Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Lâm Dạng đôi mắt sắp không mở ra được, trước mắt từng đợt tối sầm.

Trong cơn hoảng hốt, cậu cảm giác mình bị ôm lên, trên người được bọc kín quần áo.

“A Dạng, em đừng làm anh sợ…”

“A Dạng, A Dạng, em cố gắng lên…”

“A Dạng, đừng ngủ nữa, em mở mắt ra!”

Trên trái tim Lâm Dạng như đè một cục đá lớn, ép cậu không thở nổi.

Cậu cảm giác mình muốn chết.

Trên mặt có chất lỏng ấm áp nhỏ giọt, ngay sau đó lại có một giọt, rồi lại một giọt, không dứt.

“A Dạng…”

“A Dạng…”

Lâm Dạng lờ mờ nghe thấy có người đang gọi cậu, đối phương tựa hồ đang khóc, nước mắt rơi xuống trên mặt cậu, thật phiền.

Cậu không muốn nghe những âm thanh này, cậu chỉ muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi cho tốt.

Cậu quá mệt mỏi, sống thật sự quá mệt mỏi, thà rằng cứ thế hôn mê, vĩnh viễn không cần mở mắt.

Lâm Dạng chìm vào một màn đêm đen kịt, hoàn toàn không có ý thức.

Lại lần nữa tỉnh lại, Lâm Dạng nằm trên giường bệnh viện.

“A Dạng, em tỉnh rồi!” Lục Túng canh giữ ở đầu giường cậu, tóc rối bời, râu cũng không biết bao lâu không cạo, cả người như một dã nhân từ núi rừng nào đó chạy ra, bẩn thỉu, hôi hám.

Lâm Dạng ghét bỏ nhăn mũi lại, khó ngửi quá.

Lục Túng giật mình, chợt buông lỏng tay đang nắm lấy cậu, đứng dậy chạy ra khỏi phòng bệnh.

Một lát sau, y tá và bác sĩ chủ trị đi vào, kiểm tra cho Lâm Dạng một hồi.

“Anh Lâm đã hôn mê hai tháng rồi, lần này tỉnh lại phải kiểm soát tốt cảm xúc, nếu không anh mà cảm xúc quá kích động, tuyến thể sẽ chịu không nổi, dễ dàng ngất đi.” Bác sĩ chủ trị dặn dò.

Lâm Dạng cảm thấy thật vô lý, cậu đây chẳng lẽ là tức đến ngất xỉu sao?

Lại còn ngất một cái hôn mê hai tháng.

Cậu có yếu ớt mong manh đến vậy sao?

“Tuyến thể của anh Lâm có khuyết tật, ngày thường tin tức tố chỉ tiết ra ít, chức năng cơ thể yếu hơn Alpha bình thường một chút, ngoài ra cũng không có gì bất thường khác.”

“Nhưng các cơ quan trong cơ thể chúng ta đều là cơ quan cảm xúc, cảm xúc sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan.”

“Đặc biệt là tuyến sinh dục của anh bị thiếu sót, một khi cảm xúc quá kích động, liền dễ dàng gây ra suy sụp tuyến sinh dục, tin tức tố hỗn loạn, nhẹ thì hôn mê, nặng thì sốc, thậm chí… tử vong.”

Lâm Dạng nghe những lời này, trong lòng không những không cảnh giác sợ hãi, ngược lại cảm thấy một sự nhẹ nhõm bất thường, miệng lẩm bẩm nói: “Thà chết đi còn hơn…”

Bác sĩ không nghe rõ cậu đang nói gì, dặn dò xong những điều cần chú ý sau đó liền cùng các y tá đi ra ngoài.

Lâm Dạng thử cựa quậy ngón tay, không có chút sức lực nào.

Cậu hiện tại vừa mới tỉnh lại, cơ thể còn yếu, phỏng chừng còn phải dưỡng một thời gian mới có thể hồi phục sức lực.

Trong lòng đang buồn rầu lên kế hoạch trốn thoát tiếp theo, Lâm Dạng nghe thấy cửa có động tĩnh, ngẩng đầu nhìn, Lục Túng đã trở lại.

Người đàn ông này đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, râu đã cạo, tóc đã cắt tỉa, nhìn ra được là đã cấp tốc tắm rửa gội đầu tút tát một hồi, trên người còn lồ lộ tỏa ra tin tức tố đặc trưng của Enigma, dâm đãng trắng trợn, nghiễm nhiên một con công đực động dục khoe mẽ ve vãn bạn tình.

Lâm Dạng chỉ liếc qua liền quay mặt đi.

Cậu hiện tại một chút cũng không muốn nhìn thấy người đàn ông này.

“A Dạng.” Lục Túng bước nhanh đến mép giường, tay chân nhẹ nhàng ngồi vào ghế, vươn tay liền nắm lấy tay Lâm Dạng đang đè trên chăn.

Lâm Dạng nhăn mày lại, muốn rút tay về, nhưng Lục Túng lại nắm rất chặt.

Đi một chuyến ở quỷ môn quan về, Lâm Dạng tuy rằng vẫn rất sợ Lục Túng, nhưng lại thêm vài phần liều lĩnh bất chấp tất cả, ví dụ như bây giờ, cậu không còn im lặng chịu đựng sự bá đạo của Lục Túng, mà lấy hết can đảm quát lớn người đàn ông:

“Buông tay!”

Lục Túng nhìn nhìn cậu, cuối cùng là hậm hực buông lỏng tay, tựa như một con cún bị chủ nhân huấn một hồi.

Lâm Dạng nhìn liền thấy phiền, người đàn ông này tại sao lại trưng ra vẻ đáng thương trước mặt cậu?

Đáng thương chẳng lẽ không phải là cậu đang nằm trên giường bệnh sao?

“A Dạng, em đừng tức giận.” Lục Túng rụt rè nhìn cậu, “Cơ thể em yếu, tức giận dễ ngất.”

Lâm Dạng nhắm mắt lại không muốn nói chuyện, kẻ đầu sỏ gây tội khiến cậu ngất xỉu chẳng phải chính là Lục Túng sao?

Người này sao còn có mặt mũi giả bộ quan tâm cậu?

Lục Túng nhìn nhìn cậu, lén lút vươn tay, thử tính lại muốn nắm tay cậu.

Lâm Dạng lập tức đưa tay ra chỗ khác, sốt ruột nói: “Anh đừng chạm vào tôi.”

“Được, anh không chạm vào.” Lục Túng vô cùng lo lắng nhìn cậu, “Em đừng tức giận, A Dạng. Chỉ cần em bình tĩnh, anh cái gì cũng nghe em.”

Lâm Dạng trào phúng cười một tiếng, mở to mắt nhìn về phía người đàn ông hỏi: “Vậy anh có thể thả tôi không?”

Sắc mặt Lục Túng tức khắc trầm xuống, sự dịu dàng vừa rồi tan biến không còn tăm hơi, “A Dạng, em là vợ của tôi, em nên luôn ở bên cạnh tôi, đừng nghĩ đi đâu cả.”

Lâm Dạng bực mình nhắm mắt lại, trở mình quay lưng về phía người đàn ông.

Cậu liền biết sẽ là như thế này, người đàn ông này sao có thể chịu buông tha cậu?

“Tôi mới không phải vợ anh.” Lâm Dạng căm giận mà nói nhỏ, “Anh chính là coi tôi như nô lệ tình dục, còn muốn tẩy não nói là thích tôi.”

Nào có người nào sẽ giống Lục Túng như vậy mà thích người khác? Giam cầm, cưỡng chế, cho người ta đeo vòng, đây căn bản chính là biến thái, đâu phải là cái gì thích?

Lục Túng nhìn lưng Lâm Dạng, trong lòng từng đợt co rút đau đớn.

Hắn không biết phải yêu Lâm Dạng như thế nào, hắn chỉ là muốn giữ Lâm Dạng ở bên cạnh, hắn có thể vì Lâm Dạng mà đánh đổi tất cả.

Nhưng kết quả là, Lâm Dạng lại một chút cũng không trân trọng hắn, còn luôn phủ nhận tình cảm của hắn.

Mấy chữ “nô lệ tình dục” đau đớn sâu sắc Lục Túng, yết hầu hắn cũng bởi vậy mà chua xót nghẹn ngào.

Vì sao Lâm Dạng lại nhìn hắn như vậy?

Hắn vì Lâm Dạng, đã cãi vã với gia đình, hiện tại ngày lễ ngày tết có nhà cũng không thể về.

Hắn cũng chỉ có Lâm Dạng, vì sao Lâm Dạng vẫn không thể yêu hắn?

Hắn rốt cuộc phải vì Lâm Dạng làm đến bước nào, người này mới bằng lòng cam tâm tình nguyện ở bên cạnh hhắn

Vài ngày sau, Lâm Dạng xuất viện.

Lục Túng che chở cậu lên xe, cài dây an toàn cho cậu ở ghế phụ lái.

Khi xe chạy trên đường, Lục Túng quyết định đi trạm xăng dầu tự phục vụ.

Lâm Dạng ngồi trên xe, nhìn thấy Lục Túng xuống xe, đi vòng qua máy bơm xăng để lấy vòi bơm.

Tim Lâm Dạng đập nhanh hơn, cậu dường như thấy được cơ hội chạy thoát của mình, thậm chí có thể là cơ hội chạy thoát khả thi nhất trong đời cậu.

Lâm Dạng nhanh chóng chuyển sang ghế lái, khởi động xe với tốc độ nhanh nhất đời mình.

Lục Túng ở ngoài xe nghe thấy tiếng xe nổ máy, vừa ngẩng đầu liền thấy Lâm Dạng đang nắm vô lăng muốn lái xe đi, tức thì ném vòi xăng chạy về phía đầu xe, “A Dạng, dừng lại!”

Lâm Dạng đạp mạnh chân ga, tim đập gần như cùng đồng hồ tốc độ phi nhanh vọt lên.

Ô tô đột nhiên lao về phía trước, dù phía trước có Lục Túng đứng cũng không dừng lại.

Lục Túng khẽ cắn môi, nhắm mắt lại, nếu A Dạng nhất quyết phải rời xa hắn, vậy hôm nay cứ nghiền qua người hắn đi!

Nhịp tim Lâm Dạng đập như điên, khi ô tô sắp đâm vào Lục Túng thì cậu bẻ mạnh vô lăng.

Ô tô nguy hiểm văng ra một cú trượt, đâm vào cây cột bên cạnh làm nó rung lên.

“A Dạng ——”

Lục Túng điên cuồng chạy về phía đầu xe, múa may hai tay ý đồ ngăn xe lại.

Lâm Dạng phát điên, đạp mạnh chân ga lao ra ngoài.

Thân xe lướt qua Lục Túng, Lục Túng suýt nữa bị xẻo đến ngã sấp xuống đất.

Hắn dù thế nào cũng không thể ngờ, Lâm Dạng ngày thường yếu đuối nhát gan như vậy mà lần này lái xe lại mạnh đến thế, quả thực có một luồng khí thế điên cuồng ai cản giết nấy.

Lâm Dạng giờ phút này trong lòng chỉ còn lại một mục tiêu: Chạy!

Chạy trốn khỏi Lục Túng càng xa càng tốt, tốt nhất đời này đừng để Lục Túng tìm thấy.

Nhưng mà, sau khi chạy được một đoạn, Lâm Dạng phát hiện phía sau có xe đang đuổi theo cậu.

Không cần nghĩ cũng biết người đuổi theo cậu chắc chắn là Lục Túng.

Đáng sợ hơn là, cảnh sát giao thông cũng đang đuổi theo phía sau cậu.

Tim Lâm Dạng đập càng lúc càng nhanh, lồng ngực chấn động kịch liệt, hai tay đều bắt đầu run rẩy nhẹ.

Cậu không thể dừng lại, cậu không thể bị cảnh sát giao thông ép dừng!

Một khi dừng xe, cậu liền sẽ bị Lục Túng đuổi kịp.

Đời cậu liền xong rồi!

Lâm Dạng lại lần nữa đạp mạnh chân ga.

Đồng hồ tốc độ cực nhanh tiến về giá trị tốc độ toàn bộ, lượng dầu dự trữ cũng đang hiển thị tụt dốc nhanh chóng.

Đây là dấu hiệu vô cùng nguy hiểm.

Nhưng Lâm Dạng đã gần như si ngốc.

Cậu sắp bị Lục Túng làm cho điên rồi.

Cậu không bao giờ muốn sống cái kiểu cuộc sống hình cùng súc sinh nữa.

Cậu nhất định phải chạy trốn!

Hôm nay nhất định phải thành công!

“Chiếc xe phía trước xin dừng lại!” Cảnh sát giao thông cưỡi mô tô phía sau điên cuồng đuổi theo cậu.

Lâm Dạng len lỏi qua dòng xe cộ, mấy lần cực nhanh vượt lên, khiến các chủ xe xung quanh đều kinh hãi.

“Mày mẹ nó điên rồi sao, chạy nhanh như vậy?” Có chủ xe nhịn không được chửi rủa.

Lâm Dạng căn bản không thèm để ý, cái gì tạp âm cậu đều không nghe thấy, cậu chỉ cần chạy trốn!

Đồng hồ tốc độ bất an chuyển động, nhắc nhở lượng dầu sắp cạn kiệt.

Nhưng Lâm Dạng cứ như không nhìn thấy, vẫn đạp ga tăng tốc.

Cậu đã gần như điên rồi.

So với an toàn, tính mạng, cậu hiện tại càng quan tâm hơn là thoát khỏi Lục Túng.

“Kít ——”

Lượng dầu cuối cùng cũng gần cạn kiệt, bánh xe trên mặt đất phát ra tiếng cọ xát chói tai.

Lâm Dạng tại khoảnh khắc này đáng lẽ phải phanh gấp, nhưng cậu lại tự hủy hoại bản thân mà đạp ga không buông.

Xe đang chạy tốc độ cao không thể dừng lại, lập tức do quán tính mà văng sang bên cạnh, đột nhiên đâm hỏng hàng rào chắn, cả chiếc xe lao xuống lòng sông dưới cầu.

“A Dạng ——”

Lục Túng trong xe phía sau nhìn thấy cảnh tượng đó, tim hắn gần như muốn ngừng đập tại khoảnh khắc này.

Hắn gào lên xé lòng xé ruột, hận không thể đi theo lái xe xuống.

Nhưng hắn lúc này đang ngồi trên taxi, tài xế tự nhiên không thể nào thực hiện hành động nguy hiểm là lái xe xuống sông.

Xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng như vậy, các xe phía trước đều dừng lại, tài xế taxi tự nhiên cũng chỉ có thể theo đó mà dừng xe.

Lục Túng cảm giác mình như rơi vào một cái đầm lạnh, cả người đều lạnh lẽo đáng sợ.

Hắn run rẩy xuống xe, chân đạp lên đường nhựa lại như đạp lên bông gòn, nhẹ một bước nặng một bước mà như dẫm không tới chỗ thật.

“A Dạng ——”

“A Dạng…”

Lục Túng cảm giác mình sắp không thở nổi.

Hắn cũng không biết rốt cuộc mình đang làm gì, hắn chỉ dựa vào bản năng đi về phía chỗ hàng rào chắn bị hỏng.

Hắn không thể tách rời khỏi A Dạng.

Hắn muốn tìm thấy A Dạng.

A Dạng của hắn đang đợi hắn.

“Thưa ông!”

“Vị ông này xin hãy rời đi! Chỗ này rất nguy hiểm!”

“Xin đừng tới gần hiện trường!”

Những âm thanh xung quanh này dường như đều lơ lửng.

Lục Túng vẫn có thể nghe thấy, nhưng lại không một chữ nào lọt vào đầu.

Hắn hiện tại cả đôi mắt đều chỉ có thể nhìn thấy mặt sông —— cái mặt sông bị xe Lâm Dạng đâm trúng.

“Vị ông này xin hãy rời đi!”

Có người ngăn hắn lại.

Lục Túng không quan tâm, chỉ liên tiếp đi về phía hàng rào chắn đổ nát.

“Thưa ông!”

Một đám người tiến lên kéo giữ hắn.

Lục Túng lại như không cảm nhận được động tĩnh xung quanh, chỉ dùng hết toàn lực muốn nhảy xuống sông, trong miệng điên cuồng như phát điên mà lẩm bẩm:

“A Dạng, A Dạng…”

Hắn hiện tại mệt mỏi quá, hắn cảm giác mình sắp chết, rất nhiều thứ giống quỷ đang kéo giữ hắn, không cho hắn đi tiếp, không cho hắn tìm A Dạng.

Sao có thể như vậy?

“Không hay rồi, hắn muốn bạo tẩu!”

“Hắn là Enigma, mau sơ tán đám đông!”
“Tổ ứng phó khẩn cấp ở đâu?”

“Mau tiêm cho hắn một liều thuốc an thần! Nếu hắn bạo tẩu, tất cả mọi người ở hiện trường đều xong đời!”

______

cái đụ má, tui cũng đéo thể ngờ luôn, má ơi giả chết giùm con, chứ đừng có chêt thiệt, chương trước nói giỡn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com