Chương 8: Bé hồ ly mất đi mộng tưởng.
Hồ Hồ ngủ trên giường Ứng Hoài Đình, thậm chí còn dùng chung một cái chăn bông với Ứng Hoài Đình. Được dương khí thơm ngào ngạt bao bọc! Hồ Hồ kích động nỗi hoàn toàn không thể thu lại tai.
Ứng Hoài Đình có vẻ cảm thấy hứng thú với đôi tai cậu, luôn chờ đùa tai cậu. Tuy rằng không đau, nhưng Hồ Hồ không vui! Cho nên nhân cơ hội ôm lấy cánh tay Ứng Hoài Đình, thơm quá thơm quá mất thôi!
Lúc này cậu là hồ ly hạnh phúc nhất!
Nhưng rất nhanh Hồ Hồ liền không hạnh phúc, bởi vì cậu nghe Ứng Hoài Đình hỏi: "Cái đuôi đâu?"
Nếu hiện tại cho Ứng Hoài Đình gối đuôi ngủ, điều đó nghĩa là cậu phải đưa lưng về phía Ứng Hoài Đình, thì không thể ngửi dương khí thơm ngào ngạt trên người Ứng Hoài Đình, đầu Hồ Hồ cọ cọ đầu Ứng Hoài Đình, "Chúng ta giao lưu tiếp đi, giao lưu cảm tình ấy."
Ứng Hoài Đình: "......."
Ứng Hoài Đình đẩy đầu Hồ Hồ ra, hoàn toàn lơ hồ ly tinh làm nũng, kiên trì: "Đuôi, không thì đi xuống."
Tai Hồ Hồ run run, tâm bất cam tình bất nguyện mà xoay người, thời điểm cái đuôi quét đến ngực Ứng Hoài Đình, Ứng Hoài Đình không có sờ đến đuôi lớn của Hồ Hồ, Hồ Hồ xốc chăn Ứng Hoài Đình sang một bên, ngồi trên giường nhìn Ứng Hoài Đình hưng phấn nói: "Cậu muốn nhìn tớ trong hình dạng động vật à?"
Đầu ngón tay Ứng Hoài Đình ngứa ngáy, ừ một tiếng.
Giây tiếp theo, Hồ Hồ hình người biến mất, quần áo Hồ Hồ rơi trên giường, một con hồ ly lông xù màu đỏ đậm xuất hiện nơi đầu giường Ứng Hoài Đình. Ứng Hoài Đình chưa kịp nghĩ gì, bỗng một bé động vật nhảy lên mặt Ứng Hoài Đình.
Ứng Hoài Đình kêu rên một tiếng, tuy rằng bị bao trùm bởi vật gì đó mềm mại. Nhưng lúc này tầm nhìn Ứng Hoài Đình đã mờ đi, thậm chí hô hấp hơi khó khăn, Ứng Hoài Đình một tay đẩy bé thú Hồ Hồ, Hồ Hồ lại hưng phấn mà cọ đầu hồ ly của mình vào Ứng Hoài Đình.
Thơm quá thơm quá thơm quá!
Dẫu trong hình dạng động vật thì vẫn là một kẻ si tình.
Nhưng trong mắt Ứng Hoài Đình, Hồ Hồ dưới hình dạng động vật chỉ là một bé thú nhõng nhẽo đáng yêu. Bé thú nhỏ nào có đặc tính si tình, chỉ là dính người mà thôi. Mắt thường cũng có thể thấy được thái độ của Ứng Hoài Đình đối với Hồ Hồ dạng động vật tốt hơn nhiều. Sau đó lại lườn theo lông Hồ Hồ, nhẹ nhàng xoa bóp lỗ tai Hồ Hồ. Thậm chí khi Hồ Hồ chui vào lồng ngực Ứng Hoài Đình, Ứng Hoài Đình cũng không hề phản kháng, còn chủ động ôm cậu.
Hạnh phúc! Hạnh phúc! Hạnh phúc!
Tôi ngửi! Tôi ngửi! Tôi ngửi ngửi ngửi!
"Cậu có thể nói chuyện không?" Ứng Hoài Đình vuốt ve lông hồ ly trong chốc lát, rồi hỏi.
"Chít!" ( có thể nha có thể nha! )
Ứng Hoài Đình bị ngôn ngữ của hồ ly làm ngơ người, hắn cúi đầu, bé thú nhỏ còn ngửi qua ngửi lại trong ngực hắn, sau khi để đến ý tầm mắt lại Ứng Hoài Đình tầm mắt sau, tựa làm nũng mà "Chít chít".
Ứng Hoài Đình: "......."
Ứng Hoài Đình không nhịn được mà vuốt đầu bé thú, "Tiếng người, có thể nói được không?"
Hồ Hồ: "Chít chít!" (Giờ tớ là hồ ly mà, nói tiếng người kiểu gì!)
Ứng Hoài Đình mơ hồ nghe thấy trong lời hồ ly có chút thiếu kiên nhẫn, nên Ứng Hoài Đình hung hăng ôm lấy hồ ly lông xù lớn vào lòng, làm cho Hồ Hồ không thở nổi, còn nghe được Ứng Hoài Đình mắng cậu: "Hồ ly ngốc, tiếng người còn chẳng biết nói."
Hồ Hồ bực bội! Dùng đầu va chạm Ứng Hoài Đình.
Ứng Hoài Đình bị đâm mà lòng như hoa nở rộ, còn ra vẻ nghiêm trang với hồ ly: "Hồ Hồ, cậu theo đuổi tôi mới có thể như vậy, hiểu chưa?"
Hồ Hồ không hiểu! Hồ hồ muốn ngửi ngửi ngửi!
"Hồ Hồ, Hồ Hồ, việc đặt tên của cha mẹ cậu rất đơn giản đó." Ứng Hoài Đình còn cười cợt tên của Hồ Hồ.
Hồ Hồ tiếp tục dụi dụi đầu.
Tôi ngửi tôi ngửi tôi ngửi ngửi ngửi!
Thiên đường!
Hồ Hồ trực tiếp ngủ với Ứng Hoài Đình trong hình dạng động vật, sáng sớm hôm sau còn ngủ trong lòng ngực Ứng Hoài Đình, dẫu cọ Ứng Hoài Đình như nào, Ứng Hoài Đình đều không đẩy cậu ra. Nhưng thứ ba có lớp học buổi sáng. Hồ Hồ không tình nguyện mà khôi phục hình dạng con người và thay quần áo trong lúc Ứng Hoài Đình rửa mặt.
Sau khi khôi phục, Hồ Hồ đến chỗ Ứng Hoài Đình đang rửa mặt, đầu đụng vào bả vai Ứng Hoài Đình, còn thuận thế ôm lấy cánh tay Ứng Hoài Đình. Ứng Hoài Đình súc miệng xong liếc Hồ Hồ một cái, thanh âm lạnh lùng: "Theo đuổi được mới có thể ôm."
Nói xong bèn rút tay mình ra. .
Hồ Hồ bĩu môi, rõ ràng tối hôm qua cậu biến thành hồ ly thì Ứng Hoài Đình hết xoa lại ôm, thế mà hôm nay cậu khôi phục hình người, liền trở mặt không nhận hồ. Cơ mà không sao cả, cả một đêm cậu đã được ăn thịt, hút dương khí!
Giờ, ngửi hay không ngửi cũng chả sao!
Huống hồ chờ buổi tối cậu sẽ tiếp tục biến thành hồ ly, tìm Ứng Hoài Đình ngủ chung!
Lúc Hồ Hồ rửa mặt, Ứng Hoài Đình đang thu dọn sách giáo khoa, chợt nhìn thoáng qua bộ đồ ngủ của Hồ Hồ trên giường hắn. Ma xui quỷ khiến mà Ứng Hoài Đình cầm lấy quần ngủ Hồ Hồ, nhìn thoáng qua mặt sau quần, sau khi thỏa mãn tò mò lại thần không biết quỷ không hay mà đem quần để lại chỗ cũ.
Hồ Hồ vốn mơ đẹp, kết quả vào lúc ban đêm bé thú Hồ Hồ mới vừa nhảy đến Ứng Hoài Đình trên giường, liền bị Ứng Hoài Đình nhẫn tâm ôm cậu trả về giường, Ứng Hoài Đình còn bôi nhọ: "Muốn mỗi ngày biến thành hồ ly đến ép khô tôi? Hồ Hồ, cậu nghĩ về tôi quá nông cạn. Không đuổi được, thì thành thật ngủ một mình đi."
"Chít chít chít!" (tớ là hồ ly tinh, không phải người! Tớ sẽ không ép khô cậu!! ) siêu cấp tức giận vài tiếng, nhưng Ứng Hoài Đình nghe không hiểu, còn vỗ vỗ đầu hồ ly của cậu.
Một bé Hồ Hồ tạm thời mất đi mộng tưởng.
Sau khi bé Hồ Hồ khôi phục hình người lại mang theo đuôi to của mình ngóc đầu trở lại, "Tớ cho cậu gối đuôi tớ làm gối đầu nhé."
Hồ Hồ ngồi ở mép giường Ứng Hoài Đình, đuôi to vẫy vẫy.
Ứng Hoài Đình liếc mắt một cái rồi quay đi, cực kì tàn nhẫn nói: "Chờ cậu đuổi kịp tôi, mới có thể ngủ cùng nhau." Không hề bị cái đuôi siêu lớn của Hồ Hồ dụ dỗ.
Hồ Hồ khiếp sợ, "Đêm qua thì sao? Tối hôm qua tính là cái gì?"
Ứng Hoài Đình thuận miệng nói: "Tính là cậu hạ phẩm."
Một bé Hồ Hồ không tin nổi trở lại giường mình, hoàn toàn mất đi mộng tưởng.
--------------------
Hồ Hồ: Sống không còn gì luyến tiếc.jpg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com