Chương 23.2: Say Rượu
Tài xế rất nhanh đã đến, Khâu Thư Phong mở cửa dắt Kiều Hoài Dao đi vào, “Cẩn thận cẩn thận, chậm chút.”
Kiều Hoài Dao kéo áo khoác, chớp chớp mắt, chậm rãi nói: “Cậu vào trong đi, buổi liên hoan còn chưa kết thúc mà.”
Người tổ chức mà đi trước thì không hay lắm.
Khâu Thư Phong không yên tâm lắm, hắn cảm thấy không thể tin lời người say, “Cậu có tự đi được không?”
“Được mà.” Kiều Hoài Dao gật đầu, vả lại cũng không phải có mình cậu, “Còn có tài xế nữa mà.”
“Vậy cũng được…” Khâu Thư Phong suy nghĩ, hắn phải ở lại để trả tiền, mọi người chưa đóng đủ tiền nên Khâu Thư Phong phải lấy tiền túi trả trước.
Hắn khá thân quen các bạn trong lớp, biết mọi người cũng không dư dả gì nên không để họ trả giúp.
Khâu Thư Phong dặn dò: “Có gì cậu nhớ gọi tôi đấy, bất cứ lúc nào cũng được.”
“Được. Làm phiền cậu rồi.” Kiều Hoài Dao điềm tĩnh đáp.
“Bạn bè thì có gì đâu mà phiền. Cậu khách sáo quá rồi đó.” Khâu Thư Phong đóng cửa xe, vẫy tay chào cậu.
Kiều Hoài Dao bị gió lạnh thổi hồi lâu, cơn say cũng gần tan hết, nhưng đầu vẫn còn nặng nề. Cậu cầm điện thoại nói chuyện với Bách Cẩm Ngôn.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt vô thức bị vầng sáng trắng trên bầu trời hấp dẫn, Kiều Hoài Dao chậm rãi nói: “Anh ơi… Trăng hôm nay sáng quá.”
Bách Cẩm Ngôn nói theo: “Đúng vậy, rất đẹp.”
Kiều Hoài Dao híp mắt, dịch sát người vào cửa, tì trán lên cửa kính như muốn nhìn rõ hơn, “Có tận hai cái lận anh ơi.”
Câu nói của cậu ngắt quãng mấy lần, “Ừm… Ba cái… Hay là bốn cái nhỉ?”
Bách Cẩm Ngôn mặt không đổi sắc đáp, “Trên trời có rất nhiều mặt trăng, khi tất cả chúng hợp lại thành một chắc chắn sẽ rất đẹp.”
Kiều Hoài Dao mơ màng đáp, “Đúng! Rất… rất… rất đẹp.”
Phong cảnh bên ngoài lui dần rất nhanh, cây xanh ven đường giờ chỉ còn là mảng xanh mờ ảo.
Mí mắt của Kiều Hoài Dao từ từ sụp xuống, đầu cậu càng lúc càng cúi thấp, giọng nói cũng nhỏ dần.
Bách Cẩm Ngôn nhận ra sự khác thường, biết Kiều Hoài Dao đã rất mệt, “Hoài Dao, em đến ký túc xá chưa?”
Kiều Hoài Dao ngáp một cái, giọng điệu lười biếng đáp: “Vẫn… chưa… nhưng em nhìn thấy… ký túc xá rồi.”
“Được, sau khi về phòng em nghỉ ngơi sớm một chút.”
“Không muốn! Đầu em đau quá! Muốn nói chuyện với anh cơ! Không muốn ngủ đâu!”
Bách Cẩm Ngôn kiên nhẫn dỗ dành cậu: “Hôm nay em đi ngủ sớm, ngày mai anh sẽ cho em một bất ngờ nhé?”
“Hưm…” Kiều Hoài Dao hơi do dự, xe đã dừng trước khu ký túc xá nhưng cậu không muốn ngủ nên chưa xuống xe.
Bách Cẩm Ngôn dịu dàng nói: “Ngoan nào.”
“Vậy được ạ.” Kiều Hoài Dao hơi cụp mắt, sau cuộc đấu tranh giữa cơn buồn ngủ và sự tỉnh táo, cậu chậm rãi lên tiếng rồi xuống xe.
Tòa nhà ký túc xá đơn có trang bị thang máy.
Kiều Hoài Dao bước vào phòng, chưa kịp mở đèn đã ngả người xuống giường,
Ngay khi đầu chạm vào gối, cậu vô thức nhắm mắt lại ngay lập tức.
Trong mơ hồ, cậu nhớ mình vẫn đang chờ tin nhắn, Kiều Hoài Dao không thèm mở mắt, duỗi tay sờ soạng và thuận lợi lấy được điện thoại ném trên giường cách đó không xa rồi đặt dưới gối.
Kiều Hoài Dao ôm lấy chiếc gối mềm mại, cọ cọ mặt vào gối mấy cái rồi thở dài một hơi, chìm vào giấc ngủ.
---
Trà giải rượu âm ấm đặt bên giường tỏa hương ngọt ngào.
Rèm cửa kéo kín không cho chút ánh sáng nào lọt vào.
Kiều Hoài Dao trở mình, thuận tay túm lấy chăn bị tuột xuống kéo lên, quấn kín quanh người để hưởng thụ sự ấm áp.
Điện thoại bỗng nhiên rung lên.
Kiều Hoài Dao đang mơ màng buồn ngủ cau mày, không buồn mở mắt, chỉ duỗi tay sờ soạng chỗ hay đặt điện thoại thì thấy trống không, nhớ ra mình đặt điện thoại dưới gối.
Cậu tắt báo thức đi, tiếng ồn bên tai cuối cùng cũng biến mất. Vào lúc Kiều Hoài Dao muốn ngủ tiếp thì cậu đột nhiên mở mắt ra.
Cậu… điện thoại… Bách Cẩm Ngôn…?
“Em nhớ anh.”
Ký ức sau khi say rượu tối qua quanh quẩn trong đầu như đoạn phim phát lại, từng hành động, từng lời nói của cậu hiện lên rõ ràng.
Kể cả giọng điệu dỗ dành con nít của Bách Cẩm Ngôn và đoạn đối thoại ông nói gà bà nói vịt kia.
Gương mặt Kiều Hoài Dao lúc này đỏ ửng lên một cách nhanh chóng đến mức mắt thường cũng nhìn thấy được.
Những chuyện khác thì không sao, nhưng, nhưng còn câu nói kia!
Ba chữ “Em nhớ anh” cứ ở lì trong đầu, không đuổi đi được.
Kiều Hoài Dao nhắm mắt, ảo não cắn môi.
Cậu không nên uống đồ quỷ nước chanh kia!
Kiều Hoài Dao lần nữa kéo chăn trùm kín đầu, muốn lừa mình dối người, có lẽ Bách Cẩm Ngôn thấy cậu uống say sẽ không để lời cậu nói trong lòng đâu.
Còn cậu nữa, sao lại nói câu đó làm gì?
Có lẽ có một số chuyện lúc tỉnh táo sẽ không thể hiện ra, cảm xúc sâu bên trong mỗi người đâu thể tùy tiện nói ra được.
Nhưng rượu lại có thể…
Kiều Hoài Dao khẽ thở dài, thầm thấy may mắn, may mà Bách Cẩm Ngôn không ở đây, nếu không thì không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa.
Kiều Hoài Dao trốn trong chăn, đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không chú ý tới cửa phòng ngủ mở ra.
“Em tỉnh rồi à?” Ánh mắt Bách Cẩm Ngôn dừng trên tấm chăn như có thể nhìn xuyên qua nó, thấy được người đang trốn bên trong, “Mau ngồi dậy uống trà giải rượu đi, nếu không lát nữa lại đau đầu.”
Kiều Hoài Dao đáp: “Vâng, em biết rồi.”
Trả lời xong cậu đứng hình.
Khoan đã…
Tim Kiều Hoài Dao ngừng đập nửa nhịp, tiếng tim đập bình bịch trong không gian chật hẹp của chiếc chăn càng rõ ràng hơn bao giờ hết.
Bàn tay muốn thò ra khỏi chăn dừng lại, cậu rối rắm hồi lâu mới chậm chạp ló đầu ra.
Chiếc chăn mỏng che mất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt của Kiều Hoài Dao.
Giây phút chạm mắt với Bách Cẩm Ngôn, tay cậu bỗng rụt lại vào trong chăn.
Nhất thời, cậu trốn không được, ra cũng không xong. Kiều Hoài Dao hé miệng nhưng không thể nói được gì.
Bách Cẩm Ngôn thấy thế thì đến gần, đưa tay sờ trán cậu, “Không khỏe sao em?”
Mặt Kiều Hoài Dao càng đỏ hơn, cậu cố bình tĩnh lại, lắc đầu, nhỏ giọng đáp, “Anh…”
“Ừm.” Sắc mặt Bách Cẩm Ngôn bình thản như không thấy vẻ mặt khác thường của cậu, “Anh tới lúc nào vậy?”
Bách Cẩm Ngôn cười đáp, “Vừa mới tới không lâu.”
Rồi anh xoa đầu cậu, “Uống chút nước rồi mau uống trà giải rượu đi.”
Người không thường uống rượu mỗi khi tỉnh rượu đều rất khó chịu..
Kiều Hoài Dao cầm ly nước, ngón tay chà lên thành ly, “Anh ơi em xin lỗi. Có phải em làm phiền đến anh không?”
Bách Cẩm Ngôn phải đóng phim đã rất bận rồi, bây giờ vì cậu mà suốt đêm tới đây.
Kiều Hoài Dao mím môi, càng thêm hối hận vì mình uống nhầm phải rượu.
“Kiều Hoài Dao.” Giọng trầm trầm của Bách Cẩm Ngôn kêu tên cậu một cách nghiêm túc, anh nhíu mày nói: “Tất cả những chuyện liên quan đến em, đối với anh đều không có gì phiền phức.”
Dừng một chút, anh nói tiếp: “Hơn nữa, sao em biết anh không nghĩ giống em?”
Kiều Hoài Dao ngơ ngác, trong phút chốc cậu không hiểu Bách Cẩm Ngôn nói vậy là có ý gì.
Bách Cẩm Ngôn ung dung lật chăn sang một bên, dù tay bận nhưng anh vẫn thản nhiên nhìn cậu, “Chẳng phải em nói nhớ anh sao?”
Kiều Hoài Dao chợt mở to mắt, vệt đỏ trên má khó lắm mới biến mất lại có xu hướng xuất hiện lần nữa, khóe miệng cậu hơi cong lên, “Anh…”
Bách Cẩm Ngôn véo nhẹ mặt Kiều Hoài Dao, tiện tay đưa ly nước cho cậu, “Uống xong thì ra ăn.”
Kiều Hoài Dao híp mắt cười đáp: “Vâng ạ!”
---
“Anh tới đây sẽ không bị trễ tiến độ quay chứ?” Kiều Hoài Dao vẫn hơi lo lắng.
Bách Cẩm Ngôn nói: “Không sao, phim đã quay xong rồi, lần này về đoàn là để bổ sung vài cảnh thôi.”
Kiều Hoài Dao cái hiểu cái không gật đầu, “Vậy sau này anh còn về đoàn nữa không?”
“Thời gian tới anh có sắp xếp công việc khác.” Bách Cẩm Ngôn lấy đi hai miếng snack khoai tây trong tay Kiều Hoài Dao, đặt vào tay cậu một đĩa màn thầu.
Lịch trình của Bách Cẩm Ngôn rất kín, có cái được viết rõ ràng, còn có cái dùng con số để thể hiện.
Kiều Hoài Dao nhớ lại lịch trình của anh: “Em nhớ phim này quay trùng với một phim bí mật khác đúng không ạ? Phim đó sẽ quay ở đâu vậy anh?”
Kiều Hoài Dao muốn đặt vé bay sớm, nếu không được sẽ xin bay trước.
Bách Cẩm Ngôn nghe cậu nói thì khẽ cười.
Kiều Hoài Dao không hiểu, “Sao thế ạ?”
Bách Cẩm Ngôn không giải thích mà chỉ nói: “Mấy ngày nữa em sẽ biết.”
Kiều Hoài Dao chậm rãi nhướng mày, “Nhưng… anh đã khai giảng rồi mà không đi huấn luyện quân sự ạ?”
Thời gian huấn luyện quân sự của hai trường có lẽ giống nhau nhưng theo lời Bách Cẩm Ngôn thì có vẻ anh sẽ ở luôn trong đoàn phim.
Bách Cẩm Ngôn gắp một miếng cá tuyết cho Kiều Hoài Dao, anh không để tâm lắm đáp, “Anh tham gia một khóa chuyên ngành thí nghiệm vật lý của một giảng viên trong trường nên được miễn huấn luyện quân sự.”
Chỉ cần anh hoàn thành bài tập được giao đúng hạn thì không cần phải học quân sự.
Giảng viên đó là phó hiệu trưởng nên rất có tiếng nói.
Hình như Kiều Hoài Dao đã nghe qua chuyện này rồi, Thanh Hoa của cậu cũng có, giảng viên phụ trách chuyên ngành khóa này đã từng thông báo nhưng không đề cập tới chuyện miễn huấn luyện quân sự.
Cậu ngẫm lại lời Bách Cẩm Ngôn nói rồi ngập ngừng hỏi: “Chỗ quay mới của anh là ở đây ạ?”
Nói xong lại tự phủ nhận, “Không phải đâu.”
Thanh Hoa sẽ không tuỳ tiện cho phép quay phim trong khuôn viên trường, hơn nữa lúc này cũng không phải kỳ nghỉ, đã khai giảng rồi đương nhiên phải lấy sinh viên làm đầu.
Kiều Hoài Dao nghĩ đến một nơi khác: “Là ở trường Trung học số 19 cũ sao?”
*này hình như chương nào làm nv có nhắc mà tui méo lưu lại nên quen tên cũ ròi, lấy tạm này trước.
Vào thời gian đi học mà lại không có người, còn cho phép đoàn phim đến quay thì chỉ có trường Trung học số 19 cũ.
Cậu nghe nói chỗ đó đang muốn dỡ bỏ nhưng đột ngột phát sinh vấn đề nên mãi vẫn chưa khởi công.
Bách Cẩm Ngôn nhướng mày, “Khá đấy.”
Không phải anh nói cậu đã đoán đúng mà anh đang khen Kiều Hoài Dao.
Đôi mắt Kiều Hoài Dao sáng rực nói: “Vậy chúng ta sẽ ở cùng một thành phố.”
Vừa nghe Bách Cẩm Ngôn nói, cậu đã đoán được chỗ quay phim không xa nơi này lắm.
Tuy trường cũ không gần Thanh Hoa nhưng vẫn đỡ hơn ở thành phố khác.
Gương mặt Bách Cẩm Ngôn hiện ý cười, trong mắt chỉ toàn hình ảnh vui vẻ bất ngờ của Kiều Hoài Dao.
Kiều Hoài Dao cắn một miếng bánh bao, tò mò hỏi: “Chỗ đó, là chọn sẵn từ đầu hay là…”
Bách Cẩm Ngôn không trả lời mà đứng dậy nói: “Hôm nay em không có lớp sao?”
“Đúng vậy.” Kiều Hoài Dao uống cạn nửa ly sữa còn lại, “Ngày mai bắt đầu huấn luyện quân sự nên nhà trường cho bọn em nghỉ ngơi một ngày.”
Bách Cẩm Ngôn dọn bàn xong thì nhìn chằm chằm Kiều Hoài Dao.
Kiều Hoài Dao nhận ra có gì đó không đúng, “Có chuyện gì sao anh?”
Bách Cẩm Ngôn đưa tay sờ trán cậu. Kiều Hoài Dao theo bản năng ngả người ra sau một chút, ngước mắt hỏi: “Anh?”
“Hình như em sốt rồi.” Bách Cẩm Ngôn đứng dậy lấy hộp thuốc.
“Hả?” Kiều Hoài Dao cũng đưa tay lên sờ thử, có lẽ do vừa cầm ly sữa ấm nên cậu cảm thấy lòng bàn tay mình còn nóng hơn cả trán.
“Năm phút.” Bách Cẩm Ngôn cầm nhiệt kế đến, hỏi: “Em có choáng không?”
“Vẫn ổn mà...?” Kiều Hoài Dao vừa tỉnh đã hơi choáng đầu nhưng cậu nghĩ đó là dư âm của cơn say, không nghĩ tới khả năng bị bệnh.
Đúng năm phút sau, Bách Cẩm Ngôn lấy nhiệt kế ra.
Bách Cẩm Ngôn, “37 độ 9, gần 38 độ, hơi sốt nhẹ.”
Kiều Hoài Dao: “…”
Sau này ít rượu chè thì hơn.
Kiều Hoài Dao sợ Bách Cẩm Ngôn kéo mình đi bệnh viện nên vội lên tiếng trước, “Chắc do gió lạnh hôm qua thôi, em uống thuốc cảm rồi nghỉ chút là khỏe ngay.”
Bách Cẩm Ngôn nghe thế thì giúp cậu pha ly thuốc cảm.
---
Kiều Hoài Dao buồn chán nằm trên giường lướt điện thoại.
Chắc do hôm qua ngủ nhiều quá nên giờ cậu không buồn ngủ tí nào.
Cảm sốt thường khiến người ta mệt mỏi, uể oải nhưng Kiều Hoài Dao thì ngược lại, tâm trạng cậu rất tốt, cậu hoàn toàn xem nhẹ sự không khoẻ trong người.
Bách Cẩm Ngôn đi vào treo quần áo đã giặt xong lên, Kiều Hoài Dao nhìn thoáng qua, cảm thấy rất quen mắt.
Hình như là bộ hôm qua mặc đi ăn liên hoan.
Nghĩ đến đây cậu bỗng ngây người, tối qua cậu về muộn, do cơn say nên không còn tỉnh táo, mệt mỏi đến mức vừa nằm xuống đã ngủ say.
Sao lúc tỉnh lại mặc đồ ngủ?
Hơn nữa cả chăn cũng đắp ngay ngắn, rèm cửa cũng kéo kín mít. Chắc chắn cậu không thể mộng du làm những việc này được.
Vậy chỉ có thể là…
Kiều Hoài Dao ngưng thở, rượu vào hại người quá đi!
Bách Cẩm Ngôn gấp đồ xong, định quay sang nói gì đó với Kiều Hoài Dao, không ngờ xoay người lại thì thấy mặt cậu đỏ ửng từ chính diện ra sau tai.
“Lại sốt sao?” Bách Cẩm Ngôn không muốn cho Kiều Hoài Dao uống thuốc hạ sốt quá sớm, nhưng thấy mặt cậu đỏ hết lên nên chỉ uống thuốc trước rồi tiếp tục theo dõi, “Em uống thuốc đi.”
Lúc Bách Cẩm Ngôn đứng dậy, Kiều Hoài Dao nắm lấy tay anh, “Em không, không sao.”
Kiều Hoài Dao lắp bắp giải thích: “Có lẽ… Có lẽ do đắp chăn kín quá nên em không thở được. Lát nữa sẽ bình thường lại thôi.”
Bách Cẩm Ngôn vẫn không yên tâm, đặt thuốc lên đầu giường, “Nếu chút nữa vẫn không hạ sốt thì em phải uống một viên đấy.”
Kiều Hoài Dao gật đầu, “Vâng.”
Cậu vùi nửa khuôn mặt vào trong chăn, tiếng đáp lại nhỏ như muỗi kêu.
---
Bách Cẩm Ngôn tới vội nên không kịp mang hành lý. Anh nhận điện thoại Kiều Hoài Dao xong thì lập tức bảo trợ lý đặt chuyến bay sớm nhất, nhờ đêm khuya ít xe trên đường nên mới kịp thời gian àm thủ tục.
Bách Cẩm Ngôn ngồi trong phòng khách gửi lịch trình tiếp theo cho trợ lý và nhắc bọn họ mang hành lý của anh tới.
Kiều Hoài Dao cảm thấy trong phòng ngộp quá nên ra sô pha ngồi lướt Weibo, trên người vẫn đắp tấm chăn mỏng.
Cậu đọc lịch trình tiếp theo của anh, thời gian gần đây đã được đánh dấu bằng hai chữ “Mười chín”.
Trước đây khi đọc chỗ này cậu không hiểu nhưng bây giờ thì đã hiểu rồi, địa điểm quay phim được viết tắt là “Mười chín”.
Đây là lịch trình đã được xác định từ rất lâu rồi, từ lúc hai người vừa thi đại học xong.
Kiều Hoài Dao quấn chặt chăn, cậu tựa cằm lên gối ôm, lặp đi lặp lại lịch trình này rồi thỉnh thoảng lại nhìn Bách Cẩm Ngôn đang bận làm việc trên laptop bên cạnh.
Bách Cẩm Ngôn thấy cậu nhìn mình thì đưa đồ ăn vặt sang, Kiều Hoài Dao không từ chối cũng nhưng không ăn ngay mà cầm trong tay chơi điện thoại.
Cậu bấm mở Weibo, giao diện lập tức hiện lên [ Tin tức sân bay mới và nhanh nhất của Bách Cẩm Ngôn ].
Tay Kiều Hoài Dao kéo xuống thấy hai bài đều y chang nhau.
Thời gian đăng bài là gần sáng, ảnh chụp hơi mờ nhưng sau khi phóng to vẫn có thể thấy rõ quần áo là bộ đồ Bách Cẩm Ngôn đang mặc.
Bài đăng còn cố ý ghi chú: [ Không phải do tôi chụp đại hay không canh góc mà do Bách Cẩm Ngôn đi rất nhanh, anh ấy không dừng lại chút nào luôn nên ảnh không rõ lắm, mọi người xem tạm nhé. ]
Bình luận bên dưới: “Rạng sáng còn ở sân bay, anh ta đi tìm ai chắc không cần tui nói nhiều đâu ha?”
“Aaaaa mới ra khỏi đoàn đã bay thẳng tới trường Kiều Kiều rùi, đôi trẻ này đúng là phải dính nhau mọi lúc mọi nơi mà.”
“Giết tui đi, để thêm vui cho hai người họ!”
“Nhà người ta đu CP phải lấy kính lúp soi từng cái kẹt để moi đường, dăm ba bữa lại lo lắng CP BE rồi xâu xé nhau, còn nhà chúng ta thì quá tuyệt vời, nói đập là đập nguyên cục đường khổng lồ như vậy.”
*BE: bad ending, kết thúc buồn. Đường ở đây là CP mình ship có hành động quan tâm hay thân mật nhau đồ á.
“Ai quan tâm chứ? Hôm nay bọn họ không đập đường chết tui thì tự tui cũng đu CP tới chết rồi!”
Kiều Hoài Dao: “…?”
Lướt bình luận được một lúc, Kiều Hoài Dao im lặng tắt đi không xem nữa. Cậu trở mình sang phải, kéo chăn, lại trở mình sang trái, cuối cùng quay ra dựa lên người Bách Cẩm Ngôn, đưa điện thoại cho anh nhìn: “Anh ơi lúc anh ra sân bay bị chụp rồi.”
Bách Cẩm Ngôn duỗi tay nhặt chăn bị rơi xuống đất, không hề hứng thú với tấm ảnh trên điện thoại, “Ừm.”
Mấy tấm ảnh đó không phải chụp anh, Bách Cẩm Ngôn có lên mạng xem rồi, đó là một ca sĩ rock and roll khá nổi tiếng.
Mấy người đó công khai giơ điện thoại lên quay nên lúc Bách Cẩm Ngôn đi từ sân bay ra có nhìn thấy, nhưng lúc ấy anh không biết Kiều Hoài Dao thế nào rồi, lo lắng cậu có chuyện nên mặc kệ bọn họ.
Kiều Hoài Dao nói: “Sao em thấy chủ post này như nhắm vào anh thế?”
Có mấy bình luận trả lời chủ post như đang nói móc Bách Cẩm Ngôn có thái độ không tốt.
Bách Cẩm Ngôn ung dung đáp: “Em đừng quan tâm làm gì.”
Kiều Hoài Dao nghĩ một lúc lại mở phần bình luận lướt xuống xem.
Một bình luận bảo Bách Cẩm Ngôn đi rất nhanh mà không coi ai ra gì được chủ post nhấn like.
Kiều Hoài Dao nhướng mày, gõ chữ phản bác, sau đó cậu phát hiện những bình luận móc mỉa kia đều bị fan cắn ngược lại.
Fan đáp trả rất đúng trọng tâm: “Rạng sáng ở sân bay đi không nhanh, mày tưởng đây là sàn diễn Victoria's Secret à?”
“Đứa nào ở sân bay cứ chắn phía trước không đi thì tao đá một cái bay 3 mét nhé.”
“Người ta nóng lòng về ôm vợ, con chó độc thân như mày biết quái gì?”
“Sau này nửa đêm mày ở sân bay mà đếch độ được lôi kiếp thì đừng có về.”
“A Di Đà Phật, Phật đây không độ đồ ngốc.”
Kiều Hoài Dao nhìn bình luận bị hơn 3000 người phản bác thì biết sức chiến đấu của fan Bách Cẩm Ngôn không đùa được.
Đã thế thì Kiều Hoài Dao không cần phải lên tiếng thay Bách Cẩm Ngôn nữa, có nói thì nhiều bình luận như vậy, phải lướt đến khi nào.
Kiều Hoài Dao dựa vào sô pha, thoát tài khoản marketing kia rồi điểm danh trong siêu thoại của Bách Cẩm Ngôn để lấy điểm, cậu còn tiện thể đăng một bài viết.
Những bài đăng bình thường đều liên quan đến Bách Cẩm Ngôn, hôm nay cũng vậy.
Kiều Hoài Dao đăng hai tấm ảnh, một tấm là ly trà giải rượu còn một tấm là Bách Cẩm Ngôn lấy thuốc hạ sốt cho cậu. Cậu không đặt tiêu đề mà đăng luôn.
Ngay khi thông báo xác nhận bài viết đã được đăng xuất hiện trên màn hình cũng là lúc giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cậu, “Cấp mười một trong siêu thoại luôn à?”
Kiều Hoài Dao: “?!!”
Bách Cẩm Ngôn cười khẽ, “Cấp khá cao đấy nhỉ?”
Nhã: Khúc cuối như kiểu dùng acc clone stalk crush mà bị phát hiện á, là tui chắc lấy quần đội đầu. À mà mọi người phần đông chọn dồn chương nên tui dồn nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com