Chương 27
Lục Túng nhất thời muốn vứt cái hũ tro cốt đi.
Lâm Dạng núp sau lưng Lục phụ, nghe Lục Túng làm ra chuyện quá đáng như vậy, không khỏi cẩn thận hé đầu ra lén nhìn Lục Túng.
Ai ngờ vừa ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt của Lục Túng.
Lâm Dạng như con vật nhỏ bị giật mình, lập tức rụt đầu về.
Lục Túng thấy Lâm Dạng tránh cậu như tránh tà, nhất thời khó chịu đến muốn khóc, thấp giọng cầu xin: “A Dạng…”
“Con câm miệng!” Lục phụ che chở Lâm Dạng rồi bỏ đi.
Lục Túng vội vàng đi theo, nhưng nghĩ đến hũ tro cốt mình đang ôm trong tay, cậu lại không dám đến quá gần, sợ cái vật đen đủi này va vào Lâm Dạng.
Lâm Dạng cúi đầu, theo Lục phụ lên xe. Cậu ngồi ở hàng ghế sau, tự mình lặng lẽ thắt dây an toàn.
Cậu nhịn không được muốn lén nhìn Lục Túng, ai ngờ Lục Túng đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài cửa sổ xe bên phía cậu, mặt dán vào cửa sổ, quả thực như một con ma.
Lâm Dạng sợ đến mức tim đập mạnh trong chốc lát, bực bội mắng: “Anh làm gì vậy? Không sợ dọa đứa bé sao?”
Cậu mang thai lần này không dễ dàng, bác sĩ nói nếu bị sốc hay gì đó rất dễ bị sảy thai.
Nhưng lời nói vừa thốt ra, Lâm Dạng cảm thấy thái độ của mình quá ôn hòa, vội vàng ngậm miệng lại.
Lục Túng bám vào cửa sổ xe, cười lấy lòng: “Xin lỗi, A Dạng, anh không cố ý dọa em, anh là muốn nói, anh không nghĩ tới như vậy sẽ dọa đến em, anh…”
“Lục Túng, con cần phải đi rồi!” Lục phụ lạnh giọng nhắc nhở.
Lục Túng nghe thấy tiếng xe nổ máy, bám chặt cửa sổ xe, nói với Lục phụ đang ngồi cùng ở hàng ghế sau: “Cha không thể mang A Dạng đi!”
“Ta đã nói, cậu không phải Lâm Dạng.” Lục phụ lạnh mặt liếc nhìn cái hũ tro cốt khoác vest nhỏ mà Lục Túng vẫn đang ôm bên cạnh người, trào phúng nói, “Lâm Dạng đã ở trong lòng con rồi.”
Lục Túng ngẩn ra một chút, nhìn hũ tro cốt trong tay, phẫn nộ lại khó hiểu hỏi: “Cái hũ tro cốt này rốt cuộc là của ai?”
Nghĩ đến cái hũ tro cốt này không phải A Dạng, mà cậu lại đối với cái hũ tro cốt này tự thỏa mãn gần nửa năm, Lục Túng liền trong lòng thẳng phạm ghê tởm, đối Lục phụ chán ghét cũng đạt đến đỉnh núi.
“Chính là Lâm Dạng.” Lục phụ hóm hỉnh nói.
“Cái này căn bản không phải!” Lục Túng thò tay vào cửa sổ xe túm chặt cổ áo vest của Lục phụ,
“Cha mẹ kiếp còn dám nguyền rủa A Dạng một câu thử xem!”
Lâm Dạng ngồi ở vị trí sát cửa sổ, tay Lục Túng vươn ra trực tiếp từ cậu trước người xuyên qua đi.
Thuộc về Enigma đặc có tin tức tố liệt dương quấn quanh trước mũi, Lâm Dạng ẩn nhẫn lùi lại phía sau, lưng sâu hẳn vào chỗ tựa lưng.
Cậu hiện tại đã là giai đoạn cuối thai kỳ, ham muốn tình dục bắt đầu mạnh đến đáng sợ.
Chỉ là hơi ngửi thấy một chút tin tức tố của Lục Túng, Lâm Dạng liền cảm thấy không chịu nổi, thậm chí cô bé đã hưng phấn vội vàng tiết ra một chút dịch nhờn, ngay cả lỗ hậu cũng ngứa ran muốn động.
“Ta xem con điên rồi!” Lục phụ kéo tay Lục Túng ra, chỉnh lại áo vest, nói với tài xế hàng ghế trước: “Lái xe!”
“Không được đi!” Lục Túng bám chặt cửa xe.
Nhưng xe đã chạy đi, Lục Túng bám không được, suýt nữa bị xe kéo ngã.
Cậu thật là hận chết Lục phụ, người này không xứng với danh phận cha cậu, nhưng việc làm của ông ta căn bản không xứng được gọi là cha!
Trong xe, Lâm Dạng lo lắng mà nhìn thoáng qua phía sau. Lục Túng lúc này đang đứng tại chỗ nhìn chằm chằm xe, bộ dáng rất là chật vật, nhưng ánh mắt lại một lần bất ngờ đối diện với cậu.
Lục Túng đối với cậu nở nụ cười, nụ cười ôn hòa lại lấy lòng.
Lâm Dạng tim đập đột nhiên lỡ một nhịp, vội vàng quay đầu lại, cúi đầu, lặng lẽ đặt hai tay nhẹ nhàng lên ngực.
Lục phụ liếc mắt nhìn cậu, lạnh lùng nói: “Sao, hối hận à? Muốn về bên cậu sao?”
Lâm Dạng nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng tận đáy lòng lại muốn lén gật đầu.
Cậu cũng không nghĩ để cho người khác nhìn thấy cậu như vậy không biết cố gắng.
Cậu đã phải trả giá lớn như vậy mới thoát khỏi tay Lục Túng.
Kết quả, những ngày tháng thoát ly gông cùm xiềng xích còn chưa được bao lâu, cậu liền bắt đầu nhớ nhung Lục Túng.
Ban đầu, cậu cho rằng chỉ là chính mình thân thể bị Lục Túng làm cho thân thuộc, cho nên mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, cơ thể đều sẽ vô thức nhớ nhung Lục Túng âu yếm.
Nhưng theo thời gian, Lâm Dạng liền phát hiện, kỳ thật không chỉ là cơ thể đang khao khát Lục Túng, ngay cả cậu trong lòng cũng khao khát Lục Túng.
Cho dù Lục Túng đã làm những chuyện rất quá đáng, nhưng Lục Túng đối xử tốt với cậu cũng là rõ ràng chính xác.
Càng xa cách Lục Túng, cậu liền càng nhớ đến những điều tốt đẹp Lục Túng dành cho cậu.
Những chuyện từng quên lãng sâu trong ký ức đến nỗi không nhớ nổi, đột nhiên từng chuyện một bất ngờ xuất hiện trong đầu.
Khi cậu mới tới Lục gia, trong lòng sợ hãi, Lục Túng tò mò mà đánh giá cậu, cầm món đồ chơi chủ động tìm cậu nói chuyện.
Cậu sợ hãi mà chạy ra, Lục Túng liền ở phía sau phát giận, cảnh cáo cậu đừng chạy.
Nhưng cậu càng nghe những lời như vậy liền càng sợ hãi, chạy trốn càng nhanh, kết quả bị ngã.
Lục Túng theo kịp nâng dậy cậu, hỏi cậu có phải đồ ngốc không, tại sao lại không nghe lời như vậy?
Cậu lúc đó sợ đến mức khóc thét, sợ Lục Túng đánh cậu.
Dù sao Lục Túng từ nhỏ đã khỏe hơn bạn cùng lứa tuổi rất nhiều, vóc dáng cũng cao, nhìn tựa như một tiểu bá vương rất giỏi đánh nhau.
Nhưng Lục Túng chỉ hung miệng vậy thôi, trên thực tế cũng chẳng làm gì cậu, còn mạnh bạo nhét đồ chơi vào tay cậu, rồi hằm hè nói:
“Thứ này xe đưa ngươi, không chuẩn không cần!”
Cậu sợ tới mức thẳng khóc, lau nước mắt đem xe vận tải nhận lấy.
Thuở ấu thơ còn không cảm thấy có gì, sau khi lớn lên hồi ức lại, Lâm Dạng mới phát hiện, từ lúc bắt đầu Lục Túng chính là đối với cậu không giống nhau.
Người đàn ông này từ nhỏ đã vậy, tính tình cường thế, khí thế hù người, nói chuyện lại hung, nhưng kỳ thật khi theo đuổi, Lục Túng ở trước mặt cậu vẫn luôn là hổ giấy.
Lục Túng trước nay đều là ngoài miệng đối với cậu hung, trên thực tế cũng không đối với cậu làm ra cái gì ẩu đả hành động —— tuy rằng người đàn ông này cưỡng bức cậu, còn giam cầm cậu.
Nhưng hiện tại nhớ tới những việc này, Lâm Dạng lại có thể lý giải người đàn ông dưới những hành vi bạo lực đó đã hoảng loạn và bất lực đến nhường nào.
Này thật đúng là một chuyện đáng sợ.
Cậu chẳng lẽ thật sự đã bị Lục Túng gây ra hội chứng Stockholm rồi sao?
Lâm Dạng tự giễu mà nghĩ, muốn cười lại cười không nổi.
Vào lúc ban đêm, Lâm Dạng ở bàn viết nhật ký.
Kỳ thật cậu vẫn luôn có thói quen viết nhật ký, nhưng sau này có lần bị Lục Túng nhìn lén nhật ký sau, Lâm Dạng sẽ không bao giờ viết nữa.
Hiện tại thoát ly Lục Túng, Lâm Dạng liền lại nhặt lại thói quen này.
“Chủ nhật, trời nắng, hôm nay ở trung tâm thương mại, cửa hàng đồ dùng cho trẻ sơ sinh thấy Lục Túng……”
Mới vừa viết đến đây, Lâm Dạng đã nghe thấy tin tức tố liệt dương quen thuộc.
Cậu trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng không nghĩ thừa nhận đáy lòng lúc này kỳ thật là mừng thầm.
Cậu quay đầu nhìn xung quanh, lại không thấy được Lục Túng ở nơi nào.
Lúc này, điện thoại trên bàn lại vang lên.
Một số lạ gửi tin nhắn cho cậu: “A Dạng, là anh, Lục Túng. Anh hiện tại ở ngoài cửa sổ của em, anh có thể vào gặp em không?”
Người đàn ông này lại còn biết hỏi ý kiến cậu trước khi làm gì.
Lâm Dạng có chút muốn khóc, lúc này lại đột nhiên tỉnh táo lại, phòng ngủ của cậu ở lầu hai, Lục Túng ở ngoài cửa sổ là có ý tứ gì?
Là bám ở ngoài cửa sổ, hay là ở dưới lầu?
Với một người như Lục Túng mà nói, có lẽ khả năng đầu tiên cao hơn.
Lâm Dạng lo lắng người đàn ông gặp chuyện, vội vàng kéo rèm cửa ra.
Quả nhiên, cậu thấy Lục Túng giống như một con bạch tuộc bám bên ngoài cửa sổ, bộ dạng vừa buồn cười lại vừa đáng thương.
Hơn nữa, Lục Túng vừa nhìn thấy cậu liền cười với cậu, càng khiến vẻ buồn cười và đáng thương đó tăng lên bội phần.
Lâm Dạng đột nhiên thấy lòng có chút chua xót, cậu cẩn thận mở cửa sổ, nhẹ giọng nói: “Vào đi, anh cũng không sợ ngã sao.”
“Anh sẽ không ngã đâu…” Lục Túng nói đến đây đột nhiên sực tỉnh, “A Dạng, em đang quan tâm anh phải không?”
Ánh mắt người đàn ông sáng rắc nhìn cậu, trên mặt là niềm vui sướng không thể giấu nổi.
Lâm Dạng chịu không nổi cảnh tượng như vậy, cậu quay mặt đi, có chút thẹn thùng nhưng rồi lại tự nhủ trong lòng:
mình thật vô dụng, chỉ bị Lục Túng nhìn một cái như vậy mà tim đã đập thình thịch.
“A Dạng…”
Lục Túng mừng rỡ khôn xiết, cậu vươn tay định kéo Lâm Dạng vào lòng, nhưng tay vừa vươn đến nửa chừng, chợt nhớ Lâm Dạng bài xích mình, cậu buồn bã rụt tay về, cười ngượng nghịu nói: “Em đừng sợ, anh sẽ không… cưỡng ép em nữa.”
Lâm Dạng kỳ thực đang mong Lục Túng có thể ôm mình, nhìn thấy Lục Túng rụt tay về, cậu trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối.
Đồng thời, cậu lại thầm bực chính mình sao lại bị Hội chứng Stockholm đeo bám đến mức không có chút sức chống cự nào với tên hỗn đản này.
Tâm tư trăm mối tơ vò như vậy, sắc mặt Lâm Dạng liền không được tốt lắm.
Điều này trong mắt Lục Túng lại trở thành Lâm Dạng ghét bỏ cậu vì vừa rồi đã định vươn tay ôm.
Lục Túng trong lòng khó chịu như kim đâm, trên mặt cố nặn ra nụ cười nói: “A Dạng, em đừng giận anh, về sau không có sự cho phép của em, anh tuyệt đối sẽ không tùy tiện chạm vào em nữa.”
Lâm Dạng nghe được lời này, trong lòng càng không thoải mái. Người đàn ông này rốt cuộc là sao chứ?
Trước kia cậu không muốn người đàn ông này chạm vào thì người này không nghe.
Hiện tại cậu nguyện ý để người đàn ông này chạm vào, người này lại câu nệ giữ lễ.
Lục Túng thấy sắc mặt Lâm Dạng càng thêm không tốt, còn tưởng rằng Lâm Dạng hoàn toàn không tin tưởng mình, không tin lời cam đoan của cậu.
“A Dạng, lần này anh nghiêm túc đó.” Lục Túng khó chịu nói: “Em tin anh được không?”
Lâm Dạng chưa nói gì, cậu khóa sổ nhật ký vào ngăn kéo, rồi rầu rĩ đi đến mép giường ngồi xuống.
Bụng cậu hiện tại lớn, việc đi lại hay cởi giày đều khá bất tiện.
Lục Túng lập tức đi theo, quỳ xuống đất cởi giày cho cậu, sau đó thật cẩn thận đỡ cậu nằm xuống, kéo chăn đắp kín cho cậu.
Lâm Dạng trong lòng buồn rầu, nhỏ giọng nói: “Tôi muốn đi ngủ, anh về đi.”
Thân hình Lục Túng cứng đờ, hỏi: “Anh có thể ở lại đây chăm sóc em không? Anh có thể ngủ dưới đất.”
Lâm Dạng trầm mặc một lúc lâu, không nói gì.
Lục Túng mặt dày đi đến tủ quần áo lấy chiếu và chăn, nhanh nhẹn nằm xuống cạnh giường Lâm Dạng.
Lâm Dạng liếc nhìn người đàn ông một cái, vẫn không nói gì, lặng lẽ nhắm mắt lại.
Nửa đêm, Lâm Dạng khát tình trỗi dậy, chỗ kín ngứa ran không chịu nổi.
Giai đoạn cuối thai kỳ, ham muốn sinh lý mạnh mẽ đến đáng sợ, cậu thật sự không thể ngăn cản.
Lâm Dạng muốn cọ chân cũng không tiện cọ, gấp đến độ tỉnh dậy.
Cậu liếc mắt xuống dưới giường, người đàn ông vẫn cuộn tròn trên mặt đất, ngủ cũng khá quy củ.
Tim Lâm Dạng đập thình thịch, cậu cẩn thận dưới chăn dùng tay xoa nắn, mơn trớn cô bé.
Lâm Dạng sợ hành động tự thỏa mãn của mình bị người đàn ông phát hiện, trong lòng vừa lo lắng lại vừa kích thích.
Nhưng một lát sau, Lâm Dạng phát hiện người đàn ông mở mắt.
Cậu sợ đến mức không thở được, lập tức ngừng hành động tự thỏa mãn, nhắm mắt lại giả bộ ngủ.
Lục Túng chống tay ngồi dậy từ dưới đất, trên người hơi có chút xao động.
Cậu vốn dĩ đang ngủ ngon giấc, nhưng đột nhiên nghe thấy tin tức tố dã bách hợp của Lâm Dạng, khêu gợi, đặc biệt lôi cuốn, làm cậu cả người bốc lửa, muốn ngủ cũng không ngủ được.
Lục Túng nhìn về phía người trên giường, bà xã nhà cậu đang ngủ say, một chút cũng không tự giác kiểm soát tốt tin tức tố.
Cậu nhịn nhịn, nuốt vài ngụm nước bọt, vẫn không nhịn được lặng lẽ bò lên trên giường, từ dưới chăn chui vào, ngửi mùi tìm đến chỗ kín của bà xã.
Thật kích thích…
Lục Túng ghé sát vào ngửi ngửi, chóp mũi không biết cố ý hay vô tình, vừa vặn đặt lên hột le.
Trong một khoảnh khắc, cả người Lâm Dạng đều tê dại, như có dòng điện chạy qua, chỗ kín nhịn không được lại tiết ra một ít dịch nhờn.
Lục Túng tức khắc cảm giác tin tức tố dã bách hợp càng đậm, rất khêu gợi, như thể cố ý dụ dỗ người hái vậy.
Lục Túng không nhịn được, mũi cố ý cọ vào hột le, dùng sức ấn vào, cả khuôn mặt đều vùi vào chỗ kín mà hít ngửi, cứ như hút mèo vậy.
Chỗ kín của Lâm Dạng càng thêm ngứa ran, cậu không kìm được muốn rên rỉ, nhưng lại sợ Lục Túng biết mình đang giả vờ ngủ, nên chỉ có thể mím chặt môi để không phát ra tiếng nào.
Lục Túng tham lam và hưởng thụ mà ngửi ngửi, tiếp theo vươn đầu lưỡi cách quần lót liếm liếm.
Lâm Dạng hai tay nắm chặt ga trải giường, cố nén xúc động muốn rên rỉ.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com