Chương 35: Ôm chặt
Song C, hai người thật sự đang yêu nhau à??
---
Quảng Hạ thả lỏng, bình tĩnh trả lời các câu hỏi.
Lăng Phong ngồi xuống chiếc ghế cách đó vài mét, lấy điện thoại ra xem một lúc, sau đó cứ thế lặng lẽ nhìn cậu.
Phóng viên hỏi: “Trước đây từng nói phải vô địch mới yêu đương, vậy cậu sẽ chọn người trong giới hay ngoài giới?”
Lăng Phong: “Bây giờ hỏi cái này có hơi sớm. Câu hỏi tiếp theo đi.”
“Đội trưởng PTSD phát tác rồi.” Quảng Hạ nhịn không được bật cười, thuận thế nói, “Câu hỏi tiếp theo, tiếp theo nào.”
Thực ra cậu cũng chẳng biết trả lời sao, nhưng trong lòng lại có phần nghiêng về người trong giới—có thể nói chuyện chung chủ đề, dễ dàng hiểu nhau, còn có thể cùng chơi game.
Vì bị Lăng Phong nhìn chằm chằm, mấy câu hỏi linh tinh phía sau không ai dám hỏi nữa.
Sau khi kết thúc toàn bộ phỏng vấn, Quảng Hạ thở phào một hơi, cảm thấy phỏng vấn còn mệt hơn đánh trận.
Hai người chào tạm biệt nhóm truyền thông, sau đó ra ngoài ăn thịt nướng.
Quảng Hạ nhìn địa điểm Bạch Kinh gửi trong nhóm, cách đây hai cây số. Họ đã bắt đầu ăn rồi.
“Đi bộ qua đó không?” Cậu hỏi.
“Đi bộ thì chỉ còn xương mà gặm thôi.” Lăng Phong bảo cậu chờ, sau đó quay trở vào hội trường.
Chẳng bao lâu sau, anh đạp xe đạp đến trước cửa, nói với Quảng Hạ: “Lên xe.”
Mặc dù chỉ là một chiếc xe đạp, nhưng câu nói của anh lại mang khí chất như đang lái Rolls-Royce.
Quảng Hạ chạy nhanh tới bên cạnh, ngồi lên yên sau, kéo mũ trùm đầu lên để chắn gió, sau đó giơ tay giúp Lăng Phong đội mũ, rồi dùng cả hai tay nắm lấy vạt áo hai bên eo anh.
“Đi thôi.” Lăng Phong khẽ nói, vừa định đạp bàn đạp thì bị Quảng Hạ kéo lại.
“Để tôi chở anh đi!”
Lăng Phong ngoảnh đầu: “Cậu biết đi à?”
“Xe đạp thì ai mà không biết đi? Anh xem thường tôi quá đấy.” Quảng Hạ đứng lên đổi chỗ với anh.
Lăng Phong ngồi ra yên sau: “Đi thôi.”
Quảng Hạ nói: “Anh bỏ tay vào túi áo tôi giữ ấm đi, túi tôi ấm lắm.”
Lăng Phong nghe theo, nhét tay vào túi áo cậu. Sợ bị cậu xốc ngã, anh vòng tay ôm lấy eo thon của cậu. “Cậu biết đường không đấy?”
Quảng Hạ đạp bàn đạp một cái: “Anh biết là được.”
Cậu đạp xe lao vào màn gió lạnh.
Lâu rồi không chạy xe, cậu có hơi phấn khích. Cứ thế, cậu chở Lăng Phong ra khỏi khu thi đấu.
Phía sau sáng lên ánh đèn chói mắt. Cậu ngoảnh lại nhìn—là xe của đám truyền thông. Cậu nhích sang một bên nhường đường, nhưng mấy chiếc xe đó chẳng hề tăng tốc mà cứ chầm chậm theo sau cậu.
“Sao vậy?” Cậu ngoảnh lại lần nữa, rồi phát hiện—chết rồi, bọn họ đang quay phim!
Bảo sao không chịu đi!
“Tăng tốc.” Lăng Phong khẽ siết eo phải cậu một chút, giục: “Đi thôi.”
Quảng Hạ lập tức đạp xe nhanh hơn, vừa ra khỏi cổng đã bỏ lại cả đoàn xe phía sau. Thấy phía trước là đường lớn giao nhau, cậu hơi hoang mang: “Đi đường nào?”
Bàn tay ấm áp của Lăng Phong xuyên qua lớp áo giữ lấy eo cậu, hơi dùng lực, hướng về bên trái một chút: “Bên này.”
“OK!” Quảng Hạ nhìn trái nhìn phải, xác nhận an toàn rồi mới đổi hướng.
Còn chưa về đến công ty, mấy nhà truyền thông đã cắt ghép video ngay trên xe, rồi lập tức đăng tải.
【@Ma Lực eSportsV: Đoán xem ai chở ai? [chó đầu chó đầu]】
Bài vừa đăng lên, fan của YSG liền ào ào bình luận.
【@Thi tốt nghiệp không thể qua nổi: AD chở mid kìa! Ôm chặt quá đi mất, chuyện này nói ra có được không?】
【@Anh Hàn Vũ: Đệch, nhanh thế! Hai ông Song C nhà tui đáng yêu quá trời! Moaaa moaaa……】
【@Một chú cá chép to bự: Ma Lực eSports, ông giỏi lắm, mau nộp ra nhiều tư liệu CP nhà tôi hơn nữa, đừng ép tôi quỳ xuống cầu xin! Tối nay tôi sẽ cắm chốt ở trang chủ của ông!!】
Video ngắn bị chia sẻ điên cuồng, trong khi Song C còn chưa được ăn miếng thịt nào.
Chỉ vỏn vẹn hai cây số, Lăng Phong cứ nắm eo Quảng Hạ như đang cầm vô lăng, liên tục xoay người cậu để chỉ đường. Xoay nhiều quá, eo cậu bắt đầu ngứa ngáy, vội vàng bảo anh đừng xoay nữa.
Gió lớn quá, Lăng Phong làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục, mãi đến khi đến nơi mới chịu dừng lại.
Vừa vào quán, Quảng Hạ đã bị chị nhân viên lễ tân kéo lại chụp ảnh chung. Chị ấy đã chụp với tất cả thành viên khác rồi, chỉ thiếu cậu—lần đầu tiên cậu đến đây, nên cũng vui vẻ nhận lời.
Chụp ảnh xong, cậu tìm đến bàn của đồng đội, thấy ba người còn lại ngồi trên cùng một chiếc ghế dài, để trống một ghế bên cạnh—rõ ràng là chừa lại cho cậu và Lăng Phong.
Lăng Phong không có ở đây, có vẻ đang đi vệ sinh. Trên bàn bày đầy đồ ăn, ba người kia miệng bóng dầu, trông có vẻ đã ăn gần no rồi. Vừa ngồi xuống, Bạch Kinh liền cười "hề hề".
“Làm gì?” Quảng Hạ ngẩng đầu nhìn cậu.
Cả ba người đồng loạt cúi đầu, cười đầy ẩn ý, rõ ràng là cố tình để dành ghế này cho hai người bọn họ. Tự dưng cậu cảm thấy cái ghế này hơi nóng mông…
Lúc này, Lăng Phong quay lại, vừa đi vừa hỏi: “Cậu không lấy nước chấm à?”
Bạch Kinh phất tay: “Mau đi đi, bên kia còn có trái cây nữa.”
Quảng Hạ đứng dậy, cùng Lăng Phong đến quầy pha nước chấm. Hai người mỗi người lấy một cái bát, tự pha loại nước chấm mình thích.
Trở lại bàn, Bạch Kinh đã giúp họ nướng thịt, còn giới thiệu món nào ngon.
Duẫn Nhiên đã ăn no, đang xem trận đấu thứ hai trong ngày trên điện thoại. Mấy người vừa ăn vừa bàn về cục diện trận đấu, dự đoán diễn biến tiếp theo, còn góp ý cách lật kèo cho đội thua, thỉnh thoảng lại trêu nhau vì không hiểu ý đồng đội.
Mười phút sau, Duẫn Nhiên đứng lên: “Hai người cứ từ từ ăn, tôi về stream trước đây.”
Thế là ba người kia rời đi, để lại hai người họ bên bàn.
“Ăn nhiều vào.” Lăng Phong liên tục gắp thịt vào bát cậu.
“Nhiều quá nhiều quá!” Quảng Hạ lùi bát lại, “Anh cũng ăn đi.”
Lăng Phong giật bát của cậu về, tiếp tục nhét thịt: “AD phải béo mới gánh team được.”
Quảng Hạ không phản bác nổi, chỉ đành ngoan ngoãn ăn.
Khi hai người đang chậm rãi ăn tối, truyền thông đã kịp thời đăng hậu trường phỏng vấn lên Weibo.
【@MễLạpDuHí V: Biết các bạn muốn hỏi gì rồi, bọn tôi đã cố hết sức. [mặt chó]】
Trong video, họ hỏi Lăng Phong tại sao lại bỏ hai phiếu cho AD, anh đáp lại rằng nên hỏi mấy câu có giá trị hơn.
Đoạn thứ hai là khi phóng viên hỏi Quảng Hạ chuyện yêu đương, bị Lăng Phong chặn lại.
Bình luận gọi anh là “khắc tinh phỏng vấn”, Mễ Lạp Du Hí còn rep lại: “Ai mà nói không phải chứ?” kèm theo một emoji đáng thương.
【@Ma Kha: Đặt cược 500, tôi ngồi bàn của Duẫn Nhiên.】
【@Tương Đối Bất Định: Cảm giác chờ vợ tan làm… Song C, hai người thật sự đang yêu nhau đúng không?】
【@Bạch Ngôn: Nhìn chằm chằm quá… Phong đội vừa ngồi xuống, không ai dám hỏi bậy nữa, an toàn thật đấy!! Đội trưởng của mấy đội khác trong giới cũng thế à?】
Bình luận của Bạch Ngôn nhận được rất nhiều phản hồi, không ít fan đội khác nói: “Ít nhất đội trưởng nhà tôi không như vậy.”
Sau khi stream của ba người kia bắt đầu, fan YSG lập tức tràn vào. Thấy trên màn hình chỉ có ba người họ, mọi người ào ào hỏi Song C đâu rồi.
Có người trên màn hình spam: “Chắc là đi hẹn hò rồi chứ gì.”
Dẫn dắt thế này, lập tức có cả đống người hùa theo spam câu đó, ba người còn lại đành làm như không thấy.
Có người hỏi: “Song C tối nay có stream không?”
Trương Tuấn Hiền nói: “Không biết, không biết.”
Duẫn Nhiên bên cạnh học theo giọng điệu hắn: “Không biết nha, không biết.”
…
Ăn xong thịt nướng, Quảng Hạ để Lăng Phong chở mình.
Lăng Phong hỏi: “Sao không tự đạp nữa?”
Quảng Hạ nói: “No quá, đạp không nổi.” Thật ra là sợ anh lại thọc lét mình.
Cậu lấy tai nghe Bluetooth ra, kết nối với điện thoại rồi bật danh sách nhạc cá nhân.
Lăng Phong nói: “Cho tôi nghe một bên.”
Quảng Hạ chia cho anh một bên tai nghe, ngồi ở yên sau giúp anh đeo vào, sau đó nhét tay vào túi áo anh: “GO!”
“Ôm chặt.” Lăng Phong nhắc nhở, sau đó đạp xe đưa cậu về căn cứ.
Trong tai nghe phát ngẫu nhiên ca khúc chủ đề của các kỳ S của Phong Bạo Chi Chiến, giai điệu sục sôi máu lửa, khiến Quảng Hạ nghe mà muốn lập tức lên sân đấu càn quét tất cả.
Bài tiếp theo là một bài hát tiếng Hàn xa lạ, giai điệu mở đầu rất hay. Cậu cúi đầu lấy điện thoại ra xem, thì thấy tên bài là (Once Again)—OST của phim Hậu duệ mặt trời.
Cậu mở phần lời bài hát.
“Còn có thể gặp lại anh không?
Một lần nữa đứng trước ngã rẽ của số mệnh,
Chúng ta có phải là một giấc mơ chẳng thể tỉnh lại?
Hướng về phía anh ngày một xa dần,
Dù chỉ một lần cũng chẳng thể ngỏ lời:
‘Em yêu anh.’
Câu nói ấy giấu mãi trong tim mình.
Don't let me cry...” (1)
Thấy lời bài hát, Quảng Hạ sững người… Sao mà… hợp cảnh quá vậy? Không đúng! Không phải hợp cảnh! Chỉ là… ba câu đầu đúng là rất hợp cảnh thôi!
Giai điệu bài này quá hay, cậu bấm thích.
Phía trước đèn đỏ, Lăng Phong dừng xe chờ, quay đầu hỏi: “Bài gì thế?”
“Hả?” Quảng Hạ lúng túng, “Là… là bài tiếng Hàn, tôi không biết đọc.”
Cậu đưa điện thoại cho anh xem.
Lăng Phong nói: “Gửi tôi đi.”
Quảng Hạ chia sẻ bài hát qua WeChat cho anh, rồi hỏi tài khoản Cloud Music của anh là gì, follow một cái, tiện tay gửi luôn mấy bài mình thích gần đây.
Đèn xanh bật lên, Lăng Phong thuận tay nắm lấy bàn tay phải của cậu, nhét vào túi áo mình, nhắc cậu ôm chặt, sau đó tiếp tục đạp xe về căn cứ.
Gió đêm rít gào, hai người bọn họ lướt qua màn đêm tĩnh mịch.
Bài hát trong tai nghe vẫn chưa kết thúc. Giai điệu vừa mãnh liệt vừa bi thương, kéo Quảng Hạ chìm vào bầu không khí của một bộ phim Hàn, khiến cậu vô thức nhớ đến kiếp trước kiếp này, nhớ đến những góc tối trong quá khứ, những khoảnh khắc đau đớn…
Càng nghĩ càng thấy mình thật thảm.
Nhưng may mà cậu đã gặp được Lăng Phong.
Bây giờ cậu đang ngồi ở yên sau xe anh, má áp vào tấm lưng rộng của anh, cảm thấy có thể gặp lại anh đúng là một điều may mắn. Được làm đồng đội với anh thật vui vẻ và hạnh phúc. Cậu nghĩ, nếu có thể cứ mãi chơi game cùng nhau thì tốt biết bao.
—
Về đến căn cứ, Lăng Phong dựng xe xong, hai người cùng nhau bước vào tòa nhà huấn luyện.
Đi ngang bức tường vinh quang, Lăng Phong bỗng lên tiếng: “Sao không bỏ phiếu cho tôi nữa?”
“Hả?” Quảng Hạ tháo tai nghe ra, “Gì cơ?”
Lăng Phong lặp lại: “Sao không bỏ phiếu cho tôi nữa?”
Quảng Hạ quay sang nhìn anh, ngơ ngác hỏi: “Phiếu gì?”
Lăng Phong nhìn khuôn mặt ngây ngốc của cậu, đường nét thanh tú. Anh im lặng một lát, rồi cười một tiếng: “Phiếu bầu cử tổng thống Mỹ đấy.”
Nói xong, anh bước vào phòng huấn luyện trước.
Quảng Hạ cau mày: “Cái quái gì???”
Hai người ngồi vào chỗ, cũng mở stream luôn.
Ban đầu Quảng Hạ không định stream, nhưng đồng đội quá siêng năng, cậu không muốn chờ họ stream xong rồi một mình ôm sóng nên đành mở cùng.
Cậu chào fan, sau đó nói: “Truyền tin, đội trưởng định tranh cử tổng thống Mỹ đấy.”
Livestream lập tức tràn ngập dấu hỏi.
Quảng Hạ tiếp tục: “Vừa nãy hỏi tôi sao không bỏ phiếu cho anh ấy nữa, tôi hỏi phiếu gì, chính miệng anh ấy bảo tranh cử tổng thống. Giờ anh ấy đang thật sự tranh cử à?”
Cậu tra Google một lát, thấy không có tin tức nào, quay lại livestream, cậu thấy một bình luận:
“Là cái vote hàng ngày trên Weibo đó… Đội trưởng đang trêu cậu đấy, xong đời rồi.”
Quảng Hạ lập tức nghẹn lời.
A cái này…Lúc này, có một bàn tay vươn qua.
“Tai nghe, trả cậu.”
-------
1.《다시 너를 (Once Again)》 – Mad Clown, Kim Na Young
(OST Hậu Duệ Mặt Trời)
韩文歌词:
还能再次见到你吗
再次站在了交错的命运面前
我们会是一场醒不来的梦吗
向着渐行渐远的你我没能告白哪怕一次
“我爱着你”
这句话藏在我的心底
Don't let me cry...
(Đây là lời tiếng Trung)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com