Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

‧₊˚⋅𓂃 ࣪ ִֶָ☾ 2

Sở Tử Nhai đã ra tay dẹp yên thế lực nhà họ Tưởng vốn luôn lén lút giở trò sau lưng rồi lần theo manh mối đó mà nhổ tận gốc một loạt những tội ác cùng bè phái cấu kết khiến cả Liên bang phải chấn động. Quân hàm của y cũng nhờ vậy mà được thăng thêm một bậc.

Vị Omega xinh đẹp dịu dàng nhà họ Tưởng đã đến quỳ trước cửa nhà Lê Sơ, một mực cầu xin Thượng tướng Lê nể tình tấm lòng chân thành của mình mà tha cho trưởng bối trong nhà một con đường sống.

Sở Tử Nhai cảm thấy thật nực cười.

Cái chân thành của cậu ta thì đáng giá bao nhiêu? Từ xưa đến nay, người đàn ông chưa từng để tâm đến thứ gọi là "tấm chân tình" của bất kỳ ai.

Dĩ nhiên, điều nực cười nhất cũng chính là bản thân y.

Chỉ vì Omega đó tự ý để pheromone của mình vương vấn trên cổ tay Lê Sơ mà y đã nổi điên đến mức đuổi thẳng cổ cả nhà họ Tưởng vốn có thể lợi dụng để củng cố thế lực cho mình khỏi hành tinh này chỉ trong một đêm.

Mà đây thậm chí còn chẳng phải lần đầu tiên.

Lê Sơ chưa bao giờ hỏi han tại sao những kẻ ve vãn anh lại nhanh chóng biến mất. Dù sao đi nữa, họ cũng chỉ là mấy món đồ chơi để anh giết thời gian, hoàn toàn chẳng đáng bận tâm.

Trái tim anh đã chết rồi, chết từ ba năm trước, chết cùng Sở Chi Dục.

Hôm nay Lê Sơ không nằm phơi nắng trên chiếc ghế bành quen thuộc. Sở Tử Nhai tìm kiếm khắp căn nhà rộng lớn, cuối cùng cũng "khai quật" được ai kia trong phòng thay đồ.

"Sao anh lại ngủ ở đây?" Y nhẹ nhàng gạt chiếc áo đang đắp trên người đối phương ra rồi cẩn thận bế anh lên.

Lê Sơ vốn rất ham ngủ, thường xuyên ngủ gà ngủ gật ở đủ mọi ngóc ngách trong nhà, thành ra việc ngủ trong phòng thay đồ cũng không có gì lạ. Nơi này vốn chứa quần áo mặc hàng ngày của cả hai, có lẽ vì ít khi mặc đến nên hầu gái đã tiện tay xếp chúng chung vào một chỗ. Chiếc áo mà Lê Sơ vừa dùng làm chăn đắp chính là chiếc áo khoác da mà y vẫn mặc khi còn ở học viện quân sự trong một lần đi dạo cùng Lê Sơ.

Khi ấy, Lê Sơ vừa mới ra khỏi khoang trị liệu, biết rõ cơ thể mình không thể hồi phục hoàn toàn như trước được nữa nên tâm trạng sa sút tột độ. Cuối cùng, chính thanh niên đã phải bế anh về nhà suốt cả quãng đường.

Đó cũng là lần đầu tiên Sở Tử Nhai bế Lê Sơ. Khi ấy, người đàn ông vẫn còn chút tự ái. Chiếc cổ thon gầy trắng nõn cứng đờ vì ngượng mà đỏ ửng cả lên, cứ thế vùi mặt vào cổ cậu em mà không hề nhúc nhích.

Đâu như bây giờ.

Lê Sơ từ từ choàng tỉnh. Đôi mắt xám tro liếc y một cái rồi lại thành thạo giở thói cáu kỉnh trong vòng tay Sở Tử Nhai.

"Nếu cậu đã không muốn về thì mãi mãi đừng quay lại cái nhà này nữa."

Sở Tử Nhai nghĩ thầm: Hình như ba hôm trước mình mới về ăn cơm cùng anh ấy mà nhỉ?

"Cậu mắc bận lắm à? Nhà họ Tưởng khó đối phó đến thế sao? Đáng để cậu phải tốn nhiều tâm sức vậy hả?"

Thì ra là vì chuyện này.

Xem ra anh ấy thật sự khá thích Omega đó.

Sở Tử Nhai ngoan ngoãn chịu đựng cơn giận của người đàn ông, trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ: Sẽ đày cả nhà họ Tưởng đi xa hơn một chút.

Lê Sơ được thanh niên bế vào giường trong phòng ngủ, cả người giống hệt một bé mèo xù lông nhìn đâu cũng thấy không vừa ý, từ kiểu tóc của y cho đến biểu cảm trên mặt y. Lúc thì muốn y cười, lúc lại chê nụ cười ấy giả tạo chết đi được rồi vớ lấy chiếc gối lông chồn mềm mại ném vào vai y.

Chiếc gối này do đích thân Sở Tử Nhai chọn, từ vỏ gối có họa tiết bò sữa màu hồng bông xù cho đến phần ruột gối được pha trộn rất nhiều chất hỗ trợ giấc ngủ, cùng cả pheromone của chính y.

Cậu thanh niên khẽ dùng sức, cách một lớp chăn mềm mại ấn Lê Sơ vào lòng, ép buộc anh phải ngủ.

Thật ra, hành động này có chút giống với những biểu hiện của Lê Sơ khi đến kỳ mẫn cảm. Tính khí thất thường hơn hẳn, đòi hỏi cũng nhiều hơn.

Liệu một Alpha tàn phế có còn kỳ mẫn cảm không?

Chắc là không. Vả lại, cho dù có đi nữa, thứ anh ôm vào lòng để làm tổ cũng phải là di vật của Sở Chi Dục, ví dụ như những món mang mùi hoa quế.

Sở Tử Nhai nhìn chăm chú gương mặt xinh đẹp hơi ửng hồng đang nép vào ngực mình, nhẹ nhàng vuốt thẳng từng sợi tóc bết trên má. Ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa những con sóng ngầm cuộn trào.

Y sắp không nhịn nổi nữa rồi.

Lê Sơ nói không sai, những kẻ tạp nham đó không đáng để y tốn quá nhiều tâm tư, y cần giải quyết nhanh gọn hơn nữa. Dĩ nhiên, cả cái đội quân đã cho Lê Sơ tự tin để đi lăng nhăng ve vãn khắp nơi kia cũng phải giải quyết một thể.

Y cúi đầu, thong thả đặt một nụ hôn lên trán của vị Alpha lớn tuổi.

Lê Sơ ngủ không sâu, chẳng bao lâu sau đã ầm ĩ đòi Sở Tử Nhai sưởi ấm chân cho mình. Ai kia đành cởi áo khoác ngoài chui vào trong chăn ôm lấy người chỉ mặc bộ đồ ngủ bằng lụa, lại bắt đầu một hồi giày vò tra tấn cam go.

Ai ngờ y lại chìm vào một giấc ngủ sâu đã lâu không có được, khi tỉnh dậy đã là chiều ngày hôm sau, còn Lê Sơ đang dựa vào đầu giường lật xem thông tin trên quang não.

Nội dung hiển thị dường như là tin tức về việc Sở Tử Nhai được thăng chức, giới truyền thông lẫn công chúng đều hết lời khen ngợi y. Vị Alpha trẻ tuổi xuất thân danh giá, thực lực vô cùng mạnh mẽ, ngoại hình cực kỳ xuất chúng lại giỏi xử lý những tình huống phức tạp hơn Lê Sơ kiêu căng ngạo mạn của ngày trước, mang trong mình khí chất lãnh đạo bẩm sinh.

Trừ việc còn quá trẻ, mọi thứ còn lại đều không chê vào đâu được.

Đầu óc Sở Tử Nhai vẫn còn hơi mơ màng, tưởng mình đang mơ bèn vô thức vòng tay ôm eo Lê Sơ, dụi đầu vào người anh.

"Chậc." Ngón tay ai kia tiếp tục lướt trên màn hình, giọng điệu nhàn nhã, "Lại giở trò lưu manh à."

Sở Tử Nhai cứng người, lập tức nhận ra vấn đề, vội lùi về sau một chút.

"Thanh niên trẻ, rất có tinh thần đấy chứ." Lê Sơ thu quang não, chui vào trong chăn. Đôi mắt xám tro hơi nheo lại, hàng mi cong vút tựa một đường kẻ mắt tự nhiên. "Có cần anh đây giúp một tay không?"

"..." Sở Tử Nhai hiếm khi tỏ ra lạnh lùng trước mặt anh đến vậy. Đôi mắt đen tuyền nhìn Lê Sơ chằm chằm, trong khi luồng pheromone mang hương bạc hà lạnh buốt liên tục quét qua người anh.

"Không cần." Thanh niên vén chăn, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.

Từ khi trưởng thành đến nay, y chưa từng trải qua kỳ mẫn cảm. Bác sĩ nói điều này có liên quan đến việc y chưa từng có bất kỳ mối quan hệ thể xác nào, nhưng một khi bắt đầu sẽ bùng phát dữ dội. Dòng nước lạnh buốt xối lên thân thể cường tráng vạm vỡ, y cố gắng đè nén những ý nghĩ hỗn loạn đang trỗi dậy trong lòng, cũng giống như mỗi lần sau khi tiếp xúc với Lê Sơ trước đây.

Kỳ mẫn cảm thật phiền phức, mà y hiện tại đang phải chạy đua với thời gian, không có thời giờ lãng phí vào những chuyện như thế này.

Hơn nữa, y không chút nghi ngờ rằng nếu thật sự để Lê Sơ "giúp" thì hôm nay chắc chắn ai kia sẽ không thể xuống khỏi giường. Còn ngày mai, vị Alpha trẻ tuổi sẽ bị đội cận vệ thân tín của người đàn ông bắn một phát ngay giữa trán.

Ra khỏi phòng tắm, y thấy Lê Sơ đã mặc quân phục chỉnh tề.

"Anh, anh định ra ngoài sao?"

Lê Sơ quay lưng lại không thèm đoái hoài. Có vẻ lại giận nữa rồi.

Sở Tử Nhai bước tới, lặng lẽ giúp đối phương thắt chặt đai lưng rồi sửa sang lại cổ tay áo, những tua rua vàng trên cầu vai, và cả phần ống quần bên trong đôi ủng quân sự.

Từ trên cao, Lê Sơ giẫm một cái lên người y.

Lúc này Sở Tử Nhai chỉ mặc độc một chiếc quần dài nửa quỳ trên sàn, mũi giày cứng rắn đạp thẳng lên phần cơ bụng săn chắc, phân khối rõ ràng.

Vị Alpha trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt thoáng chút nghi hoặc. Người đối diện khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt lạnh tanh như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Dáng người anh thon dài tựa chi lan ngọc thụ*. Tuy so với mấy năm trước rõ ràng gầy hơn một chút, nhưng khi khoác quân phục lên thì khí thế vẫn rất dọa người.

(Chú thích: 芝兰玉树: ví với người có tài năng, phẩm chất cao quý, dung mạo đẹp đẽ)

Chỉ có Sở Tử Nhai biết rõ cơ thể trước mắt đã mềm mại dẻo dai hơn nhiều so với trước kia. Làn da cũng khôi phục lại vẻ mịn màng, non mềm bẩm sinh, thậm chí một vài nơi trên cơ thể còn ngày một đầy đặn hơn.

"Tôi đi gặp Khâu Tiện Hòa." Lê Sơ lạnh nhạt thông báo.

Động tác mặc quần áo của ai kia khựng lại.

Khâu Tiện Hòa. Con trai độc nhất của Nguyên soái. Người thừa kế của gia tộc họ Khâu.

Gia tộc họ Khâu từ lâu đã muốn liên hôn với Lê Sơ, khổ nỗi lại không có Omega nào phù hợp. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, chuyện tình yêu giữa Lê Sơ và Sở Chi Dục đã được đồn thổi rộng rãi khắp nơi, rất có thể bọn họ đã chuyển hướng sang Khâu Tiện Hòa, một Alpha.

"Cậu ta là đàn anh của cậu." Lê Sơ hỏi, "Tôi nhớ trong kỳ kiểm tra học lực hồi năm nhất, hai người đã đánh nhau một trận phải không?"

Sở Tử Nhai cụp mắt, ngữ điệu vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi: "Đối phương là con trai độc nhất của Nguyên soái, em đâu dám hỗn xược."

"Khó trách." Lê Sơ cười một tiếng, ý tứ khó lường.

Sau khi tiễn Lê Sơ ra cửa, Sở Tử Nhai cố nén cảm giác ghê tởm, liên lạc với Trịnh Khắc Kinh.

"Đúng đúng, là tôi đi cùng Thượng tướng. Cậu cứ yên tâm, dù tôi không ngủ được với ngài ấy cũng sẽ không để cho cái thằng họ Khâu kia nẫng tay trên đâu."

Sở Tử Nhai lạnh lùng đáp: "Nếu không sợ chết thì cứ thử xem."

Y sắp phát điên rồi.

Y tiêm một ống an thần vào người. Nếu không làm vậy, khéo Sở Tử Nhai sẽ vác súng xông đến phủ Nguyên soái cho nổ tung cả đám ngay lập tức mất. Vì vậy, ai kia hoàn toàn không nghe thấy câu nói cuối cùng của Trịnh Khắc Kinh.

"Thiếu tướng Sở, người cần cẩn thận có khi là cậu đấy."

...

Kỳ mẫn cảm đầu tiên của Sở Tử Nhai đột ngột bùng phát.

Chiều hôm đó, vừa đến Bộ Tổng Tham mưu, Alpha trẻ tuổi đã cảm thấy một cơn bạo nộ dữ dội tựa dòng dung nham cuộn trào trong huyết quản. Pheromone không cách nào kiềm chế tràn ra ngoài khiến tất cả cấp dưới đều bị áp chế đến nghẹt thở.

Y nhanh chóng nhận ra liều thuốc mình vừa tiêm có vấn đề.

Có kẻ đã mua chuộc bác sĩ của y với mục đích nhân kỳ mẫn cảm này sẽ cài một Omega vào bên cạnh Sở Tử Nhai.

Mục tiêu của gia tộc họ Khâu không phải Lê Sơ đã giải ngũ, mà chính là y, người sắp nắm giữ toàn bộ quân quyền.

Khả năng tự chủ của Sở Tử Nhai cũng đáng sợ y như trình độ chiến đấu của y. Vị Alpha trẻ tuổi dễ dàng đánh gục những kẻ đã bày mưu tính kế với mình, trong lòng còn dâng lên một cảm giác sảng khoái khó tả.

Giá trị của Lê Sơ đang dần biến mất, mà y, kẻ được chính tay anh nâng đỡ lên vị trí này, sẽ thay thế tất cả. Y sẽ khóa chặt người đàn ông trong vòng tay mình khiến anh không thể gây thêm sóng gió gì được nữa, chỉ có thể dựa vào tình yêu cùng sự thương xót của y để sống qua ngày.

Sở Tử Nhai quyết định tận dụng cơn hưng phấn này lao ra chiến trường chém giết. Y không muốn chờ đợi thêm nữa, y muốn loại bỏ tất cả những kẻ có khả năng cản trở mình, bất kể đó là Nguyên soái hay các gia tộc quyền thế.

Ba ngày sau, Sở Tử Nhai nghe được tin Khâu Tiện Hòa sẽ đính hôn với Lê Sơ từ chiến trường xa xôi.

—— Chuyện của nhà họ Khâu chỉ là một cái cớ, nhưng việc Khâu Tiện Hòa thích Lê Sơ lại là sự thật.

Sự bùng nổ của Sở Tử Nhai đã đẩy bọn họ đến đường cùng, Lê Sơ lại trở thành chỗ dựa cuối cùng của họ, và cũng là duy nhất.

Trong đại sảnh nguy nga tráng lệ, tụ tập đông đủ con cháu của mọi gia tộc quyền thế, vì Khâu Tiện Hòa nắm quyền điều hành học viện quân sự nên gần như tất cả những Alpha trẻ tuổi ưu tú nhất Liên bang đều có mặt ở đây.

Bộ quân phục màu rêu sẫm của Sở Tử Nhai vẫn còn dính máu, y cởi mũ quân đội rồi bước vào.

Vài tầng an ninh bên ngoài hoàn toàn chẳng thể cản nổi. Ngay cả đội cận vệ thân tín của Lê Sơ vốn được đồn đại là chỉ trung thành với một mình anh, khi nhìn thấy vị Alpha trẻ tuổi cũng lần lượt lùi bước, cúi đầu quy phục.

Là Alpha cấp cao nhất, Sở Tử Nhai tàn bạo hất văng tất cả mọi người xuống đất, chẳng một ai kịp phản kháng. Gương mặt y vô cảm nhìn Khâu Tiện Hòa đang quỳ dưới đất với vẻ mặt méo mó vặn vẹo, như thể đang nhìn một đống thịt chết.

"Đúng là vô dụng."

Đôi môi mỏng khẽ mấp máy, y sải bước chân dài tiến về phía người đang bị giấu ở nơi sâu nhất trong đại sảnh.

Lê Sơ khoác trên người bộ âu phục trắng hiếm thấy, tôn lên dáng người cao gầy thanh tú, hai tay chống lên bàn tiệc phía sau cố gắng đứng vững. Luồng pheromone cuồng bạo hỗn loạn của Sở Tử Nhai khiến một kẻ đã tàn phế như anh cũng cảm nhận được áp bức.

Người đàn ông nghiêng mặt đi không nhìn y. Mái tóc bạch kim được búi gọn để lộ chiếc cổ thon dài trắng nõn, ửng lên sắc hồng vì xấu hổ và tức giận, vừa mỏng manh lại vừa xinh đẹp.

"Đi thôi anh, về nhà với em." Sở Tử Nhai nghiêng đầu ngắm nhìn dáng vẻ này một lát rồi đưa tay ra định kéo anh đi.

Nhưng Lê Sơ đã né tránh.

Luồng pheromone ngưng đọng trong giây lát, rồi ngay sau đó là sự bùng phát còn dữ dội hơn khiến đám người trên mặt đất thậm chí còn phát ra những tiếng gào thét thảm thiết.

Sở Tử Nhai vẫn không có biểu cảm gì, nhưng toàn thân y bê bết máu. Mái tóc đen rối bù, bên má có một vết thương đỏ tươi. Dù nét mày mắt không hề lay động, tự thân vẫn toát ra khí tức điên cuồng vô hình.

Y bắt lấy cổ tay Lê Sơ. Lần này chẳng cần suy nghĩ gì, vị Alpha trẻ tuổi dứt khoát kéo mạnh người đàn ông về phía mình rồi phớt lờ chút giãy giụa yếu ớt của đối phương mà cưỡng ép bế thốc anh lên.

"Cậu đừng... trước mặt người khác..." Cơ thể Lê Sơ cứng đờ ghé vào tai y thì thầm gì đó, giọng đầy tức giận, rõ ràng là đang nổi trận lôi đình.

Nhưng Sở Tử Nhai chẳng nghe lọt một chữ nào.

Y biết mình điên rồi, linh hồn như bị xé toạc làm đôi. Một nửa vồ lấy Lê Sơ không cho phép anh có một chút kháng cự nào; nửa còn lại thì lơ lửng giữa không trung, thản nhiên quan sát cảnh tượng diễn ra trước mắt.

"Anh đang ra lệnh cho ai vậy? Thượng tướng Lê kính mến, anh của bây giờ có khác gì những Omega yếu đuối kia không?" Sở Tử Nhai giễu cợt rồi cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán người đàn ông. "Yên tâm đi, em sẽ không đối xử với anh như vậy đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy