Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Cuộc Hôn Nhân Tiếp Theo

Edit: Thanh Nhã
Beta: Quán Bún Riêu

Xe của Bạch Giản chậm rãi dừng trước cửa Cục Dân chính, có hai người đàn ông mặc đồ Tây đứng trước bậc thang ở cửa và khi nhìn thấy xe Bạch Giản thì bước lên tiếp đón.

Hai người đàn ông đó đều cao gầy và cùng mặc đồ Tây. Một người đeo kính khoảng chừng 30 tuổi, dây chuyền dài màu vàng trên gọng mắt kính càng làm lộ ra vẻ thanh nhã và phong độ ôn hòa của anh ta, người còn lại nhỏ hơn một chút nên khí chất cũng hoạt bát hơn.

"Ngài Bạch, cậu chủ nhỏ Tư Duyệt."

Tư Duyệt đã nhìn ra được đây là người của Bạch Giản.

Dù là người trong trang viên hay là các cấp dưới của Bạch Giản họ đều không gọi hắn là Bạch tổng hay là ông chủ mà đều gọi là ngài Bạch Giản. Cách gọi đó đó vừa dễ gần lịch thiệp vừa xa cách huyền bí làm cho thân phận của Bạch Giản càng thêm bí ẩn không thể tưởng tượng được.

Vào lúc Tư Duyệt còn đánh giá hai người trước mắt thì Bạch Giản đã nắm lấy cánh tay của cậu. Tư Duyệt theo bản năng giãy ra nhưng không được.

Cậu quay đầu lại nhìn Bạch Giản, đối phương nhìn cậu một cái sâu xa.

"..."

Thôi được rồi, hợp đồng 3 tỷ, cậu và Bạch Giản bây giờ là mối quan hệ hợp tác, Tư Duyệt nghĩ.

Tư Duyệt nhanh chóng tiến vào trạng thái.

"Xin chào." Tư Duyệt nói.

"Tôi là Tưởng Vân, trợ lý riêng của ngài Bạch Giản còn cậu ấy là Tưởng Vũ, thư ký của ngài Bạch Giản. Vì nửa tiếng sau ngài Bạch còn một cuộc họp nên chúng tôi sẽ chờ ở đây." Người đàn ông đeo mắt kính nói.

Ngữ khí Tưởng Vân ôn hòa không nhanh không chậm khiến người nghe rất dễ chịu.

Bạch Giản nắm tay Tư Duyệt nói, "Đi thôi."

Sảnh lớn của Cục Dân chính lúc này chỉ có mấy người.

Tư Duyệt và Bạch Giản đều mặc áo sơ mi trắng nhưng cái áo của Tư Duyệt là áo cổ đứng có ba sọc dọc ở cổ và các nút tay áo, vạt áo đều được ủi phẳng phiu.

Lòng bàn tay Tư Duyệt đổ ra một lớp mồ hôi mỏng, dù chỉ là liên hôn hợp đồng nhưng cả quá trình lại chẳng khác gì kết hôn bình thường.

Người nhân viên chụp ảnh ló đầu ra, "Cười một cái đi nào cậu trai đẹp."

Mọi người nhìn về phía Tư Duyệt.

Bạch Giản cũng nhìn Tư Duyệt, sự dịu dàng trong mắt hắn giống như là thật.

Tưởng Vân Tưởng Vũ liếc mắt nhìn nhau rồi cúi đầu nói thầm.

Tưởng Vũ nói trước, "Ngài Bạch Giản và cậu chủ nhỏ xứng đôi quá."

Vẻ mặt Tưởng Vân lạnh nhạt, "Vậy thì như thế nào? Cậu chủ nhỏ là con người cũng chẳng sống được bao nhiêu năm, còn em với anh theo ngài ấy đã bao nhiêu năm rồi, hơn một trăm năm rồi nhỉ."

"Anh làm mất hứng quá đi. Trước giờ ngài Bạch Giản vẫn chưa từng có bạn đời và đây là người đầu tiên đó, nói không chừng cậu chủ nhỏ có thể trở thành người cá nữa kìa." Tưởng Vũ bĩu môi.

Tưởng Vân không hơn thua mà chỉ bình tĩnh: "Xác suất đó tương đương với xác suất em bơi 200km ở dưới nước."

Tưởng Vũ: "..."

Tư Duyệt không nghe thấy mấy lời thì thầm của hai người nọ và để tránh mất thời gian thì cậu nhoẻn miệng lên, anh thợ ảnh lập tức chụp một tấm.

Anh nhân viên làm giấy chứng nhận rất nhanh rồi đưa cho hai người, khi anh nhân viên đưa cho Tư Duyệt còn nở một nụ cười chân thành nói, "Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, cuộc sống sau này hạnh phúc viên mãn."

Bạch Giản đáp lại một tiếng cảm ơn.

Tư Duyệt đứng lên, cậu cúi đầu nhìn tấm ảnh chụp trên chứng nhận: Khung cảnh chụp ảnh màu đỏ ngày vui đang có hai người cười đến chói mắt. Khi chụp tấm ảnh đó cậu cứ cho là mình đang nhoẻn miệng cười lạnh lùng ấy vậy mà chụp rồi lại lộ ra 1, 2, 3... tới 8 cái răng luôn trời!

Ngược lại với Tư Duyệt thì nụ cười của Bạch Giản nhìn có vẻ nhợt nhạt hơn nhiều, nói là lạnh lùng thì không đúng mà đó là một nụ cười vừa hàm súc lại thành thục.

"Cậu đang nhìn gì vậy?" Sau khi ra khỏi Cục Dân Chính thì giọng nói của Bạch Giản vang lên.

Tư Duyệt gấp giấy kết hôn lại nói, "Tôi đang nghĩ rằng lần sau có kết hôn thì tôi muốn mình cười nhìn lạnh lùng hơn xíu."

"Lần sau?" Khóe miệng đang cười của Bạch Giản biến mất mà thay vào đó trở nên sâu xa hơn.

Nhưng trước khi Tư Duyệt kịp gật đầu thì Bạch Giản đã vỗ vai cậu rồi nói chuyện bằng ngữ khí hiền hòa, "Vậy thời gian 5 năm này cậu luyện tập vẻ mặt cho tốt đi nhé."

Tư Duyệt: "..."

Tưởng Vũ lái xe của Bạch Giản lại đây, Tư Duyệt vội vàng nói: "Mấy anh mau đi nhanh đi còn tôi đi chơi với bạn một chút."

Bạch Giản nhìn cậu: "Không cần tôi đưa về sao?"

"Không cần đâu." Tư Duyệt đáp.

Sau khi nói xong Tư Duyệt lại nhớ tới còn Tưởng Vân Tưởng Vũ ở đây, cậu nghĩ là mình phải giả bộ lưu luyến với Bạch Giản một chút nên bèn ngẩng đầu lên làm ra vẻ: "Tôi sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ anh."

Đây là một chút tư liệu nhỏ Bạch Giản rút ra được khi đám bạn yêu đương.

Nhưng kỹ thuật diễn của cậu nhóc con nhân loại này ở trước mặt tên người cá thành tinh như Bạch Giản thì có hơi vụng về.

Chẳng qua là Bạch Giản vẫn phối hợp diễn với Tư Duyệt, hắn cúi người nhéo khuôn mặt không cứng mà rất mềm mại của cậu nhóc.

"Được thôi."

Tư Duyệt đút tay vào túi nhìn theo Bạch Giản cùng trợ lý và thư ký rời đi.

Chiếc xe màu đen nhanh chóng biến mất giữa dòng xe ở đường cái, cậu lấy giấy kết hôn ra nhìn lại lần nữa. Tư Duyệt nhìn tên của mình và Bạch Giản được viết cùng nhau ở trên giấy cứ cảm thấy là lạ.

Ở trong vòng này đã có rất nhiều cô ấm cậu ấm nhà giàu ba bốn đời đều là liên hôn nên Tư Duyệt cũng không có gì không chấp nhận được, nhưng những ngày tháng sau khi liên hôn lại hơi khác một chút: Cái gì mà mạnh ai người nấy chơi rồi cái gì mà vợ chồng đánh lộn tính kế nhau và dường như những chuyện phiếm mới lạ này đều được cập nhật mỗi ngày.

Và theo như cậu biết thì ở Thanh Bắc này chỉ có mình cậu là người liên hôn cùng với gia tộc người cá nên cũng chẳng có ví dụ nào cho cậu tham khảo cả, cộng thêm những tư liệu có hạn cũng không cho phép cậu tìm hiểu nhiều hơn về loài sinh vật người cá này.

Nhưng trước mắt thì Tư Duyệt cảm thấy Bạch Giản cũng không tệ lắm.

Lớn lên không tệ còn nhiều tiền, cũng không đam mê kỳ lạ xàm xí gì nên có lẽ hợp đồng năm năm này cũng sẽ không quá gian nan.

Tưởng Vũ lái xe, bây giờ đã là buổi chiều, những tia nắng nhỏ gần như đã biến mất mà thay vào đó sương mù xám trắng đã dọc theo mặt biển tiếp cận vào thành phố.

Cái chuông cổ ở Thanh Bắc phát ra một tiếng lớn đục ngầu.

Đã đúng bốn giờ chiều.

Ban ngày vào đầu xuân ở Thanh Bắc rất ngắn so với ban đêm, nhưng trời vào hạ sẽ lại như nhau.

"Ngài Bạch, cậu chủ nhỏ Tư Duyệt là con người mà hai người lại ở bên nhau thì sẽ không..." Tưởng Vũ nắm bánh lái, hơi uốn éo bả vai, "Sẽ không mất tự nhiên sao?"

Y và Tưởng Vân theo Bạch Giản đã hơn trăm năm nên có rất nhiều ràng buộc và quy củ đều không còn quan trọng nữa, ở một lúc nào đó thì bọn họ càng giống bạn bè hơn.

Bạch Giản dựa lưng vào ghế dùng máy tính bảng xem tin tức mới nhất về tài chính toàn cầu nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Tưởng Vũ.

"Vì sao lại mất tự nhiên?"

"Con người rất yếu ớt và tuổi thọ lại ngắn." Nói đến chuyện này Tưởng Vũ lại rất có hứng thú, "Ngài thì không sao vì dù sao ngài cũng sống lâu hơn cậu ấy nhưng nếu cậu ấy chết đi chỉ còn lại mình ngài thì phải làm sao chứ?"

Cả đời của người cá chỉ có một người bạn đời mà cả đời của họ ngắn thì hơn trăm năm, lâu thì mấy trăm năm.

Bạch Giản tiếp tục lướt tin tức, giọng nói đều đều: "Tưởng Vũ, đồ vật lần trước tôi bảo cậu tìm đã tìm thấy chưa?"

Chiếc xe đang chạy trong làn sương mù, nói đến công việc thì sắc mắt Tưởng Vũ nghiêm túc hơn hẳn, y liếc mắt một cái với Tưởng Vân ở ghế phụ rồi Tưởng Vân trả lời thay y.

"Ngài Bạch, sau lần trước phát hiện sự chuyển động của gen Thủy Tổ thì tôi và Tưởng Vũ đã chạy tới đó nhưng không tìm thấy chút tung tích gì của đối phương cả, lúc đó chỉ có một con thuyền từng đi qua chỗ đó nên có thể là do thân thuyền kéo theo nước biển nên mới va chạm vào đồ của chúng ta."

Bạch Giản khẽ cười, "Vốn tôi cũng không mong gì nhiều, lần này vất vả cho hai cậu rồi."

Tưởng Vân lập tức nhỏ giọng đáp: "Trước kia tôi và Tưởng Vũ bị ngư dân ở trên đảo kia bắt đi là ngài đã cứu chúng tôi nên bất kể ngài bảo cái gì chúng tôi cũng sẽ làm."

Tưởng Vân nói xong lại liếc mắt nhìn Tưởng Vũ một cái, Tưởng Vũ cũng phụ họa theo, "Đúng đúng đúng!"

Bạch Giản cúi đầu xem tin tức.

Rất lâu sau hắn ngẩng đầu lên, con ngươi Bạch Giản đen nhánh bao phủ một màn sương dày đặc như đáy biển yên ả lại nguy hiểm bốn bề.

"Thủy Tổ đã chết hơn một trăm năm rồi nhỉ?" Ngữ khí của Bạch Giản ôn hòa.

Tưởng Vân cúi đầu, "Đúng vậy."

Thủy Tổ là tổ tiên của người cá bọn họ, ông ta đã sống hơn hai ngàn năm và là một người cá có tuổi thọ dài nhất mà bọn họ gặp trước mắt. Nhưng đa số tuổi thọ của người cá chỉ gần hai trăm năm mà thôi, huyết thống càng thuần khiết thì sống càng lâu nhưng dù lâu bao nhiêu cũng sẽ không vượt qua bốn trăm năm.

Tưởng Vân mãi mãi nhớ rõ ở trên hòn đảo cô độc đó, cái đuôi màu trắng bạc của Thủy Tổ vỗ nhẹ vào mặt nước như nỏ mạnh hết đà và rồi ông ta dùng hết sức lực cuối cùng của mình để cắn vào cổ của ngài Bạch Giản mới hơn một trăm tuổi.

*Ở dưới đây mình đọc raw thì thấy tác giả đã có sự điều chỉnh nhẹ nên mình edit theo raw nhé, mọi người đọc cv trước cũng đừng thấy lạ.

Lúc Thủy Tổ nguyền rủa Bạch Giản cũng dịu dàng giống như ngày thường ông ta hay giải thích những sự nghi ngờ hoặc dạy học cho Bạch Giản vậy.

"Ta ban cho ngươi được sống mãi không thể chết đi, ban cho ngươi tận mắt nhìn người yêu ngươi hay người ngươi yêu rời xa khỏi ngươi và ban cho ngươi sẽ mãi mãi tiễn đưa người mình yêu."

Và rất nhanh bây giờ Bạch Giản đã 300 tuổi.

Tưởng Vũ nhận ra bầu không khí kỳ lạ này bèn nhanh chóng nói để thay đổi bầu không khí: "Ngài Bạch, nếu quay đầu lại tôi và Tưởng Vân đã chết đi thì ngài hãy tiễn đưa chúng tôi một chút nhé."

Tưởng Vân: "..."

Bầu không khí trong xe lại càng thêm kỳ quái.

Mấy phút sau Bạch Giản nhìn ra ngoài cửa sổ, "Tưởng Vũ." Hắn gọi nhẹ một tiếng.

"Vâng..." Giọng của Tưởng Vũ phát run, y còn nhớ lần trước y mở miệng đã bị ngài Bạch bảo y nhặt bóng ở trong biển như một con chó.

"Giúp tôi đặt một bó hoa gửi về nhà bảo người ký nhận là Tư Duyệt."

"Ấy?" Tưởng Vân cho rằng bản thân nghe nhầm, y tiêu hóa hết nửa ngày mới hiểu ra là Bạch Giản bảo y đặt hoa gửi đến cho cậu chủ nhỏ Tư Duyệt.

Bạch Giản nhìn tin nhắn Tư Duyệt vừa gửi tới của Tư Duyệt.

"Hôm nay không phải ngày 16 nên tôi sẽ về trễ một chút, tôi đã báo cho chú Trần để cửa rồi."

Bạch Giản đáp một chữ "Được." rồi sau đó mới chậm chạp giải thích cho nghi ngờ của Tưởng Vũ: "Không có hôn lễ cho cậu ấy nhưng hoa thì vẫn phải có một bó đúng chứ."

Tư Duyệt bắt xe rồi hỏi bọn Chu Dương Dương đang ở đâu để đi thẳng đến đó.

Ở trên xe cậu nhìn sắc trời đang tối dần xong nhắn tin cho chú Trần để cửa cho mình trước rồi lại nhắn cho Bạch Giản một tiếng.

Bạch Giản đáp lại một tin "Được." và ngay sau đó Ôn Hà cũng gọi điện cho Tư Duyệt.

"Alo ạ."

"Hôm nay đến trường báo danh đó con đừng quên." Giọng của Ôn Hà nhẹ nhàng mềm mỏng và thoáng qua còn nghe thấy tiếng nói chuyện của Tư Giang Nguyên.

"Trời cũng đã tối rồi mà mẹ còn nhắc con đừng quên báo danh thì có phải hơi chậm rồi không?" Tư Duyệt dựa lên cửa sổ, cậu mở hai nút áo sơ mi ra, vì khi chụp ảnh đăng ký kết hôn phải nghiêm túc quy tắc nên họ không cho phép gỡ nút áo ngay cổ khi chụp.

Tư Duyệt cảm thấy thời tiết có chút nóng bức và chắc là do tài xế cũng bật điều hòa nên cậu được cơn gió ấm áp này thổi đến choáng váng.

Ôn Hà cười một tiếng, "Được rồi, sáng nay mẹ bận rộn cùng cha con công việc trong công ty rồi đến chiều lại còn hai cuộc họp nữa nên quên mất cả thời gian." Bà tạm dừng một chút, giọng nói nhỏ hơn lúc trước, "Hôm nay con cùng Bạch Giản đi đăng ký kết hôn rồi sao?"

"Đăng ký rồi mẹ." Tư Duyệt đáp.

Ở đầu dây bên kia Ôn Hà thở dài, cũng không biết bà thở dài về điều gì nhưng cũng không được vui vẻ cho lắm vì... Dù Bạch Giản có ưu tú như thế nào thì bản chất hắn và Tư Duyệt đều không cùng một giống loài.

Khác biệt giống loài so với khác biệt nam nữ còn lớn hơn rất nhiều, mà bà là người làm mẹ đương nhiên sẽ lo lắng về niềm vui trong hôn nhân của con trai hơn so với việc được liên hôn cùng một gia tộc hào môn lớn như vậy.

"Con ở nhà họ Bạch có tốt không?" Ôn Hà lại hỏi.

"Ổn cả mẹ ạ." Thật ra cũng chả có gì không tốt cả, tuy không có sự tự do như ở nhà nhưng Tư Duyệt từ trước đến nay đều suy nghĩ rất thoáng, người cá gì đó so với những tên phú nhị đại chỉ biết ăn nhậu chơi bời phá của ở Thanh Bắc thì tốt hơn nhiều.

"Vậy đến lúc nào đó hai tụi con rảnh thì con dẫn cậu ấy đến nhà ăn một bữa cơm nhé?"

Tư Duyệt thở một hơi ra phía cửa kính xe, "Được ạ, không thành vấn đề."

Ôn Hà nghe được tiếng động không đúng lắm bên Tư Duyệt bèn hỏi: "Con không có nhà sao?"

"Không ạ, con chuẩn bị đi chơi với bọn Chu Dương Dương ở bar." Tư Duyệt thành thật trả lời bà.

"Quán bar sao?" Ôn Hà rất ngoài ý muốn, "Bây giờ con đã kết hôn rồi chứ không giống bọn Chu Dương Dương, trời tối không về nhà mà lại tới quán bar, con muốn làm cho Bạch Giản nghĩ như thế nào đây? Nếu sau này công khai rồi thì hình ảnh con ở quán bar chơi bời bị truyền thông chụp được sẽ không tốt cho cả hai nhà Tư Bạch."

"Còn nữa, hôm nay hai người các con đi đăng ký kết hôn thì lẽ ra con phải ở nhà ăn cơm với Bạch Giản chứ..."

"Bà Ôn Hà thân mến, bây giờ Bạch Giản cũng không có nhà mà vội đi làm việc rồi." Tư Duyệt cắt ngang Ôn Hà đang lải nhải.

Tư Duyệt biết Ôn Hà lo lắng cậu đắc tội với Bạch Giản và nhà họ Bạch vì bà nghĩ cậu còn rất trẻ, ở chung nhà chịu đựng mấy năm rồi sau này sẽ có tương lai tốt hơn.

"Vậy..." Ôn Hà từ tốn nói, "Con đừng có chơi muộn quá, nhớ về nhà sớm một chút đấy. Chỗ nhà họ Bạch ở hơi vắng người mà con về trễ không an toàn chút nào, với lại hai ngày nay có lẽ trời mưa đó, trời tối đường trơn nếu rơi vào trong biển thì sao, con đã quên lúc nhỏ thiếu chút nữa chết đuối rồi à?"

"Con chưa quên đâu mẹ." Tư Duyệt nói tiếp, "Con đã nhớ kỹ rồi, thôi không nói nữa nhé Bạch Giản nhắn tin cho con rồi, để con nhắn lại chủ nợ hiện tại của chúng ta đã."

Kết thúc cuộc gọi với Ôn Hà, Tư Duyệt mở hộp thư đến.

Bạch Giản đã nhắn một tin rất dài, rất chính thức giống như thông báo tới nhân viên trong công ty. Tư Duyệt nghĩ đến Tưởng Vân và Tưởng Vũ, có khả năng nhất định tin nhắn này là do một trong hai người đó nhắn và phần nhiều đó là Tưởng Vân vì anh ta lớn lên trông giống hệt tin nhắn này.

Đại khai nội dung tin nhắn gửi đến như sau:

1. Hy vọng cậu có thể về nhà trước 12 giờ tối và đừng quá muộn, ngoại trừ lệnh cấm ra ngoài vào ban đêm thì những đứa trẻ thông thường cần ngủ đủ giấc để có thể xương cốt phát triển dậy thì.

2. Nếu đi tới quán bar chơi thì uống rượu vừa phải.

3. Vào thứ tư, ngài Bạch sẽ đến đón cậu tan học và đến lúc đó sẽ mời truyền thông đến để "chụp lén" rồi đăng tải ra ngoài dưới hình thức tin đồn, ba tiếng sau đó ngài Bạch và cậu sẽ phải phản hồi lại với những bản văn mẫu để tham khảo như sau:

①...

②...

Tư Duyệt: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com