Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Kết cục (END)

"Bảo một người xa lạ tự tay rút ống thở của con mình, đúng là tác phong của bà. Chẳng phải đây là đứa con duy nhất sao? Dễ dàng từ bỏ như vậy à?"

Trước những lời bàn tán của người khác, người phụ nữ chỉ nghiêng đầu, không buồn để ý.

"Tôi không thể đánh cược được. Tôi vốn không còn trẻ, mà đứa con này cũng đã để lại không ít tiền. Nếu một ngày nào đó chồng tôi mang về một con đàn bà trẻ trung hơn tôi ngang nhiên bước vào nhà, giống hệt những gì tôi từng làm năm đó thì tôi có thể có được gì đây? Dù nhiều tiền đến đâu cũng sẽ có ngày tiêu hết. Tôi không thể dành toàn bộ số tiền đó để chờ đợi vài chục năm, đến khi nó tỉnh lại."

Những lời này nghe có vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng đó là điều bà buộc phải suy nghĩ. Bà không còn trẻ để có thể phí hoài thời gian và sức lực tranh đấu thêm một lần nữa. Dù tình cảm giữa hai mẹ con không mấy tốt đẹp, Cố Thần vẫn để lại cho bà một phần di sản vô cùng lớn. Bấy giờ đứa con này đã chết, bà có thể kế thừa toàn bộ tài sản ấy. Nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng bà phải tính đến tương lai sau này của chính mình.

Thực ra, trước khi tự sát, Cố Thần từng để lại một dãy số xa lạ. Đương nhiên, người phụ nữ không thể bỏ qua manh mối bất thường đó. Những người có quyền lực luôn có cách để tìm ra những gì mình muốn biết, thế nên khi bà liên hệ với đối phương, điều khiến bà ngạc nhiên nhất chính là thân phận của người đó.

Người đó chính là cha mẹ của một đứa trẻ vô tội khác bị liên lụy chỉ vì con bà. Với địa vị và thân phận của mình, bà hiếm khi có cơ hội giao tiếp với những bậc phụ huynh bình thường, dù gì bà cũng chưa từng yêu thương đứa con này, cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều ở nó.

Cố Thần vì bà mà được sinh ra trong một gia đình giàu có. Điều này là không thể phủ nhận. Bà chưa bao giờ là một người mẹ đủ tốt, thứ duy nhất có thể cung cấp cho con trai cũng chỉ là điều kiện vật chất. Còn tình thương hay những giá trị quan đúng đắn, bà hoàn toàn không thể mang đến cho nó.

Lần này, bà xuất hiện trước mặt những bậc cha mẹ khác không phải với thân phận cao quý của mình mà là một người mẹ thất bại. Con trai bà, dù miễn cưỡng vẫn có thể gọi là "còn tồn tại", nhưng đứa trẻ kia thì thực sự đã trải qua quá nhiều bất hạnh. Khi bản thân nạn nhân không thể đứng ra lên tiếng, người ta mãi mãi sẽ không thể cảm nhận hết sự tàn nhẫn của chuyện này.

Nhưng đối với bà, điều còn tàn nhẫn hơn chính là việc con trai trước khi chết đã để lại toàn bộ di sản cho những người xa lạ. Đây có lẽ là màn phối hợp cuối cùng giữa hai mẹ con họ. Bà không làm tròn nghĩa vụ của một người mẹ, còn Cố Thần cũng đưa ra một lựa chọn mà những đứa trẻ khác chắc chắn sẽ không bao giờ nghĩ đến.

Lúc vừa nhận được tin, bà thực sự có chút suy sụp. Nhưng biết nói sao đây? Mối quan hệ giữa bà và Cố Thần dù ở đâu cũng rất đặc biệt. Cả hai đều ích kỷ, đều không được lòng những người xung quanh. Dù con trai có thể đứng trước ống kính giả vờ là một người trẻ tuổi tích cực, đầy nhiệt huyết và được mọi người yêu thích thì bản chất con người rất khó thay đổi. Bà hiểu rõ điều đó, và gia đình của chàng trai đã khuất kia cũng vậy.

"Vậy bà nghĩ sao khi con trai mình dùng chính mạng sống của nó để ép buộc chúng tôi, bà có thấy đó là một chuyện khó tưởng tượng không? Nó nói sẽ để lại toàn bộ di sản cho chúng tôi, nhưng chẳng lẽ bà nghĩ chúng tôi thiếu tiền đến mức đó sao?"

Trong cuộc nói chuyện trực tiếp, cha mẹ của Lâm Trường Phong hiển nhiên là những người có học thức, bởi vì con trai họ cũng không phải người tầm thường. Người phụ nữ ấy vốn dĩ đã biết đến sự tồn tại của Lâm Trường Phong từ lâu. Giữa bà và Cố Thần, dù không yêu thương nhau nhưng vẫn luôn theo dõi tình hình của đối phương.

Không phải vì trong lòng có tình cảm gì đặc biệt, mà bởi vì giữa họ có một mối quan hệ lợi ích cần thiết. Nếu một chút quan tâm bề ngoài có thể mang lại lợi ích lớn hơn thì cả hai đều có thể chấp nhận điều đó.

Cha mẹ của Lâm Trường Phong nhìn qua đã biết là kiểu người hoàn toàn khác với bà. Từ một nghề nghiệp không mấy vẻ vang, bà đã bước chân vào giới thượng lưu, trở thành một phu nhân nhà giàu. Nhưng trong lòng bà hiểu rất rõ mình kém cỏi thế nào, thấp hèn ra sao. Khi bước vào một môi trường hoàn toàn mới, ai cũng mong bản thân sẽ ngày càng tốt hơn, để có thể nhận được sự công nhận từ những người xung quanh.

Bà cũng vậy. Đứng trước những người đã sống một cuộc đời bình thường theo đúng quy tắc, bà luôn cảm thấy tự ti. Mà sự tự ti ấy lại chính là biểu hiện rõ ràng nhất của không cam lòng. Bà luôn có cảm giác dù bản thân có cố gắng ngụy trang thế nào cũng không thể hoàn toàn giống họ, cũng không thể nào có được một nhân cách trọn vẹn như những người khác. Ngay từ đầu, bà đã không có đủ tự tin.

"Tôi biết, đương nhiên tôi biết anh chị không cần số tiền đó. Nhưng tôi sẽ nói thẳng, không vòng vo nữa. Tôi mong hai người có thể từ bỏ phần thừa kế này. Tôi đã mất con, bây giờ dù không biết xấu hổ đi nữa, tôi vẫn muốn lấy lại số tài sản đó."

Người phụ nữ hiểu rất rõ rằng dù có nói bao nhiêu lời hay ý đẹp thì cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng điều đó không có nghĩa là chỉ cần đem tất cả những điều trần trụi phơi bày ra ngoài là có thể khiến mọi chuyện trở nên bình thường.

Cuộc nói chuyện lần đó đương nhiên kết thúc trong không vui. Rốt cuộc, cha mẹ của Lâm Trường Phong có lẽ cũng không ngờ rằng sự ác liệt của hai mẹ con kia lại có thể nối tiếp qua nhiều thế hệ như vậy. 

Trước khi rời đi, họ chỉ để lại một câu: "Chuyện này, hãy tự đi mà tìm con trai của bà."

Thế nhưng, thật trùng hợp, ngay khi đang vùng vẫy trong tình thế bế tắc ấy, trước mặt bà lại xuất hiện một người có thể thay đổi hoàn toàn quỹ đạo mọi chuyện. Bà không muốn con trai mình tiếp tục nằm trong phòng bệnh, nơi tiền tài cứ thế bốc hơi từng ngày, càng không muốn bản thân mất đi chỗ dựa duy nhất. Bà là một người vô cùng ích kỷ, mọi thứ bà muốn đều phải có cho bằng được. Chính vì vậy, bà không thể nhẫn tâm buông tay. 

Không chỉ bởi mối quan hệ mẫu tử mong manh giữa hai người, mà còn vì sau khi mất đi đứa con duy nhất, bà không biết tương lai mình sẽ ra sao.

Vậy nên, chi bằng cứ nói thẳng với bà rằng người kia đã chết cho rồi.

"Hơn nữa, tôi nghĩ con trai mình cũng sẽ rất thích sự sắp đặt này. Ít nhất, nó hẳn sẽ cảm thấy vui vẻ phần nào... dù sao thì người quan trọng nhất đời nó cũng chính là người đã tiễn nó đi đoạn đường cuối cùng."

"Bà đang nói cái quái gì vậy? Con trai bà chẳng phải đã vì một kẻ đã chết mà đau khổ đến mức muốn sống muốn chết sao? Chẳng lẽ bà có bản lĩnh làm người chết sống lại chắc?"

"... Tôi đương nhiên không có khả năng đó."

---

"Cậu không hợp với dáng vẻ này, nhưng đôi khi tôi lại cảm thấy nó cũng có lẽ rất hợp với cậu. Có lẽ cậu không biết, nhưng lúc trước tôi thực sự rất thích nhìn cậu như thế này. Chỉ khi ngủ, cậu mới có thể yên tĩnh được một chút."

Khi bước vào phòng bệnh, thực chất tình trạng cơ thể Lâm Trường Phong đã có chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Vì tôn trọng chính mình cũng như để khẳng định mối quan hệ giữa hai người, anh đã cố gắng dùng hết sức lực của bản thân để bước vào đó.

Cho đến giờ, người đàn ông vẫn không thể hiểu nổi vì sao quan hệ giữa họ lại trở nên phức tạp như vậy. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì cũng chẳng biết cuối cùng sẽ đi đến đâu.

Họ không thể yêu nhau một cách cuồng nhiệt cũng chẳng thể hoàn toàn dứt bỏ nhau. Giữa họ, dường như mọi thứ đều khiếm khuyết ở một mức độ nào đó.

Khi vươn tay đặt lên công tắc, anh không khỏi có chút run rẩy, bởi Lâm Trường Phong biết rõ đây là cơ hội cuối cùng để cả hai ở bên nhau. Ngày mai sẽ là sinh nhật 27 tuổi của anh, một khoảnh khắc mà từ trước đến nay anh chưa từng thực sự cảm nhận được.

Anh không thể buông bỏ tương lai của chính mình, nhưng cũng đến lúc phải chấp nhận nó.

Cố Thần đối với anh mà nói, dù ở thời điểm nào cũng giống như một lời nguyền. Chỉ cần người đó xuất hiện lập tức sẽ thu hút toàn bộ ánh nhìn xung quanh. Ai cũng yêu thích ánh mặt trời, nhưng không ai có thể vĩnh viễn sống dưới ánh mặt trời. 

Rốt cuộc, ngày này cũng phải trôi qua.

---

Cố Thần lại một lần nữa cảm thấy mình không thở nổi, ngột ngạt đến mức khó chịu. Y cũng không rõ rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể thoát khỏi tình trạng này. Chính mình ý thức được thế giới này đầy giả dối, nhưng lại không biết phải làm gì để thay đổi nó. Tựa như vận mệnh đã sắp đặt sẵn mọi con đường chỉ dẫn y đi về những hướng hoàn toàn khác nhau.

Y nghĩ rằng chỉ cần dũng cảm một lần cuối cùng là có thể đuổi kịp bước chân của người kia. Y nghĩ rằng như vậy là đủ để phá vỡ vòng lặp bế tắc giữa họ. Y nghĩ rằng mọi chuyện trên đời này cuối cùng đều có một lời giải thích. Chỉ tiếc rằng, dường như mỗi lần đưa ra quyết định, y đều chọn sai thời điểm.

Vào lần đầu tiên mở mắt ra, y cứ ngỡ Thượng Đế đã ưu ái mình, để y được đi đến thời khắc mấu chốt này. Khi bắt đầu tự hỏi liệu có thể giải quyết vấn đề tận gốc hay không, thực ra bánh răng số phận đã âm thầm chuyển động. Y cũng không ngờ rằng bản thân ngay từ đầu cũng chỉ là một con chuột trong trò chơi của kẻ khác.

Dù là thế nào, kết cục vẫn chỉ có vậy.

Lâm Trường Phong sẽ mãi mãi đứng ở nơi Cố Thần không thể nào đuổi kịp. Sự thật đã xảy ra, bản chất vốn dĩ đã định sẵn là họ sẽ bỏ lỡ nhau. 

Y không rõ bản thân ở thực tại trông như thế nào, nhưng giấc mơ trước mắt đã từ một cơn mộng đẹp biến thành ác mộng. Cố Thần đang ở trong bệnh viện tâm thần, tự biết mình tỉnh táo nhưng lại không thể xác định liệu bản thân có thực sự thanh tỉnh hay không.

Trong thế giới thuần một màu trắng, y lặng lẽ chờ đợi khoảnh khắc đó đến. Nếu trong thế giới này không có người y yêu, vậy chỉ có một khả năng duy nhất là Lâm Trường Phong vốn dĩ chưa từng chết.

Đã có khoảnh khắc Cố Thần mong chờ một câu chuyện cổ tích như nàng công chúa ngủ trong rừng, nhưng tự y hiểu rõ giữa họ đến cùng chỉ có giày vò lẫn nhau.

Khi cảm giác ngột ngạt quen thuộc lại xuất hiện, Cố Thần thậm chí còn thấy như được giải thoát.

Giữa thế giới thuần trắng, y ngước mắt nhìn lên trần nhà trống rỗng cao vời vợi. Họ sẽ còn gặp lại sao? Chẳng ai có thể nói rõ liệu giữa cả hai còn có khả năng giao thoa sinh mệnh hay không. 

Ánh mắt Cố Thần dần trở nên vô hồn.

Cùng lúc đó, đường điện tâm đồ trước mắt Lâm Trường Phong cuối cùng cũng biến thành một đường thẳng tắp.

Nhân viên y tế bước vào xác nhận tình trạng, ghi nhận thông tin tử vong.

...

"Không có ai đến đón ngài sao?"

Lúc xuất viện, nhân viên tiếp đón đã hỏi người đàn ông như vậy. Lâm Trường Phong vẫn che mặt như cũ, bình tĩnh lắc đầu.

"Tưởng rằng một người như ngài sẽ có người yêu chứ."

"Trước đây từng có."

"Vậy vì sao..."

"Tôi giết cậu ta rồi nên mới đến đây. Không phải thế nên mới cần chỉnh dung sao?" Lâm Trường Phong cười tủm tỉm, thấy sắc mặt người đối diện dần biến đổi bèn chậm rãi bổ sung một câu: "Đương nhiên rồi, là nói đùa đấy."

--- Kết thúc chính truyện ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1x1#dammy