Chương 24.1: Hành Lý
Edit: Alicia
Beta: Jade
Kiều Hoài Dao theo bản năng úp điện thoại xuống: “Em chỉ thỉnh thoảng vào xem một chút để cập nhật thông tin nhanh hơn thôi.”
Bách Cẩm Ngôn đã nhìn thấy, tuỳ ý nói: “Em che cái gì? Cũng không phải anh không biết Weibo của em.”
Nói rõ ra, thời gian Kiều Hoài Dao đăng ký Weibo hẳn không trễ hơn anh bao lâu.
Nhưng Kiều Hoài Dao không thường sử dụng nên tên Weibo vẫn là chuỗi các ký tự vô nghĩa, người theo dõi Weibo của Bách Cẩm Ngôn cũng chỉ có cái acc clone đó.
Bách Cẩm Ngôn thấy dáng vẻ chột dạ của cậu thì không nhịn được mà trêu chọc: “Em sợ anh thấy em dùng acc clone?”
Kiều Hoài Dao sửng sốt, chớp mắt một cái, lập tức phản bác: “Đương… đương nhiên không phải.”
Giọng nói đột nhiên lên cao rơi vào tai Bách Cẩm Ngôn, anh chậm rãi nhướng mày, nhìn Kiều Hoài Dao với ánh mắt sâu xa.
Ánh mắt ấy như muốn nói “Em đúng là có một cái acc clone mà anh không biết.”
Kiều Hoài Dao: “…”
Cậu không nên nói thêm gì nữa.
Bách Cẩm Ngôn khẽ cười một tiếng, không hỏi thêm mà chỉ đưa tay xoa xoa đầu cậu: “Tài khoản trước đây không dùng được nữa à?”
Kiều Hoài Dao lắc lắc đầu: “Cái kia đăng quá nhiều thứ rồi.”
Tài khoản cũ được cậu dùng làm ghi chú học tập, hầu hết nội dung đều là các kiến thức chuyên ngành, giống các trang chuyên chia sẻ thông tin trên mạng.
Bởi vì lấy học tập làm mục đích chính nên có không ít người quan tâm và theo dõi tài khoản kia.
Sau khi thi đại học xong cậu cũng không đăng nhập mấy lần.
Cũng không thể theo dõi hotsearch của Bách Cẩm Ngôn một cách lộ liễu như vậy được.
Để nâng cấp tài khoản mới, ngoại trừ đi làm nhiệm vụ bên ngoài mỗi ngày thì cậu còn bỏ không ít tiền để mua hoạt động.
May mà Bách Cẩm Ngôn không hỏi tới cùng, không thể để cho anh biết gì về cái acc clone này.
Nếu không mọi công sức và tiền bạc của cậu đều đổ sông đổ biển.
Kiều Hoài Dao uống một ngụm nước ấm, đăng nhập vào Weibo, đổi acc clone thành tài khoản chính trước đây.
Lâu rồi không đăng nhập, lượt thích và bình luận đã lên đến 99+.
Cậu không mở tin nhắn ra xem mà xoá hết rồi đóng Weibo.
Kiều Hoài Dao đứng dậy, đi vào phòng ngủ lấy giáo trình chuyên ngành, vừa đi ra đã thấy Bách Cẩm Ngôn đang gọi điện thoại.
“Không cần,” Bách Cẩm Ngôn dùng một tay tuỳ ý gõ bàn phím, thản nhiên từ chối: “Thằng bé không rảnh, không có Weibo, không chơi.”
Dường như ngươi ở đầu bên kia điện thoại muốn nói gì đó, nói rất nhanh, Bách Cẩm Ngôn nhàn nhạt nói: “Tôi vào lớp học đây, cúp máy.”
Kiều Hoài Dao ngồi xuống bên cạnh anh, hỏi: “Ai vậy ạ?”
“Triệu Gia Mặc.” Anh dừng một chút, nhận ra có lẽ Kiều Hoài Dao không biết cái tên này, nói thêm: “Là đạo diễn của show giải trí về gia đình trước kia.”
Kiều Hoài Dao ôm chăn, “Ông ấy thông báo về việc ghi hình ạ?”
Buổi phát sóng trực tiếp đã kết thúc vào ba ngày trước, theo kế hoạch thì nên bắt đầu tổ chức cuộc họp gia đình cho các khách mời và chuẩn bị ghi hình show giải trí tập thể.
Bách Cẩm Ngôn nói: “Không phải. Thời gian ghi hình đã bị hoãn lại, ông ấy muốn hỏi anh xem có ý tưởng gì không. Chương trình đã đăng một đoạn video giới thiệu trên Weibo, ông ấy muốn em chia sẻ để giúp đỡ tuyên truyền một chút.”
Kiều Hoài Dao nhướng mày, “Tuyên truyền sao?”
Lúc nãy Bách Cẩm Ngôn nói chuyện điện thoại hẳn đã từ chối giúp cậu.
Về phần Weibo… Tài khoản chính của cậu hoàn toàn không liên quan gì đến giới giải trí, còn acc clone thì đã đăng rất nhiều ảnh chụp, cũng không thể để lộ ra ngoài, vì vậy cậu không thể giúp được gì cho việc quảng bá.
Đạo diễn hỏi anh có ý tưởng gì không cũng là lẽ thường tình.
Dù sao cũng là một show giải trí về gia đình, lúc phát sóng trực tiếp chỉ có một, hai người thì không sao cả, chú Lục lo lắng đến lúc quay chung chỉ có một mình anh xuất hiện, so với các nhóm khách mời khác thì hơi đáng thương.
Có lẽ Bách Cẩm Ngôn không thấy có gì lạ, nhưng một số người xem có thể sẽ nghĩ nhiều.
Hơn nữa có không ít anti-fan và account marketing cố tình dẫn dắt ác ý, mọi người rất dễ bị cuốn theo.
Kiều Hoài Dao trước đây không ký hợp đồng vì thời gian quay show trùng với lịch học của cậu. Nếu bây giờ thay đổi thời gian…
Cậu hỏi: “ Thời gian ghi hình bị hoãn lại đến khi nào vậy ạ?”
Bách Cẩm Ngôn cũng không biết thời gian cụ thể, trên tay anh chỉ có đề xuất của đạo diễn: “Ghi hình rải rác, một tuần có hai ngày ghi hình. Nếu ngày đầu tiên đã quay được tư liệu sống thì không cần quay ngày thứ hai, có thể bớt được một ngày.”
Nếu làm theo cách này, chỉ tốn một ít thời gian đi đường.
Ký túc xá của cậu cách xa địa điểm ghi hình, e rằng thời gian bay qua bay lại sẽ dài hơn thời gian quay chương trình.
Kiều Hoài Dao lắng nghe, như suy nghĩ gì đó mà gật gật đầu: “Anh cho em thông tin liên lạc của đạo diễn đi.”
Bách Cẩm Ngôn không cho cậu ngay mà hỏi: “Em muốn tham gia?”
“Nếu không bị trùng lịch ạ.” Kiều Hoài Dao muốn hỏi kỹ một chút, có thể tham gia là tốt nhất, cậu cũng chẳng có cách nào khác.
Đầu ngón tay của Bách Cẩm Ngôn lướt trên màn hình điện thoại: “Để anh nói Triệu Gia Mặc gửi lời mời kết bạn cho em.”
Kiều Hoài Dao: “Được ạ.”
Cậu chấp nhận lời mời kết bạn của đạo diễn, còn chưa kịp gõ chữ, đối phương đã gửi tin nhắn trước.
Triệu Gia Mặc: [ Xin chào, tôi là Triệu Gia Mặc. Anh cậu nói cậu muốn tìm hiểu một chút về việc ghi hình show của chúng tôi có đúng không? ]
[ Đây là thời gian quay đã quyết định tạm thời. Thật sự không lừa cậu, vô cùng nhẹ nhàng. ]
[ Đến giờ thì kết thúc, tuyệt đối không kéo dài. Nếu cậu đi học thì chỉ quay một ngày thứ bảy, sẽ không ảnh hưởng đến việc học của cậu. ]
[ Nếu thời gian có vấn đề gì, chúng ta vẫn có thể bàn bạc lại. Cậu nhất định cũng không muốn Cẩm Ngôn một thân một mình quay show gia đình đúng không? Những khách mời khác đều là đại gia đình, còn Cẩm Ngôn chỉ có một mình. Nếu như cậu không tham gia được, có lẽ tôi phải nghĩ cách để Cẩm Ngôn làm MC tạm thời. ]
……
Kiều Hoài Dao một chữ cũng chưa nhắn, Triệu Gia Mặc đã liên tục gửi tin nhắn đến, tốc độ nhanh đến mức cậu không kịp lên tiếng.
Bản thân Triệu Gia Mặc cũng biết nếu Kiều Hoài Dao nhận lời tham gia, nhất định Bách Cẩm Ngôn sẽ không khăng khăng từ chối nữa.
Ông ta có quen biết người lớn trong nhà Bách Cẩm Ngôn, nếu không cái chương trình này của ông ta một chút tính cạnh tranh cũng không có thì lấy đâu ra show giải trí đầu tiên của Bách Cẩm Ngôn chứ.
Ông vốn nghĩ rằng mình có thể quay hai ngôi sao thuộc hai thế hệ ở chung với nhau, nào ngờ người thì đi du lịch, người thì ở nơi khác.
Bây giờ nếu Kiều Hoài Dao cũng không tham gia thì sau này ông thật sự không biết nên ghi hình như thế nào.
Kiều Hoài Dao trả lời: [ Tôi còn đang cân nhắc, ông có thể gửi cho tôi thời gian ghi hình trước được không? ]
Triệu Gia Mặc: [ Tất nhiên là được. ]
Ngoài giờ học hàng ngày, Kiều Hoài Dao còn phải làm một số thí nghiệm chuyên ngành. Cậu phải xem xét kỹ thời gian rồi mới quyết định có ghi hình hay không.
[ Tôi xem xong sẽ trả lời ông. ]
Triệu Gia Mặc: [ Được. Nếu cậu ngại việc ký hợp đồng phức tạp, chúng ta có thể ký hợp đồng trực tuyến bằng chữ ký điện tử. Mọi chuyện đều có thể thương lượng được. ]
Mỗi chữ mà Triệu Gia Mặc gửi qua đều lấp lánh hy vọng rằng Kiều Hoài Dao sẽ đồng ý tham gia ghi hình.
Bạch Cẩm Ngôn pha thêm cho cậu một cốc nước ấm pha mật ong, “Em uống đi.”
“Ừm…” Kiều Hoài Dao chớp chớp mắt, “Lát nữa em sẽ uống.”
Nếu bị cảm phát sốt, uống nước ấm sẽ nhanh khỏi, nhưng cậu đã uống hai cốc rồi.
Kiều Hoài Dao đắp chăn đàng hoàng, đúng lúc đó chuông cửa vang lên, cậu đứng dậy nói: “Em đi mở cửa.”
Cậu nghĩ là dì quản lý ký túc xá đến, nhưng khi mở cửa ra lại nhìn thấy Khâu Thư Phong.
Kiều Hoài Dao thắc mắc: “Lớp trưởng? Sao cậu lại tới đây?”
“Tối qua cậu say như vậy, tôi sợ cậu xảy ra chuyện gì nên đến xem thử.” Khâu Thư Phong thấy cậu không có vấn đề gì thì thở phào nhẹ nhõm. Trong mấy giây chờ cánh cửa mở ra, hắn đã nghĩ xong nên gọi cảnh sát trước hay cấp cứu trước.
“Không có chuyện gì thì tốt. Nhân tiện, ngày mai huấn luyện quân…”
Giọng nói của Khâu Thư Phong đột nhiên biến thành tiếng hít sâu, hắn kinh ngạc mở to hai mắt, “Anh anh anh…”
Hắn lắp bắp, đôi môi liên tục mấp máy, “Bách… Bách… Bách Cẩm Ngôn?!”
Khâu Thư Phong bắt đầu nghi ngờ mắt của mình có phải bị quáng gà hay không.
Tại sao người vừa đi ngang qua Kiều Hoài Dao lại trông giống Bách Cẩm Ngôn như vậy?!
Kiều Hoài Dao thuận theo ánh mắt của hắn quay đầu lại nhìn, “Đúng vậy, anh trai tôi, Bách Cẩm Ngôn.”
Khâu Thư Phong: “?!!”
Vãi nồi!
Trách không được tối qua sau khi uống rượu cậu ta nhìn biển quảng cáo gọi anh trai.
Hoá ra thật sự là anh trai người ta!
Mình còn nghiêm túc giải thích rằng đó là Bách Cẩm Ngôn, không phải anh trai của cậu ta.
Hoá ra… thằng hề lại chính là mình.
Kiều Hoài Dao thấy dáng vẻ này của hắn giống như không biết Bách Cẩm Ngôn là anh trai cậu, có lẽ khi Bách Cẩm Ngôn liên lạc với Khâu Thư Phong cũng không nói cho hắn biết mình là ai.
Kiều Hoài Dao nói: “Vào trong ngồi một lát không?”
“Không được không được!” Khâu Thư Phong liên tục từ chối, hắn sợ bản thân không nhịn được mà chạy vào xin chữ ký, “Ừm… Khụ, tôi còn có việc phải đi trước. Chiều mai có xe buýt đến đưa cả lớp đến khu huấn luyện quân sự, lúc đó cậu chỉ cần xuất trình thẻ sinh viên là được lên xe.
Kiều Hoài Dao gật đầu: “Ừm, được, tôi biết rồi.”
Khâu Thư Phong nói xong thì cứng ngắc xoay người, khó khăn bước từng bước một như thể chân đang đeo chì.
Kiều Hoài Dao nhíu mày, cảm thấy hắn hơi kỳ lạ, đang định lên tiếng thì bả vai đột nhiên cảm thấy hơi nặng, ngay cả đầu cũng bị trùm kín.
“Hửm?”
Bạch Cẩm Ngôn cách lớp chăn mỏng xoa nhẹ đầu cậu một cái: “Em còn đứng ở cửa hứng gió lạnh à?”
Kiều Hoài Dao ngẩng đầu lên, khó khăn chui ra ngoài: “Em đã hạ sốt rồi mà.”
“Bệnh đi như kéo tơ.”* Đây mới là lúc khó chịu nhất.
*Nguyên văn: 病来如山倒病去如抽丝 Bệnh lai như sơn đảo bệnh khứ như trừu ti, nghĩa là “bệnh tới như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ”, ý nói con người ta đột ngột đổ bệnh, không đoán trước được, khó phòng ngừa; còn lúc chữa trị, điều dưỡng thì phải từ từ, chậm rãi, mất nhiều thời gian.
Bạch Cẩm Ngôn đóng cửa lại, kéo chăn xuống một chút, khoác lên vai cậu: “Người bệnh phải nằm nghỉ.”
Kiều Hoài Dao phản bác: “Người bệnh nói không cần phải nằm.”
Bách Cẩm Ngôn bình tĩnh nhìn cậu: “Lời người bệnh nói không tính.”
Kiều Hoài Dao mím môi, đầu ngón tay quấn lấy mép chăn, ủ rũ nói: “Vâng ạ.”
Bách Cẩm Ngôn cầm nhiệt kế, nói: “Nếu ngày mai em vẫn cảm thấy khó chịu thì xin nghỉ huấn luyện quân sự một ngày trước đã.”
Kiều Hoài Dao gật đầu, mặc dù cảm thấy đã khá hơn nhiều nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn lên giường nằm.
Cửa phòng ngủ không đóng, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng gõ bàn phím bên ngoài.
Kiều Hoài Dao mở mắt, nhỏ giọng nói: “Anh ơi.”
“Ơi?”
Kiều Hoài Dao hai tay ôm chăn, buồn chán hỏi: “Anh đang làm gì vậy ạ?”
Bách Cẩm Ngôn: “Đề tài nghiên cứu. Sao vậy?”
“Ừm…” Kiều Hoài Dao lật người, “Không có gì đâu ạ.”
Chỉ là hơi nhàm chán.
Bách Cẩm Ngôn dường như hiểu ra điều gì đó, cầm laptop đi vào, ngồi ở chỗ trống trên giường tiếp tục soạn nội dung.
Kiều Hoài Dao nhìn thấy hành động của anh thì sửng sốt một chút, sau đó cong cong đôi mắt, quay người đối diện với Bạch Cẩm Ngôn rồi dịch người đến gần anh.
Bạch Cẩm Ngôn không rời mắt khỏi màn hình laptop, đưa tay vuốt thẳng mép chăn, thuận miệng hỏi: “Mẹ anh gần đây có liên lạc với em không?”
Dì Mạnh ư?
Kiều Hoài Dao lắc đầu: “Không có.”
Cậu cũng coi như là được dì Mạnh nuôi lớn từ nhỏ, có thể nói dì Mạnh quan tâm chăm sóc cậu không khác gì người nhà.
Nhưng nói đến cũng lạ, từ khi cậu đến trường, dì Mạnh chưa bao giờ gọi điện thoại cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com