Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Cơn ác mộng không thể tỉnh lại được

Thế giới bên trong bệnh viện tâm thần, theo một nghĩa nào đó là muôn màu muôn vẻ. Những bệnh nhân ở đây thuộc nhiều độ tuổi, giới tính và nghề nghiệp khác nhau. Trong xã hội này, gần như ai cũng có tiềm ẩn bệnh tâm thần, chỉ là mức độ nặng nhẹ khác nhau.

Có người nghiêm trọng đến mức không thể kiểm soát, có người lại biến bệnh tâm thần thành một dạng áp lực để tiếp tục sống.

Nếu không tự kiểm tra bệnh tình của mình, có lẽ người ta vẫn có thể sống khỏe mạnh. Tâm lý con người có ảnh hưởng rất lớn đến chính bản thân họ, đôi khi thậm chí không thể đánh giá được tác động đó là tốt hay xấu. Mỗi ngày, bệnh viện tâm thần đều tiếp nhận bệnh nhân mới, có lúc các y bác sĩ tiếc nuối, có lúc họ chỉ biết cười nhẹ, nhưng ai cũng hiểu rõ một điều. Một khi đã bước vào bệnh viện tâm thần, khả năng rời đi gần như bằng không.

Dù có rời đi được, điều đó cũng không có nghĩa là bệnh đã khỏi. Đây là một căn bệnh không bao giờ có thể chữa lành hoàn toàn. Những vết thương trên cơ thể có thể khép lại, nhưng tổn thương tâm lý thì không, bởi vì những gì đã tồn tại sẽ mãi tồn tại, không biến mất, chỉ có thể bị thời gian làm phai nhạt hoặc được mọi người ghi nhớ mãi mãi.

Nhưng một học sinh cấp ba xuất hiện trong viện tâm thần vẫn là điều khiến người ta kinh ngạc và tiếc nuối hơn cả. Dù sao thì xã hội này vẫn có phần bao dung hơn với thanh thiếu niên, bởi lẽ họ còn cả một tương lai phía trước. Một học sinh cấp ba vốn dĩ nên có một tiền đồ tươi sáng, bởi vì cuộc đời của họ thậm chí còn chưa thực sự bắt đầu. 

Còn chưa kịp quyết định môn học yêu thích, vậy mà ở độ tuổi này đã phải vào bệnh viện tâm thần, điều đó chắc chắn không phải là một dấu hiệu tốt, đặc biệt là khi mọi người nhận ra mức độ nghiêm trọng của nó.

Cố Thần, một học sinh bình thường của một trường cấp ba trọng điểm. Nhìn từ vẻ ngoài, có thể thấy y không quá nghe lời người khác và sở hữu một sự nhạy cảm nghệ thuật phát triển hơn mức bình thường. Y bị đưa vào bệnh viện tâm thần vì bất ngờ tấn công bạn học và giáo viên. Nguyên nhân chỉ vì có người nói với y rằng trong trường chẳng hề có học sinh nào tên Lâm Trường Phong. Nghe có vẻ là một trường hợp mất kiểm soát nghiêm trọng. Hơn nữa, những người xung quanh cũng nhận ra y thường xuyên nhắc đến những chuyện chưa từng xảy ra.

Hiện tượng này khiến các bác sĩ ở bệnh viện tâm thần cảm thấy kỳ lạ. Thông thường, một số bệnh nhân có thể xuất hiện ảo giác, nhưng dù là ảo giác cũng sẽ có những giới hạn nhất định, thường chỉ tập trung vào một sự vật cụ thể. Thế nhưng, Cố Thần lại có thể nhớ rõ ràng từng chi tiết về thời gian, địa điểm, nhân vật, thậm chí cả các sự kiện kéo dài trong nhiều ngày liền. Điều này khiến người khác không thể chắc chắn được rằng y chỉ đơn thuần lo âu quá mức hay thực sự đang mắc chứng rối loạn phân ly?

"Thế giới này không có thật. Anh ấy không ở đây, anh ấy không thể nào biến mất khỏi bên cạnh mình."

Cố Thần đã thử nhờ mọi người giúp đỡ, nhưng ai cũng nói rằng trong trường không có học sinh nào như y đang tìm. Đến cuối cùng, mọi người đều nghĩ rằng y phát điên. Ngay cả khi cha mẹ vội vã chạy đến, họ cũng cảm thấy đầu óc con trai mình có vẻ đã hỏng mất rồi. Nghĩ kỹ lại thì cũng đúng, làm gì có ai cứ mãi cố chấp tìm kiếm một người không tồn tại? Chưa kể, rõ ràng những sự việc đó còn chưa xảy ra, vậy mà y lại nói trước về tương lai của họ một cách rành rọt.

"Bình tĩnh lại trước đã. Nếu cậu không chịu hợp tác nói chuyện với tôi, tôi không thể đánh giá chính xác tình trạng của cậu được. Hay cậu định ở lại bệnh viện tâm thần này cả đời?"

"Bệnh viện tâm thần? Khi nào tôi vào bệnh viện tâm thần? Rõ ràng tôi vừa mới ở trường học mà. Tôi biết rồi... thế giới này vốn dĩ là giả. Nếu không, tại sao tôi lại chẳng có chút ký ức nào khác mà đột nhiên xuất hiện ở đây?"

Cố Thần thực sự không nói sai. Giây trước y vẫn còn tranh luận với giáo viên trong trường về việc tại sao không có học sinh đó, khẳng định đây là chuyện không thể xảy ra. Nhưng ngay giây tiếp theo, ai kia lại phát hiện mình đã ở trong một căn phòng trắng toát, trước mặt là một bác sĩ mặc áo blouse trắng. Người đó yêu cầu y bình tĩnh trước rồi giới thiệu rằng nơi đây là bệnh viện tâm thần.

Không thể nào! Bất cứ thế giới bình thường nào cũng không thể thay đổi thời gian và địa điểm một cách đột ngột như vậy. Ngay lúc nghe thấy những lời đó, Cố Thần lập tức nhận ra nơi mình đang đứng hoàn toàn không có thật.

Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Rõ ràng y đã quyết định tự sát để đuổi theo Lâm Trường Phong đến thế giới bên kia. Nhưng vì sao trông có vẻ như y đã thành công, thế mà trong thế giới này lại không hề có người muốn tìm? Là điều kiện nào không đủ sao? 

Cố Thần chắc chắn rằng mình đã chết trong vụ tai nạn xe hơi kia, Lâm Trường Phong cũng sắp bước vào vòng lặp tiếp theo. Nếu y vô tình mắc kẹt ở một không gian thời gian không nên tồn tại, vậy thì phải làm sao? Còn Lâm Trường Phong thì sao?

Một "Cố Thần" khác sẽ thay thế vị trí này, mọi thứ vốn thuộc về y sẽ bị người khác cướp đi. Y đâu hề quyết tâm tự sát chỉ để chấp nhận một cái kết đầy tiếc nuối như vậy.

"...Bây giờ có thể bình tĩnh lại để nói chuyện đàng hoàng chưa?"

"Tôi với ông thì có gì để nói? Ông còn chẳng phải là một con người thật sự."

"Nếu tôi không phải con người, vậy thì tôi đang đứng trước mặt cậu là gì? Tôi là bác sĩ chịu trách nhiệm đánh giá tình trạng tinh thần của cậu, tốt nhất là cậu hãy trả lời nghiêm túc câu hỏi của tôi. Nếu tình trạng của cậu khả quan, cậu vẫn có thể quay lại trường tiếp tục học."

Các bác sĩ trong bệnh viện tâm thần đôi khi cảm thấy bất lực. Hầu hết bệnh nhân mà họ tiếp nhận đều nghĩ rằng cả thế giới đang chống lại mình. Dù đôi lúc họ thực sự là nạn nhân, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Tuy nhiên, trong bệnh viện tâm thần, những suy nghĩ như thế lại trở thành chuyện thường thấy.

"...Tôi không muốn quay lại trường học đó nữa, cũng không chấp nhận việc ông đánh giá tình trạng tinh thần của tôi."

"Cậu rất kháng cự khi người khác cố gắng tìm hiểu nội tâm mình, có phải do hoàn cảnh gia đình trước đây không hạnh phúc? Người nhà cậu cũng đang ở bên ngoài, lát nữa tôi sẽ trao đổi với họ để biết thêm chi tiết."

"Vạch trần vết thương của người khác chính là cách các người đánh giá xem họ có điên hay không à?"

Cố Thần hiểu rõ gia đình mình ra sao: một người cha thích phụ nữ trẻ đẹp nhưng không đáng tin cậy, một người mẹ vì trở thành kẻ thứ ba mà không từ thủ đoạn. Nếu có một gia đình tốt đẹp, có lẽ y đã không rơi vào hoàn cảnh này.

"Cậu chỉ cần phối hợp với tôi là được. Quá trình đánh giá rất nhanh, chỉ một lát nữa là xong."

"Nhưng trên tay ông rõ ràng chỉ có một tờ giấy trắng, ông định dùng nó để đánh giá tôi cái gì? Tôi đã nói rồi, thế giới này là giả. Các người chỉ là một đám người không tồn tại mà thôi."

Cố Thần nhìn người đối diện cầm một tờ giấy trắng, giả vờ nghiêm túc đặt câu hỏi, liền không do dự mà vạch trần điều đó. Nhưng dù nói vậy, vị bác sĩ trước mặt vẫn tỏ vẻ khó hiểu, giống như trong mắt họ, chính y mới là kẻ điên.

Thế nhưng, Cố Thần vẫn rất kiên định. Y biết mình phải trở về, thế giới này không phải nơi bản thân muốn đến.

Rốt cuộc, vấn đề xảy ra ở bước nào? Hay là cái gọi là "vòng lặp" đã dừng lại? Nhưng nếu vậy, nó dừng lại bằng cách nào? Rõ ràng cả ba người bọn họ đều đã chết.

Khoan đã... y thật sự đã chết sao?

Cố Thần đột nhiên nhận ra vấn đề. Y đúng là đã ngã xuống sông, cũng thực sự cảm nhận được cơn đau khi không thể thở, nước sông tràn vào khoang mũi khiến lồng ngực như bị bóp nghẹt. Nhưng rất nhanh sau đó, ý thức dần mờ đi. Một người đã chết không thể xác định bản thân còn tồn tại hay không. Nếu y không chết mà được ai đó cứu lên, vậy thì bây giờ y đang ở đâu?

Vậy còn Lâm Trường Phong... anh ấy đã chết thật sao?

Càng nghĩ, tay chân y càng trở nên run rẩy. Cố Thần không tin rằng chỉ vì không tìm thấy thi thể mà có thể khẳng định một người đã chết. Nhưng tất cả những người xung quanh đều nói với y rằng chuyện này đã trở thành kết cục không thể thay đổi. Họ bảo rằng có lẽ người đàn ông đã bị cá tôm dưới sông ăn mất rồi. Họ bảo rằng nếu cứ tiếp tục cố chấp, y sẽ chỉ tự làm mình tổn thương hơn.

Dường như mọi sai lầm đều bắt nguồn từ việc tin vào những lời người khác nói về chính mình. Đôi khi, không gì đáng buồn hơn một trái tim đã chết, và có lẽ đó là sự thật rõ ràng nhất. Những người xung quanh không ngừng bào mòn hy vọng sống sót của y, mà bản thân y cũng không đủ kiên định. 

Cố Thần chưa bao giờ đủ kiên định, dù là khi sống một cuộc đời hoàn toàn khác với Lâm Trường Phong, khi theo đuổi sự nghiệp mình yêu thích, hay thậm chí là khi tin rằng người mình yêu vẫn còn sống.

Năm 26 tuổi, y lại đưa ra quyết định giống với năm 28 tuổi. Nhưng lần này, kết cục lại không giống như trước. Y đã chọn chết ở cùng một nơi, nhưng không còn cảm nhận được cơn đau khi máu chảy ra, cũng không còn sự kiên định tuyệt đối như khi 28 tuổi, tin chắc rằng bản thân đã thực sự chết.

Lần này, y thậm chí còn không thể chắc chắn rằng người mình yêu có thực sự đã chết hay chưa. Y đã vội vã đưa ra quyết định, để rồi khi mở mắt ra lại thấy mình bước vào một thế giới giống như trong mơ. Cảnh tượng trước mắt dường như khoan dung mà ban cho y cơ hội trở về năm 16 tuổi, nhưng đồng thời cũng tước đoạt đi người mà y thực sự muốn tìm lại. Dù đã ý thức được tất cả chỉ là giả dối, y có thể làm được gì đây?

Cố Thần thậm chí còn không biết vì sao bản thân lại đến thế giới này.

"Có thể là do não bộ của cậu gặp vấn đề," bác sĩ bất chợt lên tiếng, "cũng có khả năng cậu đã suy nghĩ quá mức, dẫn đến việc nhận thức được những điều vốn không nên nhận thức."

Sau đó, giọng nói kia tiếp tục vang lên: "Đôi khi giả vờ như không biết gì mới là điều tốt nhất."

Ngay khoảnh khắc nghe thấy câu đó, y bỗng cảm thấy nghẹt thở. Y khuỵu xuống, ngón trỏ móc sâu vào cổ họng, cố gắng tìm ra thứ gì đang chặn đường hô hấp của mình. Nhưng dù có cào rách cả da thịt, máu chảy tràn trên tay vẫn không thể thở được.

Rõ ràng y đang ở trong bệnh viện.

Nhưng lại chẳng có ai đến cứu.

---

"Không thể làm vậy! Tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất, nó còn là đại minh tinh! Nếu có thể sống lại, chắc chắn sẽ càng tốt hơn. Sao các người có thể bắt một người mẹ đi rút ống thở của con mình chứ?!"

Trong phòng bệnh, chỉ có một người phụ nữ điên cuồng phản đối. Ban đầu, bà đã bị bác sĩ thuyết phục, định chấm dứt hoàn toàn việc duy trì hô hấp nhân tạo. Nhưng rồi như chợt nhận ra điều gì đó, bà lập tức dừng tay. Sau đó, bà gần như phát điên, liên tục cầu xin các bác sĩ cứu con trai mình.

Những người xung quanh không khỏi cảm thấy mệt mỏi.

"Tỉ lệ cậu ấy tỉnh lại là cực kỳ nhỏ, tiếp tục điều trị bảo tồn chỉ khiến bệnh nhân thêm đau đớn."

"Thì sao chứ? Nhưng đâu phải là hoàn toàn không có khả năng! Sao tôi có thể từ bỏ nó? Nó vẫn chưa chết, tôi làm sao có thể từ bỏ nó được?"

Trong một gia đình đổ vỡ, đứa con là người thân duy nhất còn lại của người mẹ trong nhà. Dù trong phần lớn trường hợp, giữa họ không có tình yêu thương như những gia đình khác, nhưng dù thế nào đi nữa, bà cũng không thể làm được chuyện này.

"Hãy để tôi yên!"

Người phụ nữ bước ra khỏi phòng bệnh trong cơn hoảng loạn. Phần lớn thời gian, bà luôn chăm chút vẻ ngoài thật hoàn hảo, nhưng lúc này, bà thậm chí còn chưa kịp trang điểm hay rửa mặt. Trên hành lang bệnh viện, bà khóc nức nở.

Loáng thoáng, bà nghe thấy âm thanh của một chiếc xe lăn.

Một thanh niên ngồi trên xe lăn lặng lẽ nhìn bà từ phía sau rồi đưa ra một tờ khăn giấy.

"Cảm ơn cậu, cũng hy vọng cậu sau này khỏe mạnh và bình an."

Giống như khi đứng trước một người xa lạ, bà có thể dễ dàng thổ lộ hết lòng mình.

"Tôi không phải một người mẹ đủ tư cách, nó cũng không phải một đứa con đủ tư cách. Chúng tôi chưa bao giờ thực sự quan tâm đến nhau. Nhưng đến khi tôi nhận ra đứa con duy nhất của mình sắp rời đi mãi mãi, tôi vẫn không ngăn được cảm giác đau đớn. Tôi biết để nó tiếp tục sống như thế này cũng là một sự tra tấn, nhưng tôi... tôi không làm được."

"Sao không thể nói thẳng với tôi rằng nó đã chết? Nếu vậy, có lẽ tôi đã không đau khổ đến thế này." Sắc mặt bà tái nhợt.

"... Cần tôi giúp không?" Người thanh niên trước mặt bất chợt cất tiếng. "Tôi rất hiểu về cái chết."

Bởi vì, anh đã nhiều lần đối diện với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1x1#dammy