Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 - Mất ngủ

Có người đã rối loạn tâm trí, nhưng ai thì tôi không nói.e
-

"Gì vậy?" Quảng Hạ vừa hồi sinh trong bệ đá cổ, vừa lao vào giao tranh vừa hỏi: "Anh làm gì mà chĩa camera vào tôi thế?"

Lăng Phong đáp: "Cậu nợ tôi 50 phút livestream."

"Hả? Cái gì?" Quảng Hạ điên cuồng thao tác, đầu óc rối tung lên, "Sao cơ? Chuyện này là lúc nào?"

Lăng Phong nói: "Tự mà nghĩ đi."

Quảng Hạ ngẫm lại, rất nhanh liền nhớ ra-là sáng ngày thứ hai sau khi cậu đến đội, cậu dậy sớm làm ồn đến mức quấy rầy giấc ngủ của đối phương, khi đó đã nói sẽ giúp anh ta livestream 50 phút. Được rồi, không ngờ người này vẫn còn nhớ kỹ.

Livestream thì livestream, Quảng Hạ có gì mà phải sợ chứ.

Chương Tuấn Hiền đánh xong một trận thì vươn vai: "Buồn ngủ quá, tôi về ngủ trước đây. Hai người cũng nghỉ sớm đi."

Hai người nói lời tạm biệt, Chương Tuấn Hiền tắt máy tính, nhanh chóng rời khỏi phòng huấn luyện.

Phòng huấn luyện giờ chỉ còn lại song C.

Bốn mươi phút cuối cùng, Lăng Phong không đánh xếp hạng nữa. Anh mở máy, ngồi tại chỗ, chống cằm quan sát Quảng Hạ leo rank.

Fan spam trên màn hình bảo Quảng Hạ quay camera về phía đội trưởng, cậu ban đầu không dám, nhưng nghĩ lại thì fan của Lăng Phong chắc chắn rất muốn thấy anh.

Quảng Hạ đưa tay ra chỉnh camera, mắt thì nhìn sang Lăng Phong để quan sát phản ứng của anh.

Lăng Phong chẳng có phản ứng gì.

Vậy thì liều thôi! Quảng Hạ mạnh dạn xoay hẳn camera về phía gương mặt điển trai của anh, sau đó tiếp tục đánh trận của mình.

Lăng Phong thản nhiên OB (quan sát) xạ thủ nhà mình, thần thái vô cùng tự nhiên, không có lấy một chút mất tự nhiên nào.

Fan vừa vào livestream còn tưởng vào nhầm phòng, một lúc sau mới nhận ra là song C đang chiếu thẳng mặt nhau mà phát trực tiếp.

Bị người ta nhìn chằm chằm, Quảng Hạ hơi mất tự nhiên, cậu bắt đầu kiếm chuyện để nói: "Anh... anh buồn ngủ thì cứ đi ngủ trước đi, tôi livestream giúp anh."

Lăng Phong nói: "Chờ một chút."

"Chờ gì nữa?" Quảng Hạ mở livestream ra xem, kết quả là màn hình tràn ngập spam: "Chờ cậu."

Mặt cậu bỗng nhiên nóng bừng, vội vàng quay lại trận đấu, vừa đánh vừa lẩm bẩm: "Chiêu W của tên này đâu? Sao không W? Rừng đang làm cái quái gì thế? Có biết gank không vậy?"

Lẩm bẩm một hồi, cậu mới nhận ra phòng huấn luyện hôm nay yên tĩnh đến lạ. Bình thường năm người livestream chung, Doãn Nhiên với Bạch Kinh đặc biệt ồn ào. Hai người đó không ở đây, không khí liền trở nên im ắng hơn nhiều.

Cậu tranh thủ mở trình phát nhạc, chọn phát ngẫu nhiên.

Quảng Hạ định hỏi fan muốn nghe bài gì, nhưng lại thấy màn hình chat spam: "Mặt cậu đỏ lên rồi."

Tôi đỏ mặt á? Đỏ cái gì chứ?

Bản thân Quảng Hạ còn chẳng biết mình đỏ mặt, vậy mà vừa đọc được mấy dòng này lại càng xấu hổ hơn.

Cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân, kết thúc một pha giao tranh rồi vươn tay định cầm cốc nước uống một ngụm cho bình tĩnh, ai dè cốc trống trơn.

Người bên cạnh đứng dậy, cầm lấy cốc của cậu, đi rót nước rồi đặt trở lại bàn.

"Cảm ơn." Quảng Hạ đưa tay cầm cốc nước, không ngờ lại lỡ tay làm đổ, nước bắn tung tóe khắp bàn hai người.

"Chết tiệt!" Cậu vội vàng bế bàn phím lên, đứng bật dậy, "Xin lỗi xin lỗi!"

Lăng Phong nhanh chóng rút mấy tờ giấy, lau nước trên bàn: "Tôi làm cho, cậu cứ chơi tiếp đi."

Quảng Hạ kéo ghế sang chỗ Chương Tuấn Hiền, Lăng Phong còn giúp cậu đẩy màn hình qua một chút. Cậu vội vàng ngồi xuống, tiếp tục thao tác.

Trong lúc hai người bận bịu dọn dẹp, cả hai phòng livestream đều bị fan spam chật kín:

"Tâm loạn rồi."

"Chủ livestream tâm loạn rồi."

"Có người tâm loạn rồi, ai thì tôi không nói."

Sau khi lau sạch bàn, Lăng Phong còn đi lấy cây lau nhà, lau khô nước dưới đất, rồi lại rót cho ai kia một cốc nước mới.

Lần này anh đứng bên cạnh quan sát, thấy đối phương quay về bệ đá cổ hồi máu, mới đưa cốc nước tới.

Quảng Hạ nhận lấy, uống ừng ực hơn nửa cốc, càng uống mặt càng đỏ.

"Nóng quá." Cậu nói bừa.

"Nóng à?" Lăng Phong hỏi, "Tôi đi lấy thêm nước lạnh cho cậu?"

"Không nóng không nóng!" Quảng Hạ tê cả người, vội vàng lắp bắp, "Tôi... tôi thích uống nước nóng! Uống nước nóng tốt cho sức khỏe! Ha ha..."

Nói xong, cậu còn làm màu đưa cốc nước lại gần webcam: "Mời mọi người uống một ngụm."

Làm động tác cho fan uống nước xong, cậu đặt cốc ra xa mình hơn, rồi đẩy nhanh tốc độ kết thúc trận đấu.

"Xong rồi, xong rồi ." Cậu thoát game, quay lại nói với fan, "Bái bai bái bai, ngủ ngon ngủ ngon."

Một dòng tin nhắn đỏ chót lướt qua-

"Cứu với, hai người này thật sự không đang yêu nhau sao?"

Yêu cái gì mà yêu?!

Quảng Hạ trừng to mắt, lập tức tắt livestream.

Kết thúc, cậu thở phào một hơi, dùng tay quạt quạt gió. Sau đó, cậu cầm chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế của Lăng Phong lên, đưa cho anh: "Về thôi."

Nói xong, cậu mới nhận ra camera của Lăng Phong vẫn chưa tắt...

Quảng Hạ ngay lập tức cứng đờ cả người.

"Ngủ ngon." Lăng Phong giơ tay chào tạm biệt với camera, rồi mới đóng livestream lại, sau đó quay người nhận lấy chiếc áo khoác từ tay Quảng Hạ, "Đi nào."

Thấy sắc mặt đối phương hơi kỳ lạ, anh hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì không có gì." Quảng Hạ vội lắc đầu.

-

Buổi tối nằm trên giường, trong đầu Quảng Hạ cứ lởn vởn dòng bình luận kia của fan.

Cậu thò tay xuống dưới lớp chăn, lấy ra chiếc nhẫn vô địch, giơ lên trước ánh đèn trần. Viên đá quý trên nhẫn tỏa sáng rực rỡ.

Yêu đương gì chứ... kiếp trước cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đó.

Lúc đó trong đầu cậu chỉ toàn là chuyện của đội tuyển-làm sao để cải thiện thành tích, làm sao nâng cao trình độ cá nhân, làm sao duy trì bầu không khí của đội... Một đống vấn đề chồng chất khiến cậu chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện gì khác.

Cậu cũng thường lướt mạng, biết rằng có một số fan thích ghép CP, coi tuyển thủ này với tuyển thủ kia như một cặp đôi, nhưng trước giờ cậu chưa từng để ý, bây giờ cũng chẳng quan tâm.

Điều cậu muốn chỉ là đánh thật tốt, giành được kết quả xứng đáng, thực hiện giấc mơ của mình và cả nguyên chủ-trở thành nhà vô địch thế giới, đeo trên tay chiếc nhẫn vô địch thuộc về chính mình, rồi tặng lại nó cho Lăng Phong.

Hoặc có thể nói, coi như là một món quà đáp lễ.

Còn về chuyện yêu đương... cậu thấy mình với Lăng Phong hoàn toàn không có dáng vẻ của một cặp đôi. Cậu chỉ đơn thuần cảm thấy ở bên cạnh anh rất thoải mái, làm đồng đội với anh rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Đối phương quan tâm người khác quá giỏi, hơn nữa-

"Cốc cốc cốc-"

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, Quảng Hạ giật nảy mình, vội nhét chiếc nhẫn xuống dưới gối.

Giọng Lăng Phong vang lên từ ngoài cửa: "Ngủ chưa? Trả mèo cho tôi."

Quảng Hạ cúi đầu nhìn con mèo đang cuộn tròn trong khuỷu tay mình, lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ.

Tiếng gõ cửa lại vang lên ba lần, sau đó cửa phòng bị đẩy ra.

Người trên giường không có phản ứng, Lăng Phong bèn hạ nhẹ bước chân, đi đến bên cạnh.

Người có mái tóc hồng đang mặc một bộ đồ ngủ lông xù, chẳng thèm đắp chăn, nằm vặn vẹo trên giường, mắt nhắm nghiền, gương mặt khi ngủ trông rất ngoan.

Mái tóc lòa xòa che đi đôi mắt của Quảng Hạ, cậu hy vọng kỹ năng diễn xuất của mình đủ tốt để lừa được đối phương. Cậu mong Lăng Phong mau rời đi, để lại mèo ở đây.

Nhưng Lăng Phong lại ngồi xuống bên giường, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu con mèo, rồi lại đưa tay về phía mái tóc hồng kia.

Ngón tay thon dài khẽ động đậy, cuối cùng là vén đi mấy lọn tóc, đặt tay lên trán đối phương, cảm nhận nhiệt độ.

Quảng Hạ cứng đờ người, không dám động đậy dù chỉ một chút.

Đội trưởng cũng kiểm tra nhiệt độ của các đồng đội khác thế này sao?
Đội trưởng của đội khác cũng làm vậy à?

Sau khi cảm nhận được nhiệt độ trên trán cậu, Lăng Phong rút tay về, còn tiện tay chỉnh lại mấy sợi tóc trước trán, che mắt cậu lại như cũ.

Quảng Hạ: "......"

Không được cười, phải nhịn.

Sau đó, Lăng Phong kéo chăn lên đắp cho cậu, rồi ôm lấy con mèo trong tay cậu.

Quảng Hạ lập tức mở mắt, giật lại con mèo, ôm chặt trong lòng: "Nó ngủ rồi, để nó ngủ với tôi đi."

Lăng Phong nói: "Nó còn phải đi vệ sinh ban đêm, chắc chắn sẽ quậy đòi ra ngoài."

"Anh mang khay cát vào phòng tôi." Quảng Hạ nói, "Cả bát ăn cũng mang qua đây."

Cát mèo quá hôi, trước giờ Lăng Phong luôn để khay cát ở góc tầng một, ngay cả phòng mình cũng không đặt. Anh nhíu mày: "Mùi sẽ khiến cậu tỉnh giấc đấy."

Quảng Hạ nói: "Tôi không ngại."

"Tôi ngại." Lăng Phong trực tiếp đoạt lại mèo, "Được rồi, đưa tôi đi."

Quảng Hạ không chịu buông tay, bắt đầu nói chuyện linh tinh: "Anh thấy lông nó sờ hơi ráp không? Chắc dạo này nó ăn uống không ngon, dinh dưỡng không đủ. Ngày mai tôi làm cho nó một ít cơm cá trứng mèo nhé. Nó thích nhất là cá thu Nhật với lòng đỏ trứng ngỗng, không phải trứng gà cũng không phải trứng vịt. Phải xay nhuyễn trộn đều, rồi hấp chín lên. Nhất định nhất định nhất định phải để nguội rồi mới cho nó ăn! Nhất định nha!"

Nói xong, cậu mới phát hiện ánh mắt Lăng Phong nhìn mình có chút kỳ lạ.

"Cái... cái gì vậy?" Cậu căng thẳng hỏi.

Lăng Phong nhìn chằm chằm cậu: "Sao cậu biết nó thích ăn cá thu Nhật và lòng đỏ trứng ngỗng?"

"À? Cái này..." Quảng Hạ bỗng chốc hoảng loạn, "Tôi... cái này tôi xem trong công thức nấu ăn cho mèo trên mạng."

Lăng Phong dùng ánh mắt dò xét nhìn cậu: "Có rất nhiều công thức nấu ăn cho mèo, cá và trứng cùng loại cũng không ít. Tại sao cậu khẳng định con mèo của tôi thích hai thứ này?"

Quảng Hạ nghĩ bụng: Vì tôi là ba nó!!!

Cậu hoàn toàn không biết giải thích sao nữa, không ngờ lại lật xe ở một vấn đề như thế này.

Mặt cậu đỏ bừng vì căng thẳng.

Con mèo còn vô cùng thân thiết, liếm liếm tay cậu.

Đúng lúc Quảng Hạ không biết làm sao, đồng đội đã đến cứu cậu.

"Làm gì vậy?"

Bạch Kinh đi ngang qua cửa, thấy hai chủ lực của đội đang chung phòng, bèn bước vào: "Muộn thế này rồi còn chưa ngủ, hai người làm gì vậy?"

Thấy hai người đang giành mèo, hắn nhíu mày: "Hai người với một con mèo, ngủ chung một giường không được à?"

Hắn vỗ vai Lăng Phong: "Để Tiểu Hạ ngủ bên giường cậu đi. Dù sao giường cũng rộng, tối lạnh như này, hai người còn có thể sưởi ấm cho nhau."

Cái! Gì! Cơ?!

Quảng Hạ lập tức buông mèo ra: "Không cần! Tôi... tôi ngủ hay đá người lắm, thôi bỏ đi."

Cậu nhớ hồi trước khi tham gia All-Star, Lăng Phong thà bỏ tiền thuê phòng riêng một mình chứ không chịu ngủ chung với đồng đội. Người trong đội đều bảo anh có chứng ưa sạch, không thích tiếp xúc với người khác...

Hơn nữa, bây giờ cậu chưa thể đối diện với Lăng Phong, càng không thể trả lời câu hỏi về món cơm cá trứng kia.

Lăng Phong bế mèo đứng dậy.

Bạch Kinh nói với Quảng Hạ: "Chờ lúc nào cậu thi đấu ổn định rồi thì bàn với Mông tỷ một tiếng, bảo chị ấy cho khoét cửa mèo vào phòng cậu luôn. Như vậy nó có thể tự do ra vào hai phòng."

"Được không?" Quảng Hạ đầy mong chờ.

Cậu đã muốn có cửa mèo từ lâu, nhưng dù gì việc này cũng ảnh hưởng đến kết cấu cửa hoặc tường, mà Lăng Phong lại có tiếng nói trong đội, còn cậu chỉ là một tân binh, không dễ dàng mở miệng đề nghị chuyện này.

"Được chứ," Bạch Kinh nói, "Miễn có thành tích thì gì cũng được. Cố đánh tốt đi."

Quảng Hạ lập tức tràn đầy động lực, muốn bật dậy khỏi giường: "Vậy tôi đi leo rank ngay đây!"

"Ngủ đi!"

Bạch Kinh đẩy cậu một cái, đẩy cậu về lại giường.

Lăng Phong kéo chăn lên đắp cho cậu, rồi giơ tay búng một cái trên đầu cậu: "Ngủ ngon."

-

Về đến phòng mình, Lăng Phong ôm mèo, nằm xuống giường.

Anh dùng hai tay nâng mặt mèo lên, im lặng nhìn nó vài phút, rồi mới cầm điện thoại, mở WeChat, gõ tìm kiếm từ khóa crazy.

Một tài khoản với ảnh đại diện là một con mèo xuất hiện.

Anh nhấn vào, đoạn tin nhắn cuối cùng dừng lại hai năm trước, nội dung là hai người gửi lời cổ vũ cho nhau.

Lăng Phong mở thanh tìm kiếm trong khung chat, nhập từ khóa món ăn cho mèo.

Ngày 5 tháng 8 năm 2023-

【Crazy: Nếu lông mèo xỉn màu, sờ vào hơi ráp, có thể do nó ăn không ngon, thiếu dinh dưỡng. Hãy làm cho nó một ít cơm cá trứng mèo. Nó thích nhất là cá thu Nhật, lòng đỏ trứng ngỗng, không phải trứng gà hay trứng vịt. Phải xay nhuyễn, trộn đều, hấp chín lên. Nhất định nhất định nhất định phải để nguội rồi mới cho nó ăn! Nhất định nha! (*゜▽゜)_啵啵】

Lăng Phong nhớ lại mấy phút trước, câu nói của người trong phòng đối diện.

Y hệt.

Cùng một câu, cùng một nguyên liệu, ba chữ "nhất định" liên tiếp, ngay cả chữ "nha!" ở cuối cũng giống.

Anh đọc đi đọc lại vài lần, rồi đặt điện thoại xuống bàn, tắt đèn đi ngủ.

Sau đó-

Anh mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com