Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Tôi Đã Nói Anh Là Người Đàn Ông Của Tôi

Edit: Thanh Nhã
Beta: Quán Bún Riêu

Sau khi Tư Duyệt đi lên lầu thì chú Trần đi vào phòng khách dọn dẹp các văn kiện để trên mặt bàn, đây là công việc cuối cùng của mỗi ngày trước khi chú nghỉ ngơi.

Củi đốt trong lò sưởi đã tắt. Chú Trần đi tới trước cửa sổ sát đất khép màn lại, chú nhìn những bông hoa được chăm sóc kỹ lưỡng trong vườn hoa rồi lại nhớ tới bó hoa mà ngài Bạch Giản đã tặng cho cậu chủ nhỏ A Duyệt.

Cùng là một loài hoa nhưng vì chất lượng khác nhau mà giá cả bán ra như trời so với đất, một bó Tulip to như vậy làm cho chú phải dùng hết ba cái bình mới miễn cưỡng cắm hết.

Lần đầu tiên chú gặp cậu chủ nhỏ A Duyệt thì gần như là bị thân phận con người của cậu làm cho vô cùng bất ngờ.

"Ngài Bạch Giản và cậu A Duyệt nên nói chuyện trực tiếp hơn mới phải." Chú khép màn lại rồi nhìn khuôn mặt đã mấy chục năm chưa từng thay đổi của Bạch Giản và cảm thán sao trời cao lại quá yêu thương và ưu ái cho người cá như vậy.

Lúc chú vừa đến nhà họ Bạch cũng đã hơn đôi mươi, khi đó ngài Bạch Giản ngồi ở phòng khách hoặc là lật sách hoặc là xem báo và ngài sẽ nói chuyện thật ôn hòa với chú, nhưng giờ chú đã ngoài ngũ tuần còn ngài Bạch Giản thì vẫn là ngài của lúc đó.

*Ngũ tuần = 50 tuổi.

"Trần Dương, không phải ai cũng sẽ bằng lòng để cho người cá đánh dấu lên người mình dù cho là ý tốt." Nụ cười của Bạch Giản rất nhẹ.

Huống chi A Duyệt còn là một cậu nhóc con người vừa cố chấp và bướng bỉnh như thế.

Chiều ngày mai Tư Duyệt còn buổi họp lớp.

Các sinh viên mới của Học viện Y bọn họ không đến hai ngàn người và sau khi phân chi các chuyên ngành thì Học viện Lâm sàng vẫn chiếm nhiều nhất, có 6 lớp với bình quân mỗi lớp là 40 người.

Group chat lớp bọn họ từ lúc thêm Tư Duyệt vẫn luôn nhắn tin không ngừng nên cậu đã dứt khoát chỉnh group thành không làm phiền vì dù sao trợ lý chủ nhiệm đã nói khi có chuyện quan trọng sẽ @ toàn bộ các thành viên.

Dù đã biết trước là tối một ngày trước khi khai giảng sẽ mở họp lớp nhưng trợ lý vẫn nhắn riêng cho từng sinh viên mới.

Tư Duyệt đồng ý thêm bạn tốt của trợ lý, đối phương báo cho cậu thời gian và địa điểm và cuối cùng là xác nhận rằng Tư Duyệt sẽ tới tham dự đúng giờ, dưới ảnh đại diện của đối phương còn đang hiển thị đang nhắn.

Tư Duyệt cầm bánh quy việt quất trên bàn cắn nửa cái, cả người cậu không tự chủ được mà nằm dài lên sô pha. Nằm được một nửa thì Bạch Giản ngồi đối diện đang mở hộp nhìn cậu một cái làm Tư Duyệt lập tức ngồi thẳng lại.

Và ngay lúc đó trợ lý chủ nhiệm cũng gửi tin nhắn tới.

[Tư Duyệt, cậu là con người duy nhất trong lớp chúng ta và toàn bộ chuyên ngành này cũng chỉ có hai con người nên không phải là anh thiên vị mà muốn nói với cậu một tiếng trước, ngày thường cậu nên cố gắng đừng xảy ra xung đột với người cá vì dù Học viện xử lý công bằng nhưng cho tới lúc đó thì xung đột với bọn họ sẽ không có chỗ tốt đâu.]

Tư Duyệt trượt lên trượt xuống tin nhắn này vài lần, cậu hung dữ nhai nát miếng bánh trong miệng, cậu ở Thanh Bắc này chưa từng có ai nói với cậu rằng đừng có chọc ai.

Nhà họ Tư cũng đâu vô dụng đến nỗi ai cũng đạp một cái đâu, dù không bằng nhà họ Bạch có nội tình sâu xa nhưng trước giờ Tư Duyệt chưa từng nghĩ dùng tới gia thế của mình đi đàn áp ai cả, nhưng bây giờ trước khi chính thức khai giảng thì cậu lại là người bị kỳ thị sao?

Bạch Giản thấy vẻ mặt Tư Duyệt từ nhẹ nhàng thích ý lại biến thành lạnh lùng thì hỏi cậu làm sao.

Tư Duyệt đưa điện thoại cho Bạch Giản xem, "Tự anh xem đi."

Bạch Giản nhận lấy điện thoại nhìn tin nhắn của trợ lý chủ nhiệm nhắn lại rồi cười cười nói: "Người cá mới vào đại học thì chẳng qua cũng mới hơn hai mươi tuổi mà thôi, mà người cá hơn hai mươi thì kích thích tố còn chưa ổn định lắm, ừm... Chắc là họ cũng tương đương với kỳ phản nghịch của con người các cậu, mà con người sau khi vào đại học thì tính cách đã khá ổn định rồi."

Điều Bạch Giản giải thích khiến Tư Duyệt hiểu ra rất nhiều, cậu lấy lại điện thoại và Bạch Giản tiếp tục nói: "Trợ lý chủ nhiệm của các cậu có lo lắng cũng rất là bình thường vì con người nếu xung đột với người cá thì phía bất lợi sẽ là các cậu."

Tư Duyệt khó hiểu: "Dù người cá có lợi hại thì cũng chỉ trong nước thôi không phải sao? Chẳng lẽ trên đất cũng giống dưới nước sao?"

"A Duyệt này, nếu cậu không biết thể lực của con người và người cá có chênh lệch như thế nào thì tôi có thể cho cậu trải nghiệm một chút." Cuộc họp của Bạch Giản đã kết thúc, hắn tháo tai nghe rồi đặt máy tính xuống.

Tư Duyệt gật đầu, cậu chỉ muốn biết đến cùng là anh trợ lý đang lo lắng điều gì.

"Vậy... Trải nghiệm như thế nào?" Tư Duyệt có chút tò mò.

"Rất đơn giản thôi." Bạch Giản xòe lòng bàn tay hướng lên trên, "Cậu đưa tay cho tôi và nếu cậu có thể thoát ra... Thôi, chuyện này làm sao được chứ."

Tư Duyệt nhìn bàn tay trắng nõn như ngọc của đối phương rồi lại nhớ tới bộ móng có lớp màng ngày đó mà Bạch Giản lộ ra cho cậu xem, lúc đầu cậu còn hơi do dự một tý nhưng bị Bạch Giản khiêu khích như vậy thì lập tức đặt tay vào lòng bàn tay của Bạch Giản.

Nhìn giống như bọn họ là một cặp đôi yêu nhau đang nắm tay vậy.

Tư Duyệt bị nhiệt độ cơ thể lạnh hơn con người của Bạch Giản làm cho rùng mình. Trong nhà có lò sưởi làm cho không khí rất ấm áp dễ chịu nhưng nhiệt độ cơ thể người cá của Bạch Giản lại có vẻ hơi lạnh quá mức.

Còn là bàn tay của con người không móng vuốt không lớp màng.

Tư Duyệt thử rút tay lại nhưng không được, cậu lặng lẽ dùng thêm sức nhưng vẫn không thể nào làm đối phương chuyển động dù chỉ một chút. Lúc này Tư Duyệt không thèm giấu sức nữa, cậu đứng lên ngả người ra sau chân đạp mạnh vào bàn trà, một chân chưa đủ rồi tới hai chân còn tay thì đẩy vào ghế sô pha phía sau.

Cuối cùng cậu thở hổn hển nhìn Bạch Giản đang ung dung thảnh thơi, "Hồi cấp 3 tôi là trùm trường đấy anh có tin không?"

"Sao mà sức của người cá các anh lại mạnh như vậy?" Tư Duyệt ngồi xổm xuống đất, cậu cúi người nghiên cứu trái phải tay Bạch Giản, "Cũng đâu có khác gì tay bọn tôi đâu trời."

Bạch Giản nhìn Tư Duyệt xù lông mà rất có kiên nhẫn giải đáp, "Là sự khác biệt giống loài thôi mà, con người các cậu cũng có thứ mà người cá không cách nào có được."

Tư Duyệt ngẩng đầu, "Là gì vậy?"

"Nhiệt độ cơ thể."

Tư Duyệt: "36.7, bình thường mà."

"..."

Bạch Giản dựa lưng vào sô pha, phía trên
được may bằng vải nhung, chất liệu này làm cho hắn nhìn rất thanh nhã dè dặt, rất khác biệt so với cậu trai trẻ đang mặc quần áo hoodie năng động, cả hai như là người của hai thế giới.

"Nhiệt độ cơ thể của người cá thấp hơn rất nhiều so với con người, trước đó tôi có nói người cá cả đời chỉ có một người bạn đời không phải chỉ để diễn tả chúng tôi thâm tình như thế nào mà trời sinh người cá chúng tôi không có thất tình lục dục mạnh mẽ giống như con người nên ở phương diện này cảm xúc của chúng tôi sẽ thấp hơn các cậu rất nhiều, nếu như không yêu ai thì người cá vẫn sẽ ở mãi như vậy."

Tư Duyệt nghe rất chăm chú, "Vậy rất tốt luôn, điều đó chứng minh cá phẩm* của các anh rất tốt đấy."

*Phẩm chất của một con cá =)) Em lạy anh.

Bạch Giản sâu xa nhìn cậu rồi cười một tiếng không rõ.

Một lát sau, Tư Duyệt cảm thấy bầu không khí cứ kỳ lạ thế nào bèn chủ động nói chuyện, "Chút nữa tôi phải tới trường họp lớp nữa."

"Ừm. Có cần tôi đưa đi không?" Bạch Giản thản nhiên đáp lại.

"Không cần đâu." Tư Duyệt nhìn Bạch Giản rồi từ từ dời tầm mắt đến cái tay vừa nãy đã lôi lôi kéo kéo với Bạch Giản, "Có điều nếu như có người cá nào kỳ thị tôi thì tôi có mượn tên tuổi của anh được không?"

Có chỗ dựa mà không xài cậu đâu có ngu.

"Tên tuổi gì chứ?" Bạch Giản vốn định nói nhưng Tư Duyệt đã nói giùm hắn luôn rồi.

Tư Duyệt không hề nghĩ ngợi chỉ cười cười, nụ cười có hơi mất tự nhiên đáp, "Tôi sẽ nói Bạch Giản là người đàn ông của tôi, có được không?"

"Còn nếu anh cảm thấy quá thô thì tôi sẽ nói anh là người yêu của tôi hoặc là nói giống anh đó, là bạn đời hợp pháp."

Bạch Giản cầm tách trà lên uống một ngụm, ngữ khí ôn hòa, "Cậu vui là được."

Tác giả có lời muốn nói:

Ngài Bạch Giản: Dù sao tôi cũng rất vui.

Nhã: Thôi hai anh vui là được còn việc sốc đường cứ để em, mé edit mà đội quần giùm A Duyệt luôn á mé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com