Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Lên Xe

"Cái gì?" Bạch Kinh nghiêng đầu, vươn cổ ra, "Còn có chuyện như thế này sao?"

"Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn!" Quảng Hạ cũng cảm thấy thật hoang đường, vội vàng tìm lý do, "Vừa rồi đang thưởng thức dáng vẻ soái khí của đội trưởng, sơ ý thôi, sơ ý thôi. Chỉ lần này thôi, lần sau nếu tái phạm sẽ giải nghệ ngay tại chỗ!"

Để tránh bị giải nghệ tại chỗ, cậu đặc biệt cẩn thận, ngay cả lúc đi trong rừng cũng khom lưng mà đi. Thế nhưng khi đang chăm chú farm quái rừng, Quảng Hạ phát hiện Lăng Phong cứ mãi liếc nhìn mình, khiến cậu có chút áp lực.

"Làm gì vậy?" Cậu liếc nhìn người bên cạnh, "Có thể đừng nhìn nữa không?"

"Nhìn thôi." Lăng Phong không chỉ thản nhiên nhìn, còn ping tín hiệu ngay dưới chân cậu.

Quảng Hạ sốt ruột: "Đừng ping loạn! Ảnh hưởng thao tác của tôi đó."

Giọng của Bạch Kinh vang lên từ xa: "Farm quái rừng cũng cần thao tác sao? Có thao tác gì đâu?"

Trong phòng huấn luyện lập tức vang lên một tràng cười.

Quảng Hạ cũng không nhịn được mà bật cười.

Sau khi dọn sạch khu vực rừng, cậu liền làm theo lời Bạch Kinh dạy, điên cuồng hỗ trợ đường giữa. Không bao lâu sau, cậu và Lăng Phong đã khiến đường giữa đối phương sụp đổ hoàn toàn. Người chơi bên kia tức giận đến mức không nhịn được mà gõ lên kênh công khai:

"Đường giữa là cha của mấy người à?"

"Vỡ phòng rồi, vỡ phòng rồi!" Quảng Hạ cười lớn, sau đó cùng Lăng Phong hỗ trợ hai cánh trên và dưới.

Tình thế vô cùng thuận lợi, bộ đôi trung rừng (mid-jungle) của bọn họ carry toàn trận. Ngay khi trận đấu gần như kết thúc, hai bên bùng nổ một pha giao tranh tổng tại khu vực sông, sau đó chuyển sang rừng.

Quảng Hạ đã chịu rất nhiều sát thương để bảo kê Lăng Phong, máu chỉ còn một vạch, vội vàng rút lui.

Lăng Phong bám sát phía sau, nhấn vào quả cầu nổ.

"Bùm!"

Một tiếng vang lên, Quảng Hạ bị thổi bay thẳng vào mặt Bùa Xanh, chưa kịp quay đầu bấm kỹ năng đã bị hạ gục.

Không khí bỗng chốc im lặng ba giây.

"LĂNG PHONG!!" Quảng Hạ mắt tối sầm lại, "Tôi liều mạng vì anh, anh lại hại chết tôi!"

Lăng Phong outplay* cực hạn, thoát chết trong gang tấc: "Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn."

(*Outplay" chỉ hành động một người chơi sử dụng kỹ năng, chiến thuật hoặc phản xạ vượt trội để đánh bại đối thủ trong một tình huống bất lợi hoặc cân sức.)

Quảng Hạ hoàn toàn sụp đổ. Cậu còn chưa kịp hồi sinh, trụ chính bên đối thủ đã nổ tung.

Cậu lập tức tháo tai nghe: "Tôi giải nghệ đây!"

Nói xong liền đứng dậy bước ra ngoài.

Tên đầu sỏ gây tội - Lăng Phong - sau khi phá nổ nhà chính, lập tức dang tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu: "Quay lại đây."

Quảng Hạ giãy giụa muốn đi ra ngoài. Lăng Phong tháo tai nghe, đứng dậy, vòng tay ôm lấy cậu, không cho cậu rời đi, thấp giọng dỗ dành: "Lần sau tôi sẽ giúp cậu bắt đường dưới."

Bạch Kinh ho khan một tiếng bên cạnh: "Trong phòng phát trực tiếp có vị thành niên, Song C chú ý ảnh hưởng ha."

Người hâm mộ lập tức phát cuồng.

【Bọn tôi đều trưởng thành rồi! Cứ ôm đi!】

【Song C không cần quan tâm chúng tôi!】

【Khuya rồi, nên chuyển sang chuyên mục người lớn thôi ^^】

Lăng Phong lập tức buông tay.

Quảng Hạ vội vàng trở lại ghế ngồi. Cậu cảm thấy mặt mình hơi nóng, liền uống một hơi hết ly nước lớn, sau đó bấm vào trận tiếp theo.

Không lâu sau, phòng livestream của Quảng Hạ đã leo lên vị trí top 1 của trang web, nhờ vào "Cảnh tượng kinh điển giải nghệ ngay tại chỗ do bị quái rừng đánh chết."

Khi đọc được tin tức từ dòng bình luận, Quảng Hạ ôm mặt: "Thật sự không muốn debut theo cách này đâu. Mọi người giải tán đi, để tôi rớt khỏi top 1 với, cảm ơn."

Nhưng mãi đến tối khi kết thúc livestream, cậu mới tụt khỏi bảng xếp hạng.

---

Ngày hôm sau, Trương Tuyền đến căn cứ thăm cậu, mang theo rất nhiều đồ ăn ngon.

Vừa nhìn thấy cậu, Trương Tuyền đã cười không khép được miệng, rõ ràng là vô cùng hài lòng với thương vụ giữa công ty và câu lạc bộ, càng hài lòng với màn ra mắt đầu tiên của cậu.

Hắn còn hỏi Quảng Hạ trận đấu tiếp theo là khi nào.

Quảng Hạ đáp: "Ba ngày nữa."

"Cố gắng luyện tập, thi đấu thật tốt." Trương Tuyền vỗ vai cậu, "Đừng áp lực, cậu vốn sinh ra là để đứng trên sân khấu thi đấu."

Sau khi rót cho cậu một bát canh gà đầy động lực, Quảng Hạ cũng mỉm cười, gật đầu trấn an: "Anh yên tâm."

Trước khi rời đi, Trương Tuyền còn quay đầu lại nói: "Tôi sẽ kiếm vé, trận tới sẽ đến sân xem cậu thi đấu."

"Được." Quảng Hạ gật đầu.

Ai ngờ trước trận đấu tiếp theo, lại xảy ra sự cố.

Một ngày trước trận đấu, một tài khoản truyền thông về eSports bất ngờ tung tin: Quảng Hạ từng thuê người đánh hộ trước khi gia nhập chuyên nghiệp.

【@Lạp Đạt Du Hí V】: Nhận được bài đăng từ fan: YSG.Kuang từng nhờ người đánh hộ để nâng cao giá trị bản thân, từ đó thuận lợi bước chân vào đấu trường chuyên nghiệp và gia nhập YSG.

Bên dưới là vài bức ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện, thông tin người gửi đã bị làm mờ. Trong đó, người tố cáo cho biết Trương Tuyền, người đại diện của Quảng Hạ, từng liên hệ với anh ta để nhờ đánh hộ cho Quảng Hạ.

Tin tức này ngay lập tức lan truyền với tốc độ chóng mặt.

---

Người hâm mộ YSG bắt đầu xôn xao, ào ạt @ tài khoản chính thức của đội, yêu cầu đội đưa ra lời giải thích và điều tra làm rõ.

Trên siêu thoại (super topic) của đội, trở nên hỗn loạn: Có người thẳng thắn @ Weibo của Quảng Hạ để chỉ trích.

Một số người khuyên hãy bình tĩnh, chưa nên kết luận vội.

Một bộ phận fan khác lại nói: "Cho dù Quảng Hạ thật sự từng thuê người đánh hộ thì đó cũng là chuyện trước khi thi đấu chuyên nghiệp, không quan trọng. Hiện tại anh ấy thi đấu hoàn toàn không có gian lận là được."

Tuy nhiên, cũng không ít người cho rằng: "Dù là trước khi chuyên nghiệp, chuyện thuê người đánh hộ cũng không thể chấp nhận. Cần phải xử lý nghiêm minh."

Thậm chí, một số fan quá khích còn @ ban tổ chức giải đấu, yêu cầu cấm thi đấu với Quảng Hạ, nghiêm trọng hơn còn muốn hủy kết quả của YSG ở những trận đấu trước.

Khi ngoài kia đang tranh cãi kịch liệt, Quảng Hạ và các đồng đội lại đang bận thi đấu huấn luyện với một đội khác.

Hôm nay vốn sắp xếp hai trận, nhưng đội còn lại có việc đột xuất nên phải hoãn, họ chỉ đành thi đấu trận thứ hai trước.

Trận này, họ đã giành chiến thắng.

Sau khi kết thúc, Mông San gọi Quảng Hạ lên văn phòng.

"Có chuyện này cậu cần biết."

Nghe Mông San nói xong, Quảng Hạ lập tức nghiêm mặt: "Là Tất Thành."

Cái tên khiến cậu không khỏi nhíu mày. Đó chính là người cậu đã gặp vào ngày đầu tiên sau khi trùng sinh. Cậu không ngờ rằng hắn ta lại đột ngột nhảy ra gây chuyện vào lúc này.

Mông San nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc hỏi: "Nói thật với tôi, cậu đã từng thuê người đánh hộ chưa?"

"Chưa từng." - Quảng Hạ quả quyết, giọng điệu vô cùng chắc chắn.
"Trương Tuyền xác thực từng tìm người, nhưng tôi đã từ chối. Tất cả đều là tôi tự tay đánh."

Quảng Hạ có ký ức của nguyên chủ, cậu rất chắc chắn rằng tất cả trận xếp hạng trước đây đều là tự bản thân đánh. Dù thực lực khi đó còn non kém, nhưng ít nhất ý thức và đạo đức thi đấu vẫn rất tốt.

Sau khi trùng sinh, lại càng không cần phải nói-mọi trận đấu đều do chính cậu thi đấu.

Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.

Lăng Phong bước vào.

Rõ ràng, anh cũng đã biết chuyện.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?" - Giọng Lăng Phong trầm xuống.

Quảng Hạ kể lại toàn bộ sự việc liên quan đến Tất Thành, không bỏ sót chi tiết nào.

Bất chợt, cậu nhớ đến một chuyện quan trọng: "Tôi có bằng chứng!" - Quảng Hạ mắt sáng rực lên, giọng nói tràn đầy sự khẩn trương.

"Phòng của tôi có lắp camera giám sát. Có thể chứng minh toàn bộ đều do tôi tự mình thi đấu. Nhưng dữ liệu đó đang ở trên máy tính trong nhà, tôi cần về lấy."

Cậu nhìn sang Mông San: "Hay là tôi về lấy luôn bây giờ?"

Mông San trầm ngâm một lát rồi nói: "Tôi sẽ gọi cho Trương Tuyền để bàn bạc. Hai cậu trước tiên quay về phòng huấn luyện cùng huấn luyện viên xem lại trận vừa rồi đi."

"Được." - Quảng Hạ gật đầu, sau đó cùng Lăng Phong rời đi.

Về tới phòng huấn luyện, Quảng Hạ chủ động giải thích tình hình với ba đồng đội còn lại. Mọi người nghe xong không nói gì nhiều, đúng lúc huấn luyện viên cũng đến, tất cả liền cùng nhau vào phòng họp để phân tích lại trận đấu.

Dù bị vu oan khiến Quảng Hạ vô cùng bực bội, nhưng cậu biết rõ mình trong sạch. Vì vậy trong quá trình phân tích, cậu vẫn hoàn toàn tập trung, thậm chí còn tích cực đưa ra quan điểm chiến thuật.

Sau khi kết thúc,

Quảng Hạ lập tức rời khỏi phòng, định tìm Mông San để hỏi xem nên xử lý thế nào.

Đi được vài bước, cậu bỗng nghe thấy tiếng bước chân vang lên phía sau.

Là Lăng Phong.

Anh đi đằng sau cậu

"Chờ chút." - Giọng Lăng Phong vang lên phía sau.

Quảng Hạ khẽ dừng lại, rồi đứng lại chờ.

Với tư cách là đội trưởng, Lăng Phong cũng rất coi trọng chuyện này.

Đến văn phòng

Mông San nói: "Đừng quan tâm, các cậu cứ tập trung huấn luyện là được. Ngày mai cậu hãy thể hiện thật tốt trên sân khấu, dùng thực lực để chứng minh bản thân."

"Làm thế cũng được sao?!" Quảng Hạ cảm thấy không thể tin nổi.

"Tôi không cần đăng Weibo giải thích sao? Chiến đội cũng không cần ra thông báo gì à?"

"Đừng lo nữa," Mông San bất đắc dĩ nói,

"Đội chúng ta mỗi ngày bị hắc tám trăm lần, không cần lần nào cũng phải để ý. Tối nay tập trung huấn luyện, huấn luyện xong thì nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai thi đấu rồi, thành tích mới là minh chứng tốt nhất. Cậu cũng đừng nghĩ nhiều, giữ vững trạng thái là được."

Quảng Hạ bất chợt thấy hơi khó chịu. Trong mắt cậu, chuyện này rất nghiêm trọng, nhưng quản lý lại dường như không quan tâm. Điều đó khiến cậu không khỏi nghi ngờ rằng, phải chăng câu lạc bộ thực sự chỉ vì lưu lượng mà ký hợp đồng với mình.

"Nhưng mà-" Cậu còn muốn nói thêm thì đúng lúc này, huấn luyện viên gõ cửa: "Trận huấn luyện đầu tiên mà chúng ta đã hẹn trước có thể bắt đầu rồi. Bên đội kia đã đợi sẵn."

"Đi đi." Mông San thúc giục, "Đừng để người ta phải đợi."

Vì không muốn làm lỡ thời gian của đội đối thủ, Quảng Hạ đành cùng Lăng Phong nhanh chóng trở lại phòng huấn luyện.

Nghĩ đến chuyện bản thân bị oan, tâm trạng cậu vô cùng khó chịu. Nhưng cậu vẫn giữ vững phong độ, phối hợp bình thường cùng đồng đội. Trận huấn luyện này tuy chiến thắng, nhưng lại để lộ ra không ít vấn đề.

Sau trận, cả đội tiếp tục ngồi lại phân tích trận đấu. Bên ngoài dường như bắt đầu mưa đá, âm thanh "tách tách" vang lên trên cửa sổ. Quảng Hạ liếc nhìn ra ngoài, trời đã rất khuya.

Kết thúc buổi phân tích, huấn luyện viên yêu cầu các tuyển thủ tiếp tục đánh xếp hạng cá nhân để điều chỉnh lại những vấn đề vừa phát hiện. Tổ hợp đường dưới thì được cần đặc biệt chú ý.

Bận rộn đến ba giờ sáng, Duẫn Nhiên và Bạch Kinh rời đi trước. Tổ huấn luyện viên giữ tổ hợp đường dưới lại thêm mười phút để chỉ đạo, sau đó họ mới được rời đi.

Lúc này, Quảng Hạ mới phát hiện Lăng Phong không biết đã rời đi từ khi nào.

Cậu rút điện thoại, lướt xem các bình luận trên mạng - bị mắng thê thảm.

"Cút khỏi giới eSports đi!"

"Không xứng đáng thi đấu chuyên nghiệp!"

Quảng Hạ lập tức rời khỏi phòng huấn luyện để tìm Mông San, nhưng quản lý đã rời đi.

Cậu siết chặt điện thoại trong tay, đứng trước cánh cửa tối om, trong lòng đầy uất ức.

Cậu không hề tìm người đánh hộ!

Cậu nhất định phải làm rõ chuyện này!

Rời khỏi đó, cậu gặp Trương Tuấn Hiền trên đường trở về.

Trên đường đi, hai người lạnh đến mức hét ầm lên. Vào đến nhà, Trương Tuấn Hiền vỗ vai Quảng Hạ: "Đừng để bị ảnh hưởng, tôi tin cậu!"

"Cảm ơn," Quảng Hạ cười nhẹ. "Yên tâm đi, tôi không bị ảnh hưởng đâu."

Hai người chào nhau ở cầu thang, Quảng Hạ nhẹ nhàng lên tầng. Cậu liếc nhìn cánh cửa phòng của Lăng Phong, không biết đối phương đã về chưa.

Vào đến phòng, Quảng Hạ mặc thêm áo bông dày, lục lọi một hồi tìm ra chùm chìa khóa.
Sau khi đợi hai mươi phút, chắc chắn mọi người đã ngủ, cậu mở app gọi xe. Nhưng đã gần bốn giờ sáng, trời lại đang mưa tuyết, không tài xế nào nhận đơn.

"Chắc giờ này không ai lái xe nữa rồi..."

Không còn cách nào khác, cậu hủy đơn, đi đến chỗ xe đạp công cộng gần đó.

Quảng Hạ quét mã mở khóa, đạp xe lao vào màn tuyết dày đặc.

Vừa ra khỏi khuôn viên, đột nhiên có ánh đèn xe chói mắt từ phía sau rọi tới, khiến cả thế giới trước mắt cậu sáng bừng.

"Cảm ơn nhé!" Quảng Hạ giơ tay chào, cho rằng chỉ là xe ai đó đi ngang. Nhưng chiếc xe ấy lại dừng ngay bên cạnh cậu.

Cửa kính hạ xuống, lộ ra một gương mặt điển trai. Lăng Phong nghiêng đầu, giọng trầm thấp vang lên: "Lên xe."


---

Tác giả có lời muốn nói:

Không kịp giải thích rồi, mau lên xe! (Không phải đâu...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com