Chương 46->50
Chương 46: Cảm giác hạnh phúc
Rốt cục cửa được sửa lại tốt rồi, Liễu Quý Bạch phụ An Hân dọn dẹp này nọ. Liễu Quý Bạch thấy nếu đã làm rõ mối quan hệ giữa hai người rồi thì An Hân chắc chắn sẽ ở nhà mình, không nghĩ đến việc dọn về nhà nữa, vì vậy khi thu dọn đồ đạc đã rất cố gắng.
Mà An Hân lần này quay về chủ yếu là để lấy tài liệu cổ văn còn quần áo thì cậu chỉ định chọn bừa hai bộ để thay đổi là được rồi. Nào ngờ Liễu Quý Bạch như muốn dọn sạch tủ đồ của cậu, từ trang phục giữ ấm mùa đông đến cả đồ trong, áo lông đến áo phao, thậm chí còn hận không thể mang đi cùng một lần luôn.
An Hân không để anh lấy, anh liền xoay người đem một ngăn tủ khác nhét hết vào trong một cái túi to, không biết làm thế nào mà anh lại có thể từ những chỗ khó tìm trong nhà lôi ra được nhiều túi du lịch như vậy. An Hân vừa đem áo khoác lông cất lại vào trong tủ liền thấy Liễu Quý Bạch đã thu xong toàn bộ quần áo của cậu.
"Không cần mang đi nhiều quần áo như vậy chứ?" An Hân có chút bất đắc dĩ nói, "Thực ra có hai, ba bộ cũng đủ rồi."
"An Hân." Liễu Quý Bạch đột nhiên nghiêm mặt nói.
An Hân thấy vậy liền căng thẳng:"A?"
"Anh yêu em." Đột nhiên Liễu Quý Bạch thổ lộ, đưa tay ôm eo An Hân.
An Hân lập tức đỏ bừng cả mặt, thẹn thùng cũng vội vàng lắp bắp thổ lộ: "Em, em cũng yêu anh."
"Ừm, ngoan." Liễu Quý Bạch vừa lòng hôn trán cậu, tiếp tục nói: "Cho nên về sau chúng ta ở cùng một chỗ chứ không phải là em ở nhờ nhà anh, hiểu chưa?"
(#.0 _ 0.#) "Biết."
"Cho nên, nhà anh cũng chính là nhà em, quần áo của em trong nhà có vài ba bộ, trống đến nỗi nhét em vào tủ đồ cũng vừa luôn."
"Vậy a, vậy mang theo nhiều một chút đi." An Hân thuận theo, nói" "Nhưng còn xa mới đến mùa đông, tạm thời để đó rồi mang đi sau nhé?"
"Chúng ta ở bên nhau cả đời, chẳng mấy tháng nữa liền tới mùa đông, sao lại nói là xa?"
"Ách...... Ừm!" An Hân bỗng nhiên cảm động, học trưởng thật sự muốn cùng cậu cả đời, bây giờ mùa thu còn chưa đến đã suy tính mùa đông rồi! "Nhưng cũng không cần mang nhiều quần áo theo như vậy, chỉ cần mang những thứ cần thiết thôi."
"Được." Liễu Quý Bạch đáp. Bỗng nhiên lại nghĩ ra cái gì, mở túi lớn, bỏ bớt quần áo ra, An Hân còn chưa kịp vui mừng thì anh đã nói: "Em nói cũng đúng, không cần mang nhiều như vậy, chọn vài bộ mình thích là tốt rồi, mặc không đủ thì anh mua mới cho em!"
"Này đó vẫn còn rất tốt, sau này lại đến mang đi là được!" An Hân lập tức ngăn cản Liễu Quý Bạch.
"Mua mới."
"Đó đều là đồ mới!"
Liễu Quý Bạch lấy ra một bộ, An Hân liền nhét vào một bộ, hai người lấy ra nhét vào qua qua lại lại nửa ngày chẳng được tác dụng gì. Cuối cùng vẫn là An Hân cố chấp hơn một chút, đoạt lấy cơ hội đem bộ quần áo cuối cùng cất vào trong túi rồi giang hai tay hai chân ôm cả cái túi to khiến Liễu Quý Bạch không biết phải xuống tay ở đâu.
Không có cách nào, Liễu Quý Bạch đành tạm thời thỏa hiệp, hơn nữa, ai nói có quần áo rồi thì sẽ không thể mua mới? Chờ mà xem! Anh nhất định sẽ không để tên Ngụy thần mã[1] kia có cơ hội đâu!
Kết quả chỉ quần áo thôi cũng để đầy bốn, năm túi. An Hân nhìn bộ dáng tủ quần áo trống rỗng thê thảm, không nhịn được nói thầm vài câu trong lòng, lấy chỗ này chỗ kia, rõ ràng là cướp bóc mà!
Nói là cướp kỳ thực cũng không phải là quá đáng. Khi bọn họ đi, ngoại trừ quần áo còn mang theo một đống vật dụng sinh hoạt còn dùng được, chạy đi chạy lại bốn năm lượt mới mang hết được ra xe. Không chỉ phía sau xe, trong xe cũng chất đầy đồ này nọ.
Lúc An Hân đứng cạnh xe không khỏi nghĩ thầm, thật sự dọn đi như vậy sao... Thật ra có thể từ từ rồi về lấy a.
Sau này không cần dùng đến nữa, để xem tên Ngụy thần mã kia đi đâu tìm An Hân.
"Lên xe đi." Liễu Quý Bạch xếp chắc chắn đồ đạc, nói với An Hân.
"Vâng ~" An Hân lên xe, đeo đai an toàn, nhìn vào kính chiếu hậu xem tòa nhà phía sau, bỗng nhiên nghĩ đến việc về sau bọn họ xem như là chính thức 'ở chung' rồi.
Liễu Quý Bạch khởi động xe, An Hân vội vàng lảng sang chuyện khác để không miên man suy nghĩ chuyện kia nữa, nói với Liễu Quý Bạch: "Lát nữa trên đường đi ngang qua chợ, chúng ta đi mua món gì đó về ăn."
"Được."
.
.
Mang được hết chỗ đồ đạc đó lên tầng cũng không phải chuyện dễ dàng, An Hân đang nhớ lại cảm giác vừa nãy khi đi mua thức ăn, tuy trước kia cũng là cậu đi trước mặc cả, anh ở phía sau cầm này nọ, tuy trước kia cùng nhau đi mua đồ ăn cũng rất vui nhưng so với sự vui vẻ lúc này thì không thể bằng được. Cùng một nơi, cùng là hai người, quá trình cũng vậy, cảm giác lại như... một đôi. Nếu là chín năm trước, không, chỉ cần là một tháng trước, cậu nhất định không dám tưởng tượng đến chuyện này... Thật vui vẻ, thật sự rất rất vui.
Liễu Quý Bạch mang chăn bông, đệm giường trong gian phòng cậu ở cất hết vào trong tủ, An Hân cảm thấy kỳ quái, sau nhận được câu trả lời khiến cậu đỏ mặt - "Em ngủ cùng một phòng với anh, quần áo đương nhiên cũng mang sang bên này cho tiện."
Mấy tiếng sau, bọn họ mới sắp xếp xong đồ của An Hân. Lúc An Hân vào bếp làm cơm, Liễu Quý Bạch lại ở mãi trong phòng không ra, cũng không biết làm cái gì. An Hân hơi lo lắng một chút, lại cũng có chút tò mò nên đi qua đi lại giữa phòng bếp và phòng khách vài lần, cuối cùng nhịn không được chạy đến cửa định nhìn, kết quả phát hiện anh đã khóa cửa phòng.
An Hân tự an tủi, có lẽ Liễu Quý Bạch cần thu thập gì đó mà không muốn cậu thấy. Cậu bĩu môi, quyết định tập trung nấu cơm, nhưng vừa xoay người thì cửa phòng Liễu Quý Bạch mở ra.
An Hân lén lút dùng khóe mắt nhìn vào, không thấy chỗ nào kỳ quái.
Liễu Quý Bạch ho khan một tiếng, vừa tròng cái tạp dề lên cổ An Hân vừa nói: "Tìm được cho em cái tạp dề."
An Hân cúi đầu, nâng hình vẽ trang trí ở bụng lên nhìn rồi kích động nói: "Đồ lưu niệm Bạch Dược đại thần!!"
"Ừ." Liễu Quý Bạch nói. Tốt lắm, An Hân quả nhiên thích. May còn nhớ có cái tạp dề này, không thì chẳng biết giải thích sao mới tốt.
"Thật sự cần dùng sao?" An Hân có chút tiếc nuối, cái màu lam trong phòng bếp cũng rất tốt a.
"Dùng đi, màu sắc rất hợp với em, hơn nữa còn rất xứng đôi với tạp dề làm bếp của anh." Liễu Quý Bạch cố ý nói, ôm chầm lấy An Hân hôn lên thái dương cậu.
"Ừm ~"
Rất xứng đôi với tạp dề của học trưởng ... Màu hồng nhạt quả thực rất dễ nhìn!
Liễu Quý Bạch cười cười, đi vào bếp, nhìn thấy chậu rau cải An Hân đang rửa dở, mặc tạp dề vào, xắn tay áo lên nhận chân rửa rau.
Lúc An Hân đang nấu trên bếp, nhịn không được mà liên tục quay đầu lại nhìn Liễu Quý Bạch bên chậu nước. Như vậy, hai người cùng nhau nấu cơm. Hạnh phúc đến quá nhanh, tựa như một lớp vỏ bọc bao lấy sự trống rỗng và bất an loáng thoáng ẩn hiện nhưng lại giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể nhào ra cắn nuốt hạnh phúc này.
An Hân quay đầu lại, cầm đũa cho vào nồi tiếp tục khuấy, tầm một phút không nhìn đến Liễu Quý Bạch, nỗi bất an trong lòng liên như lớn thêm một phần. Học trưởng nói thích cậu, thật sự không phải là đang nằm mơ chứ...
An Hân bỗng nhiên mất hết kiên nhẫn, vội vàng bắc nồi khỏi bếp, quay đầu nhìn thoáng qua chỗ Liễu Quý Bạch, lúc này mới chịu thả lỏng.
Từ sau khi Liễu Quý Bạch tốt nghiệp, cậu không gặp lại anh đã nhiều năm. Cậu nghĩ tình yêu cậu dành cho anh đã là chuyện quá khứ, không ngờ đến lúc nhìn thấy anh mới phát hiện ra rằng hóa ra tình cảm đó chỉ tạm thời bị giấu đi thôi chứ một phân cũng không hề giảm đi. Hơn nữa, qua thời gian ở chung thì càng có xu hướng tăng lên, nhiều tới nỗi cậu không điều khiển được trái tim của mình nữa.
Cậu vẫn cất giấu tình yêu của mình thật cẩn thận, nhưng giờ đây đột nhiên biết được học trưởng cũng thích cậu. Chờ đợi thầm lặng nhiều năm như vậy bỗng một ngày không những được đáp lại, còn được ôm, hôn cũng hôn rồi, còn ở cùng một chỗ, hoặc có thể nói là ngủ cùng nhau luôn rồi...
Cái gọi là mộng đẹp thành sự thật, có thực tồn tại không? Hay vẫn chỉ là một giấc mơ giống như thật mà thôi?
An Hân bước qua bồn, từ phía sau mà ôm lấy Liễu Quý Bạch, áp mặt lên lưng anh, cảm nhận được độ ấm của anh mới như tìm được cảm giác chân thật.
Liễu Quý Bạch dừng tay, quay người lại hỏi, "Làm sao vậy?"
An Hân cố gắng chôn đầu thật sâu vào ngực Liễu Quý Bạch, mãi lâu sau mới rầu rĩ nói: "Rất không thật, cảm giác giống như đang nằm mơ..."
= =...
Phát hiện Liễu Quý Bạch không trả lời, An Hân nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn anh.
Liễu Quý Bạch nhân cơ hội đưa tay nhéo mặt An Hân, tay ướt xoa lên mặt cậu.
Toàn là nước......
An Hân lau mặt vào tay áo, Liễu Quý Bạch ôm lấy cậu nói: "Cũng không phải lần đầu tiên cùng nhau nấu cơm, mấy hôm trước anh về sớm đều để em hỗ trợ mà."
"Lần này không giống."
"Không giống chỗ nào?"
"Giống nằm mơ!" An Hân kiên trì nói.
Liễu Quý Bạch bất đắc dĩ bật cười, đột nhiên tiến đến gần mặt An Hân: "Anh đây cắn em một cái, em xem có đau không nhé?"
"Không được!" An Hân lập tức che mặt lại.
"Ha ha," Liễu Quý Bạch nhìn dáng vẻ khẩn trương của cậu, thậm chí cười ra tiếng, nghiêng mặt qua hướng cậu, nói đùa: "Vậy em cắn anh?"
An Hân nghĩ nghĩ, nghi ngờ nhìn mặt Liễu Quý Bạch phía trước.
Liễu Quý Bạch đùa đến vui vẻ, không nghĩ An Hân thật sự sẽ há miệng cắn anh.
Rất nhanh sau đó, An Hân nhả răng nanh ra, nghiêng đầu hỏi: "Đau không?"
"Đau......"
"Quá tốt! Vậy tức là thật rồi!" An Hân cao hứng nói.
Thấy Liễu Quý Bạch nhìn mình với ánh mắt bất mãn, An Hân vội vàng thơm một cái lên nơi mình vừa cắn đến đỏ ửng lên, vừa lùi lại thì phát hiện vẫn còn dính chút nước miếng, lại tiến nhanh đến vươn đầu lưỡi liếm đi.
Trong lòng Liễu Quý Bạch dậy sóng, vừa mới vươn tay định bắt lấy An Hân cường hôn thì cậu đã vui vẻ chạy đi vo gạo cho cắm cơm.
An Hân rốt cuộc cũng an tâm, tâm tình tốt lên, ngêu ngao bài hát nhạc chuông di động của mình.
Liễu Quý Bạch uất ức nhìn bóng dáng An Hân, trong lòng thầm nghĩ, vừa nãy lướt qua một số trang web mới biết hóa ra giai đoạn đầu KY[2] rất cần thiết. Trước kia lúc phối kịch cứ nghĩ dùng nó chỉ để tăng tình thú mà thôi...
Bây giờ mà đặt hàng trên mạng chắc chắn không chuyển đến kịp, không biết trên đường có chỗ nào bán không...
[1] Thần mã: 神马, đọc là shén mǎ, đồng âm với từ 什么 (shenme/shenma) nghĩa là 'cái gì'. Đây là một tiếng lóng phổ biến ở Trung Quốc. "Ngụy thần mã" tức là "Ngụy gì đó"
[2] KY: từ này hẳn là các bạn đã biết, nếu bạn nào chưa biết thì có thể hỏi bác google để tìm hiểu thêm :">
Chương 47: Cuộc gọi lúc nửa đêm
Tối hôm nay, tuy nói An Hân buổi tối thì ngủ cùng phòng Liễu Quý Bạch nhưng trong phòng chỉ có một cái bàn, hai người cùng ở trong phòng dùng máy tính cũng không tiện cho lắm.
Nhưng An Hân muốn ngồi cùng một chỗ với Liễu Quý Bạch nên ăn cơm xong liền chạy nhanh đi mở TV, yên vị trên sô pha, thấy học trưởng vừa rửa bát xong từ phòng bếp đi ra liền vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, nhìn anh tha thiết.
Liễu Quý Bạch ngồi cùng cậu một lúc, trong lòng cân nhắc buổi tối sẽ ngủ cùng nhau, khẳng định sẽ phát sinh chút chuyện. Dựa vào dáng người và phản ứng của An Hân thì cậu chắc chắn là thụ rồi, như vậy anh phải làm một công chất lượng tốt, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ.
Liễu Quý Bạch đứng dậy, nói anh có chút việc rồi chui vào trong phòng mở máy tính, nhưng lần này anh không đóng cửa nên An Hân ngồi ở sô pha có thể nhìn thấy bóng dáng Liễu Quý Bạch, tuy vẫn chẳng nhìn rõ anh ngồi máy tính làm gì.
An Hân đoán có lẽ là công việc bận bịu, cậu biết rõ Liễu Quý Bạch thường mang 'Bài tập về nhà' để làm. An Hân suy nghĩ cẩn thận, dù sao cũng không cần quá câu nệ, cậu vẫn có thể nhìn thấy anh mà.
Tuy thông cảm cho Liễu Quý Bạch nhưng An Hân ngồi xem TV vẫn liên tục quay đầu lại nhìn anh, suy cho cùng, cậu có xem TV đâu, nói là xem Liễu Quý Bạch còn đúng hơn.
Liễu Quý Bạch ở trong phòng cũng không rảnh rỗi, anh cũng biết để An Hân ngồi bên ngoài hơi quá đáng nhưng giờ không có KY, vậy phải xem có loại khác không. Hơn nữa, nếu có thể thì Liễu Quý Bạch còn muốn nghiên cứu quá trình cụ thể, tiểu tiết đóng vai trò quyết định đó nha.
Anh cẩn thận xem lại các loại tư thế một lần, còn lấy thái độ học tập nghiêm túc tìm chút thịt văn nhìn lướt qua.
Nhưng Liễu Quý Bạch nhìn tốc độ download mà chán nản, loại nguồn này quá ít, đến giờ mới tải được hơn 40%, vậy thì đến lúc đi ngủ cũng chưa tải xong. Liễu Quý Bạch cảm giác như ánh mắt An Hân đằng sau nhìn chằm chằm nhưng lại không thể đóng cửa, hơn nữa xem H văn kích thích, anh chỉ sợ mình nổi lên phản ứng.
Liễu Quý Bạch tắt màn hình, làm bộ đã làm xong việc, bình tĩnh ra khỏi phòng.
An Hân rất vui, Liễu Quý Bạch ngồi xuống bên cạnh cậu, cậu nghiêng mình sang phải, dựa người vào tay anh. Liễu Quý Bạch không đứng lên, vòng tay ôm lấy cậu.
Trong lòng An Hân cảm thấy rất thỏa mãn, nói với Liễu Quý Bạch: "Học trưởng, Vân Nam có đặc sản gì?"
"Hửm? Đặc sản Vân Nam à?"
"Vâng," An Hân ngửa đầu nhìn Liễu Quý Bạch, nói: "Trước đây em ở trong nhà suốt, bà bảo muốn nhìn thấy mặt em cũng khó nên em nói với cả nhà là đi du lịch Vân Nam." ["nhà" theo ý của tiểu An là nhà Liễu Quý Bạch nhé, đã thuận miệng gọi đến vậy rồi cơ à =))]
"Ừ." Liễu Quý Bạch ôm An Hân, tựa vào gối dựa phía sau.
"Giờ hàng xóm đều thấy em rồi, em phải nói với mọi người trong nhà một tiếng là em đã về rồi."
"Ừ."
"Cho nên trên đường đi em phải mua ít đặc sản Vân Nam mang về," An Hân vò vò góc áo Liễu Quý Bạch, phát hiện bị nhăn, lại vội vàng vuốt cho phẳng, "Nhưng em chỉ biết Vân Nam có bún thôi, mà bún thì không mang về được."
"Trà Phổ Nhĩ." Liễu Quý Bạch nhắc.
⊙o⊙!
"A a, đúng, có trà Phổ Nhĩ!" An Hân bừng tỉnh đại ngộ, giờ mới nhớ ra. Sau đó cậu nhớ đến ví tiền của mình mà buồn rầu, trà Phổ Nhĩ bán ở Bắc Kinh đắt muốn chết, mấy hôm trước mới lĩnh tiền nhuận bút...
Liễu Quý Bạch xoa đầu An Hân, nói: "Anh nhớ có người nói còn có điểm tâm hoa hồng hoa tươi bọc đường gì gì đó, nhưng anh nghĩ mấy thứ đó ở đây không dễ tìm."
"Vâng, chỉ có thể đi mua trà thôi..." An Hân nặng nề gật gật đầu, tính toán mình phải tiết kiệm thêm ít tiền.
"Anh biết chỗ bán trà, hôm sau anh đi với em nhé?"
"Được được!!" An Hân vui mừng quá đỗi, túm lấy quần áo Liễu Quý Bạch kích động nói.
Liễu Quý Bạch nhân cơ hội quay mặt sang, hôn lên môi An Hân.
Kết quả, Liễu Quý Bạch rất vừa lòng, ngược lại An Hân thì xấu hổ.
An Hân ở bên cạnh cọ đến cọ đi, trong đầu Liễu Quý Bạch thỉnh thoảng lại hiện lên một đoạn hình ảnh không đứng đắn cho lắm. Liễu Quý Bạch cân nhắc tình thế hiện tại là phù hợp, không bằng sớm hỏi An Hân có KY hay không, nếu có thì giai đoạn đáng vui mừng kia có thể bắt đầu sớm, còn nếu không thì nhanh chóng đi tìm mua.
Không sai, không sai!
Liễu Quý Bạch động tay đem An Hân thẹn thùng ôm đến đặt trên đùi, An Hân đột nhiên bị ôm như vậy, trong lòng như trống đập bùm bùm. Liễu Quý Bạch một tay để bên eo, một tay để trên đùi cậu. Có lẽ là nhiệt độ rất cao, An Hân cảm giác nơi bị chạm kia nóng đến khác thường.
Liễu Quý Bạch xoay khuôn mặt An Hân đang không tập trung lại đối diện với mình, mặc dù có chút ngượng ngùng nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, mở miệng hỏi như đang hỏi việc nhà bình thường: "An Hân, em có KY không?"
'Anh muốn chậm rãi thưởng thức câu em nói yêu anh...'
Nửa câu sau của Liễu Quý Bạch bị tiếng chuông di động trong túi áo vang lên đột ngột cắt ngang. An Hân nghe không rõ, không dám khẳng định có đúng là Liễu Quý Bạch nói KY hay không.
Nghĩ đến KY, An Hân nhịn không được mà đỏ bừng mặt. Lần này cậu về nhà, thừa dịp Liễu Quý Bạch không để ý đem những thứ trong ngăn kéo giấu vào trong bọc nhỏ mang theo đến đây.
Liễu Quý Bạch như bị dội một gáo nước lạnh, dù không muốn cũng phải tiếp điện thoại nhưng trong giọng nói lại có cả lạnh lùng: "Alo, chuyện gì?"
"A a a!! Quý Bạch, cậu đoán xem buổi chiều ai gọi điện đến cho tôi? Chắc chắn cậu đoán không nổi! Cho cậu đoán mười lần cũng không ra đâu! Tôi vốn nghĩ chuyện bên kia đã định xong rồi, không ngờ đột nhiên có biến! Lão tử vì việc này cố gắng mấy tháng nay vậy là không uổng công rồi! Ha ha ha ha! Liễu Quý Bạch, cậu có nghe thấy tôi nói gì không! Mau tới công ty đi! Ha ha ha!! Chúng ta thành công rồi! Ngay đến ba tôi cũng phải khen chúng ta đấy!! A a, cậu xuất phát đi!" Tôn Tiếu Vũ ở đầu dây bên kia bị tin tức đến đột ngột mà trở nên choáng váng, vui mừng quá đỗi, chỉ hận không thể chui qua đường dây điện thoại mà bắt Liễu Quý Bạch đến đây.
Liễu Quý Bạch nghe nửa ngày cũng chưa hiểu hắn rốt cuộc muốn nói gì, "Trọng điểm."
"Mau chạy đến công ty đi!" Tôn Tiếu Vũ còn chưa hết cơn điên, "Tôi nói cho cậu a, cậu cũng không biết..."
An Hân nhìn Liễu Quý Bạch nghe điện thoại, cảm thấy mình ngồi bên cạnh nghe lén là không tốt, đứng dậy đem nước đi đổ.
"Ngừng," Liễu Quý Bạch mất hứng, không đủ bình tĩnh tiếp tục nghe điện thoại, "tôi không rảnh đến công ty, có chuyện gì thì cậu tự quyết đi!"
"Không được, đây là đại sự!"
"Nói trọng điểm, không tôi cúp máy." Liễu Quý Bạch càng không kiên nhẫn.
Tôn Tiếu Vũ thấy Liễu Quý Bạch thực sự có ý muốn cúp máy, vội vàng nói: "Chủ tịch Tụ Thạch Lệ gọi điện nói muốn hợp tác với chúng ta, thứ 2 sẽ trao đổi cụ thể!!"
Liễu Quý Bạch vừa nghe liền đứng thẳng người lên, "Sao lại có thể như vậy? Không phải bọn họ đã truyền ra tin hợp tác cùng Ngụy Thị rồi sao?"
"Không biết a," Tôn tiếu vũ nói, "Có lẽ việc hợp tác với Ngụy Thị bị hủy rồi?"
"Hủy rồi?" Liễu Quý Bạch nhớ tới lúc đụng Ngụy Hào hắn nói biết nên làm thế nào, không phải là chia tay với Hà Nhiên kia đó chứ?!
Liễu Quý Bạch nhăn mày, tên này quả nhiên vẫn còn dòm ngó đến An Hân, hừ!
"Công ty lớn như Tụ Thạch Lệ hẳn sẽ không giở quỷ kế, trêu đùa gì việc hai nhà cùng hợp tác đi?" Tôn Tiếu Vũ nói xong, nghĩ thế nào lại cảm thấy không chắc chắn, "Không được, chúng ta phải có kế hoạch kỹ càng. Thứ hai tới sẽ xem thật giả thế nào. Hợp tác cùng họ tất nhiên rất tốt, nhưng nếu là cùng với Ngụy Thị thì chúng ta không nhất định sẽ chiếm được lợi thế gì. Dù sao tên Ngụy thái tử kia không phải người đơn giản, thủ đoạn gì cũng dám dùng. Quý Bạch, nhanh tới công ty đi, cậu rốt cục có chịu ra khỏi nhà không đây?"
"Không," Liễu Quý Bạch nhìn An Hân bưng cốc bước tới, nhíu nhíu mày, nói với Tôn Tiếu Vũ: "Ngày mai nói đi."
An Hân đặt cốc lên mặt bàn, Liễu Quý Bạch vươn tay kéo An Hân vào trong lòng. An Hân thấy anh không ngại mình nghe được, cũng an tâm ngồi trong lòng anh, cầm lên điều khiển từ xa chuyển kênh, vì để không quấy rầy Liễu Quý Bạch nói chuyện điện thoại, thậm chí còn nhấn giảm âm lượng đi.
"Không được," Tôn Tiếu Vũ nói kiên quyết như trảm đinh chặt sắt, "Ban giám đốc rất coi trọng việc này. Vì ngay từ đầu không định làm nên đã không báo cáo gì cả, giờ đột nhiên lại rẽ ngang thế này. Ba tôi nói sáng mai mở cuộc họp nội bộ hội đồng quản trị, báo cáo về việc ký hợp đồng lần này, còn muốn mang hợp đồng dự thảo đưa hội đồng xem một lần."
"Chuyện này tôi chỉ tham gia lúc đầu, sau đó đều là cậu làm..." Liễu Quý Bạch vẫn kiên trì tránh né.
Tôn Tiếu Vũ lập tức nói: "Cậu đừng hòng trốn tránh trách nhiệm nha, công ty này ngay từ đầu là chính tay hai chúng ta lập nên, lần hợp tác này cũng là cậu tìm trước, giờ cậu đừng có thấy hướng gió tốt rồi thì lập tức trốn đi. Lắm chuyện, cậu đừng có đẩy hết cho tôi mà buông tay nhân gian[1] a!"
"Cậu mới buông tay nhân gian ấy, không biết thì dừng có dùng thành ngữ loạn lên thế."
"Được rồi, được rồi. Tụi Tiểu Trương đều đã đến đây rồi, công ty cố vấn pháp luật cũng tới sớm thôi, cậu đừng đến muộn quá." Tôn Tiếu Vũ nói xong, không cho Liễu Quý Bạch cơ hội mở miệng liền cúp máy.
Như Nguỵ Hào đã nói, Bích Lạc Thiên Âm là một nhà xuất bản mới thành lập, số lượng sách xuất bản cũng ít hơn nên lần này có thể vượt qua Ngụy Thị mà hợp tác với Tụ Thạch Lệ là một cơ hội vô cùng lớn. Ngụy Hào hủy hợp đồng với Tụ Thạch Lệ, đem một chiếc bánh lớn như vậy ném cho Bích Lạc Thiên Âm, hắn rốt cuộc có ý đồ gì?
Liễu Quý Bạch cúp máy, sắc mặt ngưng trọng.
Nhìn bộ dáng không ngừng biến hóa của Liễu Quý Bạch, An Hân mặc dù không hiểu lắm nhưng vẫn cảm thấy rất vui. Cậu cảm thấy Liễu Quý Bạch là một kẻ cuồng công việc, bình thường nếu công ty có việc thì đều sẽ chạy vội đi ngay, hôm nay lại có vẻ không tình nguyện như vậy, chẳng lẽ là vì cậu...?
Nhưng đứng từ góc độ khác mà nói, Liễu Quý Bạch là vì cậu thật, nhưng so với trong suy nghĩ của An Hân thì lại hơi khác một chút.
Liễu Quý Bạch ôm cậu sát lại phía mình, do dự có nên nói cho An Hân hay không. Nguỵ Hào làm như vậy nhất định là vì An Hân, muốn cướp cậu đi, anh sao có thể để hắn đạt được mục đích chứ!
"Anh muốn đến công ty à?" An Hân chủ động hỏi.
"Tôn Tiếu Vũ có chút việc." Liễu Quý Bạch thành thực nói, chỉ là việc liên quan đến Nguỵ Hào thì anh không muốn để An Hân biết.
"Em chờ anh về." An Hân giúp Liễu Quý Bạch cài lại khuy áo cổ, nhảy xuống khỏi đùi anh đi tìm cặp táp để anh mang đi.
Liễu Quý Bạch nhìn theo cậu, trên khuôn mặt hiện lên nét cười.
Hừ, có dám bỏ thật không? Liễu Quý Bạch nheo mắt nhìn di động, có chịu mất vợ thật không? Hợp đồng kia tôi nhận, anh cũng đừng mơ tưởng cướp được An Hân đi!
An Hân thắt cà vạt cho Liễu Quý Bạch, anh cúi người xuống hôn cậu thật sâu, đến khi An Hân gần như ngạt thở mới chịu buông ra.
Liễu Quý Bạch để An Hân mặt đỏ tai hồng dựa vào người mình thở hổn hển, vừa thì thầm vừa thổi thổi vào tai cậu: "Vậy tắm rửa sạch sẽ ở trên giường chờ anh đi."
Học, học trưởng!!!
Khi Liễu Quý Bạch đi, An Hân đi theo ra đến cửa, anh còn lưu luyến hôn hai má An Hân rồi mới chịu bước ra cửa.
An Hân bụm mặt, hít thở sâu mấy lần, ở trên giường gì chứ...
______
[1] Buông tay nhân gian: theo mình hiểu thì câu thành ngữ này tương đương với câu "nhắm mắt xuôi tay" đó, tức là chết đó. Ôi trời ơi, phát hoảng với kiểu dùng thành ngữ của anh Vũ =)))))
Chương 48: Phòng học trưởng
Giờ vẫn còn sớm, Liễu Quý Bạch cũng không thể mới đi đã về, An Hân xem TV một lúc thấy chẳng có gì hay nên vào phòng mình viết tiểu thuyết.
Bộ nghi án kia đã ký với biên tập, có lẽ hợp đồng đã đến nơi rồi nên hôm qua khi thay đổi bảng xếp hạng, An Hân đã được đẩy lên. Tính từ lúc vào được bảng xếp hạng đến giờ là hơn một ngày đã cóhàng chục bình luận, mấy trăm lượt truy cập. An Hân tự biết trình độ của mình, chương này so với các chương trước thì chi tiết gay gấn nhiều hơn. Hơn nữa, không biết có phải vì chương này được đăng trên tạp chí hay không mà lượng truy cập tăng lên gấp mấy lần, khiến An Hân cảm thấy rất mĩ mãn.
Tuy nhuận bút thu được từ bài đăng tạp chí cũng tương đối nhưng không thể trao đổi cùng độc giả nên xem ra viết trên mạng lại vui hơn. An Hân nhìn tin mọi người nhắn cho mình thật nhiều, trong lòng vui rạo rực, cảm hứng cũng bị kích phát ra, lập tức mở page viết tiểu thuyết, dự định viết thật nhiều.
Ngồi viết một lúc liền kéo dài đến mấy giờ đồng hồ, nếu không phải Liễu Quý Bạch gọi điện về thì hẳn là cậu sẽ còn viết đến khi mắt không mở ra được mới nhớ đến đi ngủ.
Liễu Quý Bạch gọi về nói việc còn chưa đàm phán xong, kêu An Hân đi ngủ trước. An Hân vốn định đáp vâng dạ, sau khi cúp máy sẽ viết tiếp, nào ngờ Liễu Quý Bạch nghe được tiếng kêu "u u" từ quạt gió của laptop, liền giục cậu đến khi nghe được tiếng tắt máy mới chịu thôi. Mà ở đầu bên kia điện thoại, cậu cũng nghe thấy giọng Tôn Tiếu Vũ cũng liên tục gọi anh nhanh lên.
Thực ra vì Liễu Quý Bạch ra ngoài gọi điện thật lâu sau không thấy trở về, Tôn Tiếu Vũ đành đi gọi anh. Liễu Quý Bạch cứ 'chờ một chút', Tôn Tiếu Vũ ở phía sau cứ 'mau mau mau'.
Kết quả, An Hân nghe thấy tiếng kêu đòi mạng liên hoàn của Tôn Tiếu Vũ liền cảm thấy có chút xấu hổ, vội vàng cười nói: "Học trưởng, anh cũng Tôn học trưởng quay về làm việc đi."
Tôn Tiếu Vũ đứng gần dán tai vào nghe lén nên nghe được câu của An Hân, đắc ý nói: "Đó đó, bảo bối nhà cậu cũng nói rồi, vậy nên mau theo tôi đi bàn chi tiết hợp đồng đi, xong xuôi rồi cậu cũng nhanh được về nhà ôm bảo bối a."
An Hân ở đầu bên kia điện thoại vừa nghe thấy câu này, hai tai đều hồng cả lên: "Học, học trưởng, anh nói với Tôn, Tôn học trưởng rồi sao?"
Liễu Quý Bạch thấy Tôn Tiếu Vũ lại vươn cổ ra định áp tai vào liền cầm điện thoại lùi nhanh lại mấy bước, không cho hắn nghe, trừng mắt căm giận nhìn Tôn Tiếu Vũ: "Nghe lén điện thoại của người khác về già gặp quả báo đó."
"......" Tôn Tiếu Vũ không nói gì, thấy Liễu Quý Bạch trừng mắt với mình thì cũng trừng lại, nhất quyết không chịu đi chỗ khác. Cứ thế này thì không nói chuyện điện thoại tiếp được, giờ này An Hân có thể đi ngủ rồi, trong bọn họ còn phải định ra vài quy tắc thỏa thuận, điều kiện hợp đồng nữa cơ, hu hu... Nhưng nghĩ đến Tiểu Trương đáng thương vẫn phải làm việc, viết cho xong báo cáo cho hội nghị ngày mai thì hắn cũng cảm thấy được an ủi đôi chút..
Liễu Quý Bạch nhìn Tôn Tiếu Vũ không cố tiến tới nữa mới nói với An Hân: "Anh chưa nói."
"Vậy vừa rồi, anh ấy nói em là..." Những câu kiểu này không phải chưa từng nghe qua, nhưng nếu là với Liễu Quý Bạch, An Hân sẽ cảm thấy xấu hổ muốn chết, thế nào cũng không nói nổi nên lời.
"Cậu ta thuận miệng thì nói đùa vậy," Liễu Quý Bạch nói, "Nhưng lần này thì cậu ta nói đúng, em thật sự là như thế."
"Ô......" Có lẽ Liễu Quý Bạch không muốn để Tôn Tiếu Vũ nghe được nên không nói ra từ kia, nhưng dù anh không nói thẳng ra thì An Hân vẫn cảm thấy thẹn thùng vô cùng.
Liễu Quý Bạch tưởng tượng bộ dáng của An Hân lúc này, khóe môi cong lên thành một nụ cười. Tôn Tiếu Vũ ở phía trước đang trừng mắt Liễu Quý Bạch nhất thời ngạc nhiên đến nỗi miệng mở to (Mình cứ muốn ghi là 'há mỏ' cơ :))). Không, không phải đâu. Rốt cuộc thì nhóc An Hân kia nói gì mà có thể khiến cậu ta cười? Người anh em, hay là mặt cậu bị sưng!!
Liễu Quý Bạch đương nhiên không nói với Tôn Tiếu Vũ cái gì, mà Tôn Tiếu Vũ có lẽ cũng biết anh không thật sự để tâm. Cho nên một câu này của Liễu Quý Bạch khiến Tôn Tiếu Vũ nghe xong thiếu chút nữa thì trượt chân ngã nhào.
Bởi vì Liễu Quý Bạch vẻ ngoài bình tĩnh nhưng lại dùng giọng nói vô cùng chân thành thâm tình mà nói qua điện thoại: "Bảo bối, đi ngủ sớm một chút."
Tôn Tiếu Vũ ở bên này đổ lệch người sang một bên, An Hân ở bên kia cũng từ trên ghế mà trượt xuống đất, chuột laptop trên bàn rơi xuống trúng đầu cậu. Học, học trưởng sao lại có thể nói những lời này!!!
Cúp máy, Liễu Quý Bạch tâm tình thật tốt, nhìn Tôn Tiếu Vũ còn trưng ra khuôn mặt tươi cười. Tôn Tiếu Vũ cả người nổi da gà, run giọng nói: "Anh Quý Bạch, hẳn là anh đang cố tình dọa tôi đúng không? Tin tôi đi, cậu thật sự không hợp với thể loại chân tình này đâu!"
"Hửm?"
Tôn Tiếu Vũ xoa xoa cánh tay cho đỡ lạnh, nói: "Nói 'Bảo bối' gì chứ, sợ quá đi ~ thật không hợp với hình tượng của cậu chút nào!"
Liễu Quý Bạch chớp mắt suy nghĩ, gật gật đầu, bình tĩnh đáp: "Đúng thế."
Liễu Quý Bạch bình thường lại rồi, Tôn Tiếu Vũ cảm thấy thế này tốt hơn, hiếu kỳ hỏi: "Này nói thật đi, vừa nãy là An Hân cúp máy rồi cậu mới nói thế đúng không?"
"Không, có vẻ như sau khi cậu ấy nghe thấy thì bị ngã thì phải"
"Cậu xem, dọa đến cậu đàn em bé nhỏ[1] rồi," Tôn Tiếu Vũ đắc ý nói, "Để xem khi về nhà thì cậu giải thích với cậu ta thế nào."
Liễu Quý Bạch nhìn hắn, nhún vai. Có gì mà phải giải thích, khi anh về thì chắc chắn là cậu ngủ rồi, vậy thì ôm người ta vào lòng cùng nhau ngủ là được.
.
An Hân ngồi trên đất một lát mới đem được đống đậu lộn xộn trong đầu xay xong, lúc ấy mới đứng lên đi rửa mặt. Chỉ là một cuộc điện thoại lại khiến cho An Hân cảm giác như Liễu Quý Bạch vẫn đang ở bên người, trong lòng cũng thấy thật an tâm.
An Hân rửa mặt xong, vừa thay đồ ngủ thì bỗng nhớ Liễu Quý Bạch hình như có bảo cậu chuyển sang giường lớn trong phòng anh mà ngủ. Cậu nghĩ, tuy học trưởng đang không ở nhà, nhưng buổi tối thì cũng sẽ về mà.
Cậu ôm chăn của mình đến trước cửa phòng Liễu Quý Bạch, nghĩ một hồi lại mang chăn về. Nếu ngủ cùng nhau thì sẽ là một giường một chăn! (#╰ v ╯#)╯
罒▽罒 Giường thật êm ~ gối đầu cũng thật mềm ~ chăn cũng rất êm ~ khi nào học trưởng mới về ~~~
An Hân nhún nhảy trên giường một lúc, nằm thành hình chữ đại[2], nhìn trần nhà. Trước kia cậu thường muốn chạy vào phòng nhìn học trưởng, nhưng trong gia quy nói không được tùy tiện vào phòng anh ấy, giờ thì cậu được thoải mái tiến vào rồi!
罒▽罒 Phòng học trưởng, phòng học trưởng ~ mình nằm!
罒▽罒 Tủ quần áo của học trưởng, bên trong cũng có quần áo của mình ~
罒▽罒 Ban công của học trưởng, về sau mình có thể đến đây phơi nắng!
罒▽罒 Tai nghe của học trưởng, hình như là đồ cao cấp ~ hôm nào vào YY thì mượn dùng thử một lần a ~~
An Hân không an phận nằm trên giường mà hưng phấn nhìn xung quanh, gối đầu cũng bị đẩy xuống chân giường, cậu liền tiếp tục ngó nghiêng, nhìn đến áo khoác của Liễu Quý Bạch vắt trên ghế dựa, chạy đến ôm lấy quay về giường, trong lòng vui mừng lắm.
Bỗng cậu thấy dưới gầm bàn có gì đó nhấp nháy, ban đầu còn nghĩ đó chắc là đèn modem, cúi xuống nhìn kỹ mới phát hiện không phải, đó là đèn máy tính.
An Hân ngửa đầu lên nhìn, màn hình máy tính trên bàn đen xì, nhưng đèn màn hình vẫn nhấp nháy. Vừa nãy lúc bước vào có tiếng 'u u' nho nhỏ nhưng cậu không để ý, giờ ngẫm lại, hóa ra đó là tiếng máy tính đang chạy.
Vậy tức là học trưởng quên tắt máy sao?
An Hân nghĩ nghĩ, hồi tối lúc ấy Liễu Quý Bạch bận rộn nhưng vẫn làm nhanh rồi vội vàng ra với mình. Cậu nhớ mình cũng có lần tắt máy vội quá nên không nhấn vào Shut down, cứ để màn hình như thế mà chạy đi, kết quả máy tính trong văn phòng chạy cả đêm, mãi đến sáng hôm sau cậu đi làm mới phát hiện ra.
Vì thế, cậu đứng dậy khỏi giường, lười xỏ dép vào, với ghế xoay của Liễu Quý Bạch lại, ngồi xổm trên ghế, nhấn nút mở màn hình lên.
Trên màn hình quả nhiên không có gì nhưng cậu cũng không nhìn đến chỗ tắt máy. An Hân không định xem bên trong máy tính của học trưởng, nhưng lại nghĩ anh ấy để cậu tiến vào, lại không ngại cậu nghe mình nói chuyện điện thoại, vậy cậu vô tình mở màn hình máy tính lên nhìn thoáng qua hẳn là cũng không sao...
Ở thanh taskbar không có cửa sổ nào đang mở, nhưng điều khiến An Hân chú ý là trên desktop lại có rất nhiều phần mềm cậu không biết, tên đều bằng tiếng anh, cái gì mà Sternberg nuendo[3]. Tuy cậu đã từng học tiếng Anh, nhưng mấy phần mềm này cậu đều đọc không hiểu.
Trong đó có một cái An Hân biết, ghi âm AA, tên ghi là Tiểu cúc thỏ, cậu thu âm đều là dùng phần mềm này. Học trưởng là nhân viên Bích Lạc Thiên Âm, có phần mềm này cũng không có gì lạ, nhưng An Hân hiếu kỳ, học trưởng có thu âm sao.
Cẩn thận ngẫm lại, giọng Liễu Quý Bạch rất êm tai, trầm ấm dễ nghe. Mặc dù ngoài mặt không có mấy biểu cảm, nhưng giọng nói lại thể hiện rất nhiều, khi anh vui, khi mất hứng, uy hiếp, tức giận, nói thật hay nói đùa. Nhìn vào biểu tình trên mặt thì rất khó nhận ra, nhưng nghe anh nói thì có thể biết được.
Lúc anh nói trong điện thoại 'Bảo bối, đi ngủ sớm một chút', tuy An Hân không nhìn thấy vẻ mặt anh, nhưng giọng nói của anh lại dịu dàng vô cùng. Cậu biết anh không nói đùa, trong lòng anh nhất định đem cậu thành bảo bối của anh thật.
Mặc dù hơi xấu hổ một chút nhưng trong lòng lại vui tới nỗi muốn bay, bay qua cả nóc nhà luôn.
An Hân chỉ là người bình thường cũng có thể nghe ra chất giọng Liễu Quý Bạch tốt như vậy, hơn nữa nếu xem xét cẩn thận thì còn có mấy phần giống với Bạch Dược đại thần. Chỉ là, Bạch Dược đại thần hẳn là nói nhiều hơn học trưởng một chút, học trưởng trước nay vẫn hay nói một câu ba chữ, không hơn.
Cậu tò mò một chút, Liễu Quý Bạch làm việc tại Bích Lạc Thiên Âm thì sao không gia nhập giới CV, Mạ đại thần hình như là trưởng phòng phối âm thì phải? Chẳng lẽ bới vì chức vị của học trưởng rất cao nên không dám kéo vào giới sao? (mình không có ý gì đâu, nhưng nghe em nói như thể vì anh là quan to nên không ai dám kéo anh vào vòng lao lý ấy @@)
An Hân di chuột vào biểu tượng đó, mặc dù có chút cảm giác tội lỗi, nhưng vì có thể hiểu học trưởng hơn một chút nên lại càng hưng phấn, học trưởng có thu âm file nào không...
An Hân tìm trong mục AA, đột nhiên bị cảnh báo an toàn 360 nhảy ra cắt ngang, có vẻ như tải xuống cái gì là 360 tự động quét virus.
An Hân liếc mắt nhìn qua, có một file tên là [Văn phòng bí mật.rar]
Cửa sổ màu xanh biển, file nén thì không quét nội dung bên trong a...
An Hân không do dự mở file đó lên, một giây sau khi thư mục được mở ra hoàn toàn, An Hân vừa nhìn thấy tiêu đề đã muốn chảy máu mũi.
p 》\\\\\\\《 q
Mấy cái này là gì!!!
_________________
[1] Nguyên văn là "tiểu học đệ" (小学弟), nhưng mình bỗng muốn lèo lái chút đi, nghe cho nó có vẻ lưu manh 1 tẹo :3
[2] Nằm dáng chữ đại là kiểu dang rộng tay chân, như thế này 大
[3] Sternberg nuendo là một phần mềm thu, chỉnh âm thanh, thường được dùng trong các phòng thu.
Chương 49: Giường nhỏ chật chội
Trong thư mục đó hầu hết đều là file rar, hơn nữa gần như toàn những cái tiêu đề khiến người ta đỏ mặt, gì mà [âm thanh trong nhà tắm/tiếng rên.rar], gì mà [trái màu đỏ cám dỗ.rar], còn cả [có thể làm gì với học đệ.rar]...
Không cần xem nội dung, chỉ cần nhìn tên thì An Hân cũng có thể đoán được mấy thứ này hẳn là không trong sáng rồi.
Cậu không biết nên nhìn vào đâu, vội vàng tắt thư mục đó đi, lúc này mới phát hiện bên phải thanh taskbar có biểu tượng RaySource[1] nho nhỏ, thảo nào ban nãy lại tự động tải về tập tin vừa rồi.
An Hân luống cuống cũng không kịp nghĩ vì sao Liễu Quý Bạch lại có những thứ này, chỉ tự thấy bản thân may mắn vì anh không có ở nhà. Nếu anh phát hiện cậu nhìn thấy mấy cái này, cậu sẽ xấu hổ chết mất.
Cậu vội vàng tắt màn hình, nhảy một bước từ ghế lên giường, ngoan ngoãn nằm im nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. Ngộ nhỡ khi học trưởng về phát hiện có người động vào máy tính thì có nghi ngờ cậu đã xem trộm hay không...
An Hân càng nghĩ càng bất an, xốc chăn lên nhảy xuống chạy về phòng mình, đi được nửa đường mới nhớ ra là mình để quên dép trong phòng, vội quay lại. Lúc này, cậu chỉnh lại ghế dựa, vuốt phẳng chăn đệm, đi dép vào rồi mới về phòng.
Mãi cho tới khi nằm trên giường rồi, trống ngực cậu vẫn còn đập thình thịch, học trưởng sẽ không phát hiện sẽ không phát hiện sẽ không phát hiện... (#>__<#)
Nhằm mắt lại, An Hân cố gắng an ủi bản thân, cuối cùng ngủ mất.
Khi kim giờ đồng hồ chỉ đến số 2, Liễu Quý Bạch mới về đến nhà. Vì hôm sau có cuộc họp lúc chín giờ nên những người khác đều quyết định ngủ qua đêm ở công ty, chỉ có anh nhất quyết muốn về nhà.
Liễu Quý Bạch bước vào cửa, quả nhiên đèn phòng khách vẫn còn mở, anh đổi giày, nhẹ nhàng tiến đến phòng mình. Mở cửa phòng ra không thấy An Hân đâu, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, đi sang phòng bên cạnh xem thử, An Hân vẫn còn ngủ ở đó.
Liễu Quý Bạch bực bội, ngày mai anh cất hết đệm giường chăn màn đi, xem cậu có còn không chịu sang ngủ ở giường lớn hay không!
Anh rửa mặt qua qua, hôm nay thật là mệt mỏi. Anh về phòng, để áo khoác lên giường rồi quay lại phòng An Hân.
An Hân ôm gối ngủ hình Bạch Dược mà ngủ, Liễu Quý Bạch rút gối ngủ ra ném sang chiếc ghế bên cạnh, tự mình nằm vào. Cậu ngủ thật say, kéo gối ra rồi vẫn không tỉnh. Liễu Quý Bạch ôm cậu, cậu nằm trong lòng anh cọ cọ rồi thuận tay ôm lấy eo anh.
Vì giường quá nhỏ, khi Liễu Quý Bạch nằm xuống vốn đã hơi nhích người lên trên nhưng giờ An Hân lại đang ôm eo anh, đầu anh đã chạm đến đầu giường.
Nằm như vậy không thoải mái, Liễu Quý Bạch kéo kéo tay An Hân ra, nhưng có lẽ vì bị đoạt đi gối ôm nên bực bội, giờ cậu ôm lấy anh thật chặt. Liễu Quý Bạch cũng không dám dùng lực mạnh sợ đánh thức cậu nên đành ôm cậu lùi vào bên trong từng chút một, cong người lại một chút, như vậy liền thoải mái hơn. Giường nhỏ nên nằm như vậy mới ngủ được.
An Hân nằm trong lòng Liễu Quý Bạch cảm thấy thật ấm áp, theo bản năng hơi ngẩng đầu lên tìm hướng có thể thở được, vẻ mặt hạnh phúc.
Liễu Quý Bạch hôn đỉnh đầu cậu, nhẹ giọng nói: "Ngủ ngon ~"
Không biết có phải An Hân nghe được tiếng Liễu Quý Bạch hay không, lẩm bẩm nói: "Học trưởng......"
Liễu Quý Bạch vui như hoa nở mùa xuân, nhéo nhéo mặt cậu, ôm cậu ngủ. Hôm nay tạm tha cho em, mai anh sẽ nghiêm túc nghiên cứu nên dạy dỗ em thế nào...
Phòng nhỏ nên chỉ có giường đơn, hai người cùng ngủ tất nhiên sẽ chật, Liễu Quý Bạch bị ôm eo nên ngủ không thoải mái. Trong khi anh ngủ rất quy củ, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy An Hân mà thôi, cậu lại ngủ không yên chút nào. Để tìm chỗ thoáng dễ thở, cậu đặt cằm lên vai Liễu Quý Bạch, người duỗi thẳng nhưng một tay một chân đều gác trên người anh, trông không khác gì con bạch tuộc. Nếu không phải giường quá nhỏ, Liễu Quý Bạch lại nằm yên thì có lẽ cậu đã đè lên anh mà ngủ rồi.
Trời vừa sáng, An Hân đã vì nóng mà tỉnh dậy. Tối qua khi ngủ cậu trở mình nhiều nên chăn đã bị đạp ra sau lưng, trong lòng lại có nguồn nhiệt nóng như vậy, người An Hân đầy mồ hôi. Từ đầu hè đến giờ chưa hôm nào nóng thế này.
Trước sau đều bị chặn, cậu mơ mơ màng màng không tìm được chỗ nào mát mẻ, lờ đờ mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt Liễu Quý Bạch. Tuy rằng anh rất đẹp trai, nhìn thật thích, nhưng nhìn gần lại lớn như vậy khiến An Hân suýt nữa thì kêu lên. Nhưng cậu lập tức nhịn xuống được, đây là Liễu Quý Bạch mà! Đây là học trưởng mà cậu đã để trong lòng nhiều năm như vậy rồi nha!
Có giường lớn không ngủ lại đến ngủ cùng cậu ở cái giường nhỏ xíu này, anh không ngại chật?
Nhớ khi cậu dọn đồ đến căn phòng này nghe được bài hát của Bạch Dược đại thần, có câu "Chờ khi nắng sớm lên, đong đầy trong mắt dáng hình ngủ say của em, đây chính là hạnh phúc của anh...". Quả nhiên là hạnh phúc, rất hạnh phúc...
Cảm động thật lâu sau An Hân mới phát hiện mình đã đè anh quá mức rồi, thật là xấu hổ, vội vàng thu tay chân về. Nhưng vừa động lại làm Liễu Quý Bạch tỉnh dậy.
Liễu Quý Bạch mở mắt ra, chỉ sau nửa giây mơ hồ liền nhẹ nhàng cười rộ lên, vừa ôm vừa hôn lên trán cậu, ôn nhu nói: "Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng." (# ^▽^ #)
Liễu Quý Bạch nhìn sang bên cạnh, "Chín giờ sáng nay còn có cuộc họp, anh phải đi ngay."
"A, vậy em nấu cho anh ăn gì đó nhé?" An Hân không để ý nóng nực, Liễu Quý Bạch vừa tránh ra một chút, cậu liền tiến vào lòng anh, trán đầy mồ hôi hầu như đều cọ hết lên áo Liễu Quý Bạch.
Nhưng với Liễu Quý Bạch thì đây không phải trọng điểm, anh vội vàng ôm lấy AH không để cậu động đậy, trong họng hơi khô một chút, nặng nề nói: "Thời gian buổi sáng quá ngắn, anh không muốn làm em bị thương."
Sau giây phút ngạc nhiên ban đầu, An Hân đột nhiên hiểu được ý Liễu Quý Bạch, mặt lập tức đỏ bừng, hoàn toàn nằm im không dám động đậy.
Học... học trưởng, anh thật xấu!
Liễu Quý Bạch đi tắm nước lạnh, An Hân ở trong bếp làm bữa sáng. Đun nước, rửa hành tây, mở nắp nồi, nhanh chóng thả mì vào.
Khi Liễu Quý Bạch từ phòng tắm đi ra, một tay lau tóc, một tay cầm bát đi qua chỗ An Hân thơm một cái. An Hân đỏ mặt, cũng lúng túng đáp lại anh. Cậu cười tươi đến nỗi đôi mắt cũng cong lên, lúc rửa mặt vẫn còn không ngừng cười khúc khích.
Thời gian không còn nhiều, Liễu Quý Bạch quơ vài đũa đem bát mì nuốt xuống bụng liền đứng dậy, nói là buổi họp chắc sẽ kéo dài đến trưa nên cậu đừng chờ cơm anh.
Mãi tới khi Liễu Quý Bạch đi rồi, An Hân vẫn còn rất vui vẻ, mì hôm nay ăn ngon hơn lúc phải ăn một mình nhiều.
Lại nói, sáng hôm nay, cậu vẫn là không nhịn được mà chạy qua phòng Liễu Quý Bạch lén nhìn một chút. Thấy máy tính của anh đã tắt mới chạy về phòng viết bài.
Ở trên mạng, đội kịch Chúng ta thích ăn dược đang nhiệt tình thảo luận về tiệc sinh nhật của Bạch dược đại thần. Lúc này An Hân mới nhớ ra cậu còn chưa gửi thư tình cổ văn. Vốn dĩ thời điểm này đã không thu bài viết nữa, nhưng người phụ trách lại cảm thấy bức thư cổ văn này rất có ý nghĩa nên đặc biệt ngoại lệ cho phép An Hân giao nó cho cô. Sau khi cô sắp xếp sẽ tìm người đưa vào đoạn phim.
Kết quả, cả buổi sáng cậu đều dùng để dịch thư. Chưa nói đến ngữ pháp làm gì, chỉ riêng việc tra từ thôi đã đủ khó khăn rồi. Chẳng biết có phải tại quyển sách không mà có một số chỗ cậu không thể nào tìm được từ tương ứng. Cậu rối rắm nửa ngày, cuối cùng quyết định dùng từ đồng âm viết vào.
Đây không phải là ăn bớt! Cũng không phải là lỗi đánh máy! Nói theo cách của người xưa, đây gọi là mượn từ một cách linh hoạt! <(╰_╯)╯
Đến quá trưa An Hân mới gửi được thành phẩm đi. Cậu lảo đảo gục đầu xuống giường, đang nghĩ có nên ngủ một lúc không thì nghe thấy tiếng báo bip bip của QQ. Cậu lười biếng ngẩng đầu lên khỏi giường, định nhìn xem có phải là Liễu Quý Bạch không mới nhảy xuống giường chạy ra nhìn. Nhưng chẳng ngờ người gửi không phải Liễu Quý Bạch mà là biên tập viên Kì Kì của Tấn Giang.
Mà lúc này, Liễu Quý Bạch vốn định gọi điện cho An Hân thì có người gõ cửa. Theo lý nếu đó là Tôn Tiếu Vũ thì sẽ trực tiếp xông vào, không thể gõ cửa lịch sự như vậy được nên Liễu Quý Bạch đành buông di động xuống, nói: "Mời vào."
Liễu Quý Bạch vừa nói xong, một cô gái xinh đẹp đẩy cửa bước vào.
"Giám đốc Liễu, đã lâu không gặp."
Nhìn thấy người tới, Liễu Quý Bạch dứng dậy, treo lên mặt vẻ lịch sự công việc: "Hóa ra là Chu tiểu thư đại giá quang lâm, gọi tên tôi là được rồi."
"Anh còn nhớ rõ tôi sao, thật là vinh hạnh." Chu Nhân Nhân mỉm cười, tỏ vẻ thân thiết nói: "Tôi gọi anh là Quý Bạch, anh cũng đừng gọi tôi là Chu tiểu thư, cứ gọi là Nhân Nhân đi."
"Tùy ý Chu tiểu thư. Mời ngồi." Liễu Quý Bạch đứng tựa vào cạnh bàn đối diện sô pha, nhấn máy nội bộ bảo thư ký mang trà vào.
"Cám ơn."
"Hôm nay Chu tiểu thư đến đây là thay giám đốc Chu đi thị sát sao?" Liễu Quý Bạch không thay đổi cách gọi, lịch sự từ chối đề nghị của cô, một lần nữa kéo dài khoảng cách giữa hai người.
"Không phải..." Chu Nhân Nhân vẫn duy trì nụ cười duyên dáng mê muội lòng người, nhưng cô chưa kịp giải thích thì điện thoại của Liễu Quý Bạch liền kêu vang.
Liễu Quý Bạch thấy là cuộc gọi của An Hân, tuy người nhà họ Chu đang đứng trước mặt mà tiếp điện thoại thì không hay cho lắm, nhưng đây là An Hân gọi tới, trong lòng nghĩ nhất định phải nghe!(# ̄- ̄#)
Liễu Quý Bạch hướng Chu Nhân Nhân nói câu xin lỗi xong liền cầm di động đi sang một bên, "Alo?"
"Học trưởng!! Anh đoán thử xem hôm nay Kì Kì đã nói với em gì nào?" ≧▽≦
"Ai?" Đối với Liễu Quý Bạch, cái tên này thật xa lạ.
An Hân vội vàng giải thích: "Kì Kì là biên tập viên mà em ký hợp đồng cùng bên Tấn Giang ý~"
"Ừ, đã nói gì?" Liễu Quý Bạch xoay người đứng đối diện với cửa sổ, đưa lưng về phía Chu Nhân Nhân.
"Cô ấy nói có một biên tập viên trong nhà xuất bản đọc [Áo đỏ treo cao] của em, cảm thấy khá tốt, bảo em mang bản thảo đến xét duyệt." An Hân kích động nói.
"Chúc mừng." Liễu Quý Bạch thành tâm thành ý chúc mừng nhưng trong lòng lại chợt nghĩ, Bích Lạc Thiên Âm về khoản xuất bản sách này vẫn còn rất yếu, chỉ dựa vào xuất bản kịch truyền thanh và sản phẩm ăn theo. Lần này hợp tác cùng Tụ Thạch Lệ sẽ là chính thức bước vào giới xuất bản. Bài đăng của An Hân anh cũng đã xem qua hai tập. Tuy anh không phải là biên tập viên nhưng dù sao Bích Lạc Thiên Âm cũng đã nghiên cứu việc xuất bản sách một thời gian rồi, anh có thể nhận ra An Hân là một tác giả rất có tiềm năng. Bích Lạc Thiên Âm chú trọng bồi dưỡng và đào tạo 'đại thần'[2], về công về tư thì An Hân đều là ứng viên vô cùng thích hợp.
An Hân vừa cầm điện thoại vừa lăn qua lăn lại trên giường, trên mặt vui vẻ đến mức muốn nở hoa, "Giờ em đi mua thức ăn, nấu bữa tối thật ngon~" (*^__^*)
Liễu Quý Bạch muốn nói thêm vài câu nhưng Chu Nhân Nhân vẫn còn bên cạnh nên không tiện, đành đáp đơn giản: "Ừm, tốt lắm."
Lúc này thư ký gõ cửa mang trà vào, An Hân nghe thấy tiếng mở cửa, vội vàng nói: "Không quấy rầy anh làm việc nữa, em chờ anh về ăn tối nha~" (。^ //// ^。)
"Ừ, được rồi."
Cúp điện thoại, Liễu Quý Bạch xoay người, Chu Nhân Nhân đã mở miệng nói trước: "Không phải là anh Quý Bạch sẽ 'lại' có việc gấp muốn đi đó chứ?"
_______
[1] RaySource: phần mềm để download file trên trang baidu.com
[2] Đại thần là từ dùng để chỉ những người đứng đầu trong giới, được rất nhiều người yêu thích. Ví dụ: trong game, đại thần là người chơi game giỏi nhất; trong giới kịch truyền thanh, đại thần là người lồng tiếng hay nhất, được nhiều người yêu thích nhất.
Chương 50: Nguy cơ
Liễu Quý Bạch sửng sốt, đáp: "Không phải, chỉ là cuộc gọi thông báo thôi."
"Tôi chỉ đùa chút thôi, anh đừng xem là thật nha." Chu Nhân Nhân cười rộ lên, "Tôi và Tiểu Vũ quen nhau từ nhỏ nhưng vừa lên đại học thì tôi đi du học Châu Âu, năm nay mới về, không biết Tiểu Vũ có từng nhắc đến tôi không?"
"À." Liễu Quý Bạch trả lời mập mờ, thật xấu hổ quá nhưng Tôn Tiếu Vũ chưa nhắc đến bao giờ, dù sao anh cũng không có ấn tượng.
Liễu Quý Bạch đối xử với mình hay với người khác thì đều lãnh đạm như nhau nên Chu Nhân Nhân cũng không cảm thấy thất vọng, vẫn rất tự nhiên nói: "Ba tôi vốn định để lúc ăn cơm thì giới thiệu tôi với Bích Lạc Thiên Âm, nhưng không ngờ bên nhà xuất bản lại có việc gấp nên anh đã đi trước."
"Xin lỗi." Việc này thì Liễu Quý Bạch nhớ rõ. Lần đó giám đốc Chu mời cơm, anh vốn không muốn nhưng vì lễ nghi xã giao nên phải đi một chuyến. Kết quả là đến nơi mới biết những người tham gia đều là những đàn ông làm trong nhà xuất bản mà đã tới tuổi kết hôn. Đây thực tế chính là bữa tiệc làm quen của Chu Nhân Nhân. Liễu Quý Bạch cảm thấy không có hứng thú nên tìm cơ hội rồi chuồn mất. Hôm đó cũng chính là ngày gặp lại An Hân trong WC.
Bây giờ chính chủ bữa tiệc chạy đến hỏi, chuyện thế nào mọi người đều biết rõ nên không cần giải thích nhiều làm gì.
Chu Nhân Nhân cười nói: "Thời điểm này nhà xuất bản đang mở rộng phát triển, tôi hiểu được, hơn nữa đã sớm nghe Tiểu Vũ nói anh làm việc rất nghiêm túc, cũng rất nhiệt tình."
Chu Nhân Nhân nói năng nhẹ nhàng, nếu Tôn Tiếu Vũ đã nhắc đến anh, không cần đoán cũng biết chắc chắn nói anh là kẻ cuồng công việc đến không tiếc mạng rồi.
"Cũng không có gì, thời gian đầu khởi nghiệp tất nhiên luôn có nhiều khó khăn, chỉ là tăng ca nhiều một chút mà thôi." Nói chuyện hồi lâu cũng không nghe ra Chu Nhân Nhân tới là có mục đích gì, tuy mặt ngoài Liễu Quý Bạch không thể hiện gì nhưng trong lòng đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
Nhưng tính ra, cùng là nhà danh môn, Tôn Tiếu Vũ lớn lên tính tình cà lơ phất phơ, còn Chu Nhân Nhân lại hoàn toàn khác, rất trầm ổn, giơ tay nhấc chân, đến giọng nói cũng mang theo một phong thái cao quý trời sinh. Liễu Quý Bạch không rõ mục đích của cô ta là gì, nghĩ có lẽ nên gọi Tôn Tiếu Vũ đến đây.
Chu Nhân Nhân tựa hồ cũng biết không tìm ra chuyện gì để nói chuyện phiếm nữa, nói thẳng ý đồ của mình: "Nghe nói Bích Lạc Thiên Âm sẽ hợp tác cùng Tụ Thạch Lệ, ba tôi nói việc tài vụ của công ty đang thiếu người, sau khi hợp tác sẽ càng bận rộn hơn nên bảo tôi đến đây giúp đỡ một chút."
Năm đó, khi Bích Lạc Thiên Âm mới thành lập chỉ là một nhà xuất bản rất rất nhỏ, đều là dựa vào vốn nhà Tôn Tiếu Vũ bỏ ra mới dần đứng lên được. Chu gia tài lớn khí thịnh, lại có giao tình với nhà Tôn Tiếu Vũ, không biết Tôn phụ làm thế nào mà thuyết phục được Chu gia đầu tư, dù sao Chu gia cũng đã thành đại cổ đông, hơn nữa Bích Lạc Thiên Âm phát triển bình ổn được thế này không thể nói là không nhờ có giám đốc Chu. Chu Nhân Nhân là con gái duy nhất của Chu gia, nghe nói sau khi tốt nghiệp đại học ngành tài chính ở nước ngoài liền được phân về làm việc tại công ty của Chu gia, phụ trách bộ phận tin tức nước ngoài. Vốn nghĩ lần này cô về nước là muốn tiếp quản công việc kinh doanh của Chu gia, không ngờ giám đốc Chu lại muốn để cô tiến vào Bích Lạc Thiên Âm sao?
Trong lòng Liễu Quý Bạch căng thẳng, đây là ý muốn của Chu gia sao. Chẳng lẽ vị tí của Chu gia trong giới báo chí chưa đủ, muốn lấy Bích Lạc Thiên Âm làm bàn đạp để tiến vào giới xuất bản sao? Không biết trong bữa tiệc làm quen lần trước, Chu đại tiểu thư coi trọng ai... hôm đó giám đốc tài vụ cũng đi...
"Vậy về sau chúng ta là đồng nghiệp rồi, mảng tài vụ quả thật rất thiếu người, lần này là tôi và Tôn Tiếu Vũ cũng nhau phụ trách, nhưng điều lệ chi tiết chủ yếu là cậu ta đặt ra, chi bằng chúng ta đi gặp cậu ta rồi cùng thảo luận?" Liễu Quý Bạch đứng đậy, làm tư thế mời. Giờ chính là lúc thử thách khả năng tạo độ tin cậy của Tôn Tiếu Vũ.
Tuy nói biểu tình trên khuôn mặt Liễu Quý Bạch lúc nào cũng cứng đơ, khi đi xã giao thường khiến người ta cảm thấy khó bắt chuyện nhưng lúc này lại là ưu điểm. Ít nhất, cho đến khi anh đứng dậy, Chu Nhân Nhân vẫn chưa nhìn ra trong lòng anh đang nghĩ gì.
"Được."
Liễu Quý Bạch đã nghĩ bối cảnh đạm mạc của mình sau này sẽ khiến mình gặp bất lợi, chỉ không ngờ lại tới nhanh như vậy. Nhưng anh trầm ngâm phân tích tình huống trước mắt, không chú ý tới Chu Nhân Nhân bởi vì không đoán được suy nghĩ của anh mà lại càng đánh giá anh cao hơn.
Chu Nhân Nhân nói là đến quản lí tài vụ nhưng thật ra là tham gia việc kinh doanh nơi này, việc hợp tác cùng Tụ Thạch Lệ cô lại đưa ra vài lời là có thể làm rõ ràng khiến Liễu Quý Bạch và Tôn Tiếu Vũ đều phải nhìn nàng bằng con mắt khác.
Công việc còn chưa thật sự bàn xong, Chu Nhân Nhân đã ám chỉ cùng nhau ăn bữa cơm. Nhưng lời còn chưa kịp nói đã bị Liễu Quý Bạch thoái thác rằng có việc đi trước.
Tôi chỉ là có lệnh phải về nhà sớm 1 chút mà thôi~
Khi Liễu Quý Bạch về đến nhà, An Hân ngồi xổm trong bếp làm cơm, nghe được tiếng mở cửa lập tức vui vẻ đứng dậy, chạy đến cửa liền bổ nhào lên người Liễu Quý Bạch. "Anh tan tầm rồi?" 罒▽罒
"Ừ." Liễu Quý Bạch ôm mặt cậu, trong lòng nghĩ An Hân quả thật giống như thú cưng nuôi trong nhà, nhưng lời này anh tuyệt đối không dám nói ra, bằng không chắc chắn An Hân sẽ xù lông.
"Chủ nhật mà còn phải tăng ca cả ngày, anh vất vả rồi ~~" An Hân nhu thuận nói, "Anh nghỉ ngơi đi, em dọn cơm ngay đây."
"Ừ." Liễu Quý Bạch nói, "Sánh nay có cuộc họp khẩn, về sau Bích Lạc Thiên Âm phát triển có thể sẽ có nhiều vấn đề, cho nên hôm qua mới bảo anh nhất định phải đi."
"À." An Hân không cần điều này, nửa đêm Liễu Quý Bạch vội vã trở về còn chịu đựng chật chội, ngủ cùng giường với cậu, cậu đã cảm thấy thỏa mãn rồi.
Sáng sớm thứ hai, Liễu Quý Bạch đến công ty, hợp đồng ký kết vô cùng thuận lợi. Lần này, Tụ Thạch Lệ đột nhiên thay đổi chủ ý thành hợp tác cùng Bích Lạc Thiên Âm, chấp nhận mọi điều kiện Tôn Tiếu Vũ đưa ra, việc này đối với Bích Lạc Thiên Âm là chuyển biến tốt, còn về phần Tụ Thạch Lệ thì chỉ thu được chút lợi nhuận, đối với họ cũng không phải khoản lợi lớn gì.
Chỉ là, sau khi ký kết hợp đồng, Bích Lạc Thiên Âm làm chủ mời đối tác đến khách sạn ăn cơm. Lúc này, Liễu Quý Bạch lại nghe được từ miệng đối phương chút tin tức về Ngụy Thị. Tuy Bích Lạc Thiên Âm đưa ra điều kiện hấp dẫn nhưng suy xét đến thực lực của Ngụy Thị cũng khiến Tụ Thạch Lệ phải do dự so sánh hai bên. Sau, giám đốc Hà dứt khoát chọn Ngụy Thị nhưng cuối cùng, hình như do Ngụy Thị đột nhiên đưa ra yêu cầu mới nên giám đốc Hà đột nhiên đổi ý, chọn Bích Lạc Thiên Âm.
Không cần phải nói, dùng đầu ngón chân thì Liễu Quý Bạch cũng có thể đoán ra được là Nguỵ Hào làm cái gì. Hắn tính toán chia tay với Hà Nhiên thì sao nào, mơ tưởng sẽ tiến gần được đến An Hân ư!
Người Trung Quốc có câu: "Bàn ăn sinh ý". Lúc này, việc ký kết tạm thời trở thành ăn một bữa cơm trưa, chờ kết quả của bữa cơm này mới chính thức hợp tác, cũng phải đến khi đó mới thật sự xem là thành công, lại thêm một bữa tiệc mừng nữa. Nhưng cũng tại chính bữa cơm này, nói đơn giản hơn tức là Tôn Tiếu Vũ am hiểu xã giao, uống hai chén rượu, giao tình ba phần. Liễu Quý Bạch có vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì, ngồi yên như khúc gỗ, Tôn Tiếu Vũ hợp tác cùng anh nhiều năm như vậy cũng cố ý lờ anh đi.
Ăn cơm xong, Liễu Quý Bạch đuổi Tôn Tiếu Vũ về nhà, chính mình cũng không muốn ở lại công ty, đi dạo một vòng liền trở về nhà tìm An Hân.
.
.
An Hân đang ở trong phòng gõ máy, tiếng bàn phím vang lên lạch cạch khắp căn phòng yên tĩnh. Thấy Liễu Quý Bạch trở về, cậu vội vàng dừng ngay việc đánh máy. Bỏ hết đi những suy nghĩ trong đầu, cậu hít thở sâu một hơi rồi mới chạy ra phòng khách ngồi xuống cạnh Liễu Quý Bạch.
"Hôm nay anh về sớm vậy?"
"Buổi sáng ký hợp đồng, chiều anh rảnh." Liễu Quý Bạch ngồi trên sô pha, anh muốn nghỉ ngơi một lát, "Hôm qua em nói muốn mua đặc sản mang về, hôm nay đi nhé?"
Mắt An Hân sáng lên, hào hứng nói: "Quá tốt ạ!"
Liễu Quý Bạch cũng thường uống trà. Năm đó khi thành lập công ty cần tạo quan hệ rất nhiều, dùng trà làm quà tặng là một lựa chọn rất hợp lí vì vậy anh biết rất rõ về trà. An Hân chỉ cần làm việc chọn giá mà thôi, cậu khăng khăng nhất định nói không muốn Liễu Quý Bạch trả tiền giúp. Liễu Quý Bạch muốn thuyết phục cậu nhưng hai người đang ở chốn công cộng nên anh không làm gì được cậu.
Đi ra ngoài một chuyến, mua trà xong, gói thêm vào chút điểm tâm, hơn nữa thuận đường về còn mua thêm đồ ăn và hoa quả, nhiều thứ linh tinh khác nữa nên tính tổng lại thì cũng đã mua không ít.
Liễu Quý Bạch tính, anh và An Hân mới chính thức quen nhau chưa được bao lâu, tuy bây giờ tới ra mắt cha mẹ thì hơi vội, nhưng lúc này là cơ hội tốt. Liễu Quý Bạch cân nhắc, cần phải nắm lấy cơ hội này để đặt nền móng vững chắc, vì thế đã tìm thời điểm thích hợp nói với An Hân: "Dù sao cũng phải về nhà một chuyến, không bằng mua điểm tâm chín luôn?"
"Thức ăn chín?" Nghe đến đây, vẻ mặt An Hân trở nên ảm đạm, "Hay là thôi đi, nên mua cái gì tiện thì hơn."
"Sao lại thế?"
An Hân thở dài: "Lần trước em về, mẹ em còn cầm dao chạy ra, kết quả lúc đó gói quà to em xách mang về, vịt nướng thì bị chặt phá cho nát, chai rượu gạo thì bị đập vỡ, cả người em bị hắt đầy rượu gạo với tương."
"......"
"Lần này em mang đồ để ở cửa, ấn chuông xong liền chạy ra xa một chút, vừa an toàn vừa chắc chắn không bị làm sao!" (╰_╯)╯
"Em không sợ họ ném đi không nhận sao?" Liễu Quý Bạch nói.
An Hân tràn đầy tin tưởng nói: "Ba mẹ em đều có hiểu biết, đã bỏ tiền mua gì đó thì chỉ cần em chạy đi trốn trước, họ sẽ không lãng phí đâu. Ngày đó em chạy đi xong còn lén quay trở lại, đụng phải mẹ ở hiên, bà thấy em không quay lại nên mới đi ra mang hoa quả em mua cho họ vào."
"......" Liễu Quý Bạch cảm thấy anh phần nào hiểu được vì sao An Hân lớn lên tính tình lại khả ái như vậy, cả nhà cậu không chừng đều như vậy đi. Liễu Quý Bạch buồn cười lắc đầu, nói: "Anh có thể... cùng em về không?"
"A?" An Hân sững sờ, dừng chân quay đầu lại nhìn, anh nguyện ý cùng cậu trở về? An Hân cảm động, ánh mắt loang loáng nước nhìn Liễu Quý Bạch, "Học trưởng..."
"Đi được không?" Liễu Quý Bạch khẩn thiết hỏi lại.
"Ừm!!"
Nếu đã xác định có thể theo An Hân về nhà, Liễu Quý Bạch nghĩ chính mình cũng nên mua chút gì đó làm quà gặp mặt, vì thế hai người vội vàng đến tận xẩm tối, đem đồ cất lên xe rồi quyết định ăn tối ở chỗ gần đó, đỡ phải nấu cơm.
Lúc này là giờ tan tầm đông đúc, quán ăn cũng chật kín người hết chỗ, An Hân và Liễu Quý Bạch đành đi dọc con phố tìm một chỗ ít người mà ăn.
Liễu Quý Bạch ăn uống không kén chọn, còn An Hân lại thích ăn thịt, những món khác thì không thích lắm. Nhắc đến ăn thịt, An Hân vẫn cảm thấy có chút囧, trước nay cậu đều thích ăn thịt, cũng từng thẳng thắn nói với Liễu Quý Bạch rằng mình thích ăn thịt. Nhưng hiện giờ, sau khi hai người xác định quan hệ, An Hân nhìn bốn món thịt, một món rau, một canh ở trên bàn, sau vài lần gắp đũa đột nhiên thấy xấu hổ.
Cậu lo lắng, có phải bộ dáng của cậu rất thô tục hay không? Trên người một đồng cũng không có, bữa cơm này nhất định là học trưởng trả tiền, anh ấy liệu có cảm thấy mình ăn nhiều, lại còn chuyên chọn ăn thịt...
QAQ Để không bị ghét bỏ, nhất định không được ăn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com