Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Chủ phòng là Vân Thượng YSG Trường Tinh.

Edit: Zhi

Tần Chi Ngộ đối với chuyện mình bị gọi là "Hoan Hoan" hoàn toàn không biết gì cả.

Cậu ra khỏi nhà vệ sinh, chậm rãi đi tới gửi quần áo của mình ở quầy lễ tân, rồi đi thẳng đến chỗ nhiếp ảnh gia, ánh mắt lướt qua vị trí của mình ngồi lúc nãy, phát hiện Thời Thâm vẫn đứng yên ở đó.

Nơi đó không sáng như nơi cậu đứng, nhưng Tần Chi Ngộ lại cảm thấy vị trí của Thời Thâm giống như còn sáng hơn.

——Có lẽ là do mái tóc vàng óng ấy.

Tần Chi Ngộ thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn vào camera.

Cậu đã lén lút tìm kiếm thông tin Thời Tâm trên siêu thoại, dù sao trước đây cũng chỉ chơi ở giải hạng hai, độ chú không cao như những người chơi ở đội hình xuất phát, một vài bài đăng liên quan đều là hình ảnh do fan hâm mộ đăng tải.

Giống như những gì Tần Chi Ngộ chính mình nhìn thấy, thật sự không photoshop, còn rất đẹp trai.

Aii, sao lại có người vừa đẹp trai vừa giàu thế nhỉ? Tần Chi Ngộ u uất nghĩ.

Có một chút khác biệt giữa chụp ảnh công bố chính thức và chụp ảnh thời trang.

Chụp ảnh thời trang cần phải cố gắng nghĩ ra động tác, để tránh việc vô tình giành được MVP mà khi bức ảnh được chiếu lên màn hình lớn trông như một tên ngốc, thì việc giành được MVP cũng không đủ đẹp trai.

Bạn không cần phải suy nghĩ về bất cứ động tác gì trong bức ảnh thông báo chính thức, chỉ cần đủ trang trọng là được.

Cả người chỉ cần đứng ở đó như một cây gậy, phía sau treo lên một tấm vải, và thêm một máy sấy tóc là có thể cosplay thành lá cờ.

Tần Chi Ngộ nghĩ chính là như vậy, cậu đứng ở đó, mắt nhìn vào ống kính, trong đầu cậu nghĩ lại ván game hôm qua.

Nhưng rõ ràng người chụp hình này là một người kiên trì tìm kiếm sự hoàn hảo, có một chút trình độ chuyên nghiệp, có lẽ là không chịu được việc có người không chụp ảnh một cách nghiêm túc như vậy, hắn thẳng lưng lên nói: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Tần Chi Ngộ sửng sốt, theo bản năng muốn báo tuổi trước đây của mình, vừa nói ra một chữ, liền vòng vo sửa lại lời nói: "Mười tám."

"Ồ, mười tám à, ta còn tưởng rằng cậu đã tám mươi tuổi!" Nhiếp ảnh gia cởi chiếc mũ đen trên đầu ra, vỗ vỗ rồi tức giận hét lên: "Đứng thẳng lên, sao ngươi còn trẻ như vậy, một chút thinh thần cũng không có?"

"......" Tần Chi Ngộ đành phải thu lại những hình ảnh đang nghĩ trong đầu mình, tập trung toàn bộ sự chú ý, thành thật chỉ dẫn của người chụp hình.

May mắn là việc chụp không kéo dài, không bao lâu liền kết thúc viên mãn. Thời gian còn ngắn hơn thời gian người chụp hình điều chỉnh thiết bị.

Tần Chi Ngộ nhẹ nhàng bước xuống từ cái bục chữ T giống như sàn diễn thời trang. Thời Thâm cúi người tựa vào ghế của trợ lý đang xử lý hình ảnh, chăm chú nhìn vào bức ảnh vừa chụp.

Không nói gì khác, thái độ của ông chủ quả thật rất tốt.

Tần Chi Ngộ trong lòng khen ngợi một câu, nhìn qua, phát hiện ra chiếc áo của mình đang nằm trong tay ông chủ.

Vì vậy, cậu cũng không cần phải đi đến quầy lễ tân nữa, trực tiếp đến trước máy tính, nhân cơ hội xem qua hiệu quả của mình vừa chụp.

Phía sau bức ảnh là một tấm vải trắng, tránh được rắc rối của việc cắt hình sau khi chụp.

Mái tóc đen dưới ánh sáng mạnh hiện ra chút màu nâu sẫm, những sợi tóc hơi dài ban đầu cũng đã được Tony cắt ngắn dưới sự thiết kế tỉ mỉ của mình, để lộ ra đôi lông mày hơi dài và sắc bén, nốt ruồi son dưới mắt trái đã giảm đi phần sắc bén này, chỉ mang lại cho người ta cảm giác như một loại ánh sáng mặt trời dịu nhẹ.

Người chụp hình ngẩng đầu lên thấy Tần Chi Ngộ đến xem lén bức ảnh, hào phóng nói to: "Nhìn xem! Tôi đã chụp cho cậu rất có tinh thần! Ánh mắt sáng ngời, là có thể đạt được kết quả tốt!"

Lời gọi này khiến Thời Thâm cũng chú ý đến việc Tần Chi Ngộ đến đây. Anh đứng thẳng lên, đơn giản đánh giá : "Chụp không tồi."

Tần Chi Ngộ đoán rằng ông chủ này có lẽ giống như lão Hình, mở miệng là "không tồi, rất tốt", cậu từ nhỏ thành tích không tốt lắm, rất khó nhận được lời khen này từ giáo viên, bây giờ được người ta nói như vậy, cậu còn có chut thụ sủng nhược kinh.

Cậu nhìn vào chiếc áo trong tay Thời Thâm, không cố ý kéo kéo chiếc áo trên người mình, không suy nghĩ nói: "Ông chủ, cái áo này để tôi mặc về đi."

"Cái gì?" Thời Thâm như không hiểu ý của Tần Chi Ngộ, kinh ngạc nhìn cậu, lại lặp lại một lần: "Mặc về?"

Tần Chi Ngộ lúc này giống như ở trong mộng mới tỉnh , nhận ra rằng câu nói vừa rồi của mình có chút hiểu lầm, cậu ngẩn ra, sau đó giải thích: "Ý tôi là, tôi đã mặc nó rồi, để tôi về giặt sạch rồi gửi lại cho anh."

"Tùy cậu."

Thời Thâm nhẹ nhàng thở ra, biểu hiện trên khuôn mặt anh còn mang theo chút chờ mong lại thất vọng, không biết anh tại sao lại thất vọng.

Tần Chi Ngộ còn chưa nhận ra tâm tình biến hóa của ông chủ, liền thấy chiếc áo của mình được giơ lên trước mặt.

Thời Thâm: "Vừa nãy cậu chụp ảnh đã có người gọi điện, quầy lễ tân nhận cuộc gọi nói là cuộc gọi từ chủ nhà của cậu, nói cậu gọi lại khi rảnh."

Chủ nhà?

Phản ứng đầu tiên của Tần Chi Ngộ là vấn đề tiền thuê nhà. Nhưng tiền thuê nhà nên đã được thanh toán, tiền đặt cọc cũng đã được hoàn lại, còn vấn đề gì nữa?

......Cõ lẽ nào anh ta muốn tìm việc cho người họ hàng đó?

Cậu vừa suy đoán, vừa nhận chiếc áo, thuận miệng đáp ứng: "Được."

"Còn có, hôm nay nay sẽ đăng ký với tư cách tuyển thủ, cậu nghĩ ra tên gọi chưa?"

"Marshal. M-a-r-s-h-a-l."* Tần Chi Ngộ mở miệng mà không chút do dự, còn đánh vần cho ông chủ nghe.

* Genara  là Tướng Quân; Marshal  là Nguyên Soái.

Sự quyết đoán như thể đã nghĩ ra từ trước khiến Thời Thâm sửng sốt: "Hình như có chút quen tai."

"Đã bị đăng ký?" Tần Chi Ngộ không giấu được sự thất vọng trong lòng. Trong hai năm cậu mất đi, có thể đã có người chơi chuyên nghiệp mới đăng ký tên này, cậu lấy lại tinh thần: "Ừm, thực ra cũng không nhất thiết phải là tên này, chỉ là đã quen dùng nó rồi, bỗng dưng thay đổi có chút không thích ứng được..."

"Chưa bị đăng ký qua." Thời Thâm lướt điện thoại đưa ra kết luận: "Có lẽ là đã thấy nó ở đâu đó... Chỉ vậy thôi sao?"

"Ừm ừm!" Tần Chi Ngộ dùng sức gật gật đầu, lông mày giãn ra, hướng về Thời Thâm cười đến sáng lạn: "Vậy sếp, tôi trở về huấn luyện trước nhé?"

——

Tập Huấn buổi sáng cơ bản đã kết thúc, Tần Chi Ngộ thay đồ xong, mở cửa phòng huấn luyện, chỉ nhìn thấy Gia Gia, Vân Đình và Tiểu Viễn.

Quả Ưu đi thí huấn còn chưa trở lại, Tam Nhi lại đi rồi, Thời Thâm lại không thường xuyên ở đây, cả phòng tập tự nhiên trở nên vắng vẻ.

Tiếng động phát ra bị Tiểu Viễn nghe thấy, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa, thấy là Tần Chi Ngộ, hắn giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng vẫy hai cái: "Chụp xong hình thông báo chính thức rồi à?

Du Giới phải khớp với rãnh hiển thị, nên Tiểu Viễn không có nhiều động tác, sợ kéo màn hình.

"Lão Hình có việc phải đi làm, đánh xếp hạng team năm không? Bốn thiếu một." Tiêu Viễn nói.

"Kéo tôi."

Tần Chi Ngộ lưu loát đáp ứng, đóng cửa phòng huấn luyện, bước nhanh đến chỗ máy hiển thị của mình, động tác thuần thục mở livestream và Vương Giả Vinh Diệu. Khi vào phòng mới phát hiện có một người quen trong phòng.

Chủ phòng là Vân Thượng YSG Trường Tinh.

Tần Chi Ngộ âm u nhìn Tiểu Viễn.

Tiểu Viễn chột dạ tránh mắt, ho khan nói: "Mở đi."

Tiến vào trận.

Vẫn là phe xanh.

Trường Tinh dường như không có cảm giác gì với người chơi đường giữa này từng thường xuyên đến khu rừng của hắn quấy rối, từ khi cậu vào phòng cũng chưa nói gì.

Chờ sau khi hai bên đều đã ban xong, Tần Chi Ngộ liền nghe một giọng nói quen thuộc: "Giúp pick."

Năm tuyển thủ chơi cùng cũng chỉ là bắt nạt người qua đường, mặc dù mục tiêu là để lên điểm nhưng hầu hết sẽ đổi vị trí để tăng niềm vui chơi game.

Gia Gia nghe Trường Tinh nói giúp pick, không ngần ngại mà nói pick Già La, rồi gọi Vân Đình chơi Yao hỗ trợ hắn.

Vân Đình: "Cậu có chơi được Già La không, mà còn muốn Yao? Căn bản là không hỗ trợ được."

"Tao luyện rồi!" Gia Gia phản bác, thái độ kiên quyết: "Tao muốn Yao hỗ trợ! Tao đã bảo vệ mày trên sân đấu mà không than phiền nhiều rồi, hiện tại cầu hỗ trợ một trận mà mày nói nhiều thế?"

"Được được được." Vân Đình từ bỏ việc tranh cãi, sau khi đối phương chọn xong, hắn nhanh chóng khóa Yao.

Tiểu Viễn trong lúc hai người tranh cãi đã khóa Bách Lý Thủ Ước, thuận tiện đánh dấu "Tôi chơi đối kháng lộ".*

* Đường trên

"?" Vân Đình và Gia Gia cùng nhau gõ một dấu hỏi trong khung chat đội.

"Luyện Tướng" Tiểu Viễn giải thích, sau đó đùa: "Huấn luyện viên! Tôi cũng muốn chơi con đường phát triển!"*

* Đường dưới

" Đối diện sẽ không nghĩ rằng chúng ta đang đánh mở rộng *đi?"

* Mở rộng: cố ý chọn những tướng không chơi được, thường ám chỉ đội ngũ sẽ mất điểm.

Tần Chi Ngộ nhìn đội hình xe đồ chơi của mình gồm Bách Lý Thủ Ước, Già La, Yao, sau đó đội hình chuyên nghiệp của đối phương gồm Kính, Đông Hoàng Thái Nhất, Bất Tri Hỏa Vũ, rơi vào sự hoang mang sâu sắc.

"Hẳn là đụng phải đối thủ mạnh." Giọng nói của Trường Tinh trong tiếng nói của Gia Gia và ba người khác trở nên lạnh lùng: "Đội hình của đối phương không đơn giản."

"Vậy thì phải dựa vào các cậu mang bay cao rồi." Tiểu Viễn giao trọng trách cho Tần Chi Ngộ và Trường Tinh: "Trận đầu tiên của buổi sáng, thua thì không may mắn, rất dễ liên tục bại."

"Đừng kêu, ai bảo mày chọn Thủ Ước?" Trường Tinh rõ ràng quan tâm đến Tiểu Viễn hơn, giọng điệu không còn lạnh lùng như khi đối mặt với Tần Chi Ngộ một người "xa lạ" này, ngược lại có chút trêu chọc.

Vì muốn bổ sung khả năng chịu đựng của đội, Tần Chi Ngộ cuối cùng chọn Hằng Nga, còn Trường Tinh thì chọn Bàn Cổ.

Tần chi ngộ ngẩn ra, cậu rất quen thuộc với người đi rừng cổ xanh này.

"Không phải tôi nói Trường Tinh ca hoài niệm nhớ tới đồng đội cũ đi, cố ý chọn đi rừng cổ xanh này để cho tao buff đỏ à?" Gia Gia cười như tiếng vịt.

"Đối diện có Đông Hoàng, Kính và Hỏa Vũ, tao còn không phải vì để thủ khu vực rừng sao? Hơn nữa tao chỉ có thể nói, mày tốt nhất là cách xa buff đỏ của tao một chút."

Trường Tinh ngữ khí tàn nhẫn, như thể Già La chỉ cần bước vào khu vực buff đỏ một bước, anh ta sẽ ngay lập tức gia nhập phe địch, bán Già La cho xong.

Cuối cùng bên kia chọn là Mông Nha và Liêm Pha, tổng thể nhìn đội hình đội bạn tốt hơn bên này rất nhiều.

Tần Chi Ngộ không quên mở trang web phát sóng, xem đạn mạc nói gì.

【 Tinh Cầu Ly Cố Lên: Cuối cùng cũng phát sóng rồi, năm người! Trường Tinh! Fan cũ Mars điên cuồng!】

【Lưu Lạc Tinh Cầu: Quả dưa tối hôm qua có thật không? Tôi ăn được một nửa thì xóa rồi, Streamer là ông chủ mới của Mars?】

【 Quần Chúng Ăn Dưa: Ăn rồi, nói là hôm nay công bố chính thức, chờ xem thôi.】

Đây là đang nói cái gì? Cậu là ông chủ mới của Mars?

Tần Chi Ngộ nhíu mày quét qua vài cái đạn mạc này, vừa muốn nghiên cứu kỹ một chút, liền bị nhiều đạn mạc khác đẩy đi.

【Gõ Một Số BE Mỹ Học: Ta đã được bỏ chặn! Ta vừa nhìn thấy cái gì! Bên kia là năm người HJK? KQ cùng trận, gõ chết tôi đi.】

【 Ý Hợp Tâm Đầu: Bên kia không lên sóng... không phải, này cũng không thể cắn đâu tỷ muội, cẩu huyết, KQ đã nháo rồi, K còn chạy sang Đỗ Lôi Tư nữa.】

【Gõ Một Số Be Mỹ Học: Nhìn tên tôi, không giải thích.】

HJK?

Vào giao điện tải trận đấu, Tần Chi Ngộ nhìn kỹ một chút, quả nhiên là một chuỗi ký tự quen thuộc.

HJK. Ash. Q; HJK. Scarlet. A; HJK. Fire. J; HJK. Freedom. X; DLS. Silver. K.

K và Q cách nhau rất xa, còn có tên đội khác nhau, như là chứng minh đạn mạc nói đúng.

Trong toàn liên minh, cách đặt tên của HJK giống nhau nhất, nhưng vì quá dài, mọi người thường chỉ gọi chữ cái cuối cùng.

Tần Chi Ngộ quá quen với HJK rồi, trước khi cậu giành được chức vô địch mùa hè, cả KPL đều bị HJK thống trị một thời gian, dù là phong cách hay tư duy đều phi thường thành thục.

Cậu nghe đã Tam Nhi nói qua về HJK, còn cố ý lúc về phòng thay đồ tìm hiểu một chút về HJK.

Sau khi cậu gặp tai nạn , HJK lại thống trị KPL một thời gian, cuối cùng là do K chạy sang DLS mới kết thúc, HJK từ đó không bao giờ giành được chức vô địch nữa.

Có người đồn K rời đi bởi vì KQ bất hòa. Nguyên nhân là do sau khi giành chức vô địch lần trước, FMVP đã giao cho Q người đi đường giữa kiêm chỉ huy, còn phần trao đổi trong game được đưa ra sau trận đấu đã cho thấy điều đó. K và Q có sự khác biệt trong việc ra quyết định, thậm chí suýt cãi nhau.

Tần Chi Ngộ nhìn năm người ở phía đối diện, như thể cậu đã trở lại Giải mùa hè 2029.

Mặc kệ thế nào, lần trước có thể thắng, lần này cũng tuyệt không thất bại!

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường

Thế giới nội tâm của Thời Thâm:

Tại sao cậu ấy lại cười với tôi nữa?

Anh không có cái ý tứ kia, hẳn là không có, anh không phải loại người như vậy.

Như thế nào mới có thể uyển chuyển nói cho cậu biết, anh không có ý tứ này.

Cậu ấy đang nhìn tôi.

Nhưng cậu ấy đã mỉm cười với tôi.

Nhiệt rất nhiệt tình.

16/10/2023

Beta: 12/05/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com