Chương 7
Edit: Thỏ
======
Ngày thứ hai sau khi Phó Yến Dung về nước, luồng dư luận từng yên ắng suốt mấy năm trời liên quan đến anh bỗng chốc sục sôi trở lại, hơn nữa còn có xu hướng ngày càng gay gắt. Các tin tức trên hot search Weibo cứ lần lượt nhảy vọt từng dòng một. Từ khoảng 6-7 giờ sáng, những từ khóa liên quan đến Phó Yến Dung chưa từng được ngơi nghỉ một phút.
Ban đầu, thứ khiến dư luận chú ý là "Ảnh đế Phó và minh tinh gợi cảm nước ngoài cùng ra vào hộp đêm, nghi vấn tư tình mờ ám", kế tiếp là mấy tin rác như "Nữ diễn viên da trắng thân mật bên ảnh đế, nghi ngờ đã bí mật kết hôn" thường thấy ở mấy web nhảm nhí.
Ngay sau đó, hàng loạt tài khoản lớn không biết đã ăn tiền của ai đua nhau tung status. Các blogger chuyên làm nội dung giật gân chèn comment sắc bén vào bức ảnh mờ tịt được chụp trước cổng khách sạn Ngân Hồ, cố tình câu view bằng giọng điệu úp mở: "Việc Phó Yến Dung đột ngột trở về nước có thật sự ẩn chứa điều gì không? Kịch bản "Ẩn Diện" hót hòn họt được lứa 00 tranh nhau sứt đầu bể trán cuối cùng sẽ về tay nhà nào?"
Trong khi đó, vô số "người qua đường" cũng đua nhau buông lời phỏng đoán dưới ô bình luận:
— Không phải Phó Yến Dung đang đóng vai nam chính cho Clane ở Berlin à? Hiện tại lại lặng lẽ quay về, chẳng lẽ bị sa thải rồi?"
— Tây tiến fail lòi nên giờ muốn về nước kiếm cơm hả? Chắc mỗi t thấy phim của thằng cha này khó hiểu nhạt nhẽo vl??? Đàn bà thời nay ngoài cu với múi thì có để ý clg nữa đâu???
Rồi còn có kiểu nhất định phải chêm vào một câu:
— Hồi xưa thành trì nhan sắc châu Á chỉ có hai người gánh, một là Phó Yến Dung, còn lại là tôi. Tiếc là anh ta đã bắt đầu già đi, còn tôi... chắc cũng không chống chọi được bao lâu nữa...
Phó Yến Dung cuộn mình trên sofa, hứng thú lướt xem từng bình luận một, bởi lỡ đọc chậm một chút là trôi mất ngay. Quả nhiên, chưa đến ba phút sau, tổ đính chính thuộc fanclub của Phó Yến Dung đã bắt đầu ra tay.
Ưu điểm của việc có idol giỏi giang đủ bản lĩnh là fan có thể lạnh lùng tung thẳng vài tấm ảnh tổng hợp thành tích ra trước những bình luận công kích, chẳng cần nể nang mấy khứa "người qua đường", cứ thế mà đường đường chính chính mỉa mai lại:
— Chứ sao, chỉ có mình mày bị mù thôi. Hồi phim anh tao vượt mốc 5 tỷ doanh thu chẳng lẽ không ai kéo mày đi xem à? Hay thử hỏi mấy rạp phim đồng ý cho chó vào đi, mẹ mày để sẵn link ở đây khỏi cảm ơn.
— Vãi chưởng, đái một vũng rồi soi lại mình đi thằng điên.
Nhìn những bình luận ấy lần lượt biến mất giữa biển thông tin khổng lồ, Phó Yến Dung khẽ bật cười rồi tìm đến tài khoản fanclub có follow chéo với mình, thuần thục chia sẻ lại bài đăng chào mừng do fan viết kèm theo ba chữ đơn giản:
"Phó Yến Dung: Vất vả rồi ^^"
Ngay lập tức, loạt bình luận tràn vào dày đặc:
— Không vất vả chút nào, mừng đại ka về nhà!
— Chuyện nhỏ như con thỏ hihi :# Đại ka đi quay nhớ giữ gìn sức khỏe nha, trước khi vô đoàn thì gửi tụi em vài tấm selfie ikkkkk. Mấy tấm cũ em đã pha nước đá uống cầm hơi ba năm rồi á...
— Cục zàng ngoan xinh yêu nhớ chăm sóc bản thân, má yêu con nhiều nhiều nè, chụt chụt.
— Phó Yến Dung về để quay 'Ẩn Diện' phải không? Trời ơi, người ta chờ phim mới lâu lắm rồi á á á!
Đọc những dòng bình luận chân thành và sinh động khác hẳn cách tác giả chỉ lướt qua trong nguyên tác kiểu "Phó Yến Dung là ảnh đế nổi tiếng, có vô số fan hâm mộ", đến hệ thống tự cứu trong đầu cũng không khỏi cảm thán: "Ký chủ à, thì ra có nhiều người thích ngài đến vậy."
Thì ra ở những đoạn không được nhắc đến trong nguyên tác, Phó Yến Dung vẫn đang được vô số người yêu mến bằng thứ tình cảm ngưỡng mộ thuần túy, không vì toan tính hay dục vọng.
Đây chính là sự khôn khéo của một diễn viên, Phó Yến Dung thầm nghĩ như vậy.
Thực ra, bản thân anh không phải kiểu người đáng để người khác yêu thích, đến mục đích bước chân vào ngành này cũng rất ích kỷ.
Thế nhưng, vẫn có vô số fan qua một khung hình, một giây ngắn ngủi, một khoảnh khắc trong ống kính mà đem lòng yêu mến anh. Họ không hay biết gì về quá khứ hay những điều từng xảy ra, vậy mà lại sẵn sàng gán cho anh những phẩm chất đẹp đẽ rồi tình nguyện vì điều đó mà dốc lòng cống hiến.
Phó Yến Dung rất sợ hãi, đồng thời cũng vô cùng biết ơn.
Đó là một thứ tình cảm chân thành không thuộc về yêu hay hận. Anh chẳng có gì để đền đáp ngoài việc nghiêm túc đối đãi với từng bộ phim mình tham gia.
Hệ thống tự cứu trầm ngâm suy nghĩ. Trong nguyên tác, sự tồn tại của những người hâm mộ này gần như không được nhắc đến. Nếu có thì cũng chỉ là khi Tô Đường và Phó Yến Dung cùng đóng "Ẩn Diện", mạng xã hội mới bắt đầu bùng nổ trào lưu ship couple giữa hai diễn viên chính.
Khi đó, ai ai cũng bàn tán về chuyện "ảnh đế" và "tiểu kiều thê lưu lượng hàng đầu" đẹp đôi thế nào. Cái tên Tô Đường liên tục được nhắc đến, bị đẩy lên tâm điểm dư luận, còn Phó Yến Dung thì chẳng ai để ý nữa. Hoặc có chăng cũng không phải được quan tâm vì chính vai diễn của mình hay với tư cách một diễn viên thực thụ như bây giờ.
Có bao nhiêu người thích Phó Yến Dung thì cũng có bấy nhiêu người ghét anh.
Phải chăng đây chính là lý do mà Cục quản lý phái hệ thống đến để thay đổi mạch truyện? Hoặc ít nhất để nó hiểu được một thế giới chân thật...
Hệ thống tự cứu lặng lẽ dừng lại trong đầu Phó Yến Dung, thông qua ánh mắt của anh mà nhìn ra thế giới này từ một góc độ khác – một câu chuyện hoàn toàn khác từ góc nhìn thứ ba...
***
Tiểu Tôn vốn đang ngồi bên cạnh theo dõi tình hình dư luận, nhưng khi nhìn thấy khối lượng thông tin khổng lồ cùng các chủ đề liên quan bị "quét sạch" khắp mọi nền tảng, cậu mới nhận ra bản thân hoàn toàn không thể kham nổi.
Bất kể là nền tảng video ngắn hay mạng xã hội, chỉ cần quan tâm đến tin tức giải trí thì ít nhiều gì người ta cũng sẽ nhắc một câu: "Ờ, mới thấy trên hot search xong. Phó Yến Dung gì gì từng đóng cái gì gì hình như sắp quay lại đóng phim gì gì đó rồi."
Với vị thế hiện tại của sếp Phó, trong giới khó có ai đủ tầm để gọi là "đối thủ trực tiếp". Nhưng theo một nghĩa nào đó, bất kỳ nam diễn viên nào đua cùng một đường với anh đều được xem là đối thủ. Vì thế, ngay khi độ hot vừa được đẩy lên, những bài bôi nhọ vô căn cứ cũng thi nhau xuất hiện khắp nơi, trong đó công kích đời tư là chiêu thường thấy nhất. Dù rằng ở phương diện này Phó Yến Dung vốn đã là một bãi hoang tàn.
Trong mắt nhiều người, Phó Yến Dung là kiểu sao nhí debut sớm trên con đường trải đầy hoa, nhưng vì quá đắc ý nên chẳng bao giờ biết thế nào là khiêm tốn hay kính trên nhường dưới. Không chỉ mập mờ với diễn viên nam lẫn nữ, ai kia còn thường xuyên buông lời châm chọc đàn em, thậm chí chẳng nể mặt tiền bối chút nào. Bị báo chí phanh phui thì kiện ngược lại, đến chuyện "nịnh fan" cũng thèm chẳng diễn cho tròn vai,
— Nghỉ đóng phim ba năm không thấy một chút động tĩnh, vậy mà vừa quay lại chỉ post đúng một cái biểu cảm mặt cười đã có hàng đống người ùa vào tung hô. Chỉ vậy thôi đã khiến bao nhiêu người tức đến đỏ mắt.
Fan chỉ có thể dùng số liệu để phản kích và ngăn cản bọn tung tin giả. Còn những tài khoản marketing nổi tiếng dai dẳng như keo dán chó thì phải để studio ra mặt. Một sớm một chiều không xử lý hết được, tuy không gây ra tổn thất thực tế nào nhưng nhìn vào vẫn thấy ngứa mắt.
"Sao họ cứ bám riết lấy cái rumor tôi dụ dỗ Dương Uyển ngoại tình thế nhỉ? Mấy người này tin tưởng nhan sắc của tôi còn hơn cả fan."
Phó Yến Dung vừa nói vừa gắp một miếng sushi ít calo mà Tiểu Tôn mang tới, bộ dạng chẳng hề để tâm chút nào đến mấy lời bôi nhọ kia, thậm chí còn có vẻ như đang lấy đó làm panchan ăn kèm.
Tiểu Tôn ôm điện thoại, liếc nhìn đầu sỏ của trận xôn xao trên mạng đang ngồi cạnh mình, cứ cảm thấy khung cảnh trước mắt có chút không thật. "Anh Phó, anh không tức à?"
Dứt lời, ai kia lập tức cảm thấy câu đó hơi dư thừa. Nhìn bộ dạng anh sếp ăn uống ngon lành thế kia, còn trông rất vui vẻ nữa cơ mà. Tiểu Tôn ngập ngừng một chút rồi nhắc: "Anh Phó, sắp vào đoàn rồi, phải kiểm soát lượng mỡ cơ thể, anh nên kiêng khem một chút."
Phó Yến Dung khẽ "ừm" một tiếng, giơ đôi đũa lên lắc lắc vừa qua loa vừa nghiêm túc, nhướng mày cười tít mắt: "Miếng cuối cùng rồi, tôi biết chừng mực."
Tiểu Tôn: ...Chết tiệt, mình là trai thẳng mà!... Không, không được chiều theo tính khí sếp thế được!
Nghĩ vậy, cậu lấy hết can đảm định ra tay đoạt lấy đồ ăn từ miệng hổ, nhưng đúng lúc đó lại thấy Phó Yến Dung khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi xuống màn hình điện thoại, ngón tay đang di chuyển bỗng dừng lại.
Mấy bài viết bôi nhọ được chia sẻ rầm rộ khi nãy lập tức biến thành một khoảng xám xịt, search từ khóa cũng không thể tải được gì. Một số tài khoản marketing chuyên tung tin giả cũng đồng loạt đổi ảnh đại diện sang màu đen, nhìn qua đã biết là vừa bị ai đó chỉnh cho một trận ra trò.
Hành động dọn dẹp quy mô lớn không tiếc chi phí thế này đúng là hơi quá mức. Phó Yến Dung cụp mắt nhìn một lúc rồi mất kiên nhẫn ném điện thoại vào lòng Tiểu Tôn, giọng điệu không hề dao động nhưng rõ ràng đang ra lệnh: "Tìm bộ phận truyền thông của Đông Ngọc, gọi qua bảo bọn họ xéo đi."
"Hả...?"
Tiểu Tôn ngây người mất một lúc, vội vàng luống cuống đỡ lấy điện thoại. Cậu chưa hiểu vì sao những bài viết bôi nhọ đã bị dọn sạch rồi mà ông chủ vẫn chẳng vui vẻ gì.
Chẳng phải đây là chuyện tốt sao? Hơn nữa, sao lại dính đến bên Đông Ngọc?
Đang do dự, Tiểu Tôn thấy Phó Yến Dung khó chịu cụp mắt, khẽ "chậc" một tiếng rồi tiện tay quăng cả hộp sushi trên bàn vào thùng rác, đứng dậy đi về phía máy lọc nước.
Tiểu Tôn thầm nghĩ, sếp nhà ta đúng là tâm trạng thất thường, căn bản không đoán được rốt cuộc giận vì chuyện gì. Nhưng may là hiện tại chỉ có hộp sushi bị trút giận chứ không phải bản thân cậu ta.
Nghĩ vậy, cậu không nói thêm lời nào, nhanh chóng cầm điện thoại Phó Yến Dung lên tìm phần ghi chú danh bạ rồi gọi cho bộ phận truyền thông của Đông Ngọc và ban quản lý của Tân Ngọc Entertainment.
Tân Ngọc Entertainment là công ty con trực thuộc Đông Ngọc. Từ khi mở rộng quy mô , họ nắm trong tay vô số tài nguyên truyền thông. Những năm gần đây, hầu hết các vụ xử lý khủng hoảng truyền thông nổi tiếng trong giới đều do họ phụ trách. Nhiều người còn mỉa mai rằng dù có là một con chó, chỉ cần ném vào đó gói gọn hai ngày cũng có thể trở thành KOL.
Tiểu Tôn có thể làm việc bên cạnh Phó Yến Dung thì dĩ nhiên không phải kẻ ngốc. Lúc đang bấm gọi, trong đầu cậu đã kịp hiểu ra ngọn ngành câu chuyện.
Tuy gia nhập studio của Phó Yến Dung khá muộn nhưng Tôn Gia Dương nghe nói đội ngũ phía sau Phó Yến Dung từng có một chân với bên Đông Ngọc, tài nguyên trong tay tốt đến mức khiến người khác phải đỏ mắt ghen tị. Lời đồn này đã truyền tai trong giới suốt một thời gian dài, sớm đến mức... còn trước cả lúc Tống Lâm Du lên được vị trí hiện tại.
Chỉ là, sau khi Phó Yến Dung ra nước ngoài, yêu cầu đầu tiên anh đưa ra với studio trong nước là cắt đứt toàn bộ tài nguyên liên quan đến Đông Ngọc, đồng thời giảm thiểu mọi liên hệ, cố gắng chặt đứt hoàn toàn mối dây liên kết đó.
Nghe nói cũng vì chuyện này mà Qúy Thừa mới bắt đầu nhận dẫn dắt lứa trẻ, chỉ là Phó Yến Dung chưa từng quản anh ta làm gì.
Thực lòng mà nói, với độ nổi tiếng của Phó Yến Dung thì studio gần như chẳng còn việc gì để làm. Việc thường ngày chỉ là xử lý các hợp đồng thương mại và quan hệ truyền thông là đủ. Tác dụng lớn nhất vẫn là để bia đỡ đạn cho fan mắng, trở thành chiếc bao cát im lặng biết chịu đòn đúng nghĩa.
Điều này đồng nghĩa với việc người có thể khiến hàng loạt tài khoản truyền thông lớn im bặt, gần như bốc hơi khỏi mạng xã hội chỉ trong vòng nửa tiếng chắc chắn không thể là bộ phận pháp lý của studio.
Thế thì người có khả năng đó còn có thể là ai?
Chẳng cần nói cũng rõ.
***
Trong phòng họp trên tầng cao nhất của Đông Ngọc, điều hòa được bật ở mức khá lạnh. Bầu trời cao tầng phủ kín một lớp mây xám chì, đè nặng lên những toà nhà kính trong khu CBD, khiến không khí càng thêm ngột ngạt.
Tống Lâm Du đang cúi đầu nghe quản lý dự án báo cáo số liệu then chốt. Tay mới viết được một nửa thì màn hình điện thoại đặt bên cạnh khẽ sáng lên, không phát ra tiếng động nào. Bên trên hiện lên một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn. Nội dung rất đơn giản:
"Tổng giám đốc Tống, thầy Phó có việc cần tìm."
Soạt một tiếng, đầu bút dừng lại, mực loang trên mặt giấy thành một vệt không rõ ràng. Quản lý dự án bị ngắt lời, những người còn lại cũng đồng loạt ngẩng đầu chờ hắn lên tiếng.
Tống Lâm Du giơ tay, những ngón tay thon dài rõ khớp xương dứt khoát gập cuốn kế hoạch lại. Sau tiếng "bụp" nhẹ, hắn đứng dậy, bình tĩnh nói: "Xin lỗi mọi người, tôi cần 15 phút."
Giọng điệu không hề có chút biến đổi, như thể chỉ đang xử lý một chuyện hết sức bình thường. Thế nhưng, chuyện Tổng giám đốc Tống chủ động dừng cuộc họp giữa chừng đúng là lần đầu tiên xảy ra.
Mọi người liếc nhìn nhau, đều thấy rõ sự nghi hoặc trong mắt đối phương.
...
Đầu dây bên kia sau khi chuyển máy lại vô cùng yên tĩnh. Tống Lâm Du vừa nghe đã biết không phải Phó Yến Dung cầm máy. Hắn nhấc điện thoại, thản nhiên hỏi: "Có chuyện gì?"
"Vâng, chào anh... Giám đốc Trịnh bảo tôi nghe máy giúp, tôi là Tôn Gia Dương, trợ lý của thầy Phó, hôm nay thay mặt anh ấy—"
"Tôi biết anh ta đổi trợ lý mới rồi, không cần nhắc lại chuyện này." Giọng người bên kia vừa lạnh vừa xa cách, còn rất thiếu kiên nhẫn.
Tiểu Tôn cảm thấy giọng nói ấy có chút quen thuộc, nhưng vì nhát gan nên chỉ dám ậm ừ một tiếng rồi vòng vo giải thích:
"Là thế này, thưa anh. Về vấn đề xử lý truyền thông liên quan đến nghệ sĩ Phó Yến Dung, bên phía chúng tôi đã có sẵn phương án khẩn cấp và quy trình nội bộ. Hiện tại, studio chưa có ý định hợp tác với Tân Ngọc Entertainment nên xin phép được thông báo trước với quý bên..."
Tống Lâm Du chẳng có tâm trí đâu mà nghe đối phương quanh co khách sáo, lập tức ngắt lời: "Anh ấy nói nguyên văn thế nào?"
Tiểu Tôn ngập ngừng: "...Chuyện này..."
"Thầy Phó bảo... các anh xéo đi..."
Không rõ có phải ảo giác hay không, nhưng ngay khoảnh khắc lặng thinh sau khi cắn răng nói ra câu ấy, thậm chí Tiểu Tôn còn nghe thấy một tiếng cười khẽ rất khó nhận ra từ đầu dây bên kia.
Tiếp đến, đối phương chậm rãi nói: "Cái tên hiển thị của số điện thoại này đúng là rất hợp với câu nói đó."
Cuộc gọi lập tức bị cúp.
Tiểu Tôn: ...???
Cậu hoàn toàn không chắc mình đã xử lý chuyện này ổn thỏa chưa, chỉ biết cầm điện thoại đứng ngẩn tại chỗ một lúc rồi lập tức đưa ánh mắt về phía Phó Yến Dung vừa mang nước quay lại cầu cứu.
Người đàn ông đưa tay nhận lấy điện thoại, tùy ý hỏi: "Sao lại bày ra cái vẻ mặt đó? Bên họ có ai dám cãi nhau với cậu à?"
"Cũng không hẳn, chỉ là gặp phải một vị quản lý hơi kỳ lạ."
"Không phải Trịnh Chiêu sao?"
Phó Yến Dung tiện tay mở khóa màn hình, lập tức nhìn thấy một dãy số quen thuộc không được lưu tên hiện lên.
Khi cụp mắt nhìn, vài lọn tóc lòa xòa bên má khẽ rũ xuống che đi ánh mắt. Tiểu Tôn không nhìn rõ sắc mặt Phó Yến Dung nhưng chẳng hiểu sao lại cảm nhận được sắc đen âm u, sâu hút không thể xua tan trong ánh nhìn ấy, khiến người ta có cảm giác bực bội vô cớ.
Cậu lặng lẽ nhìn người đàn ông bấm gọi lại, chuông chưa kịp reo đến một giây đã được nhận.
"...Cậu không hiểu lời tôi nói à?" Phó Yến Dung vừa mở miệng đã không khách sáo hỏi một câu rõ ràng dứt khoát khiến Tiểu Tôn bên cạnh nghe mà giật thót từng đợt, tự giác tránh sang một bên.
Thấy Tống Lâm Du im lặng rất lâu vẫn chưa trả lời, người đàn ông mất kiên nhẫn, lên tiếng: "Nói đi."
"Có thể nói không được không?"
Giọng nói bên kia vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh như lúc trước, nhưng lời ra lại hoàn toàn trái ngược, vừa nhún nhường vừa mềm mỏng đến bất ngờ.
Phó Yến Dung bình thản đáp: "Không thể."
Lại một khoảng im lặng ngắn ngủi truyền tới.
Tống Lâm Du chưa bao giờ cảm thấy việc nói chuyện lại khó khăn đến vậy. Hắn không muốn làm Phó Yến Dung không vui, nhưng cũng không thể, và càng không có cách nào để nói rằng...
"Anh đừng giận... Phía Tân Ngọc chỉ là quen xử lý những chuyện này, tôi sẽ bảo họ sửa lại."
Giọng Tống Lâm Du bỗng chùng xuống, khác hẳn dáng vẻ cao cao tại thượng của tổng giám đốc tập đoàn Đông Ngọc thường ngày, thậm chí còn giống ngày xưa lúc cố tình quỳ xuống nỉ non hai tiếng "Anh ơi" với Phó Yến Dung... Làm người ta nghe xong chỉ muốn nổi cáu.
"Đó không phải lý do." Phó Yến Dung chẳng buồn nghe ai kia lấy lòng, lạnh lùng vạch trần lời nói dối ấy rồi đưa ra yêu cầu còn tàn nhẫn hơn. "Tống Lâm Du, cậu không có quyền can thiệp vào chuyện của tôi. Ít nhất là bây giờ, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, cũng đừng làm bất cứ điều gì khiến tôi phải nhớ tới cậu, hiểu không?"
Giọng điệu như đang thương lượng, nhưng Tống Lâm Du tự biết bản thân hoàn toàn chẳng có cơ hội để thương lượng gì hết.
Vì vậy, hắn dùng âm thầm siết chặt lòng bàn tay, đầu ngón tay bấu nhẹ vào da thịt, cố gắng giả vờ dùng giọng điệu hờ hững, thản nhiên như lúc bàn chuyện làm ăn để trả lời: "...Với tôi thì hơi khó đấy thầy Phó. E là tôi không làm được."
Ý đồ cự tuyệt quá rõ ràng.
Tống Lâm Du hiểu rõ, tiếp theo Phó Yến Dung sẽ dập máy ngay lập tức vì thái độ không hợp tác của mình. Sau đó, hắn vẫn có thể lặng lẽ đứng ở một góc không ai chú ý đến mà tiếp tục quan sát người ấy từ xa.
Chỉ cần không bị phát hiện là được, dù sao việc này cũng không quá khó.
Nhưng điều Tống Lâm Du không ngờ là Phó Yến Dung lại nói với hắn như thế này–
"Cậu sẽ làm được thôi." Phó Yến Dung ngẩng mắt, giọng điệu bình thản nhưng vô cùng chắc chắn.
"Tống Lâm Du, chính cậu đã nói... mình sẽ rất nghe lời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com