‧₊˚⋅𓂃 ࣪ ִֶָ☾ 3 (END)
Sở Tử Nhai không hề nuốt lời. Đúng là y không đối xử với Lê Sơ như một Omega, nhưng ngoài điều đó ra, mọi ngóc ngách trên cơ thể người đàn ông đều phải phục vụ cho vị Alpha trẻ tuổi, bá đạo mới này.
Kỳ mẫn cảm đầu tiên sau khi trưởng thành ập đến vô cùng mãnh liệt. Dục vọng vốn được kìm nén bằng những trận chém giết nay bùng phát gấp bội trên người mà y đã thầm thương trộm nhớ suốt bao năm, giày vò Lê Sơ đến mức gần như không còn một tấc da thịt nào trên người anh được nguyên vẹn.
Sự tham lam lẫn khát khao đã hoàn toàn nuốt chửng sắc bạch kim lạnh lùng, kiêu ngạo ấy, rồi như những gợn sóng lấp lánh chảy vào nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể Sở Tử Nhai, như thể y thật sự đã sở hữu được vầng trăng này.
Khi Lê Sơ tỉnh lại đã là mấy ngày sau. Dù sao người ngợm cũng được chăm sóc sạch sẽ gọn gàng, còn thủ phạm thì chẳng biết đã biến đi đâu. Ai kia mặt mày sa sầm ngồi bật dậy trên giường, túm lấy cái gối họa tiết bò sữa mà vò nát để xả giận.
Trút giận đã đời xong, người đàn ông mới phát hiện Sở Tử Nhai vừa đi tắm ra, đang mặc áo choàng dựa vào cửa phòng tắm nhìn mình chằm chằm.
"Nhìn cái chó gì mà nhìn!" Lê Sơ thẳng tay ném chiếc gối về phía y, tức tối quát. "Đây đói rồi."
Sở Tử Nhai bước tới nhặt chiếc gối về lại chỗ cũ rồi chống tay lên giường, cúi xuống hôn anh, hơi thở mang mùi bạc hà quyện lấy nhau trong khoang miệng ẩm ướt.
"...Làm gì thế hả?" Lê Sơ cố nhịn 3 giây. Sau 3 giây đó, anh co đầu gối đạp một cái vào người đối phương dưới lớp chăn, "Tôi nói tôi đói rồi!"
Đôi mắt đen tuyền của Sở Tử Nhai chăm chú nhìn anh, hàng mày ướt đẫm ánh nước chất chứa vẻ xâm chiếm mà trước đây chưa từng thể hiện ra. Một lát sau, y đứng dậy đi lấy đồ ăn.
Lê Sơ dõi theo bóng lưng vai rộng eo thon kia, khẽ mím môi rồi ngả người ra sau, một lần nữa lún sâu vào chiếc gối mềm mại thấm đẫm pheromone bạc hà, giọng khàn khàn: "Thằng sói con."
Đến ăn cơm cũng không được yên. Sở Tử Nhai quấn cả chăn lẫn người Lê Sơ ôm vào lòng, đặt cục Lê ngồi lên đùi rồi đút cho anh ăn.
Ai kia vốn đã quen được hầu hạ nên cũng không có ý kiến gì, cứ thế dựa vào người y mà ăn từng miếng một. Gặp món nào ngon sẽ bảo y nếm thử, còn món nào không ngon thì cắn một nửa rồi thẳng tay nhét vào miệng ai kia với vẻ mặt khinh bỉ.
Anh biết Sở Tử Nhai đang quan sát mình. Đang chờ anh lên tiếng hỏi chuyện, hỏi về đội cận vệ thân tín, hỏi về vụ cướp hôn, hỏi xem có phải y đã ăn gan hùm mật báo rồi không mà dám làm những chuyện đại nghịch bất đạo như vậy với người đã nhìn y lớn lên.
Nhưng Lê Sơ chẳng nói một lời nào.
Hầu hạ người đàn ông xong, Sở Tử Nhai phải đến quân bộ, bên ngoài còn một đống rắc rối đang chờ xử lý.
Lê Sơ bước chân trần xuống giường, cơ thể khó chịu khiến anh còn vô thức loạng choạng một chút. Người đàn ông cố nén giận bước đến trước mặt Sở Tử Nhai cúi đầu giúp y cài lại thắt lưng, giống hệt ngày đầu tiên y đến học viện quân sự năm 15 tuổi.
Sở Tử Nhai đứng im không nhúc nhích, ánh mắt nặng trĩu tựa ngàn cân đổ dồn lên đỉnh đầu bạch kim của đối phương.
Những ngón tay thon dài, trắng nõn lướt theo những tua rua trên quân phục của y xuống đến vạt áo. Chỉnh trang quân phục cho vị Alpha trẻ tuổi xong, Lê Sơ khá hài lòng vỗ vỗ bờ vai rộng của y.
Rồi anh ngẩng đầu, định hôn đối phương, nhưng Sở Tử Nhai vẫn đứng im không nhúc nhích.
Thế là Lê Sơ giẫm lên đôi bốt quân sự của thanh niên, một tay níu lấy thắt lưng da, rồi nhón chân đặt một nụ hôn lên trán đối phương. "Thằng nhóc thối này, cao thế để làm gì không biết."
Hồi 15 tuổi, hôn lên trán y đâu có tốn sức như vậy.
Hô hấp Sở Tử Nhai như ngừng lại, cánh tay rắn chắc tựa sắt thép bất giác siết chặt lấy eo đối phương, siết rất chặt, rất chặt, đến mức gần như nhấc bổng cả người anh khỏi mặt đất: "Để bảo vệ anh."
Môi y khẽ mấp máy, giọng nói khô khốc.
Vớ vẩn.
Lê Sơ chửi thầm trong lòng.
Rõ ràng là để hành hạ ông đây đến chết đi sống lại thì có.
...
Người sống mãi mãi không thắng nổi người chết.
Sở Tử Nhai mân mê dấu răng mới tinh trên yết hầu, tự nhắc nhở bản thân không biết bao nhiêu lần.
Lê Sơ trong những lúc thế kia thậm chí có thể gọi là ngoan ngoãn, cái nết khó tính khó chiều càn dở thườn ngày biến mất hút. Muốn hôn thì cho hôn, thích sờ thì sờ, đòi vuốt ok cho vuốt. Dẫu đôi mắt đã đỏ hoe cũng không chống cự hay chửi mắng. Động tĩnh lớn nhất là cắn một dấu răng trên yết hầu Sở Tử Nhai, xong việc còn dùng đôi môi mềm mại ướt át cọ qua lại để dỗ dành.
Họ giống hệt một cặp tình nhân ngọt ngào đã yêu nhau từ rất lâu.
Nhưng Sở Tử Nhai biết không phải vậy. Y vĩnh viễn không biết được dáng vẻ của người đàn ông khi ở bên anh trai mình.
Vẻ phối hợp thuần thục, thói quen rúc mình vào lòng y tìm hơi ấm, đôi mắt xám tro ươn ướt khi đòi hôn, liệu có phải tất cả đều đến từ những lần cuồng nhiệt với người kia không?
Tựa như đóa hồng nở rộ từ vết thương sâu nhất nơi ngực trái, càng xinh đẹp, lại càng đâm y sâu hơn, càng đau đớn hơn.
...
Lê Sơ bất ngờ bị bắt cóc bởi tên đạo tặc vũ trụ to gan lớn mật đó.
Hắn bịt mặt, mở phát sóng trực tiếp, tuyên bố sẽ livestream cảnh làm nhục thằng đĩ đực Lê Sơ chán chê rồi xử tử nó.
Khi Sở Tử Nhai đến nơi, Lê Sơ cùng lúc bước ra từ căn phòng chứa đầy ắp camera. Mái tóc bạch kim dài xõa tung, bước chân xiêu vẹo.
Đôi mắt y lập tức đỏ ngầu, một tay ôm chặt lấy Lê Sơ, tay kia cầm súng bắn tan nát cánh cửa đó, làn đạn không chút do dự trút xuống kẻ bên trong. Người đàn ông dùng cánh tay huých lệch tay y. Thấy Alpha trẻ tuổi đổi súng định bắn tiếp, Lê Sơ bèn dùng thân mình chặn trước họng súng.
"Thôi bỏ đi." Anh hôn lên yết hầu đối phương, cố gắng xoa dịu. "Tôi không sao, tha cho hắn một lần nữa vậy."
Hai mắt Sở Tử Nhai đỏ ngầu.
Lê Sơ bị y thô bạo "khiêng" về nhà, tiếp theo là một trận mây mưa triền miên đến tối tăm trời đất.
"Mẹ kiếp... cậu muốn tôi chết thật phải không?" Lần này Lê Sơ thật sự không chịu nổi nữa. Khi Sở Tử Nhai lao đến lần thứ N, anh đã vặn lấy mặt y.
"Không được chết." Ánh mắt Sở Tử Nhai đen kịt đáng sợ, rõ ràng đã mất hết lý trí. "Anh nóng lòng muốn chết như vậy là để xuống dưới đó gặp lại hắn ta phải không? Đừng có mơ."
"Anh nhớ cho kỹ. Nếu anh chết, em cũng sẽ đuổi theo anh. Bất kể là ở địa ngục, em cũng sẽ cướp anh từ bên cạnh hắn về. Em muốn hắn tận mắt chứng kiến anh bị em làm làm làm. Kể cả chết rồi, anh cũng chỉ có thể là người của em."
Lê Sơ im lặng rất lâu, rồi vỗ một cái "bốp" vào trán người đối diện: "Thằng nhóc thối, cậu đang lảm nhảm cái quái gì thế hả?!"
Một con sói điên khi phát cuồng rồi chỉ biết trả lại gấp trăm, gấp ngàn lần.
Cuối cùng Lê Sơ cũng không chống đỡ nổi. Sau khi bị hành đến mức mất sạch thể diện, ai kia đã hôn mê suốt ba ngày ba đêm, ngay cả trong mơ cũng không ngừng chửi rủa.
Lý trí của Sở Tử Nhai dần quay trở lại. Thanh niên bế người kia sang một chiếc giường sạch sẽ thoải mái khác, thay đồ ngủ cho anh rồi ra ngoài dặn dò người hầu làm chút đồ ăn.
Vừa quay đầu lại——
Trịnh Khắc Kinh đang ngồi trên sofa, ung dung xiên miếng trái cây đã được người hầu chuẩn bị sẵn ăn đến ngon lành, vẻ mặt đầy chế giễu nhìn y từ trên xuống dưới.
Ai cho cái tên này cái quyền tự do ra vào nhà y như vậy?
Mặt Sở Tử Nhai sa sầm, lập tức tiến lại định túm cổ áo hắn quẳng ra ngoài.
"Thiếu tướng Sở ra tay cũng đủ tàn nhẫn. Tên đạo tặc kia thật ra là người của cậu phải không? Nói giết là giết, chẳng lưu tình chút nào~" Trịnh Khắc Kinh lười biếng tựa lưng vào ghế sofa, nói.
Động tác của Sở Tử Nhai khựng lại.
"Ê, ê cậu nhìn gì thế? Giết tôi cũng vô ích, chuyện nào cần biết thì Thượng tướng đã sớm biết cả rồi! Chẳng đến lượt tôi mách lẻo đâu!" Trịnh Khắc Kính bị pheromone của ai kia áp chế, sợ hãi la oai oái.
"...Anh nói cái gì?"
Trịnh Khắc Kinh cẩn thận quan sát vẻ mặt của Alpha rồi dần dần lộ ra vẻ không thể tin nổi: "Cậu vẫn chưa biết à? Ôi trời. Trên mạng đã nổ tung rồi kìa."
Sở Tử Nhai thầm nghĩ: Bận làm tình làm tội thì lấy đâu ra thời gian lướt quang não.
Y không buồn để ý đến Trịnh Khắc Kinh nữa mà nhanh chóng mở quang não cá nhân lướt qua một lượt.
Đoạn video Lê Sơ cho nguyên đám đạo tặc vũ trụ ăn hành như ăn bánh vẫn chễm chệ ở vị trí đầu bảng suốt ba ngày qua. Trong video, một Alpha cường tráng đang thảm hại quỳ rạp dưới chân người đàn ông, cơ thể co quắp đau đớn, rõ ràng là phản ứng khi bị áp chế bởi chênh lệch cấp bậc pheromone.
Thái dương Sở Tử Nhai giật thình thịch, mơ hồ nhớ lại giữa khung cảnh hỗn loạn ngày hôm đó, y quả thật đã ngửi thấy hương hoa hồng lạnh lẽo quen thuộc vốn xa cách bấy lâu.
Đầu óc y như muốn nổ tung.
...
Khi tỉnh lại, Lê Sơ phát hiện mình đang được ôm từ đằng sau. Đôi môi của chàng Alpha trẻ tuổi áp sát vào gáy anh, tựa như một chú chó con đang tìm kiếm gì đó.
Mới ngủ dậy, người đàn ông có chút gắt ngủ, lại sẵn cục tức dồn nén từ trước bèn dùng tay đẩy mạnh đầu y. Sở Tử Nhai không nhúc nhích, cứ thế vùi mặt vào cổ anh rầu rĩ: "Sao không cho em ngửi pheromone của anh?"
Lê Sơ buông lỏng tay, nhướng mày: "Chẳng phải cậu thấy ghê tởm lắm sao? Trước kia mới ngửi một chút đã buồn nôn rồi còn gì."
Sở Tử Nhai: ...Đó là bởi trước đây trên người anh lúc nào cũng có mùi hoa quế của Sở Chi Dục. Không nôn mới là lạ.
"Không có. Em thích lắm." Y hôn nhẹ lên cổ Lê Sơ, "Anh cho người ta ngửi một chút đi."
Lê Sơ bèn giải phóng một chút pheromone. Hai Alpha cấp S vốn dĩ phải bài xích lẫn nhau. Nhưng Sở Tử Nhai lại như con nghiện, cứ vùi mặt vào cổ Lê Sơ không động đậy, say sưa hít hà thật sâu.
"Anh, người đó không phải người của em. Hắn chỉ vì... nể mặt Sở Chi Dục nên giúp em thôi."
Lê Sơ thờ ơ "Ừm" một tiếng: "Biết rồi."
"Tại sao lại không cho em giết hắn?" Sở Tử Nhai hỏi, "Hắn đã đối xử với anh như vậy."
"Bởi vì hắn đã giúp cậu." Lê Sơ đáp như thể chuyện đương nhiên.
Sở Tử Nhai sững sờ, ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm.
"Hơn nữa, những lời hắn nói cũng không sai. Nếu tôi vì chuyện này mà giết hắn thì không được quang minh chính đại cho lắm." Lê Sơ xoay người, nhìn thẳng vào mắt đối phương, chậm rãi nói.
Ích kỷ, độc ác, lại còn nhăm nhe em trai ruột của thuộc hạ trung thành khi người ta mới chết trận chưa được bao lâu. Tất cả đều là sự thật.
Vẻ ngơ ngác của Alpha trẻ tuổi nom thật thú vị. Lê Sơ vươn ngón tay phác lại đường nét anh tuấn trên gương mặt đối phương, đốt ngón tay khẽ cọ qua sống mũi: "Anh trai cậu hy sinh vì tôi, hắn hận tôi cũng là lẽ đương nhiên."
"Nhưng không cho phép cậu hận tôi." Người đàn ông thu tay về, rướn người tới khẽ nâng cằm, trao cho đối phương một nụ hôn: "Những gì có thể đền bù tôi đều đã trao cho cậu cả rồi, cho nên cậu nhất định phải yêu tôi."
Hàng mi dài cong vút phẩy nhẹ lên mặt chàng trai trẻ. Lê Sơ cảm nhận rõ một luồng hơi nóng ẩm ướt trào ra từ khóe mắt đối diện làm má hai người cũng thấm ướt..
Giọng Sở Tử Nhai khản đặc, đôi môi không ngừng run rẩy: "Vậy... anh là vì áy náy, cho nên mới..."
"Không phải." Lê Sơ nâng mặt y, lau đi những giọt nước mắt.
Đôi mắt xám tro khẽ cong lên, phản chiếu gương mặt của chàng Alpha trẻ tuổi, hội tụ lại thành một vầng trăng dịu dàng nhất. "Không phải."
...
Sở Tử Nhai là một chú sói con dễ dàng nổi điên, điều này Lê Sơ đã biết từ rất sớm.
Chỉ chưa đầy một năm sau khi vào học viện quân sự, y đã tẩn cho vị thủ khoa lừng danh khóa trên cũng là con trai độc nhất của Nguyên soái, một trận tơi bời dưới đất khiến ai kia gãy vài cái xương.
Nguyên soái vô cùng tức giận. Nhưng để giữ chút thể diện cho cấp dưới của Lê Sơ nên đã không trực tiếp xử phạt mà trước tiên gọi Sở Chi Dục đến học viện.
Lê Sơ vừa từ chiến trường trở về hăm hở đi theo, tay chắp sau lưng dạo một vòng thị sát thương tích của Khâu Tiện Hòa: "Chẳng phải là chưa đánh chết sao, nằm khoang trị liệu một lát là khỏe ngay ấy mà."
"Thằng nhóc này ra tay có chừng mực phết."
Sắc mặt Nguyên soái tái mét, Sở Chi Dục đứng bên cạnh thì đổ mồ hôi hột ngang.
"Rốt cuộc là đánh nhau vì chuyện gì?" Lê Sơ hỏi, "Kiểm tra học lực à? Thế thì nhóc con kia không sai rồi, nhà trường còn khuyến khích cơ mà."
"Có chút lời qua tiếng lại sao? Vậy thì thằng nhóc đó càng không sai, nó muốn bắt nạt người khác thì cứ trực tiếp động chân động tay cho nhanh, cớ chi phải tốn công cãi nhau làm gì?"
Nói tới nói lui một vòng, dù thế nào thì Sở Tử Nhai cũng chẳng làm gì sai. Những năm đó Lê Sơ đang ở thời kỳ đỉnh cao danh vọng, nhà họ Khâu chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, đặc biệt là sau khi làm rõ sự thật rằng chính Khâu Tiện Hòa đã có những lời lẽ "bất kính" đối với Thượng tướng Lê trước.
Lê Sơ cười không ngớt, vỗ vỗ vai Sở Chi Dục: "Thằng nhóc đó sau này chắc chắn sẽ có tiền đồ hơn cậu."
Ban đầu, anh chỉ thấy thú vị vì Alpha này còn quá trẻ, có thể dễ dàng nhìn thấu mọi suy nghĩ của y. Anh đã được quá nhiều người yêu thương rồi, chút tâm tư nhỏ bé đó của Sở Tử Nhai chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.
Dần dần, ánh mắt anh lại không thể rời đi được nữa.
Quả không hổ là chú sói con mà Lê Sơ anh đây đã nhìn trúng, đúng là 100 điểm không có nhưng.
Năng lực chiến đấu của Sở Tử Nhai rất mạnh, thích hợp để cầm quân đánh trận. Đầu óc lại nhanh nhạy, thích hợp để tranh quyền đoạt thế. Đã vậy còn đẹp trai, rất hợp...
Rất hợp để hôn môi với anh.
Lê Sơ phát hiện, sau khi Sở Chi Dục qua đời, Sở Tử Nhai đã rơi vào trạng thái trầm mặc khó hiểu. Ánh mắt y nhìn anh ngày càng mãnh liệt, nhưng cũng ngày càng đau khổ.
Tại sao chứ?
Lúc đầu, Lê Sơ cũng tưởng rằng đối phương hận mình. Nhưng anh vốn dĩ là người ích kỷ kiêu ngạo, thứ gì đã muốn thì nhất định phải có cho bằng được.
Anh thích Sở Tử Nhai, cho dù Sở Tử Nhai có thù với anh, anh cũng muốn cậu ta vứt bỏ hết những thứ đó để yêu anh.
Chẳng bao lâu sau, Lê Sơ bắt đầu thấy có gì đó không ổn.
Mỗi lần sói con ôm anh, khóe môi đều không kìm được mà nhếch lên, đôi mắt đen láy như đá obsidian sáng ngời còn tự cho rằng mình đã che giấu rất giỏi. Vậy mà hễ thấy có người khác xuất hiện bên cạnh anh là cơn điên của nó lại sắp sửa bộc phát, là cái loại khí thế như thể sẵn sàng phá tan bành tất cả, hoàn toàn chẳng có chút rào cản tâm lý nào.
Thế là Lê Sơ thử mời mấy thiếu gia của các gia tộc quyền thế hay lén lút giở trò sau lưng đến nhà uống trà. Quả nhiên không ngoài dự đoán, ngay ngày hôm sau, sói con đã có thể dẫn binh đi san bằng hang ổ của người ta.
Việc giữ Trịnh Khắc Kinh ở bên cạnh là vì anh biết hắn cũng có dã tâm với quân đội. Người này đã theo anh chinh chiến nhiều năm, Lê Sơ không thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn để đối phó với hắn nên chỉ đành quản thúc nghiêm ngặt hơn một chút.
Dĩ nhiên, đó cũng là một cách để bảo vệ hắn. Bằng không, chẳng biết chừng ngày nào đó Sở Tử Nhai sẽ xé xác Trịnh Khắc Kinh ra mất.
"Bây giờ Thượng tướng Sở ở Liên bang căn bản không ai có thể địch nổi, còn oai phong hơn cả ngài ngày xưa." Trịnh Khắc Kinh vừa xiên trái cây vừa nhìn người đang tưới nước lung tung trong vườn: "Ngài thật sự không cần tôi giúp ngài chiêu mộ thêm chút binh mã để phòng thân sao? Lỡ đâu ngày nào đó cậu ta thay lòng đổi dạ, ít nhất tôi cũng có thể hộ tống ngài đến một hành tinh gần đó để an cư."
Lê Sơ giơ tay chuyển hướng, vòi phun nước từ bình tưới lập tức xối thẳng lên đầu Trịnh Khắc Kinh.
Trịnh Khắc Kinh: "..." Trái cây! Trái cây của tôi!
"Đừng để cậu ta nghe thấy câu cuối cùng đó. Bằng không, đến tôi cũng chẳng cứu nổi cậu đâu." Lê Sơ lạnh lùng cảnh cáo.
Người đàn ông ngoảnh đầu nhìn về phía hành lang rồi tính toán thời gian đá văng đôi dép lê trên chân vào bụi hoa, sau đó ngả người xuống chiếc ghế bành bên cạnh.
Ngay sau đó, một Alpha cao lớn, anh tuấn trong bộ quân phục thẳng thớm xuất hiện từ đầu kia của hành lang, sải bước nhanh về phía này.
Sở Tử Nhai trước tiên liếc nhìn Trịnh Khắc Kinh đang "ướt nhẹp như hoa mới tưới" rồi nén cơn bốc đồng thôi thúc bản thân vặn cổ tên kia không biết bao nhiêu lần xuống. Sau đó, y cúi người, bàn tay chai sạn vì cầm súng nắm lấy đôi chân trần của Lê Sơ.
"Sao lại không mang dép nữa rồi? Không lạnh à?"
"Chờ em đến bế anh chứ sao." Lê Sơ ngẩng đầu hôn cằm y một cái, đuôi mày khẽ nhướng lên, đôi mắt xám tro cong thành một vòng cung ranh mãnh.
Sở Tử Nhai hơi khựng lại một nhịp, cánh tay dùng sức dễ dàng bế thốc người kia lên khỏi ghế. Vành tai y ửng đỏ một cách đáng ngờ.
Trịnh Khắc Kinh một bên thầm nghĩ: Coi như mình nhiều chuyện.
Đã bao lâu rồi còn bày đặt ngượng. Ngượng cái đầu cậu ấy.
Não yêu đương cỡ đấy thì đời này coi như hết cứu.
Còn về phần Lê Sơ...
Hừ.
Tên yêu tinh này có cả đống thủ đoạn mê hoặc người khác, vậy mà chỉ nỡ dùng với một mình người đó, nếu chịu thiệt được mới là lạ.
--- Hoàn thành ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com