Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Vé Máy Bay

Edit: Thanh Nhã

Beta: Jade

Kiều Hoài Dao cầm một quả dâu tây lên, trên mặt lộ ra ý cười rất nhẹ rồi đưa quả dâu đến bên miệng Bách Cẩm Ngôn, "Anh Bách có công lao lớn nhất nên thưởng cho anh quả lớn nhất."

Quả nào cũng rất lớn nhưng Bách Cẩm Ngôn không mua nhiều nên cũng chỉ đầy một chén.

Bách Cẩm Ngôn vừa ăn dâu vừa dùng dao nhỏ cắt thịt sườn dê, "Em nếm thử xem."

Một tay Kiều Hoài Dao vừa cầm chén vừa cầm dâu nên không còn tay để cầm, cậu đành ăn luôn miếng thịt trên tay Bách Cẩm Ngôn.

Sườn dê rất thơm, lớp da bên ngoài giòn rụm nhưng ăn vào rất mềm và thấm đẫm nước sốt.

Nhiệt độ và thời gian đều rất chuẩn.

Tất cả các bình luận đồng loạt: "???"

"Hai người vừa làm cái gì đó?"

"Tui mới từ bên ảnh đế Tạ qua đây, hai vợ chồng họ cùng nhau nấu cơm rồi anh đút cho em, em đút cho anh, sau đó còn thân mật với nhau cho nên là... bạn biết tui đang đợi gì mà đúng hông?"

"Làm phiền đu CP có chừng mực giùm đi, sự nghiệp của Bách Cẩm Ngôn đang trong thời kỳ đi lên mà các ngôi sao lưu lượng đều bị cấm yêu đương có hiểu không?"

"Đừng ép tui đang vui vẻ mà phải tát bạn đó."

"Bạn quản cha người ta đu cái gì làm chi vậy, hơn nữa nói thêm nè, Bách Cẩm Ngôn mà kêu là ngôi sao lưu lượng á hả? Cúp vàng các giải thưởng lớn cầm mỏi tay, đề tài thảo luận luôn ở mức cao nhất, chưa kể kỹ thuật diễn và ca hát đều không thể chê được, thực lực bày ra đó thì có hiểu được khoảng cách giữa lưu lượng hàng top và lưu lượng không vậy bạn ơi?"

"Bách Cẩm Ngôn trước giờ chưa từng lấy một đồng lãi nào từ fans đúng không? Bạn có thể hiểu rõ sự khác nhau không vậy?"

...

Những bình luận cãi nhau nhanh chóng bị đẩy xuống bởi những bình luận mới.

Kiều Hoài Dao mang sườn dê đặt lên bàn rồi suy nghĩ một chút, cậu lấy dâu đã được rửa sạch đặt bên cạnh sườn dê rồi thêm một ít đường phèn vào.

Như thế này cũng xem như hoàn thành một món không phải sao.

Sau đó Kiều Hoài Dao tiện tay cầm lấy áo khoác đang vắt trên ghế thì phát hiện cổ tay có gì đó cồm cộm.

Kiều Hoài Dao to giọng nói: "Anh, em đem áo khoác anh vào máy giặt nha."

"Ừm."

Bách Cẩm Ngôn nói xong thì Kiều Hoài Dao đi vào phòng tắm, cậu sờ soạng trong túi xem bên trong còn sót gì không. Đầu ngón tay chạm vào một tấm giấy cứng cứng, cậu cứ nghĩ là danh thiếp nên lấy ra, Kiều Hoài Dao lập tức sửng sốt.

--- Một tấm vé máy bay.

Quanh năm Bách Cẩm Ngôn bay đi khắp nơi nên trong túi có vé máy bay cũng không có gì kỳ lạ nhưng điều khác thường là ngày khởi hành in trên vé lại chính là ngày Kiều Hoài Dao tới trường tập trung.

Từ sân bay đến chỗ đáp và thậm chí là tên chuyến bay cùng thời gian cất cánh đều không khác gì vé của cậu.

Điều khác biệt duy nhất chính là tấm vé này ở khoang phổ thông. Có lẽ Bách Cẩm Ngôn mua vé chậm nên đã hết vé thương gia, anh đành phải chọn khoang phía dưới.

Kiều Hoài Dao cầm tấm vé trên tay, đầu ngón tay cậu dần trở nên trắng bệch vì dùng quá nhiều sức, tấm vé bị hằn một dấu rất sâu.

Ngày cậu đi tập trung, Bách Cẩm Ngôn cũng đã đi theo nhưng lại không xuất hiện.

Trong túi có tổng cộng 2 vé và thời gian chênh lệch không bao nhiêu nhưng vẫn đủ để đi từ sân bay đến đại học Thanh Hoa.

Như vậy là... Bách Cẩm Ngôn đã lặng lẽ mua vé, đưa cậu đi báo danh, sau đó lại tiếp tục đi tới một thành phố khác để làm việc.

Bàn tay Kiều Hoài Dao nắm chặt lại.

Rõ ràng Bách Cẩm Ngôn bận rộn như vậy nhưng khi biết cậu phải vội vàng rời nhà đi tập trung thì vẫn mua vé đưa cậu đi.

Ghế ở khoang phổ thông khá hẹp, những người to cao ngồi vào sẽ rất khó duỗi người, nhưng Bách Cẩm Ngôn vẫn chấp nhận chịu đựng và đi cùng chuyến bay với cậu.

Đời trước anh cũng như vậy có phải không?

Vẫn luôn bên cạnh và đi chung đường đưa cậu tới trường.

Ở nơi Kiều Hoài Dao không biết thì Bách Cẩm Ngôn đã làm rất nhiều điều cho cậu.

Trong lòng Kiều Hoài Dao như có một dòng nước ấm áp chảy qua. Cậu bỏ áo khoác vào máy giặt rồi khởi động máy, sau đó không vội xuống lầu mà về phòng cất tấm vé vào đầu giường của mình.

---

Dưới lầu, Bách Cẩm Ngôn đang mở tiệc và chuẩn bị chụp ảnh.

Kiều Hoài Dao chạy xuống rồi nhào lên từ phía sau ôm lấy cổ anh, vui vẻ gọi, "Anh!"

Cả người Bách Cẩm Ngôn lắc lư theo, anh ổn định lại cơ thể, buông đũa xuống, dùng tay đỡ cậu, "Sao thế?"

Kiều Hoài Dao cong mắt nói, "Không có gì, chỉ là muốn gọi anh một tiếng thôi."

Bách Cẩm Ngôn bất đắc dĩ nhìn Kiều Hoài Dao, "Mau đi rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm."

"Anh ơi anh chụp ảnh sao? Anh nhớ chụp cả dâu tây kia luôn nhé, coi như đó là món em làm."

Kiều Hoài Dao lúc nào cũng nhớ rõ quy tắc của trò chơi.

Bách Cẩm Ngôn nói, "Được."

Khu bình luận: "Dâu tây cũng tính là món ăn???"

"Tên nhóc này được đấy, cậu vẫn là cậu he."

"Tôi sẽ gọi cậu ấy một tiếng thánh nấu ăn tôn kính này."

"Cậu tốt xấu gì cũng phải rải đường trắng đi chứ, dù có tính là một món đi thì đường phèn cậu rải bên trên cứng như thế làm sao trộn lẫn được với dâu tây chớ."

...

"Đứng ba hoa nữa, lát nữa đăng lên các người có bầu cho vợ tui hay không thì nói một tiếng."

Sau khi gửi ảnh chụp cho đạo diễn, Kiều Hoài Dao lập tức lấy đường phèn trên dâu tây ra.

Sáng cậu ăn muộn còn buổi chiều ra ngoài làm việc chưa được ăn gì nên lúc này Kiều Hoài Dao đã thấy đói bụng.

Lúc ăn cơm còn không quên cầm điện thoại lướt Weibo một chút.

Cậu khá tò mò về số phiếu cho bữa ăn này đó.

Phiếu bầu được hiển thị ngay trên Weibo nên khi vừa đăng ảnh lên thì thanh tiến độ dưới mỗi bức ảnh bắt đầu di chuyển.

Những người khác đều chụp ít nhất bảy tấm hình vì gia đình họ nhiều người nên thức ăn cũng nhiều hơn một chút.

Ngược lại thì hai món thịt, một món chay với bát dâu tây của họ trông có vẻ hơi ít.

Nhưng với số phiếu bầu cao ngất ngưởng, hai người đã giành được hạng nhất với ưu thế đè bẹp đối thủ.

Kiều Hoài Dao bấm vào khu bình luận, thấy có không ít người đang nghi ngờ.

"Nói thật thì chỉ nhìn sơ qua thì bức thứ 3 cũng được nè."

"Bức 5 cũng không tệ mà sao bức 1 lại đứng nhất vậy?"

"Bức 1 thì làm sao, bức 1 mới là yyds*! Mấy người nhìn salad dâu tây kìa, đừng có nghĩ nó chỉ là dâu tây thêm đường phèn đơn giản thôi mà thực tế là bên trong nó chứa đầy tình cảm của Bách Cẩm Ngôn cùng với Kiều Hoài Dao, tình cảm trong trái dâu đã vượt xa bản thân trái dâu đó."

*YYDS - viết tắt của 永远的神 (yǒnɡyuǎn de shén) có nghĩa đen là "mãi mãi là Thần".

"???"

Đừng nói rất nhiều người khác bình luận dấu chấm hỏi mà ngay cả Kiều Hoài Dao nhìn bình luận này cũng buồn cười.

Họ đúng là rất nghiêm túc nói hươu nói vượn mà.

Tuy tổ tiết mục không tag mà chỉ dùng số và ảnh thay thế nhưng chỉ cần là người xem phát sóng thì sẽ biết ngay là của nhà nào làm.

Chưa kể, với sự nổi tiếng của Bách Cẩm Ngôn thì số phiếu bầu cũng sẽ không thấp.

Bách Cẩm Ngôn thấy cậu mải đọc bình luận thì nhắc nhở, "Em ăn cơm trước đi, đợi chút nữa đồ ăn sẽ nguội mất."

"Vâng." Kiều Hoài Dao nhanh chóng đáp lại nhưng ánh mắt vẫn dính chặt vào điện thoại.

Bách Cẩm Ngôn nhíu mày, "Em mà còn xem nữa thì anh sẽ tịch thu điện thoại."

Sắc mặt Bách Cẩm Ngôn thay đổi khiến bình luận trong phòng phát sóng thống nhất gửi một loạt dấu chấm than.

"Ù mé! Anh Bách tức giận rồi kìa, Kiều Kiều mau dẹp điện thoại đi nào!"

"Từ lúc bắt đầu coi trực tiếp tới giờ thì tui đã quên mất Bách Cẩm Ngôn là một tên Diêm Vương sống có tính tình thô bạo."

"Vợ ơi vợ mau bỏ điện thoại xuống chạy mau, mau mau mau đi..."

Khu bình luận đang spam trong phòng trực tiếp nhưng Kiều Hoài Dao vẫn chưa mảy may phát hiện ra điều gì. Cậu kéo xuống coi tiếp hai bình luận bên dưới thì phát hiện cột pin đã thấy đáy và xuất hiện cảnh báo điện thoại chỉ còn 1% pin.

Lúc này Kiều Hoài Dao mới nhớ ra cả ngày hôm nay ra ngoài nên chưa sạc pin cho điện thoại.

"Anh ơi, điện thoại em hết pin rồi." Kiều Hoài Dao vô tội nhìn Bách Cẩm Ngôn, "Em còn chưa kịp xem xong bình luận nữa."

Bách Cẩm Ngôn lại nói, "Em ăn cơm xong lại xem tiếp."

Kiều Hoài Dao mím môi, "Chỉ còn một chút à anh."

"Trước..."

"Anh..."

Hai giọng nói vang lên cùng lúc nhưng Kiều Hoài Dao lại kéo dài giọng, cậu chớp mắt nhìn Bách Cẩm Ngôn rồi xòe lòng bàn tay phải ra với anh.

Bách Cẩm Ngôn nhìn cậu một lúc rồi lấy điện thoại của mình ra, mở khóa và mở Weibo đưa cậu.

Còn không quên dặn dò: "Chỉ xem bình luận lúc nãy một chút thôi đó."

Kiều Hoài Dao híp mắt cười, "Được ạ!"

Khu bình luận lúc này: "...?"

"Cái này, cái này?!! Tui xin lỗi vì vừa nãy đã lo lắng thay Kiều Kiều."

"Bách Cẩm Ngôn! Mau lấy khí thế của anh ra đây đi!!!"

"Anh được đấy, ở trước mặt Kiều Kiều thì anh Bách của tui đây chẳng có tý giới hạn nào nhưng đổi lại là người khác thì chắc anh Bách đây đã đá kẻ đó ra khỏi cửa rồi."

"Thật ra thì với gương mặt của vợ tui thì chẳng ai có thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào của cậu ấy đâu."

---

Khi hai người ăn cơm xong còn chưa kịp dọn bàn thì chuông cửa bên ngoài vang lên.

Kiều Hoài Dao vừa mở cửa thì thấy một người cậu không biết.

MC bên ngoài cười chào hỏi với cậu: "Xin chào, tôi là MC Hiểu Nguyệt. Hôm nay chúng tôi sẽ quay phỏng vấn trực tiếp cùng với các khách mời."

Kiều Hoài Dao cái hiểu cái không gật đầu với cô rồi xoay người nói: "Anh, để em dọn cho, anh mau đi quay phỏng vấn của khách mời đi."

Bách Cẩm Ngôn lại nói: "Em về phòng nghỉ đi, chỗ này để chút anh quay xong anh dọn."

Kiều Hoài Dao cầm chiếc khăn bếp trong tay anh rồi đẩy anh vào trong, "Chỗ này giao cho em đi, anh mau đi đi."

Vừa nói Kiều Hoài Dao vừa ra hiệu cho cô MC cùng đi lên, quay phỏng vấn thì phải ở nơi yên tĩnh mới được.

Gian phòng trống trong cùng ngoại trừ để ít đồ thì không có ai ở, cũng không lắp camera.

Trước khi bắt đầu, MC giải thích qua, "Lần quay này chỉ hỏi mấy vấn đề đơn giản, cũng không phát sóng trực tiếp, quay xong hậu kỳ sẽ cắt nối chỉnh sửa lại với chương trình chính và cũng sẽ không tuyên bố công khai trước."

"Các câu hỏi đều được chọn từ các bình luận trong phòng phát sóng và qua chỉnh sửa của tổ tiết mục, chút nữa anh xem qua thấy có câu nào khó trả lời thì bảo tôi dừng lại nhé, đoạn đó sẽ được cắt đi sau."

Cô MC cười nói tiếp: "Ngoài ra anh còn có thắc mắc gì nữa không?"

Bách Cẩm Ngôn bình thản đáp: "Không có."

"Vậy được rồi, bây giờ chúng ta chính thức bắt đầu quay."

Cô ra hiệu cho cameraman bên kia rồi lật thẻ câu hỏi trong tay, nghiêm túc hỏi: "Câu hỏi thứ nhất, mọi người đều biết anh và Kiều Hoài Dao không phải anh em ruột, vậy thì đối với anh, Kiều Hoài Dao dùng thân phận anh em cùng quay chương trình với mình hay là..."

"Người nhà."

Cô MC còn chưa nói xong thì Bách Cẩm Ngôn đã trả lời một cách dứt khoát.

Anh nói thêm: "Chúng tôi từ nhỏ đã lớn lên với nhau thì đương nhiên là người nhà rồi."

Nói xong, hình như Bách Cẩm Ngôn nghĩ tới chuyện gì đó thú vị, anh ngã người ra sau mang theo một chút cảm giác lười biếng, đôi mắt cụp xuống che đi ý cười nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên.

Hiểu Nguyệt giật mình. Cô không phải fan của Bách Cẩm Ngôn mà chỉ tình cờ xem qua video của anh nên khi sáng sớm nhận được yêu cầu phỏng vấn người này, cô đã đi tìm hiểu về anh.

Hầu hết các nhận xét đều cho rằng Bách Cẩm Ngôn khá khó hiểu, lạnh lùng và rất khác thường. Ngoài trừ cảm xúc thay đổi trong lúc đóng phim thì đa số những lúc khác người này chỉ có một khuôn mặt lạnh lùng khiến người khác chùn bước không dám tới gần.
 
Nhưng bây giờ... khi nhắc tới Kiều Hoài Dao thì nụ cười trên mặt người này không bao giờ biến mất.

Với giá trị nhan sắc của lưu lượng hàng top thì cho dù không phải fan cũng sẽ không tự chủ được mà bị hấp dẫn.

MC cầm thẻ nhất thời quên nói chuyện, mãi đến khi điện thoại rung không ngừng mới hoàn hồn. Biết đạo diễn đang bắt đầu giục quay hình nên Hiểu Nguyệt vội lấy lại tinh thần, "Tiếp theo chúng ta đến với câu hỏi thứ hai nhé."

"Trên mạng đều nói anh đối xử rất tốt với Kiều Hoài Dao nhưng các fan đều biết anh ra mắt nhiều năm rồi mà vẫn chưa từng đối xử với ai tốt như vậy nên họ nói anh phân biệt đối xử. Anh nghĩ gì về chuyện này?"

Bách Cẩm Ngôn nghe vậy thì chậm rãi nói: "Đó không phải là đối xử đặc biệt."

Hiểu Nguyệt gật gù đang muốn hỏi nguyên nhân cụ thể là gì thì đã nghe Bách Cẩm Ngôn nói tiếp: "Mà đó là thói quen."

Tác giả có lời muốn nói:

Đi ngủ sớm nha các tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com