Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Thi tháng

Đọc tại 〰️🅰️ttp🅰️d theoduoianhnang913
---------------------------------

Vân Phương cảm thấy phần bài tập Vật lý này chắc không làm được nữa rồi.

Anh nhớ lại sự tình xảy ra lúc trưa, ngẫm lại thì đúng là anh đã quá xúc động, cho dù người đó là Dịch Trần Lương đi nữa thì anh cũng nên xin lỗi.

Vì thế Vân Phương cất bài tập đi, trực tiếp bước ra khỏi chỗ ngồi đi đến đối diện Dịch Trần Lương.

Dịch Trần Lương cảnh giác lui ra sau một bước.

Vân Phương cố ý dịu giọng xuống, "Lúc nãy đánh cậu, là tôi không đúng."

Dịch Trần Lương hừ lạnh, sau đó liếc nhìn anh từ trên xuống dưới, muốn nói lại thôi.

Vân Phương cảm thấy trẻ nhỏ đúng là dễ dỗ, anh nhớ lại những hình ảnh cha con hòa thuận trên phim mà mình đã từng xem, hắng giọng nói:
"Tôi thấy trên cổ cậu có vết bầm tím, tôi chỉ muốn biết sau lưng cậu có bị thương giống vậy không nên mới làm như thế, lần sau tôi sẽ không làm vậy nữa."
 
Dịch Trần Lương dùng ánh mắt như đang nhìn một tên biến thái nhìn anh, "Mày mẹ nó còn muốn có lần sau?"

Vân Phương thình lình bị cậu cậu làm cứng họng, nở một nụ cười tự cho là ôn hoà hiền lành, "Miễn là cậu không đánh nhau."

Dịch Trần Lương nhìn khuôn mặt mỉa mai đang nở nụ cười nửa miệng trào phúng, suýt không kìm được mà một quyền đấm tới. Nhưng cuối cùng vẫn kiêng kị giá trị vũ lực của đối phương, ráng nhịn xuống, "Tao có đánh hay không cũng không liên quan đến mày!"

Vân Phương nói một cách nghiêm túc, "Tôi rất thích cậu, cho nên muốn cùng cậu --"

"Đờ mờ!" Dịch Trần Lương vẻ mặt hoảng sợ lùi ra sau hai bước, "Tao không thích đàn ông!"

Vân Phương đột nhiên bị ngắt lời, nhìn người đang có xu hướng lùi ra ngoài mưa, liền duỗi tay túm lấy cổ áo cậu kéo lại, nghi hoặc nói nốt lời muốn nói: "Muốn cùng cậu làm bạn bè."

Nhưng hiển nhiên Dịch Trần Lương không tin, hơn nữa còn đinh ninh rằng bản thân đã tìm ra lý do tại sao tên điên này tiếp cận mình.

Nói gì mà đồng học giúp đỡ tiến bộ, rõ ràng là tên biến thái này để ý tới tấm thân của mình!

"Tao không thi được top 50!" Dịch Trần Lương trịnh trọng nói, chưa bao giờ cậu tự hào về học lực yếu kém của mình như bây giờ, "Không đáp ứng được tiêu chuẩn của mày!"

Vân Phương không nói nên lời, cố gắng giải thích sự hiểu lầm tai hại này, "Thật ra cũng không cần lọt vào top 50 làm gì, thật ra --"

Tiếng còi xe buýt như xuyên qua màn mưa, Dịch Trần Lương không thèm cho anh cơ hội nói hết câu, nhanh chân chạy tới chỗ ngồi.

Vân Phương vô thức định kéo lại nhưng lại vồ hụt vào khoảng không, góc áo đồng phục trắng xanh lướt qua lòng bàn tay, chóp mũi thoáng qua mùi bột giặt nhàn nhạt.

Anh quay đầu lại, Dịch Trần Lương đã ra khỏi trạm dừng vọt vào trong xe.

Vân Phương không thành công nói lời xin lỗi, không những thế còn làm hiểu lầm nghiêm trọng hơn. Sự buồn phiền kéo dài đến tận thời điểm ăn cơm tối.

Đường Ý đang nói chuyện điện thoại trong phòng ngủ, thanh âm lúc cao lúc thấp, Vân Hoà Dụ đang nấu bữa tối, bẻ một trái bắp đã luộc chín, cắm đũa vào, đưa cho Vân Phương, "Đây, ăn miếng bắp lót dạ trước."

Vân Phương cầm đầu đũa, cắn một miếng bắp. Hương vị thơm ngọt làm cho tâm trạng của anh tốt lên một chút, "Ba, ba biết thành tích con của con như thế nào không?"

"Thành tích của con không phải lúc nào cũng tốt sao?" Vân Hoà Dụ dọn cơm ra, "Con lại nghĩ đến điểm số bị thụt lùi ở kỳ thi tháng lần trước nữa à?"

"Ừm." Vân Phương nói một cách mơ hồ.

(Facebook: Cải thìa xanh xanh.)

Vân Hoà Dụ vào bếp lấy thêm đôi đũa, ngồi xuống bên cạnh Vân Phương nói: "Không sao đâu, con phải biết là dù con thi được hạng nhất toàn trường hay đứng ót từ dưới đếm lên, thì vẫn mãi là con trai của ba mẹ. Hai chúng ta không cần sau này con làm ông kia bà nọ, chỉ hy vọng con có thể hạnh phúc vui vẻ, sống cuộc đời bình an khoẻ mạnh."

Vân Phương rũ mắt không nói.

Trước đây Đường Ý cũng đã từng nói những lời này với anh, nhưng lúc ấy 'Vân Phương' vừa mới từ cái chết trở về nên anh cũng không để tâm đến.

"Ba với mẹ con đều không phải người có học vấn cao, ở phương diện học tập cũng không can thiệp được nhiều, con thích thì học hành chăm chỉ, không thích thì cũng không cần tự tạo áp lực cho mình." Vân Hoà Dụ vỗ vai anh, "Khoảng thời gian này ba mẹ đều thấy con có tâm sự trong lòng, cũng muốn cùng con nói chuyện vui vẻ với nhau nhưng lại sợ con chê chúng ta phiền phức thì khổ."

"Không phiền." Vân Phương lắc đầu.

Thật ra, anh còn thấy rất hâm mộ.

Hâm mộ Vân Phương có cha mẹ tốt như vậy, cho dù cậu có làm gì đi nữa thì họ vẫn luôn tôn trọng lựa chọn của con mình, tuy chỉ về vấn đề xu hướng tính dục là có sự khác biệt nhưng một khi tính mạng của Vân Phương bị đe doạ thì họ đều chọn cách thoả hiệp.

Cũng không phải Đường Ý và Vân Hoà Dụ đã ngộ ra được cái gì, mà là vì họ hy vọng Vân Phương được hạnh phúc, cho dù điều đó khiến họ lo lắng, trằn trọc không yên.

Đường Ý vừa nói chuyện điện thoại xong vừa ra tới thì liền thấy hai cha con vẻ mặt nghiêm túc ngồi trên sô pha, không khỏi bật cười, "Làm sao vậy, nhìn hai cha con y chang như đang nói chuyện với lãnh đạo quốc gia vậy."

Vân Hoà Dụ cười nói: "Anh đang cùng Đường Đường nói chuyện."

Đường Ý thận trọng mà nhìn Vân Phương, "Đường Đường à, mẹ có quen một dì kia, cổ là bác sĩ tâm lý đó con, nếu rảnh .... con có muốn đi thử không?"

Vân Phương mím môi, "Tinh thần con bình thường."

Xu hướng tính dục không phải bệnh về tâm lý, huống chi anh cũng không phải Vân Phương thật sự, và cũng sẽ không thích đàn ông.

"Mẹ không có ý đó." Đường Ý nói: "Chỉ là mẹ thấy con đang tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân mình, có những chuyện không thể nói cùng ba mẹ, không thì con có thể nói cho bác sĩ nghe, bác sĩ sẽ không tiết lộ chuyện của con cho bất kỳ ai, kể cả ba mẹ cũng không được biết, con nghĩ thế nào?"

Vân Phương thấy thế, không đành lòng nhìn hai vị phụ huynh lo lắng như vậy, liền gật đầu, "Chờ thi tháng kết thúc đi."

Đường Ý rõ ràng nhẹ nhỏm thở ra, "Được, được, nào, chúng ta ăn cơm trước."

Lần thi tháng thứ hai đã đến.

Môn kiểm tra đầu tiên là Ngữ văn, trước giờ kiểm tra Vân Phương còn đang xem sách giáo khoa, cố gắng học thuộc thêm hai câu thơ cổ.

Đối với những môn như văn thì điều quan trọng là sự tích lũy, không giống như toán lý hoá có thể nhanh chóng nâng cao điểm bằng cách áp dụng công thức, cho nên Vân Phương cũng không vội ôn tập lại môn này, anh muốn nhìn thử trình độ của mình như thế nào.

Tiếng chuông vang lên, giám thị thúc giục học sinh đem tài liệu và sách giáo khoa cất đi, sau đó bắt đầu phát bài thi.

Vừa chạm được bài thi trong tay, cảm giác bực bội trong lòng Vân Phương cuối cùng cũng dịu xuống.

Không chỉ vì học tập và điểm số, anh còn muốn một lần nữa chọn lựa một con đường bất đồng với đời trước, dùng hết sức nổ lực một phen, thử xem có thể thay đổi đời mình sang một chiều hướng tốt đẹp hơn không.

Anh không biết đời này bản thân muốn làm gì, nhưng chỉ cần anh luôn vững bước và không ngừng tìm kiếm, tìm kiếm, thì chắc chắn cuối cùng cũng sẽ tìm thấy thứ mình muốn.

Tiếng bút sột soạt kéo Vân Phương bình tĩnh lại, khi đang tiếp tục làm bài kiểm tra, bỗng nhiên hình ảnh bóng lưng ướt mưa của Dịch Trần Lương hiện lên trong đầu.

Nhịn không được mà nở nụ cười.

Ba ngày thi trôi qua nhanh chóng, các học sinh lớp ba đến hỏi giáo viên đáp án của từng môn, bắt đầu sửa lỗi và tự tính điểm.

Ngô Hà ôm bài kiểm tra Vật lý kêu rên, "Chết rồi chết rồi, môn lý tui làm chưa tới 80 điểm nữa, xong đời xong đời rồi!"

Trần Thiến Dương tâm trạng không được tốt, "Ông thôi đi, rốt cuộc ông tính ra tổng cộng được nhiêu điểm?"

Bởi vì năm nhất cao trung vẫn chưa phân ban tự nhiên hay xã hội, ngoại trừ Toán, Văn, Anh thì các môn còn lại cũng đều quy đổi tính điểm, sao cho tổng điểm sẽ là 750 điểm như khi thi đại học.

"Chắc cỡ tầm 680 điểm." Ngô Hà nói.

"Biến biến biến! Còn cao hơn tui 10 điểm! Khóc lóc quần què!" Trần Thiến Dương nhịn không được mà trợn mắt

Tổng điểm 750, 680 tính toán một chút thì cũng có thể vào được top 10, trong top 20 là chắc chắn.

Ngô Hà nhịn không được quay đầu hỏi Vân Phương, "Học thần, ông ước lượng mình được bao nhiêu điểm?"

Trần Thiến Dương cũng hứng thú vô cùng mà quay đầu, "700 mấy?"

"Nhất định không phải chỉ dừng ở 720 có khi 730 cũng nên!" Ngô Hà tiếp lời nói: "Vân ca trình độ của ông cứ như thế, chắc chắn sẽ được tuyển thẳng vào thanh bắc!" (*)

(*) Thanh hoa, Bắc đại. Hai trường đại học này ai đọc truyện vườn trường nhiều chắc cũng biết ha :v

Vân Phương mặt không cảm xúc nói: "540."

"Thế mà là 740!" Ngô Hà nhất thời kích động nghe không rõ, "Người anh em ông chính là huyền thoại đó nha!"

Vân Phương không muốn cùng cậu ta nói chuyện.

Trần Thiến Dương lại nghe rõ, "Vân Phương, hồi nãy ông nói bao nhiêu?"

"540." Vân Phương bình tĩnh nói.

Bên cạnh không ít người nghe lén, nghe vậy biểu cảm trên mặt đều nứt vỡ.

"Nói giỡn à?" Có người nhỏ giọng thì thầm.

"Giả bộ cái gì!" Lớp trưởng Kỳ Hiển đi tới từ trên cao nhìn xuống, "Khiêm tốn thì cũng chọn nên chọn đúng cái  mà khiêm tốn, ông mà thi được 540 thì tôi gọi ông là bố luôn!"

Vân Phương không muốn cùng trẻ nhỏ so đo, nhưng sau khi tính điểm ra thì tâm trạng của anh cũng không được tốt, nghe vậy gật đầu, nhìn về phía Kỳ Hiển, "Được, đến lúc đó đừng quên."

Kỳ Hiển trừng mắt nhìn anh, liếc mắt một cái rồi bỏ đi.

"Đừng chấp nhặt với đồ ngốc." Ngô Hà nhíu nhíu mày, "Do ông lúc nào cũng cao điểm hơn nó nên lần nào thằng đó cũng kiếm chuyện ghẹn tỵ so đo với ông hết. Lần này kiểu gì ông cũng sẽ bỏ xa nó 20 điểm cho coi"

Vân Phương: "......."

Haizz, có khi chỉ cần điểm trung bình của lớp 3 này cũng cao hơn anh 100 điểm rồi cũng nên.

Bảng thành tích đều được dán vào thứ Hai, bọn học sinh nhìn xếp hạng trên bảng thành tích của từng lớp, tất cả đều bùng nổ.

"Má ơi! Hạng nhất vậy mà không phải Vân Phương!"

"Hạng 2 cũng không phải!"

"Sao lại thế này? Bộ lần này Vân Phương không đi thi hả?"

"Ơi từ từ! Nhìn nè! Hạng 508, Vân Phương!"

"Trời má trời má!"

"Aaaaaa --" Ngô Hà nổ tại chỗ, "Vân Phương tại sao lại thế này! Ông vậy mà thi được 540! Thành tích giảm sút hơi quá lố rồi đó! Ông có phải cố ý không vậy hả?"

Vân Phương gật đầu, đang ở trung tâm của vụ nổ bom nhưng so với người khác thì bình tĩnh hơn nhiều, "Không có, đã cố hết sức."

"Vân Phương! Thầy gọi ông vào văn phòng!" Có người ở cửa điên cuồng gào thét: "Mặt thầy Hà đen thui luôn, nhớ cẩn thận!"

Vân Phương thật ra không thấy sợ chút nào mà đi, để lại một đám nhóc ở lại nổ tung chảo.

Tại lớp 10, Dịch Trần Lương nhìn phiếu điểm của chính mình ngáp một cái, được 514 điểm, xếp hạng 596 toàn trường, ừm, phát huy bình thường.

Đang chuẩn bị bò ra bàn ngủ một giấc, dư quang bỗng nhiên lại nhìn thoáng qua cái tên cách mình không xa - Vân Phương. Tổng điểm 540, xếp hạng 508.

"Đệt mẹ!" Cậu không tin vào mắt mình nhìn chằm chằm vào số điểm của Vân Phương, sắc mặt ngày càng khó coi.

Vân Phương dù cho tay trái có tàn thì cũng đâu ảnh hưởng đến tay phải viết chữ, thế thì tại sao thành tích lại tụt xuống nhiều như vậy?

Dịch Trần Lương đột nhiên nhớ tới cái yêu cầu đáng sợ chỉ cần lọt vào top 50 sẽ đồng ý làm bạn trai kia. Nhớ đến chuyện bản thân nói mình không vào được top 50 để cự tuyệt tên đó, tức khắc cả người đều thấy sợ hãi.

Vân Phương muốn bạn trai phải nằm trong top 50 có lẽ vì muốn cùng nhau học chung một lớp. Cậu ta như thần giữ cửa ngồi trên top 1 không lung lay được, nên chỉ có thể để đối phương nỗ lực. Nhưng lần này vậy mà lại thi ra hạng 508, này đương nhiên không phải trình độ thật của tên đó, chắc chắn là cậu ta cố ý làm vậy.

Nghĩ tới khả năng đáng sợ nào đó, Dịch Trần Lương lắc lắc đầu, không, sẽ không, làm sao có thể.

"Các bạn ơi!" Lớp trưởng lớp 10 đột nhiên nhảy lên bục giảng kích động nói: "Học thần sẽ chuyển đến lớp chúng ta!"

Chết tiệt!

Tay Dịch Trần Lương run lên, đem phiếu điểm xé thành hai

Thằng điên kia thật sự vì muốn cùng mình ở một lớp mà cố ý thi điểm thấp!

Đúng là tên biến thái đáng sợ!

______________________________________

Moá =)))))))))

Tiểu Dịch não bổ dữ, lúc đầu sợ sợ z thôi chớ sau này quấn người ta không buông nè :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com