Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Chỉ là thời gian

"Nếu cậu thật sự yêu Lâm Trường Phong sâu đậm như vậy thì nhảy xuống mà tìm đi. Mấy lời ngoài miệng ai cũng nói được, ngay cả người xa lạ cũng có thể. Trước đó công ty còn có thể không so đo chuyện cậu tự ý đòi hủy hợp đồng. Nhưng tốt nhất lần này sau khi sóng gió qua đi, hãy ngoan ngoãn quay lại công ty. Dù thật sự muốn chấm dứt hợp đồng thì ít nhất chờ hết năm nay rồi hãy làm."

Trên người Cố Thần mang theo vô số hợp đồng quảng cáo, còn có lịch trình tham gia các gameshow. Số tiền vi phạm hợp đồng mà công ty thu về gần như có liên hệ trực tiếp với những khoản vi phạm từ các thương hiệu này. Mất đi một hợp đồng, kéo theo việc mất đi thêm nhiều nguồn thu khác, cuối cùng chỉ có thể chịu cảnh mất cả người lẫn của, mà đây tuyệt đối không phải điều họ mong muốn. 

Giờ đây, điều duy nhất họ có thể làm là lợi dụng tình huống này để củng cố quan hệ xã giao, đổi lấy thêm nhiều lợi ích. Đợi khi năm nay trôi qua, xử lý xong những rắc rối còn vướng mắc, họ sẽ có thể đẩy một tân binh lên thay thế. Thời gian có thể xóa nhòa tất cả, nhưng nếu Cố Thần cứ âm thầm rời đi như vậy, vấn đề này sẽ kéo dài mãi không có hồi kết. Các fan sẽ không ngừng để lại bình luận trên mạng, cứ như thể ai cũng đang cảnh cáo họ: hoặc là để Cố Thần quay lại, hoặc là công ty này xem như xong đời.

Tiền có thể thao túng dư luận, nhưng dư luận cuối cùng có đi theo hướng mong muốn hay không lại không phải thứ mà tiền có thể kiểm soát hoàn toàn. Dù có cố gắng đẩy hot search xuống bao nhiêu lần, dù có dùng vô số tài khoản để dập đi những luồng tin tức bất lợi, thì các loại ý kiến vẫn sẽ xuất hiện dưới muôn hình vạn trạng. Nó có thể là một bức ảnh ấm áp, nhưng sau đó lại ẩn chứa những cơn sóng dữ nhấn chìm tất cả. Nó cũng có thể là nhận thức chung của số đông hình thành qua những cuộc bàn tán vô thưởng vô phạt. Ở thời đại internet phát triển mạnh mẽ như bây giờ, không ai có thể chắc chắn liệu dư luận là thứ nên bị kiểm soát hay là thứ vốn dĩ không thể kiểm soát.

"Tháng này cậu có thể tạm nghỉ ngơi, nhưng tháng sau hy vọng cậu nể tình công ty đã ra mặt giải quyết chuyện này mà quay về giúp một tay. Đến nước này rồi, thật ra chẳng ai mong mọi chuyện thành ra như vậy, nhưng đã xảy ra thì có trốn tránh cũng chẳng ích gì. Hai ngày nữa, người nhà Lâm Trường Phong sẽ đến đây hoàn tất các thủ tục cần thiết, đến lúc đó hắn sẽ chính thức bị pháp luật xác nhận là đã qua đời."

Người đại diện vỗ vai người trước mặt, cũng là một minh tinh từng nổi đình đám nay chẳng còn gì trong tay. Đời người suy cho cùng cũng chỉ là vòng lặp giữa có được và mất đi. Không ai có thể giữ mãi một thứ gì trong tay, ai rồi cũng phải trải qua những lần đánh mất. Với hầu hết mọi người, mất mát đầu tiên mà họ phải đối mặt thường là sự ra đi của người thân, có khi còn chưa kịp trưởng thành đã phải nếm trải. Dòng máu mới sinh ra, dòng máu cũ ra đi, tất cả chỉ là một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại. 

Vốn dĩ, nhân sinh cũng chỉ là như vậy mà thôi.

"Ban đầu, khoảng thời gian này cậu sẽ rất khó chịu, nhưng tin tôi đi, chuyện này ít nhiều ai cũng từng trải qua. Tháng sau có lẽ cậu sẽ khá hơn. Một người đã chết, những người còn sống chẳng lẽ cứ mãi nhớ thương cả đời sao?"

"Là vì người chết không phải người quan trọng với anh, nên anh mới có thể bình tĩnh mà nói những lời này đúng không?"

"Đúng vậy. Vì chuyện đó không xảy ra với tôi, nên tôi rất khó đồng cảm với cậu. Nhưng tôi cũng muốn nói cho cậu biết, để có được vị trí như hôm nay, tôi đã đánh đổi rất nhiều thứ. Tôi dốc hết sức lực để xây dựng hình ảnh một kẻ bách chiến bách thắng trước mặt người khác. Và tôi tuyệt đối không cho phép một kẻ đột nhiên xảy ra vấn đề như cậu ảnh hưởng đến hình tượng mà tôi đã tạo dựng. Trong thế giới này, trong cái vòng xoay này, người mất đi không chỉ có mình cậu."

Điều người đại diện ghét nhất chính là kiểu người cứ gặp chuyện gì là lại làm như cả thế giới đang mắc nợ mình. Ai sống trên đời này mà chẳng phải làm những việc mình không thích? Không ai may mắn đến mức có thể tùy ý làm theo ý muốn cả đời. Thế nên, không cần vì một người mà chìm sâu trong đau khổ rồi lại tự làm bản thân đau khổ hơn nữa. Đối với một kẻ theo chủ nghĩa cá nhân, tiếp tục sống có lẽ là lựa chọn không tệ chút nào.

"Vừa rồi nói cậu nhảy xuống tìm hắn chỉ là lời nói trong cơn xúc động thôi. Tôi hy vọng cậu có thể tỉnh táo lại, đừng đắm chìm mãi trong cảm xúc này. Nếu không, sớm muộn gì cậu cũng sẽ thật sự chết. Chẳng lẽ cậu nghĩ rằng Lâm tiên sinh muốn nhìn thấy cậu như thế này sao?"

Trên đời, khi an ủi những người ở lại, câu nói thường được dùng nhất chính là câu: Cậu nghĩ đối phương sẽ muốn thấy cậu như thế này sao? 

Người thật sự muốn sống vốn dĩ đã có khát vọng sinh tồn. Nhưng cũng có người vẫn tiếp tục chìm trong thống khổ giữa những do dự giằng co. Trong một số trường hợp, câu hỏi đó chẳng khác nào một dạng áp đặt đạo đức, bởi vì một khi đã muốn chết, dù ai nói gì cũng chẳng thể ngăn cản. Ngược lại, nếu đã muốn sống, thì dù có chuyện gì xảy ra, phản ứng đầu tiên vẫn sẽ là tìm cách tiếp tục tồn tại.

"Anh ấy hy vọng thấy tôi như thế này, chẳng lẽ tôi không nên như vậy sao? Khi chúng tôi còn yêu nhau, tôi chẳng có gì để cho anh ấy cả. Không nhiều người biết chúng tôi đã bên nhau bao nhiêu năm, càng không nhiều người biết chúng tôi đã trải qua những gì. Những món quà tôi tặng phần lớn đều là những thứ anh ấy chẳng cần đến. Anh ấy sao có thể không muốn nhìn thấy tôi đau khổ như thế này chứ? Trên đời này, có mấy ai không thích nhìn thấy người khác phải hối hận muộn màng? Tôi đâu phải Bồ Tát, chẳng việc gì phải tự xem mình là người quan trọng đến thế."

Cố Thần hít hít mũi, một lần nữa cầm lấy kính râm đeo lên, chỉnh lại quần áo rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

"Tôi sẽ ở lại đây thêm một thời gian nữa. Nếu các người muốn đi thì cứ về trước. Nhưng cũng phải nói trước, đừng đặt quá nhiều hy vọng vào tôi. Tôi là kiểu người không có chủ kiến, nghĩ gì làm nấy. Đặt cược vào tôi là một sai lầm lớn đấy. Nếu cứ tiếp tục mơ màng hồ đồ như thế này, có khi giờ tôi vẫn còn đang xuất hiện đầy sinh động trên TV rồi."

Đáng tiếc là, đến khi không nên tỉnh táo nhất thì đầu óc ai kia lại sáng suốt đến lạ thường.

Hiện trường tai nạn giao thông luôn để lại một số dấu vết. Nếu là trong nước, những dấu vết này sẽ nhanh chóng được sửa chữa, nhưng ở nước ngoài thì chậm hơn. Đối với người thân của nạn nhân trong các vụ tai nạn, việc quay lại hiện trường chẳng khác nào một lần nữa trải qua nỗi đau mất đi người thân. Có rất nhiều người không muốn quay lại nơi đó, nhưng vận mệnh đã định sẵn rằng họ sẽ vô tình đi ngang qua ít nhất một lần. Có lẽ bởi vì đó là nơi người mà họ thương nhớ đã để lại dấu vết cuối cùng trên thế gian này.

Khi bước lên quốc lộ, mọi thứ dường như vẫn nguyên vẹn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, khiến người ta có ảo giác rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, rằng thật sự chẳng có chuyện gì từng xảy ra cả.

"Có đôi khi em thấy anh đúng là nhẫn tâm thật đấy. Lần này đừng có bảo chưa kịp nói mấy câu đã lẳng lặng bỏ đi nữa. Em vốn đã chuẩn bị tinh thần rồi, thậm chí còn định ở lại nước ngoài cùng anh, vậy mà rốt cuộc vẫn chỉ còn lại một mình. Em thật sự nghi ngờ anh có phải cố ý không, đến lúc sắp chết cũng chẳng muốn ở cạnh em thêm một phút giây nào."

Những con sông liên tiếp nối ra biển chẳng bao giờ đáp lại những câu hỏi của con người, cũng chẳng thể đáp lại những linh hồn đang chìm dưới đáy nước. Hàng trăm, hàng nghìn linh hồn trầm luân. Có lẽ thiên nhiên cũng chẳng biết con người đang kiếm tìm linh hồn nào giữa muôn vàn số phận ấy.

Cố Thần hơi thay đổi hướng đi, từ đường núi men theo lối nhỏ tiến gần về phía dòng sông. Khu vực này vô cùng hoang vu, ngày thường chỉ thỉnh thoảng có vài thợ lặn lui tới. Ycúi xuống nhìn lịch trình trên điện thoại.

Vậy là vẫn chẳng thể sống một cuộc đời bình thường ở tuổi 26. Có lẽ ngay từ đầu, cả hai đã chẳng có cơ hội bước đến tuổi 30. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, bọn họ chưa từng hiểu thế giới ngoài kia tàn khốc đến mức nào, vẫn ngây thơ nghĩ rằng có thể cùng nhau sống chết giữa xã hội này. Lúc ấy, họ còn quá trẻ để hiểu sinh tử thực sự có ý nghĩa gì. Trong suy nghĩ non nớt ấy, cái chết chỉ đơn giản là nhắm mắt lại, tim ngừng đập mà thôi. Nhưng cuối cùng, những kẻ mưu cầu trường sinh bất lão lại là người ra đi sớm nhất, chỉ còn những kẻ không cam lòng mãi mãi lặp đi lặp lại nỗi đau mất mát.

Trong điện thoại của Cố Thần thực ra có lưu số của cha mẹ Lâm Trường Phong. Y đã biết điều đó từ rất lâu, nhưng chưa một lần chủ động gọi cho họ. Cha mẹ Lâm Trường Phong biết con trai mình có một người yêu. Trước khi mọi chuyện bị phơi bày, trong mắt người khác, họ vẫn là những người cha mẹ rất tốt. Tiếc rằng, ngay từ đầu, mối quan hệ giữa hai người họ đã bị ép vào thế không thể công khai.

 "Ai vậy?"

Người ở đầu dây bên kia cất tiếng, giọng nói dường như đã già đi rất nhiều. Rốt cuộc, gia đình họ vừa trải qua một cú sốc chưa từng có. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, chuyện như vậy chẳng có gia đình nào mong muốn phải đối mặt.

Cố Thần bắt máy, trầm mặc hồi lâu mới gom đủ dũng khí để cất lời. Đúng lúc đó, y cũng chậm rãi tiến về phía dòng nước xiết. Bất kể là mùa nào trong năm, nước sông vẫn luôn lạnh lẽo thấu xương. Nhưng chỉ khi đứng giữa cái lạnh ấy, đầu óc y mới có thể dần trở nên tỉnh táo.

"Cháu là Cố Thần." Vừa thốt ra cái tên của mình, Cố Thần như thể nghe thấy đối phương hít vào một hơi. 

"Cháu là người yêu của anh ấy, bọn cháu đã quen nhau từ thời đại học. Thật sự xin lỗi vì trước đây chưa từng nói với hai bác. Gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện, mọi người đều rất khó khăn, cháu không mong hai bác tha thứ cho cháu. Nhưng xin hãy nghe cháu nói hết những lời tiếp theo."

 "Giữa chúng ta không có gì để nói." Đối phương rõ ràng không muốn nhiều lời với kẻ mà họ cho là đầu sỏ gây tội, nhưng một khi đã mở miệng, câu chuyện nhất định phải được nói trọn vẹn.

"Cháu đã sửa lại di chúc. Đến lúc đó, mong hai bác tiếp tục sử dụng hai số điện thoại này, sẽ có luật sư liên hệ. Cháu biết hai bác không thiếu tiền, nhưng ngoài tiền ra, cháu chẳng còn gì có thể bù đắp. Đây là tất cả những gì cháu có thể làm, cũng là tất cả những gì cháu muốn nói."

 "... Ý cậu là gì? Muốn dùng tiền để khiến chúng tôi bỏ qua chuyện này sao? Con trai tôi đang yên đang lành lại chết nơi đất khách, đến thi thể cũng không có. Đúng, ngay lúc đó cả hai người đều có lỗi, nhưng vì sao người chết lại chỉ có con trai tôi?"

"Cháu cũng không biết vì sao mọi chuyện luôn diễn ra như vậy. Nhưng cháu hứa, chắc chắn cháu sẽ đưa anh ấy về. Cháu nhất định sẽ cùng anh ấy trở về nhà."

"Người đã chết rồi, cậu nói những lời này còn có ý nghĩa gì? Đừng nghĩ dùng tính mạng của mình để ép buộc chúng tôi. Tôi ước gì loại người như cậu chết sớm đi!"

Chẳng mấy ai muốn nghe thấy tên con trai mình một lần rồi lại một lần thốt ra từ miệng kẻ đã gián tiếp gây ra cái chết của nó. Cố Thần từ sớm đã lường trước phản ứng này, nhưng y vẫn cần thông báo một tiếng. Nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra, nếu họ vì không chịu nổi quấy nhiễu mà thay đổi số điện thoại thì những kẻ khác sẽ được hưởng lợi.

Sau khi y chết, số tài sản để lại sẽ vô cùng lớn, nhiều đến mức một số người có cố gắng cả đời cũng không kiếm nổi. Nhất định sẽ có những bà con xa hoặc kẻ đục nước béo cò rình rập chờ chực.

Trên thế giới này, chẳng có gì là có thể tin tưởng. Ngay cả những chuyện sau khi mình chết, bản thân cũng không thể tính toán trước được.

Khi cuộc gọi bị cắt đứt, người ở đầu dây bên kia chẳng hề hay biết rằng chính khoảnh khắc đó, vị sao hạng A thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh họ Cố đã lao xuống dòng nước xiết. Từng đợt sóng cuộn trào vùi lấy y, mực nước dâng lên quá vai, chỉ còn lại phần đầu nổi trên mặt nước.

Thì ra, chết đuối lại là một cảm giác kinh hoàng đến như vậy.

Y nhắm mắt, bàn tay vẫn luôn nắm chặt chiếc điện thoại cuối cùng cũng buông ra, để nó chìm vào dòng nước, không biết sẽ trôi dạt về đâu. Trong áp lực của sức nổi khổng lồ, cơ thể dần mất đi kiểm soát, tư thế vùng vẫy cũng tan biến cùng hơi thở cuối cùng.

Bản năng khiến con người luôn muốn nhìn xem thế giới dưới mặt nước trông ra sao, nhưng giờ đây, nước đã không còn trong vắt như trước. Nếu cố mở mắt, phần lớn chỉ nhận lại cảm giác đau đớn, cay xè đến khó chịu.

Nếu Thượng Đế thực sự muốn y bước vào vòng tuần hoàn luân hồi --

Vậy thì cứ để y mãi mãi trôi dạt trong đó đi.

---

"Sáng nay mày lại tính cúp chạy thể dục nữa à? Không sợ bị bọn cán bộ bắt được sao? Nghe nói tụi sao đỏ mới tới gần đây kiểm tra gắt lắm đấy, dù có trốn trong nhà vệ sinh cũng khó thoát. Nếu bị phát hiện rồi trừ điểm thì kiểu gì cũng bị gọi lên văn phòng uống trà."

Khi mở mắt, Cố Thần phát hiện mình đang nằm trên bàn học của trường cấp ba. Những người xung quanh vẫn đang xì xào hỏi han xem sáng nay có định tiếp tục trốn chạy thể dục hay không. Cảm giác quen thuộc đến mức khiến cơ thể y run rẩy theo bản năng. Lẽ nào lần này mới thực sự là quay trở về hiện thực? Quay về trước khi mọi chuyện bắt đầu? Quay về khoảng thời gian mà y vẫn còn cơ hội để thay đổi?

"Năm nay là năm nào?"

"2016 chứ còn năm nào nữa."

Năm 2016, khi bọn họ mới 16 tuổi, vừa bước vào cấp ba.

Trường trung học, những buổi chạy thể dục sáng bị cúp học, cùng với cậu bạn sao đỏ nghiêm khắc đến từng chi tiết... Tất cả những điều này dường như đang nhắc nhở y về một giai đoạn quen thuộc sắp diễn ra. Y chẳng để tâm đến những lời trêu chọc của đám bạn nữa, cũng không tiếp tục dò hỏi bất cứ điều gì. 

Ngay lập tức, Cố Thần đứng bật dậy, nhìn quanh ngôi trường đã lâu không đặt chân đến. Trong khoảnh khắc, y thậm chí còn không phân biệt được phương hướng, chỉ biết lao ra hành lang, rảo bước lên cầu thang, ba bậc cũng thành hai mà chạy vội lên tầng.

Phòng nhạc đã lâu không có người sử dụng, chiếc đàn điện vẫn yên vị nơi góc phòng. Y run rẩy đưa tay ấn xuống một phím. Giai điệu vang lên trong trẻo, vọng xuống tận dưới lầu. Cảm giác nơi đầu ngón tay, âm thanh truyền vào tai, tất cả đều chân thực đến không thể nghi ngờ. Cố Thần chợt giật mình, y nên nhìn xem bản thân bây giờ trông như thế nào.

Nhưng nam sinh cấp ba nào lại mang theo gương bên mình chứ? Y chỉ có thể đứng trước cửa kính, thử nhìn bóng mình phản chiếu dưới ánh nắng.

Đây là thời điểm bọn họ lần đầu tiên gặp nhau. Khi mọi chuyện vẫn còn chưa bắt đầu.

Cố Thần từng nghĩ bản thân sinh ra là để sống vì âm nhạc, nhưng đến lúc này mới nhận ra, ngay cả thứ y từng coi trọng nhất cũng đã trở nên xa lạ. 

Khi ngồi trước cây đàn điện, y thậm chí không biết nên đặt ngón tay xuống phím nào. Hơn 20 năm kinh nghiệm dường như chẳng thể kéo y quay lại thời cấp ba, thế nhưng y vẫn đang ở đây.

Y muốn tìm cho mình một góc độ hoàn hảo nhất, muốn nhớ lại giai điệu từng gắn kết vận mệnh bọn họ. Và rồi, khi bài nhạc thể dục buổi sáng vang lên hùng hồn ngoài sân, vận mệnh của họ một lần nữa bắt đầu xoay chuyển.

Dù cố gắng thế nào, y cũng không thể tái hiện lại mọi thứ giống hệt năm đó. Y chỉ có thể thuận theo cảm giác, để những ngón tay vô thức nhấn lên phím đàn. May mắn là dù có hỗn loạn thế nào, nền tảng âm nhạc vẫn giúp giai điệu không trở nên quá tệ. Giữa lúc đó, y nghe thấy tiếng bước chân đang tiến đến gần. Cố Thần lặng lẽ đếm ngược trong đầu, chờ giây phút cánh cửa bị đẩy ra rồi giả vờ thờ ơ quay mặt đi.

Y nghĩ người bước vào sẽ là một thiếu niên mang kính đen, trong ánh mắt không giấu được vẻ kinh ngạc.

Nhưng không, trước mặt lại là một nữ sinh tròn trịa, bên bắp tay đeo phù hiệu của cán bộ kỷ luật.

"Không đi chạy thể dục sáng mà tự ý vào phòng nhạc? Ở đây cần phải đăng ký và trừ điểm. Cậu học lớp nào?"

Cố Thần sững sờ không nói nên lời. Y vội quay ra sau tìm kiếm nhưng chẳng thấy bóng dáng người lẽ ra phải có mặt ở đây.

"Lâm Trường Phong đâu? Cậu cán bộ sao đỏ trước kia đâu rồi?"

"Tôi chính là sao đỏ đây. Còn cái người cậu nói là ai vậy, tôi chưa từng nghe đến."

Nữ sinh liếc y một cái. "Nói nhanh đi. Cậu học lớp nào, tên gì?"

Thời gian đã quay ngược 10 năm trước. Nhưng dường như, cũng chỉ có thời gian là thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1x1#dammy