Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Cố nhân - Livestreamer đang ghen sao?

Nữ bình luận viên một mình gánh cả sân khấu, cuồng nhiệt tường thuật giao tranh. Nam bình luận viên thì hóa thân thành vai phụ "làm nền", thỉnh thoảng chỉ biết "Ừm", "Đúng", "Chính xác", "Đẹp trai quá"... Khán giả cười đến phát điên, liên tục spam bình luận lặp lại lời của nam bình luận viên.

Có kính rồi, Lăng Phong như thể được khai sáng, ván này anh còn chọn tướng [Mặc Vân - Họa Sư Mù]. Trong trận, tỷ lệ trúng chiêu chính xác đến mức đáng sợ.

"Làm gì làm gì?" Quảng Hạ bật Tốc Hành, nhanh chóng truy đuổi kẻ địch, "Đừng KS! Đừng cướp MVP của tôi!!"

Nói trước là cậu lấy MVP để còn mời khách mà.

Lăng Phong khẽ cười: "Dựa vào bản lĩnh mà giành đi."

Ván này cả hai đội đánh cực kỳ máu lửa, giao tranh diễn ra liên tục từ đầu đến cuối, một trận chiến tổng lực không ngừng nghỉ. Trong vòng 20 phút, số mạng hạ gục gần chạm ngưỡng 50. Tuyển thủ hai bên đều rất hưng phấn, khán giả tại hiện trường cũng xem đến mức phấn khích không thôi.

Phút thứ 28, Lăng Phong ngáp một cái: "Mau đánh xong còn về ngủ bù."

"Rõ!" Duẫn Nhiên lập tức lao vào mở giao tranh, đồng đội nhanh chóng theo sau. Một pha combat tổng bùng nổ trên sông. YSG tận dụng khả năng kéo dãn đội hình cực kỳ xuất sắc, khiến đội hình QE rơi vào trạng thái hỗn loạn.

Quảng Hạ hét lớn: "Bảo kê tôi! Bảo kê tôi!"

Trương Tuấn Hiền cũng ở bên cạnh hô: "Bảo vệ AD! Bảo vệ AD!"

Lăng Phong gần như theo bản năng đứng chắn trước Quảng Hạ, ăn trọn sát thương của Đô Đô bên QE và bị hạ gục. Nhờ đó, anh mất luôn MVP vào tay Quảng Hạ.

Cuối cùng, YSG giành chiến thắng trong pha giao tranh then chốt và kết thúc trận đấu.

"Chúc mừng YSG thắng 2-0 trước QE!!" Giọng nữ bình luận viên dâng trào cảm xúc khi tuyên bố kết quả.

Năm tuyển thủ YSG đứng dậy, tiến lên bắt tay với đối thủ.

Đô Đô nói với Quảng Hạ: "Gặp nhau ở playoffs nhé! Tôi sẽ luyện tập thật tốt, playoffs nhất định đánh lại!"

Quảng Hạ cười đáp: "Tôi chờ."

Phỏng vấn sau trận đấu

Người được phỏng vấn lần này là Quảng Hạ và Bạch Kinh.

MC hỏi nhận xét của Bạch Kinh về đồng đội, anh nhún vai nói: "Hai MVP rồi, còn cần tôi đánh giá sao? Đánh giá của tôi là-quả thực có 'đại'¹, nhưng không phải 'đại thủ'², mà là 'đại luyện'³.*"

(*Gốc: "确实有代,不是代打,是代练。" 1:代 <dài>. 2: 代打 <dài dǎ> nhờ chơi hộ. 3: 代练 <dà liàn> cày thuê cho người khác.

Ý là Quảng Hạ giỏi đến mức không cần nhờ chơi hộ, mà còn có thể đi cày thuê cho người khác )

Anh quay sang nhìn Quảng Hạ: "Cậu thành thật khai báo đi, trước đây có phải lén lút đi đánh thuê không? Còn cố tình tạo tài khoản nhỏ rồi giả vờ gà mờ?"

Quảng Hạ vội vàng lắc đầu.

MC: "Vậy hỏi Tiểu Hạ nhé, hôm nay hai trận liên tiếp giành MVP, cảm giác thế nào?"

"Cũng tạm," Quảng Hạ đáp, "Đặc biệt muốn cảm ơn người hỗ trợ của tôi-Tuấn Tuấn. Cậu ấy đánh rất hay, nhờ có cậu ấy giúp đỡ, tôi mới lấy được MVP. Cảm ơn cậu ấy, tôi cũng sẽ tiếp tục cố gắng."

Ở phía sau sân khấu, Trương Tuấn Hiền nở nụ cười rạng rỡ, xoa mắt giả vờ khóc: "Nhớ đến hỗ trợ thì mới là AD tốt. Tân binh của chúng ta... thật tuyệt vời."

MC lại hỏi Quảng Hạ có điều gì muốn nói về trận đấu hôm nay.

Quảng Hạ nói: "Cực kỳ, cực kỳ cảm ơn anh bình luận viên đã cho đội trưởng mượn kính! Anh cứ chờ thêm mấy phút nữa, tụi tôi trả ngay đây!"

MC bật cười: "Vậy mau mời các tuyển thủ khác lên sân khấu, bắt tay với năm khán giả may mắn của chúng ta nào."

Lăng Phong vừa lên sân khấu, khán giả lập tức bật cười. Anh vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, cực kỳ điềm tĩnh.

Người hâm mộ may mắn thứ hai là một cô gái tóc dài, trên đầu đeo chiếc bờm đáng yêu có chữ "Kuang". Cô mang theo nụ cười bước lên sân khấu, nhận lấy micro từ tay MC, nhẹ nhàng nói:

"Tôi là fan của Tiểu Hạ. Dù cậu ấy chỉ mới bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, nhưng màn thể hiện của cậu ấy trong hai trận đấu này vô cùng xuất sắc. Tương lai đầy triển vọng. Tôi chúc cậu ấy thuận buồm xuôi gió, có thể..."

Nói đến đây, cô gái bỗng nhiên nghẹn ngào.

Mọi người đều không hiểu vì sao cô lại xúc động đến mức này, nhưng đôi mắt Quảng Hạ lại chợt đỏ hoe.

Cậu hiểu.

"Đừng khóc, chị gái ơi." MC nữ vội vàng an ủi cô gái, "Có phải lần đầu tiên đến sân khấu xem trực tiếp, xúc động quá không? Bình tĩnh nào, không cần vội."

Không phải. Quảng Hạ nói thầm trong lòng.

Đây không phải lần đầu tiên cô ấy đến xem trận đấu.

Cậu đã từng gặp cô ấy rồi.

Bởi vì... cô ấy là fan của Crazy.

Đúng vậy, là fan của cậu ở kiếp trước.

Cô gái này từng đến xem cậu thi đấu, còn từng nói một câu thả thính sến súa khiến cả hội trường bật cười, nên Quảng Hạ có chút ấn tượng.

Anh nhớ năm đó khi họ sang nước ngoài đánh giải thế giới, cô gái này và bạn thân của cô ấy cũng đã vượt ngàn dặm xa xôi đến cổ vũ cho họ, ở nơi đất khách quê người mà hô vang những tiếng động viên nhiệt huyết.

Cậu không ngờ lại có thể gặp lại cô ấy.

Cô gái quay lưng đi, cố gắng điều chỉnh cảm xúc.

Quảng Hạ vội vàng thò tay vào túi lấy một gói khăn giấy, đưa cho Lăng Phong bên cạnh. Lăng Phong lại đưa cho Bạch Kinh, Bạch Kinh truyền sang Duẫn Nhiên, cuối cùng Duẫn Nhiên mở gói, rút ra một tờ rồi đưa cho cô gái đang đứng gần đó.

Cô gái lau nước mắt, xoay người lại, giọng còn mang chút nghẹn ngào, tiếp tục nói lời chúc phúc còn dang dở:

"Tôi chúc cậu thuận buồm xuôi gió, đạt được thành tích tốt. YSG là một đội tuyển vô cùng đoàn kết và yêu thương nhau, có một đội trưởng mạnh mẽ và chu đáo là Lăng Phong, có một Bạch Kình dịu dàng, có một Cà Ri Bổng tràn đầy tinh thần đồng đội, có một Tuấn Tuấn luôn biết thấu hiểu... Hy vọng cậu sẽ sống thật vui vẻ tại đây, hy vọng cậu... tận hưởng trò chơi, tận hưởng những trận đấu..."

Quảng Hạ nhìn cô, nghiêm túc gật đầu, giọng trầm thấp nói: "Tôi sẽ làm vậy."

Khán giả bên dưới không nghe được, nhưng cô gái thì có thể nghe rõ.

"Lời chúc phúc này thật chân thành," MC cũng có chút xúc động, "cô gái có thể nhận món quà trên tay Tiểu Hạ rồi."

Cô gái bước đến gần Quảng Hạ, nói: "Cố lên."

"Nhất định sẽ cố gắng. Cảm ơn."

Quảng Hạ hai tay đưa món quà cho cô, nghiêm túc nói: "Hy vọng những trận đấu của bọn tôi có thể mang lại niềm vui cho bạn, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."

Cô gái mỉm cười: "Nhớ đánh cho tốt."

Cuộc gặp gỡ bất ngờ này khiến Quảng Hạ cảm xúc dâng trào, đến khi kết thúc rồi vẫn chưa hoàn hoàn hồn.

Anh mong tất cả fan của Crazy đều có thể sống thật tốt, nhưng đáng tiếc là, anh không thể dùng ID Crazy để nói ra câu này nữa.

---

Kết thúc thì trời đã hơn chín giờ tối. Lăng Phong lập tức đem kính trả lại cho bình luận viên, sau đó được quản lý dẫn đi cắt kính mới ở một cửa hàng gần đó. Mông San liên tục cảm ơn bình luận viên, còn chuẩn bị quà cho cả hai người, rồi đích thân tiễn họ rời đi.

Quảng Hạ định mời mọi người ăn một bữa, bèn hỏi Bạch Kinh có quán thịt nướng nào gần đây ngon không.

Bạch Kinh nói: "Hôm nay đừng ăn thịt nướng, tối nay ăn chung với bên QE trong khu này luôn. Họ sẽ ở lại qua đêm, mai mới về, toàn bộ chi phí đều do câu lạc bộ chi trả."

"Hả?" Quảng Hạ ngạc nhiên, "Vậy để tôi góp chung nhé, không sao đâu."

"Thôi, cậu bớt tiêu tiền đi." Duẫn Nhiên nói, "Nhiều người như vậy, còn cả nhân viên nữa, họ cũng ngại để một tân binh như cậu bao cả đội lắm."

Nghĩ kỹ thì đúng là vậy, nếu đảo ngược tình huống, bản thân anh cũng sẽ ngại nếu để một tuyển thủ bên đối thủ bao cả đội của mình. Nghĩ thế, cậu cũng không kiên trì nữa: "Vậy thôi vậy."

Cậu thầm tính mai sẽ rủ đồng đội đi ăn.

Bên QE đã đến nhà hàng trước rồi, chờ bọn họ qua. Tuyển thủ ngồi một phòng, nhân viên ngồi một phòng.

Vừa bước vào, Đô Đô đã kéo ngay Quảng Hạ lại, hỏi rốt cuộc cậu làm thế nào mà tiến bộ nhanh vậy, bảo cậu dạy cho mình.

Quảng Hạ cũng không biết nói sao, cuối cùng hai người dứt khoát kéo nhau ra góc phòng bàn luận về các mẹo chơi AD.

Đội trưởng QE - A Hiên chụp lại khoảnh khắc hai người đang trao đổi kỹ thuật, đăng lên Weibo kèm theo dòng trạng thái: "Đừng mắng nữa đừng mắng nữa, Đô Bảo đang cố gắng học hỏi đây này."

Quảng Hạ đột nhiên nhớ đến Trương Tuấn Hiền bị chứng sợ xã giao, không biết cậu ta có quen với bữa tụ tập này không. Cậu quay đầu tìm kiếm, vừa vặn thấy Duẫn Nhiên ngồi cạnh Trương Tuấn Hiền, rất khí thế gạt tay người bên cạnh ra: "Đừng có bắt nạt trợ thủ nhà bọn tôi."

Trương Tuấn Hiền ôm chai nước khoáng, cố gắng nặn ra một nụ cười: "Đừng để ý đến tôi... mấy người cứ nói chuyện đi..."

Món ăn dần được mang lên, Bạch Kinh nói: "Ăn trước đi, đừng khách sáo."

A Hiên bảo: "Đợi đội trưởng các cậu đến rồi ăn."

"Ảnh bảo không cần đợi." Bạch Kinh nói, "Ăn trước đi, ăn xong còn nghỉ ngơi sớm."

Quảng Hạ đề nghị: "Hay là để em gói phần lại giúp anh ấy nhé?"

Nhưng bên QE kiên quyết muốn đợi, may mà Lăng Phong quay lại cũng khá nhanh.

Lúc anh bước vào, mọi người còn cố tình trêu anh, không bật đèn, rình rập ở cửa chờ dọa anh.

Lăng Phong hoàn toàn không bị dọa, chỉ lạnh nhạt phun ra hai chữ: "Nhảm nhí."

Sau đó bình tĩnh gọi mọi người vào bàn ăn.

Nhân viên của hai đội cũng dẫn theo nhiếp ảnh gia vào quay lại cảnh ăn uống, sau đó đăng lên Weibo chính thức để fan xem. Fan của QE ùa vào bình luận: "Ăn nhiều vào! Thua rồi thì phải ăn để lấy lại tinh thần chứ!"

Sau bữa ăn, Duẫn Nhiên và Bạch Kinh ở lại hát karaoke với người bên QE, ba người còn lại thì về căn cứ trước.

Ăn no xong, Quảng Hạ cũng không buồn ngủ, bèn định lên phòng huấn luyện đánh xếp hạng. Hai người còn lại cũng đi theo.

Cậu nhìn đội trưởng nhà mình, nhíu mày: "Anh không phải nói buồn ngủ à? Mau đi ngủ đi."

Lăng Phong thản nhiên đáp: "Ăn xong không nên ngủ ngay."

Quảng Hạ nhìn trái nhìn phải: "Hỗn chiến không? Làm một ván chứ?"

Trương Tuấn Hiền lập tức hưởng ứng: "Chơi!"

Thế là ba người quay lại phòng huấn luyện, lập tổ đội chơi chế độ giải trí.

Trước khi vào trận, Lăng Phong liếc nhìn hai người bên phải: "Mở livestream đi, để ép bọn họ cố gắng hơn."

"Bật bật bật!" Quảng Hạ lập tức hưởng ứng.

Tuyển thủ chuyên nghiệp chẳng mấy ai thích livestream, hầu hết đều muốn phát cho xong chuyện, Quảng Hạ cũng vậy. Nhưng hôm nay cậu vừa lấy hai MVP, vừa bật stream lên, fan đã ùa vào khen ngợi không ngớt, hận không thể tâng bốc cậu lên tận trời xanh.

Fan theo dõi Weibo chính thức của QE đều đã biết rằng người đi rừng và đường trên nhà mình đang hát hò trong KTV, thế là khuyên ba người bọn họ cũng đi hát cho vui.

Quảng Hạ nói: "Không đi. Đội trưởng bảo chúng tôi phải lén lút mở livestream, để ép bọn họ phải cố gắng hơn."

Cậu vừa dứt lời thì điện thoại của Lăng Phong reo lên, Quảng Hạ liếc nhìn, là Bạch Kinh gọi. Lăng Phong bắt máy, bên kia vang lên giọng Duẫn Nhiên đầy kích động: "Vãi! Ba người các cậu dám lén lút livestream! Quá đáng thật đấy! Còn là người không hả?"

Tai nghe thu âm quá tốt, fan trong livestream đều nghe thấy rõ ràng, lập tức cười nghiêng ngả.

Chẳng mấy chốc, người đi rừng và đường trên cũng mở livestream, phát trực tiếp từ KTV bằng điện thoại. Quảng Hạ bấm vào xem thử, vừa vào đã nghe thấy một tràng gào thét kinh khủng, đau cả tai, cậu vội vàng thoát ra.

Chơi xong hai trận, ba người lại tiếp tục đánh xếp hạng.

Trận đầu tiên, Quảng Hạ vào trận mới phát hiện hỗ trợ là Đại Ngư bên VK, trước đây từng đối đầu với nhau. Cả hai đều là xạ thủ, đối phương không tranh vị trí với cậu, mà có tranh thì cậu cũng chẳng nhường.

Đại Ngư không biết chơi hỗ trợ, đi đường cùng hắn đúng là một kiểu tra tấn. Bản thân hắn cũng tự biết điều, suốt cả trận spam vô số icon khóc lóc, còn liên tục xin lỗi trong khung chat. Quảng Hạ hiểu được, nên không trách gì.

Trận này cậu một mình gánh team, lật kèo đầy ngoạn mục, đánh xong mà người như kiệt sức.

Đại Ngư gửi lời mời kết bạn, Quảng Hạ nhấn chấp nhận. Đối phương còn vào livestream của cậu tặng quà, nhưng vì quà quá nhiều nên cậu không để ý, mãi đến khi fan trong livestream nhắc mới biết.

Cậu tìm kiếm phòng livestream của Đại Ngư, đối phương cũng đang phát trực tiếp, thế là cậu vào tặng lại vài món quà.

Bên kia, Đại Ngư dùng tiếng Trung bập bẹ nói: "Cảm...cảm ơn...Cuồng...Cuồng Dã Chi Hạ tặng hỏa...hỏa tiễn, cảm ơn đại lão!"

Quảng Hạ vừa thấy Nhiếp Quân Hạo đi ngang qua phía sau Đại Ngư, người kia tiện đường "kiểm tra hộ khẩu", hỏi Đại Ngư đang chơi cùng ai. Đại Ngư đáp là Quảng Hạ.

Vừa nghe cái tên này, Nhiếp Quân Hạo lập tức mắng: "Tại sao cậu không đánh xếp hạng với hỗ trợ của mình?"

Đại Ngư gấp đến mức xổ luôn tiếng Hàn, Quảng Hạ nghe không hiểu nên thoát khỏi livestream của đối phương, tiếp tục đánh trận của mình.

Vô tình liếc sang bên cạnh, cậu thấy có người gửi lời mời Lăng Phong xếp hạng đôi, nhưng bị từ chối.

"Ai vậy?" Cậu hỏi.

"Không ai cả." Lăng Phong ẩn màn hình game đi, không để fan nhìn thấy, sau đó gõ tin nhắn trả lời đối phương: 【Hôm nay trạng thái không tốt, tôi tự đánh xếp hạng đơn. Xin lỗi.】

Quảng Hạ thu lại ánh mắt, fan trong livestream spam tin nhắn báo với cậu, người mời Lăng Phong xếp cặp chính là Abyss bên WR, người trước đây từng đến đội huấn luyện thử, cũng là một AD.

Cậu bỗng thấy khó hiểu, Abyss không có đồng đội của mình à? Sao lại đi mời tuyển thủ đội khác xếp cặp? Đã thế cậu ta là AD, nếu mời hỗ trợ thì còn hợp lý, đằng này lại mời một người chơi đường giữa cùng xếp hạng?

Không nhịn được, Quảng Hạ thắc mắc: Trước đây người này cũng thường xuyên xếp cặp với đội trưởng à?

Quả thật kỳ lạ.

Cậu nghĩ mãi không ra, rồi lại thấy fan spam bảo cậu quản lý Lăng Phong chặt ghê, nói cậu bây giờ đã bắt đầu quản đội trưởng rồi. Thậm chí còn có người bảo cậu đang ghen.

"Không phải," cậu vội vàng thanh minh, "tôi đâu có quản anh ấy, chỉ tò mò hỏi một chút thôi. Ghen gì mà ghen? Sao có thể chứ?"

Hơn nữa cậu cảm thấy chắc chắn Lăng Phong cũng thấy đối phương kỳ lạ, nên mới từ chối.

Chủ đề này nhanh chóng bị spam trôi mất. Không lâu sau, Quảng Hạ nghe thấy đội trưởng khẽ bật cười.

"Làm gì thế?" Cậu quay sang nhìn đối phương.

Lăng Phong ho nhẹ một tiếng: "Không có gì, tập trung chơi đi."

Quảng Hạ dùng giọng tràn đầy năng lượng nói: "Rõ, đội trưởng!"

Giữa trận, lúc chết chờ hồi sinh, cậu tranh thủ nhìn livestream, fan spam: "Camera của đội trưởng bị lệch rồi!"

"Fan nói camera anh bị lệch." Quảng Hạ vừa nói vừa nhìn qua webcam của đối phương, "Anh chỉnh-"

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn cậu mới phát hiện, webcam của Lăng Phong rõ ràng đang hướng về phía cậu!

---

Tác giả có lời muốn nói:

Mồm mép tôi vụng về quá, lúc nào cũng có thể làm câu chuyện cụt lủn, tìm chủ đề để nói với bạn khó quá đi, huống hồ tôi còn thích bạn đến vậy, ngay cả việc cập nhật chương mới cũng phải chuẩn bị thật lâu.

Mỗi một lần cập nhật đều là tâm sự khó nói thành lời của tôi, bạn có nghe thấy không? Thật ra tôi đang nói rằng hôm nay tôi cũng rất thích bạn, vậy nên... bạn có thể mời tôi ăn KFC Crazy Friday không? À không... bạn có thể để lại một bình luận không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com