Chương 5: "Vậy thì tránh xa tôi ra."
Ứng Hoài Đình trực tiếp đưa Hồ Hồ đang giở trò lưu manh chốn công cộng về kỳ túc xá. Dọc đường đi, Hồ Hồ uể oải hết mức, không kêu lên một tiếng. Kế hoạch ăn thịt của cậu lại thất bại!
Sau khi trở về ký túc xá, Hồ Hồ không rửa mặt trực tiếp ngã xuống giường la lối khóc lóc.
"Tại sao, cớ gì, lý do nào mà lại không cho tớ ăn thịt? Ứng Hoài Đình, con người trên mảnh đời này không nên giúp đỡ lẫn nhau sao? Cậu nỡ làm bạn cùng phòng của mình tủi thân như này à?"
Ứng Hoài Đình đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh hằng ngày, "Con người đương nhiên sẽ giúp đỡ lẫn nhau, nhưng cậu là biến thái."
Hồ Hồ ấm ức vô cùng, hồ ly và con người không thể giúp đỡ lẫn nhau ư? Hơn nữa, bây giờ rõ ràng là cậu đã cải trang làm con người thành công! Hồ Hồ trèo xuống giường, gọi một tiếng Ứng Hoài Đình.
Ứng Hoài Đình đang định ra ngoài lấy nước thì dừng chân lại.
Hồ Hồ nghiêm túc: "Tớ không phải biến thái, Ứng Hoài Đình, tớ thật sự rất chính trực."
Ứng Hoài Đình chỉ hỏi một câu, "Bây giờ cậu muốn làm gì nhất?"
Hồ Hồ: "Muốn ăn thịt."
Ứng Hoài Đình: "......."
Bởi vì thái độ sa mạc lời của Ứng Hoài Đình quá trực tiếp, Hồ Hồ bộc trực, "Tớ thật lòng đấy! Tớ không nói dối mà, tớ chỉ muốn ăn thịt thì có gì là sai? Rõ ràng cậu hỏi tớ muốn ăn thịt như nào, nên tớ lập tức muốn thực hành cho cậu xem, cuối cùng cậu lại tóm chặt tay tớ, không cho tớ cởi quần cậu. Không cởi quần thì tớ thực hành như thế nào? Tớ còn chưa làm gì cậu đã nói tớ biến thái. Với cả, cậu thơm như thế, vậy mà ngày nào cũng lảng vảng trước mặt tớ, cậu cũng sai đó thôi!"
Hồ Hồ càng nói càng cảm thấy mình có lý, "Nếu cậu không lảng vảng trước mặt tớ, tớ không biết cậu thơm thì sao mà tớ muốn ăn thịt được! Nên, nên là vấn đề không nằm ở tớ."
Là nhân loại quyến rũ cậu!
Ứng Hoài Đình đi tới trước mặt Hồ Hồ, cúi người, nhìn chằm chằm Hồ Hồ mặt, cân nhắc một câu: "Mặt cậu đúng là không đỏ này. Đây là suy luận người bị hại cũng có tội à?"
Miệng Hồ Hồ mếu, làm bộ muốn khóc.
Ứng Hoài Đình: "......."
Ứng Hoài Đình trực tiếp ngồi cạnh mép giường Hồ Hồ, hắn lần đầu tiên gặp được kẻ điên như vậy, Ứng Hoài Đình để cho Hồ Hồ ứa ra nước mắt mà hồi lâu không thể rơi, tự hỏi một lát hỏi: "Lần đầu làm loại chuyện này?"
Hồ Hồ ngừng rặn, trả lời: "Loại chuyện gì? Vu khống cậu quyến rũ tớ á? Đây là lần đầu của tớ."
Gân xanh trên trán Ứng Hoài Đình giật giật, đó là vì biết bản thân đang cạn lý!
"Tôi đang nói đến việc cậu nửa đêm bò lên giường, còn đòi cởi quần người khác trước cửa lớp, bắt gặp người ta thì đòi ngửi, không cho ngửi thì khóc luôn! Là lần đầu tiên sao?"
Hồ Hồ nghiêng đầu, càng cảm thấy tủi thân, "Đừng xem tớ là kẻ biến thái như thế, với cả tớ không hề khóc. Hơn nữa vấn đề không nằm ở tớ, tại sao tớ chỉ làm vậy với cậu mà không làm vậy với người khác? Ứng Hoài Đình, cậu phải ngẫm về bản thân chút nữa chứ."
Ứng Hoài Đình chịu phục, nhưng đúng là lần đầu tiên.
Một khi đã như vậy, Ứng Hoài Đình nói: "Đừng làm loại chuyện này, cậu mà theo đuổi bình thường, tôi có thể đã đồng ý rồi."
Hồ Hồ không thể hiểu được: "Theo đuổi cái gì cơ chứ! Tớ thực sự thích mùi của cậu! Tớ muốn ăn!"
Ăn.......
Giọng nói Ứng Hoài Đình cũng lãnh đạm không ít, "Cho nên cậu muốn trực tiếp quan hệ? Chỉ cảm thấy hứng thú đối với cơ thể của tớ? Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra, tôi không thể làm loại chuyện dơ bẩn này với cậu. Nếu muốn tiếp xúc thân mật với tôi, bước một là theo đuổi bình thường, rồi nói chuyện yêu đương, sau khi hò hẹn có thể đưa ra một số yêu cầu quá mức, ví dụ như ngửi cổ tôi."
"Tớ ngửi bên trong quần cậu cơ." Hồ Hồ sửa đúng.
Ứng Hoài Đình: "...... Chuyện này để sau hãy nói."
Hồ Hồ cuối cùng cũng bắt kịp sóng não Ứng Hoài Đình, cậu nghi hoặc nói: "Nói chuyện xong là có thể ngửi bên trong quần cậu à?"
Ứng Hoài Đình mặt không xúc cảm, nhìn chằm chằm Hồ Hồ. Hồ Hồ nôn nóng chờ đợi hồi âm từ Ứng Hoài Đình.
Ứng Hoài Đình nhịn không được mà hỏi: "Thực sự là cậu chỉ nói những lời nay với mỗi tôi ư? Hay là tôi nói thẳng ra nhé, cậu vẫn là trai tân sao?"
Hồ Hồ nhíu mày: "Đúng vậy, cớ nào tớ không phải trai tân? Ứng Hoài Đình, tại sao cậu lại hỏi một câu bất lịch sự như vậy?"
Ứng Hoài Đình hoàn toàn không cảm thấy mình bất lịch sự, "Cậu nên tự nghĩ xem tại sao tôi lại hỏi cậu vấn đề như vậy. Sau khi nói chuyện cũng không thể, phải làm từng bước một, bắt đầu từ việc nắm tay."
Hồ Hồ "A" một tiếng, xụi lơ nằm trên giường, càng tủi thân, "Quá phiền toái, nói chuyện cũng không được!"
Ứng Hoài Đình lạnh lùng: "Nếu không nói chuyện, cả đời ta sẽ không có cơ hội."
Hồ Hồ lập tức ngồi dậy, "Nói mà! Cậu có bằng lòng yêu hẹn hò với tớ không?"
Ứng Hoài Đình: "Không bằng lòng."
Hồ Hồ nhíu mày: "Tại sao?"
Ứng Hoài Đình: "Bởi vì chúng ta hiểu biết về nhau quá ít. Bây giờ nói chuyện thì phải nhìn vào mặt mà nói chứ?"
"Không, tớ phải hướng về chỗ dương khí của cậu! Thơm lắm ý!"
Ứng Hoài Đình cười lạnh một tiếng, "Đúng là hướng về quần tôi rồi, Hồ Hồ, cậu ngày càng lưu manh."
Hồ Hồ thật sự oan uổng: "Tớ thật sự thật sự rất có khuôn phép!" Cậu trưởng thành mới bắt đầu ngửi dương khí loài người, cho đến nay chỉ mới ngửi của Ứng Hoài Đình.
Cậu là hồ ly tinh đạo mạo!
Ứng Hoài Đình tin mới là lạ, hắn đứng dậy nói: "Những gì cần nói đã nói rồi, cậu tự ngẫm lại nên theo đuổi như nào đi."
Hồ Hồ bắt đầu suy nghĩ.
Trong đêm khuya yên ắng, Hồ Hồ bỗng nhiên tỉnh dậy. Cậu chỉ muốn ăn thịt, hút tí dương khí mà thôi, cớ nào nhất định phải theo đuổi loài người và yêu đương với loài người?
Cậu tuy rằng là yêu quái, nhưng yêu đương gì đó cậu cũng biết, yêu quái cũng muốn yêu và kết hôn. Điều này liên quan đến vấn đề tình cảm! Nếu muốn ăn thịt hay hút dương khí một cách nhanh nhất thì phải theo đuổi Ứng Hoài Đình, chờ theo đuổi xong là được ăn thịt thoải mái, cuối cùng vứt bỏ Ứng Hoài Đình. Thế kia thì hơi khốn nạn quá.
Cho nên, vì sao Ứng Hoài Đình nhất định phải để cậu theo đuổi được rồi mới cho cậu ngửi!
Nếu nói là ngại cho cậu ngửi chỗ trong quần, thế cổ thì sao? Ngửi cổ chắc không có gì ha? Người bạn cún của cậu nhiều ngày không tắm để cậu ngửi xem có hôi không, cậu đâu phải yêu đương với bạn cậu đâu.
"Ứng Hoài Đình?" Trong màn đêm tĩnh lặng, Hồ Hồ gọi một tiếng Ứng Hoài Đình.
Ứng Hoài Đình chưa ngủ, đáp lại.
Hồ Hồ: "Tớ không ngửi trong quần cậu, chỉ ngửi cổ cậu. Không theo đuổi cậu, được không?"
"Vậy thì tránh xa tôi ra." Thanh âm lạnh nhạt của Ứng Hoài Đình đánh thẳng vào đỉnh đầu Hồ Hồ.
Hồ Hồ sầu khổ, vậy phải làm sao bây giờ hả!
________
Pi Pi: Mọi ngừi nhớ thêm truyện vào thư viện để nhận được thông báo nhanh nhất khi tui ra chương nha, cam xa mi taa ('▽'ʃ♡ƪ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com