Chương 82: Trở về
8/12/2024
🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢
Từ bệnh viện về đến thì trời đã tối, Đường Ý nhìn Dịch Trần Lương và Vân Phương không nhịn được mà bật cười: “Hai con khỉ đen thui từ đâu kéo đến thế này?”
“Haha, có đứng trước mặt cũng không nhìn ra được ai đâu.” Vân Hoà Dụ vỗ đầu Dịch Trần Lương: “Hai đứa đi quẩy ở đâu đó?”
“Phơi nắng trên bờ biển ạ.” Dịch Trần Lương sờ mũi.
“Biết thế phải mang theo kem chống nắng chứ.” Đường Ý chọc vào trán Vân Phương: “Không một tiếng động kéo Tiểu Dịch đi thì thôi, lúc về cũng không bôi cho người ta.”
Vân Phương giả vờ không nghe thấy.
Đường Ý không thể nhìn nỗi: “Haizz hai đứa mau đi tắm rửa kỳ cọ đi.”
“Hai đứa nó cháy nắng chứ đâu phải dính bùn, tắm cũng không sạch được đâu.” Vân Hoà Dụ nhìn hai quả trứng đen trước mặt: “Ăn cơm trước đã.”
Vân Hoà Dụ nấu một bàn tiệc lớn, vui vẻ rót rượu cho mình, lúc tỏ ý muốn hai thanh niên khác trên bàn ăn cùng uống cùng thì bị Đường Ý trừng một cái, đành thụt tay về.
“Tiểu Dịch, Đường Đường, hai đứa uống nước trái cây.” Đường Ý nói: “Đừng để ý đến ổng làm gì.”
Dịch Trần Lương cúi đầu cười, còn Vân Phương chia cho Vân Hoà Dụ một ánh mắt lực bất tòng tâm, sau đó nhận ly nước trái cây Đường Ý đưa sang.
“Đường Đường, mẹ hỏi con chút chuyện nhé.” Lúc ăn Đường Ý hỏi: “Viễn Viễn nói con từng đánh nó trong trường, còn làm nó bị phạt, chuyện này có thật không?”
Lưng Dịch Trần Lương cứng đờ, bất giác quay đầu nhìn Vân Phương.
“Là thật.” Vân Phương không nhanh không chậm uống một ngụm nước trái cây, nói với bà: “Nó với đám bạn cố tình nhục mạ con và Tiểu Dịch, nói những lời rất khó nghe, con không nhịn được nên đã đánh nó.”
Vân Hoà Dụ nghe thấy, nhíu mày, buông đũa: “Nó nói con cái gì?”
“Nói con ghê tởm, biến thái.” Vân Phương nói một cách bình tĩnh: “Còn bịa đặt chuyện con và Tiểu Dịch khi ấy yêu nhau.”
Mặt Vân Hoà Dụ tức khắc đen xì.
Đường Ý nhíu mày: “Cái đứa nhỏ Viễn Viễn này sao có thể nói ra những lời đó với con, dù sao con cũng là anh nó mà.”
Dịch Trần Lương nghe thấy hai từ “yêu nhau” mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, dưới sự che khuất của bàn ăn lén dẫm Vân Phương một cái.
Vân Phương hơi cười nhẹ.
Dịch Trần Lương nhìn sắc mặt Đường Ý và Vân Hoà Dụ, phát hiện sắc mặt của cả hai đều rất tệ, trong lòng có chút thấp thỏm, không biết họ tức giận vì Tôn Viễn mắng Vân Phương, hay vì nhận ra mối quan hệ của mình và anh mà tức giận.
Dù sao thì cậu và Vân Phương đều là nam, không phải cha mẹ nào cũng có thể chấp nhận con mình là đồng tính.
Ngày thường cậu và Vân Phương cũng không kiêng dè, nếu lỡ hai người phát hiện ra mối quan hệ của họ thì biết làm sao bây giờ?
Liệu có nhốt Vân Phương lại không cho mình gặp nữa không?
Họ nên chạy trốn đi đâu đây—
Có vẻ Đường Ý đã tức giận vô cùng: “Đừng nghe nó nói bậy bạ, Đường Đường, dì Tề Sảng của con đã nói với ba mẹ rồi. Đồng tính không phải biến thái, càng không phải bị bệnh tâm lý, đây chỉ đơn giản là một xu hướng giới tính. Còn có nữ yêu nữ nữa kìa, tất cả đều giống nam nữ thích nhau.”
“Đúng vậy.” Vân Hoà Dụ trầm mặt nói: “Đừng để ý người khác nói thế nào, cuộc đời mình mình tự đi, bọn họ có quyền quái gì mà chìa mỏ vào! Lần sau gặp Đường Tư ba chắc chắn sẽ nói thẳng làm sao dạy dỗ tốt con cái của mình!”
“Lần trước mẹ cãi nhau với nó.” Đường Ý nói: “Nếu không phải trước mặt bà con, thì mẹ đã nói rõ ràng với nó rồi.”
“Đừng giận, hai nam thì có sao, nhà ta coi như nuôi hai đứa con trai, đẹp trai như này ra ngoài đường nở mày nở mặt biết bao.” Vân Hoà Dụ uống miếng rượu.
“Đúng đấy, chẳng phải chỉ là sau này không có con thôi sao? Bây giờ có rất nhiều cặp vợ chồng trẻ cưới nhau nhưng không muốn có con, gọi là gì nhỉ?” Đường Ý không nhớ ra.
“Đinh không(*).” Vân Hòa Dụ lấy làm tự hào về sự hiểu biết rộng rãi của mình: “Nuôi con tốn bao nhiêu tiền chứ, không có con hai người sống với nhau cũng rất tốt mà.”
(*) Là cách phiên âm từ tiếng Anh DINK, viết tắt của Double Income, No Kids. Cụm từ này chỉ những cặp vợ chồng cùng làm việc (có hai nguồn thu nhập) nhưng chọn không sinh con, thường để tận hưởng cuộc sống tự do hoặc tập trung vào sự nghiệp, tài chính, và sở thích cá nhân.
“Đúng vậy.” Đường Ý gật đầu: “Một đời chỉ lo chuyện của một đời, con cái có hay không phúc phần của riêng chúng.”
Hai vợ chồng một người nói, một người phụ họa, cuối cùng còn chạm ly với nhau.
Dịch Trần Lương nghe đến mức ngơ ngác, bị chấn động mạnh.
Sao nghe từ lời của hai người họ giống như đã sớm biết Vân Phương thích con trai vậy??
“Nhưng mà…” Đường Ý đột nhiên nhớ đến gì đó: “Đường Đường, sao con lại nói lúc ấy Tôn Viễn bịa đặt hai đứa yêu nhau?”
“Khi đó vẫn chưa bắt đầu yêu.” Vân Phương tuy không ngại công khai nói về chuyện này, nhưng không hiểu sao khi nói trước mặt Đường Ý và Vân Hòa Dụ, anh vẫn cảm thấy hơi không thoải mái. Anh hắng giọng, rồi nói: “Nhưng bây giờ đang yêu rồi.”
Dịch Trần Lương khiếp vía nhìn về phía anh.
“Mẹ ngay biết mà.” Đường Ý cười đầy mãn nguyện, nhìn về phía Dịch Trần Lương: “Tiểu Dịch là một đứa trẻ ngoan.”
“Chỉ là tửu lượng không được tốt lắm.” Vân Hòa Dụ tiếc nuối bổ sung thêm.
Dịch Trần Lương khó khăn lắm mới tìm về được giọng nói của mình: “A, thưa dì, chú, con…”
Cậu gấp đến mức nói vấp lên vấp xuống, lời mới nói được một nửa đã bị Vân Phương nắm lấy tay đặt lên đầu gối, anh nhìn Vân Hòa Dụ và Đường Ý nói: “Cảm ơn ba mẹ đã hiểu.”
“Haizz, chỉ cần hai đứa sống tốt, đừng cố quá.” Vân Hòa Dụ uống vài chén nên cũng nói nhiều hơn: “Ba con không học nhiều, cũng chẳng có bản lĩnh gì lớn lao, nhưng từ nhỏ đã được ông bà nội dạy làm người điều quan trọng nhất là không thẹn với lương tâm.”
“Ba và mẹ con cũng không mong sau này con phải làm nên sự nghiệp lớn lao gì, chỉ cần sống không thẹn với bản thân, không phụ lòng cha mẹ, làm một người có ích cho xã hội, tự dựa vào khả năng của mình mà nuôi sống gia đình, vậy là đủ rồi.” Vân Hòa Dụ cười ha hả nói: “Con nhìn ba và mẹ mà xem, một người lái xe tải, một người mở tiệm quần áo, nửa đời người cứ thế mà trôi qua, nhưng vẫn nuôi dạy được một đứa con trai ngoan đấy thôi.”
Đường Ý gật đầu: “Ba con tuy uống nhiều rồi nhưng những lời này đều là lời thật lòng.”
Vân Hòa Dụ không phục nói thêm: “Đã nhiều đâu, mới uống chưa đến một ly mà.”
Đường Ý quay đầu trừng ông một phát.
“Rồi rồi, tôi uống nhiều thật.” Vân Hòa Dụ bưng chén rượu nhấp một ngụm nhỏ, nhướng mày nói.
“Đừng tạo cho mình áp lực quá lớn, cũng đừng có gánh nặng tâm lý gì khác. Sau này ở trường hay ngoài kia, ai thích nói gì thì cứ nói, đừng để trong lòng nhé con.” Đường Ý nói: “Mẹ chỉ mong hai đứa sống thật tốt.”
“Vâng, bọn con biết.” Vân Phương gật đầu.
Dịch Trần Lương cảm thấy lúc này mình cũng nên nói một câu, nhưng vào thời khắc mấu chốt lại tụt dây xích, nghẹn một lúc lâu, lâu đến mức mặt đỏ bừng mới thốt được một câu: “Con cảm ơn chú và dì.”
Đường Ý cười một tiếng, trìu mến xoa nhẹ tóc cậu: “Ui trời, nhìn y như quả trứng đen thế này.”
Dịch Trần Lương: “……”
Sau khi cơm nước xong xuôi, Đường Ý bước vào phòng ngủ, lúc đi ra trên tay có thêm một bao lì xì, đẩy vào trong tay Dịch Trần Lương.
Dịch Trần Lương vội đẩy ra: “Không không, dì ơi, con không nhận được đâu.”
Vân Phương cũng không hiểu ra sao: “Mẹ, hôm nay không phải Tết mẹ cho tiền làm gì?”
Dịch Trần Lương không biết có nên lấy không, cậu quay mặt nhìn về phía Vân Phương.
Vân Phương càng không hiểu gì về mấy chuyện nhân tình thế thái và phong tục này, liền quay đầu nhìn Vân Hòa Dụ.
“Chuyện này con không hiểu rồi.” Trong cơn ngà say ông giải thích: “Lần đầu dẫn người yêu về nhà ăn cơm, làm ba mẹ thì phải chuẩn bị một bao lì xì cho người yêu của con, thể hiện là chúng ta rất hài lòng.”
“Tuy trước đó đã đến dùng cơm không ít lần nhưng chưa tỏ mối quan hệ thì chưa tính.” Đường Ý cười nói: “Tiểu Dịch đừng chê ít nhé.”
Dịch Trần Lương vẫn còn hơi do dự.
“Bao lì xì nay nên nhận, không thể đẩy trả.” Vân Hòa Dụ xua tay: “Mau nhận đi rồi chúng ta ăn tiếp.”
Dịch Trần Lương nhận lấy bao lì xì, bỏ vào trong túi áo.
Rõ ràng bao lì xì này không quá dày nhưng Dịch Trần Lương lại có cảm giác nó nặng trĩu.
Đường Ý và Vân Hoà Dụ yêu Vân Phương đến mức nào mới có thể trân trọng mọi thứ liên quan đến Vân Phương như thế, loại lễ tiết này cũng cảm thấy rất trịnh trọng.
Dịch Trần Lương quay đầu nhìn Vân Phương, cậu phát hiện anh cũng đang nhìn mình.
Nghĩ rằng, có lẽ vì trước đây mình quá xui xẻo, chắc góp hết tất cả may mắn có được trong đời mới có thể gặp được người tốt như vậy.
“Sau này con cứ xem đây là nhà mình, không cần ngại.” Đường Ý nói: “Đến đây, cả gia đình chúng ta cùng nhau cụng ly nào.”
Tiếng va chạm trong trẻo giữa bốn chiếc ly vang lên cùng nhau, rượu trắng cùng nước trái cây sóng sánh đong đưa.
Trong căn phòng khách không quá rộng rãi, âm thanh va chạm của bát đũa, tiếng trò chuyện, âm thanh của bản tin thời sự trên tivi, thỉnh thoảng lại có vài tiếng cười, tất cả hòa quyện trong ánh đèn ấm áp tạo nên một nơi bình dị nhưng lại khiến người ta cảm thấy thật an yên.
*******
Tên chương phù hợp với cả nội dung và lần comeback của t lun ❤️🫂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com