Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69

Edit: Thỏ

======

Vào đầu tháng Mười Một, bầu trời Thân Lan đã bị phủ một lớp xám chì không quá đậm cũng chẳng quá nhạt. Nhiệt độ trong thành phố không ngừng giảm xuống, người đi đường ai cũng đã khoác lên mình chiếc áo khoác dài dày cộp, lặng lẽ đi lại giữa những con phố có phần u ám.

Thư ký của Tống Lâm Du – Ella đang cầm ly cà phê nóng hổi nhấp một ngụm trong phòng trà, tranh thủ tận hưởng chút thảnh thơi cuối cùng trước khi hết giờ làm cùng mấy đồng nghiệp.

Suốt nửa năm qua, gần như cả Đông Ngọc đều bị cuốn theo guồng quay bận rộn của ông chủ, bản đồ thương nghiệp của công ty không ngừng mở rộng và phát triển ổn định. Còn cựu chủ tịch Tống Vấn thì đã hoàn toàn biến mất không chút tăm hơi. CHẳng ai biết là ông ta bị bắt giam hay gặp phải kết cục nào còn khủng khiếp hơn, nhưng nghĩ kiểu gì thì e rằng cũng chẳng phải điều gì tốt đẹp.

Dù vậy, khi tới giờ tám chuyện, mọi người vẫn cảm thấy nói về đối thủ cạnh tranh của sếp chẳng thú vị bằng bàn về "người tình tin đồn" của anh ta. Mấy nhân viên trong phòng trà liếc nhìn nhau rồi đồng loạt quay ánh mắt về phía Ella.

"Này, hôm qua tôi thấy hot search nói phim 'Ẩn Diện' của thầy Phó đóng máy rồi đấy..."

Cô đồng nghiệp cố ý kéo dài giọng đầy ẩn ý, tay còn mở điện thoại đưa cho Ella xem đoạn video đóng máy được tài khoản marketing đăng tải.

Trong video, Phó Yến Dung đội mũ lưỡi trai đơn giản, ôm bó hoa đứng giữa vòng vây của fan, vừa nhận phỏng vấn từ các phóng viên đang chen chúc đưa micro tới gần.

Anh vẫn giữ lối trả lời tùy hứng như thường, câu nào thuận miệng thì nói, gặp mấy câu hỏi vớ vẩn thì chẳng chút nể nang mà bật cười khinh khỉnh, sau đó liếc mắt nhìn Tôn Gia Dương rồi bảo cậu ta hất đám phóng viên đang cố moi móc câu chữ kia ra ngoài, đừng để họ tiếp tục lượn lờ gây chướng mắt, nom thực sự không hề khách sáo chút nào.

Có phóng viên hỏi rằng trước đây việc Phó Yến DUng đặc biệt về nước để nhận vai trong một bộ phim hành động thương mại có vốn đầu tư khủng như 'Ẩn Diện' liệu có phải đang dần thay đổi trọng tâm sự nghiệp hay không. Đây là điều mà rất nhiều người cũng tò mò. Nhưng sau khi nghe xong, Phó Yến Dung chỉ hơi nhướng mày, đáp bằng giọng nửa đùa nửa thật: "Vậy à? Tôi cũng không rõ nữa, mấy người thử đoán xem?"

Cả câu hỏi chuyên môn lẫn chủ đề lưu lượng đều không thể khiến người đàn ông chịu mở lời thêm. Một đám phóng viên đứng chen chúc với nhau chỉ biết nhìn nhau cạn lời, cuối cùng đành bất lực thừa nhận rằng khi đối mặt với Phó Yến Dung, họ thực sự bó tay toàn tập.

Anh bật cười vui vẻ, vừa định rời khỏi chiến trường rực rỡ ánh đèn flash ấy thì chợt nghe thấy có ai đó hình như là một thực tập sinh của tài khoản marketing nhỏ nào đó cất tiếng hỏi khẽ: "Vậy thầy Phó, sinh nhật năm nay của anh định tổ chức thế nào ạ? Vẫn sẽ giống như trước kia chứ?"

So với các ngôi sao đang nổi khác thường tổ chức fan meeting hay những sự kiện mừng sinh nhật, sinh nhật của Phó Yến Dung hằng năm luôn diễn ra một cách rất bí ẩn. Hầu như người đàn ông chẳng bao giờ đăng ảnh ăn mừng, cùng lắm chỉ lên mạng cảm ơn lời chúc của mọi người, mà đa phần cũng là do quản lý thay mặt đăng bài.

Vì thế, câu hỏi kia thật sự chẳng cần thiết, đến cả fan đứng bên cạnh cũng cảm thấy hơi kỳ lạ.

Phó Yến Dung nghiêng đầu liếc nhìn cô gái kia, ánh mắt bất chợt dừng lại ở chiếc móc khóa hình thú phiên bản chibi treo bên hông túi đeo nhỏ. Bộ móc khóa này có lẽ chỉ là một phần rất nhỏ trong loạt sản phẩm phụ, bởi anh từng thấy nguyên bộ sưu tập đầy đủ các món đồ liên quan đến Yến Ngư được bày trong tủ kính ở nhà.

Anh chợt nhớ đến dáng vẻ nghiêm túc của Tống Lâm Du khi ôm điện thoại âm thầm trà trộn vào vòng fan để mua merch couple rồi lại nghĩ tới hệ thống tự cứu kia đã từng lặng lẽ tạo ra biết bao nhiêu fanart fanfic chất lượng cao vào những đêm dài. Phó Yến Dung không kìm được mà khẽ cong khóe mắt, sau đó thẳng thắn đáp: "Không, năm nay nếu có người bên cạnh, chắc chắn sẽ khác rồi."

...

Đoạn video dừng lại ở đây. Nhưng trong suốt mấy ngày liên tục, hashtag #PhóYếnDungLộChuyệnTình đã nhanh chóng leo lên top 1, nhiệt độ bàn tán vẫn không hề hạ nhiệt.

Thực ra, việc Phó Yến Dung có người yêu cũng không phải chuyện gì mới mẻ. Trong ấn tượng của công chúng, người đàn ông từng "cặp kè" với không biết bao nhiêu nam thanh nữ tú ở đủ thể loại tin đồn lớn nhỏ từ chuyển giới đến đa chủng tộc, từ "vợ ta" đến "chồng người", post nào cũng kịch tính hơn post trước.

Thế nhưng, việc anh lựa chọn trả lời duy nhất câu hỏi ấy giữa hàng loạt vấn đề được đưa ra lại là lần đầu tiên.

Mạng xã hội vốn yên ắng đã lâu cũng bắt đầu dậy sóng vì người yêu bí ẩn của Phó Yến Dung. Làm gì có ai chịu bỏ qua cơ hội nổi tiếng từ lượng quan tâm ngút trời này. Chỉ trong chớp mắt, từ siêu mẫu, nữ minh tinh đến các tiểu sinh lưu lượng đều đổ xô tìm công ty chi tiền mua bài pr, nhất quyết phải ăn theo chuyện tình này bằng đủ mọi chiêu trò ám chỉ.

Fan thì vừa cố tẩy trắng hashtag "không tin đồn, không truyền tin giả", vừa không nhịn được mà than thở. Nếu cứ tiếp diễn thế này, e rằng sau này người ngoài nghe đến cái tên Phó Yến Dung sẽ tưởng anh là fuckboy bắt cá mười tám tay cùng lúc mất thôi.

Tạm chưa bàn đến chuyện có phải fuckboy hay không, ngay cả các fan kỳ cựu cũng bắt đầu thấy lo lắng.

Tuy họ chưa từng đoán nổi phong cách hành xử của Phó Yến Dung, nhưng nhiều fan lớn trong cộng đồng đều mơ hồ cảm nhận được gần đây đối phương thực sự có gì đó rất lạ. Hoặc nói đúng hơn là... rất giống một người đang thực sự có đối tượng trong lòng.

Suy đoán này mỗi lúc một lan xa, chẳng biết đã nuôi sống bao nhiêu tài khoản marketing. Nhưng điều khiến người ta bất ngờ nhất là Tân Ngọc, đơn vị luôn nắm giữ quyền lực truyền thông trong giới đồng thời nổi tiếng với tốc độ đưa tin siêu nhanh lần này lại hoàn toàn im hơi lặng tiếng, không có lấy một bài đăng nào liên quan đến đề tài đó.

Người ngoài có thể không biết, nhưng nhân viên của Đông Ngọc thì thừa hiểu rốt cuộc là ai đã ra lệnh cấm không cho phép tạo nhiệt bằng chuyện này.

Cũng chính vì thế mới có cảnh mọi người buôn chuyện ở phòng trà như hôm nay.

"Chuyện boss với Ảnh đế Phó là thật à? Lúc đầu tôi cũng nghĩ kiểu gì chẳng là chiêu trò truyền thông, nhưng sau nghĩ lại, boss nhà mình là người như vậy sao? Thiếu tiền đến mức đó à? Chắc chắn là không rồi..."

"Biết đâu Tổng giám đốc thực sự có cảm tình với thầy Phó thì sao? Tôi thấy có ảnh chụp lén bảo ảnh tới thăm đoàn phim mấy lần liền... Nói thì nói là bạn bè thân thiết cũng có thể, nhưng mà... hôm qua tôi vừa đọc một cái fanfic siêu angst về hai người thầm mến nhau rồi bỏ lỡ, trời ơi, viết thật vãi chưởng má hú luôn..."

Ella bị vòng vây từ đủ các lời bàn tán trái phải khiến đầu cũng bắt đầu choáng váng.

Theo lý mà nói, cô rất chuyên nghiệp, tuyệt đối sẽ không đi rêu rao chuyện riêng của sếp ra bên ngoài. Thực tế là cô cũng chẳng rõ gì về chuyện tình cảm của Tống Lâm Du cả. Nhưng việc Tống Lâm Du có thái độ đặc biệt với Phó Yến Dung thì cả công ty đều nhìn ra, chưa kể đến mấy chi tiết nhỏ mà cô vô tình trông thấy.

Dưới áp lực bủa vây tứ phía, cô đành bất đắc dĩ thở ra, nhẹ giọng nói: "Tôi không rõ, nhưng tôi cũng thấy... couple này dễ ship thật..."

"Biết ngay mà!!" Một đồng nghiệp hét to, vỗ mạnh lên đùi như thể vừa được xác minh điều gì trọng đại, nhưng chưa đầy vài giây sau lại chuyển sang giọng tiếc nuối: "Nhưng chắc chỉ được ship trong thời gian ngắn thôi, mấy hôm nay hot search toàn là tin Phó Yến Dung yêu đương, kiểu gì cũng bị bóc ra hoặc chính chủ công khai luôn cho xem."

"Nếu Tổng giám đốc Tống thật sự đang crush người ta thì chẳng phải càng đau lòng hơn sao?"

Câu này vừa dứt, cả nhóm đều khẽ gật đầu phụ họa, bầu không khí trong phút chốc có chút trầm xuống như thể thực sự đang tiếc nuối cho một mối tình chưa kịp nở đã tàn. Ella còn định nói gì đó thì chuông báo tin nhắn trên điện thoại bỗng vang lên.

Đó là âm báo riêng từ quầy lễ tân, thường dùng để thông báo có người đến tìm Tổng giám đốc. Và cô với tư cách thư ký sẽ tạm thời ra tiếp khách hoặc hướng dẫn họ lên gặp.

Nhưng Ella chắc chắn hôm nay mọi lịch hẹn của Tống Lâm Du đều đã được xử lý xong. Hơn nữa, cũng sắp đến giờ tan ca, ai lại bất lịch sự đến mức không hẹn trước mà trực tiếp tìm đến như vậy...

Cô cau mày, mở phần mềm nội bộ lên xem tin nhắn trong ánh mắt tò mò của các đồng nghiệp. So với những phiếu thông tin tiếp khách được điền đầy đủ chỉnh tề trước đây, tin nhắn từ lễ tân lần này lại... vô cùng tuỳ tiện.

Lễ tân:

「!! Phó Yến Dung tới tìm Tổng giám đốc rồi!」

「Không hẹn trước mà em cũng không dám cản!! CHị mau thông báo cho sếp rồi xuống đón đi!」

「À mà thôi, không sao nữa, ảnh có thẻ thông hành nên tự quẹt vào thang máy rồi, hú hồn chim én một phen。」

Ngay cả trong dòng tin nhắn, sự nhẹ nhõm của cô lễ tân cũng thể hiện rõ ràng, nhưng phản ứng của Ella và các đồng nghiệp trong phòng trà thì hoàn toàn trái ngược. Ai nấy đều tròn mắt sững sờ, lặng lẽ nhìn nhóm chat nội bộ đang reo inh ỏi vì hàng loạt tin nhắn mới đến. Bởi lẽ Phó Yến Dung rõ ràng không đi thẳng lên văn phòng tổng giám đốc mà lại rẽ vào nhà ăn nhân viên trước, quẹt thẻ mua hai suất ăn nổi tiếng của Đông Ngọc. Trong lúc mua, anh còn nhiệt tình chào hỏi mấy nhân viên đi ngang qua, thậm chí còn trò chuyện đôi câu, vô cùng thân thiện phối hợp chụp không ít ảnh chung.

「Trời ơi người thật đẹp trai quá đi mất... Giọng nói cũng dễ nghe nữa, xong rồi, tôi chính thức rớt hố, sắp đốt tiền vì anh ấy rồi...」

「Má ơi! Sau khi chụp ảnh xong anh ấy còn hỏi tôi dạo này sếp có hay tăng ca không, tôi bảo không biết thì anh thử hỏi cô thư ký. Không phải đâu mấy ông, cái này đúng cặp nhau rồi còn gì?!」

「Sếp với Phó Yến Dung thân tới mức đó á? Tôi thấy hôm nay chẳng có phóng viên nào tới cả, bộ phận truyền thông nói gì đi, có phải mấy người sắp xếp để tạo nhiệt không đấy?」

「Trời xanh ơi xin hãy phân rõ thị phi! Đã đính chính biết bao nhiêu lần rồi là phòng truyền thông tụi tôi không tạo nhiệt!! Không có kịch bản nào cả!! Tất cả đều là Tổng giám đốc Tống thiên tư trác tuyệt tự mình tung hint!! Nhưng nói hoài chẳng ai chịu tin!!」

Khung giờ sắp tan ca vốn đã náo nhiệt, nay vì sự xuất hiện bất ngờ của Phó Yến Dung mà càng thêm sôi động. Cả nhóm chat ngập tràn icon cảm thán với sticker meme bay khắp nơi, náo loạn chẳng khác gì lễ hội.

Ella đành cố gắng tắt điện thoại, tự kéo bản thân ra khỏi niềm vui đang ngập tràn từ việc ship couple, đặt ly cà phê xuống rồi nhớ ra nhiệm vụ thư ký của mình. Cô vội vã rời khỏi phòng trà và cuối cùng cũng kịp chặn lại Phó Yến Dung lúc này đang rảnh rỗi dạo bước quanh hành lang ngay trước cửa thang máy.

"Chào anh Phó." Ella mỉm cười lịch thiệp, biểu cảm chuyên nghiệp và giọng nói dịu dàng, vừa đúng quy trình: "Tổng giám đốc Tống vẫn đang bận xử lý công việc, anh có thể vào phòng nghỉ ngơi một lát, tôi sẽ lập tức báo với anh ấy. Xin hỏi hôm nay anh đến là vì—"

"À, không có chuyện gì đâu."

Phó Yến Dung đáp lại bằng giọng điệu vô cùng thoải mái: "Tôi chỉ đến đón ông xã tan làm thôi, hôm nay người ấy không phải tăng ca chứ?"

"..."

Ella cúi đầu chỉnh lại biểu cảm sau đó nhanh chóng ngẩng lên, đáp gọn gàng: "Khối lượng công việc hôm nay hơi nhiều, có thể Tổng giám đốc vẫn còn một vài việc chưa giải quyết xong. Hay là anh vào hỏi trực tiếp luôn đi, nếu để anh đợi lâu sếp sẽ không vui, đến lúc đó lại trách chúng tôi."

Lời cô nói rất có lý, Phó Yến Dung cũng gật đầu rồi bước thẳng vào bên trong.

Nhìn theo bóng lưng anh, Ella biết chắc hôm nay mình có thể tan làm sớm rồi. Bởi vì từ giờ trở đi, Tống Lâm Du e là sẽ chẳng còn sai cô làm việc gì nữa.

Thế là Ella lập tức quay về văn phòng của mình, nhanh chóng thu dọn tài liệu, tắt máy tính, xách túi rời đi. Tầng 39 lúc này hoàn toàn yên tĩnh, không một bóng người qua lại. Khi đứng trước cửa thang máy nhấn nút, cô không kiềm được mà liếc mắt nhìn về phía văn phòng của Tống Lâm Du và bắt gặp một khung cảnh khiến cô suýt bật cười.

Phó Yến Dung không hề đẩy cửa bước vào ngay mà đang đứng bên khung cửa sổ, cố tình gõ nhẹ lên lớp kính.

Chỉ mấy giây sau, tấm rèm vốn đang buông xuống bất ngờ bị kéo mạnh lên, "soạt" một tiếng. Phó Yến Dung cong mắt nở nụ cười rạng rỡ, giơ cổ tay khẽ chạm vào mặt kính như đang viết gì đó lên đó bằng đầu ngón tay.

Ngay sau đó, cánh cửa văn phòng bất ngờ bật mở. Tống Lâm Du lập tức lao ra, đâm sầm vào lòng anh, khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng nghiêm túc nay ngập tràn bất ngờ và vui mừng. Chưa kịp nói một lời nào, ai kia đã ngẩng đầu ôm lấy vai Phó Yến Dung rồi trao cho anh một nụ hôn dịu dàng đến mức có thể khiến cả thế giới lặng đi.

Ella vội vàng thu lại ánh nhìn, bước vào thang máy. Khi thang đang chạy xuống, cô nhìn thấy tin nhắn mới vừa được gửi vào nhóm chung của công ty, người gửi là Tống Lâm Du.

Tống Lâm Du: "Thông báo hơi muộn, hy vọng mọi người đừng quá bất ngờ cũng đừng lan truyền ra ngoài gây rắc rối không cần thiết. Phó Yến Dung, thầy Phó là người yêu của tôi. Về sau chắc mọi người sẽ thường xuyên gặp anh ấy."

Tin nhắn ấy khiến nhóm chat vốn đang ồn ào đột ngột im bặt. Ai nấy dường như đều đang cố tiêu hóa thông tin vừa nhận được. Sự thật này quá đỗi bất ngờ, bất ngờ đến mức không biết nên phản ứng thế nào cho phải.

Nhảy vào chúc "trăm năm hạnh phúc" thì có vẻ không phù hợp, nhưng chỉ gửi một câu "tôi đã nhận thông tin" lại quá cứng nhắc như đang họp công ty...

Nhưng chưa đến một phút sau, tài khoản của Tống Lâm Du lại bất ngờ nhảy thêm một tin nữa.

Tống Lâm Du: "Chính là như vậy đó! Mong mọi người giúp đỡ nhiều (Chuột con lắc lư bước ra oai phong.jpg)"

Nhìn qua là biết ngay ai là người nhắn dòng này.

Ella không nhịn được bật cười, tay chạm nhẹ vào màn hình rồi cùng mọi người thi nhau gửi sticker chuột con vào nhóm. Cả phòng chat lại rộn ràng trở lại.

***

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Dù lúc đầu vụ "nghi vấn hẹn hò" từng khiến mạng xã hội dậy sóng, nhưng sức ảnh hưởng của cơn sóng đó cũng không kéo dài lâu. Người tình bí ẩn mà không một ai có thể tìm ra rốt cuộc lại chẳng giữ được trọn vẹn sự chú ý của dư luận. Thứ khiến công chúng kinh ngạc hơn bây giờ là một chuyện khác còn khó tin hơn nhiều.

Bộ phim "Ẩn Diện" được quay liền mạch không nghỉ, lịch trình dày đặc, cường độ làm việc gần như không có thời gian thở thì ra không phải đang chạy đua để kịp chiếu dịp Tết nhằm kiếm lời từ thị trường mùa lễ. Ngược lại, bộ phim này... thậm chí hoàn toàn không có bất kỳ tin tức nào về việc sẽ phát hành tại nội địa.

Có người trong giới điện ảnh sau khi nhận thấy nghi vấn lan truyền, đã không nhịn được mà lên tiếng làm rõ: "Ẩn Diện" ở phiên bản kịch bản đầu tiên thực ra không quá phức tạp. Tuyến chính trinh thám rõ ràng, đậm đặc yếu tố thương mại, vốn là dự án được Đông Ngọc đầu tư riêng để lăng xê cái tên Tô Đường đang hot lúc đó.

Nhưng sau khi Tô Đường bị loại bỏ không chút nể tình, kịch bản cũ với các tình tiết nửa vời và phong cách hời hợt cũng lập tức bị loại, thay thế bằng một kịch bản thứ hai rất ngắn gọn, nhịp độ dồn dập, nội dung tinh tế, mang đậm phong cách "nhỏ mà tinh".

Với tổ chế tác vốn đã là đội hình mạnh nhất cộng thêm việc Phó Yến Dung đảm nhiệm hoàn toàn vai nam chính, quá trình quay của "Ẩn Diện" tiến hành với tốc độ cực nhanh. Không chỉ mời được đội ngũ quốc tế chuyên nghiệp phụ trách âm thanh, chỉnh màu và bản DCP gốc, đoàn làm phim còn kết nối với nhiều công ty truyền thông nổi tiếng. Tất cả đều cho thấy rõ: họ không nhắm đến mùa phim Tết để kiếm tiền mà đang chạy đua cho các giải thưởng.

Tuy lý do đưa ra nghe có vẻ rất hợp lý và thuyết phục, nhưng về mặt tình cảm và logic thông thường, thật khó khiến người ta tin được rằng Phó Yến Dung và cả ê-kíp có thể trong thời gian ngắn như vậy vừa xoay xở với việc một trong các diễn viên chính đột ngột biến mất, vừa cho ra một bộ phim đủ sức cạnh tranh giải Kim Tượng.

Những tranh luận xoay quanh bộ phim mỗi lúc một dữ dội hơn. Fan cũng rối tung cả lên vì từ phía studio không để lộ chút thông tin nào, khiến họ không biết phải điều hướng bình luận thế nào, đành chỉ còn cách spam tag @studio, khẩn cầu được phản hồi chính thức.

Nhưng thứ đến trước cả lời giải thích, lại là tin tức chấn động.

Tháng Mười Hai, mùa giải thưởng điện ảnh tại Bắc Mỹ chính thức khởi động, "Ẩn Diện" lặng lẽ tổ chức buổi chiếu thử đầu tiên tại Los Angeles. Rạng sáng hôm sau, các trang tin lớn như Variety, The Hollywood Reporter, Deadline đồng loạt đăng tải các bài viết liên quan đến Phó Yến Dung.

Hiếm có ai lại nhận được sự tán dương trực tiếp như vậy ngay từ buổi chiếu kín. Giới phê bình nhận định rằng diễn xuất của Phó Yến Dung hoàn toàn vượt qua rào cản ngôn ngữ. Nhân vật Giang Trì do anh thể hiện vừa cuốn hút, vừa trọn vẹn đến mức khiến người xem không thể bắt bẻ được gì.

Những tin tức này nhanh chóng truyền về trong nước, làm dấy lên làn sóng ngỡ ngàng kiểu "gì cơ, thế mà cũng được à?", đồng thời khiến fan bùng nổ trong một trận cuồng nhiệt ngắn ngủi.

Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài bao lâu, bởi nó nhanh chóng bị cắt ngang bởi một đoạn video khác, cũng chính là đoạn video khiến Phó Yến Dung một lần nữa bị đẩy ra trước đầu sóng ngọn gió.

Video này được chia sẻ lại từ một tài khoản nước ngoài. Chất lượng hình ảnh không rõ nét, có vẻ được quay vội bởi một nhân viên địa phương tình cờ biết tên Phó Yến Dung và ghi lại trước khi buổi chiếu thử diễn ra.

Trong đoạn video, Phó Yến Dung có lẽ vừa mới quyết định xong các hạng mục liên quan đến buổi chiếu phim đang ngồi ở hậu trường nghỉ ngơi chơi game. Bên cạnh anh không có trợ lý, mái tóc buộc hờ tùy ý, trên người là bộ vest xám đen được cắt may ôm sát, trên cổ quấn lỏng một chiếc khăn mỏng màu đen, nhìn qua có vẻ là do ai đó sợ anh lạnh nên cố ý quàng lên.

Người quay ban đầu chỉ tập trung ghi lại góc nghiêng khuôn mặt người đàn ông. Nhưng ngay sau đó, Phó Yến Dung đổi tư thế rồi nghe điện thoại, ngữ điệu có chút bất đắc dĩ nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng. Do anh nói tiếng Trung nên toàn bộ nội dung cuộc gọi được ghi lại trọn vẹn. Dù đoạn ghi hình hơi mờ và không thật sự rõ ràng, nhưng người ta vẫn có thể nghe được ai kia nói:

"Bán hết rồi thì thôi... em quan trọng hơn, về sớm một chút đi, ngoài trời lạnh lắm..."

5 phút sau khi cuộc gọi kết thúc cũng là lúc video gần chạm đến phần cuối. Một người đàn ông khác cũng mặc vest xuất hiện ở hậu trường, trên tay cầm một chiếc hộp của cửa tiệm bánh ngọt cao cấp có giới hạn số lượng.

Chiếc hộp được đặt xuống bàn, Phó Yến Dung vẫn ngồi trên ghế mỉm cười, lười biếng duỗi chân ra, dang tay về phía người kia như đang đón lấy. Đối phương hơi mím môi, thoáng có chút ngượng ngùng nhưng rồi lại thoải mái ngồi xuống đùi anh như thể đó là chuyện tự nhiên từ lâu.

Đối phương còn nhẹ nhàng dụi mặt vào má anh, sau đó khẽ nheo mắt, cùng anh chia sẻ miếng bánh ngọt vừa mang đến. Đôi môi khẽ hé, cử chỉ đầy thân mật.

Đoạn video này khi xuất hiện trên mạng nước ngoài có tiêu đề khá thẳng thắn: "Ảnh đế Phó và bạn trai bí ẩn của anh ấy", bên dưới là hàng loạt bình luận khen đẹp đôi, khí chất hòa hợp, vô cùng xứng đôi vừa lứa.

Thế nhưng, khi đoạn clip được truyền về trong nước, câu chuyện đã đổi chiều.

Ở nước ngoài, gương mặt của Tống Lâm Du không mấy người nhận ra, bởi hắn luôn giữ đời tư kín đáo. Nhưng trong nước lại hoàn toàn khác. Người ta lập tức nhận ra hắn chính là người trẻ tuổi nắm giữ quyền điều hành của tập đoàn Đông Ngọc.

Video được lan truyền chóng mặt cùng với những dòng chú thích như "lấy lòng nhà đầu tư", "đồng tính luyến ái"... Những người không hài lòng với thành công của Phó Yến Dung liền nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa, giễu cợt rằng anh làm mọi thứ vì tiền, cho rằng những đánh giá tích cực về bộ phim đều là hàng giả dùng tiền mua, bảo rằng anh chắc chắn không thể giành được đề cử hay giải thưởng nào.

Khi chưa công khai, người ta truyền tai nhau đủ loại tin đồn ái tình về Phó Yến Dung cũng chẳng sao. Nhưng một khi có đoạn video thân mật và ám muội như thế này xuất hiện, những kẻ cổ hủ chưa mở mang liền lộ mặt, bắt đầu đưa ra đủ thứ "gợi ý" đầy định kiến.

Mặc dù trong nước đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới nhưng thời gian chưa lâu, vẫn còn không ít người chưa thể chấp nhận. Dư luận trong nước lập tức rối như canh hẹ. Chín người mười ý cãi nhau loạn xạ, tranh cãi gay gắt, ai nấy đều cố gắng áp đặt lên người khác rằng: Phó Yến Dung chính là kiểu người mà họ cho là như vậy.

Nhưng bản thân Phó Yến Dung hoàn toàn không để tâm đến những lời bàn tán đó.

Anh sẽ ở lại Los Angeles cho đến tháng Ba năm sau, có Tống Lâm Du đi cùng.

Đêm Giáng Sinh cũng chính là sinh nhật của Phó Yến Dung. Hôm đó, tại vịnh Ondaray, tuyết đầu mùa đã rơi đúng hẹn nên anh quyết định tranh thủ một ngày quay về Thân Lan để cùng Tống Lâm Du ngắm biển như đã hứa.

Chuyến đi này không công khai. Một khi cả hai đã muốn giữ kín thì sẽ không có tin tức nào bị rò rỉ. Thủ tục xin tuyến bay riêng từ Los Angeles khá rườm rà và mất thời gian, may mà vịnh Ondaray vốn dĩ là khu nghỉ dưỡng nổi tiếng từ trước khi bị Tống Lâm Du mua lại, nên vẫn còn các chuyến bay thẳng. Vì vậy, sáng sớm hôm đó, hai người đã đặt chân đến nơi.

Đang mùa đông, khách đến nghỉ dưỡng ở đây không nhiều. Sân bay hầu như không có hành khách, càng không có fan nào túc trực. Sau khi xuống máy bay, do chưa thích nghi kịp với chênh lệch múi giờ, Phó Yến Dung có chút mệt mỏi. Tống Lâm Du cúi người ngắm anh một lúc, nhẹ nhàng hôn lên mắt anh rồi bảo anh cứ nghỉ ngơi tạm ở đây, còn mình đi mua ly cà phê.

Phó Yến Dung khẽ gật đầu, ngồi xuống ghế dài, tiện tay mở trò Anipop trên điện thoại.

Nhưng vừa bật màn hình, hệ thống tự cứu vốn đã lâu không lên tiếng lại bất ngờ vang lên trong đầu anh:"Chủ nhân, cẩn thận, sau lưng ngài có người rất lạ, cảm giác không ổn chút nào."

Sảnh lớn trống trải, người qua lại thưa thớt, gần như chẳng nghe thấy bước chân nào. Ngón tay Phó Yến Dung khựng lại trên màn hình, anh quay đầu nhìn, lập tức nhìn thấy một cô gái đeo khẩu trang đang đứng cách đó không xa. Hai mắt cô đỏ hoe, ánh nhìn chằm chằm như muốn rơi nước mắt.

Phó Yến Dung hơi chậm một nhịp, nhận ra đây hình như là một fan cứng từng theo dõi mình lâu năm chứ không phải dạng fan cuồng hay bám theo đời tư. Anh thở dài, nới lỏng hàng mày rồi cúi đầu nhắn cho Tống Lâm Du một tin, dặn hắn mua thêm một ly cà phê, sau đó giơ tay vẫy cô gái kia lại.

Tin nhắn phản hồi của Tống Lâm Du hiện lên ngay sau đó hỏi dồn dập xem có chuyện gì không. Phó Yến Dung kiên nhẫn gửi lại một đoạn tin nhắn thoại nói không sao cả, không phải chuyện nghiêm trọng, bảo hắn đừng lo.

Cô gái lúc này đã đứng trước mặt anh, nghe thấy giọng nói ấy liền cười khổ một tiếng, nụ cười còn mang theo chút xót xa.

Phó Yến Dung tắt màn hình, không hỏi thêm gì, chỉ kiên nhẫn ngồi đợi cô lên tiếng trước.

Một lúc sau, cô gái mới mở miệng: "Anh yên tâm, em không phải fan cuồng đi stalk, cũng chưa nói gì với ai. Em chỉ nghĩ có thể anh sẽ về đây mừng sinh nhật nên đứng chờ ở đây, xem thử có may mắn gặp được không."

Cô thật sự không nói dối. Nhìn vào những tia đỏ trong mắt cô, có thể đoán đối phương đã thức trắng đêm ở sân bay.

Phó Yến Dung còn chưa kịp đáp lời, cô đã tự lẩm bẩm tiếp: "Vì sao anh không chia tay? Anh thật sự thích Tống Lâm Du thế sao?"

Nghe xong, Phó Yến Dung bật cười, nghiêng đầu hỏi lại: "Tôi nhớ em không phải kiểu fan muốn làm bạn gái nhỉ? Sao lại hỏi vậy?"

"Đúng là em không phải. Anh dính tin đồn yêu đương gì fan cũng chẳng quan tâm, nhưng đâu cần thể hiện rõ ràng như thế? Hôm nay thấy anh đến đây là em biết ngay, anh không phải đi gặp đại gia gì hết, mà thật sự đang hẹn hò với hắn."

Cô hạ giọng, sắc mặt lo lắng: "Anh tự biết rõ chuyện này sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp thế nào mà? Gần đây anh đang chạy giải thưởng, giờ lại nổ ra scandal yêu đương, hơn nữa còn là yêu đàn ông nữa chứ... Anh—"

Không nhịn được nữa, cô gần như tức giận thốt lên: "Anh không thấy như vậy là tự hủy hoại chính mình sao?"

"Chẳng lẽ anh định bỏ cả sự nghiệp chỉ vì tình yêu? Theo em biết thì anh không phải kiểu người như vậy. Nếu muốn yêu đương thì quen con gái cũng được mà!" Giọng nói của cô gái càng lúc càng gắt gao, đầy kích động và không giấu nổi phẫn nộ.

Phó Yến Dung không trả lời ngay, chỉ yên lặng nhìn cô. Trong ánh mắt ấy có điều gì đó khiến cô gái chưa từng thấy bao giờ. Kkhông phải sự dịu dàng thường dành cho fan, mà là một loại điềm tĩnh và lạnh lẽo khiến cô sợ hãi. Bản năng mách bảo cô nên lùi lại một bước, đôi vai khẽ run.

"Đây là điều em muốn nói sao?" Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt cô, giọng bình thản, người hơi ngả ra sau rồi chậm rãi cất tiếng: "Cảm ơn em đã ủng hộ, nhưng em không hiểu tôi nhiều như em nghĩ. Tôi từng nói rồi. 'Phó Yến Dung' không phải là phép cộng đơn giản giữa những bài báo và các vai diễn."

Anh dứt khoát đưa ra câu trả lời của mình: "Không cần nghĩ nữa, tôi sẽ không chia tay, cũng không có chuyện từ bỏ gì cả."

"Vì trên đời này không phải ai cũng buộc phải chọn lựa giữa hai thứ. Với tôi, từ bỏ chưa bao giờ là một lựa chọn."

"Tôi thích một người, vậy thì ngay khi nhận ra điều đó, giữa chúng tôi chỉ còn lại một trở ngại duy nhất là cậu ấy có thích tôi hay không."

Nói đến đây, Phó Yến Dung khẽ bật cười, cảm thấy giữa anh và cô gái kia đã không còn gì để nói nữa nên dứt khoát đứng dậy, đơn giản kết thúc cuộc trò chuyện này rồi dời ánh mắt sang phía xa nơi Tống Lâm Du đang vội vã bước tới.

Cô gái ngơ ngác nhìn anh đón lấy ly cà phê trong tay Tống Lâm Du, sau đó tiện tay đưa một ly cho mình, rồi xoay người, vô cùng tự nhiên nói lời tạm biệt: "Về nhà ngủ một giấc cho khỏe đi. Cảm ơn em hôm nay đã đến gặp tôi. Sau khi về nhớ nhắn tin cho studio, bọn họ sẽ thanh toán chi phí vé máy bay và khách sạn lần tới khi em đến Los Angeles xem lễ trao giải."

"Nhưng mà..."

Nhưng anh còn chưa chắc được đề cử, lại càng chưa chắc sẽ đoạt giải.

Cô gái muốn nói ra câu đó, nhưng vào khoảnh khắc này, lại chẳng thể thốt nên lời.

Tất cả những chất vấn và nghi ngờ đã chuẩn bị sẵn đều bị sự kiên định không thể phản bác của Phó Yến Dung chặn lại, cuối cùng cô chỉ còn có thể nhìn theo bóng dáng anh cùng một người khác sóng vai rời đi.

Nhiều năm về trước vào lần đầu tiên xem phim của Phó Yến Dung, lúc bước ra khỏi rạp, cô đã căng thẳng theo dõi lễ trao giải qua màn hình điện thoại. Hôm đó, chàng trai trẻ ấy cầm chiếc cúp trên tay, đối mặt với ống kính mà không hề sợ hãi, chỉ nói: "Tôi nghĩ mình sẽ nhận được giải này, bởi vì đây là điều tôi muốn làm."

Chính khoảnh khắc ấy đã khiến rất nhiều người yêu mến Phó Yến Dung.

10 năm trôi qua, fan cứ đến rồi đi, hết vòng này đến vòng khác, mỗi người đều giữ cho mình một hình ảnh riêng về "Phó Yến Dung". Là một người hâm mộ, cô đã từng có nhiều kỳ vọng lẫn đòi hỏi hơn ở anh, gần như quên mất cảm giác xúc động trong khoảnh khắc mùa hè năm ấy Phó Yến Dung 16 tuổi, khi nghe anh nói ra câu ấy.

Nhưng khoảnh khắc này khiến cô bất chợt nhận ra: Phó Yến Dung thực ra chưa từng thay đổi.

Khát vọng trong tâm hồn chính là lời tiên tri cho vận mệnh của anh. Anh muốn có tất cả những gì thuộc về mình: tình yêu, sự nghiệp, một cuộc đời không bị ai bóp méo ý chí tự do.

Và chắc chắn, anh sẽ đạt được tất cả, đúng như điều anh mong muốn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com