Chương 9: P
Edit: Thỏ
======
Tháng ba năm 2018 ở Thân Lan, gió lớn mưa dày, cây cỏ xanh tươi mơn mởn, cả thành phố ngập tràn trong hương thơm của hoa mộc lan trắng. Một mùa xuân thực sự rực rỡ đến mức say lòng người như rượu nồng.
Năm ấy, Phó Yến Dung 19 tuổi.
Khi Quý Thừa đẩy cửa căn hộ Lan Đình, cảnh tượng đập vào mắt chẳng hề khiến y ngạc nhiên. Phòng khách ngổn ngang những tờ kịch bản bay tán loạn dưới sàn, còn Phó Yến Dung thì đang quấn chăn ngủ gục trên sofa. Mái tóc dài có phần lộn xộn che khuất nửa mặt. Một bên sườn nghiêng cụp xuống cùng nốt ruồi lệ nhỏ dưới hàng mi dài.
Một gương mặt an tĩnh như vậy, khó trách người ta dễ bị nó đánh lừa, không nhận ra tính cách của chính chủ tệ đến mức nào.
Qúy Thừa thầm lẩm bẩm, tiện tay đặt hộp take-away lên bàn rồi liếc đơn xin nghỉ việc do trợ lý cá nhân gửi đến trong điện thoại, bất đắc dĩ cất tiếng gọi: "Cậu hai, rốt cuộc trợ lý trước lại đắc tội gì với cậu vậy?"
Y vừa thu dọn đống kịch bản vương vãi, vừa vô thức liếc những dòng chữ chi chít trên đó. Phó Yến Dung đã dùng đủ loại bút highlight để phân loại, cẩn thận ghi chú tiểu sử từng nhân vật, nhìn khối lượng công việc này thì tám – chín phần là thức trắng cả đêm rồi.
Quý Thừa thở dài: "'Ba phần tư' là kịch bản đầu tiên Giang Minh gửi, xem ra cậu khá có hứng thú nhỉ?"
Tất cả đèn trong căn hộ đều bị Quý Thừa bật sáng. Bóng đèn huỳnh quang cũ kỹ chưa được thay tạo ra thứ ánh sáng trắng gắt gao, chẳng khác nào đèn chiếu ở phim trường. Ánh sáng chồng lớp chập chờn khiến Phó Yến Dung khó chịu. Anh đưa tay che mắt, mãi một lúc sau mới khàn giọng trả lời:
"Không nhận."
Không nhận mà còn ghi chú kỹ thế này?
"Cậu chắc chứ? Phó Yến Dung, nói thật thì đôi khi tôi thật sự chẳng hiểu nổi cậu đang nghĩ gì."
Phó Yến Dung khẽ ngẩng lên, hờ hững đáp: "Vậy thì đừng cố hiểu."
Quý Thừa xoa bóp ấn đường, cảm thấy bản thân mãi mãi chỉ có thể duy trì mối quan hệ hợp tác với kiểu người như Phó Yến Dung. Vì thế, y không nói thêm gì nữa, đứng trước sofa với phong thái không khác khi ở văn phòng, mở cặp tài liệu ra bắt đầu báo cáo lịch trình đã được gửi tới.
"Nếu cậu không nhận phim của Giang Minh, vậy khoảng trống trong lịch sắp tới sẽ để dành cho buổi phỏng vấn điện ảnh của đài Kim Chương, ngoài ra còn có vai nam chính trong hai bộ phim truyền hình phát sóng trên các đài lớn, và một lời mời làm huấn luyện viên cố vấn cho chương trình thực tế về diễn xuất."
"Kịch bản của phim truyền hình tôi đã gửi rồi, tên là—"
"Từ chối hết."
"...Kim Chương là đài truyền hình của Đông Ngọc, ý của ông Tống là hy vọng cậu có thể tham gia."
Phó Yến Dung nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Quý Thừa, chậm rãi nói: "Quý Thừa, người trả lương cho anh là tôi, không phải Tống Vấn."
Quý Thừa không lên tiếng, nhưng thái độ đã rõ ràng. Hơn nữa, y cũng hiểu Phó Yến Dung sẽ không tùy hứng trong chuyện này.
Tống Vấn là người đứng đầu hiện tại của Tập đoàn Đông Ngọc, bạn thân kiêm đối tác làm ăn của cha mẹ Phó Yến Dung, đồng thời cũng là người được họ gửi gắm trước khi qua đời. Dẫu bỏ qua yếu tố tình cảm, chỉ riêng việc Phó Yến Dung đang nắm trong tay 10% cổ phần của Đông Ngọc cũng đã đủ khiến anh không thể cắt đứt quan hệ hoàn toàn với tập đoàn này.
Đó cũng là lý do vì sao Phó Yến Dung có thể ngang ngược đến vậy, tiêu xài tùy ý cả sự nghiệp diễn xuất của mình mà chẳng bao giờ cần lo nghĩ gì.
...Mấy cậu ấm cô chiêu đúng là kiểu người khiến người ta phát chán.
Tài nguyên tốt thì không chịu nhận, kịch bản được đưa đến tận tay cũng có thể thẳng tay ném sang một bên.
Dù truyền thông liên tục đưa tin với những tiêu đề như "Cái giá của sự nổi tiếng: Danh lợi bào mòn lòng người, tài năng rồi cũng mai một", "Linh khí biến mất, liệu Phó Yến Dung có chỉ còn biết đóng phim rác?". Dù mọi người không ngừng chỉ trích, ai kia vẫn có thể thoải mái làm điều mình muốn.
Còn người khác thì không may mắn như vậy.
Quý Thừa ngừng một nhịp, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh tiếp tục nói: "Không có trợ lý cũng không phải cách hay. Dạo này cậu không có lịch trình gì, mà lại không hài lòng với người bên tôi sắp xếp, hay là tự mình chọn lấy một người?"
Phó Yến Dung không nói đồng ý, cũng không từ chối.
Sau đó, anh đứng dậy khỏi ghế sofa, khoác áo lên rồi dứt khoát ra lệnh: "Tôi đến Đông Ngọc, trực tiếp nói với ông ấy."
***
Tòa nhà tập đoàn Đông Ngọc có lẽ là nơi bận rộn nhất Thân Lan vào ban ngày. Dù có hàng chục lễ tân túc trực ở quầy để liên tục ghi danh và xác nhận lịch hẹn vẫn không xoay xở xuể.
Thế nhưng, trong sự nhộn nhịp ấy lại toát ra một bầu không khí đầy áp lực, toàn bộ nhân viên như bị đè nặng bởi môi trường làm việc mà từng phút trôi qua đều được quy đổi thành tiền, khiến vô số người chỉ biết đứng từ xa nhìn mà ngán ngẩm.
Tất nhiên, Phó Yến Dung không thuộc nhóm người đó. Vừa bước xuống xe, ai kia còn chưa đi được mấy bước đã bị một đám fan nữ cầm máy ảnh chặn ngay trước cổng.
"Á á á á á! Cuối cùng cũng đợi được anh rồi! Làm ơn tạo dáng trái tim với bọn em đi!"
Những câu như vậy liên tục vang bên tai Phó Yến Dung.
Bị vây kín trong đám đông, anh chẳng còn cách nào khác đành tiện tay ném chìa khóa xe cho nhân viên giữ xe để họ lo việc đậu xe, sau đó ra hiệu bằng tay với đội bảo vệ đang chuẩn bị lại gần đuổi người, ý bảo vài phút nữa hãy đến giải tán, giờ cứ để họ yên đã.
"Sau khi tạo dáng trái tim thì còn gì nữa không? Nói nhanh chút nha, anh đang vội." Phó Yến Dung thành thạo cầm lấy cây bút, vừa tạo vài kiểu pose vừa thuận miệng nói, "Không ký giấy trắng đâu, ốp điện thoại hay gì đó thì được."
Bên trong sảnh liên tục có người quay đầu lại nhìn cảnh tượng bên ngoài, những tiếng thì thầm to nhỏ cũng bắt đầu vang lên.
"Là minh tinh à? Thảo nào, chả trách fan suốt ngày không lo học hành gì, cứ rình ở đây."
"Nhìn tuổi chắc đến giáo dục bắt buộc còn chưa học xong, ê khoan, kia không phải là Phó Yến Dun từng đoạt giải sao? Bộ phim mới chiếu mấy hôm trước dở tệ như vậy mà còn có mặt mũi ra ngoài? Đúng là đám gừng sĩ đều cùng một giuộc..."
Phó Yến Dung chẳng hề để tâm đến những lời nói đó, nhưng điều đó không có nghĩa là fan của anh có thể nhịn được. Cô bé đứng ở hàng đầu nghe thấy thì lập tức quay đầu lại, vừa lau nước mắt vừa lớn tiếng phản bác mấy câu, sau đó ngồi thụp xuống đất, uất ức khóc òa.
Thấy cô bé như vậy, Phó Yến Dung có phần bất đắc dĩ, đành cúi người vỗ nhẹ lên lưng cô an ủi bằng giọng điệu không mấy dịu dàng nhưng rất thẳng thắn: "Khóc cái gì. Anh kiếm được từng này tiền, bị chửi mấy câu là chuyện bình thường."
"Nhưng anh diễn rất hay, là họ không hiểu được thôi!"
"Cũng không hẳn." Phó Yến Dung bật cười, "Dạo gần đây đúng là có đóng một bộ phim dở thật, nhưng cũng không tệ quá đâu. Ít nhất thì... mặt anh vẫn đẹp như cũ mà?"
Cô nhóc bị câu đó chọc cười, ngượng ngùng đứng dậy. Mấy người bạn cùn fandom cũng không trách cô làm mất thời gian, trái lại còn thay nhau an ủi thêm vài câu.
Phó Yến Dung vừa trò chuyện cùng mấy fan vừa ký xong tấm bưu thiếp cuối cùng trong tay, sau đó dặn dò: "Tháng này đừng đến nữa, anh sẽ không ra ngoài đâu, đừng đợi loanh quanh."
Các fan rất nghe lời, tuy có luyến tiếc nhưng sau khi lải nhải vài câu kiểu "nhớ ăn uống đàng hoàng, giữ gìn sức khỏe" thì cũng chịu rời đi. Chỉ là, khi nhìn theo hướng họ khuất bóng, Phó Yến Dung khẽ thở dài, dù rất nhẹ nhưng vẫn không giấu được cảm xúc.
Fan là một nhóm người có thể bao dung anh vô điều kiện. Các cô ấy vượt cả quãng đường xa, chờ đợi mấy tiếng chỉ để nhìn anh một lần. Loại tình cảm này, nói thật là rất khó để gánh vác. Bởi vậy, nếu không muốn khiến họ thất vọng hay buồn lòng, anh phải làm tốt hơn nữa.
Trước mặt họ, Phó Yến Dung luôn cố gắng tỏ ra dịu dàng, chu đáo, dễ gần, nhưng thực chất anh không phải kiểu người như vậy, đồng nghĩa với việc sớm muộn gì cũng sẽ khiến người khác thất vọng.
Đang nghĩ đến đây, Phó Yến Dung đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt đặt lên mình.
Làm nghề diễn viên khiến anh đặc biệt nhạy cảm với những ánh nhìn. Vì vậy, anh lập tức nhận ra ánh mắt này khác hẳn với ánh nhìn dò xét khinh thường hay ganh tị của người qua đường, cũng không giống sự tha thiết trong mắt fan, mà là một ánh mắt đầy tò mò và ham muốn khám phá, như thể đang chăm chú quan sát một bài toán khó chưa có lời giải.
Anh ngẩng đầu, nghiêng nhẹ để tìm nguồn phát ra ánh nhìn đó, nhưng chỉ trong chớp mắt, cảm giác ấy đã biến mất không dấu vết.
Phó Yến Dung dừng lại một lúc, rồi cũng không phí thời gian thêm, bước vào cánh cửa xoay của tòa nhà Đông Ngọc.
Ở quầy lễ tân có khá nhiều người đang xếp hàng đặt hẹn, duy nhất một hàng thì ngắn bất thường, chỉ có một thiếu niên đang đứng tại đó. Nhưng phía sau cậu lại không có ai nối tiếp, có lẽ vì thời gian nói chuyện quá lâu khiến người khác chẳng biết khi nào mới kết thúc.
Riêng Phó Yến Dung thì chẳng dư kiên nhẫn để ngoan ngoãn xếp hàng. Anh đi thẳng xuyên qua đám đông, bước vào hàng chỉ có một thiếu niên đứng đó, lờ mờ nghe thấy vài câu đối thoại với âm lượng khá lớn:
"Thưa cậu, thật sự xin lỗi, cậu không cần tìm giám đốc Lý đâu, tôi có thể nói rõ ràng với cậu luôn. Học bổng hỗ trợ dành cho sinh viên khó khăn của Đông Ngọc đã ký hợp đồng từ lâu. Cậu không tham gia kỳ thi đại học đúng yêu cầu và cũng không đậu vào trường quy định, cho nên chúng tôi không thể nhận cậu vào làm việc ở đây."
"Dù trước kia có nhận học bổng cao nhất... thì cũng không được... ngược lại, cậu còn phải hoàn trả học phí cho chúng tôi... đúng vậy... là 3 năm..."
Phó Yến Dung cau mày, đưa tay gõ gõ mặt bàn quầy lễ tân, cắt ngang cuộc đối thoại: "Xin lỗi làm phiền một chút, chú Tống bây giờ đang ở tầng mấy?"
Nhân viên lễ tân vừa nhận ra là anh thì lập tức dịu giọng, vui vẻ đáp: "Chào buổi sáng, anh Phó. Tổng giám đốc Tống đang họp ở tầng 32, khoảng 40 phút nữa sẽ xong, anh có thể đến khu nghỉ đợi trước."
"Lâu vậy à."
Phó Yến Dung khẽ chậc một tiếng, bỗng nhiên nảy ra chút hứng thú lo chuyện bao đồng, thuận miệng hỏi vu vơ: "Lúc nãy hai người nói gì vậy? Cái gì mà thi đại học gì đó? Cậu ta tìm ai?"
Vừa hỏi, anh vừa ngẩng đầu đánh giá thiếu niên đứng bên cạnh, rồi bất chợt ngừng lời, như vừa phát hiện ra điều gì đó bất ngờ.
Hóa ra thằng nhóc này trông cũng khá ra trò, kể cả xét theo tiêu chuẩn giới giải trí cũng không tệ chút nào.
Dáng người cao thẳng, đường nét thanh tú, ngũ quan sắc sảo ưa nhìn, dù chỉ mặc một chiếc áo thun trắng bạc màu vì giặt quá nhiều, đeo chiếc ba lô cũ kỹ đơn giản, cậu ta vẫn nổi bật giữa đám đông.
Chỉ là... gầy quá mức. Hàng mi của Phó Yến Dung hơi cụp xuống, từ cổ áo rộng thùng thình của chiếc áo thun, lờ mờ nhìn thấy sống lưng gầy gò chỉ bọc một lớp da thịt mỏng.
Trông hoàn cảnh kinh tế quả thật không mấy khá khẩm... Vừa nghĩ đến đó, chợt Phó Yến Dung phát hiện yết hầu của thiếu niên khẽ chuyển động theo ánh mắt của mình, trượt lên trượt xuống cực kỳ chậm chạp.
Ngay sau đó, cậu ta lúng túng cụp mắt xuống, nhỏ giọng từ chối: "Không, không cần làm phiền anh đâu."
Vừa nói, đối phương vừa lùi lại phía sau, không tiếp tục hỏi han gì nữa, giống như sắp quay đầu bỏ chạy, hệt như gặp phải thứ gì đó phải tránh xa bằng mọi giá.
Bình thường chỉ có người khác tìm cách vây lấy Phó Yến Dung, chứ chưa từng có ai vừa thấy anh đã muốn trốn như thế.
Dù sao anh cũng còn trẻ, khi đối mặt với người trông có vẻ chỉ nhỏ hơn mình 1-2 tuổi, lại có chút kỳ lạ như vậy, đột nhiên lại nổi lên hứng thú.
Thế là Phó Yến Dung vươn tay túm lấy quai ba lô kéo người về phía mình, rồi cười tươi rói nghiêng đầu, vòng tay khoác lên vai cậu ta. Đôi mắt nheo lại, nửa đùa nửa thật hỏi: "Chạy gì đấy? Tôi có ăn thịt cậu đâu."
Trời xuân trong vắt, nụ cười tinh quái mà đẹp đẽ, là nét cười đầy vẻ nghịch ngợm ranh ma.
Còn người đang bị ép sát bên cạnh thì cứ ngẩn ra, quay mặt lại đờ đẫn nhìn thanh niên lớn hơn.
...Rồi sau một thoáng chạm mắt ngắn ngủi, toàn thân cậu ta hoảng loạn đỏ bừng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com