Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6->10

Chương 6: Gia quy

Nhà Liễu Quý Bạch ở số 22 phía đông khu Nguyệt Đàn ở Tây Thành, cách đường Tuyên Võ Môn Tây không xa. Buổi trưa, sau khi ăn cơm xong An Hân theo Liễu Quý Bạch về nhà, Tôn Tiếu Vũ cũng mặt dày muốn đi theo, thế nhưng Liễu Quý Bạch không cho hắn cơ hội thực hiện.




Trước kia An Hân cho rằng Liễu Quý Bạch và Tôn Tiếu Vũ cũng như cậu là Đinh Mão Mão sống cùng một khu, cùng bọn trẻ nơi này lớn lên. Sau cậu mới biết, nhà Tôn Tiếu Vũ không phải ở Nguyệt Đàn Tây Thành mà là ở Nguyệt Đàn Bắc Thành. Hơn nữa mặc dù nhà không tính là xa, nhưng hai người đến tận khi học chung lớp cấp hai mới quen nhau, nhưng vì nhà hai người ở hai hướng khác biệt lại kể thêm tính tình cũng khác một trời một vực, cũng không phải thành bạn bè ngay lập tức.

Nhà Liễu Quý Bạch ở lầu ba, không cao không thấp, bất quá nếu phải mang theo một thùng vừa lớn vừa nặng lại là chuyện khác. Liễu Quý Bạch vốn muốn giúp đỡ, nhưng An Hân lại kiên quyết chứng tỏ mình có thể làm được, thế là Liễu Quý Bạch phải đi trước mở cửa. Chờ khi An Hân mồ hôi mồ kê bước vào, Liễu Quý Bạch đã rót xong ly nước đưa tới.

Nước mát lạnh từ yết hầu theo thực quản chậm rãi xuống dạ dày, An Hân lập tức cảm giác sảng khoái cả người. Cậu bỗng nghĩ, có lẽ vị đàn anh này cũng không phải không thích phản ứng với người khác, chỉ là không thích nói mà thôi. Đáng tiếc thanh âm của anh ấy lại dễ nghe như vậy, thật là phí của trời!

Vừa bước vào nhà Liễu Quý Bạch là thấy ngay phòng khách sáng sủa, bên trong có một TV thật lớn, điều khiển từ xa bị vứt tùy tiện trên sofa, nằm cùng chỗ với một quyển tạp chí quen mắt. Ban công phía trên phơi mấy bộ quần áo và bao gối không rõ họa tiết, gió thổi qua hong khô trang phục, sượt ngang cây xương rồng để trên bàn phía dưới.

Lấy phòng khách làm trung tâm, phía tây là ban công bên ngoài, phía đông là WC và phòng bếp, hai phòng ngủ nằm ở phía bắc. An Hân vừa vào nhà, hai cửa phòng ngủ đều mở, phòng bên phải bày ra bốn năm cái ghế và đôi ba cái thùng hộp, mà phòng bên trái liếc mắt có thể nhìn đến một góc cạnh bàn làm việc, hé ra góc giường lớn êm ái, đi vào trong vẫn là một ban công nhỏ, rõ ràng bên trái chính là nơi Liễu Quý Bạch ở.

Quả nhiên anh đưa An Hân đến phòng bên phải, phòng ngủ trừ một giường đơn còn có một máy tính để bàn, phía trong là một kệ sách bày đủ loại sách truyện, An Hân ngoài ý muốn phát hiện, trên kệ có vài cuốn sách đã từng qua tay cậu biên tập, dù không nhiều lắm nhưng liếc mắt qua cũng có thể thấy.

Vì buổi chiều Liễu Quý Bạch còn phải đi làm, hai người liền nhanh chóng đem mấy thùng lớn trong phòng ngủ ra ngoài ban công, còn lại tạp vật linh tinh tạm thời để ở phòng khách.

Đang đi phía trước, Liễu Quý Bạch đột nhiên gọi An Hân đến phòng khách trịnh trọng nói: "Vừa rồi Tôn Tiếu Vũ nói tôi ở đây có nhiều quy định, thật ra cũng có vài cái. Tuy tôi cũng không có thói quen gì cụ thể, nhưng để sống chung cho thoải mái, tôi cũng nói qua một chút, nếu em có thói quen hay yêu cầu gì thì cũng nói trước cho tôi biết."

"Dạ." An Hân khẩn trương nuốt nước bọt.

"Thứ nhất, không được tùy tiên vào phòng tôi, muốn tìm tôi thì phải gõ cửa; tôi cũng sẽ không tự tiện vào phòng em, tôn trọng không gian riêng tư của mỗi người.

Thứ hai, mỗi tối tôi đi ngủ trước 12 giờ, sau 12 giờ không được làm ồn.

Thứ ba, không tự ý tưới nước xương rồng.

Thứ tư, có thể đọc sách, nhưng không được làm dơ, chảy nước dãi." [ew]

Nghe một lượt, An Hân thở phào một hơi, đàn anh Liễu tuy rằng vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lại nói chỉ là vài điều quy định bình thường. An Hân không khỏi có chút hoài nghi, Tôn Tiếu Vũ có lẽ không chừng không chỉ đơn giản nửa đêm hát vang một bài vậy đâu.

"Vâng! Anh cứ yên tâm, em nhất định tuân thủ!"

"Ừ." Nhìn An Hân gật đầu như giã tỏi, Liễu Quý Bạch dừng lại, suy nghĩ một chút để có thể nói rõ ràng, lúc này mới mở miệng: "Mặt khác, không được đem phụ nữ về nhà "làm việc".

An Hân sửng sốt một chút lập tức cười khổ, không nói đến cậu tuyệt không có khả năng dẫn người về nhà "làm việc", mà nếu có thì tuyệt đối cũng không phải là phụ nữ.

Liễu Quý Bạch thấy An Hân cười khó coi, cũng nghĩ mình có chút quá đáng: "Xin lỗi, tôi cũng không có ý gì."

An Hân thoải mái cười cười: "Em biết."

"Ừ. Liễu Quý Bạch đứng dậy cầm tài liệu và chìa khóa, "Trong nhà muốn dùng gì thì dùng, nệm, drap giường, chăn mền đều trong tủ phòng em. Em buổi chiều đừng ra ngoài, tối về tôi đưa em chìa khóa dự phòng."

"Được." An Hân vẫn lễ phép, tiễn đàn anh đến cửa.

Liễu Quý Bạch mở cửa ra ngoài, bỗng dừng lại nói với An Hân: "Buổi trưa ấy, tôi nói "Không được mở cửa cho Tôn Tiếu Vũ" cũng coi như là một quy định."

"Là bởi vì đàn anh Tôn hay nói ạh? Thật ra em nghĩ anh ấy hay nói giỡn thôi."

"Không phải, vì cậu ta hoàn toàn là một đứa ăn hại." Liễu Quý Bạch đơn giản nói, "Cậu ta đến thì đều ăn sạch, dùng hết, phá hư."

"Haha," thật không tưởng tượng ra Tôn Tiếu Vũ làm thế nào khiến Liễu Quý Bạch căm thù đến vậy, An Hân không thể làm gì hơn là cười gượng vài tiếng, "Vâng."

Liễu Quý Bạch gật đầu, lúc này mới an tâm mà đi. An Hân đóng cửa phòng, rất cảm thán may là trời đã không tuyệt đường người. Chỉ cần cậu ở nhà đàn anh không ăn sạch, dùng hết, phá hư, hẳn là không đến mức bị quẳng ra khỏi cửa.

Hay là, có khi nào đàn anh Liễu phát hiện ra cậu thích đàn ông, đặc biệt là từng thích anh... không đuổi ra cửa mà một phát quăng thẳng đi xa, sau đó bị xếp vào black list tránh xa 500m?

Chờ An Hân đem mấy thứ linh tinh dọn đến phòng khách sạch sẽ đột nhiên phát hiện, trên bàn trà lại là ly nước in hình Bạch Dược Đại Thần của giới kịch truyền thanh, nhìn kỹ lần nữa, cả miếng lót chén làm bằng sợi tổng hợp cũng in hình Bạch Dược Đại Thần.

An Hân nhớ tới chuyện mình vừa bước vào cửa có nhìn thoáng qua mẫu thêu chữ thập ngoài ban công... Ngước mắt nhìn lại, trời ạh! Quả nhiên cũng là Bạch Dược Đại Thần, nhưng lại là hình vẽ chibi COS Harry Potter.

=o=!

An Hân cảm giác khiếp sợ từ xưa tới nay chưa từng có, ngoại trừ khiếp sợ Liễu Quý Bạch là Bạch Dược Đại Thần ngoài đời, càng không thể tin được anh lại có thể thêu chữ thập? Điều này sao có thể?

An Hân đầu đầy hắc tuyến, nghĩ tới hình ảnh đàn anh Liễu hé ra khuôn mặt lạnh lùng đang ngồi thêu Bạch Dược Đại Thần bằng mấy mũi thêu hình chữ thập, căn bản hoàn toàn không thể tưởng tượng được nha! Cậu tình nguyện tin rằng đây là do bạn gái của anh thêu còn hơn, hoặc Tôn Tiếu Vũ cũng còn chấp nhận được.

Sau đó, An Hân lại phát hiện hình ảnh Bạch Dược Đại Thần xuất hiện quanh mình, từ poster, áo thun, quạt máy, sách ảnh vân vân và vân vân... Trong đó thật ra có rất nhiều thứ khiến An Hân tương đối cảm thấy hứng thú, tỷ như trên giá sách có rất nhiều CD kịch truyền thông, bên trong là các tác phẩm của Bạch Dược Đại Thần, thậm chí còn có các tác phẩm không lưu hành trên thị trường, chỉ dùng để biên tập.

Hiện nay, kịch truyền thanh đã trở thành con cưng mới của ngành xuất bản, mà trong đó nổi nhất phải kể đến Bạch Dược Đại Thần của nhà xuất bản Bích Lạc Thiên Âm. Kịch truyền thanh và các loại sách truyện được xuất bản hoàn toàn không giống nhau, nó gần với lĩnh vực âm nhạc hơn cả. Đạo diễn, nhà lập kế hoạch, biên kịch, hậu kỳ CV gộp thành một nhóm nhỏ tạo thành cộng đồng chế tác kịch truyền thanh, thành quả ngoại trừ xuất bản CD bán ra bên ngoài, còn có thể bán cho các đài phát thanh để phát sóng bản quyền, hoặc truyền bá online thu phí.

Mà giới lồng tiếng cũng có nhiều thay đổi xảy ra, những nhà chế tác kịch truyền thanh nghiệp dư cũng có thể làm các kịch truyền thanh của mình rồi phát sóng online, nếu tỷ suất nghe đài đạt tiêu chuẩn có thể xin trở thành VIP, tiến hành thu phí nghe đài, cũng như các tiểu thuyết online vậy.

Tuy tằng nhà xuất bản Ngụy thị chỉ xuất bản sách truyện và tạp chí không liên quan đến kịch truyền thanh, thế nhưng sở dĩ kịch bản kịch truyền thanh rất dễ chuyển thể thành tiểu thuyết để bán, nên Ngụy thị cùng Bích Lạc Thiên Âm và mấy nhà xuất bản khác có từng hợp tác qua. An Hân một mực ở Ngụy thị công tác, thường hay nghe người ta nói về Bạch Dược Đại Thần, bất quá cậu lại chưa nghe tác phẩm nào cũng đại thần vì Ngụy Hào không thích người này.

Bạch Dược Đại Thần trong giới kịch truyền thanh rất nổi tiếng, thế nhưng lại không ra bài hát, không có nhóm nhạc chính thức, cũng không có các kênh quảng áo YY, ngay cả Bích Lạc Thiên Âm hắn cũng rất ít xuất hiện, trung bình một tháng mới lên một lần. Tuy vậy, lượng người hâm mộ vẫn tăng đều đều.

Bất quá, Ngụy Hào luôn bảo Bạch Dược là người tự cao tự đại, nếu không xem trọng kịch của hắn, hắn đều không tiếp chuyện. Hết lần này đến lần khác nhân viên mảng kịch truyền thanh của Ngụy thị ra ngoài ký hợp đồng cải biên quyền nguyên tác đều biểu thị mong muốn có thể gặp Bạch Dược Đại Thần, Ngụy Hào cũng từng ra mặt nói chuyện, thế nhưng Bạch Dược mặt mũi một chút cũng không để ý, cứ thế một người cũng không tiếp. Ngụy Hào đối với Bạch Dược Đại Thần vô cùng chán ghét, mỗi lần tức giận trở về đều trút giận lên An Hân, đó là nguyên nhân vì sao An Hân vẫn luôn nghĩ Bạch Dược Đại Thần luôn mang lại cảm giác cao cao tại thượng, sẽ không có hứng thú với gì khác ngoài kịch truyền thanh của mình.

Liễu Quý Bạch đã nói sách có thể xem, nhưng lại không nói cậu có thể nghe mấy đĩa CD này, An Hân do dự một chút, quyết định chờ buổi tối hỏi sau, hơn nữa việc cần làm bây giờ là dọn phòng sạch sẽ, giường chiếu gọn gàng.

Thời gian Liễu Quý Bạch về nhà, nồi cơm điện đã vừa chín tới. An Hân lục lọi tủ lạnh nấu được ba mặn một canh, Liễu Quý Bạch ngoài câu "Mùi thơm quá" cũng không nói gì khác.

Hai người đều an tĩnh ăn, Liễu Quý Bạch rất tự nhiên, An Hân lại không thể chịu nổi không khí trầm mặc này nữa, mở miệng nói: "Hôm qua em từ chức, vẫn chưa tìm được công việc, không bằng một tháng này cơm nước quét dọn em đều làm, được chứ?"

"Được." Liễu Quý Bạch nhàn nhạt đáp.

"Vâng." An Hân thõa mãn cúi đầu tiếp tục ăn.

Một lát sao, Liễu Quý Bạch chủ động hỏi: "Trước kia em làm gì?"

"Hả? Em làm biên tập ở nhà xuất bản, giục bản thảo, kiểm tra xem xét, hiệu chỉnh lại." An Hân nhớ đến đoạn thời gian cầm trên tay cả chồng bài viết, hai mắt không tự chủ được mà chớp vài cái, công việc như vậy mà phải làm lần nữa thì có thể mù chứ chẳng chơi.

Liễu Quý Bạch gật đầu, "Công ty cũ tôi cũng là công ty xuất bản, đang tuyển biên tập mới, lương cũng không tệ, cậu có muốn thử không?"

"Không cần, khổ lắm." An Hân một trận run rẩy, đầu đầy oán hận nói: "Con mắt của biên tập không phải mắt người thường luôn rồi, phải là laser quét chữ mới đúng! Đầu óc của biên tập cũng không phải đầu óc người thường, ngoài tốc độ đọc cao và phân tích nhanh chóng còn phải kiêm thêm chế tự động sửa lỗi của word, căn bản là mỗi ngày đều phải hoạt động hết mức tối đa! Hơn nữa nếu gặp các tác giả chuyên đào hố để đó, lại hóa thân thành hồn ma ác quỷ đòi bài, đến nỗi trong mơ em cũng tưởng tượng thấy chạy theo người ta đòi bản thảo! Đời này em không muốn làm biên tập nữa đâu!"

"Ừ." Liễu Quý Bạch bị An Hân xả một hơi chọc cười, tủm tỉm không nói gì nữa.

Bên kia An hân lại đang căm giận không ngớt, động tác ăn uống cũng leng keng ồn ào, nhanh chóng tiêu diệt hết chén cơm. Đến khi buông đũa, An Hân mới thở dài nhẹ nhõm.

Vừa ngẩng đầu, lại thấy xung quanh mình toàn hình ảnh Bạch Dược Đại Thần, An Hân hiếu kỳ hỏi thăm: "À, anh là Bạch Dược Đại Thần?"





Chương 7: Bệnh quáng gà

"Được rồi, đàn anh Liễu, anh là Bạch Dược Đại Thần?"

"Không phải." Liễu Quý Bạch liếc mắt nhìn An Hân, mặt không đổi sắc mà nói, nói xong lại tiếp tục chậm rãi ăn cơm.

"A..." An Hân sờ sờ mũi, nếu không phải sao lại có nhiều Bạch Dược xung quanh vậy...

Liễu Quý Bạch thấy điệu bộ "muốn nói lại thôi" nhìn chằm chằm vào khăn trải bàn của cậu, gắp một đũa khoai tây dây xào hành lá, chủ động mở miệng nói: "Là người khác cho."

"À, ra vậy." Bị nhìn thấu chuyện đang nghĩ trong lòng, An Hân vội vàng cảm thán một câu, "Giá sách có nhiều CD kịch truyền hình của Bạch Dược quá, em có thể nghe được không?"

"Ừ, tùy cậu."Liễu Quý Bạch đưa khoai tây vào trong miệng, nhai nhai nhai nhai.

"Cảm ơn!" An Hân được cho phép, lập tức chạy vào nhà cầm nghe. Lúc trước chỉ là đảo mắt qua một chút, cho tới bây giờ nhìn lại lần nữa, An Hân mới phát hiện đa số CD Bạch Dược đều chưa được mở bao bì.

An Hân không chắc chắn lắm, từ cạnh cửa nhô đầu ra hỏi Liễu Quý Bạch: "Đàn anh, mấy... cái này không phải là để cất giấu chứ?"

"Không phải." Liễu Quý Bạch lại gắp một đũa khoai tây, món này tuy hết sức dễ nấu nhưng vị lúc nào cũng ngon.

"Nhưng mà toàn bộ chưa cái nào mở ra hết..." An Hân chìa ra đĩa CD trong tay.

"Không muốn nghe." Nói xong, lại tiếp tục nhai nhai...

An Hân khóe miệng co giật, hỏi anh: "Sẽ không phải là người khác tặng chứ?"

"Ừ." Liễu Quý Bạch không ngẩng đầu trực tiếp trả lời.

An Hân vẫn là còn chút lo lắng: "Em mở nghe không sao thật chứ?"

"Ừ." Lại nhai nhai nhai.

"Cảm ơn anh." An Hân rụt đầu, mở máy vi tính, bỏ CD vào, nghe một chút.

Mệt mỏi cả ngày đêm, An Hân dự định đi ngủ sớm một chút, lại phòng ngừa trường hợp nghe kịch dài quá mê mẩn dẫn đến ngủ muộn, cậu chọn kịch ngắn chỉ có một kỳ, kết quả y như rằng, vừa nghe đã thích thú. Kịch tuy không quá dài, nhưng bất luận là từ cốt truyện đến phối âm đều không chê vào đâu được. Đặc biệt là Bạch Dược Đại Thần đảm nhiệm vai chính, thanh âm của hắn hết sức cuốn hút hấp dẫn, giọng cười phảng phất đều từ CD hiện ra trực tiếp trước mặt, sắc thái tình cảm lại thể hiện hết sức cẩn thận, giải thích mâu thuẫn của các tuyến nhân vật một cách sống động.

Chỉ trong 40 phút, nhân vật buồn cậu cũng buồn, nhân vật vui cậu cũng vui, nhân vật bi thương cậu khổ sở, diễn viên chính cuối cùng lưu lạc tha hương mà chết ở nơi đất khách quê người, An Hân nghĩ lòng trống rỗng mơ mơ hồ hồ đau, cả đoạn thời gian dài cũng không thể kiềm xuống được.

Chờ đến khi An Hân chậm chạp nhớ lại, chính mình hứa hẹn sẽ làm công việc nhà, cậu từ trong phòng ló đầu ra đã thấy bàn ghế sạch sẽ, ngay cả chén dĩa cũng đã được rửa sạch để trên giá hong khô.

An Hân có chút ảo não, hậm hực dạo quanh phòng một vòng, nhưng thực sự không tìm được gì để dọn dẹp, lại phát hiện chuyện đáng buồn là mình đã quên mang bàn chải đánh răng và khăn mặt đến.

Bên ngoài trời đã đem ngòm, An Hân mặt rất ư là sầu thảm. Bất quá cậu từ ban công nhìn xuống một lúc, phát hiện cách tòa nhà không xa có một tiệm nhỏ vẫn còn mở cửa, hơn nữa đèn đường cũng tạm được tính là có thể dùng được, tuy rằng không phải đặc biệt sáng, nhưng mà để thấy đường đi thì cơ bản không thành vấn đề.

An Hân hạ quyết tâm, tới trước phòng Liễu Quý Bạch gõ gõ cửa: "Đàn anh, em xuống lầu."

"Ừ." Liễu Quý Bạch lên tiếng, sau lại bổ sung: "Chìa khóa trên bàn."

"Dạ." An Hân cầm chìa khóa trên tay, nghĩ tới mình còn chưa thuộc đường nhịn không được nói: "Anh có định xuống lầu không?"

Trog phòng đầu tiên chẳng thấy động tĩnh gì, sau lại có tiếng kéo ghế, không bao lâu sau Liễu Quý Bạch mở cửa đứng trước mặt An Hân: "Sợ tối?"

"Không phải!" An Hân vội vàng sửa lời: "Ý em là muốn hỏi anh có muốn mua gì không em mua luôn giùm cho."

Liễu Quý Bạch không nghĩ gì trực tiếp đáp: "Không cần, cảm ơn."

"Vâng, em đi đây." An Hân nói xong sải chân chạy ra cửa.

"Ừ."

An Hân một bên ghét bỏ cái tật nhiều chuyện của mình một bên mở rộng cửa chạy vội ra ngoài, thế nhưng khi tới đầu cầu thang thì cậu bắt đầu hối hận. Vì đèn cầu thang không dưng đã bị ai đó phá mất...

An Hân không phải không nghĩ tới việc quay lại tìm Liễu Quý Bạch, thế nhưng mới chỉ ngày đầu tiên đã bắt anh phải đi theo xuống lầu, thật sự là quá vô dụng... An Hân lập tức phủ quyết cách này, cậu nheo mắt nhìn thật kỹ phương hướng, chăm chú một hồi sờ soạng được lan can, lúc này mới cẩn thận từng bước từng bước một đi xuống.

Giữa lúc An Hân đang hăng say chiến đấu với bóng tối, Liễu Quý Bạch bỗng nhiên nhớ ra toàn bộ đèn mấy tầng lầu không biết đã bị nhóc con nhà nào phá hỏng mấy ngày nay, tuy rằng từ trên lầu đi xuống cầu thang không đến mức quá tối, nhưng nói chung vẫn là không an toàn.

Liễu Quý Bạch do dự một hồi, bỗng thấy có chút lo lắng, anh cấp tốc đứng dậy, từ ngăn kéo lấy ra cây đèn pin, đuổi theo.

Mới chạy đến đầu cầu thang, Liễu Quý Bạch đã kinh hải thấy một bóng đen đang nhúc nhích nhúc nhích trên mặt đất, hồn phách bị dọa cho rơi hết. Chờ bóng đen quay đầu lại, Liễu Quý Bạch mới phát hiện, kia dĩ nhiên là An Hân.

"Đau bao tử?" Liễu Quý bạch nhăn mi, lo lắng ngồi xuống kéo cậu đứng dậy.

An Hân dù híp mắt cũng chỉ thấy bóng người loáng thoáng, mới vừa nghe ra được giọng nói của Liễu Quý Bạch đã bị anh kéo lên.

"Không phải..."

Liễu Quý Bạch nhìn biểu tình kỳ lạ của An Hân, nghĩ mình bất hạnh sao đã đoán đúng - An Hân vừa bị ngã sấp xuống, buông An Hân ra nói: "Đèn không biết bị nhóc quỷ nhà nào phá rồi, ngã đau lắm sao?"

Ai dè Liễu Quý Bạch lại định buông ta, An Hân hoảng hốt, vội vã bắt ta anh trở lại: "A!!! Đừng buông!!!"

Liễu Quý Bạch mặc dù có chút ngạc nhiên, thế nhưng cũng lập tức nắm tay ngay lại. An Hân lúc này mới an ổn, có chút xấu hổ giải thích: "Cái kia... em có chút bệnh quáng gà. Chỗ này đèn tối quá, em nghĩ ngồi chồm hổm tương đối an toàn, ai ngờ không cẩn thận đạp phải khoảng không nên lăn xuống dưới."

"A," Liễu Quý Bạch đã hiểu rõ, "Tôi cầm đèn pin."

An Hân nghe xong mắt sáng rực, giọng điệu vô tình đẩy lên cao: "Anh nhớ ra muốn mua gì rồi hả?"

Liễu Quý Bạch dừng một chút, đáp: "Ừ, cùng đi mua."

"Thật tốt quá, phiền anh đỡ em một chút! Thật ra cũng không phải em hoàn toàn không thấy, chỉ là có chút mờ mờ thôi." An Hân cực kỳ vui vẻ, có thêm người lá gan của cậu lớn thêm không ít, vừa nói chuyện vừa nhấc chân đi xuống.

Người ta nói vui quá lại hóa buồn, An Hân vui vẻ đến cao hứng, ngay cả thăm dò từng bậc cầu thang cũng không, kết quả là bị trượt, nhào ra phía trước. Thật thương xót cho Liễu Quý Bạch bao nhiêu chú ý đều dồn vào cây đèn pin, bị An Hân vừa lao vừa túm theo, căn bản là ko kịp phản ứng thì người cũng đã bổ nhào.

Trong lúc ánh sáng còn chớp nhoáng, An Hân kêu thảm một tiếng, tay trái vớ lung tung, miễn cưỡng ôm lấy thanh vịn lan can. Đáng tiếc cậu không nhớ ra tay phải mình vẫn nắm cùng một chỗ với Liễu Quý Bạch.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, An Hân hơi chút dừng lại thì Liễu Quý Bạch trong nháy mắt lại tiếp tục lao xuống, sau đó bị cậu kéo ngừng lại một chút, mà tay trái của An Hân lại không chịu nổi, chỉ nắm lan can một chút đã ăn đau thả ra.

"Aaaaaaaaaaa!!!" Là tiếng An Hân kêu lên thảm thiết... Còn Liễu Quý Bạch lúc rơi xuống đất, cổ họng chỉ phát ra một tiếng nhỏ đau đớn.

Hai người không hề lo lắng bị ngã thành một đống, An Hân ở trên, Liễu Quý Bạch ở dưới. Bất quá dù có Liễu Quý Bạch làm đệm dưới lưng thì An Hân vẫn đau thật là đau, vì cái đệm thịt này, xương thì cứng mà ngực thì rắn quá nha.

Sao lại không có thảm lông mềm mại... An Hân bưng mũi, trong đầu nháy mắt hiện lên vài hình ảnh quỷ dị lấp tức hổ thẹn, tuy rằng không thầy bõ biểu tình của đàn anh Liễu, thế nhưng An Hân tin chắc 200% so với mình thì anh ấy đau hơn nhiều... cũng nguy hiểm hơn nhiều.

An Hân lập tức xoay người trái phải tới hai ba lần, mãi mà vẫn chưa thấy rõ Liễu Quý Bạch, một bên thò thò tay hướng mặt anh mà sờ, một bên lo lắng gọi: "Liễu Quý Bạch? Đàn anh Liễu? Anh khỏe không? Anh vẫn tỉnh chứ? Anh đừng làm em sợ nha..."

Liễu Quý Bạch bắt được móng vuốt An Hân đang cào tới mắt mình, rầu rĩ nói: "Không có gì."

An Hân vẫn còn chút lo lắng, trời lại tối một mảnh, làm cậu nhìn mãi cũng không thấy gì. Lúc này Liễu Quý Bạch lại buông cậu ra, An Hân lập tức nghĩ đến lòng đã nguội lạnh, gần như khóc nói: "Anh..."

Bỗng nhiên trên đầu nằng nặng, Liễu Quý Bạch xoa xoa đầu cậu: "Xem phim truyền hình nhiều quá hả?"

An Hân cảm giác mặt mình nhất định là đỏ như lửa rồi, cháy lợi hại.

Hóa ra Liễu Quý Bạch buông An Hân ra chỉ là để chống ta ngồi xuống, hơn nữa cũng không thể nắm lấy tay người ta hoài, kết quả là nghe An Hân một tiếng nghẹn ngào, Liễu Quý Bạch cười yếu ớt lắc đầu, vươn tay lấy đèn pin rơi hơi xa bên kia. Vừa mới dùng sức một chút, vai cảm giác có chút vô lực, thế nào cũng không lấy được đèn pin. Sự thật ra vừa nãy bị ngã, vai cũng là chỗ đầu tiên chạm đất, may mắn là không trật khớp, hơi đau một chút là bình thường.

Liễu Quý Bạch buộc lòng phải đứng dậy mới lấy được đèn pin, quay đầu vừa vặn thấy An Hân mắt nhắm mắt mở đi tới bức tường, Liễu Quý Bạch thầm cau hai mày lại, cái này gọi là 'chỉ có chút quáng gà'?

"Đàn anh?"

Liễu Quý Bạch vươn tay cầm tay cậu, An Hân lập tức an tâm, áy náy quay qua anh cười rộ lên: "Xin lỗi, tại em không cẩn thận. Đèn tối quá, nếu có đèn pin thì tuyệt đối không thành vấn đề, anh dẫn em tới lan can bên cạnh được không?"

"Em xuống dưới mua cái gì?" Liễu Quý Bạch đem An Hân kéo lại gần mình một chút.

"Hả?" An Hân giải thích: "Em quên mang theo đồ vệ sinh cá nhân rồi."

Liễu Quý Bạch không lên tiếng, cũng không động đậy.

An Hân nhịn không được giục: "Anh? Chúng ta đi thôi?"

Liễu Quý Bạch lại nói: "Bàn chải đánh răng, kem đánh răng đều có mới hết, nếu em không ngại có chút hình vẽ lung tung trên khăn mặt thì cứ dùng, chúng ta không cần xuống lầu."

"Không chê, không chê!" An Hân còn đang mong không cần phải đi xuống, hai tầng dưới khẳng định là càng xuống càng tối, dù có đèn pin, đảm bảo tốc độ của cậu cũng không khác ốc sên là bao.

"Vậy quay về." Liễu Quý Bạch mở đèn pin, đem theo An Hân trở về.

An Hân ngoan ngoãn theo sát Liễu Quý Bạch, theo thói quen vươn tay ra trước dò đường, trong đầu nghĩ ngợi, 'chút hình vẽ lung tung' là cái gì?

=~=~=~=~=~=~=~=~=~

Quáng gà là tình trạng bệnh lý ở mắt với biểu hiện nhìn kém vào ban đêm hay trong môi trường thiếu ánh sáng. Vào ban ngày hay trong môi trường đủ ánh sáng, bệnh nhân vẫn sinh hoạt bình thường, không có biểu hiện bệnh lý gì nhưng khi chiều xuống bệnh nhân thường thấy sinh hoạt khó khăn, tay chân quờ quạng, đi lại hay bị vấp ngã vì thế thường gây nguy hiểm cho bệnh nhân, đồng thời cũng tạo tâm lý mặc cảm buồn rầu, xa cách mọi người khi chiều đến, nhất là trẻ em thường trở nên chậm chạp ù lì không chơi đùa vì sợ gây đổ vỡ đồ đạc bị cha mẹ la mắng.




Chương 8: Bị thương

Đi được hai bước, An Hân đột nhiên nhớ lại, vội vã nói: "Không phải đàn anh cũng muốn mua gì sao? Em có thể tự về được rồi."

"Không cần, nhấc chân!" Liễu Quý Bạch vừa nhắc nhở xong, qua nhiên An Hân một cước đá vào bậc thang, Liễu Quý Bạch hết chịu nổi, tự nghĩ nếu đem cậu ôm lên trên có phải sẽ an toàn hơn không.

"Nhưng mà..."

"Quên mua cái gì rồi?" Liễu Quý Bạch khẳng định nói, "Em chú ý dưới chân một chút."

"Dạ." An Hân cúi đầu tỉ mỉ nhìn chằm chằm mặt đất, cậu bỗng nhiên phát hiện có lẽ đàn anh Liễu vốn cũng chẳng xuống dưới mua gì, chỉ là lo lắng cho cậu thôi. Còn cầm đèn pin chạy tới... Lòng An Hân có chút ấm áp. Nhiệt độ cơ thể từ tay Liễu Quý Bạch truyền tới, lần này không còn cách một lớp y phục, cảm giác đặc biệt rõ ràng, lòng cậu có chút khẩn trương, lại có chút vui vui.

Rốt cuộc cũng vật lộn đi đến cửa nhà, Liễu Quý Bạch mở cửa nhưng vẫn không buông tay An Hân mà trực tiếp lôi cậu đi vào.

Ánh sáng trong phòng đột ngột chớp lên, con mắt hơi đau của An Hân khôi phục được thị giác, lia mắt tới bàn tay của Liễu Quý Bạch vẫn đang lôi kéo cậu, có chút xíu xấu hổ. An Hân ngẩng đầu nhìn lén Liễu Quý Bạch, tuy chỉ nhìn thấy sau gáy của anh, mái tóc mềm mại bị dính một ít vụn chổi, tám phần mười là do cú xộn lộn lúc nãy. Khóe miệng An Hân không kiềm được mà cong lên, vươn tay lấy vụn chổi xuống.

Liễu Quý Bạch vẫn không hề hay biết, kéo tay An Hân đi tới phòng mình mới buông cậu ta, bắt đầu lục lọi từng ngăn tủ.

Lúc dọn dẹp mấy cái thùng An Hân còn chưa có dịp xem qua, lần này mới phát hiện trong phòng Liễu Quý Bạch thứ gì cũng gọn gàng cũng ngăn nắp, ngay cả ra giường cũng bằng phẳng không có lấy một nếp nhăn. Trên bàn ngoại trừ máy vi tính còn có rất nhiều sách, nhưng thu hút nhất là loa và microphone được đặt kiểu cách ở hai bên máy vi tính, nhìn qua không chỉ rất phong cách, mà còn chuyên nghiệp, lại còn là hàng không dây.

Trong lúc An Hân còn đang định lại gần nhìn ngắm một chút, Liễu Quý Bạch đã từ ngăn tủ lôi ra một cái túi. Cái túi bị đè bẹp đến muốn biến dạng, như là bị chôn dưới rất nhiều thứ linh tinh này nọ.

"Những... những cái khăn mặt này có chút hình vẽ kỳ quái, nhưng có thể dùng được." Liễu Quý Bạch đưa toàn bộ túi cho An Hân.

"Cảm ơn anh." An Hân vừa nói vừa mở túi nhựa, kết quả phát hiện, căn bản không phải 'chút hình vẽ kỳ quái', mà tất cả đều là hình Bạch Dược Đại Thần...

An Hân hoài nghi Liễu Quý Bạch sao lại có nhiều thứ của Thuốc Bột thế này, mà Liễu Quý Bạch "bắt" được ánh mắt của An Hân, bình tĩnh mở miệng giải thích: "Đây đều là Tôn Tiếu Vũ đưa tới."

"Đàn anh Tôn là Thuốc Bột?"

Liễu Quý Bạch cũng không phải là rất xác định: "Tôi cũng không rõ. Có lẽ vậy"

"Hóa ra là vậy." An Hân gật đầu biểu thị đã hiểu, cúi đầu nhìn khăn mặt, chất lượng không sai, có thể dùng được, hơn nữa kỳ thật hình vẻ có chút đặc biệt nha, chỉ là không biết vì sao hình như đàn anh Liễu lại không thích Bạch Được Đại Thần.

An Hân từ lúc nghe xong quyển CD kịch truyền thanh kia cũng đã quyết định trở thành fan Bạch Dược Đại Thần, lúc này lại nhiều thứ có thể chọn lựa như vậy, tâm các loại đều đã động cả rồi.

Liễu Quý Bạch bỗng nhiên thấy An Hân lấy ra một cái khăn tắm Bạch Dược, con ngươi thiếu chút nữa muốn rớt ra theo. Tuy rằng hình vẽ cũng không tính là lớn, chỉ một nửa có thể che che đậy đậy bóng lưng, ước chừng là phiên bản Q! Liễu Quý Bạch 'khụ' một tiếng, cấp tốc xoay đầu sang chỗ khác. Lúc Tôn Tiếu Vũ đem tới anh đã không muốn nhận, nhưng hắn ta bỏ lại rồi nghênh ngang rời đi, anh chỉ liếc sơ qua một lần rồi trực tiếp ném vào trong góc tủ.

Những cái khác không thành vấn đề, cứ xem là hình vẽ nhân vật rồi cho qua thôi. Thế nhưng dù là hình vẽ nhân vật, bắt anh cầm một cái khăn mặt ướt sũng lau tới lau lui, chính anh nghĩ chắc không thể hạ thủ trên mặt mình được, huống chi hình vẽ này lại là tư thế người đàn ông đang vểnh môi hôn.

An Hân chú ý thấy Liễu Quý Bạch khác thường, chần chừ lựa chọn cả nửa ngày, vẫn không biết nên lấy hay bỏ lại, mặt ủ mày chau thương cảm nói: "Đàn anh... Em lấy cả hai được không?"

"Ừ." Liễu Quý Bạch đồng ý, quay đầu lại nhìn thấy cái An Hân đang cầm trên tay chính là "khăn tắm Bạch Dược", khóe mắt kéo lên, thiếu chút nữa nhịn không được tưởng đã cướp trở về. Nhưng An Hân đã kịp lùi về ôm hai khăn tắm gọn trong lòng, Liễu Quý Bạch không còn cơ hội nữa.

Thấy An Hân vui tươi hớn hở ôm hai cái khăn, rồi tỉ mỉ cần thận xếp những cái khác trở lại một cách ngăn nắp, Liễu Quý Bạch vẻ mặt hắc tuyến, liên tục kêu gọi bản thân thoải mái, chỉ là một hình minh họa nhân vật mà thôi, không phải ta không phải ta.

Liễu Quý Bạch hít sâu một hơi, chìa bàn chải đánh răng ra phía trước: "Trong tủ khử trùng có sẵn một cái ly súc miệng."

"Vâng."

Trời vẫn còn sớm, An Hân tắm rửa một lúc, sấy tóc cho khô rồi lại nằm trên giường nghe một CD kịch truyền thanh khác của Bạch Dược Đại Thần, nghe đến khi thiếp đi trong vòng tay ôn nhu của "quý ông bất hạnh" Liễu Quý Bạch.

Buổi sáng An Hân tỉnh lại, CD đã phát xong, nắng sớm xuyên qua bệ cửa sổ chiếu vào bên trong phòng, tai vẫn còn phảng phất đâu đây giọng nói trầm ấm của Bạch Dược, "Đợi sau cơn mưa em nhận ra tình yêu của anh, đợi đến nắng ban mai, khi em tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, đây chính là hạnh phúc của anh..."

Ngay khi An Hân còn đờ ra, có người gõ gõ cửa: "An Hân? Em tỉnh chưa?"

Cách một lớp cửa thanh âm không quá rõ ràng, trong nháy mắt An Hân hầu như nghe thành giọng của Bạch Dược Đại Thần, bất quá cậu cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, làm sao có thể là Bạch Dược, trong nhà ngoài cậu chỉ còn Liễu Quý Bạch thôi.

An Hân nhanh chóng từ trên giường nhảy xuống, vội vàng mở cửa: "Đàn anh,chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng" Liễu Quý Bạch nhìn cái đầu bù xù của An Hân, khẽ cười cười: "Ra ăn sáng."

"A! Dạ, em thay quần áo ra liền." An Hân đóng cửa hai ba cái kéo áo ngủ ra, thay bộ quần áo hôm qua rồi chạy ra ngoài.

Liễu Quý Bạch đang đứng thắt cà-vạt đối diện gương, vừa quay đầu đã thấy An Hân tới trước mặt.

"Đồ ăn ở trên bàn, nhân lúc còn nóng thì mau ăn đi"

Trên bàn là bánh bao và sữa đậu nành còn nóng hôi hổi, An Hân kinh ngạc: "Đàn anh xuống dưới lầu mua?"

"Ừ."

"A." An Hân rầu rĩ lên tiếng, cậu vốn định dậy sớm nấu cháo, không ngờ Liễu Quý Bạch còn dậy sớm hơn.

Liễu Quý Bạch không biết An Hân không được tự nhiên cái gì, giải thích: "Chạy bộ tiện đường thôi."

An Hân nhìn đồng hồ, mới bảy giờ mà Liễu Quý Bạch đã chạy bộ trở về, hơn nữa ngay cả điểm tâm cũng đã ăn xong.

Liễu Quý Bạch cầm áo khoác trên sofa, thế nhưng vì tay phải vẫn bị đau không thể quay tới quay lui hoặc cử động mạnh, không thể xuyên qua tay áo, nhìn rất ngu ngơ.

An Hân cười trộm lập tức chạy tới giúp anh, không ngờ tới một phát túm thẳng tay, Liễu Quý Bạch đau đến độ hai lông mi muốn xoắn lại vào nhau.

"Không..." cần kéo...

"Không sao." An Hân lại cho rằng Liễu Quý Bạch bảo cậu không cần giúp nên giành nói trước, một bên dùng lực mạnh kéo tay Liễu Quý Bạch vào ống tay áo.

"A..." Liễu Quý Bạch sắc mặt trắng thêm vài phần, bất quá y phục cũng đã mặc xong, ngữ khí kéo ra thật dài.

An Hân chú ý tới Liễu Quý Bạch khác thường, cẩn thận hỏi: "Đàn anh không phải tối hôm qua bị thương chứ?"

"Ừ." Liễu Quý Bạch nhàn nhạt đáp.

"A! Vậy sao đi làm được? Đi! Chúng ta tới bệnh viện!" An Hân lập tức hổ thẹn, "Có muốn em gọi cấp trên của anh xin nghỉ không?"

Vừa nói, An Hân vừa vội vã ôm cánh tay phải của Liễu Quý Bạch lôi đi.

"Đừng kéo tay phải tôi..." Liễu Quý Bạch khổ không nói nổi, tay trái nhanh chóng chế trụ An Hân.

"A! Xin lỗi! Xin lỗi!" An Hân vẻ mặt buồn bã, "Đau đến vậy àh, phải đi bệnh viện chứ?"

"Không có gì, hai ba ngày là khỏi thôi." Thật ra vai phải Liễu Quý Bạch đã đau đến tê rần, bất quá tê rần cũng có cái hay, giờ nó như phảng phất không còn cảm giác gì nữa.

"Như vậy sao được, có bệnh làm sao không đi kiểm tra? Bênh nhẹ hóa nặng, bệnh nặng sẽ... có chuyện mất! A, không phải, em không phải trù đàn anh, ý em là..."

Liễu Quý Bạch nhìn thoáng qua, tổng kết lại nói: "Ừ, hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng. Tôi phải đi sớm một chút. Em ăn điểm tâm đi."

"Phải đi họp?"

"Ừ."

"Không thể xin nghỉ?"

"Ừ." Liễu Quý Bạch đưa tay mở cửa.

An Hân hít sâu một hơi, gian nan quyết định: "Vậy được rồi, em chở anh đi!"

Liễu Quý Bạch sửng sốt, bật thốt lên hỏi: "Làm sao chở?"

"Lái xe." An Hân đương nhiên nói, "Tay anh bị thương, không thể lái xe!"

"Em có thể lái xe?"

Ai ngờ An Hân vẻ mặt chăm chú nói: "Có thể!"

"Em không có bằng lái..." Liễu Quý Bạch không dằn lòng được nhắc nhở.

"Ừ, tuy rằng bọn họ họp lại xếp em vào sổ đen không cho em thi lấy bằng lái, nhưng mà sau đó em đã học lái xong! Hơn nữa lái rất tốt!" Thấy Liễu Quý Bạch không nói gì, An Hân để chứng tỏ độ tin cậy, lại bổ sung tiếp: "Có một lần em lái liên tục ba giờ cũng không có gì xảy ra!"

Chỉ ba tiếng đồng hồ? Lại mới "có một lần"?

Liễu Quý Bạch co rút khóe miệng, sau cùng lại không đem câu nói đả kích đó nói ra, "Tôi đi tàu điện ngầm là được rồi."

"Ách... nếu anh thật sự lo lắng, em còn có thể chạy motor, xe này em chạy nhiều năm, tuyệt đối an toàn, không sao đâu!"

Liễu Quý Bạch đã đi đến gần cửa nói: "Tôi không có xe motor."

"Mượn hàng xóm?"

"... Tôi có một chiếc xe đạp."

"A..." An Hân không tưởng tượng nổi Liễu Quý Bạch cao to ngồi trên chiếc xe đạp sẽ như thế nào, hết sức gian nan nói: "... Cũng được."

"Gặp lại sau."

Rầm một tiếng, Liễu Quý Bạch vội đóng cửa lại, rất sợ An Hân đuổi theo ba bước chạy hai bước nhảy lủi xuống cầu thang, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh ra cửa với bộ dáng hết sức chật vật như thế. Nhìn An Hân đúng là thật lo lắng mà muốn lái xe đạp chở anh đến công ty, anh hoàn toàn không muốn cũng không thể tưởng tượng chính mình một thân tây trang lại có thể ngồi yên sau xe đạp.




Chương 9: Đưa cơm

Đồng hồ vừa điểm qua mười một giờ, An Hân đã xách theo một cái cà mèn lớn đứng ở trạm xe điện, nhớ ra cậu căn bản không biết rốt cuộc Liễu Quý Bạch làm việc ở nơi nào.

An Hân cụt hứng thở dài, móc điện thoại ra gọi: "Đàn anh, em mang bữa trưa cho anh, nhưng mà giờ phát hiện chưa hỏi anh chỗ làm..."

An Hân bên này bối cảnh ầm ĩ, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng phát thanh. Bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, Liễu Quý Bạch hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Em đã ra ngoài?"

"Dạ, em đang đứng ở trạm xe điện ngầm."

Đối phương lại trầm mặc một hồi, Liễu Quý Bạch mới nói: "Vậy cậu đến đây đi. Đi tuyến số 2 đến Trường Xuân Nhai, lúc đi ra ổng D khoảng chừng 200m là được."

"Dạ." An Hân vui vẻ trả lời.

"Lúc xuống tàu điện ngầm thì gọi, tôi xuống lầu đón em."

"Được."

Chờ An Hân từ Trường Xuân Nhai đi ra mới phát hiện, hóa ra là ngược hướng với đường ngày hôm qua bọn họ gặp nhau.

Tuy rằng Liễu Quý Bạch dặn xuống xe thì gọi điện thoại cho anh, bất quá An Hân nghĩ tự tìm cũng tốt, vậy nên không vội vàng gọi Liễu Quý Bạch mà trước tiên tự mình tìm kiếm.

Mới vừa đi vài bước, An Hân bỗng thấy trên tấm biển ở tòa nhà lớn bên đường hiện lên mấy chữ "nhà xuất bản Bích Lạc Thiên Âm", chữ tuy không quá lớn nhưng hiệu quả tác động lại không thể không công nhận.

Trong nháy mắt, hai mắt An Hân sáng lên, đàn anh Liễu gì gì đó tạm thời bị vứt ở chín tầng mây, cậu trừng hai mắt tròn vo tròn vo nhìn cánh cửa một hồi, dùng ánh mắt chăm chú cẩn thận mà nhìn mỗi người ra khỏi tòa nhà, trong lòng thầm nghĩ không biết người nào là Bạch Dược Đại Thần nha!

Lúc này đã gần đến thời gian ăn trưa, bất luận thế nào đi tới đi lui cũng đều là đi kiếm ăn, người nào người nấy đều bị cậu bé đưa cơm An Hân nhìn đến lạnh cả sống lưng, cả người nổi gai ốc. Vẫn có một chú beo béo vừa đi đường vừa chuyên tâm ăn cam, kết quả đột nhiên phát hiện bị An Hân theo dõi, hốt hoảng mà trượt chân, trực tiếp từ trên lầu trượt xuống gót chân An Hân.

Chú béo không xấu hổ, cũng không tức giận, đứng lên vội vội vàng vàng phủi bụi đất và vỗ mông vừa đè dẹp mất quả cảm, định bước đi, trước khi đi vẫn tốt bụng nói với An Hân một câu: "Nếu muốn đưa cơm chỉ cần nói với bảo vệ một câu, xác nhận là có thể lên lầu."

Thanh âm chú béo mềm mại, cùng với vóc người tròn vo tương phản rất lớn, làm An Hân không nhịn được quay đầu lại nhìn, còn chú béo vẫn không hề hay biết tiếp tục hành quân trên đôi chân ngắn ngủn của mình gia nhập hàng ngũ đang chen lấn ở cửa hàng bánh.

Lúc này.

"Không phải dặn em đến gọi điện rồi sao?" Liễu Quý Bạch từ trong cao ốc đi ra.

An Hân quay lại nhìn vừa vặn thấy anh bước đến bậc thang cuối cùng, kinh ngạc hỏi: "Đàn anh, anh cũng là người của Bích Lạc Thiên Âm?"

"Ừ." Liễu Quý Bạch nhìn trong tay An Hân có một cái cà mèn, ừ, thật lớn nha, không nghĩ ra nhà mình lại có cà mèn lớn như vậy.

An Hân chú ý tới, từ lúc Liễu Quý Bạch đi ra, chị gái xinh đẹp ở đại sảnh liên tục nhìn về bên này. An Hân không được tự nhiên mà xê dịch phải trái, dùng thân thể Liễu Quý Bạch ngăn cản tầm nhìn. Nhưng mà quan trọng nhất bây giờ không phải cái này, quan trọng là Bạch Dược đại thần!

Liễu Quý Bạch nhìn hai mắt An Hân đang lấp lánh lấp lánh, không tự giác lùi về sau nửa bước, suy đoán: "Em có đúng là sửa ý định đến đây làm biên tập?"

An Hân vừa nghe hai chữ 'biên tập' da đầu lập tức tê rần, kiên quyết nói: "Không phải! Em nói rồi đời này không bao giờ... làm biên tập nữa!"

"Ừ."

"Đàn anh Liễu..." An Hân có chút ngượng ngùng dừng lại một chút, tuy rằng không phải vì cố ý, nhưng dù sao lớn như vậy cũng là lần đầu tiên chính mình tận lực truy tìm tung tích thần tượng, "Anh có gặp qua Bạch Dược Đại Thần chưa?"

Liễu Quý Bạch nhíu mày, anh cũng không công khai chuyện mình là Bạch Dược vì ngại ảnh hưởng đến sinh hoạt cá nhân này nọ, bất quá An Hân là người quen của anh, hơn nữa lại là đàn em trong trường, anh cảm thấy không cần thiết phải giấu diếm, nên hạ giọng nói nhỏ: "Thật ra tôi..."

"Kia không phải là Tiểu Hân sao!" Thanh âm kích động của Tôn Tiếu Vũ đột nhiên từ phía sau truyền đến, nửa câu sau của Liễu Quý Bạch đành chìm trong lặng im, chưa tới mười giây đồng hồ hắn đã đi tới bên cạnh hai người, "Em đến tham quan công ty tụi anh àh! Sao không đi vào? Quý Bạch đánh cũng không nói ra chữ, để anh mang em đi tham quan!"

"Ách... thật ra là em đi đưa cơm."

"Đưa cơm?" Tôn Tiếu Vũ dừng lại một chút, lập tức quay đầu nở một nụ cười giả tạo với Liễu Quý Bạch, "Cậu không phải mỗi ngày đều gọi cơm vừa ăn vừa làm việc sao?"

An Hân bỗng nhiên nghĩ đến chuyện mình đưa cơm thật là ngu ngốc, trách không được lúc gọi điện thoại Liễu Quý Bạch lại trầm mặc, lại còn hai lần. Kỳ thực tỉ mỉ ngẫm lại, ngày hôm qua cùng nhau ăn cơm, đàn anh Tôn cũngcó nói qua khó có dịp đàn anh Liễu lại ra ngoài ăn trưa một lần! Cậu phải sớm chú ý tới mới đúng! Mặt An Hân đã đỏ như xuất huyết máu rồi.

Mà bên kia Liễu Quý Bạch cũng không tỏ thái độ gì.

"Ừ." Liễu Quý Bạch nhíu nhíu mày, bình tĩnh níu: "Cậu không cần ganh tỵ Lâm Lãng không sai biệt lắm..."

Tôn Tiếu Vũ sắc mặt đại biến, lập tức quay đầu nhìn An Hân.

"Em trai àh, em không cần để ý cái tên mặt than này, phòng kia của hắn để trống cũng vô ích, không bằng cứ để em đi gây họa..." Tôn Tiếu Vũ đánh trống lảng đem chuyện đang nghĩ nói ra, rồi ngay lập tức lại sửa thành: "À, không, để em ở."

"Ha hả..."

"Được rồi, em trai, anh nhớ em học khoa tiếng Trung đúng không? Có muốn đến công ty bọn anh làm biên tập không?" Tôn Tiếu Vũ không rõ đầu đuôi nhiệt tình hỏi.

An Hân lập tức kiên quyết đáp: "Dạ không!"

"Từ chối nhanh như vậy..." Tôn Tiếu Vũ ủy khuất miệng méo xệch, muốn thừa cơ dựa vào người Liễu Quý Bạch, lại bị anh né tránh, quay sang An Hân khẩn thiết dụ dỗ: "Nhà xuất bản bọn anh tuy mới thành lập vài năm nhưng cũng có thực lực lắm..."

"A, không phải, không phải, Bích Lạc Thiên Âm rất nổi tiếng, không ít người muốn vào làm!" An Hân vội vàng giải thích, "Nhưng mà là vấn đề của em, em đã làm biên tập năm năm rồi, thật sự là không muốn làm nữa."

Tôn Tiếu Vũ vừa nghe An Hân đã từng làm biên tập, lại càng thích thú: "Vì sao? Em đã quen việc, không cần thử việc nữa, lương cũng không hoàn toàn thành vấn đề!"

An Hân vẻ mặt đau khổ: "Đó không phải là vấn đề, em thật sự không muốn làm..."

"Đàn em! Biên tập của bọn anh tạm thời nghỉ việc, bỏ lại một đống việc lớn! Bây giờ là lúc đàn anh Tôn và đàn anh Liễu cần em," Tôn Tiếu Vũ dụ dỗ, lấy cả chuyện tình cảm ra làm mồi nhử, "Bọn anh và Bích Lạc Thiên Âm đều cần em!"

An Hân nhìn Tôn Tiếu Vũ rồi lại quay sang nhìn Liễu Quý Bạch, phân vân trong chốc lát, tối qua cậu đã hạ quyết tâm, hơn nữa thực sự là không muốn làm biên tập, thế nhưng...

Liễu Quý Bạch đột nhiên nói: "Nhìn cậu ấy cũng đã biết cậu ấy muốn làm cái gì rồi, vậy thì cứ làm thôi."

"Liễu Quý Bạch! Sao cậu lại nói vậy!" Tôn Tiếu Vũ bất mãn phản đối, "Cậu muốn tôi trong vòng 3 ngày phải tìm được người thay thế! Tôi vất vả lắm mới kiếm được một người quen việc lại là người quen! Cậu lại bàn lùi!"

"Không nên miễn cưỡng người khác. Vả lại nếu không phải cậu với biên tập Lâm cứ mập mờ rồi từ chối người ta, người ta làm sao bỏ đi?" Liễu Quý Bạch né tránh móng vuốt của Tôn Tiếu Vũ lạnh lùng nói: "Cậu vẫn còn một ngày rưỡi nữa, cố gắng đi."

"Hừ!" Tôn Tiếu Vũ căm giận, quay đầu tôi nghiệp nhìn An Hân: "Đàn em, nếu em thật sự không muốn làm, có thể giới thiệu giúp anh một người được không? Hoặc kiếm cho anh một góc tường để anh chui vào tự kỷ cũng được!"

"Ách..." An Hân bối rối.

Liễu Quý Bạch nhìn qua một chút mặt không sắc thái nói: "Ừ, còn mười phút nữa là mười hai giờ..."

"Cái gì? Tôi đi đây!" Tôn Tiếu Vũ sợ hãi lập tức xoay người một bên vẫy tay một bên chạy trốn, không quay đầu lại hô to: "Đàn em, nếu có người thích hợp thì gọi cho anh nha!"

"Mười hai giờ làm sao vậy?" An Hân kỳ quái hỏi thăm.

"Cậu ta đắc tội với vị biên tập kia, nên cứ giờ này mỗi ngày người ta đều đến tìm cậu ta tính sổ."

"A..." An Hân nhịn không được quay lại nhìn nơi Tôn Tiếu Vũ đã biến mất.

"Không cần lo lắng."

"Ha hả, được rồi, bữa trưa của anh." An Hân đưa cà mèn qua, "Nhìn anh hôm qua có vẻ thích ăn khoai tây dây xào hành nên hôm nay em lại làm.

"Ừ." Liễu Quý Bạch nhận cà mèn.

"Anh ăn xong rồi mang về nha."

"Ừ."

"Em đi trước."

"Ừ, đi đường cẩn thận."

An Hân ngồi trên xe điện ngầm, cũng không xuống trạm Nguyệt Đàn mà đi thẳng qua ngã tư, thay đổi một lần xe điện, đi tới nhà Ngụy Hào.

Nếu như nói lúc ra khỏi nhà An Hân vẫn còn chút do dự, thì đến lúc thấy Liễu Quý Bạch, mọi cảm giác hổ thẹn đều lập tức tan thành mây khói. Vì tay phải Liễu Qúy Bạch đang bị thương, mọi thứ đều phải làm bằng tay trái, thấy thế nào cũng không tiện, An Hân nghĩ nếu đưa Liễu Quý Bạch đi làm bằng xe đạp vẫn rất khó khăn, thế nên lấy lại motor là điều cần thiết phải làm!

Sáng sớm hôm qua cậu chạy đến Đinh Mão Mão tìm nơi nương tựa không phải bằng motor mà là đi tàu điện ngầm vì không khéo mấy hôm trước, motor đã để lại trong khu nhà Ngụy Hào. Nếu tính vào thói quen chưa bao giờ đi làm đúng giờ của y, đến lấy xe giờ đó quả là có chút phiêu lưu.

Bất quá bây giờ đã gần hai giờ chiều, thậm chí nếu Ngụy Hào ngủ thẳng tới trưa mới rời giường thì hẳn cũng đã đến công ty rồi.

Dù thế, đến cổng lớn của khu nhà An Hân vẫn có chút chột dạ, khẩn trương hết nhìn đông lại nhìn tây. Không thấy bất luận nhân vật khả nghi nào, An Hân lúc này mới lách người vào cổng.

Vài năm trước khi Ngụy Hào bắt đầu lập nghiệp, ba y không muốn chú ý cũng không muốn phiều phức đã mua cho y một căn hộ, trên dưới có hai tầng, tổng cộng 200m2, trong một khu nhà có nhiều căn tương tự vậy, theo quan điểm An Hân mà nói đã có thể so với căn hộ cao cấp.

Lúc đó Ngụy Hào chọn chính là căn nhà số hai, ngay bên cạnh bãi giữ xe. Khi đó Ngụy Hào bảo để An Hân gửi xe xong không phải đi một đoạn xa, hơn nữa, nếu An Hân tới, y từ trong nhà cũng có thể thấy An Hân.

Nếu như hỏi An Hân ghét nhất nhà Ngụy Hào ở điểm nào, thì cậu có thể trả lời chính là điều này. Hiện tại nghĩ tới, còn không phải là anh ta chuẩn bị tốt để phòng ngừa cậu đến bất ngờ sao! Bà nó, cậu lại không nghĩ đến chuyện này!

An Hân tức giận hung hăng quăng chìa khóa motor xuống đất, hết giận lại nhanh chóng nhặt lên, motor là của cậu, chìa khóa cũng là của cậu, muốn hết giận thì phải đánh tên Ngụy Hào kia!

An Hân tức giận lại tức giận, lấy xe ra trước tiên vẫn còn đứng dưới lầu, duỗi dài thân nhìn lên hướng cửa sổ nhà Ngụy Hào, điệu bộ lén lén lút lút may không bị người khác nhìn thấy, nếu không chắc chắn sẽ đem cậu trở thành một tên trộm rồi tống vào đồn công an.

Lúc này rèm cửa nhà Ngụy Hào được đóng kín mít, An Hân thở phào nhẹ nhõm, thoải mái mở máy xe motor. Ngay khi cậu đặt tay lên tay lái, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn: "Cậu làm gì đó!"



Chương 10: Lại gặp

"Cậu làm gì đó!"

An Hân ngạc nhiên quay lại, lại thấy người kia cư nhiên là Hà Nhiên.

"Lấy xe." An Hân thực sự không muốn nói gì thêm, thẳng thắn học theo Liễu Quý Bạch.


"Xời đã bị bỏ, lại còn dám tới!" Hà Nhiên khiêu khích nói, "Đáng tiếc cho cậu, Ngụy Hào không có ở nhà!"

"Tôi biết!" An Hân hừ một tiếng, biết y không có ở nhà ta mới đến.

"Hừ! Ai biết lòng cậu đang nghĩ gì!" Hà Nhiên hôm qua vừa cãi nhau một trận với Ngụy Hào, hôm nay vừa ra khỏi cửa lại thấy An Hân, lập tức thấy lòng không thoải mái: "Đừng tưởng giả bộ đáng thương thì Ngụy Hào sẽ hồi tâm chuyển ý! Anh ấy tuyệt đối không yêu cậu lần nữa đâu!"

An Hân chỉ cảm thấy huyệt thái dương nhức nhức, đầu mơ hồ đau đau, miễn cưỡng cãi nhau, cậu cực kỳ không muốn, nhất là những người liên quan tới Ngụy Hào.

"Yên tâm, tôi chỉ tới lấy xe thôi, tôi chẳng quan tâm gì tới Ngụy Hào cả."

"Cái gì tới lấy xe!" Hà Nhiên tàn bạo trừng mắt An Hân, "Ít mượn cớ đi! Hôm qua nhìn cậu thẳng thắn chia tay, tôi còn nghĩ cậu là một người đàn ông chân chính. Không nghĩ hôm nay cậu đến đây 'vẫy đuôi chó lấy lòng'? Thực sự là không biết xấu hổ!"

"A," An Hân bị nói có chút tức giận, cười lạnh một tiếng không hài lòng nói, "Là ai 'vẫy đuôi chó lấy lòng' chắc cậu cũng biết, hà tất ở đây sủa lung tung?"

"Cậu nói cái gì?" Hà Nhiên nổi giận, "Cậu nói tôi là cẩu?"

"Nè, cái này là cậu tự nói nha." An Hân mở khóa xe đẩy xe ra, cắm chìa khóa vào, không thèm để ý đến Hà Nhiên nữa.

Thế nhưng Hà Nhiên càng nghĩ càng giận, "Cậu đứng lại đó cho tôi!"

"Cậu bảo tôi đứng lại thì tôi phải đứng lại? Tôi cũng không phải đồng loại của cậu." An Hân nhàn nhạt nói, một bên đem chìa khóa cắm vào.

Hà Nhiên thẹn quá thành giận, tiến lên chặn ngang trước xe An Hân, không cho cậu lên xe.

"Cậu định làm gì? Dựa vào cái gì tới lấy đồ của Ngụy Hào!"

"Tôi còn tưởng rằng này là "mấy thứ linh tinh" thôi chứ," An Hân không có cách nào đoạt lại xe của mình, đành ôm lấy một bên xe, một bên đè nặng lửa giận nói: "Hơn nữa đây là bãi giữ xe công cộng, cũng không phải trong nhà Ngụy Hào, sao cậu biết là của Ngụy Hào?"

Quả nhiên Hà Nhiên nghẹn lời.

An Hân hít một hơi lấy lại bình tĩnh, nói: "Vậy xin mời cậu buông tay được chưa? Xe là của tôi, tôi còn vội về nhà."

Hà Nhiên ngực nghẹn khí, gắt gao trừng mắt An Hân, lôi kéo mãi không tha, càn quấy nói: "Thì là không phải để trong nhà Ngụy Hào, nhưng khẳng định là Ngụy Hào cho cậu! Nếu không sao lại để đây! Các người quen nhau bao lâu rồi? Anh ấy cho cậu cũng không ít ha! Anh ấy không lấy lại quả là tốt bụng, còn đồ keo kiệt nhà cậu sao không biết xấu hổ còn quay về lấy này nọ vậy? Có muốn tôi mở cửa cho vào nhà trộm được cái gì thì trộm không."

"À, cậu không nói thì tôi quên mất." An Hân nặn ra một nụ cười sáng lạn, lục túi móc ra một chùm chìa khóa, lại lấy ra một cái nhỏ, "Chìa khóa nhà anh ta tôi cũng có, nếu không cậu giúp tôi trả lại nhé? Thuận tiền phiền cậu chuyển lời giúp tôi, chìa khóa nhà tôi không cần trả lại, cứ cho là mất đi, tôi về thay khóa cửa là được."

Hà Nhiên không phải không nghĩ tới chuyện An Hân cũng từng tới nhà Ngụy Hào, thế nhưng lại không cho rằng An Hân có chìa khóa, dù sao hai người họ cũng không ở cùng một chỗ. Ngay khi thấy chìa khóa kia, sắc mặt Hà Nhiên thay đổi tức thì.

Nói không lại người ta đã tức, An Hân lại đưa chìa khóa qua, giận đến giơ tay tát An Hân một phát thật mạnh, kết quả là chìa khóa trên tay Hà Nhiên bay ra ngoài.

Chìa khóa rơi xuống đất phát ra một tiếng thanh thúy, bắn ra sau, lộng lẫy lộn ngược ra sau quay người 720 độ lộn mèo tiếp thẳng xuống đất, lại xoay tiếp 1080 độ tạo thành một động tác hoàn mỹ với yêu cầu cao, bay thẳng xuống cống. Độ khó ở mức 9.9, toàn bộ quá trình tạo thành mỹ mãn hết sức khó tin!

An Hân sửng sốt, cậu là nghĩ Hà Nhiên khẳng định sẽ không lấy mới đem chìa khóa ra chọc ghẹo, định là sẽ lấy lại làm tức chết hắn! Hơn nữa cái quan trọng, cậu là sợ chính mình dễ mềm lòng nên mới "bỏ nhà ra đi", làm sao mang theo chìa khóa nhà Ngụy Hào, bà nó đây là chìa khóa nhà cậu nha!!!

Hà Nhiên thấy bộ dáng sững sỡ tại chỗ nảy ra hối hận của An Hân, phát hiện chính mình cũng không cảm thấy thoải mái, trái lại cơn tức càng sâu, "Tiếc àh? Tiếc thì xuống nhặt lên đi!"

Trước đây Ngụy Hào từng nói qua, An Hân tuy bề ngoài vô hại, nhưng khi giận lên cũng có thể làm tức chết người. Lúc này nội tâm An Hân đã rít gào dữ dội, nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn là vẻ mặt bình tĩnh: "Quên đi, chìa khóa nhà anh ta lẽ ra nên thuộc mấy nơi dơ bẩn như vậy mới đúng."

Lời này của An Hân đúng là 'vô lương tâm', để chìa khóa phải nằm dưới cống thật ra là tại cậu! Hơn nữa cậu cũng chỉ có một chìa! Điều duy nhất An Hân nghĩ lúc này là: về sau làm sao vào nhà đây!

Thế nhưng mấy lời này vào tai Hà Nhiên như một trái bom thật lớn, vì trên tay hắn cũng có 'chìa khóa nhà Ngụy Hào'.

Hà Nhiên bị chọc giận đến cả người run lên: "Cậu!"

"Nè, tôi chưa có nói tới cậu nha, trên người cậu cũng có một chìa àh." An Hân vuốt tay, vẻ mặt trào phúng.

Hà Nhiên tức giận đến nói không nên lời, nheo một con mắt, thấy hai tay An Hân đều đã thả motor ra thì cấp tốc tiến lên, thiếu chút nữa là hung hăng đẩy cậu, một bên đắc ý kêu: "Đi, tôi dẫn cậu đi, cậu dám thì cứ lấy hết thử xem!"

An Hân trở tay không kịp, motor nặng nè ngã xuống đất, kính chiếu hậu đi vỡ vang lên một tiếng giòn tan, rơi ra bên cạnh.

An Hân nhịn không được nữa, một bên kéo xe máy của mình, một bên quát: "Mẹ nó! Motor là chính tôi tự mua! Cậu đi hỏi lại Ngụy Hào đi! Con bà nó tôi cầm cái gì của anh ta? Nếu anh ta nói được, tôi tuyệt đối không hai lời lập tức tự tát hai cái, dâng hai tay xin trả!"

"Cậu nói tôi hỏi thì tôi phải đi hỏi àh? Nằm mơ! Tôi mắc chi phải hỏi! Tôi-không-hỏi! Hứ!" Hà Nhiên oán giận lại một cước đá xe An Hân, "Một chiếc xe bỏ đi! Cậu mua thì thế nào! Tôi không hỏi Ngụy Hào!"

Mắt thấy kính chiếu hậu bên kia cũng muốn hắn đá sắp bị gãy, An Hân đành không thèm để ý, vội vã đẩy tên kia ra, đau lòng nâng xe mình lên. Loại con nít như Hà Nhiên làm An Hân có chút phiền, tâm tình chọc hắn cậu cũng chưa từng có.

"Cậu thôi đi! Cãi nhau với Ngụy Hào sao lại trút giận lên tôi, tôi với Ngụy Hào chia tay xong xuôi rồi, không có bất cứ quan hệ gì với các người cả!"

"Cậu, cậu làm sao biết..." Hà Nhiên kinh ngạc thốt ra, sau đó lại lập tức sửa chữa lời mình: "Phi! Chúng tôi mới không có cãi nhau!"

"Đúng, đúng." An Hân trả lời cho có lệ, dù sao cậu cũng quen biết với y đã năm năm, tính tình của y cậu còn không hiểu rõ sao. Từ trước đến giờ còn không phải cậu khoan dung với y, An Hân không hài lòng hừ thầm một tiếng, hạ thắt lưng cuối người xuống đất nhặt kính chiếu hậu lên.

Ai ngờ Hà Nhiên ngay tức khắc xông lên, nhấc chân nặng nền giẫm giẫm giẫm thật mạnh xuống dưới, âm thanh 'cách cách' vang lên, cái gương bị đạp nát bất, nếu An Hân không nhanh chóng rút tay về, sợ là cũng phải máu me đầy rồi.

"Cậu..."

"Hừ! Cầm đi! Cầm nhanh rồi cút đi! Tôi không muốn gặp lại cậu nữa!" Hà Nhiên không cho An Hân cơ hội trả lời, nói xong lập tức xoay người chạy.

An Hân hết sức kiềm chế, ngồi chồm hổm trên mặt đất đỡ xe của mình lên, nếu không phải xe này là tài sản duy nhất của cậu, cậu cũng hận không thể quên đi cho rồi!

Sau cùng An Hân nhặt kính chiếu hậu lên, bỏ vào cốp xe.

Nói không giận là gạt người, nhưng cùng một đứa con nít ranh tức giận cũng giống như cậu đối với Ngụy Hào mà ghen tuông, An Hân thật ra đã chẳng còn cảm giác gì với anh ta nữa! Lại nghĩ đến chìa khóa nhà mình vừa hy sinh dướng cống nước, sắc mặt An Hân thay đổi, vừa tức giận vừa phiền muộn.

An Hân trề trề môi mà nhìn chiếc xe 'chỉ có một tai' của mình, nhớ kỹ không may rủi ro, không may rủi ro...

[ý là chỉ có một bên kính chiếu hậu ấy]

Mời vừa dựng xe lên xong, đột nhiên lại có người chặn lối đi, An Hân ngẩng đầu lên nhìn, tuy rằng ngoài miệng không thừa nhận, thế nhưng trong nháy mắt tâm đau như bị xé rác, lại là rủi ro không may!

"An Hân.."

Ngụy Hào đứng đó, áo vẫn chưa cài cúc, cà-vạt cũng xộc xệch, vẻ mặt kinh ngạc nhìn An Hân, tay cầm điện thoại cứng lại giữa không trung, nhìn An Hân không chớp mắt như muốn nhìn thấu lòng của cậu, cũng là nhìn rõ lòng mình, như lần đầu tiên hai người gặp nhau ở cửa phòng biên tập.

Tháng sáu trời oi bức, nhưng An Hân nghĩ khí lạnh từ tim tan chảy cũng đã làm thân thể cậu đóng băng, không thể cử động gì được.

An Hân bất động không nói, Ngụy Hào cũng không dám động, ái tình đối với y mà nói, cho tới giờ đều đến nhanh đi nhanh, chia tay lại như cơm bữa. Y cho rằng từ lâu y đã không còn thương cậu nữa, y cho rằng bất quá cũng chỉ là thói quen, nhưng giờ khắc này y phát hiện là y sai rồi, y muốn nói với cậu, nói cậu không rời bỏ đi.

Nhưng, Ngụy Hào là một người kiêu ngạo, y tuyệt đối không cho phép mình phải hạ giọng đi cầu xin người khác, ý niệm trong đầu vụt qua rồi tắt ngóm như mây bay, tiêu thất hẳn. Hắn nghĩ, gặp An Hân ở đây chính là biểu thị cho An Hân tới gặp hắn.

Hai người cứ lặng yên đối diện nhau, mang theo hai tâm tư khác nhau.

Cho đến khi trong điện thoại truyền ra tiếng rít gào của cha Ngụy Hào: "Thằng kia! Mày có đang nghe điện thoại không!"

An Hân đột nhiên giống như được giải thần chú, cả người chấn động, thậm chí đã quên ngồi lên xe, cúi đầu bước nhanh ra ngoài. Ngụy Hào cũng không chậm trễ trực tiếp cắt đứt điện thoại, gắt gao nắm lấy xe An Hân không cho cậu đi.

"Buông ra." An Hân lạnh lùng nói.

Ngụy Hào cũng không buông ra, mà là từ trên cao nhìn xuống cậu, quyết định cho cậu một bậc thang đi xuống: "Sao em đến đây?"

An Hân không bối rối cũng không cảm kích, cậu chỉ nghĩ: Kháo, ngay cả câu đầu tiên cũng hỏi giống nhau!

"Lấy xe."

"... Anh biết, em là đến gặp anh."

"Tôi mới phát hiện, hai người quả thật hợp đến không tưởng được." An Hân khinh khỉnh nói, "Tôi thật sự là tới lấy xe, không phải tới gặp anh. Nếu không tại sao tôi đợi buổi chiều mới tới? Là bởi vì buổi chiều anh không có ở nhà, đáng tiếc số tôi không tốt lắm."

Nói xong, An Hân ngồi lên xe, mở tay Ngụy Hào ra.

Thấy An Hân đã muốn đi, dưới tình thế cấp bách Ngụy Hào vội thốt lên: "Nhưng anh muốn gặp em."

"A, thật sự là cảm ơn anh nha." An Hân tức giận nói, xoay chìa khóa, tức thì xe phát ra tiếng động cơ ong ong.

Ngụy Hào không cam tâm tình nguyện, ngay thời gian An Hân giãy dụa đạp chân ga, Ngụy Hào đột nhiên đưa tay, lôi cậu từ trên xe lôi xuống.

An Hân thật thương cảm cho chiếc motor đột nhiên xảy ra tai nạn, lúc ngã trên mặt đất không chỉ làm bay "cái tai còn lại", mà vẫn lạch cạch quay tròn bánh xe đến vui tai.

Kính chiếu hậu của mình đều qua không nổi! Thật là một cặp trời sinh nha!

An Hân lúc đó cũng không biết làm sao, chờ khi cậu hoàn hồn, lửa giận bốc lên hung hăng đấm một quyền vào bụng Ngụy Hào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #danmei