Ngoại truyện 4 (3)
Tác dụng của rượu chậm rãi lớn hơn, sự nóng rát ở dạ dày đang dần lan ra, Phương Phùng Chí say đến đầu óc mơ màng, khóc cũng không dừng lại.
Có lẽ trong lòng có chút tủi hờn, nghe thấy Mẫn Trì như yếu thế hơn mà nói, nước mặt lại chảy càng nhiều ơn, nhưng vẫn ngậm miệng, không nói gì cả.
Mẫn Trì ôm Omega vào trong long, rút khăn giấy ra lau mặt lau mắt cho cậu. Nhưng nước mắt của Omega lại không thể ngăn lại được, vẫn cứ rơi xuống, hốc mắt đỏ hồng.
Lần đầu Mẫn Trì cảm thấy bất lực như thế, trong lòng hoảng loạn, bởi vì thái độ của Phương Phùng Chí cứ lạnh nhạt với mình, lại còn sợ Phương Phùng Chí khóc tới hư đôi mắt.
Tài xế dừng xe ở trước cửa biệt thự, Mẫn Trì ôm cậu từ xe xuống, Phương Phùng Chí tránh cũng không tránh, mà động cũng không động.
Bé con đã ngủ rồi, biệt thự bây giờ chỉ còn phòng ngủ hai người là còn sáng đèn.
Omega bị đặt trên giường trên mặt toàn là nước mắt, chiếc đèn đầu giường ấm áp chiếu lên mặt cậu, làm dáng vẻ của cậu trở nên đáng thương vô cùng.
Không nói lời nào, cậu chỉ rũ mắt nhìn chằm chằm vào trong hư không, nước mắt không ngừng chảy ra từ hốc mắt đỏ ửng.
Mẫn Trì cúi người xuống nhìn cậu trong chóc lát, xoa gương mặt cậu: "Anh làm em đau lòng, có phải không?"
Phương Phùng Chí giật giật, nghiêng mặt qua một bên, không muốn nhìn hắn.
Mẫn Trì biết Phương Phùng Chí tủi thân khổ sự, hắn cũng không muốn hai người biến thành như vậy. Hắn đành phải dựa vào gần Phương Phùng Chí, chóp mũi chống lên vành tai Omega: "Thật sự xin lỗi."
Phương Phùng Chí vẫn im lặng, như thể quyết tâm sẽ không để ý tới hắn nữa, nhắm mắt lại không đáp lại bất cứ lời nào.
Lòng Mẫn Trì như bị kim nhọn chọc trúng, không thoải mái. Hắn mơn trớn khuôn mặt của Phương Phùng Chí, hôn lên nốt ruồi đỏ thẫm trên vành mắt của Omega: "Không phải nói là vĩnh viễn sao."
"Vĩnh viễn yêu anh."
"Tha thứ cho anh lần này, có được không?"
Phương Phùng Chí cuối cùng cũng động đậy, cậu mở mắt ra, trầm mặc nhìn Enigma.
Một lúc lâu sau, cậu mở miệng: "Em chẳng có gì cả." Khuôn mặt vốn dĩ lạnh tanh, nhưng ngữ khí lại tủi thân cực kỳ: "Có thể cho anh em đều đã cho hết rồi, cho dù là đánh dấu cả đời, hay là bé con, tất cả em đều cho anh ..."
Cậu nâng đôi mắt lên, nhìn thằng vào Enigma: "Anh vì sao vẫn không tin em?"
Trái tim Mẫn Trì vừa chưa xót vừa đau, nhìn đôi mắt bi thương của Phương Phùng Chí, trong lòng cũng suy nghĩ, vì sao lại không tin chứ, Phương Phùng Chí rõ ràng yêu hắn nhiều như thế. Hắn rũ mắt, không nhịn được ôm Omega vào lòng.
"Bởi vì anh quá tham lam."
Tình yêu của Phương Phùng Chí quá toàn vẹn, yêu đến không biết chừng mực, không biết giữ lại, lòng tham của hắn không đáy, luyến tiếc không muốn nhường cho ai một chút gì. Cho dù là một chút hi vọng nhỏ nhoi cũng làm hắn sinh ra nguy cơ.
Hắn đã từng thấy qua Phương Phùng Chí trước kia đã đối đãi với Phó Bách Khải như thế nào, quyết đoán, thẳng thắn, nhanh chóng trốn thoát, không chút thứ tha nào.
Hắn lo lắng sau này.
"Ngày đó anh đi gặp Phó Bách Khải, cậu ta nói với anh một câu." Mẫn Trì nhìn Phương Phùng Chí mở miệng: "Cậu ta nói "ngoại tình và yêu đương vụng trộm, sẽ không chỉ có một lần"."
Phương Phùng Chí nháy mắt tỉnh rượu hơn phân nửa, sắc mặt đỏ bừng, tức giận, cậu hơi hé miệng muốn nói gì đó, lại bị Mẫn Trì cắt ngang trước: "Anh cũng không để ý tới." Hắn ghé mũi vào cổ Phương Phùng Chí, ngửi mùi hương cam cúc trên người cậu: "Anh chỉ cảm thấy tức giận, nên động thủ đánh cậu ta."
Vốn dĩ chỉ muốn cho Phó Bách Khải chút giáo huấn thôi, nhưng sau đó lại ra tay rất nặng.
Tay Phương Phùng Chí nắm ga giường càng chặt hơn, cậu lại nghe Mẫn Trì nói: "Anh vẫn luôn rất tin tưởng em, cũng tin tưởng tình yêu em dành cho anh."
Nói rồi, hắn lại vuốt ve khuôn mặt Phương Phùng Chí nói một lời chẳng liên quan: "Em dường như càng ngày càng xinh đẹp."
"Tình yêu anh dành cho em dường như cũng không có chừng mực, một ngày so với một ngày càng ..." Hắn hôn lấy môi Phương Phùng Chí, mơ hồ nói yêu.
Trong phòng quanh quẩn âm thanh môi lưỡi giao triền, Mẫn Trì cuốn lấy lưỡi Omega, trong miệng có chút cay nồng của rượu, rượu vị cam cúc.
Phương Phùng Chí ngây ngẩn cả người, có lẽ là do men say còn đó, không có phản ứng lại, một lúc lâu sau, cậu mới đẩy người đàn ông ra một chút, Mẫn Trì ngồi dậy. Đôi mắt nặng nề nhìn chằm chằm Omega, hắn mở miệng: "Vì quá yêu ... anh bắt đầu nhớ tới những lời mà Phó Bách Khải nói."
Hắn hoài nghi, bất an, không cách nào khống chế được.
"Thật sự xin lỗi."
Mặt Phương Phùng Chí vẫn hồng như cũ, cậu chớp chớp mắt, nhìn người đàn ông cau mày phức tạp trước mặt, không biết nên nói gì.
Từ khi bọn họ quen biết nhau đến nay, dường như lúc nào Mẫn Trì cũng nói xin lỗi với cậu, cho dù không phải là hắn sai.
Cậu thở dài, cuối cùng vươn tay ôm lấy Mẫn Trì: "Không được nghe anh ta nói."
"Anh và anh ta không giống nhau."
"Anh ta luôn làm em thất vọng, khiến em cô độc, làm em đau khổ, cũng không muốn yêu em." nương theo cảm giác say rượu có như không này, cậu lớn gan: "Anh đã cứu em, Mẫn tiên sinh." Đôi mắt cậu vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm Mẫn Trì: "Anh kéo em ra khỏi vực sâu, sau này cũng sẽ không có ai khác có cơ hội làm những chuyện này, chỉ có lúc này mà thôi."
"Không ai có thể thay thế được anh."
Mẫn Trì khựng lại, hắn nghe Phương Phùng Chí tiếp tục mở miệng: "Cho nên em vĩnh viễn sẽ yêu anh, chỉ có anh thôi."
Cậu đã sớm bước ra khỏi vùng đất khô cạn kia rồi, cậu đã đi tới một nơi mới, có được tình yêu dễ chịu, cậu vĩnh viễn sẽ không rời đi.
Mẫn Trì đột nhiên đứng dậy đè cậu xuống dưới thân, hắn hiểu ý của Phương Phùng Chí.
Là hắn kéo Phương Phùng Chí ra khỏi nhà họ Phó, Phương Phùng Chí tự nguyện đi theo hắn, rời khỏi xiền xích quấn lấy cậu, nơi làm cậu thống khổ. Sau này cũng không cần ai phải đến cứu, cả đời này, chỉ có chính hắn mới có cơ hội có thể cứu vớt cậu.
Mẫn Trì phát ra tiếng cười trầm thấp, trước đó chính hắn như bị giam giữ vậy, bị giam giữ trong lời nói của Phó Bách Khải.
Người vợ thông minh của hắn nắm tay hắn, kéo hắn ra: "Anh cũng vậy." Hắn cuối đầu hôn lấy môi Omega: "Đời này cũng chỉ cứu một mình em."
Phương Phùng Chí cũng cười, bọn họ cuối cùng ôm lấy nhau, không một khe hở.
Bọn họ thích ý nằm trên giường, môi lưỡi chạm nhau, thong thả hôn nhau.
Con người khi ở trạng thái thoải mái cực độ tình dục sẽ tăng vọt, rất nhanh bọn họ hôn càng kịch liệt, hai đôi tay vuốt ve trên thân thể đối phương.
Dương vật Enigma dựng thẳng trong quần để ở giữa hai chân Phương Phùng Chí, hắn dừng hôn lại, hơi hơi ngẩng đầu: "Kỳ động dục của em sắp tới rồi."
Phương Phùng Chí há miệng thở dốc: "Hôm, hôm sau ..."
Hơi thỏ nóng bức chạm vào môi Mẫn Trì, hắn vươn đầu lưỡi ra, dùng răng cắn lấy đôi môi phía dưới, có chút mùi rượu, làm say lòng người.
"Vậy thì làm trước hai ngày." Nói xong cúi đầu cắn lên tuyến thể của Omega, Phương Phùng Chí duỗi tay chặn kín miệng hắn: "Năm ngày, không thể nhiều hơn."
Kỳ động dục của Phương Phùng Chí đều định kỳ dài năm ngày, mỗi lần kỳ động dục cảu cậu qua đi rồi, nhưng Mẫn Trì vẫn cứ đè cậu làm, nói là kỳ động dục của Enigma dài hơn so với Omega, Phương Phùng Chí lại cho hắn làm thêm suốt một ngày. Sau đó mới nghe nói Enigma và Alpha giống nhau, sau khi kì động dục của bạn đời kết thúc, không có sự kích thích của pheromone, kỳ động dục của bọn họ cũng sẽ kết thúc theo.
Mẫn Trì dùng hàm răng bén nhọn cắn nhẹ lên tay Phương Phùng Chí, Phương Phùng Chí run lên, buông lỏng ra.
"Cò kè mặc cả." hắn lật người Omega lại, hôn lên da thịt đang tản ra mùi vị cam cúc: "Không khi dễ em đâu mà."
Sau cổ truyền đến một cơn đau đơn, rất nhanh pheromone dày đặc rót vào trong cơ thể, đau đớn cũng chuyển hóa thành một trận khoái cảm, cả người cậu run rẩy. Dương vật bị Mẫn Trì nắm lấy, không ngừng bị tuốt lộng ở giữa chăn đệm.
Cả người bắt đầu nóng lên, pheromone không thể khống chế mà toả ra ngoài. Mẫn Trì hôn từ tuyến thể cậu hôn xuống.
Enigma xoa bóp cặp mông căng tròn của cậu. Mông cậu mềm mại căng tròn, nhéo một cái cũng toàn là thịt mềm. Mẫn Trì vừa gặm vừa cắn thịt mềm, một bên bắt đầu thọc ngoáy lỗ dâm của cậu. Chỉ cắm vài cái, bên trong liền trở nên dâm đãng, mềm main quấn lấy ngón tay hắn.
Mẫn Trì đứng dậy để dương vật trên miệng lỗ dâm của cậu, nóng đến mức làm Phương Phùng Chí giật mình, hắn chậm rãi đâm vào trong, càng đâm sâu vào, tiếng rên của Phương Phùng chí càng không thể giấu được.
Lỗ dâm ướt đẫm hầu hạ làm hắn tê cả da đầu, tuỳ tiện thọc vào rút ra vài cái, nước kẻ bên trong cứ theo đó mà tràn ra ngoài. Mẫn Trì không kiềm chế nữa, bóp lấy sau cổ Phương Phùng Chí kịch liệt đâm vào rút ra.
Phương Phùng Chí sướng đến đầu óc mơ màng, vách dâm từ hồi từ hồi co rút lại, cổ họng không tự chủ phát ra tiến rên rỉ, mông hơi nhếch lên, giống như hùa theo sự va chạm của Enigma.
Đột nhiên cọ qua khoang sinh sản, lại cắm vào bên trong một chút, cả hai người đều run lên, Mẫn Trì cắn chặt răng rời khỏi nơi đó, muốn mang bao, Phương Phùng Chí lại nắm chặt tay hắn: "Đừng, đừng rút ra ..." Cậu giống như đã say, say đến thích chí đuôi mắt cũng hồng lên thở hổn hển: "Cắm vào đi, xin anh mà ..."
Mẫn Trì bị cậu quyến rũ không thể kiềm chế được, Phương Phùng Chí giống như một viên thuỷ mật đào vậy, lúc đầu là thanh, bây giờ bị hắn chịch hỏng, dường như có thể ngửi được vị dâm ngọt ngào, nuốt thử một ngụm, thịt cũng mềm ra, toàn là nước. (Hông bíc đây là đang tả gì á)
Khoang sinh sản không hề khẩn trương như vậy, nhưng đối với Mẫn Trì mà nói thì không gì tốt hơn như thế, hắn có thể dễ như trở bàn tay cắm vào bên trong, Phương Phùng Chí sướng đến run người, Mẫn Trì lại cuối đầu gặm cắn tuyến thể cậu, một phút cũng không dừng.
Thân thể cứ đong đưa, Mẫn Trì sợ cậu bị đụng đầu, duỗi tay xoa xoa mặt cậu, dương vật ma xát trong thân thể cậu, Phương Phùng Chí đột nhiên hét lên một tiếng, lên đỉnh.
Lỗ dâm run rẩy xiết chặt, bị Mẫn Trò mạnh mẽ phá mở, ôm cậu vòng trong ngực mà chịch.
Cậu lên đỉnh hai lần, Mẫn Trì mới bắn ra lần tinh thứ nhất cho cậu.
Trước đó còn uống rượu, hiện giờ Phương Phùng Chí không còn chút sức lực nào, thân thể lại thấy ngứa ngáy, đặc biệt là ở lỗ dâm, nhưng mà buồn ngủ quá, đôi mắt không thể mở nổi nữa.
Bên tai truyền đến tiếng cười rầu rĩ, Mẫn Trì vỗ về lưng cậu mở miệng: "Ngủ đi."
Trước khi mất đi ý thức, thân thể cậu vẫn còn bị người kia ôm cào trong lòng không ngừng đâm rút.
Cửa phòng ngủ mở ra một lần nữa là vào năm ngày sau, dì cũng vừa lúc đi ngang qua, mùi hương pheromone bên trong vọt vào trong mũi bà, mùi khói thuốc súng sạc mũi, mùi cam cúc cũng có, nhưng ít ỏi đến đáng thương.
Bà nhìn thoáng qua phòng nghỉ, Phương Phùng Chí còn nằm trên giường: "Tiên sinh, muốn ăn chút gì không?"
"Làm trước một ít cháo."
Nói xong, hắn đóng cửa lại đi vào thư phòng lấy đồ gì đó, sau đó quay lại phòng ngủ.
Phương Phùng Chí vẫn không nhúc nhích mà nằm đó, không ngủ, mà do không có chút sức nào. Bao cao su ném đầy đất, có thể thấy bọn họ đã kịch liệt bao nhiêu.
Mẫn Trò xoa xoa trán cậu: "Ngoan nào, uống cái này đi."
Cậu miễn cưỡng mở to mắt, nhìn thứ người đàn ông cầm trong tay: "Đây là cái gì?"
"Thuốc ngăn chặn." Giống như thuốc tránh thai, nhưng thứ này không gây hại cho cơ thể.
Phương Phùng Chí lắc đầu: "Không muốn uống ..."
"Không thể nào một lần là có." Cậu cảm thấy Mẫn Hà Trinh lần đó chỉ là trùng hợp thôi.
Mẫn Trì chậm rãi nâng cậu dậy: "Sẽ."
"Vậy thì sinh ra thôi, cho Trinh Trinh một em trai hoặc là em gái gì đó."
"Em còn chưa hoàn toàn hồi phục." Nhìn bộ dáng không tình nguyện của Phương Phùng Chí, hôn lên mặt cậu; "Không sao, muốn bé con về sau còn nhiều cơ hội mà."
Phương Phùng Chí nhìn hắn một cái, lại nhịn không được mà cười.
Đúng vậy, bọn họ còn rất nhiều thời gian, từ từ tới.
______
Oa oa oa vậy là kết thúc rồi chẳng ai muốn cứ yêu càng đau 🥹
Chặng đường cùng em Chí và anh Mẫn đến đây là kết thúc rùi. Cảm ơn tất cả mn đã theo dõi và ủng hộ cho cháu nhỏ nhà mình nha ❤️
Hi vọng trong tương lai có thể nhận được càng nhiều sự yêu mến và ủng hộ của mọi người tại một khởi đầu khác ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com