Extra - Góc nhìn của Trình Chi Hành (3)
Trình Chi Hành cuối cùng cũng được nuôi chú thỏ nhỏ như ý nguyện.
Chú thỏ nhỏ thích yên tĩnh, ghét tiệc tùng; mê đọc sách, không thích chơi bóng rổ; chỉ thích đến thư viện, không ưa ra ngoài chơi bời.
Bởi vì có quá nhiều khác biệt nên lúc mới đến với nhau, bọn họ luôn có một vài tranh chấp nhỏ. Nhưng ma sát sinh nhiệt, mỗi ngày trôi quá Trình Chi Hành lại thấy mình yêu Lý Từ hơn một chút.
Đặc biệt là sau mỗi lần cãi vã, hắn có thể ôm Lý Từ hôn thật lâu 一 hôn nước mắt, hôn đôi môi, hôn khắp cơ thể anh.
Kỳ nghỉ lễ năm đó, hắn thẳng thừng công khai giới tính với ba mẹ.
Mọi người đều nói, chết tiệt, Trình Chi Hành mày điên à? Mới yêu chưa đầy một năm, vẫn còn là sinh viên, công khai lúc này không phù hợp!
Trình Chi Hành bị mắng, bị đánh, bị tống cổ ra khỏi nhà, bị ba mẹ theo đến tận trường giám sát, nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy "không phù hợp" chỗ nào.
Phải mất nửa năm hắn mới được công khai. Thôi đi, hắn đã kiềm chế lắm rồi đó!
Bởi lẽ hắn đã quyết định sẽ dành trọn cuộc đời mình bên Lý Từ mà.
Từ thích trở thành yêu như thế nào? Từ yêu trở thành cả đời như thế nào?
Gặp mặt lần đầu đã quyết định sống chung trọn đời, đó là lời nói dối của gã đàn ông đểu giả.
Trình Chi Hành suy nghĩ rất lâu, rồi đi đến kết luận: Chính là lần dị ứng thịt bò đó.
Trình Chi Hành vốn là kẻ xuề xoà. Biết mình dị ứng thịt bò nhưng chẳng bao giờ để ý, mỗi năm đều phải nhập viện một hai lần vì ăn nhầm. Hai mươi năm sống như thế đã thành quen.
Nhưng không ngờ lần đó tỉnh dậy trong bệnh viện lại thấy Lý Từ khóc mếu máo không ngừng.
Tim hắn thắt lại, cảm giác như mình phạm phải tội tày trời.
Trình Chi Hành vội dỗ dành, gọi "dấu yêu" liên hồi, hỏi anh sao lại khóc.
Gương mặt đẫm lệ kia rõ ràng đang muốn mắng nhưng rồi lại không nỡ, cuối cùng chỉ thút thít thốt lên: "Anh... anh là đồ xấu xa!"
Ôi mẹ ơi!
Tim Trình Chi Hành tan chảy, nắm chặt tay anh thề suốt đời này sẽ không đụng đến thịt bò, không để Lý Từ lo lắng, không để anh rơi lệ nữa.
---
Về sau, trừ khi bận việc đột xuất, Lý Từ vốn chẳng thích tiệc tùng nhưng vẫn đồng ý đồng hành cùng hắn đến mọi buổi liên hoan.
Mỗi khi món thịt bò được dọn ra, Lý Từ liền búng nhẹ vào đùi Trình Chi Hành.
Hắn cúi xuống nhìn.
Chỉ thấy ánh mắt Lý Từ cảnh giác như đối mặt với kẻ thù, khẽ nép sát vào Trình Chi Hành thì thầm báo động: "Thịt bò kìa!"
Đáng yêu đến mức không chịu nổi.
Thế nên sau buổi tiệc, Trình Chi Hành thẳng tay ôm eo Lý Từ dẫn vào khu rừng nhỏ cạnh trường.
Tìm được góc vắng người, Trình Chi Hành ôm chặt Lý Từ hôn say đắm, đến nỗi anh mềm nhũn chân tay, chỉ còn biết dựa vào lòng hắn thở dốc.
Trình Chi Hành vòng tay ôm lấy anh, cúi đầu nhìn anh hỏi: "Em sợ anh ăn thịt bò rồi chết đến thế sao?"
"Ừm." Lý Từ ngước mắt lên từ vòng tay hắn, giọng đầy lo âu: "Anh chết rồi em biết làm sao?"
Trình Chi Hành trêu đùa: "Không có anh thì em không sống nổi hả?"
Lý Từ trả lời vô cùng nghiêm túc: "Ừm. Đúng vậy đó."
---
Rồi họ tốt nghiệp, bước chân vào đời.
Thời gian dần bị công việc chiếm lĩnh, tăng ca đến chín giờ tối, khoảng thời gian yêu đương bị giới hạn trong vỏn vẹn ba tiếng sau giờ làm.
Tình yêu công sở bị công ty cấm tiệt, công việc lại bộn bề, Lý Từ không còn thời gian, sức lực, hay danh phận để tham gia mọi bữa tiệc cùng hắn.
Trên bàn tiệc, mỗi khi nhìn thấy thịt bò, Trình Chi Hành lại nhớ đến ánh mắt nghiêm túc khi Lý Từ báo cho hắn biết trong món ăn có thịt bò.
Trình Chi Hành chỉ muốn phóng xe về nhà ngay lập tức, muốn vứt bỏ hết công việc, trở thành kẻ vô tích sự chỉ để dành trọn thời gian bên Lý Từ, sống một cuộc đời phóng túng.
Nhưng nghĩ đến số dư trong tài khoản ngân hàng, Trình Chi Hành vẫn nâng ly buông những lời nịnh nọt làm vừa lòng sếp và cấp trên.
Ba mẹ đã cắt tiền sinh hoạt từ lâu, giờ đồng lương của hắn chỉ đủ nuôi sống bản thân, chưa thể lo cho Lý Từ, càng không thể thực hiện lời hứa mua căn nhà lớn cho anh.
Trình Chi Hành khao khát sự chấp nhận của gia đình. Khao khát kiếm thật nhiều tiền để Lý Từ có thể đổi công việc nhàn hạ hơn, đỡ vất vả hơn. Khao khát mua một căn nhà thật lớn, ghi cả tên hắn và Lý Từ lên giấy tờ. Dẫu không thể kết hôn, nhưng giấy chứng nhận sở hữu nhà cũng coi như một cuốn sổ đỏ.
Rồi một buổi tối nọ, lại một bữa tiệc khiến hắn nôn thốc nôn tháo.
Trình Chi Hành về đến nhà, Lý Từ đưa cho hắn ly nước ấm. Anh ân cần theo vào nhà vệ sinh khi hắn loạng choạng ói mửa, vỗ nhẹ lưng hắn rồi hỏi với vẻ lo lắng: "Anh chỉ uống rượu thôi đúng không? Không ăn thịt bò chứ?"
Khoảnh khắc ấy, Trình Chi Hành suýt bật khóc.
Khoảnh khắc ấy, Trình Chi Hành thầm nghĩ nhất định phải mua được nhà cho Lý Từ vào năm thứ mười họ bên nhau, tặng anh một tổ ấm nhỏ xinh.
Hắn chưa từng nghĩ họ sẽ chia tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com