Chương 48: Nhẫn
Dưới bầu trời xa lạ nơi đất khách quê người, đột nhiên xuất hiện một đồng bào khiến mọi người theo bản năng hạ thấp cảnh giác. Con người vốn là loài động vật sống theo bầy đàn, dù có độc lập hay lý trí đến đâu, vẫn sẽ tìm kiếm sự đồng thuận để củng cố quyết định của mình.
Người phụ nữ kia hiểu rõ rằng mối quan hệ gia đình của mình từ lâu đã không thể tiếp tục như trước. Kể từ khoảnh khắc bà quyết tâm phá hoại gia đình người khác, kể từ khi người chồng trên danh nghĩa của bà lăng nhăng trăng hoa, cái gọi là "gia đình" của họ đã chẳng còn là một tổ ấm mà chỉ là một căn nhà được chắp vá tạm bợ như những khối gỗ xếp lên nhau.
Những kẻ không từ thủ đoạn để leo lên cao cuối cùng cũng sẽ bị những kẻ không từ thủ đoạn khác kéo xuống. Vốn bà đã sớm chuẩn bị tâm lý cho chuyện này. Bà biết rõ một người dễ dàng thuộc về mình thì chưa chắc đã là người tốt. Thời gian trôi qua, dung mạo và tinh thần của mỗi người đều thay đổi. Thế gian này, điều con người khao khát nhất vẫn là tuổi trẻ và sắc đẹp. Dù là nam hay nữ, ai cũng như vậy, bởi không ai có thể níu giữ thời gian đang trôi tuột qua kẽ tay. Chính vì thế, nhiều người mới cho rằng bạc đầu bên nhau là một điều xa xỉ.
Bà đã từng ép người chồng của mình phải rời bỏ người vợ cả, bởi lẽ người phụ nữ đó quá hiền lành, cũng quá dễ bị lừa gạt. Nhưng nếu nói trong mối quan hệ hôn nhân không thể công khai này, người mà bà thực sự cảm thấy có lỗi là ai, thì đáp án không phải chồng mình, cũng không phải con trai mình.
Người mà bà thực sự cảm thấy có lỗi không phải chồng hay con trai, mà là người vợ cả, một người phụ nữ cũng từng chịu tổn thương như bà. Thực ra, bà cũng không hẳn yêu người chồng hiện tại, bà chỉ đơn thuần khao khát một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Khi còn trẻ, bà từng mơ tưởng rằng chỉ cần dựa vào đôi tay mình là có thể tạo dựng một tương lai tốt đẹp. Nhưng thực tế là bà không có bằng cấp, cũng chẳng có cơ hội nào để mở ra con đường sáng sủa cho bản thân.
Những năm tháng tuổi trẻ, bà làm bồi rượu trong một quán bar ở một thành phố kém phát triển. Trong môi trường ấy, rất ít người dám nuôi hy vọng, bởi hy vọng là một thứ xa xỉ. Để tồn tại, bà không ngừng hy sinh bản thân, thỏa mãn những kẻ bám lấy mình như lũ hút máu mà bà buộc phải gọi là người thân.
Ai có hoàn cảnh giống bà cũng hiểu rõ một điều: rời xa đám họ hàng thân thích đó có thể giúp họ tìm được một lối thoát tốt hơn, nhưng thế gian này, ai mà chẳng có gia đình? Nếu chối bỏ điều đó, họ sẽ trở thành những kẻ lạc lõng, sống mà như không tồn tại.
Những nơi như vậy vào thời điểm đó vẫn chưa bị kiểm soát nghiêm ngặt. Cứ vài tháng lại có kẻ chết mơ hồ ngay trước cửa quán bar, nhưng chẳng ai quan tâm. Mọi người đều hiểu rằng cái giá phải trả chỉ là thanh xuân và sinh mệnh của chính mình. Nhưng rời khỏi nơi này, họ có thể đi đâu? Những quý phu nhân giàu có chẳng bao giờ tỏ lòng thương hại những người như họ, còn những người xung quanh thì khinh miệt ra mặt.
Ý nghĩ thoát thân ban đầu cũng chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, cho đến khi bà tình cờ gặp được một người đàn ông giàu có. Trong mắt bà, sức hấp dẫn của một người đàn ông tỉ lệ thuận với số tiền anh ta có.
Khi bị dồn đến bước đường cùng, con người ta sẽ trở nên thực dụng đến tàn nhẫn, sẵn sàng trả giá đắt để đổi lấy cơ hội đổi đời. Và bà cũng không ngoại lệ.
Trên đời này có rất nhiều người, dù đã có bạn đời ổn định, vẫn không ngừng tìm kiếm những cảm giác kích thích mới. Họ kết hôn để tìm sự an ổn, nhưng rồi lại ngoại tình để tìm cảm giác mới lạ. Không ít phụ nữ giàu có cũng làm như vậy, nhưng thường thì họ không đủ nhẫn tâm đến cùng cực.
Khi bước chân vào gia đình người khác với tư cách kẻ thứ ba, bà đã lường trước mình sẽ phải đối mặt với những lời bàn tán đầy ác ý, những trận mắng chửi và chất vấn từ người vợ chính thức.
Sợ hãi ư? Đương nhiên là sợ, nhưng điều khiến con người ta sợ hơn cả chính là cảnh sống lay lắt không tiền bạc.
Trên thế gian này, không có gì đáng sợ hơn một cuộc đời bi thảm.
Nhưng vợ cả của người đàn ông ấy lại không phản ứng như bà nghĩ. Họ vốn là một cuộc hôn nhân chính trị giữa hai gia tộc, mà người vợ cả đó, xét về mọi mặt, đều ưu tú hơn bà. Chỉ là con người vốn tham lam, dù gia đình có vẻ hạnh phúc vẫn cảm thấy thiếu thốn, dù bên ngoài chẳng ra sao vẫn thích chạy theo những thứ mới mẻ.
"...... Tôi còn tưởng cô sẽ vui lắm." Người phụ nữ ấy bình tĩnh tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, đưa cho bà. "Thực ra, lúc đầu khi nghe tin về hai người, tôi có chút đau lòng. Nhưng sau khi hiểu rõ, tôi lại thấy cô còn khổ hơn tôi."
Đối phương nhẹ nhàng nói tiếp: "Tôi biết anh ta sẽ mua cho cô một chiếc nhẫn mới, nhưng tôi không muốn giữ lại thứ này. Cô muốn xử lý nó thế nào là chuyện của cô. Chỉ là, tôi có một điều muốn nói. Nếu cô không thể ép anh ta ở mãi trong căn nhà này, vậy thì tốt nhất cô nên tự khiến mình có thể bám trụ mãi mãi ở đây."
Và bà đã làm đúng như lời ấy. Trong suốt mấy chục năm sau đó, không biết bao nhiêu người dẫn con riêng đến gây sức ép, muốn ép bà phải rời đi. Nhưng dù phải chịu bao nhiêu nhục nhã, bà cũng chưa từng lùi bước dù chỉ một lần. Bởi vì bà chẳng thể rộng lượng và bao dung như người vợ cả, cũng không dám tưởng tượng đến tương lai của mình nếu mất đi cuộc sống sung túc hiện tại.
Cho đến tận bây giờ, bà vẫn mang danh xưng phu nhân, nhưng cả bà và con mình đều có một cuộc đời bi thảm. Bà liều mạng theo đuổi cuộc sống xa rời người thường, nhưng rồi lại mong con mình có thể trở thành một người bình thường. Bà cũng chẳng yêu thương đứa trẻ đó bao nhiêu, bởi bà hiểu rõ cuộc hôn nhân của mình vốn không có tình yêu, chỉ là một cơn hưng phấn nhất thời.
Vì vậy, khi biết con mình rơi vào trạng thái chết não, bà chỉ cảm thấy đáng tiếc.
Đáng tiếc vì sao không ai có thể nói thẳng với bà rằng nó đã chết quách cho xong.
"...... Cậu nói vậy sẽ khiến người khác nghi ngờ đấy. Tôi cũng là một người mẹ vừa mất con. Theo lẽ thường mà nói, chẳng lẽ không phải cậu nên tận lực an ủi tôi sao?"
"Bà đâu cần an ủi, thứ bà muốn là một kết quả dứt khoát. Bà cũng không cần đứa trẻ ấy, nhưng lại không thể buông bỏ nó. Bằng không, lẽ ra khi nghe tôi nói vậy, phản ứng đầu tiên của bà phải là nổi giận mới đúng."
"Nếu con tôi cũng có thể nhìn thấu lòng người như cậu thì tốt rồi. Cậu không biết đứa trẻ ấy sinh ra trong hoàn cảnh thế nào đâu. Tôi cần nó ra đời chỉ để củng cố vị trí của mình mà thôi. Bây giờ tôi không cần nó nữa, nhưng dù sao đi nữa, nó cũng là mối liên kết huyết thống cuối cùng của tôi trên thế gian này."
Bà đã đoạn tuyệt quan hệ với cái gia đình kia từ lâu kể từ khi quyết định chọn cuộc sống mới, trên đời này chỉ còn lại đứa con ấy. Nhưng trớ trêu thay, bà lại không thể yêu thương nó như những người mẹ khác yêu con mình.
Hơn 20 năm trôi qua, trên tay bà không phải là chiếc nhẫn giá trị xa xỉ mà người chồng danh nghĩa từng tặng, mà là chiếc nhẫn năm xưa người vợ cả của ông ta đã đưa cho mình. Nó như một lời nguyền rủa, gắn chặt bà với thân phận một người vợ giàu sang. Bà ghét thân phận này, nhưng lại không thể chối bỏ nó, bởi tất cả những gì đang có được đều nhờ vào danh xưng ấy.
"Con tôi trước đây từng gây ra một chuyện không nhỏ. Nó nói với tôi rằng nó thích một người đàn ông. Lúc ấy, tôi thực sự cảm thấy đời mình chấm dứt rồi. Chồng tôi chẳng thiếu gì con, nhưng nếu chuyện này bị truyền ra ngoài sẽ trở thành trò cười của gia tộc, tất cả những gì tôi có sẽ bị hủy hoại chỉ vì thằng con cứng đầu ấy."
Người phụ nữ bật cười. "Lẽ ra lúc đó tôi phải tức giận mới đúng. Nhưng ngay cả khi đã bị tôi đuổi ra khỏi nhà, nó vẫn tìm đến tôi, chỉ thẳng vào mặt tôi mà nói rằng tình yêu của nó dành cho người đàn ông kia không giống thứ tình yêu tôi dành cho cha nó. Khi ấy, tôi vừa đau lòng vừa vui mừng. Thì ra bản thân vẫn có thể sinh ra một đứa trẻ thực sự biết yêu một người. Trước đó, tôi cứ nghĩ con của tôi và cha nó nhất định cũng sẽ là một tên quái thai."
"Cậu có phiền nếu tôi hút một điếu thuốc không? À... xin lỗi, tôi quên mất đây là bệnh viện. Vậy đổi sang kẹo bạc hà vậy."
Vị ngọt mát trong miệng xoa dịu cảm giác khô khốc, dường như giúp bà dễ chịu hơn đôi chút.
"Nhưng về sau, con tôi càng thành công bao nhiêu, nó lại càng giống cha nó bấy nhiêu. Rõ ràng nó đã có mọi thứ rất tốt rồi, rõ ràng trước kia còn thề thốt như thế, vậy mà vẫn cứ muốn nhiều hơn nữa. Từ lúc ấy, chút tình mẫu tử cuối cùng tôi dành cho nó cũng hoàn toàn biến mất. Tôi không muốn trên đời này lại có thêm một người như thế nữa. Tiếc thay, tôi cũng chẳng có tư cách cấm cản nó làm chuyện khác. Nó tới đây cũng vì đuổi theo thứ gọi là tình yêu của mình. Ở trong nước, nó vì chuyện ấy mà quậy ầm ĩ đến mức ai cũng biết. Tôi cứ nghĩ rằng khi đâm vào bức tường cứng, nó sẽ biết đau mà quay về làm một đứa con ngoan... nhưng không."
Người phụ nữ cụp mắt.
"Kết quả lại không ngờ rằng nó suýt chết ở đây, vậy mà vẫn không cảm thấy bản thân đã sai. Cách giáo dục trong gia đình tôi quả thực thất bại. Tôi chỉ dạy nó cách tranh giành những gì mình muốn mà quên mất dạy nó phải biết cách bảo vệ chính mình."
"...Cậu quen nó đúng không? Một người xa lạ sẽ không chủ động nhắc đến chuyện này."
Bà năm nay đã ngoài 40. Dù luôn sống theo cách riêng, có phần không theo quy tắc, nhưng bà đã trải qua rất nhiều chuyện, nhiều hơn phần lớn người trên thế giới này. Có những suy nghĩ của người trẻ mà bà chỉ cần nhìn lướt qua đã có thể đoán được. Dù sao trước kia, để có thể bước tiếp, bà cũng từng phải học cách quan sát ánh mắt khách hàng.
"Nếu con tôi biết nó định tự sát vì tình mà kết cục lại chỉ là tự mình cảm động đến ngu xuẩn, chắc biểu cảm trên mặt nó sẽ thú vị lắm."
Người phụ nữ không biết phải cảm thấy như nào với người thanh niên trẻ tuổi trước mặt. Lẽ ra bà nên phẫn nộ. Suy cho cùng, con trai bà rơi vào tình cảnh này là vì người này. Nhưng con người không thể chỉ nhìn thấy những gì mình muốn thấy. Khi còn ở trong nước, bà cũng từng đọc tin tức giải trí, bà hiểu rất rõ con mình. Nó giống bà, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì danh lợi, vì những thứ phù phiếm mà chưa bao giờ ý thức được rằng mất đi những thứ đó sẽ khiến bản thân đau khổ đến mức nào.
"Tôi chỉ từng thấy ảnh chụp lén của cậu trên mấy bản tin giải trí. Tiếc thật, đến giờ tôi vẫn chưa thể tận mắt nhìn thấy người mà con trai mình thích trông như thế nào. Nhưng trên đời này chẳng ai có thể nói chắc điều gì. Biết đâu chờ cậu xuất viện rồi, chúng ta lại gặp nhau."
Người phụ nữ tháo chiếc nhẫn trên tay, đưa cho Lâm Trường Phong.
"...Tôi không muốn chứng kiến cảnh đó. Trì hoãn lại một chút đi, tôi sẽ bảo bác sĩ liên hệ với cậu. Chiếc nhẫn này là của một người phụ nữ tặng cho tôi từ rất lâu, nhưng tôi vẫn không thể vứt bỏ nó. Nó tượng trưng cho việc trên đời này chẳng có gì gọi là chung thủy tuyệt đối mà chỉ có những thứ chạy theo danh lợi."
"Vào giây cuối cùng trước khi cậu rút ống thở của nó, tôi hy vọng cậu có thể đeo chiếc nhẫn này cho nó. Đừng hiểu lầm, đây không phải để thỏa mãn một ham muốn cố chấp nào đó của nó khi chết đi, mà bởi vì đây là thứ thuộc về tôi."
Bà dời ánh mắt nhìn về nơi xa.
"Đây là một chiếc nhẫn cưới, nhưng nó mãi mãi chỉ có một chiếc. Con tôi là người chưa bao giờ chịu từ bỏ ai. Tôi sợ sau khi chết, linh hồn nó vẫn sẽ bám theo cậu không buông. Coi như là vì hai người đi, hãy để một chiếc nhẫn vĩnh viễn không thể thành đôi này làm món quà cuối cùng cho nó."
Đẹp cả đôi đàng.
Lại vô lưỡng toàn*.
(Chú thích: Hễ là người thì sẽ luôn có khuyết điểm.)
---
Khi Lâm Trường Phong bước vào phòng bệnh, người nằm trên giường chẳng khác nào một cái xác không còn sự sống.
"...Nhiều năm trước, tôi cũng từng nghĩ đến việc mua một cặp nhẫn cho cậu. Nhưng đó cũng là chuyện của rất nhiều năm về trước."
Nhẫn nữ quá nhỏ, cuối cùng chỉ có thể treo lỏng lẻo trên ngón áp út của người đó. Rõ ràng là một chiếc nhẫn cưới, vậy mà lại nằm trên ngón tay mang ý nghĩa hoàn toàn trái ngược.
Lâm Trường Phong đưa tay ấn nút tắt máy thở.
"Trong mơ, có lẽ sẽ có một cái kết đẹp."
"Nhưng đã lâu lắm rồi tôi không còn mơ nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com