Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Thiên kiến kẻ sống sót

(Chú thích: Thiên kiến kẻ sống sót (Survivorship bias) là một loại thiên kiến nhận thức, xảy ra khi chúng ta chỉ tập trung vào những người, sự vật hoặc ý tưởng "sống sót" hoặc thành công, mà bỏ qua những cái đã thất bại hoặc không được chú ý.)

"Tôi đã nói rồi, tôi thật sự không biết cậu đang nhắc đến Lâm Trường Phong nào cả. Từ năm nay, cán bộ kỷ luật khối lớp 12 chỉ có một mình tôi. Tôi làm đúng quy định, đăng ký tên và lớp của cậu. Nếu không muốn nói thật thì ít nhất cũng phải bịa một cái tên cho có lệ chứ, sao lại cứ kéo tôi đến tận văn phòng thế này?"

Quan mới nhậm chức thường nghiêm khắc, hầu hết các ủy viên học sinh vừa nhận nhiệm vụ cách đây vài ngày đều rất tận tâm, cô nhóc này cũng không ngoại lệ. Chỉ vì nghe người trong lớp Cố Thần nói có người thường lẻn vào phòng nhạc, cô mang theo trách nhiệm kiểm tra nên đã thử đến xem có ai trốn chạy thể dục sáng hay không. Tin tốt là quả thực có người đang trốn ở đó, tin xấu là người này có vẻ... đầu óc không được bình thường lắm.

Thời cấp ba đôi khi đúng là có những thiếu niên nảy sinh những ý nghĩ lãng mạn bất chợt, nhất là khi phòng học nhạc có ánh nắng chiếu vào rất đẹp, không khí cũng khá phù hợp. Hơn nữa, Cố Thần trông cũng không tệ. Khoảnh khắc mở cửa bước vào, cô thoáng có một giây tim đập loạn nhịp, nhưng rất nhanh, chỉ sau 0.01 giây, ai kia lập tức nhận ra thế giới này không phải tiểu thuyết ngôn tình.

Người này rõ ràng đã vi phạm nội quy nhà trường, không chịu khai tên lớp thì thôi, nếu không muốn bị ghi sổ trừ điểm thì cứ quay đầu bỏ chạy, chắc chắn cô cũng chẳng đuổi kịp. Vậy mà y cứ ngơ ngác đứng đó, thậm chí còn hỏi ngược lại cô câu: "Sao lại là cậu?"

"Nếu cậu không vừa mắt việc tôi là cán bộ mới nhậm chức thì ít ra cũng nói khéo một chút đi chứ. Giờ chạy thể dục sáng cũng sắp kết thúc rồi, lát nữa thầy giáo sẽ đến sân thể dục kiểm tra, vậy mà cậu kéo tôi vào văn phòng làm gì thế hả?"

Không biết dạo này bị quỷ ám hay chỉ đơn giản là xui xẻo, ngay ngày đầu tiên nhận chức đã gặp phải người như thế này. Cô gái cảm thấy đôi khi năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng nặng, điều này cô có thể chấp nhận, nhưng chuyện phải đối phó với những tình huống oái oăm thế này thì lại khó mà tiếp thu nổi.

"Không thể nào! Cậu thử nghĩ kỹ lại xem, chắc chắn có một người tên Lâm Trường Phong. Cậu ta cao hơn tôi, đeo kính, tính cách giống như mấy ông cán bộ già. Cậu ta mới là cán bộ sao đỏ chứ!"

"Này, tôi nhận chức một cách quang minh chính đại, nếu cậu thấy ai đó hợp hơn thì cứ quay về lớp mà đề cử người khác đi. Đây là do giáo viên chỉ định, không phải cứ muốn là thay đổi được."

Cãi qua cãi lại kiểu "ông nói gà, bà nói vịt" chỉ khiến người ta thêm mệt mỏi, cuối cùng cô gái vẫn kiên nhẫn giải thích: "Tôi thật sự không quen ai như cậu nói, cũng chưa từng nghe đến cái tên đó. Lúc bầu cử, danh sách ứng viên do các lớp trưởng đề cử  hoàn toàn không có ai tên Lâm Trường Phong. Có khi nào cậu nhớ nhầm không? Nói chung, đã vào đến văn phòng rồi thì cứ đợi giáo viên đến, thầy cô nhất định sẽ biết cậu học lớp nào."

Cố Thần đến giờ đầu óc vẫn trống rỗng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng y đã chuẩn bị rất kỹ để quay lại một lần nữa, đã nghĩ rằng mình sẽ trở lại nhiều thời điểm khác nhau, nhưng không ngờ lại rơi đúng vào năm 16 tuổi. Nếu chỉ đơn giản là quay về năm 16 tuổi thì cũng không sao, nhưng tại sao y lại không thể nhớ rõ những gì sẽ xảy ra tiếp theo? Vì sao mọi chuyện của lần này lại không khớp với ký ức trước đây?

Theo lý mà nói, sáng nay Cố Thần đáng lẽ phải gặp Lâm Trường Phong. Y có thể nhớ nhầm một vài thời điểm, nhưng tuyệt đối không thể sai về lần đầu tiên họ gặp nhau, bởi những ký ức trong quá khứ luôn được gợi nhớ hết lần này đến lần khác, ngày càng rõ ràng hơn. Nguyên nhân mở đầu câu chuyện giữa hai người chính là nhờ bầu không khí hoàn hảo này.

Nếu không có sự khởi đầu trọn vẹn ấy, nếu ngay từ đầu họ không gặp nhau theo cách đẹp như truyện cổ tích, thì chắc chắn sẽ không có bất kỳ chuyện gì xảy ra về sau. Ấn tượng đầu tiên quyết định cách người ta nhìn nhận lẫn nhau, mà ấn tượng y để lại cho Lâm Trường Phong khi ấy thật sự quá hoàn hảo. Chính nhờ sự hoàn hảo ban đầu đó mà những việc về sau của y trong mắt người khác đều trở nên hợp lý.

Cái gọi là "tình nhân trong mắt hóa Tây Thi" chính là như vậy. Không phải vì người kia thực sự hoàn hảo, mà là vì thích nên mới có thể chấp nhận cả những điều chưa hoàn hảo của đối phương.

Cố Thần lo lắng tìm kiếm trên bàn làm việc xem có danh sách học sinh hay giấy tờ gì liên quan không. Nhưng may mắn thay, cô gái bên cạnh kịp thời ngăn cản. Dù gì thì học sinh cũng không có quyền tùy tiện động vào đồ của người khác. Nhìn dáng vẻ ai kia như thể không tìm thấy danh sách thì nhất quyết không bỏ qua, cô đành bất đắc dĩ hy sinh chính mình, đưa bảng điểm quan trọng trong tay cho đối phương.

"Đây là bản danh sách tôi sao chép từ chỗ thầy. Nếu trên này không có tên thì bên thầy cũng không có. Cậu có thể xem, nhưng tuyệt đối không được bôi xóa lung tung. Nếu tôi phát hiện cậu định sửa điểm số gì đó, tôi sẽ lập tức tống cậu vào hố phân ngay!"

Câu uy hiếp này có lực sát thương không nhỏ, nhất là khi vừa bước ra khỏi cửa, quẹo trái chính là nhà vệ sinh công cộng.

Cố Thần run rẩy nhận lấy danh sách, lật đi lật lại nhiều lần. Y lướt xem rất nhanh, vì tên người đó thực ra không quá phổ biến, chỉ cần lướt qua là có thể tìm thấy. Nhưng khi đã xem hết mà vẫn chưa thấy cái tên cần tìm, phản ứng đầu tiên không phải là chấp nhận sự thật, mà là nghi ngờ liệu có phải mắt mình đã bỏ sót chỗ nào không.

Cô bạn học đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn y lật danh sách hết lần này đến lần khác, thậm chí còn nghi ngờ liệu mình có thể lấy lại danh sách này nguyên vẹn hay không. Đến khi thầy giáo bước vào văn phòng, cô như nhìn thấy cứu tinh.

 Trên đời này, bị ép ở cùng một chỗ với một người không rõ đang tỉnh táo hay mơ hồ thật sự là một kiểu thử thách. Tất cả đều đang học cấp ba, tinh thần vốn đã chịu nhiều áp lực. Cô chỉ muốn hoàn thành công việc của mình, gây ấn tượng tốt với thầy, thế mà lại vướng vào chuyện này. Bây giờ cô còn lo lắng hơn rằng liệu có bị giáo viên chủ nhiệm trách mắng vì chưa hoàn thành đúng nhiệm vụ không?

"Em nói là cậu ấy trốn buổi chạy sáng, lại cứ hỏi em có biết tên của một học sinh khác không, đúng không?"

Người vừa bước vào chính là giáo viên chủ nhiệm của Cố Thần. Ban đầu, những học sinh có thiên hướng theo đuổi nghệ thuật hoặc thể thao đều bị chia đều vào các lớp, và thầy giáo này phụ trách những học sinh khó bảo nhất. Thực ra, so với những bạn hút thuốc, uống rượu, đánh nhau ẩu đả, Cố Thần vẫn là một học sinh khá ngoan trong lớp thầy. Cậu ta chỉ là người hay đắm chìm trong thế giới âm nhạc của mình, chẳng mấy khi để tâm đến lời người khác nói mà thôi.

Vậy nên, khi nghe tin chính Cố Thần là tên cố chấp làm phiền người khác, tự bản thân thầy giáo cũng cảm thấy có chút khó tin. Trong ấn tượng của thầy, em học sinh không quá hòa đồng với tập thể, nhưng kiểu tính cách này lại khá được chào đón trong môi trường cấp ba. Dù là nam hay nữ cũng đều biết y sẽ không trở thành đối thủ cạnh tranh trong việc học, hơn nữa cũng khá rộng rãi với bạn bè. Vì vậy, thường thì người khác sẽ chủ động đến gần Cố Thần, chứ không phải cậu ta chủ động đi tìm người khác.

"Chuyện này để thầy xử lý với em ấy."

Giáo viên chủ nhiệm cuối cùng vẫn đi thẳng đến trước mặt học sinh của mình, không buồn giải thích mà lấy luôn bảng điểm từ tay cô bạn học vẫn đang khư khư giữ chặt. Lúc thầy giật lấy bảng danh sách, Cố Thần như bị kích hoạt một công tắc nào đó, cũng không chịu buông tay. Nhưng dù sao y cũng chỉ là một học sinh mới vào cấp ba, chẳng có cách nào đối kháng lại một giáo viên trẻ trung, khoẻ mạnh như thầy.

Y vẫn chỉ là một học sinh trung học bình thường, chưa phải ngôi sao nổi tiếng, cũng chưa từng thật sự nghiêm túc rèn luyện thể lực. Đừng coi thường thể chất của các thầy cô giáo, muốn đứng lớp và quản lý một nhóm học sinh, không chỉ cần tâm lý vững vàng mà còn phải có sức khoẻ tốt mới làm nổi.

"Rốt cuộc em định làm gì vậy? Không đi thể dục buổi sáng thì có thể xin nghỉ với thầy, nhưng tự ý trốn chạy đã đành, trốn cũng chẳng khéo léo, còn bị bắt ngay tại trận. Bị bắt rồi lại không chịu trả đồ của người ta, em muốn làm cái gì?"

Thực ra, đa số giáo viên chủ nhiệm ngày nay đều khá khoan dung với học sinh, ai cũng hiểu các em chịu nhiều áp lực học tập. Phần lớn thầy cô sẽ cố gắng không làm to chuyện nếu không cần thiết. Huống hồ, thầy cũng biết rõ tình hình lớp có nhiều học sinh theo đuổi nghệ thuật và thể thao nhất trong trường. Những học sinh này dù có thể ngồi yên trong lớp ở năm nhất, nhưng lên năm hai, năm ba thì gần như ba ngày hai bữa lại phải đi tập huấn.

Ngay từ đầu, thầy giáo đã nói rõ với cả lớp rằng nếu có việc gì thực sự cần thiết, có thể trực tiếp xin phép thầy.

"Em đang tìm ai? Học năm nào? Là có người sai em làm chuyện này sao? Định làm gì đây? Thu phí bảo kê đấy à?"

"Không phải!" Cố Thần lắc đầu. "Em đang tìm cán bộ kỷ luật năm nay, không phải nữ sinh, chắc chắn phải là nam. Cậu ấy tên Lâm Trường Phong."

Lời Cố Thần vừa nói ra khiến giáo viên chủ nhiệm có chút bất ngờ. Ban đầu thầy còn tưởng đối phương chỉ đang nghịch ngợm gây chuyện, không ngờ cậu ta thật sự đang tìm một người. Nhưng cái tên vừa nhắc tới nghe vô cùng xa lạ. Hầu hết giáo viên đều có một "môn học bắt buộc" là cố gắng nhớ càng nhiều tên học sinh càng tốt. Bởi vì trong những tình huống khẩn cấp, người ta thường không hỏi cậu này học lớp nào, mà chỉ gọi tên trực tiếp.

"Thầy chưa từng nghe qua cái tên này. Em có biết cậu ấy học lớp nào không? Nếu biết thì thầy có thể giúp hỏi một chút. Nhưng em chắc chắn là cậu ấy học ở trường mình chứ?"

"Cậu ấy chắc chắn học ở trường mình! Nếu không ở đây thì còn có thể ở đâu nữa?"

Cố Thần sốt ruột đến mức không thể suy nghĩ bình tĩnh được. Y không dám tưởng tượng nếu ngay từ đầu câu chuyện đã đi chệch hướng, thì kết cục sau này liệu có thể thay đổi hay không. Nếu giữa họ chưa từng có một sự khởi đầu, vậy làm sao có thể mong chờ một cái kết như mong muốn?

---

"Rất đáng tiếc, mặc dù hiện tại bệnh nhân vẫn còn dấu hiệu sinh tồn, nhưng do bị ngạt quá lâu, chức năng não bộ có lẽ đã bị ảnh hưởng. Nếu ý chí cầu sinh của bệnh nhân vẫn đủ mạnh mẽ, có lẽ sau quá trình điều trị vẫn còn cơ hội cứu được."

Trong một bệnh viện tư nhân, người phiên dịch đang cẩn thận truyền đạt lại từng lời bác sĩ nói. Trước mặt anh ta là người đại diện của bệnh nhân, cả người gần như không đứng vững nổi. Còn phía sau lớp cửa kính phòng bệnh là một cơ thể đang nằm bất động trên giường, được duy trì sự sống bằng vô số thiết bị y tế.

"Hầu hết các trường hợp chết đuối đều gặp phải tình trạng này. Dù sao thì trong khoảng thời gian nhất định, họ hoàn toàn không thể hô hấp. Bộ não con người thực chất rất mong manh, nếu bị tổn thương nghiêm trọng, hậu quả sẽ không thể cứu vãn."

Người đại diện nghe đến đây chỉ cảm thấy muốn quay ngược thời gian về một ngày trước. Khi ấy, anh thật sự không nghĩ người này lại làm ra chuyện dại dột. Ai cũng có thể tùy tiện nói về cái chết, nhưng thực sự dám làm thì có bao nhiêu người? Nếu không phải bị dồn ép trong áp lực tinh thần quá lớn, thì rất ít người lại chọn cách này. Bởi vì ngay cả việc từ bỏ sinh mệnh cũng cần có dũng khí.

Thế nhưng, chỉ không lâu sau khi anh ta nói ra câu ấy, điện thoại đã reo lên. Cố Thần đã tự sát ngay tại hiện trường xảy ra sự cố. Mặc dù y đã được cứu kịp thời, nhưng khi được vớt lên, hơi thở đã hoàn toàn ngừng lại. Bọn họ đã cứu y trở về bằng mọi giá , nhưng đến hiện tại, kết quả dường như đã rõ ràng.

Cứu sống thì đã cứu sống, nhưng liệu có thể thực sự trở lại như trước hay không?

Nói một cách dễ nghe, bây giờ Cố Thần chỉ là một người thực vật. Bộ não đã không còn khả năng suy nghĩ, vậy thì cái gọi là "ý thức cầu sinh" liệu còn có thể tồn tại hay không?

"Tình trạng thế này, có nên tiếp tục điều trị không? Đã có đám chó săn đánh hơi được tin tức, gọi điện tới hỏi rồi, chắc cũng không thể giấu được lâu nữa."

Tin tức trong nước luôn lan truyền với tốc độ chóng mặt, đặc biệt là khi một ngôi sao lớn gặp sự cố. Chuyện này khiến dư luận càng thêm chú ý, thông tin cũng được truyền tải rõ ràng và minh bạch hơn. Trong khi báo chí nước ngoài chỉ đơn giản đưa tin về một vụ tai nạn giao thông hay những sự cố ngoài ý muốn, thì công chúng trong nước lại dễ dàng liên kết hai sự việc tưởng chừng không liên quan với nhau dù khoảng cách xảy ra không quá xa, quan trọng hơn cả là nhân vật chính của cả hai sự kiện đều rất quen thuộc với họ.

"Trước mắt cứ dốc hết sức điều trị, tốt nhất có thể cứu cậu ấy tỉnh lại. Trong vòng một tháng, mọi thứ đều phải dùng loại tốt nhất."

"Một tháng sau thì sao?"

"Việc đó còn phải xem ý của gia đình. Một tháng là khoảng thời gian công ty quản lý có thể tận tình tận nghĩa."

Người đại diện đứng trước cửa kính phòng bệnh, lặng lẽ quan sát. Gương mặt của ngôi sao đình đám kia vốn sinh ra để thuộc về sân khấu, dù đang nằm im lìm vẫn toát lên vẻ rực rỡ. Nhưng giờ đây, đôi mắt ấy mãi nhắm nghiền, hơi thở tuy đều đặn nhưng mong manh. Trên người vốn dĩ nên được trang sức lộng lẫy tô điểm, giờ đây chỉ còn lại sắc bạc lạnh lẽo của thiết bị y tế.

Ai cũng hiểu rõ, ý chí cầu sinh của người này không hề mạnh mẽ. Từ sau vụ tai nạn giao thông trước đó, y đã dần dần đánh mất khát vọng sống. Mỗi người xung quanh đều bảo y rằng những chuyện kia sẽ không lặp lại nữa, nhưng đồng thời, chính họ cũng ngấm ngầm mài mòn đi ý chí tiếp tục sống sót của Cố Thần.

"Bác sĩ vừa nói gần đây số vụ nhảy sông tự sát của người trẻ tuổi dường như tăng lên đáng kể. Có lẽ do mùa mưa sắp đến, từng có nghiên cứu chỉ ra rằng thời tiết kéo dài u ám sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của con người."

Phiên dịch viên cố gắng tìm một chủ đề khác để nói.

"Tôi vừa nghe mấy y tá bàn tán, hình như có một người vừa tỉnh lại, nhưng bị mất trí nhớ. Mặt cũng bị va đập vào đá trong sông nên đến giờ vẫn chưa xác định được danh tính. Gia đình cậu ta cũng chưa ai đến nhận. Nhưng trên người có một thẻ tín dụng không giới hạn hạn mức, vì vậy bệnh viện tư này vẫn đồng ý tiếp tục điều trị cho cậu ấy."

"Chỉ có thể nói... thế sự vô thường mà thôi."

Người đại diện không quá bận tâm đến những lời này, chỉ cảm khái một câu rồi nhanh chóng suy nghĩ xem tiếp theo nên trao đổi thế nào với công ty. Bao năm nay, anh ta đã dốc hết tâm huyết để tạo ra một ngôi sao lớn, vậy mà cuối cùng lại phải chứng kiến kết cục như thế này sao?

Đại diện cùng người phiên dịch rời đi, vừa vặn chạm mặt một y tá đang đẩy xe lăn. Người ngồi trên xe là một chàng trai trẻ, khuôn mặt bị băng gạc quấn kín từng lớp dày, che đi hơn phân nửa khiến người khác không thể nhận ra rốt cuộc đối phương là ai.

"That's too bad."

Y tá đẩy xe lăn cũng nhìn thấy tình trạng trong phòng bệnh đặc biệt kia, bất giác thở dài một tiếng. Trên đời này có quá nhiều người sống trong khó khăn, nhưng khi chứng kiến những hoàn cảnh còn tồi tệ hơn, ai cũng không khỏi cảm thấy bi thương.

Người ngồi trên xe lăn đang trên đường đi phục hồi chức năng, nghe thấy câu nói đó bèn nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Nhưng với góc độ này, dù có quay đầu cũng chẳng thể thấy rõ tình hình bên trong.

Trước mắt chỉ có một mảng u tối mơ hồ.

"Mr. Lin, are you okay?" Y tá quay lại, phát hiện bệnh nhân mình đang chăm sóc dường như đang rơi nước mắt.

Người đàn ông được một người xa lạ cứu sống này chỉ nhớ mình mang họ Lâm, ngoài ra chẳng còn bất cứ ký ức nào khác.

Có lẽ nước mắt chỉ là một phản ứng sinh lý bản năng.

Hoặc cũng có thể... đó là nỗi đau vô hình của một kẻ may mắn sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1x1#dammy