Chương 36: Vòng lặp vô tận
Khi Lâm Trường Phong mở mắt, anh thấy mình vẫn đang ngồi ở ghế lái của chiếc SUV. Trước mặt, đèn giao thông cách đó không xa vừa chuyển từ đỏ sang xanh, báo hiệu đã đến lúc phải nhấn ga vượt qua ngã tư này, hướng về phía sân bay – nơi sẽ định đoạt vận mệnh của anh.
Nhưng có một điều kỳ lạ là, dù rõ ràng trên người không có vết thương nào, vậy mà vẫn có vài chỗ âm ỉ đau. Cơn đau này không rõ ràng mà chỉ mơ hồ xuất hiện, tựa như trên người anh có những vết thương không hề tồn tại vậy. Lâm Trường Phong cho rằng đây là ảo giác nảy sinh sau khoảng thời gian tinh thần căng như dây đàn vừa qua. Bởi lẽ kể từ khi sóng gió này nổi lên, bản thân một người bình thường là anh đã phải chịu đựng đủ sự quấy nhiễu. Dưới áp lực cao như vậy, việc có những phản ứng cơ thể hóa* cũng là điều dễ hiểu. Xét cho cùng, xã hội bây giờ làm gì có ai tâm lý hoàn toàn khỏe mạnh, huống chi một người như anh lại càng không thể.
(Chú thích: "Phản ứng cơ thể hóa" / Somatization là thuật ngữ chỉ việc các vấn đề tâm lý biểu hiện ra thành các triệu chứng đau đớn hoặc khó chịu trên cơ thể mà không có nguyên nhân thực thể rõ ràng.)
[Reng reng reng——]
Tiếng chuông điện thoại mặc định bỗng vang lên. Lâm Trường Phong không nghĩ nhiều, thuận tay định bật loa ngoài trên xe, nhưng điều kỳ lạ là người gọi đến lại chẳng nói gì, đầu dây bên kia chỉ có tiếng thở nặng nề. Cũng may nhờ vào công nghệ hiện đại, mỗi cuộc gọi đều được hiển thị tên người liên lạc, thành ra Lâm Trường Phong biết cuộc gọi này là từ bạn trai cũ của mình. Gần mười năm tình cảm kết thúc chóng vánh như vậy, có lẽ trong lòng vẫn còn chút tiếc nuối. Nhưng nếu phải nói thẳng, thực ra cũng chẳng có gì không buông bỏ được, bởi lẽ mối tình này của họ đến cuối cũng chỉ còn lại việc tổn thương lẫn nhau mà thôi.
"Hôm nay chẳng phải là buổi họp báo của cậu à? Sao còn gọi điện cho tôi làm gì? Chẳng lẽ ở đó cũng cần tiết mục 'Thật hay Thách' sao? Tôi không muốn dính dáng đến cuộc sống kiểu này thêm lần nào nữa."
Cuộc sống của một người bình thường vốn không thích hợp để trở thành tiết mục cho người khác giải trí. Từ nhiều năm trước, anh đã trở thành con chuột ẩn mình ở nơi ánh đèn sân khấu không thể chiếu tới.
[Bây giờ anh đang lái xe ra sân bay sao?]
"Sợ tôi đổi ý à? Cậu không cần lo lắng chuyện đó. Bây giờ ngoài việc rời đi, tôi cũng chẳng còn nơi nào tốt hơn để đến. Yên tâm, qua một cái đèn giao thông nữa là đến nơi. Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta liên lạc... Đợi đến khi tôi thực sự ra nước ngoài rồi, cậu có thể đừng dính dáng gì đến chuyện của tôi nữa được không? Kể cả nếu tôi có chết ở nơi xứ người, cũng mong cậu đừng bận tâm nữa."
Mối quan hệ dây dưa không dứt giữa họ đi đến bờ vực tan vỡ, rồi lại thành gương vỡ lại lành hết lần này đến lần khác. Thậm chí, đến giờ anh vẫn biết chắc rằng nếu Cố Thần xuất hiện trước mặt, quyết tâm vốn tưởng vững vàng của mình chắc chắn sẽ lại lung lay lần nữa, mà đó cũng là chuyện chẳng thể làm khác được. Nếu anh không phải là một người tồi tệ đến thế, câu chuyện giữa họ đã chẳng đi đến bước đường này.
[...Anh đừng đi được không? Ở lại đây đi, ít nhất là hôm nay... hãy ở lại đây.]
Giọng nói trong điện thoại không còn vẻ dương dương tự đắc như trước. Lâm Trường Phong cho rằng những chuyện xảy ra dạo gần đây ít nhiều đã ảnh hưởng đến y, vì vậy cũng không mấy bận tâm. Xét cho cùng, khi tất cả mọi chuyện bị đám săn ảnh phanh phui, chẳng một ai trong số họ là không tổn thương.
"Không thể không đi được, khó khăn lắm mới quyết định được chuyện này, cứ để tôi làm theo ý mình đi. Nếu ở lại, chắc chắn tôi sẽ hối hận, có khi lại quay về cái vòng luẩn quẩn như trước với cậu. Tôi đâu thể cả đời làm một gã trai bao được minh tinh bao nuôi."
Trong thế giới này, họ đã dây dưa với nhau suốt gần nửa đời người, đến mức cả hai đều quá dễ dàng hối hận với những quyết định của chính mình.
[Vậy anh có thể tạm thời đợi một chút không? Em biết anh có thể nghĩ em đang đùa. Nhưng nếu anh vượt qua đèn giao thông sẽ có chuyện không hay ập đến. Bên em vừa phát hiện có một fan hâm mộ đang chuẩn bị làm vài chuyện quá khích, có thể sẽ tấn công anh trên cầu. Dù thế nào đi nữa, anh cũng đừng đi vội. Em đã cho người qua đón anh rồi, đến lúc đó anh cứ đi xe của họ.]
"...Fan của cậu vẫn cuồng nhiệt như trước nhỉ? Thực ra đó cũng là chuyện tốt, ít nhất bây giờ cậu vẫn còn fan ủng hộ. Nhưng chỗ tôi chỉ còn cách vài bước chân thôi, mấy trăm mét này thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Huống hồ ở đây còn có camera giám sát và cảnh sát."
Những người sống trong xã hội pháp trị quá lâu thường quên rằng trên đời này vẫn luôn có những kẻ sẵn sàng bất chấp thủ đoạn. Tình yêu vốn là một loại virus có tỷ lệ gây tử vong cực cao. Dù là loại tình yêu nào đi chăng nữa, tỷ lệ tử vong của nó đều rất cao. Đó là một căn bệnh không thể kiểm soát đã khắc sâu vào gen của loài người. Đa số cái chết trên đời này không chỉ đến từ sinh, lão, bệnh, tử, mà còn bắt nguồn từ những căn bệnh cảm xúc mà người ta không thể thoát ra nổi.
"Kể cả có thật sự xảy ra chuyện gì đi nữa, tôi nghĩ mình cũng giải quyết được. Dù sao thì, cùng lắm họ cũng chỉ ném chút rác hay chửi mắng vài câu là cùng."
Lâm Trường Phong, hay nói đúng hơn là đa số những người bình thường, đều không cho rằng trên đời này lại có kẻ dám liều mạng mình để làm những chuyện nguy hiểm như vậy. Ngay cả khi căm ghét ai đó, điều kiện tiên quyết vẫn phải là đảm bảo an toàn cho chính mình.
[Em xin anh đấy. Chỉ lần này thôi, hãy nghe lời em một lần đi.]
"Trong mười năm qua, tôi đã nghe lời cậu không biết bao nhiêu lần. Nhưng sự thật chứng minh đa phần đều là sai lầm. Nếu tôi dừng lại ở đây, cậu nghĩ bọn họ sẽ không để ý đến tôi chắc? Tôi đã mất ngần ấy năm để nghiệm ra rằng những quyết định cậu đưa ra chưa chắc đã đúng. Mà bây giờ cũng chẳng cần phải xoáy sâu vào vấn đề này làm gì nữa, dù sao chúng ta đã chia tay rồi."
Dứt lời, Lâm Trường Phong lập tức cúp máy.
Từ rất lâu trước đây, hồi anh còn chưa vào cấp ba, trong xã hội đã rộ lên những câu chuyện kiểu 'anh yêu em nhưng em không yêu anh' giữa đám trẻ con lớn sớm. Thực ra, cái gọi là tình yêu vốn chẳng phân biệt sớm muộn. Nhưng lại có rất nhiều người coi thứ tình cảm non nớt, bồng bột ấy quá đỗi nghiêm trọng, đến mức chuyện tự tử vì tình thậm chí còn xảy ra ngay từ hồi cấp hai, cấp một. Chỉ là thời đó, hầu hết những tin tức như vậy đều bị ém nhẹm đi.
Lâm Trường Phong đã từng chẳng thể hiểu nổi những người vì tình cảm mà lại có thể làm đến mức ấy. Nhưng bây giờ, dường như anh đã hiểu ra đôi chút. Hóa ra, suy cho cùng, chẳng qua là họ đã không có được "kịch bản" phù hợp nhất với cuộc đời mình mà thôi, chứ cũng chẳng thể nói là bản thân anh đã sống tỉnh táo hay sáng suốt hơn người.
Sao cứ có cảm giác đây không phải lần đầu tiên mình đi qua ngã tư này nhỉ? Trước đây mình đâu có đến sân bay thường xuyên thế này đâu? Chắc là do mấy năm nay quy hoạch đô thị chỗ nào trông cũng na ná nhau thôi.
Cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ này vẫn thường xuất hiện, thành ra Lâm Trường Phong cũng chẳng mấy bận tâm. Bởi lẽ, đôi khi anh còn nhầm cả người lạ thành người yêu cũ của mình nữa là. Có lẽ những cú đả kích dạo gần đây đã khiến tinh thần anh có chút hoảng loạn, mơ hồ.
Cuộc gọi từ Cố Thần lại một lần nữa vang lên. Thật ra Lâm Trường Phong vốn không định nghe. Khổ nỗi, khoảng thời gian làm việc trước đây đã vô tình tạo cho anh cái tật xấu là cứ có điện thoại gọi đến, bất kể người gọi là ai, cũng theo phản xạ mà nhấc máy nghe trước đã. Chỉ có điều lần này vừa mới bắt máy, đang định cúi người xuống để cúp đi, thì bỗng nghe thấy một tiếng va chạm cực lớn vang lên từ phía không xa.
Âm thanh lớn đến mức người ở đầu dây bên kia cũng nghe thấy rõ mồn một.
[Anh có sao không? Trả lời em ngay đi! Có chuyện gì xảy ra vậy?]
Tim Cố Thần như nhảy vọt lên tận cổ họng. Y không thể chắc chắn rằng trong dòng thời gian này liệu mình có được trao cơ hội để thay đổi vụ tai nạn xe hơi đó hay không. Đúng vậy, vòng lặp lần này không chỉ tác động riêng đến y, mà những người bị cuốn vào cũng đã tham gia vào đó.
Thật kỳ diệu, y cũng cảm nhận được một điềm báo. May mắn thay, lần này số phận đã không quá tàn nhẫn với y.
Giọng nói của chàng trai truyền đến từ đầu dây bên kia.
"Tôi không sao, nghe chừng có người tông vào đuôi xe phía sau thì phải. Nhưng cụ thể như thế nào thì chắc tôi phải xuống xem thử. Hình như va chạm cũng không nhẹ lắm đâu, chắc là cần người giúp đỡ."
Cảm giác như thể ông trời lại một lần nữa thiên vị y vậy. Có lẽ lần này, chuyện vốn dĩ chắc chắn sẽ xảy ra cuối cùng cũng không xảy ra nữa.
Có lẽ lần này, họ mới thực sự trở lại đúng quỹ đạo. Cố Thần ôm ấp niềm hy vọng tốt đẹp, cho rằng lần này nhất định sẽ không hỗn loạn tan hoang như lần trước nữa. Y cảm thấy kiếp sống đã trải qua trước kia có lẽ chỉ là một cơn ác mộng kết thúc dở dang không đầu không đuôi mà thôi. Chắc "cái tôi" kia chỉ vì một vài lý do nào đó mới bất ngờ xuất hiện trong cuộc sống của họ. Biết đâu, sau khi được làm lại một lần nữa, mọi người đều sẽ quay về thế giới vốn thuộc về mình.
[Mấy chuyện đó nếu không liên quan đến anh thì đừng xen vào. Điều quan trọng nhất bây giờ là anh phải bảo vệ tốt bản thân mình đã. Tai nạn xe cộ kiểu này ngày nào mà chẳng xảy ra, anh không thể lần nào cũng xông lên giúp người khác được. Hơn nữa, dính vào mấy chuyện này cũng chỉ khiến bản thân khó xử thêm mà thôi.]
Nhưng suy cho cùng, cả hai đều đã có những thay đổi nhất định. Thái độ 'việc không liên quan đến mình thì mặc kệ' thực ra mới là phù hợp nhất với họ. Chỉ riêng việc muốn sống yên ổn thôi cũng đã gần như rút cạn toàn bộ sức lực của cả hai. Việc Lâm Trường Phong quan tâm đến người khác sẽ chẳng mang lại kết quả tốt đẹp gì cho bản thân anh, ngược lại chỉ khiến mọi chuyện ngày càng trở nên khó kiểm soát hơn.
Nhưng chỉ cần thế giới này không xuất hiện cái tôi kia thì đã đủ rồi, phải không? Chỉ cần không xuất hiện cái kẻ sẽ quấy rầy họ, câu chuyện của họ nhất định sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Những thứ khác đều có thể buông bỏ hết, miễn là hai người họ ở bên nhau thì trên thế giới này không có gì là không thể kiểm soát được.
Nhưng tiếc thay, số phận luôn thích trêu đùa con người, đặc biệt là những kẻ vừa mới kịp thở phào nhẹ nhõm.
"...Cậu là Cố Thần, đúng không?"
[Đương nhiên là em rồi, đến giọng của em mà anh cũng không nhận ra nữa sao? Uổng công chúng mình quen nhau lâu như vậy. Chẳng lẽ anh bị dọa sợ rồi à? Anh đừng lo, em sẽ đến chỗ anh ngay đây.]
Cố Thần những tưởng đây chỉ là chút nhầm lẫn về cảm giác của người yêu mình sau khi bị hoảng sợ.
"Nếu cậu mới là Cố Thần, vậy người tôi đang thấy trước mắt đây là ai? Tại sao lại có một người giống hệt cậu đứng ngay trước mặt tôi thế này?"
Lâm Trường Phong cầm điện thoại đứng cách hiện trường hỗn loạn không xa, nhìn thấy một người đang đứng quay lưng về phía mình trên đường. Bóng lưng đó trông quen thuộc đến lạ. Đến khi người đó quay lại, khuôn mặt kia lại giống đến mức khiến người ta không thể tin nổi.
[Cái gì?]
Biểu cảm bình tĩnh trên mặt Cố Thần không thể giữ nổi nữa.
[Đừng để ý đến hắn ta. Bây giờ, anh mau rời đi ngay, tuyệt đối đừng nói chuyện với hắn, cũng đừng nhìn hắn.]
Tại sao ông trời cứ thích trêu ngươi bọn họ như vậy? Rõ ràng là có một kẻ thứ ba xâm nhập vào thế giới vốn thuộc về hai người. Vậy mà đến lúc này, thế giới lại như chấp nhận dung chứa sự tồn tại của chính kẻ đó. Cố Thần bắt đầu nhận ra, đối phương căn bản không chỉ muốn cứu Lâm Trường Phong, "cái tôi" kia vì đã đánh mất Lâm Trường Phong của chính mình nên mới dần biến chất méo mó. Thứ hắn muốn chỉ là một Lâm Trường Phong vẫn còn yêu hắn mà thôi, bất kể người đó phải chết đi bao nhiêu lần đi nữa.
Chỉ đến khi Lâm Trường Phong trở thành người yêu Cố Thành nhất, hắn mới chịu dừng tay.
------
Không rõ vì sao, có lẽ do tín hiệu chập chờn, Lâm Trường Phong ở đầu dây bên chỉ nghe được những âm thanh đứt quãng. Anh không hiểu đối phương muốn nói gì. Hoặc chính xác hơn, ngay lúc người đàn ông đang cố gắng lắng nghe cho rõ thì người đứng trước mặt đã tiến lại gần. Cảm giác này vô cùng kỳ quái, như thể họ đã từng gặp nhau theo cách này không chỉ một lần.
"Cậu... là ai?"
"Anh không nhận ra em sao? Em còn tưởng lúc này anh sẽ rất muốn gặp em cơ đấy."
Cố Thành vẫn vô cùng hài lòng với quyết định trước đó của mình. Khi con người mất đi quá nhiều, họ sẽ càng muốn có được nhiều hơn, giống như một con bạc, càng thua sạch, kẻ đó sẽ liều mạng để thắng lại cho bằng được. Cố Thành phải liều mạng giành lại bằng được những gì đã thua. Hắn không thể chấp nhận thất bại của bản thân, càng không thể chấp nhận việc một kẻ giống mình lại giành được thành công.
"Chuyến bay của anh sắp trễ rồi, chúng ta cùng đi thôi."
"Nhưng tôi không quen biết cậu."
"Lúc trước anh đã nhìn thấy em rồi, cũng đã ngầm chấp nhận việc em ở bên cạnh anh. Đến lúc này, dù anh có muốn đổi ý cũng không kịp nữa đâu. So với việc một mình đến nơi đất khách quê người, có người đi cùng chẳng phải tốt hơn sao?"
"Nhưng còn vụ tai nạn xe này, chẳng lẽ cậu không cần ở lại ghi lời khai à?"
"Anh đang nói vớ vẩn gì thế? Người gây tai nạn đâu phải em."
Khi người trước mặt nói như vậy, Lâm Trường Phong cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nhưng khi quay đầu nhìn kỹ lại, anh phát hiện xe của người kia quả thực không liên quan gì đến vụ tai nạn đó. Chiếc xe đâm vào chiếc sedan màu đen là một chiếc xe khác.
"Tại sao anh lại nghĩ là em gây ra tai nạn chứ?"
"Không... chắc do tôi bị hoảng quá nên mới nghĩ vậy thôi. Xin lỗi, thất lễ với cậu rồi."
"Vậy có muốn đi cùng em không?"
Cố Thành mỉm cười, rút chứng minh thư của mình ra đặt vào tay Lâm Trường Phong.
"Chẳng phải chúng ta đã hẹn ước từ mười mấy năm trước rồi sao?"
——
"Đội trưởng, vụ tai nạn xe hơi trước sân bay lúc nãy hình như có điểm không ổn."
"Chỗ nào không ổn?"
"Thứ nhất, một trong hai chiếc xe trong vụ va chạm do một người tuổi vị thành niên lái, nhưng hầu hết người trên xe không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, tài xế chiếc xe còn lại đã tử vong tại chỗ. Ban đầu trông giống như lái xe trong lúc say rượu, nhưng bên pháp y lại nói người này... đã chết được một lúc rồi."
Một người đã chết làm sao có thể lái xe gây tai nạn được?
"...Trích xuất lại video giám sát đi, rà soát tất cả những xe đã chạy qua hiện trường vào thời điểm xảy ra tai nạn, cố gắng liên hệ với chủ xe để hỏi rõ tình hình cụ thể."
Sau khi đội trưởng đội cảnh sát phân công xong xuôi, ông theo phản xạ định cầm hồ sơ đi về phía phòng thẩm vấn, nhưng lại phát hiện bên trong không một bóng người.
"Đúng là hồ đồ rồi, sao lại đi về phía này chứ, hôm nay làm gì có nghi phạm nào đâu..."
Thói quen theo phản xạ sinh lý này, dường như đang ngầm hé lộ một điều gì đó khác thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com