ đối phương.

"'Ẩn Diện' sắp khởi quay. Hai người đều là diễn viên chính, tốt nhất đừng để xảy ra chuyện như vừa rồi."

Phó Yến Dung khẽ nheo mắt, động tác rất nhẹ gần như không thể nhận ra.

Câu đầu tiên Tống Lâm Du nói ra giống hệt nguyên văn hệ thống Tự Cứu từng cung cấp. Đó chính là lời thoại trong kịch bản gốc khi Tô Đường mở cửa bỏ chạy, còn anh do dự một chút rồi đuổi theo níu kéo. Giữa lúc hai người đang giằng co thì Tống Lâm Du bất ngờ xuất hiện rồi chất vấn họ.

Người đàn ông lập tức hỏi hệ thống Tự Cứu hãy còn đang nức nở xin lỗi trong đầu: "Bên các người có ràng buộc với người khác nữa à?"

Hệ thống tự cứu nghi hoặc hỏi lại: "Gì cơ? Ý ngài là chúng tôi cũng ràng buộc với Tống Lâm Du sao? Để thay đổi tuyến cốt truyện của anh ta có thể nói là không thể. Nhân vật này gần như là một nửa công chính thành công lật ngược thế cờ trong nguyên tác. Anh ta và Tô Đường có quá nhiều tình tiết liên kết nên phía chúng tôi tuyệt đối không can thiệp."

Dứt lời, hệ thống tự cứu còn giả vờ lau đi giọt nước mắt không tồn tại, dè dặt hỏi Phó Yến Dung: "Ký chủ à, đạo cụ của Tô Đường đúng là đã được dùng lên ngài rồi, chỉ là ý chí của ngài quá kiên định. Hơn nữa ký ức cậu ta muốn sửa vốn có đầy đủ nguyên nhân và kết quả rõ ràng nên mới không thành công. Bây giờ ngài thật sự không thấy khó chịu nữa chứ?"

"Không."

Đáp xong, người đàn ông quay sang nhìn ánh mắt đầy ngụ ý mà Tô Đường cố tình liếc tới, rất trôi chảy áp dụng kỹ năng diễn xuất nối tiếp lời thoại của tình huống đối đầu khắc nghiệt trong nguyên tác.

"So với việc thắc mắc tại sao chúng tôi lại ở cùng nhau lúc này, chi bằng tổng giám đốc Tống nên hỏi tối qua tôi đã ở với ai?" Dứt câu, đuôi mày nhướng lên một cách lười nhác, phối hợp hoàn hảo với kịch bản gốc để lộ nụ cười "khiêu khích".

Chỉ là, trái với dáng vẻ kiêu ngạo ngông cuồng đầy tà mị trong nguyên tác, phần đuôi tóc của Phó Yến Dung vẫn còn vương chút mồ hôi do vừa trải qua một trận khó chịu khiến phần cổ áo sơ mi hơi ẩm, trông vừa ướt át lại mê hoặc một cách kỳ lạ. Lớp tóc mái rủ xuống tạo thành bóng mờ hòa vào hàng mi dài đen nhánh, kết lại bằng nốt ruồi nhỏ xanh tím ở đuôi mắt hơi cong. Một vẻ đẹp vừa sắc sảo, vừa mơ hồ, lại mang theo vài phần ngông nghênh khó nói thành lời.

Yết hầu Tống Lâm Du khẽ chuyển động cố nén chặt cảm xúc, từng từ từng chữ đều lạnh lẽo: "Không cần thiết."

Tô Đường nhìn bộ dạng cố nén giận của Tống Lâm Du rồi quay sang nhìn vẻ ngạo mạn cố tình khiêu khích của Phó Yến Dung, lập tức thở phào nhẹ nhõm, hài lòng nói với hệ thống vạn nhân mê: "Chắc lúc nãy phản ứng với đạo cụ hơi mạnh nên mới kéo Tống Lâm Du đến đây. Giờ thì mọi thứ quay lại đúng quỹ đạo rồi."

Hệ thống vạn nhân mê ngập ngừng một chút rồi cũng phụ họa theo.

Sau vài câu đấu võ mồm lại đến phân cảnh của Tô Đường. Cậu ta gào lên một câu "Các người đừng cãi nữa, đầu óc tôi rối lắm, chẳng muốn gặp ai hết!" rồi giận dữ rời khỏi phòng, lát nữa còn có cảnh chạy ra khỏi khách sạn.

Phó Yến Dung lướt qua kịch bản, phát hiện cảnh tiếp theo là anh và Tống Lâm Du đuổi theo, nhưng cuối cùng người bắt kịp Tô Đường sẽ là Tống Lâm Du. Kế đó, hắn cưỡng ép đưa cậu ta về công ty, nghiêm lệnh yêu cầu trong thời gian này không được đi đâu cả.

Còn bản thân thì... chỉ cần làm bộ đi xuống tầng là được, chẳng cần thật sự chạy theo.

Nghĩ vậy, Phó Yến Dung lười nhác vén lọn tóc rũ xuống bên cổ rồi là người đầu tiên rời khỏi phòng, ấn nút thang máy.

Không ngờ Tống Lâm Du cũng chẳng gấp gáp gì, im lặng đi sau lưng anh rồi cứ thế theo sát như một cái đuôi không nói lời nào, cố giảm thấp sự tồn tại của mình.

Hai tay Phó Yến Dung đút túi, ngẩng đầu nhìn tường khoang thang máy bóng loáng như gương ngay cạnh bảng nút bấm. Mặt inox nhỏ trung thành phản chiếu gương mặt của Tống Lâm Du phía sau. Bờ môi đối phương mấp máy cùng ánh mắt lặng lẽ vẫn luôn dõi theo chưa từng rời đi dù chỉ một khắc.

Không báo trước, đột nhiên Phó Yến Dung mở miệng: "Cậu thân với Tô Đường lắm à?"

Câu hỏi đó là vì anh đã xem qua nguyên tác nên mới muốn hỏi, chung quy tại nguyên tác không có góc nhìn thứ nhất của Tô Đường, càng không tốn nhiều bút mực mô tả nhóm lốp dự phòng công. Theo lời Tiểu Tôn, Tô Đường mới được Tống Lâm Du ký hợp đồng vài tháng trước, vậy tại sao tin đồn được "đại gia bao nuôi" lại lan truyền rầm rộ đến mức ấy được?

Không rõ là do câu hỏi có vấn đề hay cách hỏi quá trực tiếp, Tống Lâm Du vẫn giữ im lặng trong suốt quãng đường thang máy từ tầng 29 chầm chậm trượt xuống tầng 1.

Tiếng thang máy dừng lại vang lên khe khẽ, cửa từ từ mở ra. Mãi đến lúc người đàn ông vừa bước ra ngoài, hắn mới lên tiếng. Thanh âm trầm thấp, khàn đặc như thể nghẹn lại ở cổ. "...Quen biết đã lâu."

Phó Yến Dung dừng bước. Một lúc sau, ai kia khẽ cười. Lớp vải áo sơ mi nơi bả vai căng ra để lộ một nếp gấp sắc lẹm.

"Tống Lâm Du."

Phó Yến Dung gọi tên hắn, ngữ điệu chậm rãi nhưng lạnh lẽo tựa lưỡi dao sắc băng cứa qua cổ, để lại một vết chém khô khốc như lời tuyên án tử. "Mới hôm trước còn chủ động trèo lên giường tôi, gọi tôi là anh. Sao không báo trước là bản thân còn một người bạn nối khố cũng gọi mình như vậy?"

Cửa thang máy mở quá lâu đã tự động khép lại. Phó Yến Dung nói xong thì không dừng bước nữa, tiến thẳng về phía đại sảnh lẫn vào dòng người đang qua lại, không ngoái đầu lấy một lần.

Thế nên, anh cũng không thấy được biểu cảm lúc ấy của Tống Lâm Du.

Thang máy tạm thời đứng yên, chẳng lên chẳng xuống trở thành một căn phòng khép kín lạnh lẽo. Ở nơi không ai trông thấy, cuối cùng Tống Lâm Du cũng không kìm nổi mà cúi gập người xuống. Một tiếng nấc nghẹn như tiếng khóc bật ra từ cổ họng.

***

Khoảnh khắc Phó Yến Dung bước ra khỏi cửa khách sạn, anh đột nhiên nhận ra thời tiết tháng Ba ở Thân Lan thay đổi thật nhanh. Hôm qua còn ấm đến mức hơi ngột ngạt, vậy mà hôm nay đã lạnh buốt bất thường.

Tô Đường khoanh tay, đi đi lại lại bên cạnh hồ phun nước, có vẻ đang đợi ai đó đến muộn.

Theo nguyên tác, Phó Yến Dung sẽ đứng ở đây cho đến khi Tống Lâm Du và Tô Đường rời đi. Anh không phải người kiên nhẫn, cầm điện thoại lên xem, thấy tin nhắn trợ lý Tiểu Tôn gửi đến: "Anh Phó, anh vừa từ Berlin về, chắc vẫn chưa quen thời tiết ở Thân Lan. Tháng Ba vừa mới ấm lên, giờ lại đột ngột lạnh đi. Nếu định ra ngoài thì chờ chút, em mang áo khoác xuống cho anh."

Trên tầng, Tiểu Tôn thấy Phó Yến Dung chuẩn bị rời khách sạn bèn nhanh chóng lấy một chiếc áo khoác mới chạy xuống đưa cho anh.

Phó Yến Dung đưa tay nhận lấy chiếc áo lông cừu, chậm rãi nói một câu: "Cảm ơn."

Ngay sau đó, anh nghe thấy Tiểu Tôn hỏi chiếc áo khoác mặc hôm qua để ở đâu.

Phó Yến Dung hơi ngập ngừng một lúc rồi mới thản nhiên đáp: "Không quan trọng."

Đúng lúc này có tiếng bước chân vang lên, thì ra là Tống Lâm Du đi ngang qua họ. Tiểu Tôn ngơ ngác chớp mắt, chợt nghe người đàn ông hay xuất hiện trong các bài báo với hình tượng thâm trầm, lạnh lùng khó đoán ấy hơi nghiêng đầu, khẽ nói: "Áo khoác đã đưa người mang đi ủi rồi, lát nữa sẽ gửi sang."

Nhất thời, Tiểu Tôn không hiểu câu đó có phải nói với mình không. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Phó Yến Dung, thấy sắc mặt sếp vẫn mỉm cười như mọi khi nhưng giọng điệu lại đặc biệt lạnh lẽo.

"Đã nói không quan trọng thì tức là không cần nữa." Phó Yến Dung đút tay vào túi áo, bình thản ngẩng đầu nhìn Tiểu Tôn. "Về trước đi, lát tôi sẽ về."

Còn Tống Lâm Du không nói thêm câu nào nữa.

Mấy chiếc xe đỗ bên đường đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Tô Đường thấy Tống Lâm Du bước tới, vờ vĩnh giãy giụa vài cái lại bắt gặp ánh mắt lạnh đến rợn người đang cụp xuống, thấp giọng đe dọa.

"Đừng ép tôi phải trói cậu nhét vào xe."

Tô Đường không dám quậy loạn nữa, đành ngoan ngoãn ngồi lên xe, để tài xế đưa mình rời đi.

Tài xế đang chờ sẵn giúp Tống Lâm Du mở cửa, nhưng mãi vẫn không thấy hắn có động tĩnh. Đối phương hơi ngập ngừng, hơi nghi hoặc hỏi: "Giám đốc?"

Bấy giờ, người đàn ông mới dời mắt khỏi Phó Yến Dung. Hắn nhận ra mình lại đang dõi theo bóng lưng của người kia, như thể đã trở thành thói quen.

...Có lẽ vì cứ nhìn mãi, nên người ấy mới càng lúc càng xa.

Hắn đóng cửa xe lại, nói với tài xế: "Về công ty."

Gió lạnh đầu xuân len vào qua khe cửa sổ mở hé. Tài xế lập tức đóng kính lại, ân cần hỏi: "Giọng ngài khàn quá, bị cảm rồi à?"

"...Ừ." Tống Lâm Du cụp mắt, khẽ đáp, "Cái lạnh quay lại rồi."

Trời trở lạnh là hiện tượng thời tiết ấm lên đột ngột rồi bất ngờ chuyển lạnh trở lại trong thời gian ngắn, thường đi kèm biến động nhiệt độ mạnh, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sinh hoạt và sản xuất. Tháng 3 năm 2025, nhiệt độ ở Thân Lan tăng vọt trong thời gian ngắn, rồi lại đột ngột quay về cái lạnh của cuối tháng Hai.

... Cho đến khi mùa xuân thực sự tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com