Phần 2
8.
Một khi liên quan tới việc tìm bạn đời, đến cả Thiên tử cũng không chịu được.
Vậy nên khi biết Omega nhỏ mà tôi thích lại thích Trình Thịnh, cuối cùng tôi cũng phát nổ về mặt tinh thần.
Tôi xông vào nhà Trình Thịnh, ném lịch sử tin nhắn lên mặt cậu ta.
Cậu ta xem xong thì liếc tôi một cái.
"Sao thế?"
"Sao thế? Cậu còn dám hỏi sao?"
"Tại sao Omega nhỏ tớ thích cũng thích cậu!"
"Chó Trình, bố liều mạng với cậu."
Nói rồi lao vào định đánh.
Chưa kịp chạm vào mép áo hắn, tôi đã thấy người mình mềm đi.
Bỗng ngã gục lòng cậu ta.
"Cái tên này làm trò gì vậy?"
"Có lẽ tớ vô ý phóng ra một chút pheromone?"
Trình Thịnh chớp chớp mắt, vẻ thật thà vô tội.
Đúng rồi, Enigma chuyên trị Alpha.
Nếu cậu ta muốn, một chút pheromone thôi cũng đủ làm tôi quỳ.
Lòng tôi bắt đầu phủ tuyết, không sao đối mặt với khoảng cách sức mạnh quá lớn này.
Sao hồi nhỏ tôi đánh thằng nhóc này mãi mà giờ không thắng nổi?
Khi hoàn hồn lại, hai đứa nhìn nhau.
"Chưa muốn xuống à?"
Cậu ta mỉm cười, cố ý đung đưa chân.
Mặt hai đứa quá sát, tôi lặng lẽ nghiêng đầu sang một bên.
"Chân mềm..."
Mặt tôi nóng rực.
Tôi cảm thấy Trình Thịnh ôm người tôi cứng lại rồi rất nhanh buông lỏng.
"Thế để tớ ôm thêm chút nữa."
"......"
9.
Kể từ lần ủ rũ chạy về nhà đó, tôi ngoan hơn hẳn.
Dẫu sao Alpha với Enigma có khác biệt gen rõ rệt.
Có lẽ cả đời tôi cũng không đánh lại Trình Thịnh.
Chấp nhận số phận xong, tôi bắt đầu tự an ủi.
Giả sử tôi là Omega, đứng trước một Enigma học giỏi còn hơi đẹp trai đứng đầu lớp và một Alpha chỉ biết đánh nhau không biết học hành, nhắm mắt cũng biết chọn ai!
Khó chịu chết được, tôi vẫn không hiểu.
Chắc chắn là chọn thánh học rồi, tôi đánh nhau có gì mà thu hút nữa!
Những người không thích tôi nên tự kiểm tra mắt mình!
Tui đẹp trai mà!
10.
Tôi bị Trình Thịnh làm sốc nặng.
Bắt đầu ngoan ngoãn làm người tử tế, chăm chỉ làm việc.
Không đánh nhau nữa, cũng không trốn học.
Thậm chí bắt đầu học hành.
Mấy Omega nhỏ ngọt ngào cũng không làm tôi hứng thú.
Thậm chí tôi nảy ý nhường ngôi đầu gấu trường cho người khác.
Thầy hiệu phó vốn hay khinh tôi còn vỗ vai, mặt hài lòng bảo tôi trưởng thành rồi.
Ai mà biết thực ra tôi chỉ là mất hết tinh thần chiến đấu thôi.
Các bạn tưởng tượng xem.
Từ nhỏ ép kình địch xuống đất đánh cho tơi tả, giờ kình địch ấy bỗng trở thành người mà bạn mãi không đánh lại, cảm giác đó thế nào?
Sự chênh lệch này, ôi...
Niềm tin của tôi.
Sụp đổ!
11.
Gần đây Trình Thịnh hơi lạ.
Cậu ta chặn tôi trên đường về nhà hỏi tôi có bị ốm không? Sao dạo này không qua tìm cậu ta nữa?
Tôi cảm thấy cậu ta đang mắng tôi bị bệnh.
Dù không đánh lại, miệng tôi vẫn cứng rắn đáp.
"Cậu mới có bệnh!"
Mắng xong tôi lại rũ rượi như trước.
Trông tôi quá tiều tụy, cậu ta lo lắng hỏi rốt cuộc có chuyện gì.
Nhìn kẻ thù một đời, tôi chảy nước mắt.
"Cậu nói cái môn Toán đó...
Sao khó thế cơ chứ!"
12.
Chắc Trình Thịnh cũng có vấn đề.
Nhìn nghiêng khuôn mặt Trình Thịnh đang sửa bài Toán cho tôi, tôi nghĩ vậy.
Hôm đó, sau khi nhục nhã khóc trước mặt cậu ta, Trình Thịnh tự nguyện làm gia sư cho tôi.
Chuyên kèm môn Toán, kiểu đuổi không đi được.
Nhưng ngoài tôi ra, chẳng ai muốn đuổi cậu ta cả.
Nghe mẹ tôi nịnh nọt mời Trình Thịnh ăn hoa quả, lòng tôi rũ rượi.
Tôi đã chắc chắn không đánh lại cậu ta.
Cậu ta còn chưa hài lòng, còn cố mua chuộc mẹ tôi để báo thù tôi.
Kinh khủng thật!
Đang mải nghĩ, Trình Thịnh cuộn tờ giấy vỗ nhẹ lên đầu tôi.
"Hoàn hồn."
Thù vỗ đầu như thù cướp mẹ, sẽ có ngày Sầm Tư Thù tôi trả cho cậu ta.
"Sầm Tư Thù, xem kỹ đề."
"Ò."
Cậu ta dữ quá à.
13.
Trình Thịnh kèm tôi rất chăm, liên tục hai tháng.
Cuối cùng kéo điểm Toán từ trượt lên đậu.
Nhìn tờ bài cuối kì 100 điểm có 75 điểm, tôi vui muốn khùng.
Mẹ tôi cũng mừng rỡ, chuyển cho tôi ba nghìn vào thẻ, bảo tôi mời Trình Thịnh đi ăn.
Tâm trạng tốt nên tôi không tính toán mấy ngày dạy Toán đáng ghét ấy nữa, mang bài đến gặp cậu ta.
Trình Thịnh đang ngủ, tôi nảy ý làm trò, nhảy lên giường dọa cậu ta.
Cậu ta bình tĩnh ngồi dậy.
Chán thật, nhưng tôi vẫn cười khì.
Tôi đập tờ bài trước mặt cậu ta, tỏ vẻ không để ý liếc sơ phòng cậu ta trang trí thế nào.
Khóe mắt tôi thấy cậu ta chăm chú xem bài tôi, còn nói chỗ này đã học rồi không nên sai.
Tôi thẹn quá hóa giận muốn giật bài lại, cậu ta lại duỗi tay ra.
Cơ thể hai đứa va vào, khẽ rên một tiếng.
Rồi tôi cảm thấy một bàn tay lớn đặt lên đầu tôi xoa xoa.
"A Thù giỏi quá!"
Lời nói dịu dàng quá, tim tôi bắt đầu đập loạn.
Tôi ngẩng lên nhìn cậu ta, phát hiện khoảng cách giờ gần đến mức hơi mờ ám.
Thời tiết báo hôm nay có tuyết, không nên ra ngoài.
Phòng yên tĩnh, gió lạnh lùa ngoài cửa.
Tôi nghe mình nói lắp bắp, còn cà lăm: "Mới thấy á... trông... cậu... cậu cũng khá đẹp trai ha."
Cậu ta không nhịn được cười, lại xoa đầu tôi, nói cảm ơn.
Mắt tôi đảo liên hồi, cố không nhìn hắn.
Tim đập thình thịch.
Xong rồi, giờ không chỉ cậu ta có bệnh, tôi cũng có bệnh.
14.
Không ổn, tôi thấy mình rất không ổn.
Từ hôm đó tôi bắt đầu tránh Trình Thịnh.
Bởi tôi đột nhiên nhận ra: Enigma cũng có thể chịch Alpha.
Thôi thì đã nghỉ đông, tôi có cớ không học.
Từ chối vài lần lời mời đi chơi của cậu ta, Trình Thịnh cũng biết tôi tránh mặt cậu ta.
Ở lần tôi lại từ chối ăn cùng, cậu ta tìm đến nhà.
Cậu ta lôi tôi ra khỏi chăn đang bận chơi game, bắt đầu tra hỏi.
"Sầm Tư Thù, không đi ăn với tớ, bận chơi game à?"
Bằng chứng ở trước mặt, tôi câm nín.
Bắt đầu cosplay chim cút.
Cậu ta lôi tôi khỏi chăn bắt trả lời.
Mắt tôi đảo lia lịa, cố không nhìn hắn.
"Tớ vừa học mệt, nên... chuẩn bị chơi nốt ván này rồi tìm cậu đi ăn, hehe, đừng giận."
Tôi rón rén túm ống tay áo cậu ta.
Kéo không nhích.
Tôi lén với lấy điện thoại.
Cũng không rút được.
"Anh ơi, em chơi nốt ván này rồi đi, không được bỏ đồng đội!"
Nhờ tinh thần đội mạnh mẽ, năm phút sau tôi khó khăn chơi hết ván đó.
Hết ván, tôi không dám xem điểm hay tổng kết trận.
Rồi ngoan ngoãn theo cậu ta đi ăn.
___
18/9/2025.
16:54:32.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com