Chương 20: Đồng Hành
"Đội trưởng?!" Quảng Hạ trừng lớn hai mắt, "Sao anh lại..."
Đối phương trên người vẫn mặc đồng phục đội tuyển, hiển nhiên là sau khi bận xong liền lái xe đến thẳng đây.
Lăng Phong đưa tay che trên đỉnh đầu cậu: "Lên xe rồi nói."
"Đến ngay!" Quảng Hạ vội vàng xuống xe đạp công cộng, dắt xe đến chỗ đỗ thích hợp, quét mã trả xe rồi nhanh chóng chui vào ghế phụ bên cạnh Lăng Phong.
Trong xe bật điều hòa, vô cùng ấm áp. Quảng Hạ tháo mũ, xoa xoa đôi tay lạnh buốt, người bên cạnh liền đưa qua một ly nước ấm.
"Ở đâu?" Lăng Phong hỏi.
"Anh muốn đưa tôi về sao?" Quảng Hạ lập tức báo địa chỉ, "Làm phiền đội trưởng rồi! Lần sau tôi mời anh ăn cơm."
Lăng Phong khởi động xe, lái thẳng vào màn tuyết trắng xóa: "Thi đấu thật tốt là được rồi."
Quảng Hạ đánh giá nội thất trong xe: "Đây là xe của anh sao?"
"Ông chủ tặng khi bọn tôi đoạt quán quân." Lăng Phong thản nhiên đáp.
Quảng Hạ vặn nắp ly uống một ngụm nước ấm, sau đó ngả lưng vào ghế, lấy điện thoại ra lướt Weibo.
Trên mạng tràn ngập những lời chất vấn, chửi rủa cậu, ép câu lạc bộ phải lên tiếng, thậm chí bắt cậu rời khỏi giới thi đấu chuyên nghiệp. Quảng Hạ nhìn những lời lẽ khó nghe ấy, trong lòng đã tê dại.
Đã trải qua quá nhiều chuyện, cậu sớm đã quen rồi. Những lời này không thể ảnh hưởng được cậu nữa.
Đến ngã tư đèn đỏ, Lăng Phong dừng xe, bật trình phát nhạc trong xe. Tiếng nhạc du dương vang lên, Quảng Hạ bất giác khe khẽ ngân nga theo.
Lăng Phong liếc nhìn cậu, ánh mắt mang theo chút ý cười: "Tâm trạng cậu cũng khá đấy chứ?"
"Tất nhiên rồi," Quảng Hạ ngồi thẳng người dậy, "Thân chính không sợ bóng nghiêng*, tôi không có thuê người đánh thay thì sợ gì chứ?"
(* "身正不怕影子斜" (shēn zhèng bù pà yǐngzi xié): Người ngay thẳng thì không sợ bị nghi ngờ, giống như thân mình đứng thẳng thì không cần lo lắng bóng của mình bị nghiêng. Câu này thường được dùng để chỉ người không làm điều xấu thì không cần phải sợ người khác vu khống hay hiểu lầm.)
Lăng Phong liếc nhìn cậu, nhàn nhạt hỏi: "Nhưng cậu đã lâu không quay về, không lo camera gặp sự cố sao?"
"Hả?" Quảng Hạ ngẩn ra, sắc mặt bắt đầu căng thẳng: "Chắc... chắc không đâu nhỉ? Dữ liệu video hẳn là vẫn còn chứ?"
Lăng Phong khẽ cười: "Không thể nói trước được đâu."
Quảng Hạ giơ tay lên, định vỗ vai anh nhưng lại không dám chạm tới: "Đừng phá tâm lý tôi chứ."
"Chỉ là tiêm cho cậu một liều vắc xin tinh thần thôi." Lăng Phong nhàn nhạt đáp.
Câu nói đó khiến Quảng Hạ càng thêm lo lắng. May thay, khi trở về căn nhà nhỏ màu hồng, cậu phát hiện camera vẫn hoạt động bình thường, chỉ là dữ liệu video quá dài.
Hôm Quảng Hạ trọng sinh, cậu đã livestream lộ mặt, hoàn toàn không thể làm giả. Trong khi đó, Tất Thành trong bài tố cáo lại chỉ ra rằng cậu từng thuê người đánh thay vào một khoảng thời gian trước đó, còn đặc biệt chọn đoạn thành tích thi đấu khá tốt.
Ngồi trước máy tính, Quảng Hạ bắt đầu kiểm tra video, tìm kiếm đoạn thời gian tương ứng để tiến hành cắt ghép.
Lăng Phong đảo mắt quan sát căn nhà nhỏ màu hồng này, sau đó kéo ghế ngồi bên cạnh cậu.
"Không có đoạn nào không thể xem đấy chứ?" Lăng Phong hỏi.
"Chắc là không... đâu." Quảng Hạ chăm chú nhìn vào màn hình. Nói thật, chính cậu cũng chưa xem qua toàn bộ, chỉ mong "nguyên chủ" trước đó không làm điều gì kỳ quặc.
Sau khi tìm được đoạn thời gian tương ứng, cậu mở phần mềm chỉnh sửa video, cắt ghép thành bản thô, sau đó tải lên ổ đĩa đám mây. Tiếp đó, Quảng Hạ lại xử lý thêm, tăng tốc độ phát và nén thành bản tinh gọn hơn.
Xử lý xong, cậu quay sang hỏi người bên cạnh: "Tôi tự đăng lên Weibo luôn nhé?"
Lăng Phong gật đầu: "Đăng đi."
Tầm hơn năm giờ sáng, Quảng Hạ đăng nhập vào tài khoản Weibo cá nhân, đăng tải video kèm theo dòng trạng thái:
"Bản thân tôi chưa từng thuê người đánh thay. Có video làm chứng. Do thời lượng video khá dài nên đã xử lý tăng tốc, không thể tải lên bản đầy đủ tại đây. Tôi đã để link ổ đĩa đám mây, ai muốn xem thì có thể tải về. Sau đó, tôi sẽ nhờ câu lạc bộ gửi bản đầy đủ đến liên minh chính thức để kiểm tra. Cảm ơn sự giám sát của mọi người."
Vừa đăng xong, cậu lập tức làm mới trang. Ngay lập tức, cậu nhìn thấy Lăng Phong là người đầu tiên chia sẻ lại bài đăng của mình.
"...Cảm ơn." Quảng Hạ nhìn anh, chân thành nói.
"Chuyện nên làm thôi." Lăng Phong đứng dậy, tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu: "Về ngủ đi."
Hai người rất nhanh rời khỏi căn nhà nhỏ ấy.
Bên ngoài trời vẫn chưa sáng.
Lên xe rồi, Lăng Phong không lập tức khởi động. Anh gọi một cú điện thoại cho Mông San, sau khi kết nối, giọng nói vô cùng khách khí: "Xin lỗi đã làm phiền chị nghỉ ngơi, Mông tỷ..."
Anh kể lại chuyện Quảng Hạ đã tìm được bằng chứng, nhờ Mông San liên hệ với đồng nghiệp bên tổ vận hành, để dùng Weibo chính thức chuyển tiếp hoặc đăng một thông báo.
Quảng Hạ ngồi bên cạnh, nghe thấy Mông San dường như có chút trách móc vì hai người tự ý hành động, nhưng cũng không nói gì thêm, rất nhanh đã đồng ý, còn dặn bọn họ mau chóng quay về.
"Vâng, bọn em lập tức về ngay."
Cúp máy xong, Lăng Phong lập tức lái xe đưa Quảng Hạ trở về căn cứ.
Trên đường đi, Quảng Hạ không nhịn được nói thêm một câu: "Cảm ơn anh."
Lăng Phong liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, khẽ nói: "Sau này đừng nói 'cảm ơn' nữa, hãy đổi thành 'tôi sẽ cố gắng' được không?"
"Được thôi," Quảng Hạ cong khóe môi, mỉm cười, "Tôi sẽ cố gắng."
Trên đường về, Quảng Hạ lướt xem Weibo của mình. Dù đã rất muộn nhưng vẫn còn không ít fan đang chờ đợi phản hồi từ cậu. Ngay khi video được đăng tải, phần bình luận liền bùng nổ.
Mọi người thi nhau để lại lời nhắn: "Tin tưởng cậu!"
Quảng Hạ bật cười. Video dài hơn hai mươi phút thế kia... chắc chắn bọn họ chưa xem xong đã vội vào bình luận rồi.
Sáu giờ sáng, hai người cuối cùng cũng trở lại căn cứ và lập tức tranh thủ thời gian nghỉ ngơi.
Trong khi đó, fan hâm mộ lại hoàn toàn không ngủ nổi. Họ tích cực chia sẻ lại Weibo để thể hiện sự ủng hộ. Có người thậm chí còn tổ chức các sự kiện tặng quà để cổ vũ.
Bài đăng của Quảng Hạ nhanh chóng leo lên top thịnh hành.
Bình luận hot nhất là của Lăng Phong, khi anh chia sẻ lại bài đăng chỉ với một biểu tượng cảm xúc: "Cố lên."
Bình luận hot thứ hai đến từ fan của Quảng Hạ:
【@Ngư Ngư: Tiểu Hạ đăng Weibo lúc 5 giờ 11 phút 23 giây, đội trưởng 24 giây sau đã chia sẻ lại. Weibo chính thức của đội thì mười phút sau mới lên bài. Vậy nên... đội trưởng đã cùng Tiểu Hạ về nhà lấy bằng chứng rồi thông báo cho tổ vận hành sao? Anh ấy thật dịu dàng, tôi khóc mất. [Khóc lớn][Khóc lớn] Cảm ơn đội trưởng!!】
Bình luận này có hàng ngàn phản hồi, phần lớn đều là lời khen ngợi dành cho Lăng Phong.
Trong đó, bình luận nổi bật nhất lại là từ một fan lâu năm của Lăng Phong - @Phong Ngôn feng ngữ: "Đàn ông trưởng thành đều như vậy đấy."
Fan của Quảng Hạ vốn đang tức giận vì sự việc lần này, nhưng lại bị câu "đàn ông trưởng thành" kia chọc cười.
Buổi chiều, Quảng Hạ bị đánh thức bởi những tiếng ồn ào.
Cậu với tay lấy điện thoại trên đầu giường, liếc nhìn thời gian. "Hai giờ rồi?!"
Quảng Hạ bật dậy hoảng hốt. Hôm nay có trận đấu!
Tiếng ồn bên ngoài dường như là do các đồng đội đang tranh cãi. Cậu vội vàng bước ra ngoài, đầu tóc rối tung như ổ chim, thậm chí còn chưa kịp thay quần áo.
Vừa mở cửa, cậu đã thấy cảnh tượng hỗn loạn: Duẫn Nhiên và Bạch Kinh đang túm lấy Lăng Phong, trong khi Trương Tuấn Hiền đứng bên cạnh, sắc mặt ba người đều không mấy tốt.
Thấy Quảng Hạ xuất hiện, Bạch Kinh lập tức bước đến: "Và cả cậu nữa! Tối qua hai người các cậu tự hành động mà không gọi bọn tôi, rốt cuộc có coi anh em ra gì không?"
"Đúng vậy!" Duẫn Nhiên giận dữ, trừng mắt nhìn Lăng Phong, "Đi lấy video mà không kêu bọn tôi đi cùng, đăng Weibo cũng không rủ bọn tôi cùng chia sẻ. Rốt cuộc có còn tinh thần đồng đội không hả?!"
Quảng Hạ không nhịn được cười: "Tinh thần đồng đội?"
Quảng Hạ không nhịn được bật cười, cậu cảm thấy cách nói này thật thú vị.
Lăng Phong mặc đồ ngủ, tóc tai rối bời, ngáp một cái, vẻ mặt mệt mỏi: "Tôi đã nói rồi. Hai người thức đêm vẫn tốt hơn năm người thức đêm. Chúng tôi mệt một chút, hôm nay trận đấu còn có thể dựa vào ba người các cậu gánh. Nếu cả năm người đều mệt lả, vậy trận đấu hôm nay tính sao?"
Nói xong, anh quay sang nhìn Trương Tuấn Hiền: "Tuấn Tuấn, cậu nói xem có đúng không?"
Trương Tuấn Hiền - người hiền lành nhất đội - chỉ có thể ngượng ngùng gật đầu: "Ừm... Cũng... cũng đúng thật."
Lúc này, dẫn đội Tiểu Ngô cũng xuất hiện. Vốn định hỏi tại sao mọi người chưa đi ăn, nhưng vừa đến đã thấy năm người chen chúc trong hành lang.
"Sao thế? Còn không mau đi ăn đi? Tối nay còn có trận đấu đó!"
Mọi người cuối cùng cũng giải tán.
Quảng Hạ trở về phòng thay đồng phục thi đấu. Sau khi chỉnh tề, cậu cùng đồng đội tới nhà ăn.
Trong lúc ăn, cậu vừa xem tin nhắn trên điện thoại.
Trương Tuyền đã để lại lời nhắn cho cậu: "Tôi đã đi tìm Tất Thành, nhưng hắn không chịu lộ mặt. Nếu chuyện này không giải quyết êm đẹp, phía công ty có thể sẽ ra thông báo, toàn bộ trách nhiệm sẽ đổ lên đầu tôi và sa thải tôi khỏi chức quản lý."
Trương Tuyền nói: "Cậu yên tâm, cậu tuyệt đối trong sạch."
Quảng Hạ thầm nghĩ: Vốn dĩ tôi đã trong sạch rồi mà.
Trương Tuyền lại cười hì hì bổ sung: "Tất nhiên, chỉ là giả vờ sa thải thôi. Tôi vẫn sẽ tiếp tục phụ trách mọi việc của cậu, yên tâm đi."
Lúc này, Quảng Hạ đã ở căn cứ của YSG, tạm thời không có quá nhiều liên hệ với bên công ty, cũng không quản nổi bọn họ sẽ xử lý ra sao.
Tin nhắn cuối cùng từ Trương Tuyền gửi đến là: "Vậy nên hôm nay tôi không thể đến xem cậu thi đấu trực tiếp rồi. Cậu cố gắng thi đấu thật tốt nhé!"
Quảng Hạ ăn xong bữa trưa trong chớp nhoáng rồi vội vàng rời đi.
Cậu đến một tiệm trà sữa bên ngoài, mua liền một lúc hơn chục cốc trà sữa, sau đó mang đến tòa nhà huấn luyện. Cốc đầu tiên, cậu đưa cho chị lễ tân ở quầy.
"Phiền chị giúp em mang số còn lại đến văn phòng tổ vận hành chia cho mọi người nhé."
Dù sao sáng nay từ hơn 5 giờ, họ đã phải dậy sớm xử lý chuyện của cậu. Quảng Hạ trong lòng cảm thấy áy náy.
Nhưng chị lễ tân lại mỉm cười nói: "Không được đâu, bọn họ bảo muốn gặp cậu đấy. Cậu tự mang vào đi."
"Vậy cũng được."
Quảng Hạ đành phải đi theo chị ấy vào văn phòng tổ vận hành.
Vừa bước vào, lãnh đạo tổ vận hành liền nói với cậu: "Sáng nay đội trưởng của cậu đã mang trà sữa đến rồi đó."
"Hả?"
Quảng Hạ ngẩn người: "Anh ấy đến từ sáng rồi ạ?"
Cậu nhớ lại-lúc đó mình ngủ say như chết, hoàn toàn không nghe thấy gì.
"Đúng vậy, khoảng hơn 9 giờ sáng." Lãnh đạo cười nói: "Thật ra đây là công việc của bọn tôi, cậu không cần khách sáo đâu."
Quảng Hạ cười, đặt trà sữa lên bàn: "Vậy thì uống thêm một cốc nữa đi, xem như trà chiều nhé. Trời lạnh mà, uống thêm cho ấm."
Văn phòng tổ vận hành không nhiều người, Quảng Hạ để lại vài cốc rồi mang phần còn lại đến văn phòng của Mông San.
Cậu đặt một cốc trà sữa lên bàn làm việc của cô, sau đó hỏi: "Chị Mông, video đã gửi cho bên nhân viên chính thức của liên minh chưa ạ?"
Mông San ngẩng lên từ trước màn hình máy tính: "Gửi rồi, chuyện cũng đã báo cáo xong. Nhưng mà phía liên minh sẽ không điều tra loại chuyện này đâu. Dù sao cũng là việc xảy ra trước khi cậu ký hợp đồng, họ sẽ không vì chuyện này mà đặc biệt ra thông báo cho cậu đâu. Cậu nên chuẩn bị tâm lý trước đi."
Cô dừng lại một chút rồi bổ sung: "Mà thật ra cũng không cần chuẩn bị gì quá đâu. Cứ tập trung thi đấu thật tốt là được."
"Vâng."
Quảng Hạ hiểu rằng Mông San đang nói thật. Cậu cũng không thể ép buộc bên liên minh đứng ra làm chứng.
Dù sao thì, mình đã giao chứng cứ rồi. Xem hay không là việc của họ.
Mang theo vài cốc trà sữa cuối cùng, Quảng Hạ quay lại phòng huấn luyện và chia cho các đồng đội.
Duẫn Nhiên hừ lạnh một tiếng, đẩy cốc trà sữa ra xa: "Mang đi, tôi không uống!"
Quảng Hạ thản nhiên đặt cốc trà sữa về chỗ cũ: "Không uống tức là không nể mặt tôi rồi. Còn đâu tinh thần đồng đội nữa?"
Vừa nghe đến từ "tinh thần đồng đội", Duẫn Nhiên lập tức mềm lòng, không nói thêm câu nào nữa.
Quảng Hạ cười cười, tiếp tục chia trà sữa cho những người khác.
Lăng Phong cầm lấy một cốc cà phê hạt phỉ, nhướng mày hỏi: "Cậu làm sao biết tôi thích vị này?"
"Tôi đoán thôi." Quảng Hạ vừa ngồi xuống vị trí của mình vừa đáp.
"Sáng nay anh mua trà sữa hết bao nhiêu tiền? Tôi chuyển khoản cho."
Lăng Phong chống cằm, cười nhạt: "Nếu hôm nay cậu giành MVP, mời mọi người đi ăn đồ nướng thế nào? Lâu rồi chưa ăn. Duẫn Nhiên thích lắm đấy, dỗ cậu ta vui vẻ chút đi."
Quảng Hạ liếc nhìn Duẫn Nhiên đang ngồi ở góc bên trái, gương mặt vẫn còn giận dỗi: "Được thôi."
Có một nhóm đồng đội đáng yêu như vậy, đừng nói một bữa thịt nướng, ngày nào mời cũng được.
[Tác giả có lời muốn nói:]
Trời ơi... Tôi suýt nữa dán nhầm nội dung chương sau vào kho bản thảo rồi! May mà chưa đăng lên!! Không thì chắc các bạn sẽ kiểu:
"Ơ??? Sao lại như thế này???" Hahaha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com