Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Hiến dâng cho số phận

Cái chết nghe qua có vẻ là một chuyện dễ dàng thực hiện, bởi lẽ bản chất của sự sống không hề kiên cố đến mức không thể phá vỡ. Thứ thực sự vững chắc không gì lay chuyển nổi chính là suy nghĩ và ý chí của con người. Nếu một người chưa thật sự quyết tâm bước đến ranh giới của cái chết, họ sẽ không thể chạm đến cái chết thực sự. Ở một góc độ nào đó, có lẽ thế giới này cũng tồn tại khả năng của chủ nghĩa duy tâm.

Giống như một người mắc bệnh nhưng nếu họ quên mất mình có bệnh, thì cơ thể sẽ trở nên khỏe mạnh hơn. Đôi khi, việc con người suy nghĩ có thể thật sự làm thay đổi một phần hiện thực, chỉ là thứ sức mạnh ấy quá đáng sợ, khiến người ta theo bản năng lãng quên khả năng ấy, bắt ép bản thân hiểu rằng có những việc nên làm và có những việc không nên làm.

Loại năng lực này giống như một đặc quyền mà ông trời bỗng nhiên ban tặng cho một ai đó vào khoảnh khắc nào đó. Có người "thành tâm tất linh", nhưng cũng có người dù cả đời không ngừng nỗ lực suy ngẫm vẫn chẳng tìm ra được câu trả lời.

Lâm Trường Phong đã sống 26 năm, anh đã biết rất nhiều điều, cũng từng trăn trở rất nhiều vấn đề, nhưng lại rất hiếm khi tự hỏi bản thân nên sống như thế nào hay bản thân cần phải làm gì. Nói đúng hơn, bản chất của anh là một người chẳng mấy quan tâm đến việc mình cần đạt được trạng thái như thế nào mới có thể gọi là viên mãn hay thành công.

Xã hội luôn cố gắng nhào nặn ra những con người phù hợp với tiêu chuẩn của nó, nhưng khi mọi người thuận theo sự sắp đặt ấy, họ lại phát hiện ra rằng chính mình đã quên mất bản thân thật sự muốn trở thành người như thế nào. Khi xấu đẹp có ranh giới, tốt xấu có phân biệt, con người theo bản năng biến thành một phần trong nhóm người "tốt nhất" dưới ánh nhìn của người khác. Nhưng điều đó chưa chắc đã mang lại hạnh phúc, khả năng cao chỉ là mở đầu của một bi kịch khác mà thôi.

Không một ai nghĩ rằng anh vẫn còn sống. Bên ngoài, tin tức tràn ngập khắp nơi đều nói rằng Lâm Trường Phong đã mất tích, đã tử vong. Đây cũng là điều mà những người ngoài kia mong muốn nhìn thấy, không ai hy vọng anh vẫn còn tồn tại. Tất nhiên cũng không thể nói là hoàn toàn không có ai, chỉ là số người ấy quá ít, ít đến mức khiến một người cảm thấy không còn cần thiết phải xuất hiện trước công chúng nữa.

Nơi người ta tìm thấy Lâm Trường Phong là một bãi biển hẻo lánh. Sở dĩ không ai liên hệ anh với người mất tích trong vụ tai nạn xe trước đó là vì vị trí được phát hiện quá đỗi kỳ lạ. Đó là nơi dòng nước ngược lại với hướng dòng chảy tại nơi xảy ra tai nạn. Điều này khiến đội tìm kiếm ngay từ đầu đã loại bỏ anh ra khỏi phạm vi cứu hộ. 

Không ai tin rằng Lâm Trường Phong có thể là người sống sót trong vụ tai nạn đó, bởi lẽ làm sao có ai có thể ngược dòng nước mà trôi ngược về phía thượng nguồn được?

Khi tỉnh lại, Lâm Trường Phong có một thoáng lo lắng không biết liệu cuộc đời mình có bắt đầu lại lần nữa hay không. Ý thức vô cùng rõ ràng rằng trên người cũng không có quá nhiều cảm giác đau đớn. 

Trần nhà trắng toát đập vào mắt khiến não bộ trong thoáng chốc không thể phân biệt được trạng thái hiện tại của bản thân. Nhưng rất nhanh sau đó, khi thuốc gây tê dần mất tác dụng, cơn đau ập đến khiến ai kia ý thức được tình huống của mình rốt cuộc không phải quay trở về điểm xuất phát ban đầu. Trần nhà trắng này không phải của một căn hộ cao cấp với thiết kế lạnh lùng xa hoa, mà là của một bệnh viện nào đó.

"Anh nói anh không nhớ gì cả, chỉ nhớ mỗi họ của mình phải không? Nếu thật sự như vậy thì tình hình này e là khó giải quyết rồi."

Bệnh viện này khá tốt. Hầu hết các bệnh viện tư nhân đều nhìn vào khả năng tài chính của bệnh nhân để quyết định thái độ phục vụ. Khi nghe Lâm Trường Phong nói như vậy, nét mặt bọn họ gần như không giấu nổi vẻ thiếu kiên nhẫn. 

Điều này cũng không có gì lạ, dù sao trên đời này có rất ít người sẵn lòng vô cớ giúp đỡ một kẻ xa lạ và chi trả tiền viện phí cho người khác. Dù chủ nghĩa nhân đạo có thể phát huy một chút tác dụng, nhưng phần lớn trường hợp vẫn phải xét đến yếu tố thực tế.

Lâm Trường Phong hiểu rất rõ, thế giới này không giống như trong tiểu thuyết, nơi mà nhân vật chính gặp chuyện liền có vô số người xuất hiện giúp đỡ. Hầu hết thời gian, con người vẫn phải tự cứu lấy mình. Nếu không thể tự cứu, e rằng cũng chẳng thể sống sót trên cõi đời này. 

Nhưng may mắn là dòng nước không cuốn trôi những món đồ đáng giá trên người anh, chỉ có điều lại vô cùng trùng hợp mang đi giấy tờ tùy thân. Cứ như thể vận mệnh đã sắp đặt sẵn một ai đó đang ra tay cứu giúp, tạo cơ hội để anh hoàn toàn cắt đứt quá khứ. Có lẽ ông trời thật sự không nỡ để anh tiếp tục trượt dài trong những ngày tháng mỏi mệt đó nên đã rủ lòng thương một lần.

Chiếc thẻ tín dụng không giới hạn hạn mức kia là món quà mà Lâm Trường Phong nhận được từ rất lâu trước đây. Số tài sản anh đứng tên thực ra không hề ít, bởi vì người yêu khi đó chỉ biết dùng tiền để bù đắp những khoảng trống giữa cả hai. 

Khi ấy, họ vốn chẳng thiếu tiền nên cũng không ai cảm thấy đó là một món đồ quý giá hay đặc biệt. Nhưng giờ đây, khi đang ở thời điểm cần tiền nhất, anh không thể không thừa nhận rằng bản thân cũng là một phần của xã hội, cũng có quyền lực. Anh không thể hoàn toàn vứt bỏ bất cứ thứ gì mà Cố Thần từng để lại cho mình. 

Thế nên, dù có tự nhận bản thân là người tốt đẹp đến đâu, đến cuối cùng, bản chất vẫn chỉ là một con người đầy khuyết điểm như bao kẻ khác.

Con người vốn dĩ tham lam, và không ai trong số họ từng cảm thấy hài lòng mãi mãi.

"Gần đây sao lại có nhiều người trẻ tuổi nhảy sông tự tử như vậy? Cây cầu đó hình như thật sự có điều gì đó không bình thường. Từ khi được xây dựng đến nay, năm nào cũng có người nhảy xuống từ đó."

"Chuyện này cũng bình thường thôi, dù sao trên đời này có rất nhiều người muốn chết. Nhảy sông không cần phải mua thuốc độc hay tìm cách nào khác, vừa rẻ lại tiện lợi. Hơn nữa, nếu tìm được một nơi thích hợp để kết thúc cuộc đời, ngay cả khi có người muốn cứu cũng không cứu kịp."

Đối với chủ đề tự sát, có người sẽ cảm thấy tiếc nuối, cũng có người tỏ ra thấu hiểu. Bởi lẽ, thế gian này luôn khiến người ta có cảm giác rằng nếu bước tiếp thì cũng chẳng thể nào sống nổi. Ai cũng nói rằng hãy hy vọng vào ngày mai, nhưng khi ngay cả hôm nay cũng không thể chịu đựng nổi, thì lấy gì để mong chờ vào ngày mai?

Chỉ là, khi số người tự sát ngày càng nhiều, dần dần mọi người cũng trở nên tê liệt trước chuyện này. Không ai còn cảm thấy tự tử là một điều hiếm thấy hay khó hiểu, bởi vì đến một ngày nào đó, chính họ cũng có thể rơi vào hoàn cảnh tương tự. Khác biệt duy nhất chỉ là họ có dám tự mình thực hiện hay không mà thôi.

Lâm Trường Phong nghe những lời bàn tán ấy mà không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì. Người đàn ong thật sự không biết bản thân có nên đau buồn hay tiếc thương hay không. Bởi vì trong tất cả những người đã trải qua chuyện này, anh là kẻ hiểu rõ nhất rằng đôi khi, rời đi cũng là một sự giải thoát.

Khoảnh khắc lao đến giành tay lái, Lâm Trường Phong thực sự không nghĩ mình còn cơ hội sống sót. Chỉ là... có chút không cam lòng. Nếu không thể thay đổi điều gì, cuộc đời anh mãi mãi cũng chỉ như vậy, mãi mãi không thể thoát khỏi Cố Thần. Mối quan hệ giữa họ đã biến chất từ lâu, thứ tình yêu méo mó ấy chỉ khiến cả hai đều đầy thương tích.

Huống hồ, trên thế giới này vốn dĩ không nên xuất hiện hai con người giống hệt nhau. Nhưng đến phút cuối cùng, Lâm Trường Phong vẫn chọn bảo vệ người đã làm mình tổn thương sâu sắc nhất. Một vị đại minh tinh độc nhất vô nhị không thể thay thế. Nếu hy sinh một kẻ tầm thường như anh có thể giúp duy trì sự độc nhất vô nhị ấy, thì dường như... cũng không phải điều gì quá khó chấp nhận.

Bọn họ đối với nhau, chính là một lời nguyền. Bất luận ai sống sót, người còn lại cũng chỉ chìm trong nỗi đau đớn vô tận. Thay vì tiếp tục giày vò nhau, chi bằng sớm buông tay. 

Lâm Trường Phong cảm thấy nếu mình không làm vậy, đến cuối cùng, bản thân vẫn sẽ yêu Cố Thần đến không lối thoát. Người đàn ông thừa biết đó là một người tồi tệ, một kẻ chẳng hề phù hợp với hình mẫu mình từng mơ tưởng. Nhưng nếu con người có thể dễ dàng điều khiển cảm xúc của mình, thế gian này đã chẳng xảy ra biết bao chuyện bi thương đến vậy.

Suy cho cùng, đa phần loài người đều thích những thứ trái ngang, thích những người mà họ biết rõ bản thân không nên yêu. Họ đắm chìm trong cái gọi là tình yêu phản kháng, cố gắng tìm kiếm một chút cảm giác bi kịch để thỏa mãn bản thân. Không ít người chống đối gia đình, bỏ ngoài tai lời khuyên can từ người khác, không phải vì tình yêu của họ quá sâu đậm, mà bởi họ tận hưởng cảm giác bị cả thế giới ngăn cản. 

Ai cũng có chút mộng tưởng anh hùng trong lòng, mà tình yêu lại là thứ dễ dàng để họ chạm đến cảm giác ấy nhất, một thứ hạnh phúc méo mó với cái giá rẻ mạt.

"Hôm nay ngài vẫn chưa nhớ ra điều gì sao? Nếu tình trạng này tiếp tục xấu đi, có lẽ chúng tôi sẽ phải liên hệ với đại sứ quán để xác minh thân phận của ngài."

"... Nhất định phải có một thân phận mới giải quyết được vấn đề này sao?"

"Dù trong một số trường hợp, yêu cầu xác minh danh tính có thể không quá nghiêm ngặt, nhưng điều kiện tiên quyết vẫn là phải có một thân phận rõ ràng."

Người phiên dịch của bệnh viện giải thích với Lâm Trường Phong như vậy. Kỳ thực, ai cũng có thể nhìn ra ý ngầm trong lời nói. Người bệnh trước mặt không chịu phối hợp, cũng không hề tỏ ra muốn quay về nơi đáng lẽ phải đến. 

Nhưng đại đa số mọi người đều biết cách linh hoạt xử lý vấn đề. Ở bất cứ đâu, tiền luôn có giá trị. Chỉ cần có tiền, hầu hết mọi chuyện đều có thể giải quyết. Lâm Trường Phong hiểu rất rõ, đối phương đang ngầm nhắc anh phải làm gì, vì vậy, anh cũng không có ý định giấu giếm thêm.

"Tôi cần một ID riêng. Các anh biết phải làm thế nào, đúng không? Tiền thù lao sẽ không thiếu."

"... Tôi không ngại giúp anh, nhưng anh cần suy nghĩ kỹ. Phần lớn trường hợp sẽ không bị phát hiện, nhưng nếu điều đó xảy ra, anh có lường trước được hậu quả mình sẽ đối mặt không?"

Thực ra, ngay cả phiên dịch viên này cũng có dính líu đến vài vụ làm ăn không sạch sẽ. Dù vậy cũng chỉ là giúp người ta tạo ra một số giấy tờ giả mà thôi. Trên thế giới này, những người nhập cư bất hợp pháp không hề ít. Có kẻ vì chạy trốn chiến loạn, có người muốn tránh né điều gì đó đáng sợ, thậm chí có cả những kẻ giả chết để thoát thân. Loại chuyện này vốn không hiếm thấy. Nghệ thuật bắt nguồn từ hiện thực, và một khi điện ảnh có thể khắc họa điều đó, chứng tỏ nó cũng thực sự tồn tại ngoài đời.

Lâm Trường Phong khẽ cười, ánh mắt bình thản: "Tôi tin sẽ không có chuyện gì tồi tệ hơn những gì mình đã trải qua."

Những lời này quả thực không sai. Dựa trên tình trạng lâm sàng trước đó, cả người bọn họ đầy thương tích, lại được phát hiện bên bờ sông mà không chết đuối, có thể xem là may mắn trong bất hạnh. Những người như vậy rất dễ khiến người ta liên tưởng đến việc đã đắc tội ai đó không nên đắc tội, sau đó bị mưu sát nhưng chưa thành. Nếu thực sự đã gây rắc rối, thì tốt nhất nên giả vờ không biết gì và lặng lẽ tìm cách rời đi. Chính cảm giác đó đã truyền sang phiên dịch một cách vô thức, khiến người này cảm thấy đối phương hẳn đã trải qua chuyện gì đó nghiêm trọng nên mới phải bỏ trốn.

Có những chuyện không cần kể quá đầy đủ hay kịch tính. Không phải ai cũng tò mò về sự thật, và nếu có, thì trong hầu hết các trường hợp, trí tưởng tượng của con người cũng đủ để tự bổ khuyết những gì họ muốn nghe. Càng để lại nhiều khoảng trống, càng có lợi cho bản thân, giống như tình huống hiện tại. Càng nói nhiều, càng dễ để lộ sơ hở. Dòng sông vẫn chảy, nơi xảy ra chuyện vẫn ở đó. Nếu ai đó bắt đầu nghi ngờ, có lẽ họ sẽ thực sự phát hiện ra người đáng lẽ không thể sống sót như Lâm Trường Phong vẫn còn tồn tại.

"Nếu tôi giúp anh, hy vọng thù lao sẽ là con số này."

Lúc cần nhờ vả, luôn có người muốn nhân cơ hội chém đẹp một khoản. Nhưng nếu chuyện này chỉ dừng lại ở mức đó, thực ra cũng không khó chấp nhận.

"Đương nhiên, chỉ mong tốc độ của anh nhanh một chút."

Khoảng thời gian trước, khi được hộ sĩ đẩy đi dạo trên hành lang bệnh viện để chuẩn bị ra công viên, Lâm Trường Phong đã vô tình nhìn thấy một bệnh nhân được đặt trong phòng ICU, toàn thân cắm đầy ống dẫn. Trong khoảnh khắc ấy, cơ thể anh đã phản xạ theo bản năng muốn bước vào xem. May mà khi đó cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, chưa thể hành động tùy tiện, nhưng rõ ràng cảnh tượng đó đã khiến hộ sĩ đi cùng bị dọa sợ.

Bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy một bệnh nhân mất trí nhớ không nên có phản ứng dữ dội như vậy, nhất là trước một người xa lạ nằm trong phòng bệnh khác. Nhưng may mắn thay, hộ sĩ kia còn trẻ, không suy nghĩ quá nhiều, chỉ tiếp tục đưa Lâm Trường Phong hoàn thành các bước phục hồi hàng ngày như thường lệ.

Cũng vào ngày hôm đó, Lâm Trường Phong mới biết Cố Thần đã tự sát. Tin tức về cả hai vẫn bùng nổ trên mạng, chẳng khác gì những scandal trước kia của bọn họ. Thật khó tưởng tượng một ngôi sao từng tỏa sáng rực rỡ như thế, giờ đây lại nằm bất động trong phòng bệnh, chỉ có các loại ống dẫn duy trì những chức năng sinh lý cơ bản.

Nếu Cố Thần biết trước bản thân sẽ rơi vào tình trạng như hiện tại, liệu y có lựa chọn như vậy không?

Có lẽ là không. 

Chẳng ai muốn mình bị giam trên giường bệnh, bất lực và không thể cử động. Dù là ai đi nữa, cũng đâu ai muốn tưởng tượng đến viễn cảnh ấy. Trên đời này, còn có thứ đau khổ hơn cả cái chết. Đó là bị biến thành một kẻ vô dụng, hoàn toàn mất đi khả năng hoạt động.

"Nếu anh muốn biết tình trạng của bệnh nhân trong căn phòng đó, tôi có thể giúp anh tìm hiểu, nhưng phải trả thêm tiền. Anh cũng biết đấy, đây là phòng bệnh tư nhân, nếu không có mối quan hệ, tôi cũng chẳng thể làm việc ở đây. Huống hồ, việc dò hỏi đời tư của bệnh nhân cũng khá nguy hiểm. Lỡ không cẩn thận, có khi tôi còn mất cả việc."

Phiên dịch viên chẳng mấy chốc đã mang giấy tờ giả đến. Phải nói rằng tốc độ nhanh đến mức khó tin. Nhận được thứ cần thiết, Lâm Trường Phong cũng nhân tiện hỏi thăm về tình trạng của Cố Thần. Đáp án không có gì khác biệt, muốn có thông tin thì phải trả thêm tiền. Ở nơi này, tiền quan trọng hơn bất cứ thứ gì. 

Lâm Trường Phong cũng rất thoải mái chi trả, dù sao đây chỉ là một cuộc trao đổi đơn thuần dựa trên lợi ích, không cảm thấy phiền lòng khi làm chuyện này. Rốt cuộc, nếu đặt quá nhiều cảm xúc vào mọi việc, thì kết cục thường chẳng mấy tốt đẹp.

"Người nằm trong căn phòng bệnh đó là một ngôi sao lớn của nước các anh. Có lẽ anh không nhớ rõ, nhưng cách đây không lâu, anh ta đã nhảy sông tự sát. Nhiều người nói rằng anh ta làm vậy vì người tình đồng giới của mình, anh tin được không? Dù sao thì anh cũng mất trí nhớ, chẳng nhớ được bao nhiêu, để tôi kể sơ qua cho anh nghe. Trước đó, bọn họ từng gây ra một số scandal không mấy tốt đẹp trong nước. Nói thật nhé, đất nước của các anh không quá thoáng trong chuyện này, nhưng mỗi nơi có cách đối đãi khác nhau. Dù vậy, hành động của người này, dù đặt ở quốc gia nào, cũng có phần bạc bẽo đấy."

Phiên dịch viên đã sớm tìm hiểu rõ mọi chuyện, dù sao ai cũng có chút tò mò, muốn biết những điều mình chưa biết trên thế giới này, đó là chuyện bình thường. Còn với hắn, công việc này chẳng qua chỉ là một khoản thu nhập thêm ngoài dự tính, có tiền thì cứ nhận thôi, tội gì mà không lấy?

"Nói ngắn gọn, sau khi vị sao hạng A kia lên tiếng làm sáng tỏ mọi chuyện và đăng bài PR, anh ta bỗng dưng thay đổi thái độ, thừa nhận bản thân sai lầm và muốn cứu vãn mọi thứ. Lúc đó, phía bên chúng tôi cũng bị làm cho sốt ruột thật sự. Fan của họ đông lắm, vì muốn tìm người mà chen chúc đến mức giao thông bị tắc nghẽn. Anh chưa thấy cảnh đó đâu, đúng là đáng sợ. Cũng không rõ có phải vì bị đám fan theo dõi quá sát sao hay không, nhưng hình như lúc đó bạn trai của anh ta không chịu nổi khi liên tục bị đeo bám, hoặc có thể nói là không thoát ra được. Cuối cùng, người đó cùng tài xế đã lái xe lao thẳng xuống sông. Mà con sông đó thông ra biển, tử vong là kết quả không thể nghi ngờ rồi. Tiếp theo thì tình hình diễn biến như bây giờ. Chẳng bao lâu sau, khi mọi người dần chấp nhận rằng người đã mất tích, xem như đã chết thì minh tinh kia lại nhảy xuống sông tự sát."

Vừa nói, hắn vừa lặng lẽ ghi chép vào sổ tay, tính toán hôm nay kiếm được bao nhiêu. Trên đời này, người chết vì tiền, chim chết vì mồi, có tiền thì công việc này vẫn có thể làm với một chút cảm xúc. Còn nếu không kiếm được tiền, thì công việc này chẳng khác gì một đống rác rưởi.

"Tuy hiện tại đối phương chưa chết nhưng bị chìm dưới sông quá lâu, dẫn đến tình trạng như anh thấy bây giờ. Đơn giản mà nói chính là một người thực vật. Những bác sĩ kia bảo rằng vẫn còn hy vọng, thực chất cũng chỉ là để vòi thêm tiền từ gia đình người bệnh. Đây là bệnh viện tư nhân, chẳng ai làm chuyện vô nghĩa mà không có lý do. Nếu có cơ hội kiếm thêm, chắc chắn họ sẽ không bỏ qua. Y đức ở bệnh viện này cũng chỉ là vấn đề liên quan đến tiền bạc mà thôi."

Dù ở đâu đi nữa, con người cuối cùng cũng chỉ là những món hàng được cân nhắc mà thôi.

"Nhưng mà người kia cũng chẳng sống được bao lâu đâu. Hiện tại nhìn thì có vẻ mọi thứ vẫn đang diễn ra theo từng bước cứu chữa, nhưng anh cũng biết rồi đó, điều trị tốn kém vô cùng, mà ở đâu cũng vậy thôi. Dù người nổi tiếng bên các anh có nhiều tiền, điều đó không có nghĩa là gia đình anh ta sẵn lòng bỏ ra cả đống tiền chỉ để đổi lấy một tia hy vọng mong manh. Nếu anh có 10 triệu, nhưng lại trở thành một người thực vật, anh nghĩ người nhà sẽ sẵn sàng chi bao nhiêu để cứu anh đây?"

Trên đời này, sống đến một độ tuổi nhất định không có nghĩa là thành công, nhưng chắc chắn sẽ hiểu ra có bao nhiêu chuyện thực chất chỉ là dối trá. Không ai có quyền yêu cầu người khác phải hy sinh hoàn toàn vì mình. Chính vì thế, gia đình Cố Thần cũng không ngoại lệ. Mất đi đứa con duy nhất, họ buộc phải suy nghĩ xem tương lai sẽ tiếp tục sống như thế nào. Không chỉ lo cho bản thân, họ còn phải cân nhắc đến cả những người thân khác trong gia đình. Có quá nhiều thứ phải nghĩ đến, nhiều đến mức khiến người ta gần như không thở nổi.

"Nếu tháng này anh ta không tỉnh lại, có lẽ sau đó sẽ chỉ còn phương án điều trị duy trì. Mà điều trị duy trì, thực chất cũng chỉ là chờ chết mà thôi. Anh hiểu rõ điều này mà, đúng không?"

Nghe những lời đó, Lâm Trường Phong vô thức siết chặt góc chăn trên đùi. Quả thật có chút khó chịu, nhưng dường như cũng không đến mức không thể chấp nhận. Có lẽ, khi một người đã thực sự trải qua cái chết theo một cách nào đó, họ sẽ dễ dàng buông bỏ nhiều chuyện hơn.

"Anh hỏi thăm tin tức của anh ta làm gì vậy? Đối phương là người  nổi tiếng, chẳng lẽ trước đây anh là fan hâm mộ sao?"

"Có lẽ vậy. Nhưng tôi không nhớ rõ."

"Nếu thật sự thích anh ta thì trong khoảng thời gian này tranh thủ đến thăm vài lần đi. Người này chẳng còn sống được bao lâu nữa. Một khi đã mất đi khả năng kiếm tiền, rất nhiều người sẽ bỏ rơi anh ta."

Phiên dịch không hỏi nhiều, hắn chỉ làm công việc của mình, còn những chuyện khác cũng không quá tò mò.

"Xem như anh giúp tôi làm ăn thuận lợi, tôi sẽ tiết lộ cho anh một chuyện mà người khác không biết. Người kia tuy đang trong trạng thái thực vật nhưng có vẻ tư duy vẫn còn tồn tại. Chỉ tiếc là kỹ thuật hiện tại chưa đủ tiên tiến, chẳng ai biết trong đầu anh ta đang nghĩ gì. Anh có nghĩ rằng anh ta đang tưởng tượng về hình dáng của người yêu mình không?"

"... Không đâu, hắn không có người yêu."

---

"Nơi này rốt cuộc là chỗ quái quỷ gì? Cậu ta vốn dĩ không học cùng trường cấp ba với tôi! Mấy người đều là giả, đều đang lừa tôi! Anh ấy đâu? Rốt cuộc đây là đâu? Tại sao các người lại làm vậy? Ai đã trả tiền cho các người để làm chuyện này? Những người đó đã cho các người bao nhiêu lợi ích?"

Cố Thần chạy khắp các lớp học, xác nhận từng nơi một. Y tìm đến tất cả những giáo viên mà mình còn nhớ, nhưng dù lục tung cả ngôi trường, vẫn chẳng thấy bóng dáng người đó đâu, như thể đối phương chưa từng tồn tại trên thế gian này vậy. Nhưng làm sao lại có chuyện hoang đường như thế được chứ?

"Bình tĩnh đi, người đó thực sự không tồn tại, em làm sao cứ không tin lời thầy giáo chứ? Chẳng lẽ bọn thầy lại lừa em sao?"

Chủ nhiệm lớp vừa nói vừa lặng lẽ bấm số bệnh viện gần đó. Có lẽ do chương trình học quá áp lực, khiến học sinh sinh ra phản ứng chống đối cũng không chừng. Dù gì thì ở đâu cũng vậy, bất kể học sinh gặp phải chuyện gì, sai lầm rốt cuộc cũng không bao giờ thuộc về nhà trường.

"Trong trường này, thực sự không có học sinh nào tên là Lâm Trường Phong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1x1#dammy