Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22.2: Vào V

---

Tối đến.

Trong phòng ngủ chỉ có chiếc đèn ngủ trên đầu giường được bật.

Kiều Hoài Dao chậm rãi lật sách chuyên ngành, thi thoảng lại kiểm tra điện thoại.

Bách Cẩm Ngôn đã nói trước với cậu rằng tối nay anh quay chương trình, nhưng cậu không muốn ngủ trước, cậu muốn chờ anh quay xong, nhắn tin cho mình rồi mới ngủ.

Sách lật được một lúc thì không lật tiếp.

Kiều Hoài Dao xem điện thoại, chắc chưa quay xong nên Bách Cẩm Ngôn chưa nhắn.

Lúc này trong group lớp tag tất cả thành viên.

Khâu Thư Phong: [ Ngày mốt chúng ta bắt đầu huấn luyện quân sự, tân sinh viên sẽ được liên hoan trước khi huấn luyện. ]

[ Chúng tôi đã xin phép giảng viên sẽ không tổ chức cho cả khoa mà chỉ có mình lớp ta vào chiều mai thôi, vừa hay mai lại không có tiết. Liên hoan xong, hôm sau có thể nghỉ ngơi một ngày rồi bắt đầu huấn luyện. ]

[ Tiền liên hoan sẽ chia đều cho tất cả mọi người. Ai có vấn đề gì cứ nói để chúng tôi sắp xếp. ]

[ Có chỗ nào thích hợp cứ việc đề xuất. Ai ăn kiêng hay có chuyện gì không muốn nhắn ở đây thì nhắn riêng cho tôi. ]

...

Mọi chuyện đều được Khâu Thư Phong suy nghĩ rất chu toàn, những vấn đề có thể xảy ra cũng đều có cách giải quyết.

Kiều Hoài Dao lướt xuống chỉ thấy hai chữ "Đã xem", không ai có ý kiến gì hết, cậu cũng như thế, không xem tin trong group nữa mà mở Weibo lên.

Cậu vừa đăng ký một tài khoản mới chỉ theo dõi một mình Bách Cẩm Ngôn.

Vì bình thường đăng nhập vào app thì thứ Kiều Hoài Dao tìm kiếm nhiều nhất là tin tức của Bách Cẩm Ngôn nên ngay khi mở app lên, toàn bộ giao diện đều liên quan đến Bách Cẩm Ngôn.

Độ hot gần đây nhất của anh chính là chương trình tạp kỹ phát trực tiếp kia.

Kiều Hoài Dao bấm vào Weibo Bách Cẩm Ngôn và like bài viết mới nhất của anh.

Đây là nội dung thông báo công việc, thông thường không phải do Bách Cẩm Ngôn tự soạn mà được phòng làm việc xử lý.

Weibo của Kiều Hoài Dao không thích Weibo của Bách Cẩm Ngôn thì cũng là đăng lại Weibo của Bách Cẩm Ngôn, cậu chưa bao giờ đăng bất cứ điều gì về mình.

Tài khoản này của cậu là phụ, đến Bách Cẩm Ngôn cũng không biết sự tồn tại của nó.

Kiều Hoài Dao suy nghĩ rồi đăng bữa sáng mình lên kèm nội dung: Ngày đầu tiên.

Trời gần sáng cậu mới nhận được tin nhắn từ Bách Cẩm Ngôn.

Bách Cẩm Ngôn: [ Anh vừa xong việc, giờ về khách sạn. ]

Kiều Hoài Dao muốn nhắn lại nhưng đã muộn rồi, cậu mà nhắn lại thì Bách Cẩm Ngôn chắc chắn sẽ gọi cho cậu. Hơn nữa nếu anh biết cậu chưa ngủ vì chờ tin nhắn của anh thì nói không chừng sau này sẽ không nhắn cho cậu nữa.

Bởi thế Kiều Hoài Dao không nhắn lại mà lặng lẽ nói ngủ ngon trong lòng rồi cất điện thoại.

Kết quả cậu còn chưa kịp nhắm mắt, màn hình điện thoại đã sáng lên. Kiều Hoài Dao cầm lên thì thấy Bách Cẩm Ngôn nhắn: [ Em chưa ngủ? ]

Kiều Hoài Dao: "?!"

Một chút buồn ngủ ngay lập tức bay sạch.

Sao anh ấy lại biết mình chưa ngủ?

Kiều Hoài Dao hiểu ra, cậu đoán chắc anh đang dụ mình nên không trả lời.

Thấy Kiều Hoài Dao không trả lời, Bách Cẩm Ngôn nhắn tiếp, [ Vừa nãy trạng thái hiển thị em vừa online. ]

Kiều Hoài Dao: "..."

Cái app nhắn tin này sao lại có chức năng thiểu năng như thế chứ?

Kiều Hoài Dao không còn cách nào khác, chỉ đành nhắn lại: [ Em hơi khó ngủ, sẽ ngủ ngay đây. Anh cũng nghỉ sớm đi. ]

Tin nhắn vừa gửi đi, Bách Cẩm Ngôn đã lập tức gọi đến.

Vì Kiều Hoài Dao phải đi học nên điện thoại vẫn luôn đặt ở chế độ im lặng.

Điện thoại rung phát ra tiếng "brừm brừm", cậu vội vàng bắt máy, "Alo anh ạ."

Đầu dây bên kia hình như có tiếng nước chảy, sau đó mới vang lên giọng nói mơ hồ của Bách Cẩm Ngôn: "Sao em lại khó ngủ?"

"Ừm..." Kiều Hoài Dao do dự một lúc, "Chắc do lúc chiều em ngủ nhiều quá nên bị đẫy giấc."

Bách Cẩm Ngôn nói: "Khi nào không có tiết em nên ra ngoài một chút, đừng cứ ở mãi trong ký túc xá."

"Vâng ạ." Kiều Hoài Dao chỉ nói thế thôi chứ không định làm theo lời anh.

Bách Cẩm Ngôn không có ở đây cậu đi làm gì, nghĩ tới đã chán chết, còn không bằng làm thí nghiệm hóa học trong phòng thí nghiệm nữa.

Khi Kiều Hoài Dao đang nghĩ ngợi, điện thoại lại vang lên âm thanh rất khẽ, giai điệu du dương trầm bổng khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Kiều Hoài Dao khó hiểu: "Anh ơi?"

Bách Cẩm Ngôn đặt điện thoại lên đầu giường, "Đây là nhạc ru ngủ, em nhắm mắt lại đi."

Kiều Hoài Dao bỗng sửng sốt, cậu không ngờ Bách Cẩm Ngôn sẽ mở nhạc ru ngủ cho mình.

Bên Bách Cẩm Ngôn ngoại trừ tiếng nhạc ra thì không còn gì khác, trong lòng bỗng lặng đi, Kiều Hoài Dao khẽ nói, "Vâng ạ."

Cậu ngoan ngoãn nằm xuống, đặt điện thoại bên gối rồi nhắm mắt lại, "Anh ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Tiếng đáp rất khẽ xen giữa tiếng nhạc nhưng lọt vào tai Kiều Hoài Dao vô cùng rõ ràng.

Chẳng biết qua bao lâu, bài nhạc cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, tới lúc hẹn giờ thì tắt đi.

Cuộc gọi không ngắt, thời lượng tăng dần.

Tiếng hít thở đều đều truyền qua điện thoại, tuy cách xa nhưng lại như gần ngay trước mắt.

---

Hôm sau Kiều Hoài Dao không có tiết đầu nhưng vẫn dậy rất sớm.

Không có Bách Cẩm Ngôn bên cạnh, cậu ít khi ngủ nướng.

Trong lúc ngồi uống sữa nóng trên sô pha, cậu mới để ý tới điện thoại đã sập nguồn. Kiều Hoài Dao vội đi sạc nhưng pin đã cạn sạch nên cắm điện rồi vẫn không mở được.

Cậu cũng không biết tối qua mình ngủ lúc nào, để điện thoại cả đêm.

Sau khi mở điện thoại lên, Kiều Hoài Dao nhìn thử thời lượng cuộc gọi.

Trời gần sáng mới ngắt máy, hẳn là do điện thoại hết pin, tắt nguồn khiến cuộc gọi bị tắt theo.

Kiều Hoài Dao nhắn "Buổi sáng tốt lành" với Bách Cẩm Ngôn, hiếm khi thấy anh không trả lời ngay, chắc anh đang ngủ.

Cậu không nhắn thêm meme để tránh tin nhắn làm ồn Bách Cẩm Ngôn.

Đến lúc Kiều Hoài Dao đi học thì điện thoại cũng sạc gần đầy.

Cơn mưa bất ngờ hôm qua làm ướt mặt đường, không khí cũng mang theo chút mát mẻ.

Kiều Hoài Dao kéo chặt áo khoác, sáng sớm khá lạnh.

Hôm nay là tiết chuyên ngành cuối cùng trước khi huấn luyện quân sự nên sinh viên đến lớp cũng nhiều lên không ít.

Giảng viên không giảng bài ngay mà đứng trên bục giảng, ông đẩy kính với nụ cười hòa ái trên mặt, "Hôm nay là tiết cuối cùng trước khi huấn luyện quân sự rồi nhỉ? Các bạn phải nghe giảng nghiêm túc rồi về nhà ôn lại đấy, mấy ngày huấn luyện quân sự cũng không được quên nội dung đã học."

"Sau khi huấn luyện và nghỉ ngơi xong hết, ngày đầu tiên đi học lại sẽ làm bài kiểm tra thứ nhất nhé. Nội dung đều nằm trong bài giảng mấy ngày nay, rất đơn giản."

Giảng viên vừa nói xong, không ít sinh viên lập tức hít sâu một hơi.

Thế nhưng sau đó lại nghe tiếp: "Nếu ai nào không đạt tiêu chuẩn thì sẽ lập tức hủy bỏ thành tích thi cuối kỳ, năm sau học lại."

Sinh viên: "???"

Chuyện, này, hợp, lý, sao?

Ngay cả cơ hội thi lại cũng không có, phải đợi năm sau học lại.

Kiều Hoài Dao nhướng mày, khó trách từ buổi đầu đã có rất nhiều đàn anh đàn chị tới nghe giảng.

Giảng viên mỉm cười như một ông lão dễ mến nhưng dù nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của sinh viên vẫn không rút lại lời đã nói, "Được rồi, giờ tôi sẽ bắt đầu giảng nội dung hôm nay, mọi người nghiêm túc chú ý nhé."

Kiều Hoài Dao lật sang trang mới của sổ tay, nghe người bên cạnh thì thầm: "Chết thật rồi! Mới vừa vào học đã trượt môn... Muốn giết tôi rồi có phải không?"

Khâu Thư Phong thở dài, là một lớp trưởng, có rất nhiều việc hắn phải đích thân làm nên cũng không đi học đủ, vừa nghe tới kiểm tra thì cả người đều ủ rũ.

Khâu Thư Phong nhìn qua sổ tay của Kiều Hoài Dao, kéo ghế qua thò đầu sang, "Kiều Hoài Dao ơi! Anh Kiều à! Cậu có thể cho tôi mượn sổ tay được không?"

Kiều Hoài Dao lấy quyển sổ phía dưới ra đưa cho hắn: "Cái này là tôi tự sắp xếp lại."

Khâu Thư Phong vội vàng nhận lấy, "Đội ơn anh Kiều! À mà... cậu đang ghi gì thế?"

"Ghi bài." Kiều Hoài Dao vừa nói vừa ghi lại nội dung giảng viên đang giảng.

Khâu Thư Phong ngẩn ra, hắn cảm thấy hơi sai sai, "Vậy còn cái trong tay tôi?"

"Cái đó là do tôi chán quá nên đọc sách giải ghi lại." Kiều Hoài Dao nói thêm: "Nội dung trên lớp vừa nhiều vừa rối, không theo thứ tự rõ ràng, cậu xem cái đó đủ rồi."

Khâu Thư Phong: "..."

Tui mà chán thì chơi bóng rổ, chạy bộ để giết thời gian. Còn cậu chán thì viết ghi chú, chép bài giải?!

Cái thứ quỷ này càng viết càng chán mới đúng chứ?

Chậc, chắc đây chính là sự khác nhau giữa tui và học sinh giỏi rồi.

"Tôi photo một bản được không?" Khâu Thư Phong sợ mình trong chốc lát không thể xem hết được, ảnh hưởng tới việc Kiều Hoài Dao sử dụng sổ.

Kiều Hoài Dao thản nhiên nói: "Được."

"Cảm ơn cậu nhé!" Khâu Thư Phong muốn vỗ vai Kiều Hoài Dao nhưng sợ mọi người đang học mà hắn vỗ to quá sẽ bị đuổi ra ngoài. Hắn bị đuổi ra cũng không sao nhưng nếu làm liên lụy tới Kiều Hoài Dao thì chính là tội tày trời.

Khâu Thư Phong suy nghĩ một lúc rồi nhỏ giọng nói: "Ân tình này tôi sẽ nhớ kỹ. Nếu không phải còn đang trong lớp thì tôi nhất định sẽ dập đầu với cậu một cái."

Kiều Hoài Dao: "...?"

Cái này hình như không hay lắm đâu.

Tay Khâu Thư Phong cầm sổ tay, hỏi qua chuyện khác, "Đúng rồi, chiều nay là liên hoan lớp đấy. Địa chỉ tôi nhắn trong group rồi, cậu biết chỗ đó không?"

"Tôi chưa xem." Kiều Hoài Dao cài đặt tắt thông báo tin nhắn group lớp, khi nào cậu chợt nhớ ra mới bấm vào xem một chút.

Cậu không thân thiết với mọi người lắm, nếu không tìm được thì về luôn.

Khâu Thư Phong gật đầu, "Tý tan học tôi phải qua đấy trước, cậu đi chung đi để khỏi phải tự tìm, tìm tới tìm lui bằng bản đồ phiền lắm."

Kiều Hoài Dao định từ chối, "Không cần phiền..."

Khâu Thư Phong liên tục nói: "Không phiền không phiền."

Hắn nhướng mày, anh em cả thôi phiền quái gì.

Đúng lúc giảng viên xoay người viết lên bảng, Khâu Thư Phong khom lưng lặng lẽ về chỗ.

--

Nơi liên hoan không gần trường lắm.

Lớp họ tuy đông người nhưng đều là sinh viên nên phải cân nhắc tới giá cả, những nơi gần trường không phải là mấy quán nhỏ thì là khách sạn lớn.

Cái trước không đủ chỗ ngồi, cái sau lại quá đắt.

Liên hoan vốn vui là chính, nếu tiêu xài quá mức thì mọi người sẽ phàn nàn.

Lớp đông nên dù là phòng lớn nhất vẫn phải kê thêm mấy cái ghế mới đủ chỗ ngồi.

Giảng viên của lớp không tới, trong phòng đều là bạn bè cùng tuổi, lại có Khâu Thư Phong khuấy động nên bầu không khí khá tốt.

Thức ăn đã bày hết lên bàn nhưng chẳng mấy người động đũa.

Mọi người đang túm tụm lại chơi board game do khách sạn chuẩn bị.

Kiều Hoài Dao uống ngụm nước chanh ấm rồi lấy điện thoại bấm xem tin nhắn của Bách Cẩm Ngôn.

Khâu Thư Phong khui hai chai bia, quay đầu lại thì thấy Kiều Hoài Dao cầm ly nước ấm, hắn lập tức nói: "Sao lại uống nước thế? Đồ uống trên bàn quá trời này, có cả rượu nữa, cậu không thử à?"

Kiều Hoài Dao lắc đầu, mấy đồ uống trên bàn cậu đều không chạm vào, trừ khi có tên mới uống.

Đồ uống khi đi ăn cũng không quan trọng lắm, uống hay không cũng được, nhưng rượu thì...

Kiều Hoài Dao nói: "Anh tôi không cho tôi uống rượu."

"Hả?" Khâu Thư Phong sửng sốt, "Cậu, cậu lớn rồi mà? Sao anh cậu còn quản chuyện này nữa?"

Vừa nói Khâu Thư Phong vừa nhìn Kiều Hoài Dao với vẻ mặt không thể tin, dù trông cậu rất non cũng đã trưởng thành rồi mà.

"Không phải là quản mà do tửu lượng của tôi kém lắm, uống vào rồi là chẳng nhớ gì hết. Anh tôi sợ tôi ở ngoài một mình say rượu không có ai chăm sóc nên mới không cho uống, có anh ấy đi cùng thì được."

Bách Cẩm Ngôn rất ít khi quản Kiều Hoài Dao, ngược lại còn nghe theo cậu mọi chuyện. Anh rất hiếm khi phản đối nhưng phản đối rồi mà không được thì cũng phải thuận theo Kiều Hoài Dao. Vì số lần phản đối không có tác dụng gì quá nhiều nên Bách Cẩm Ngôn rất ít khi phản đối Kiều Hoài Dao chuyện gì.

Khâu Thư Phong nghe xong cũng hiểu ra, "Không sao đâu. Bạn học ở đây nhiều lắm, sẽ có người quan tâm tới chúng ta mà. Cậu cứ yên tâm uống đê."

Bạn học nữ bên cạnh nghe thế cũng cười nói: "Cậu cứ khuyên thế đi rồi tới lúc cả lớp uống say hết để tôi xem một mình cậu làm sao đưa mấy chục người về nhà."

Khâu Thư Phong phất tay, "Chuyện nhỏ."

Nói thế nhưng hắn cũng không mời rượu nữa mà đi chọc ghẹo người khác.

Âm nhạc trong phòng liên tục không ngừng, khoảng hơn mười hai giờ mọi người bắt đầu mở mấy cái đèn bắn bên cạnh.

Trong phòng mờ tối, lại thêm chút ánh sáng đỏ xẹt qua càng khiến bầu không khí thích hợp để chơi game ma hơn.

Thức ăn trên bàn còn dư hơn nửa, mọi người chỉ lo chơi chứ không buồn động đũa.

Kiều Hoài Dao ngồi sau Khâu Thư Phong, ba người họ chơi bài poker đấu địa chủ, vì nhiều người nên chia thành 2 tụ.

Người thua sẽ phải chọn nói thật hoặc mạo hiểm.

Khâu Thư Phong nhìn mấy lá còn dư trên tay, hắn đóng vai địa chủ, trong tay chỉ còn một lá vua nổ*, một lá K và Q.

*mình không biết trò đấu địa chủ này nên edit tạm thui nhe

Ngu Hưng Phàm bên trái đã ra lá 2 và chỉ còn một lá, nhưng đồng đội là nông dân của cậu ta lại còn tới mấy lá.

Khâu Thư Phong do dự, "Nên đi vua nổ hay không đây?"

Kiều Hoài Dao đang nhắn tin nói chuyện với Bách Cẩm Ngôn nghe Khâu Thư Phong hỏi thì gật đầu, "Đi đi."

Khâu Thư Phong ném lá vua nổ xuống bàn rồi ra thêm một lá K, "Còn thừa lá đây. Ai lấy không?"

Ngu Hưng Phàm bất đắc dĩ nói: "Bài lớn thế ai mà lên được trời."

Đồng đội cậu ta cũng gật đầu theo, "Thôi thua thua."

Khâu Thư Phong cười ha ha: "Hay đấy Kiều Hoài Dao! Cậu nói cậu không đánh bài mà sao lại biết bài của họ nhỏ hơn tôi thế?"

Không phải Kiều Hoài Dao khiêm tốn mà vì cậu không đánh bài thật, dù các quân bài bị lật úp không để người chơi nhìn thấy nhưng trí nhớ của cậu lại rất tốt.

Kiều Hoài Dao đáp: "Tôi nhớ rõ các quân bài được xào ra nên có thể đoán được bài còn dư trên tay thôi."

Xác suất chiến thắng cao là đúng.

"Ụ mé! Trí nhớ cậu ghê thật đấy Kiều Hoài Dao!" Khi đánh bài, Khâu Thư Phong toàn có gì ra nấy, dù có phân tích thì cũng chỉ là quan sát sắc mặt và chơi đòn tâm lý chứ làm gì tốn sức nhớ quân bài.

Bạn học nữ bên cạnh đi tới nói: "Lớp trưởng à, cậu phát huy chút nghĩa khí của lớp trưởng đi, tôi với Kiều Hoài Dao chung đội nhé. Tôi muốn nhìn Ngu Hưng Phàm bị phạt."

"Ê đợi chút, tôi xếp hàng trước rồi, tôi trước tôi trước!"

"Đừng giành nhau nữa. Bạn học hết cả mà, ai cũng có cơ hội hết. Các cậu xếp hàng đằng sau đi, để tôi trước."

Kiều Hoài Dao nhướng mày, dù đang bận nhưng vẫn thản nhiên nhìn cậu bạn Ngu Hưng Phàm, vừa khai giảng đã "đắc tội" với nhiều bạn học như vậy?

Ngu Hưng Phàm bất đắc dĩ nhún vai, lỡ gây nhiều thù hận quá rồi, đành chịu thôi chứ biết làm sao.

Khâu Thư Phong vất vả chen lấn thoát ra khỏi nhóm bạn, ánh đèn trong phòng quá tối, hắn không nhìn rõ nên nheo mắt nói: "Ủa, sao mặt cậu đỏ thế?"

"Tôi sao?" Kiều Hoài Dao giơ tay lên sờ mặt, hơi nóng thật.

Không nói thì thôi, Khâu Thư Phong vừa nhắc tới làm Kiều Hoài Dao cảm giác trong phòng hơi ngột ngạt.

Cậu nhăn mày, đứng dậy nói, "Chắc do trong đây nóng quá, tôi ra ngoài hít thở không khí một lát."

Ngoài hành lang rất lạnh, hẳn là trong phòng đang bật điều hòa ấm áp nên khi vừa đi ra đã cảm nhận nhiệt độ thay đổi rõ ràng.

Dù vậy nhưng cậu vẫn không cảm thấy khá hơn chút nào.

Đầu óc Kiều Hoài Dao choáng váng, cậu không mệt nhưng lại có cảm giác chỉ cần nằm lên giường sẽ ngủ ngay lập tức.

Kiều Hoài Dao bóp trán.

Cậu chỉ cho là trong phòng quá ngột ngạt nên đi đến bên cửa sổ đang có gió thổi.

Kết quả đứng một hồi lại càng choáng váng hơn.

Có lẽ cậu say mất rồi. Trong phút chốc, Kiều Hoài Dao không biết mình có còn tỉnh táo hay không, cũng không biết bản thân là ai mà ngẩn ngơ nhìn biển quảng cáo bên ngoài.

Khâu Thư Phong thấy Kiều Hoài Dao đi lâu quá chưa về nên ra ngoài tìm.

Hắn kinh ngạc hỏi: "Sao cậu lại đứng đây thế? Áo khoác cũng không thèm mặc, coi chừng bị gió thổi cảm luôn đấy. Chúng ta về phòng thôi."

Kiều Hoài Dao lùi nửa bước về sau, tránh cánh tay của Khâu Thư Phong, cậu mơ màng chớp mắt, "Hình như tôi uống say rồi."

"Hả?" Khâu Thư Phong lập tức phủ nhận: "Sao vậy được? Cậu có uống rượu đâu. Hay cậu uống nước chanh cũng say?"

Ngu Hưng Phàm đi ra ngoài, vô tình nghe thấy hai người nói chuyện, "Nước chanh gì ba? Có ai gọi đâu?"

Khâu Thư Phong lại nói: "Cái ly nước chanh lớn trên bàn do khách sạn đưa lên đấy."

"Đó là Limoncello*, không có mùi rượu, chua chua ngọt ngọt như nước trái cây ông ơi."

*Rượu Limoncello là một loại rượu bản địa và có truyền thống lâu đời của Ý, được chế biến từ chanh vàng và đường, nên có hương vị chanh đặc trưng và vị ngọt mát rất dễ uống, khác với nhiều loại rượu khác. Tuy nhiên, loại rượu này không hề nhẹ hơn các loại khác vì ngoài hai thành phần kể trên thì có chứa Vodka Nga.

Khâu Thư Phong: "..."

Kiều Hoài Dao không nhạy cảm với rượu cộng thêm vị chanh rất đậm nên cậu cũng chẳng rõ bản thân đã uống bao nhiêu.

Những thứ khác trên bàn cậu chưa chạm vào, để bụng rỗng uống rượu thì tửu lượng có mạnh đến đâu cũng phải say.

Kiều Hoài Dao lắc lắc đầu để bản thân tỉnh táo hơn, "Các cậu chơi tiếp đi, tôi về trước."

Thấy Kiều Hoài Dao như thế, Khâu Thư Phong nào dám để cậu tự về, "Tôi đưa cậu về. Ngu Hưng Phàm, cậu giúp tôi lấy áo khoác của chúng tôi ra với."

Ngu Hưng Phàm nhanh chân lấy áo khoác ra, "Chú ý an toàn đó."

Khâu Thư Phong phất tay, không chờ hắn đáp lại, Kiều Hoài Dao đã bước đi nên hắn đành nhanh chóng mặc áo vào rồi đi theo.

--

Bên cạnh khách sạn là một trung tâm mua sắm lớn.

Khâu Thư Phong đứng đấy, Kiều Hoài Dao đã say, cậu mơ màng đi đến trước biển quảng cáo, nhẹ nhàng thốt lên: "Anh."

Khâu Thư Phong thấy thế vội nói: "Này, cậu nhận sai người rồi. Đây là Bách Cẩm Ngôn. Người ta đâu phải anh cậu."

Kiều Hoài Dao mím môi, hình như rất bất mãn với những gì Khâu Thư Phong nói, "Anh ấy chính là anh tôi mà."

Sau một lúc im lặng, cậu chớp mắt, lấy điện thoại ra gọi Bách Cẩm Ngôn.

Điện thoại đổ chuông chưa quá hai tiếng, Bách Cẩm Ngôn đã bắt máy, "Hoài Dao?"

Kiều Hoài Dao "Dạ" một tiếng, "Anh ơi."

"Ừm?" Bách Cẩm Ngôn đáp lại rồi chờ cậu lên tiếng.

Kiều Hoài Dao hé miệng hít thở, chất cồn khiến cậu mơ hồ không biết bản thân muốn làm gì, muốn nói gì và nên nói gì với Bách Cẩm Ngôn.

Im lặng một hồi, cậu lại gọi: "... Anh ơi."

Bách Cẩm Ngôn nhận ra cậu hơi khác thường, "Em..."

"Anh ơi."

Kiều Hoài Dao đột nhiên ngắt lời Bách Cẩm Ngôn, cậu ngước nhìn tấm biển quảng cáo Bách Cẩm Ngôn bên trên không chớp mắt.

Chất cồn khuếch đại cảm xúc của Kiều Hoài Dao, bên tai lại là giọng nói quen thuộc khiến cậu không khỏi hơi tủi thân.

Cậu nói: "Em nhớ anh."

Vào ngày thứ bảy chúng ta gặp lại sau cuộc chia ly.

Em nhớ anh.

(Hết 2 phần)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com