Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Hai nửa của một thể thống nhất

Con người có thể phân biệt được sữa và cà phê, nhưng một khi được trộn đều rồi chia thành hai cốc thì việc đó lại trở nên vô cùng khó khăn. Bởi lẽ từ những cá thể riêng biệt, chúng đã trở thành một hỗn hợp. 

 Đây cũng chính là cảm giác mà Lâm Trường Phong đang nhận thấy lúc này. Kể từ cái đêm mơ hồ cảm nhận được điều gì đó khác lạ, anh bắt đầu cảm thấy dường như có gì đó đã thay đổi.

Hay nói đúng hơn, mọi chuyện đang dần đi chệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó.

Nhưng chính anh cũng không thể định nghĩa rõ đó là gì. Người đàn ông không cho rằng mình sẽ nhầm lẫn hai người này. Vậy mà trong một khoảnh khắc vào tối hôm qua, anh lại thấy bóng dáng của cả hai người trên người đứng trước giường mình. Dường như anh đã quên tự hỏi bản thân rằng, nếu một ngày nào đó Cố Thần và Cố Thành thực sự hòa làm một, liệu anh còn phân biệt nổi nữa không? Hoặc có lẽ, về bản chất, anh chưa bao giờ nghĩ đến khả năng hai người ấy sẽ trở nên giống nhau đến thế.

Anh bị đánh thức vì ngửi thấy mùi nước khử trùng hắc xộc vào mũi. Thông thường, trong ký túc xá dành cho nhân viên kiểu này, thứ duy nhất có thể ngửi thấy chỉ là đủ loại mùi nước hoa đắt tiền. Có lẽ là do trong ấn tượng của mọi người, những thứ như nước khử trùng thường gắn liền với những chuyện không mấy tốt đẹp, đôi khi là cái chết, đôi khi là vết thương hoặc án mạng. Dù sao thì, khái niệm này rất hiếm khi xuất hiện tại ký túc xá của nhân viên trong giới giải trí, bởi lẽ tôn chỉ của ngành này chính là kiến tạo một cuộc sống lý tưởng mà người bình thường hằng mơ ước.

"Sao đột nhiên mua nước khử trùng về vậy?"

Vừa đẩy cửa phòng ra đã thấy người kia đang cặm cụi quỳ trên sàn nhà lau dọn, anh vốn rất ít khi thấy người này chủ động làm việc nhà, hay nói đúng hơn là đối phương vốn không hề giỏi mấy chuyện đó. Chất của chiếc khăn mà người kia đang dùng rõ ràng không phải loại phù hợp để làm giẻ lau, nhìn qua còn giống như bị xé đại từ bộ quần áo nào đó hơn. Cảnh tượng ấy có phần khác thường, đến mức ngay cả anh cũng cảm thấy bất ngờ.

"Chẳng phải chúng mình sắp đi rồi sao? Nếu đã đi thì tốt nhất nên dọn dẹp dấu vết của mình sạch sẽ. Em không muốn người sau dọn vào thấy được dáng vẻ lúc anh sống ở đây đâu. Anh sẽ ghét em như này chứ? Nhưng dù anh có ghét thì em vẫn sẽ làm vậy thôi."

Cái lý do 'Cố Thành' đưa ra nghe có vẻ hơi vô lý, nhưng dường như lại đúng là chuyện mà đối phương có thể làm ra. Suy cho cùng, Lâm Trường Phong đã chẳng còn khả năng đoán được người trước mặt rốt cuộc muốn làm gì nữa. Ngay từ đầu, họ vốn chưa từng thật lòng đối đãi với nhau. Đến tận bây giờ, mối quan hệ giữa hai người cũng chỉ là một mớ hỗn độn như mớ chỉ rối. Còn về việc sắp tới phải tiếp tục sống thế nào, chính anh hiện tại cũng chẳng biết.

"Nếu chỉ thế thì dùng nước không là được, đâu nhất thiết phải cố dùng nước khử trùng làm gì, ngược lại sẽ khiến nơi này càng thêm kỳ quặc đấy. Tôi nhớ hình như sàn nhà không hợp với loại nước khử trùng dùng trong bệnh viện này lắm đâu."

Thực ra, Lâm Trường Phong vẫn không cảm thấy cái lý do đó có chút đáng tin nào. Dù sao thì việc dùng đến nước khử trùng, nhất là khi cả ba chỉ ở tạm nơi này không phải là điều mà đa số mọi người sẽ chủ động làm. So với nói là xóa đi dấu vết từng sống ở đây, chi bằng nói là đang muốn xóa đi thứ gì đó khác thì đúng hơn.

Nhưng rốt cuộc là thứ gì mà lại cần dùng đến loại nước khử trùng này chứ?

Những người thường xuyên xem phim ảnh hay đọc tiểu thuyết ít nhiều đều sẽ có những ấn tượng khuôn mẫu nhất định. Chẳng hạn như hành động khó hiểu này đôi khi trông giống như đang phi tang hiện trường vụ án vậy. Có lẽ là do khoảng thời gian này anh phải chịu áp lực quá lớn, hoặc cũng có thể là do những chuyện anh đã trải qua khiến anh cảm thấy mọi thứ trước mắt dường như đều có liên quan đến những sự việc kia. Nhưng chính Lâm Trường Phong cũng biết, xác suất để những chuyện như vậy xảy ra là rất nhỏ, cực kỳ nhỏ.

"Mấy chuyện này anh không cần lo, dù sao em cũng sẽ giúp anh lo liệu ổn thỏa."

'Cố Thành' đã nói vậy, và thực tế đúng là như thế. Kể từ khi tình huống này xảy ra giữa họ, mọi chuyện dường như đều diễn ra theo cách này: bởi vì những gì họ trải qua là điều mà đa số mọi người không thể hiểu nổi, nên tốt nhất vẫn là để người từng lăn lộn trong giới giải trí như anh ta xử lý thì hợp lý hơn.

"Còn về những chuyện khác, anh không cần phải lo lắng nữa. Bởi lẽ nếu anh biết có chăng sẽ chỉ càng thêm đau lòng mà thôi. Giới giải trí là thế đấy, chỉ người như em mới biết cách đối phó với nó. Anh cũng đâu muốn nơi chúng ta từng ở lại bị đám săn ảnh tìm thấy lần nữa, đúng không?"

Những chuyện liên quan đến đám paparazzi hay stalker quả thực đã để lại trong Lâm Trường Phong vết thương không thể xóa nhòa. Rốt cuộc thì chẳng ai thích cảm giác hoàn toàn mất tự do, bị người khác soi mói giám sát, một cảm giác mà ngay cả bây giờ nghĩ lại cũng đủ khiến người ta phải rùng mình nổi da gà. Đó là một vết sẹo tâm lý không thể tránh khỏi, một sự tồn tại mà dù bao nhiêu thời gian trôi qua cũng chẳng thể nào xem nhẹ.

"Tôi nghĩ bọn họ chắc không đến mức truy đuổi đến tận đây đâu."

"Đám chó săn đó dĩ nhiên là không có lá gan ấy, nhưng anh quên mất còn một người khác nữa rồi sao?"

Nghe câu này, Lâm Trường Phong dường như cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng lắm. Đối với anh mà nói, Cố Thành từ trước đến nay vốn chẳng hề lo lắng chuyện Cố Thần sẽ gây ra mối đe dọa gì cho mình. Có lẽ là do hắn có nhiều kinh nghiệm, từng trải hơn. Có lẽ vì hắn biết bản thân sẽ hành động ra sao. Hay nói đúng hơn, nếu hắn thực sự cảm thấy bản thể kia là nguy cơ tiềm tàng thì đã chẳng phí tâm tư vào một chuyện nhỏ nhặt như thế này.

"Tôi vẫn cảm thấy cậu dường như có chút gì đó khác trước. Có chuyện gì mà tôi không biết đã xảy ra sao?"

Nghe câu hỏi này, người đang cặm cụi lau sàn bỗng khựng lại. Ngay khoảnh khắc đó, 'Cố Thành' chỉ cảm thấy tim mình đập loạn xạ, nhưng y biết rằng tuyệt đối không thể để lộ bất kỳ sơ hở nào ở đây. Vô số tương lai tốt đẹp tưởng chừng đã đánh mất dường như sắp trở thành hiện thực ngay lúc này, và y tuyệt đối không thể để xảy ra bất cứ vấn đề gì vào thời điểm mấu chốt cuối cùng này.

Thú thật, khi phát hiện cái xác đã biến mất không dấu vết tối qua, y thực sự đã rất hoảng loạn. Loại hoảng loạn này không phải vì bản thân đã giết ai đó, mà là vì y nghi ngờ mình chưa giết chết hẳn được người đó. Cái chết là một chuyện rất đáng sợ, nhưng nó cũng là thứ duy nhất có thể khiến kẻ thủ ác hoàn toàn yên tâm.

"Xem ra đâu có gì qua mắt được anh nhỉ? Thật ra, tối qua em thấy một con gián ở đây nên đã đập chết nó rồi. Nhưng chẳng phải mọi người đều bảo gián rất bẩn sao? Cho nên em nghĩ mình nên lau kỹ mấy lần cho chắc. Em không muốn kể với anh là vì thấy chuyện này hơi ghê, hơn nữa cũng chỉ là một con côn trùng nhỏ thôi mà. Bản thân em tự xử lý được, cũng chẳng cần thiết phải báo lại cho anh biết làm gì."

"Lượng nước khử trùng cậu dùng trông không giống như chỉ vì một con côn trùng đâu."

"Cứ coi như em ưa sạch sẽ được không? Hay là mấy chuyện này anh cũng phải để ý kỹ thế sao? Em không nhìn ra trước giờ anh lại có tính chiếm hữu mạnh với em như vậy đấy."

'Cố Thành' bật cười, ngả người về phía trước rồi gần như ngã nhào lên người Lâm Trường Phong, sau đó ngẩng đầu lên nói với anh: "Nếu anh chủ động hôn em một cái, em cũng không phải là không thể chấp nhận. Chẳng qua anh đâu cần lo lắng mấy chuyện này làm chi. Dù trong căn phòng từng có người chết đi nữa, em đảm bảo chuyện đó tuyệt đối không liên quan đến anh."

"Bởi vì em sẽ bảo vệ anh thật tốt."

------

"Cậu ta lại lên cơn thần kinh gì nữa vậy, đến chuyện muốn rời khỏi phim trường mà cũng không thèm chủ động nói với chúng ta một tiếng? Chẳng lẽ cậu ta không biết rõ tình cảnh hiện tại của mình sao? Đừng nói với tôi là vụ tai nạn ở phim trường đã đập hỏng não cậu ta rồi đấy nhé. Nếu đúng là như vậy thì việc giữ lại ngôi sao này ban đầu đúng là quyết định sai lầm nhất mà chúng ta từng đưa ra."

Quản lý chỉ cảm thấy dạo này mình cứ như đang trải kiếp nạn vậy khi đám nghệ sĩ dưới trướng ngày càng không nghe lời. Tuy trước đây cũng từng xảy ra chuyện tương tự, nhưng ít ra không thường xuyên đến thế, huống hồ lần này người không nghe lời lại là cái cây hái ra tiền giỏi nhất công ty, rõ ràng là một tổn thất cực lớn.

Trợ lý đứng bên cạnh, cứ vài chục giây lại bấm gọi lại một lần. Cậu ta thật sự hết cách rồi. Nếu cấp trên xảy ra chuyện, một công việc có thể đóng đủ bảo hiểm xã hội lẫn bảo hiểm y tế vốn đã khó kiếm mà cậu ta đổ biết bao mồ hôi sôi nước mắt mới có được này cũng sẽ bay biến.

"Nếu vẫn không liên lạc được với người kia nữa thì cậu cũng không cần đến làm việc đâu."

Nghe câu này, trợ lý thậm chí còn có cảm giác "đúng là như vậy". Suy cho cùng, cậu cũng không nghĩ chuyện nghệ sĩ bản thân trực tiếp phụ trách đột ngột xảy ra như thế này, mà mình vẫn có thể tiếp tục ở lại công ty. Xét cho cùng, giới giải trí là một nơi rất thực tế, vô số chàng trai cô gái ôm giấc mộng đều muốn chen một chân. Nhưng chỉ khi thực sự dấn thân vào rồi, họ mới nhận ra nơi này chẳng hề tốt đẹp như tưởng tượng, trái lại chỉ là một vũng bùn nhơ.

Cậu ta thậm chí đã tính toán xong xem nên viết đơn từ chức thế nào, nhưng chính vào lúc này lại nghe thấy tiếng bước chân vọng đến từ ngoài cửa.

Phép màu không thể mãi mãi giáng xuống một người, trừ phi người đó tên là Cố Thần — hoặc nói đúng hơn là từng mang cái tên ấy.

"Anh Cố! Anh đã làm gì vậy, sao người toàn máu thế kia, bị thương hay sao?"

"Đều là đạo cụ thôi, không phải thật đâu. Đừng lo, tôi ổn."

'Cố Thần' vừa nở nụ cười vừa nói với trợ lý như vậy. Không hiểu sao, trợ lý bỗng cảm thấy toàn thân mình như có luồng điện chạy qua, sởn cả gai ốc.

Kể từ sau khi Lâm Trường Phong xảy ra chuyện, gương mặt Cố Thần gần như chưa từng xuất hiện biểu cảm thế này. Giống như việc ai kia cố chấp đeo lên một chiếc mặt nạ cứng đờ giả tạo. Trợ lý bất giác liên tưởng đến trò chơi mình mới chơi gần đây. Rõ ràng bản thân đang nhìn thấy một người giống y như đúc, nhưng phản ứng của cơ thể lại đang mách bảo rằng có điểm nào đó không đúng.

"Không tin à? Cậu nhìn xem."

Thấy ánh mắt đối phương vẫn còn chút nghi hoặc, 'Cố Thần' kéo vạt áo lên. Phía dưới phần trước ngực dính nhiều máu nhất quả thực vẫn là làn da trơn láng không tì vết.

"Tôi chỉ vừa thấy có máu giả nên muốn thử tìm cảm giác cận kề cái chết một chút thôi. Hơn nữa, tôi cũng đâu thể nào chết thật được. Dù sao thì trên thế giới này, kẻ đáng chết hơn lại là kẻ khác kia mà."

Nghe câu này, trợ lý càng thêm rùng mình. Với tư cách là trợ lý cá nhân, không ai hiểu rõ con người đằng sau ánh hào quang của Cố Thần hơn cậu ta. Tuy 26 tuổi không còn được xem là lứa tân binh trong showbiz, nhưng đối với Cố Thần mà nói, đó vẫn chỉ là khởi đầu. Vì vậy, khi ở riêng, y luôn cố gắng hết sức ghi nhớ quy tắc của giới giải trí, đó là không được thẳng thừng bày tỏ những lời lẽ quá tiêu cực.

Chí ít thì, xưa nay y chưa từng nói năng như vậy trước mặt quản lý.

Nhìn kỹ lại, mái tóc vốn cắt ngắn vì bị thương trước đó dường như đã dài ra quá nhanh thì phải...

"Sao lại không tin sếp của mình thế? Xem ra tôi cần đổi một trợ lý biết nghe lời hơn mới được."

Sau khi 'Cố Thần' nói ra câu đó, trợ lý lập tức dẹp bỏ hoàn toàn những nghi vấn của mình. Dù sao thì đến quản lý còn chưa nói gì, một trợ lý quèn như cậu ta cũng chẳng nhất thiết phải làm chuyện tốn công vô ích làm gì. Mà quản lý sau khi đánh giá nhanh một lượt cũng không nói gì, chỉ bước lên vài bước.

"So với mấy chuyện này, cậu còn nhớ buổi họp báo hai ngày nữa chứ? Đến lúc đó cậu không cần nói gì cả, mọi chuyện sẽ do công ty sắp xếp ổn thỏa hết, cậu chỉ cần phát huy sở trường diễn khổ diễn sở của mình là được rồi."

"...Anh đang nói đến chuyện muốn để Lâm Trường Phong rời đi phải không? Chuyện như vậy cần gì phải giấu tôi?"

'Cố Thần' đột nhiên bật cười thành tiếng, đoạn đưa tay vỗ vỗ lên vai người kia.

"Tôi rất hiểu các anh. Qua lần quay phim này, tôi xác định bản thân chắc chắn sẽ không rời khỏi showbiz đâu, nên các anh không cần lo lắng. Chuyện trước kia chẳng qua chỉ là do hormone làm mờ mắt thôi. Trong buổi họp báo ngày mai, tôi nhất định sẽ thể hiện thật tốt, cứ yên tâm."

"Sao đột nhiên lại nghĩ thông suốt vậy?"

"Ừm? Vì đây là con đường phù hợp nhất cho một người như Cố Thần."

Nghe câu này, quản lý dường như cảm thấy có điều gì đó không đúng nhưng lại chẳng nói rõ được, mà cũng không thể nói gì hơn. Thương tích Cố Thần gặp phải khi quay phim chủ yếu nằm trên cánh tay, giờ lại bị chiếc sơ mi dài tay che khuất nên không nhìn rõ. Bởi người y vốn dĩ cũng không có nhiều thương tích, vì vậy anh ta cũng chẳng thể nào dựa vào những gì vừa thấy mà đưa ra kết luận được.

Dù sao thì, bất kể tình huống thế nào, đối với anh ta đây cũng chỉ là một vụ làm ăn chắc chắn có lời mà thôi.

Con người ta vì lợi ích có thể trả giá rất nhiều thứ. Thực ra thân xác cũng chẳng đáng là gì trong số đó. Anh ta đã vì sự nghiệp của mình mà tách rời khỏi bản thể, thì Cố Thần cũng nên vì sự nghiệp mà vứt bỏ tất cả những gì thuộc về trước đây. Chỉ khi không còn gì cả, người ta mới có thể giành lấy được nhiều hơn.

------

"Cảm ơn quý vị đã đến buổi họp báo này. Xem ra vì chuyện xảy ra trước đó nên ai cũng nóng lòng muốn đào được tin giật gân đầu tiên, đúng không?"

Vị đại minh tinh với vẻ ngoài tươi tắn rạng ngời cứ thế ngồi trước vô số ống kính máy quay. Không ít người tỏ ra kinh ngạc vì trạng thái lần này của Cố Thần lại tốt đến vậ. Bởi lẽ sau vụ tai nạn xe hơi, mỗi lần y xuất hiện trước ống kính đều tỏ ra rất kháng cự, thậm chí có thể nói là vô cùng thất thần. Chính vì chuyện này mà đã xuất hiện không ít lời đồn đoán ác ý.

Nhưng lần này, người nọ quả thực giống như đã lột xác hoàn toàn.

"Tôi thích đàn ông, chuyện này chẳng có vấn đề gì cả."

Câu nói tiếp theo lập tức khiến toàn bộ đám phóng viên nổ tung. Nhưng điều gây sốc hơn cả vĩnh viễn là câu nói sau đó nữa.

"Nhưng tôi không phải người các người muốn tìm đâu. Vị đại minh tinh mà các người muốn bóc phốt ấy đã lên kế hoạch sát hại tôi, vì cậu ta muốn cướp người yêu của tôi."

Ai kia vô thức châm một điếu thuốc.

"Tôi đã nghĩ rất lâu xem mình nên làm gì, nhưng cuối cùng tôi cũng hiểu ra rồi."

Hắn nhìn thẳng vào ống kính, dường như đang nhìn Lâm Trường Phong ở bên ngoài ống kính đó, bởi hắn biết chắc nhất định người đàn ông ấy sẽ xem buổi họp báo này.

"Suy cho cùng, người yêu của tôi lại mềm lòng đến độ còn quan tâm cả mấy chuyện của đám paparazzi."

Đúng lúc này, một phóng viên đang cố chen lên phía trước để bắt được khoảnh khắc. Còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã bị hắn dí thẳng tàn thuốc vào mắt .

Việc tranh giành hết lần này đến lần khác thực sự quá tầm thường. Hắn càng mong Lâm Trường Phong chủ động đến gần mình hơn, bất kể bằng thủ đoạn nào đi chăng nữa.

Dù sao thì, cả hai bọn họ đều là Cố Thần 28 tuổi, đều đang chờ đợi người đàn ông ấy đeo lên chiếc vòng cổ cho mình.

------

Đúng như hắn dự liệu, không phải ai cũng xem buổi trực tiếp này, nhưng chắc chắn có một người sẽ xem. Người đó và hắn đã dây dưa với nhau gần nửa đời người. Mà thực ra một đời người cũng đâu dài đến thế. Từ đầu đến cuối, điều hắn luôn mong mỏi nhận được chỉ là ánh mắt người ấy nhìn mình như ngày xưa mà thôi.

Lâm Trường Phong không khỏi nhớ về Cố Thành của tuổi 16 -17. Hay nói đúng hơn, chính vì những ký ức tươi đẹp thời niên thiếu ấy mà anh mới không ngừng bao dung và bất lực trước bọn họ của hiện tại. Nhưng bọn họ nào có khác gì. Ai cũng hoài niệm về những năm tháng tuổi trẻ. Khi ấy, rào cản giữa đôi bên thực ra chẳng có gì đáng kể, chỉ là chuyện học hành, là chuyện giới tính – những thứ mà thời trẻ người non dạ từng cho là chuyện tày trời. Nhưng mãi cho đến tận bây giờ, họ mới nhận ra, đó chẳng qua chỉ là thử thách đầu tiên mà ông trời đặt ra mà thôi.

Cứ như thể việc nói ra hai chữ "yêu anh" là một hành vi đáng xấu hổ, cuộc đời trước đây của Cố Thần luôn là như vậy. Dường như y chẳng muốn phân định rõ đó là yêu hay hận. Hoặc nói đúng hơn, có lẽ y là một kẻ theo chủ nghĩa cá nhân cực đoan. Chỉ đến khi nhận ra mình thực sự yêu đối phương rồi mới ý thức được rằng hóa ra ngay từ đầu bản thân đã làm sai cách mất rồi.

"...Hai người tráo đổi thân phận cho nhau từ lúc nào vậy?"

Lâm Trường Phong ngồi trên sofa, vài món đồ xung quanh đã được dọn dẹp gọn gàng.

Cảnh tượng trước mắt này rất giống với những gì anh đã trải qua vào cái ngày định đi nước ngoài cách đây không lâu. Hôm đó, anh đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý rời đi, chỉ là trong lòng có chút không cam tâm nên mới định bụng nhìn lại dáng vẻ người đã dây dưa với mình suốt ngần ấy năm một lần nữa.

Nhưng đúng vào ngày hôm đó, Cố Thần lại đột ngột gọi điện cho anh, khiến cả hai đều rời khỏi bước đường cùng. Còn lần này thì khác, người kia lại đứng trước ống kính nói ra những chuyện mà ngay cả chính anh cũng không hề hay biết.

Anh có cảm thấy bất ngờ không? Cũng không hẳn, bởi vì Lâm Trường Phong đã mơ hồ cảm nhận được điều gì đó từ trước. Tuy không thể nói rõ hay chắc chắn 100%, nhưng anh vẫn có thể nhận ra cái cảm giác ấy.

"Anh tin lời cậu ta nói sao? Đừng quên đây cũng không phải lần đầu y lừa dối anh. Lần này nói như vậy chẳng qua chỉ là hy vọng anh có thể quay về bên cạnh y mà thôi. Chắc quản lý đã nói cho cậu ta biết chuyện chúng ta sắp rời đi."

'Cố Thành' đi đến bên cạnh anh, dứt khoát bấm tắt điện thoại rồi nắm lấy tay anh.

"Chúng ta nên đi thôi, đi đến một nơi tốt đẹp hơn, sống một cuộc đời chỉ có hai chúng ta."

"Dù thế nào đi nữa, thời điểm này tuyệt đối không phải lúc để anh do dự."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1x1#dammy